Anh là hổ, cô là mèo
|
|
CHAP 1: Giới thiệu. Nó, một đứa con gái đỏng đảnh, loi choi, láu cá quậy phá nhất trường. Cái tên Kim Tiểu Hiên không hề xa vời với bất cứ ai trong trường. Ai cũng bảo, nó thông minh, nhưng vô cùng lười, thành ra bỏ đi hết. Một chuyên gia leo trèo như nó, đã có lần bị vỡ mặt vì độ nặng cực khủng. Từ đấy, mọi chuyện liên quan đến tương lai của nó bắt đầu. . . . Hắn, một kẻ độc tài phách lối rất chi là ghét phụ nữ chỉ vì một lí do rất củ chuối. Nhưng điều đó không làm xoay chuyển tấm lòng của các bạn nữ trong trường. đổi lại họ còn mê tít như chong chóng tre. Người trong trường gọi hắn là cục băng Nam Cực, cũng chỉ vì hắn chưa từng cười một lần nào. Thân phận của hắn còn là dấu hỏi cho những kẻ theo đuổi hắn. Tuổi thơ hắn, còn những thứ đau buồn gì mà hắn chưa nếm thử vị. Nhưng mọi thứ đã xoay vòng vòng vì một lần, trong bộ dạng thảm, không thể thảm hơn. . . . Cô là một người hay nói hay cười hay dễ nổi nóng, độ ghen của cô đến 100 độ c còn phải chào thua. Cô là người bạn thân của Hiên từ thuở còn quấn tã, nằm trong nôi. . . . Cậu, là một người đào hoa, phong lưu, cá tính teen Việt,lúc nổi lúc chìm, lúc đều đều. Cậu có rất nhiều người theo đuổi, rất nhiều Fan hâm mộ nữ trong trường. Cậu là một người tuyệt mĩ vô cùng. Một gương mặt đại diện cho trường trong các cuộc thi thể thao, nên khuôn mặt này, khong học sinh nào mà không biết. . . . Số phận của cô vô cùng bất hạnh,4 tuổi mẹ mất, 5 tuổi bố lấy vợ lẽ khi mẹ còn chưa yên nghỉ. Một năm sau khi mẹ mất, cô bỏ nhà lang thang ngoài đường và không may bị bắt cóc đi mất. Khi chứng kiến khung cảnh ghê rợn độc mùi máu tanh. Do nỗi sợ hãi mà cô mất đi trí nhớ về những kí ức ngày xưa, những sự việc xảy ra xung qoanh bản thân. Cô bị đem bán vào một tổ chức xã hội đen, và là một đàn chị có tiếng tăm trong hắc đạo. 10 năm sau, trong một cuộc truy đuổi tội phạm, xe của cô bị xe cảnh sát đuổi theo quyết bắt cho bằng được. Hết cách, cô cứ vậy để bánh xe hướng về phía biển mà lao. Ông trời thương xót, không để cô chee6ts, đã cho xác cô trôi dạt vào đảo và được mọi người ngang đó cứu giúp. Lúc cô tỉnh lại cũng là lúc trí nhớ phục hồi, cô nhớ lại tất cả những kí ức năm xưa, khăn gói tạm biệt người dân ở đảo lên đường về quê hương. Cô nhận lại cha mình, tưởng chừng như hạnh phúc sẽ lại mỉm cười thì cô lại phải nhận một cái nghiệt ngã và đau đớn, bí mật mà nố cô đã chôn vùi suốt mười năm dòng. . . . Anh là một người trầm lặng, ít nói, gương mặt như cục băng nghìn năm, hằm hằm đằng đằng sát khí, đôi mắt mê cung thâm sâu, khó đoán định, trẻ con nhing vào bật khóc, người lớn nhìn vào kính nể.Tình cảm không lập trình trong con người anh, anh không hề biết nương tay là gì, phạm lỗi, anh thẳng tay trừng trị. Lão đại ăn trên ngồi dưới, thuộc hạ kính nể. . . . HỒ SƠ 1. Tên: Kim Tiểu Hiên tên khai sinh: Phạm Vân Nhi Tuổi: 18 Đánh giá nv: Ngốc 2. Tên: Trịnh Anh Phong Tuổi: 18 Đánh giá: Chỉ một chữ: Tuyệt 3 Tên: Triệu Diệp An Tuổi: 18 Đánh giá nhân vật: Thuần khiết, dịu dàng. 4 Tên: Phạm Hải Đông Tuổi: 18 Đánh giá nv: Hoàn Hảo 5 Tên: Hạ Vũ Anh Tuổi: 18 Đánh giá nhân vật: Nữ hoàng băng giá 6 Tên: Trần Anh Đánh giá nv: Nam nhân trong tiểu thuyết.....bạn đồng hành với Tề Mặc và Lôi Dận ( hai bạn này một trong Đạo Tình, một trong Trò chơi nguy hiểm)
|
