Anh là hổ, cô là mèo
|
|
Chap 5: Giàu dã man!!! Đến rồi! Cho mình xuống đây! Hiên phanh xe theo lời Hạ Anh nói, nó dừng xe trước một cánh cổng sắt lớn, màu đen. Hạ Anh xuống xe, ngỏ ý mời hai cô bạn trước mặt vào nhà chơi. Hiên và Diệp An đắn đo suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Ẩn sau cánh cổng sắt lớn kia là một tòa biệt thự nguy nga tráng lệ. Sa hoa nhất là nó lại được thiết kế theo phong cách cổ điển, tường làm bằng gỗ lim, chưa bước đến giữa sân mà đã ngửi thấy mùi thơm của gỗ, thật xa hoa chết đi được. Hiên ghé sát tai Diệp An thì thầm: - Cậu nghĩ sao về nhà Hạ Anh? - Mình không biết! Diệp An trả lời một cách vô tư hồn nhiên. Hiên bĩu môi: - Nhà giàu như các cậu thì hiểu gì về cảm nhận của những kẻ thường dân như tớ chứ? - Nhỏ này! Tự dưng so sánh khập khiễng như vậy, tớ với cậu, bạn bè với nhau, đâu cần phải phân biệt đẳng cấp như vậy? - Nhưng tớ vẫn thấy tự ti làm sao ý! Hiên thật lòng nêu cảm nhận. - Nhưng mà theo tao nghĩ thì nhà Hạ Anh dù có xa hoa bao nhiêu cũng chưa bằng nhà cậu! - Kim Tiểu Hiên, cậu mà nói thêm lời nào nữa thì đừng trách tại sao tớ đánh cậu dập mông! Diệp An nghiến răng trèo trẹo, tay nắm thành quả đấm cực chặt, mà cứ mỗi lần như vậy là Hiên lại tránh xa vài bước. Hiên chạy lại đi kế bên Hạ Anh lánh tạm, như vậy cho chắc ăn. - Kim Tiểu Hiên, đợt này về, cậu sẽ biết tay tôi! Diệp An mặt mũi hằm hè, tưởng như có thể xì khói như toa tàu. Đúng như lời Hiên nói, người nhà giàu như Diệp An thì không biết thế nào là cảm nhận của những kẻ thường dân. Qủa thực, cô trông nhà Hạ Anh cũng bình thường, nó đẹp ở chỗ nào mà Hiên tấm tắc khen ngợi đến vậy. Còn trong tâm trí của Hiên, căn nhà trước mặt là cả một trời mơ ước với nó. Tuy nhà nó chưa thể gọi là nghèo, nhưng cũng chẳng phải cao sang quý phái gì. Nhà nó đối với bọn nhà giàu thì rất bé, thế nhưng, đối với nó, nhà của mình thế là quá tuyệt vời và, nó tự hào nhất là cái sân rộng chục mét vuông, cùng vườn hoa hai bên trong vô cùng thơ mộng. Nhà Hạ Anh, đối với nó, ừ thì quá sang và đẹp, một tòa biệt thự bốn tầng, cao to, rộng rãi, xây theo phong cách cổ điển, hai bên cửa là hai cái cầu thang nhỏ dẫn lên sân thượng của tầng hai, coi bộ, cái sân thượng này giống vườn sinh thái thôi rồi. Đứng dưới nhìn lên trên mà đã thấy khoảng năm bảy chậu cây cảnh xếp dàn hàng. Bước vào nhà, thì quên đi. Đại sảnh của tòa biệt thự này như một hội trường khiêu vũ, đèn chùm pha lê to đùng lắp ngay chính giữa trần nhà, còn lại là đèn lep vàng lắp đều theo hàng dọc từ ngoài trải và trong, thơ mộng hoàn hảo vô cùng, nhưng, cái mà Hiên cảm nhận được trong căn nhà này là sự trống trải, lạnh vẽo vô cùng. Người làm ở đây, nhìn ai cũng thấy họ có vẻ sờ sợ một điều gì đó. Họ không dám cười hay mở lời, họ chỉ cựm cụi hoàn thành tốt công việc của mình. - Hạ Anh! Mẹ cậu có nhà không? Mình muốn chào bác một tiếng. Thực sự, Hiên rất tò mò . Nhìn Hạ Anh bề ngoài tuyệt vời thế kia, chăc hẳn, người đẻ ra cậu ấy nhan sắc không phải bình thường. Hạ Anh nghe Hiên nói vậy, chợt dừng bước, mặt cúi thấp xuống, mãi