|
Tên truyện: Giọng nói của địa ngục Thể loại: Tình cảm, đôi chút ảo tưởng Tác giả: Tử Nhi Cảnh báo: Không có Độ tuổi: 16+ Lần đầu sáng tác mong mọi người ủng hộ và góp ý cho Nhi. Nói luôn: Nếu có mang truyện của NHi đi đâu thì hãy thông báo cho NHi biết nhé! Và nhớ ghi rõ tên tác giả <3 Cảm ơn mọi người nhiều!!!!!!!!! <3 <3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Chap 1: Sơ lược - Một giọng nói là cần thiết với mỗi con người, nó là phương tiện giao tiếp nhanh nhất! Và nó là quan trọng với ai đó_người coi chủ nhân giọng nói đó là tất cả của mình! - Một giọng nói có phải là thứ quyết định tất cả không? Có phải rằng không có đó chúng ta vẫn tồn tại? Với hầu hết mọi người thì là vậy, nhưng với 1 người có thể là không thể=))) - Khi bạn coi giọng nói của 1 ai đó là quan trọng thì là khi bạn coi người đó là quan trọng hơn bản thân mình. Bởi vì, khi đó bạn coi mọi thứ thuộc về người đó như là của mình =)))))) - " Không phải cái giọng nói đó của em không cất lên thì tôi đã không gắn liền với em như thế. Và tôi đã coi em là tất cả để rồi khi tôi phát hiện ra giọng nói của em là giọng nói của thần chết. Và em THIÊN THẦN ĐỊA NGỤC mang tất cả của tôi đi, trái tim và thể xác thì đã muộn. NHưng ngay từ đầu, tôi đã tình nguyện" - " Với tôi, em chỉ là 1 quân cờ, 1 quân cờ mà mãi mãi tôi muốn giữ bên mình. NGU NGỐC '' Một cô gái tưởng chừng như đơn giản và bình thường. Một chàng trai bí ẩn và lạnh lùng. Một chàng trai đào hoa và khó lường. Điều gì sẽ xảy ra với 3 con người này?????????? =>>>>>>>>>>>>>>> Nhân vật: - Nguyễn Hải Vy - Trần Thiên Nam - Trần Thiên Phong
|
Chap 2: Hãy tưởng tượng giữa khoảng trời mênh mông, ở 1 góc nhỏ của thành phố Venice thuộc Italy, Một tấm lưng lẻ loi cô độc, Hải Vy đang cất từng bước nhỏ trên đường phố, tay nhỏ xách 1 cái túi vải màu trắng, bên trong với những quả trứng gà nằm lộn xộn và tưởng chừng chủ nhân của nó không hề để ý đến. Đường phố tấp nập nhộn nhịp đúng với bản chất của 1 thành phố lớn. Mặc dù bây giờ đã là 9 giờ tối nhưng những nhà hàng những quán ăn bên đường vẫn rất đông đúc, tiếng cười tiếng nói của những gia đình, họ đang cùng nhau thưởng thức những món ăn ấm áp, vui vẻ trong cái lạnh của mùa đông. Hải Vy cho gần như cả khuôn mặt của nhỏ vào dưới chiếc khăn quàng cổ màu đỏ to đùng. Khoác trên người 1 chiếc áo lông màu trắng, bên trong nhỏ mặc 1 chiếc váy màu xanh dương với những họa tiết vô cùng đơn giản, chiếc váy dài đến đầu gối để lộ ra đôi chân dài thẳng và trắng, Nhỏ đi 1 đôi giày màu vàng nâu cổ cao, Cách kết hợp vô cùng kì quái!!! Dù thời tiết rất lạnh nhưng nhỏ chỉ mặc như vậy, thậm trí đối với người dân ở nơi đây là vô cùng phong phanh. Không khó để ta có thể nhìn thấy khuôn mặt của nhỏ qua chiếc khăn: Đó là 1 khuôn mặt trái xoan, dễ thương, sống mũi vừa phải, cân đối, nước da trắng hồng, đôi mắt màu đen long lanh, nhưng nếu bạn nhìn kĩ và thật lâu vào đôi mắt đó bạn sẽ thấy điều gì đó không ổn, Mái tóc dài hết lưng được để xõa. Bờ môi đỏ, mọng nước và thực sự rất khó cưỡng lại, Và bạn hãy tưởng tượng khi đôi môi đó cong lên và tao ra âm thanh thì sẽ như thế nào????? NHưng tôi phải nhắc bạn rằng đố chỉ là tưởng tượng mà thôi, bởi vì bạn sẽ không thể nghe thấy giọng nói đó. Đơn giản lắm!!!! Hải Vy bị...CÂM. Còn vì sao thì hãy để sau .-. ###########################################################Vẫn những bước chân chậm chạp, Vy lững thức đi về phía nhà của mình. Đôi mắt luôn nhìn về phía trước, chưa 1 lần quan sát xung quanh. Sau khi bật bếp và luộc trứng xong, Hải Vy đi vào phòng ngủ lấy quân áo và đi tắm. Tiếng nước chảy đều đều.... Thay cho mình 1 bộ vấy màu xanh dương khác, trên đầu quấn 1 chiếc khăn tắm bản to, nhỏ bước ra khỏi phòng tắm và tiến về phía bàn ăn - nơi đặt những quả trứng gà vẫn còn nóng và 1 cốc sữa. Hải Vy thích trứng, thích tất cả nhũng gì liên quan đến nó. Từ hình dáng đến mùi vị. Đối với nhỏ, hình dáng quả trứng liên tưởng đến số 0. Các bạn hãy tự hỏi vì sao có rất nhiều thứ hình tròn như bánh quy hay hình dáng tương tự như các loại hoa quả, tại sao lại là quả trứng? Bản thân Vy chỉ thích trứng luộc, chỉ trứng luộc. Bởi vì nó biểu tượng cho số 0-1 số 0 hoàn haormaf những thứ khác không thể thay thế. Một quả trứng không mùi, không vị( theo như nhỏ nhận xét) và đặc biệt nhỏ thích ăn chúng vì khi ăn có thể sẽ bị nghẹn. Một sở thích nhiều người cho rằng vô cùng quái đản. Nhưng suy nghĩ của Vy lại khác, như hoàn cảnh hiện tại của nhỏ-Một người bị câm mà nói, cổ họng đã không thể tạo ra được âm thanh, nó đã bị nghẹn sẵn rồi, dù có nghẹn thêm thì cũng vậy thôi. Sau khi xác định bữa tối của mình đã hoàn thành với 6 quả trứng, Vy với tay lấy cốc sữa ở bân cạnh, tu 1 hơi hết sạch không còn dù chỉ 1 giọt. Xong xuôi, nhỏ lau miệng và đi vào phòng ngủ. Mái tóc chưa khô hoàn toàn nhưng nhỏ thấy vậy là quá đủ. Căn phòng chìm vào bóng tối, 1 bóng tối hoàn toàn, không hề cổ ánh sáng dù chỉ là 1 đốm nhỏ, chỉ có tiếng thở đều đều.
|