http://wallpapershdhd.com/wp-content/uploads/2015/02/anh-dep-tinh-yeu-lang-man.png Chap 2: Kẻ biến thái. Bé ơi! ngủ ngoan trong tiếng ru hời, Vầng trăng đợi em cùng bay vào giấc mơ, À ơi! À ơi!....à...a....ơi.. Bên ngoài, trời sáng trong xanh, gió thổi mát lành, xe cộ đi lại tấp nập, chim thi nhau hót râm ran trên cành cây. Bên trong, trời đen đen, có những ông sao vàng lấp lánh cứ đung đưa trong gió. Trong không gian đen kịt đó, tiếng hát " chúc bé ngủ ngon" cứ văng vẳng xung quoanh lỗ tai và cái não bé xíu đang cố thu thập thông tin từ bên ngoài. Ban ngày mà cứ như ban đêm, nó mắt nhắm mắt mở, mơ hồ đập cái con ngựa sắt lâu năm trên đường. Của nào tớ ấy, đi thì chậm như rùa, đã thế cong ngoặt sang đường này, ngẹo sang đường kia, lòng vòng lòng vòng, như một đứa dở hơi hồn bay mất xác. Hai mắt nó nhắm tịt lại, híp chặt như mắt lươn. Nhìn nó vô cùng bất cần đời. COONG!!!! Người và xe cùng bay lên không trung một vòng rồi đáp xuống mặt đất một cách khủng bố. Nó nằm bẹp dưới mặt đường,còn con ngự sắt thì nằm bẹp dúm bẹp dó trên cục đá to như đầu bò ngay sắt vìa đường. Nó lồm cồm bò dậy, ôm dít mà chửi hòn đá đáng chết một cách thậm tệ: - Đồ khỉ! Đồ quỷ xứ! Đồ rách việc! Binh!!!!!! - Au ui! Ây da, đau quá....( Đừng bạn nào dùng chân chọi đá nhé, không lại giống như bà nội kia ấy) Cọt kẹt! Cọt kẹt! Hiên tập tễnh dắt con ngựa sắt méo xệch đến trường trong bộ dạng mắt cú ban ngày. Xe nó chỉ vì cú ngã mà đứt xích, bẹp giọ. - Ông ơi! Sửa hộ cháu cái xe. Nó ngáp dài. - Trời ơi! cháu đi đứng ccais kiểu gì vậy? Xe hỏng hết chơn rồi này!!! Ông cụ nhìn đi, nhìn lại cái xe, rồi lắc đầu. - Cháu không quan tâm..haizz...Ông cứ xửa hộ cháu, bao nhiêu cháu cũng trả. Hiên nói rồi, ngáp ngắn ngáp dài, lết ra khỏi tiệm sửa xe. - Ôi!!!! Nó mơ mơ, màng màng đi đến trường, hai mắt vẫn híp chặt lại, nó...thực sự...vẫn chưa tỉnh ngủ. Mọi thứ xung quoanh nó chao đảo theo nhịp đi thì từ đâu xuất hiện một người lớn tuổi. ông ta lại gần nó và hỏi: - Cháu ơi! Cho ông hỏi đường một chút! - Dạ!- Nó gật đầu, ngáy một cái. - Đường đến khu nhà tập thể ở đâu vậy? Nó suy nhĩ một lát rồi lắc đầu: Cháu không biết! - Ơ cháu! Khoan đi đã! Người đàn ông nọ kéo cánh tay nó lại, giọng nói bất ổn. - Sao ạ? Nó giật mình. - Cha! Cha! Cha! - Im lặng!! - Cha! Cha! Cha! - Tròn mắt - Cha! Cha! Cha - A.....A......A- Hét lên - Nhìn đi! cho mày nhìn nè! đẹp không.... - A.....A......Trời ơi! Lão già biến thái...Cút....Mau cút đi....... Nó bịp mắt gào thét lên để khỏi nhìn cái cảnh tượng buồn nôn kia. Hiện nay, trên người lão già biến thái kia không một tấm vải che thân, để lộ rõ phần kín, lão ta cứ nhảy xung quoanh nó như thầy đồng, miệng liên tục kêu cha cha cha..thật hai chữ "Điên nặng". " Trong 36 kế, chạy là thượng sách!". Nó nghĩ rồi làm. Nó vọt dậy, lao như tên bắn về phía trước, xô ngã lão biến thái rồi co dò chạy mất hút. Chỉ để lại khói đường, với một lão già không thể bỉ ổi hơn được nữa, đang nằm trổng quèo ở đó. Cho đến khi nhận ra, lão già đó không còn đuổi theo nữa, nó mới thở hồng hộc, từ từ vỗ ngực đi tiếp. Tiếp theo đây, là oan gia hay là định mệnh nhỉ? Khi nó đi được một đoạn, lại bắt gặp một tên, cũng đeo kính râm như lão già kia, cũng mặc áo choàng đen, cũng tiến lại chỗ nó, nó thầm cắn môi" Cũng có tổ chức Hentai sao?" ( Hentai: biến thái, còn nhiều nghĩa khác) Người này đi tới, trông rất mờ ám, nó lùi lại hai bước, người đó tiến ba bước. Người ta nói, "Trong cái rủi cũng có cái may", nhưng xem chừng, với nó, trong cái rủi cũng có cái xui. Nó cứ như là nhân vật phản diện với sự may mắn thì phải. 2m.....1m......50cm BỐP!!!!!- Dép ném. Chậc! Chậc! - Mà...y....mày là ai? Thằng kia...mày...có phải... mày là biến thái không? Nó run như " Cầy sấy", mặt cắt không một giọt máu nào. - Ơ..