một lúc sau cô mới trả lời, giọng nói trở lên lạnh lẽo và kìm nén: - Mẹ mình........mất rồi!!!! Không khí như ngưng đọng lại, ngay ả tiếng thở nghe cũng khó khăn. Hiên không còn tin vào tai của mình nữa. Cả Diệp An cũng vậy, cô bàng hoàng đến sửng sốt, thật sự, thì Hiên không cố ý chạm đến nỗi đau của Hạ Anh, nó chỉ muốn thân với cô ấy một chút. Thế rồi, Hiên cùng với Diệp An cũng chỉ uống chút nước và ăn vài cánh cái bánh , thế là chào tạm biệt và ra về.
|
Chap 5: Bạn gái của anh nó. Một buổi trời mai của mùa đông vô cùng ấm áp, Hiên dắt xe ra khỏi nhà, hà hít bầu không khí một chút rồi chào mẹ, lên xe đạp đi học. Đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, thì bị tắc đường vì một vụ tai nạn xảy ra ở đó. Nó nghĩ, cứ chen chúc như thế này thì sớm muộn gì cũng muộn học, vậy nên nó quoành đầu xe lại, đi về một hướng khác, nơi mà nó tự đắc là lối tắt nhanh nhất, từ trước tới nay. Từ khi sinh ra, Hiên vô cùng thích ngắm những ngôi nhà to, thơ mộng, đặc biệt là nó vô cùng thích xe hơi. Qua mỗi ngôi biệt thự xa hoa ở đây, Hiên lại ngó đầu hoặc ngoái lại nhìn ngắm những chiếc xe hơi đen trắng đỏ vàng tiến ra từ trong gara, không cần biết là xe sang hay xe đểu, miễn là nhà nào có ô tô thì nhà đó đối với Hiên là tỉ phú. Suy nghĩ của Hiên về sự giàu có, về nhà lầu xe hơi không phải dùng nhan sắc hay sự quyến rũ để đạt được, mà theo nó nghĩ, chỉ có nỗ lực và thành công đem lại. Dĩ nhiên, nỗ lực và thành công không phải là bán thân để có được những thứ đó. Chú ý của Hiên dồn nhiều nhất là phía chiếc xe hơi màu đỏ bóng lóa kia. Trông rất cuốn hút. Mải mê ngắm nhìn chiếc xe sang trọng kia mà Hiên tông phải một kẻ không đáng tông. Rầm!!!!!! - Hớ....!!!! Chị....... - Này con danh kia, mày mù mắt hay sao mà dám đâm vào bọn tao? Hả!!!!!!!! - Tôi....tôi xin lỗi! Hiên cúi đầu cảm thấy hối lỗi vô cùng. Nó không có cố ý. Giọng chua ngoa trước mặt khiến Hiên thấy sởn cả gai ốc. Cô ta quát: - Mày nghĩ là mày xin lỗi tao là xong à? - Tôi...tôi phải làm gì ? - Liếm sạch giầy cho tao! - Gì cơ??? Hiên cảm thấy như bị xúc phạm nó ngẩng lên nhìn con người trước mặt: - Chị bắt tôi liếm giầy cho chị chỉ vết bẩn này thôi sao???? Chát!!!!! Một cái tát bất ngờ khiến cho Hiên chuẩn bị không kịp, nó chới với suýt té xuống đường. Cô ta cho nó một cái tát vô cùng đau đớn rồi nói: - Mày nghĩ mày là ai mà mày đòi lên giọng với tao? Mày tưởng mày đủ tuổi hả? - Tại sao chị thay đổi như vậy? - Im đi con danh, đời mày chưa đủ trình độ nói chuyện với tao. Hôm nay, mày không liếm sạch giầy cho tao thì đừng mơ tao để yên cho mày! - Cẩm Đinh Ly, hóa ra đây là bộ mặt thật của chi, chị giả tạo đến mức khiến tôi thấy ói....... .......................................... Vài tháng trước đây... ...................................... - Anh trai à? Có chuyện gì mà cười thầm suốt thế? Thú thật từ khi đi học về cho đến khi ngồi ở quán nước, Hiên luôn thấy anh mình không được bình thường, cứ thỉnh thoảng lại móc điện thoại ra nhắn tin, có lúc cười còn tươi hơn. Hiên nhìn anh trai mình, lắc đầu dít nốt cốc nước mía.
