T/g viết tiếp đi truyện hay lắm
|
Chap 7:
Ed bước tới cái bàn chỉ có 1 người ngồi,lấy cái ghế còn trống,rồi xoay mình tiến đến bàn của Devil,đặt mình ngồi xuống.
Cả lớp trợn mắt,trong khi Devil đã lửa giận bừng bừng.Cái thằng này bị điên à? Có chỗ mà lại không ngồi,lại tìm tới chỗ hắn ngồi xuống,không lẽ cú đạp lúc nãy của hắn chưa đủ mạnh,thằng này còn chẳng sợ?
Hắn quát lớn:
- Cậu đang làm cái gì vậy?
- Ngồi!
Cái...cái thằng này...đang chọc tức hắn chắc? Hắn nhắm mắt lại,ngả lung xuống ghế,trầm giọng nói:
- Lên!
- Không thích! - Ed ương bướng nói.
- Lên! - ai cũng thấy hắn đang cực kì,cực kì...cực kì khó chịu.
- Không! - vẫn còn ngang nhạnh lì lợm.
- LÊN!!!
- Từ từ...
*BỐP*
*Hự*
*RẦM*
*A...*
*RẮC RẮC...*
Ed nằm xuội lơ dưới chân tường.Cậu có thể cảm nhận được chắc chắn rằng xương của cậu đã bị gãy.Cái tên chết tiệt kia bảo mạnh tay liền mạnh tay,đấm cậu 1 cú văng tới chân tường,không sợ cậu chết luôn sao?
Ed tức lọt tròng mắt.Thu hết sức,cậu hét:
- ANH BỊ ĐIÊN À??? ANH CÓ THÍCH...
*RẦM*
- ỒN ÀO!!!
Angel từ khi bước vào lớp,chứng kiến "màn đầu mắt" giữa Devil và bà giáo mới,cảm thấy rất quen thuộc.Từ lúc bắt đầu năm học đến giờ đã được 2 tuần,sáng nào đến lớp anh cũng được thưởng thức "màn chào hỏi đặc biệt" của Devil với những thầy cô giáo mới.Mà nguyên nhân cũng là do cái sở thích quái đản của Devil: dùng chân để mở hay đạp bất cứ thứ gì có thể.Mà những đồ vật xấu số bị Devil đạp trúng đều được "ưu ái" xếp vào hạng mục "những đồ vật vô tích sự nhất".Cái gì đã qua chân Devil đều vỡ nát không còn hình dạng,trở về thời khởi thủy.
Nhưng dù gì thì cũng phải nói,bà cô này có đặc biệt hơn 1 chút,dám quát thẳng mặt anh với Devil,gan nha!
Mấy giáo viên khác chỉ cau mày khó chịu,nhưng khi nhìn thấy anh và Devil thì đều bị á khẩu.Rồi khi bị ánh mắt của Devil lướt qua,không 1 ai dám làm gì,chỉ im lặng cuối đầu.Lúc gặp lại,đương nhiên không ai thiểu năng đến nổi dám nhìn thằng vào mắt Devil thêm lần nữa.Trừ khi thấy nhân gian chán quá không có gì làm,muốn xuống địa ngục chơi,tất nhiên Devil không phản đối.
Angel chỉ cười,tiếp tục bước đi,anh không rảnh để xem tiếp,anh còn việc phải làm.Anh tiến về phía 1 cô gái,mà lại là cô nàng nguyện ý uống thuốc độc tự tử nếu anh chỉ nhìn mỗi mình cô nàng.Cô ta nhìn thấy Angel tiến về phía mình thì tim ngừng đập,mắt trợn tròn,hít thở không thông,cả người như muốn sụm xuống.Cô ta đang hạnh phúc đến muốn phát điên.
Đứng trước mặt cô gái đó,Angel mỉm cười nói khẽ:
- Anh vẫn nhìn em nãy giờ!
Cô nàng vui sướng,run run mở miệng:
- Angel,em...em...
Những giọt nước mắt vui mừng của cô nàng trào ra khỏi hốc mắt,không gì ngăn lại được.Xung quanh hàng trăm tia lửa điện mang hiệu điện thế trên mấy trăm ngàn vôn đang phóng về phía cô nàng.
Angel vẫn mỉm cười,nụ cười ấm áp:
- Thuốc độc của em đâu?
|
hay hay hay hay cho con khùng đó uống thuốc độc đê
|
|
Bon ơi đâu r.
|