Ơ!!!! - Ơ cái quả mơ! Nó chặn họng hắn -Cút! Không tao đánh. Chưa nói hết câu, nó đã vắt chân lên cổ chạy, được dăm bước, nó chạy trở lại, xỏ lấy đôi dép tông rồi chạy tiếp. Vậy là ai chạy trước đây? Chắc mọi người cũng đoán được. - Nhỏ đó là ai vậy? Bị điên à? Tên đó tháo kính ra, một gương mặt điển hình, trẻ trung lộ ra. Hắn cúi xuống nhìn vết dép dính trên áo, mặt đen đi một nửa. Hắn chỉ muốn hỏi nhỏ đó xem, có thấy ai vừa đi qua đây không thôi mà. - Phù!!!! " Đúng là đời có nhiều nguy hiểm mà!" Nó thở dốc, kèm theo suy nghĩ vớ vẩn. Trước mặt nó, bây giờ là cái bảng thông báo, với dòng phấn trắng như tin sét đánh và cũng như tin xuân về: NGHỈ HỌC. Nó gục đầu xuống, không biết nên vui hay nên buồn. Mừng là ở chỗ, nghỉ học, nó được quẩy, đi đây đi đó, làm việc mình thích. Buồn là ở chỗ, đếu ngủ được nưa, đã thế còn cuốc bộ về mới sợ cơ chứ. Sự thật đắng lòng như bài ca của "Lệ Rơi" KẸT!!!! Nó giật mình khi phái hiện chân nó vừa dẫm phải thứ gì đó. Nó nhấc chân lên nhìn, là một chiếc áo gió đen và một chiếc kính râm. Nó nghi hoặc nhìn rồi chợt nhận ra là đồ mà tên biến thái thứ hai mặc. "Sao nó lại ở đây?". Nó nghĩ tiếp " Cái kính này là hàng xách tay của Đức, cực kì mắc, cái áo này cũng vậy, mình từng xem trên truyền hình, đó là đồ của hãng gì gì đó, nhưng đại loại là hàng độc, số lượng trên thế giới có hạn. Chẵng nhẽ, biến thái cũng biết ăn chơi xài hàng hiệu sao?". Nó nghĩ rồi rùng mình một cái, nhanh chân bước qua đống đồ ô nhiễm đó, chạy xa trăm bước rồi mới dừng lại, đi bộ như bình thường. Vẫn hẻm đường này 15 phút trước..... - Hừm!!! Mấy tên đó còn bám theo không? - Chắc là không! Người thứ hai có mặt ở đó lên tiếng trả lời. - Lũ khốn đó sẽ chết với tôi! Hắn ngiến răng trèo trẹo, cởi toạch lớp áo khoác bên ngoài cùng cái kính râm, vất xuống mặt đất, mặt mày nhễ nhại mồ hôi. Hắn cau có- Cậu rước đâu ra cái thứ của nợ này vậy? - Của nợ nào? Người kia đanh mặt lại Hàng xách tay của Đức đấy cha nội, mắc dã man! - Nhà cậu đâu có túng tiền mà phải sợ mắc! Hắn cười khinh bỉ. - Thôi bỏ qua đi! Người này thở dài. - Cậu nên cẩn thận thì hơn! Đừng để lộ thân phận. Để chúng bắt được là không ổn đâu - Đi thôi! Hắn " hừm" một tiếng rồi dời đi. Trên ngực áo của hai người đó lù lù hiện ra hai cái bảng tên: + Trịnh Anh Phong- Học viện Sky + Phạm Hải Đông- Học viện Sky
|
Chap 3: Cú ngã kinh hoàng Nắng mùa đông rất ít khi xuất hiện, thay vào đó là từng trận gió lạn buốt xương đang vi vu hợp xướng bên ngoài. Hôm nay, gió mùa đông bắc tràn về, đem theo từng đợt gió lớn. Ngồi trong lớp hướng ra ngoài cửa sổ, quan sát từng ciếc lá bàng khô khốc đang từ biệt cây mẹ mà lặng lẽ rơi xuống đất, rồi bị từng đợt gió lạnh lẽo thổi qua bay ra xa chỗ cũ. Đã có lúc, hắn thầm nghĩ, cuộc đời chỉ đến thế là cùng, không khác chiếc lá là bao. Chẳng hề có hạnh phúc gì là lâu bền cả. Mặc cho cô giáo giảng bài trên bảng, hắn vẫn đăm chiêu hướng mắt ra sân. Đơn giản mà nói, tâm hồn hắn đang treo ngược cành cây. . . . Cùng thời điểm đó, không gian đó, cách một lớp học, học viên bên đó đang vô cùng sôi nổi với những pha chặt chém liên hoàn, duy chỉ có một người đang quằn quại trong chán nản.. - Ôi chán quá đi! Chắc tớ chết mất!. Đã hơn 10 phút, kể từ khi trống vào lớp vang lên. Nó nằm gục xuống bàn than ngắn thở dài với cô bạn ngồi bàn dưới Triệu Diệp An. Diệp An đọc nốt cuốn tiểu thuyết trên tay rồi gấp lại, đưa tay gõ nhẹ lên trán nó và bảo: - Chán thì ra kia chơi với bọn con trai kìa. - Không! Vẫn chán. Nó tiếp tục dỗi ôi, kêu trên mặt bàn không ngớt. - Vậy thì thôi! Cô bạn thân hết nói, lấy trong cặp ra quyển tiểu thuyết khác tiếp tục đọc. - Ê cu! Bị động kinh hả? Một nhát vỗ vào đầu khiến Hiên đau đến ứa nước mắt. Nó cứ thể cầm cả chồng sách trên bàn tương thẳng vào đầu thằng bí thư gà của lớp. Trọng loạng choạng suýt ngã, nhưng Hiên vẫn không tha, nó tiến một bước, Trọng lùi hai bước: - Muốn chết không? Nó dơ sách lên, Trọng giật mình đưa tay lên đỡ, theo phản xạ có điều kiện. - Mày đùa hơi dai rồi đấy! Trọng vừa quát, vừa lùi. - Tao thích thế đấy! Hiên phẩy tay một cá - Chị em xông lên!