Có ai tin được chứ. Người nổi tiếng trong học viên Sky, người mà các cô gái mến mộ, con nhà giàu lắm tiền nhiều của- Phạm Hải Đông, lại chính là anh trai ruột của nó cơ chứ. Hiên tự hào và hãnh diện về người anh của mình vô cùng. Chỉ tiếc rằng, ai anh em họ không sống cùng nhau, không ăn cùng bàn, thời gian họ gặp nhau chỉ có ở trường và những lúc đàn đúm rủ rê đi chơi. - Hiên này, tối nay mày có muốn đi chơi không? Đông đột nhiên cất điện thoại đi, ngước lên hỏi nó. Hiên nghe tới chuyện đi chơi thì sáng mắt lên, gật đầu đồng ý ngay. Nó kèm theo một lời đề nghị: - Diệp An đi chung nhé? - Được thôi! Hiên này, mày ngồi đây nhé, anh đi tolet một chút. Hiên gật đầu. Rồi Đông đi, Hiên ra quầy gọi thêm ly nước chanh, hiếm có dịp được anh trai mời nước. Gọi xong Hiên quay về chỗ ngồi đợi. Quán nàydịch vụ tốt thật, mới kêu thôi mà phục vụ đã mang lên rồi. Choang!!!! Tiếng khay và tiếng cốc cùng một lúc rơi xuống làm cho Hiên giật mình trợn mắt lên, trước cảnh một gã con trai trên người mặc đồ hiệu bị đứa con gái té nguyên cả cốc nước chanh lên áo. Nhìn tên này, Hiên cảm thấy rất quên, hình như. nó từng ặp ở đâu đó. Trong lúc cô phục vụ sợ hãi xin tha thì gã trước mặt tỉnh bơ như không. Mọi chuyện có vẻ như không có gì to tát: - Nghỉ việc đi! Hắn nói, với một chất giọng cao ngạo. - Dạ...? - Tôi bảo cô nghỉ việc đi! - Nhưng tôi chỉ lỡ tay thôi mà! - Nếu phục vụ, ai mà cũng lỡ tay như cô thì cái quán này sớm đóng cửa. Tốt nhất, cô nên nghỉ đi! - Xin quý khách tha lỗi cho tôi. Tôi sẽ làm mọi việc teheo ngài yêu cầu! - Làm mọi việc theo ngài yêu cầu? Hắn nhại lại lời chị phục vụ, kèm theo nụ cười khinh bỉ... - Nếu muốn tôi tha lỗi chô cô....ăn chọn cú đấm này đi! Rồi hắn dơ nắm đấm lên, trong mà thấy sợ. Chị phục vụ run cầm cập, trán toát mồ hôi. Hiên thấy vậy không thể ngồi nhìn cái cảnh đàn ông khỏe mạnh đi ăn hiếp phụ nữ yếu được, Hiên sẵn cước, chuẩn bị ra đòn thì từ ngoài, một cô gái xông vào, giữ lấy cánh tay của hắn, gương mặt cô ta như không sợ bất cứ điều gì. Cô ta noi: - Dừng lại đi, đánh phụ nữ như vậy, cậu không thấy hèn sao? - Không! " Ơ! Cái tên này vô đạo đức à? Hay là không có cảm xúc?" Hiên không thể ngờ rằng, gã kia trông bảnh bao như vậy lại bần hèn, xấu xa đến thế. Thật không xứng đáng là đấng nam nhi một tay nâng trời. - Xin lỗi cô nha! Bạn tôi hôm nay có vấn đè, mong cô thông cảm! " Bạn? Họ là bạn sao? Thảo nào, chị ta chỉ nói