- Nó gọi cả một đám con gái má phấn môi son đang ngồi cuố lớp nói chuyện xông vào ủ Trọng. Bọn con trai thấy đồng bọn của mình ị ủ bèn xông vào cứu trợ. Một trận hỗn chiến xảy ra tại lớp 12A2. Bỗng từ ngoài, con thám tử hớt hải chạy vào,thở không ra hơi. Đội tác chiến giưa trai và gái tạm thời ngừng lại,Hiên đang túm tóc Trọng thấy vậy thả ra xông tới chỗ Quyên, tò mò hỏi: - Cái gì mà quống lên như vậy? - Chúng...chúng mày ơi!... Có học sinh mới! - Học sinh mới? Cả lớp hỏi dồn. Bọn con gái thi nhau ồ ạt xông vào chỗ Duyên để nghe câu trả lời của nhỏ. Bon con trai cũng hóng hoét cũng muốn xem, thành ra cả lớp trở thành một mớ lộn xộn không đâu vào đâu. Duyện bị lôi đi lôi lại, như một món đồ chơi của tụi nhóc mầm non vậy. - Các em đang làm cái trò gì thế? Cô Lam, GVCN bước vào lớp, thấy đám học trò nhí nhố quậy um tùm bèn quát lớn. Cả lớp sau một cơn chấn động, mới kịp hoàn hồn, dẫm lên nhau chạy ùa về chỗ. Thật, không xứng làm lớp chuyên môn văn. Lúc ổn định trật tự, cả lớp phát hiện bên cạnh cô Lam là một học viên nữ, mặt mày nhẵn nhụn, sáng sủa thanh cao vô cùng. Một học viên nữ đáng để bọn con trai trong trường theo đuổi. Huyền Trang, cô bạn lớp trưởng hiền thục run run hô các bạn đứng dây. Lần này, cơ mặt cô Lam giãn ra đôi chút, cô gật đầu hài lòng rồi hướng tay sang bên cạnh: - Xin giới thiệu với các em, đứng bên cạnh cô đây là bạn Hạ Vũ Anh, từ giờ sẽ là học viên mới của lớp chúng ta. Nào, các em cho một tràng pháo tay chào đón bạn nào! Lời cô giáo vừa dứt, bên dưới, học viên vỗ tay không ngừng, kèm theo nụ cười chào đón nồng nhiệt. Một lớp đáng để học. Trong lúc cả lớp đang vui mừng chào đón bạn mới, có những kẻ lợi dụng cơ hội đó, để làm việc riêng và nhân vật điển hình là anh chàng bí thư Tùng Trọng- Chuyên gia nhắn tin cho gái trong giờ học. Vậy mà thành tích của tên đó, lúc nào cũng đứng đầu lớp và nằm trong top 10 học viên xuất sắc của học viện. Trớ trêu thật. - Vũ Anh, em thích ngồi chỗ nào cũng được. Ở lớp còn nhiều chỗ trống lắm.- Cô Lam chỉ tay khắp cả lớp, giọng nói vui tươi. - Ngồi chỗ này đi Vũ Anh! - Ngồi ở đây này! Vũ Anh. Cả lớp nhôn nhao lên gọi cô bạn mới vào đến chỗ mình ngồi. Trong đó có Hiên. Đến khi Vũ Anh quyết định chọn cái bàn thứ hai, dãy ngoài cùng thì cả lớp mới cụt hứng, thi nhau trề môi. Nhất là bọn con trai. Chúng nó vô cùng chán nản khi không cưa được cô gái xinh đẹp này. - May sao bạn ấy không bị chúng mày dụ dỗ! Nếu không, có khả năng, một người trong trắng như Vũ Anh, chắc sẽ bị nhiễm bẩn đám mực đen chúng mày mất.- Hiên nhìn bọn con trai khinh khỉnh cười nhờn. - Uí dời! Mày cứ nói đi đâu! Bọn tao đây đâu có giống như mực đen. Đổi lại, còn giống romeo đấy chứ! Nhể. Trọng cất điện thoại vào cặp quần, chất giọng tự cao tự đại, có tự hào. Bọn con gái ngồi quanh đó nghe xong, thi nhau nôn òe ọe. Tùng! Tùng! TùnG! Sau hai tiết căng thẳng, cả lớp 12A2 đứng lên chào cô, rồi ra chơi. Thường thì bọn con trai trong lớp này hay ra ngoài sân đá cầu, nhưng hôm nay trời lạnh, có lẽ trong lớp là lụa chọn tốt hơn của tụi nó. - Thử thách?Hay lựa trọn? Cả Hiên và trọng cùng hô vang tên trò chơi, sau đó chúng nó oẳn tù xì. Luật chơi: Thử thách hay lựa chọn là trò chơi mang một chút mạo hiểm. Khi bạn oẳn tù xì, bạn phải chọn một lá thử thách và làm theo yêu cầu trong đó. Nếu bạn không làm làm được, đồng nghĩa với việc bạn phải trực nhật cho lớp 72 tiếng đổng hồ, tương đương với 3 ngày.