một câu mà hắn đã buông tay xuống. Một cô gái khác lạ!" Cuộc va chạm vừa kết thúc, Đông mới từ tolets đi ra, thấy vậy, Hiên mỉm cười, không ngờ thằng anh trai mặt mũi hay cau có, bây giờ lại cười với em gái của mình, chẳng nhẽ, nó đang yêu đến mức thuần phục được bản tính của ông anh sao? Nhưng tiếc thay, người Đông nở nụ cười không phải là Hiên, mà là hai người tham gia cuộc vô ý hồi nãy. Điều này làm Hiên ngạc nhiên không tưởng. Đông dẫn hi người đó đến chỗ Hiên đang ngồi và bảo: - Đây là em gái anh, nó tên Hiên. Nó bằng tuổi chúng ta! - Vậy ra hai người bằng tuổi nhau? Bà chị đó ngạc nhiên - Đúng rồi! Tụi này là hai anh em sinh đôi! - Thảo nào, chị vừa thấy cô bé này, đã cảm thấy quen quen! - Chị quá khen! Hiên gượng cười. Chị đó tiến lại phía Hiên, lên tiếng rồi chìa tay ra trước mặt: - Chị tên là Cẩm Đinh Ly, chị năm nay học đại học năm thứ nhất! Còn cái thằng đứng kế bên em, nó cũng bằng tuổi em... - Thôi! Chị ạ, không cần giới thiệu đâu! - Tại sao?? - Cậu ta không đáng để em quen! - Cậu nói cái gì? - Bớt giận đi Phong! Ai bảo chú bắt nạt phụ nữ đâu chả có. - Chị im đi, không phải chị cản tôi thì tôi đã xử cho cô ta một trận rồi! - Ế! Mấy người các người, đang bàn tán chuyện gì thế? Tôi bỏ lỡ thứ gì à? Đông vừa kéo ghế, vừa ngạc nhiên hỏi. Đinh Ly lắc đầu: - Chuyện xưa ý mà! - Lại đánh gái! Đông nhìn Phong một cái đầy lắc đầu rồi kêu hắn ngồi xuống cạnh chỗ Hiên. Nước được gọi lên xong xuôi, bốn người, bốn con mắt nhìn nhau, Đinh Ly là nguời lên tiếng đầu tiên: - Coi bộ em gái anh cũng đẹp ra phết nha! - Anh...??? - Thế anh chưa nói gì với Hiên sao? Hiên ngạc nhiên ngước nhìn sang Đông. Đông cười nhẹ, vuốt tóc Đinh Ly: - Anh với Đinh Ly đã quyết định hẹn hò với nhau! - Sao cơ? Thế còn Diệp A...... - Em nói ai cơ? Đông nghiêng đầu nhìn Hiên, con mắt tò mò. - Dạ không có gì! Hiên lắc đầu đưa ly nước chanh lên mồm uống, chẳng may sẩy tay, gạt phăng ly nước xuống quần của người bên canh, nó hoảng hốt vội rút giấy ra lau: - Tôi xin lỗi!! - Chà! Hôm nay Phong nhà ta có duyên với nước chanh thật, vừa ngoài cửa một cốc, bây giờ vào đây một cốc, thật không ai sướng bằng! - Mắt cô bị mù à? Hắn gắt lwn, mặt đen đi phân nửa. Hiên thì cuống quýt xin lỗi, chẳng thèm để tâm đến người trước mặt đang ra sao. Phong tức giận hất tay cô ra đứng dậy, vào tolet, để mặc Hiên với cái mặt không gì ngu hơn. Còn Đinh Ly và Đông ngồi đối diện, cười không ngớt.