( Lưu ý, trò chỉ mang tính chất ming họa, cấm sử dụng). - Bốc một lá thử thách, mau lên! Trọng sau khi thắng Hiên bèn thích chí cười thầm. - Ực! Hiên nuốt khan nước bọt. -Ya! Nó lật tờ bìa lên, một lúc sau: - Oa Oa! Nói đi ,tại sao tớ lại xui đến cấp độ này? Diệp An cười khổ: - Chơi phải chịu! Hiên nhà ta bốc phải tờ oái oăm này: "Trèo lên cây phượng và giật cái khăn quàng đỏ về đây" - Trời ơi ! Khủng đó nha. Lớp mình chưa có ai làm được đâu. Duyên sửng sốt kêu lên, cả lớp nhao nhao theo. Kể từ lúc bày ra trò chơi này, tức là đầu năm học,chưa ai có thể trèo lên được cây phượng cao chót vót ở sân bóng kia. Còn về phía khăn quàng, làm sao buộc lên được hử? Là tụi này dùng thang bắc lên buộc đấy. - Trời lạnh như vậy? Mày tha cho tao có được không? Hiên nài nỉ. - Không! Luật là luật, cấm có cãi! Trọng quả quyết, bọn con trai hùa theo. - Tao đi là được chứ gì! Hứ, việc gì phải quá lên thế. Hiên bĩu một cái, lết ra khỏi lớp. Đứng trước cây phượng to sừng sững, nó không khỏi lạnh máu khi nhìn đọ o cao của cái cây nay. Lúc trước cây này còn bé tí, vậy mà bây giờ to con nhyuw vậy. Đáng sợ. Hiên nuốt khan nước bọt, nó vắt chân lên cổ mà trèo cây.Khi đã nhìn thấy chiếc khăn đỏ, nó cố gắng mon men, dài cổ ra với lấy chiếc khăn đỏ đang lửng lơ treo trên cành. Nó khiến cho cây rung mạnh. Tuy rằng trời rét đến 6 độ c, nhưng không bằng cơn rét trong lòng hắn được. Rét đến cực độ, đóng băng, hiu quạnh. Hắn tay đút túi quần chậm dãi tiến về phái sân bóng. Có lẽ, cả sân trường chỉ còn mình hắn.. Đứng dưới gốc phượng, hắn vẫn đăm chiêu suy nghĩ mà không để ý đến con khỉ cái vẫn đang cố ngọ nguậy để lấy cái băng rô đỏ chết tiệt. trên cành. Cho đến khi, lá rụng nhiều đến một cách kì lạ, hắn mới để mắt lên trên. Những vố lá già sắp rụng che hết thân hình nho nhỏ của con khỉ, khiến trước mắt hắn chỉ toàn lá là lá. Hắn vớ đại cục đá dướ chân, nhắm lên cành cây trước mặt rồi ném. Lúc này, Hiên đang gần chạm tới băng rô đỏ thì vật gì đó cưng cứng bay lên và... Binh!!!! " Cục đá!". Trong đầu nó lập trình hình ảnh của vật cứng cáp hồi nãy đập vào mặt nó. Nó chới với, rồi như chim gãy cánh, rơi tòm xuống dưới. Phong lúc này hướng mắt lên trên xem, cục đá khi nãy đã rơi xuống. Hắn chưa kịp rớt cằm xuống đất thì... - ĐỘP!!! . . . - Chúng mày ơi! Ôí chúng mày ơi!!! Một tên yểu điệu hớt hải chạy vào lớp 12A2, tay vung vẩy loạn xạ, mặt mày tỏ ra nghiêm trọng. - Con...Con.... - Con cái gì ở đây! Mày cứ từ từ xem nào. Làm như ai cướp lời của mày không bằng. Thế nào rồi? Con Hiên nó lấy được cái khăn chưa?! Trọng ngồi đu lên bàn, chân vắt vẻo, mặt mày tỏ rõ khinh thường kẻ trước mặt. - Hứ! Tên đó nguýt trọng một cái rồi hướng mặt về phía Diệp An, kể tiếp: - Ôí chị Diệp An, chị ra sân bóng mà xem...ra đó mà xem.. - Con nhỏ Hiên chơi ăn gian hả? Có phải vậy không? Trọng vẫn tư thế ấy, giọng nói như kiểu ta đây biết hết hỏi. - Gian cái đầu nhà mày ý! Con Hiên,nó trèo lên cây, chẳng may bị trúng đá của anh chàng đẹp troai A1, ngã xuống đất, bây giờ đang đè nhau ngoài sân bóng kia kìa!!! Tên đó phẩy tay. Cứ hễ nhắc đến tên của hót boy kia là hắn lại điệu đến không tả - Thật á?- Cả lớp, cả Trọng, cả Diệp An cùng hét lên, cùng một lúc ùa nhau, xô ra ngoài chay đi xem, chen lấn xô đẩy tên bê đê của lớp, làm hắn bị in không biết bao nhiêu nốt giầy trên chiếc áo kiêu hãnh của hắn. - Tổ sư bố chúng mày! Tao ăn ở với chúng mày, coi chúng mày như anh em một nhà, vậy mà chúng mày đối xử với tao như thế à! Tên bê đê hét giống lên. - Xin lỗi! Chỉ vì mày chỉ là thằng bê đê! Tay mọt sách của lớp đi qua, gẩy mắt kính tròn xoe, buông một câu phũ phàng, xong lại đi tiếp. -........