|
Chap 6: Tai nạn Buổi tối, Hiên cùng Diệp An đến quán cà phê mà Đông bảo ngồi đợi. Nửa tiếng trôi qua mà vẫn không thấy ai đến. Hiên nóng ruột, còn Diệp An vẫn bình tĩnh uống nước cam, nhìn thoáng qua là biết cô có chuyện không vui. Thường ngày cô rất hay nói, hôm nay có vẻ trầm lặng lúc trước. Chắc có lẽ là chuyện Đông có bạn gái mới lên mới gây cú sốc tâm lí cho cô. Từ nhỏ, Đông và Diệp An đã là bạn thanh mai, cùng với Hiên, cô không khác gì một người chị em của nó. Ba người họ, chơi với nhau, học cùng nhau từ khi mẫu giá cho đến tận lớp 9. Lên lớp 10 tuy chung một trường, nhưng vì Hiên và Diệp An không giỏi toán nên hai cô đã chọn hóa làm môn thi chuyên, Đông lại có đam mê với toán lên cậu chọn lớp chuyên toán để học. Nói thân với Đông thì có lẽ không phải là Hiên mà là Diệp An. Hai người họ đi đâu mà chả có nhau. Thậm chí, đi ăn kem mà còn lén lút không cho nó biết nữa là. Tình cảm của Diệp An, Hiên là người quá rõ, cô bây giờ không chỉ đơn thuần là tình bạn thanh mai với Đông nữa. Hiên nhận ra điều này từ khi vào lớp một, cứ mỗi lần tan học về là Đông lại lôi tai Diệp An về chung, và sau những lần đó, Diệp An đỏ mặt tía tai không ngớt. Qủa thực, Hiên không giám bắt chuyện với Diệp An, nó sợ làm cho cô không vui. Lúc Hiên dừng suy nghĩ thì Đông và Đinh Ly đã tới. Hiên nheo mắt nìn hai người họ, bạn gái gì mà lại hơn tuổi bạn trai, kì quoặc chết đi được, chẳng đẹp đôi chút nào. Đấy là suy nghĩ của Hiên, nhưng còn Diệp An, chắc cô ngĩ rằng, hai người họ rất xứng đôi vùa lứa. Hiên nhìn hai người kia mà chướng mắt thay Diệp An. Đinh Ly thấy Hiên và Diệp An thì đi tới chào. Chào hỏi nhau xong, sau khi phục vụ bưng đồ uống lên thì Đinh Ly vào toalet, được 5 phút sau, Hiên cũng vào theo chỉ vì tội lốc một lúc hết hai cốc trà đào. Vừa tụt quần ngồi xuống bệ xí, Hiên đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại, mới đầu nó tưởng là của nó, nhưng suy nghĩ lại thì hôm nay nó không đem điện thoại đi, chắc là của ai khác rồi. - Alo! " Ngữ điệu này, chẳng phải là giọng nói của chị Ly hay sao?" Hiên nhiên ngạc nhiên tột độ, nó cố lắng tai nghe: - Vâng em Đinh Ly đây! " Là chị ta!" - Hôm nay á? Thôi, không được rồi, em có việc bận rồi! ........................ - Vậy để mai rồi đi anh nhá! Chứ hôm nay, em bị một thằng ngóc bám diết không tha. Không nể tình nó nhà giàu, lắm tiền thid em sớm đá nó đi rồi! .......................... - Thật chứ sao không! Anh đợi thêm hai ngày nữa, khi nào em lấy được cái thẻ ATM của nó, em sẽ đá nó ngay! ...................... - OK! Em hứa danh dự, cho em hai hoặc ba ngày nữa! ............................. - Được rồi! Được rồi! Em biết rồi. Thôi, em cúp máy nha, bye anh!