+o+ Ở giữa sân bóng, một trai một gái đè lên nhau, nằm chổng vó dưới gốc phượng già. Trọng, Duyên và Diệp An may sao chen được vào đám đông, cả ba bất thình lình đứng tim tại chỗ, lát sau, dấm dúi nhau chen ra ngoài, lau mồ môi trán. An hướng tay chỉ Trọng: - Lần này là lỗi của mày, khôn hồn nhận lỗi với cô đi. Không là cả lớp chết đấy! Cái gì! Trọng la lên: - Đâu phải lỗi của mình tao, con Duyên nó nó cũng làm mà! Trọng hướng tay chỉ Duyên. - Trọng ơi! Sao mày hèn thế, mày có còn là đàn ông không vậy? Mày lỡ nào mà đổ vấy hết mọi tội lên đầu tao? Duyên nhìn Trọng bằng con mắt khinh thường, mặt hết sức ghét bỏ. - Mày đúng thật là hèn! Diệp An càng khinh hơn. -...... Trọng câm nín chịu nhục mạ. Hai cái con nhãi kia đâu có thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của cậu. Cô giáo biết chuyện này,tức thì đã đành, để đến tai bố mẹ cậu thì có mà xong, không mẹ cậu dóc xương dóc thịt thì bố cậu cũng cắt sạch các khoản tiêu vặt của cậu, cắt mạng, cắt di động, cắt máy tính.....Chung quy lại, toàn dùng chiêu thâm hậu. Phòng BGH.. - Nào! Nói tôi nghe, ai là người gây sự trước? - Là bạn ấy! - Là cậu ta! Cả hai cùng chỉ vào mặt nhau. - Từng người nói một! Thầy hiệu trưởng đập tay xuống bàn, nghiêm mặt lại: - Nào! Em Kim Tiểu Hiên, em trình bầy trước đi xem nào. - Thưa thầy, là bạn ấy có lỗi trước ạ! Hiên đầu quấn băng trắng, bức xúc lên tiếng. - Nói láo! Là cậu ngã đè lên tôi còn gì. Hắn bốc đồng gân cổ lên quát, lỗ mũi thò lò ra hai cái bông gòn dính máu. - Không tại cậu ném đá thì làm sao tôi phải ngã! - Thì ai cho phép cậu trèo lên cây! Như vậy là phải tội phá hoại của công! - Cậu cũng phạm phỉa nội quy thứ 32 của nhà trương:" Cấm học sinh chưa có phép của nhà trường thì chưa được ra sân cát" còn gì! - Cậu..... - Thôi! Tôi đề nghị các anh các chị tôn trọng người lớn một tí! Đây không phải cái chợ mua bán hải sản, rõ chưa! Im lặng. - Bây giờ, tôi không nói nhiều nữa, đã sai thì phải chịu phạt! Thầy già vừa nói vừa hướng về phía Hiên: - Em Kim Tiểu Hiên, em là người phạm lỗi trước và cũng là người mắc nhiều tội nhất, tôi phạt em, viết bảng tường trình có chữ kí của bố mẹ. Nể tình từ trước đến nay, em là học sinh giỏi của học viện ta, tôi sẽ không chuyển em đến lớp cá biệt.\ Thầy già hướng về phía hắn: - Phong, vì em là học viên ưu tú của trường, lần vi phạm này, coi như tôi giảm nhẹ, phạt em xuống căng tin phụ việc dưới đó! " Ha ! Ha! Mình vẫn nhẹ hơn! Hiên cười thầm.. - Hiên! Có vẻ như tôi phạt em nhẹ quá nên em đắc chí phải không? Tôi phạt em xuống căng tin phụ việc như bạn Phong! Em rõ rồi chứ gì! - "WHAT THE FUCK" Hiên đực mặt ra, răng rụng khỏi miệng, hình ảnh của một con ngố hiện ra trước mắt bao người.
|
Chap 4: Người đời lắm mồm, ta ghét! - Nhìn kìa, con nhỏ đó đấy! Tại nó mà Phong bị phạt đấy! Ôi khổ cho cậu ấy quá. Một con nhỏ tóc xoăn ngồi giữa quần lên tiếng. - Xời! Kiểu như nó chắc là thầm thương trộm nhớ cậu ấy, biết được chỗ hay đến của cậu ấy lên mới kiếm cái cây mà trèo để ngắm cho dễ đây mà! Nhỏ ngồi cạnh lên tiếng, đứa trước mặt lại chen ngang: - Ây da! Ai đó ngày trước cứ chửi tụi mình là loại con gái bám đuôi trai như sam, ai dè, loại đó cũng có khá gì! Cùi Mía! -abcxygkjdoiwhj......... Không chỉ riêng con nhỏ kia có thái độ, mà cả phòng căng tin như cái lò luyện vũ khí. Ai nấy đề nhìn nó bằng con mắt viên đại cùng hơi thở thơm mùi thuốc súng. Hiên vuốt mặt cặm cụi rửa nốt đống cốc chén, Căng tin vẫn như mọi khi, đông kín người. Đã có lúc, nó tự hỏi, " Tại sao không mở rộng ra cho học viên dễ chịu nhỉ?" Ngó nghiêng xung quanh, nó cũng tìm được một cái bàn trống ở góc tường. Bưng khay cơm đặt xuống, nó cảm thấy sảng khoái vô cùng khi không phải chen chúc. Cũng may là chị bán hàng biết nó đói bụng lên cho nó giải lao ăn cơm. Chứ không thì nó chết đói mất. Nhưng, nói gì thì nói, nó không thể không phủ nhận rằng đời nó may được.Được cái chỗ trống thì lại là đồ bỏ đi, đặt đít xuống ngồi, còn suýt nữa ngã ra sau vì cái ghế bị lung lay. Cố định mãi, nó mới lấy lại được thăng bằng. CẠCH!!!! Đang cắm dầu cắm cổ giải quyết nỗi đói thì một khay cơm khác đặt ra trước mặt nó. " Hì Hì! Chắc Diệp An đấy!" Nó vô cùng thoải mái và cảm ơn trời. Nhưng cái thẻ học viên trên ngực của người đối diên khiến nó chập mạch ngay lập tức. Nó đưa mắt lên nhìn khuôn mặt đối diện.. Rầm!!!! - Hơ!!! Cả căng tin đưa mắt nhìn ra nơi phát tiếng động. - ............ Người đối diện xám mặt lại. - Ui cha! cái mông tôi. Nó ôm đít đứng dậy, với cái mặt đau đớn ê chề. Quần áo nhơm nhớp toàn cơm là cơm. Với một vết sốt cà chua chảy dài trên bộ áo dài trắng tinh. Nó gào lên với người nọ: - Tên mặt dày kia, hết chỗ ngồi rồi hả? Sao cứ nhất thiết phải ngồi ở đây? -.... Tên này mặt đen quá nửa. Cả căng tin một lần nữa cằm rớt xuống khay cơm. - Oan gia! Đúng là gã oan gia. Nó tức tối, hất váy bước ra khỏi đám đông, nói cho oai vậy thôi, chứ thảm không còn gì bằng. " Trời ơi, 20000 nghìn của mình." Nó khóc thầm, rút tờ tiền màu xanh dương đưa cho chị bán hàng. - Sao thế em. Có vấn đề gì à? Chị bán hàng nhíu mày lại, giật giật tờ tiền trên tay nó. - Dạ! Không có gì. Nó lưỡng lự một lát rồi xót xa nhìn đồng tiền của mình chui vào túi tiền của bà bán hàng trước mặt. " Sao mà tủi thân quá trời". Nó đặt khay cơm lên cái bàn trống ở cạnh cửa sổ. Căng tin lúc 2h đã không một bóng người, chỉ có một mình nó thui thủi ngồi đấy.Cô bạn Diệp An thì vướng chuyện gia đình, phải về thăm ngoại nên cô không thể ăn cơm cùng nó được. Thật là khổ cho nó. Ăn xong cơm, nó qua phòng đoàn đội, xem lịch trình thông báo ở đó, rồi lại lủi htuir ra ghế đá ngồi. Chiều nay, lớp nó được nghỉ, còn nó được phân coongvowis Diệp An trực an ninh khu vực trường. Kể ra chỉ tại nó ngu, tự dung khoe mình biết võ để rồi mua việc vào thân thân thế này. Bịch! Bịch! Bịch! Xung quanh không gian, một tiếng chân nhẹ nhàng, thư thản,ngày một đến gần hơn. Hiên đứng giữa khoảng không bao la, rộng lớn, nhưng toàn bộ là màu trắng, cây trắng, cỏ trắng, nhưng lại không thấy người đâu. Bỗng chốc, nó rơi vào một hố đen nào đó, lạnh, vô cùng lạnh. Rơi theo hố đó, đầu tiên là tuyết, tiếp theo là chim cánh cụt, và cuối cùng là..... Hừm! Hừm! Hừm!!! - Tên khốn! Nó bật giậy, vung tay đấm không khí, mũi phả ra hơi, mặt lừ lừ lên, nihnf xung quanh. - Ôi trời ơi! Mơ ơi là mơ! Mơ cái gì không mơ, lại đi mơ cái mặt đó là sao! Hiên liên tục nhăn nhó,sau khi tỉnh dậy. Nó đảo mắt xung quanh, nhìn qua bên cạnh một cách khó hiểu thì bắt gặp một chai trà xanh mát lạnh nằm ngay bên cạnh nó. Hiên cầm chai nước lên một cách khó hiểu... - Dậy rồi hả? - Ưm! cậu đến rồi sao? - Đến rồi. - Cám ơn vì chai nước nhé! Hiên dơ chai nước lên mỉm cười với cô bạn thân trước mặt. Diệp An tròn mắt đứng ngây ra đó khi thấy nó có vẻ lẫn lộn gì đó. - Chai nước nào cơ? - Thì chai này nè! - Tớ có mua đâu! - Ơ... - Tớ không mua! Diệp An hết sức từ chối: - Thấy cậu đang ngủ, tớ ghé căng tin mua chút nước uống, quay lại, thì đã thấy cậu tỉnh rồi! - Ơ thế chai trà chanh không phải là của cậu à? - Không! Diệp An lắc đầu. - Haizz! Tự dưng lại kì lạ như vậy sao? Không biết có ma ám không nữa. Hiên chau mày lại, đứng dậy nhìn đồng hồ: - Cũng đến giờ trực rồi, đi thôi! - Ưmk! Diệp An gật đầu, lặng lẽ đi theo bạn. Hiên quay người lại cầm lấy chai trà chamh lên, loay hoay vặn vẹo nút chai, tu một hơi, hết nửa. Cách cái ghế ,mà Hiên ngồi không xa, có một ánh nhìn đang dõi về hướng nó.