.......................................... - Và những gì chị nói hôm đó, tôi đã nghe hết, chị tưởng anh chưa biết gì sao? Nhưng anh ấy, vẫn không tin, anh ấy vẫn chờ chị quay về, thật không ngờ, chị lại cặp kè với một tên khác! Hiên vừa nói vừa chỉ về hướng người đàn ông bên cạnh Đinh Ly. - Chuyện ngày hôm nay, về con người thật của chị tôi sẽ nói cho anh tôi biết. Để cho anh ấy sáng mắt ra và biết chị là con người cặn bã đến mức nào. Tôi không chắc, là bạn với Đông, Phong để yên cho chị đâu! Nói xong, Hiên lấy hết sức đạp xe khỏi cái con người đồi bại trước mặt. Đinh Ly nắm chặt tay hết mức có thể. Thứ nhất, một người trời không sợ, đất không sợ như cô bây giờ lại đi nghe con danh thấp hèn hơn chửi, thứ hai, cô dự tính sẽ quay lại với Đông, vậy mà con nhỏ này biết quá nhiều chuyện, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch sau này của cô, vậy nên, cô không thể tha cho nó. Đinh Ly quay sang người đàn ông bên canh, ánh mắt sắc không thể hơn: - Anh à! Nên trừ khử nó đi ! - Anh cũng nghĩ vây!, Nếu không chúng ta sẽ khó lòng thao túng được tài sản của thằng anh nó. - Lần này, để em ra tay! Đinh Ly nói rồi lên ga chiếc moto, lao về hướng mà Hiên đang đi. Nó không hiểu tại sao, tiền có lẽ quan trọng đến vậy à, tiền có thể khiến con người lừa dối lẫn nhau sao? Đang suy nghĩ, nó bỗng giật mình khi nghe có tiếng xe moto, nó quay sang bên cạnh, Đinh Ly, là gương mặt của chị ta, thực sự làm nó giật mình suýt chết. Đúng là đồ cáo già. - Sao nào? Ngạc nhiên lắm hả em? - Tôi không thích nói chuyện với kẻ hèn hạ như chị! Hiên ngoảnh mặt đi chỗ khác, theo nó nghĩ, loại này không nên tiếp xúc nhiều, dễ bị lây nhiễm tật xấu của chị ta, điều này cồn khủng khiếp hơn cả việc lây chuyền HIV. - Vậy thì chị cũng xin lỗi. Chị đây chỉ không muốn em sống, thế nhé! Rồi một cái đạp chân của Đinh Ly làm xe của Hiên chao đảo rồi đổ ập xuống đường, thật không may đó là một đoạn dốc cao, nhiều cát, khiến cho cả người nó lặn lộn từ trên cao xuống dưới, mặt mũi sứt sát, chảy máu. Lăn nhanh khiến đầu nó va mạnh vào tảng đá, từ trán nó chảy ra chất lỏng đỏ và mỗi lúc nhiều hơn, đầu óc choáng váng, nó hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể, áo trắng dính cát bụi lẫn lộn cùng máu, và rồi cơn mê man ập xuống, mọi thứ trước mắt nó mờ dần và tối sầm hẳn. Trong con mê man, nó cảm nhận được nhịp tim đập liên hồi và chứa đựng sự lo lắng, nó cười nhẹ khi mờ nhạt trong tâm nó là gương mặt của hắn.
|