|
Chap 5: Cô bạn cùng lớp. - Trưa hè nóng chết đi được! Hiên vừa đi vừa kêu than, Diệp An đi bên cạnh vẫn không mở lời, cô nàng vẫ chậm dãi bước từng bước một, đột nhiên dừng lại. Hiên thấy lạ bèn hỏi: - Không đi nữa sao? Diệp An hướng tay ra phía trước, Hiên thuận đó nhìn theo. - Hả!!!! Cái gì bọn chúng dám cậy đông ăn hiếp yếu sao. Xì! Cái lũ ngày. Hiên xắn cao tay áo, trực xông lên thì Diệp An bỗng ngăn lại, cô nhíu mày nói: - Để xem! - Nhưng mà.... - xuỵt! Hiên im lặng quan sát cục diện. Phía trước là một đám đầu trâu mặt ngựa đang bắt nạt một cô gái, cô ấy, là học viên của trường Hiên. . - Cô em xinh! Đi đâu vậy, trưa nắng thế này, cô em có biết tụi anh phải rất vất vả mới tìm được em không vậy? - Lũ khốn! khôn hồn thì xéo ra chỗ khác, đừng cản đường tao! Cô gái đó lên tiêng. Bọn đầu trâu đó nghe vậy cười to: - Ây da! Sao mà anh thích em thế! Cá tính nàng thật mạnh mẽ đó nha! - Phải đó, đại ca nói rất đúng! Thật là không uổng công chúng ta vác cái mặt dày ra trời nắng đi tìm nó! Lão đại sẽ rất vui...hay là mình thưởng thức nó đi! Em nghĩ chắc lão đại không nói gì đâu! Bốp! - Thằng ngu, mày nói ra như vậy. Nó sợ thì sao? Mày quên là lão đại dặn ta không được sờ đến chân tơ kẽ tóc của nó rồi à? Nó mà giận lên hay là khóc thì cả mày và tao coi như lên linh hải rồi đấy, có biết không! Tên đại ca gõ "bốp" vào ót của tên thuộc hạ, ghé sát tai hắn nói. Tên đàn em biết mình đần, không khỏi xin lỗi. Trông mặt hắn ngu không xuể. - Thôi! anh không giỡn với nàng nữa, ngoan ngoãn đi theo anh, có thể anh xin lão đại ân xá cho em. Chứ, một cô ả đẹp như vậy mà chết thì thật không đáng! - Ai sai chúng mày đến đây? Có phải lão đại không? Cô gái nhíu mày lại hỏi gương mặt hơi xanh đi. Tên thủ hạ đứng sau thấy vậy búng tay một cái: - Đúng rồi! không hổ là người được lão đại tia, thông minh hơn cả đại ca của em đấy ! - Thằng khốn! Mày dám nói đại ca mày như vậy trước mặt phụ nữ à? Bốp! Nói xong, hắn dùng tay đập " bốp " phát vào đầu tên thuộc hạ. Cô gái trước mặt bọn chúng cười khinh: - Lũ đần! - Bình tĩnh đã em. Bọn anh chưa có vội! - Lão đại, hắn là kẻ mù lòa thật rồi, sai lũ đần độn các ngươi đi bắt ta? Thật không biết lựa sức mình. - Xì! Con nhỏ này! Tao nể lão đại lắm mới không đánh mày. Vậu mà mày dám vô lễ! Xem tao xử mày thế nào đây. Tên thuộc hạ vừa nói vừa dơ tay lên trực đấm cô gái trẻ thì.... Ya.a...a!!! Binh Binh!!!Bốp!!Binh!!!Binh!!! Bằng một cú đấm và ba cú đá trực diện, Hiên đã hạ được hai tên đầu sỏ trong chốc lát. Tên đại ca và thuộc hạ của hắn vì quá bất ngờ nên khụy ngay tại chỗ. Diệp An hồi nãy khồn cản được người bạn làm càn, đành bó tay đứng nhìn. Hiên phủi phủi bàn tay, rồi quay vào nhìn cô gái trước mặt: - Không sao chứ? Hạ Anh! - Cám ơn cậu! Mình không sao!. Hạ Anh lắc đầu, nhưng rồi cô nhóc chợt hét lên một cách bất ngờ: - Cẩn thận! Đằng sau! Bịch...Bịch....Bốp...Binh ....Binh....BỐP!!!!!!!!!!!!!!! Cũng bằng một cú đấm và hai cú đá, tên đầu sỏ đinh tấn công Hiên từ phía sau gục ngã tại chỗ, ngay dưới chân Diệp An. Diệp An thở phù, rồi chỉ vào Hiên ,mà mắng: - Nếu mình không ra kịp thì sao đây hả? Con gái con đứa gì mà liều mạng thế!!!! - Ấy ấy! Bớt giận! Hiên toát mồ hôi lạnh. Nó chỉ sợ, Diệp An nổi khí xung niên, cho nó một trận thì toi. - Cậu không sao chứ? Diệp An hỏi Hạ Anh một cách ân cần, không khỏi lo lắng cho cô bạn mới này bị sốc. - Không sao! Mình ổn! Rồi cô ngồi thụp xuống, thở phù. - Làm phiền các cậu rồi. Thôi mìn về! - Cậu một mình về sao được? Hay là để bọn mình đưa về? - Như vậy cũng được! Làm phiền các cậu rồi! - Phiền gì chứ! Bạn bè với nhau mà. Thôi, Diệp An với cậu đợi tớ một chút, tớ đi lấy xe! Hiên nói rồi quay gót đi nhanh về phía học viện.
|