Cô Nàng Hổ Báo
|
|
Chương 11: Raman đưa Namjiu ra xe mà không có Thost và Chak đi cùng như mọi lần. Vì thế, hôm nay Raman đương nhiên là người lái xe cho Namjiu.
Khi đã ngồi vào trong xe, Namjiu định cởi chiếc áo vest quấn quanh eo trả lại cho chủ nhân của nó: “Anh cầm lấy đi, đắt thế này để tôi ngồi lên lại thành giẻ rách thì phí”.
“Không sao. Em quấn lại như cũ đi. Khi lái xe, anh không muốn bị phân tâm, phải quay sang nhìn chân em”.
Namjiu nghệt mặt khi nghe thấy câu nói thẳng thắn của Raman: “Tóm lại anh là người nói thẳng hay nói mà không nghĩ thế?”. Namjiu nghiêm giọng.
“Là anh có ý tốt, muốn nói cho em biết thôi”.
“À…”. Namjiu dài giọng xách mé: “Anh định nói lúc này anh đang có ý nghĩ không trong sáng với tôi đúng không?”.
“Thì cũng có phải có một chút chứ. Anh là đàn ông, không thể không để ý, không liếc nhìn được”.
Namjiu quay sang nhìn Raman, trợn mắt gầm gừ: “Đàn ông! Đàn ông! Đàn ông!”.
Raman nhướn mày cười cười, vui vẻ lái xe đi tiếp.
“Tâm trạng anh có vẻ vui nhỉ?”. Namjiu lừ mắt.
“Đúng. Anh đang thử nghĩ xem, khi lái xe có bạn gái ngồi cạnh cảm giác sẽ như thế nào. Anh đang thử đây, quả không tệ chút nào. Anh thấy thích là đằng khác”.
Namjiu thở dài, suýt thì sặc: “Anh đang dùng tôi làm vật thí nghiệm phải không?”.
“Đừng nghĩ thế, dù có là vật thí nghiệm hay không, cảm giác cũng như nhau cả. Hay là em không có cảm giác gì? Có người yêu lái xe cho em ngồi nói năng luyên thuyên, không thích à?”.
“Ý anh là tôi luyên thuyên à?”. Namjiu thật sự muốn phát điên, từng câu từng chữ của Raman như muốn đá xoáy vào tận tim cô.
“Nghĩ nhiều thật”. Raman mỉm cười.
“Này, nếu anh không thôi cười, tôi sẽ trả áo lại cho anh. Lần này lái xe không cẩn thận cũng đừng có trách. Nếu bị cảnh sát bắt, nhận tờ giấy phạt đầu tiên trong đời, tôi sẽ cười vào mặt anh, loan tin cho mọi người biết, đặc biệt là anh Jok, họ sẽ giễu cợt anh là cái chắc”.
“Ok… ok… anh không cười nữa”. Nhưng rồi Raman cũng không thể nhịn được phá lên cười một lần nữa.
“Anh Raman!”. Namjiu vùng vằng.
“Thật ra em nên thông cảm cho anh. Lâu lâu anh mới được cười đùa thoải mái như bao người khác”.
Namjiu sững người trước câu nói của Raman: “Cuộc sống của anh căng thẳng đến thế sao?”.
Raman gật đầu: “Hầu hết thời gian anh dành cho công việc. Anh có hàng vạn nhân viên phải chăm sóc. Ngày ngày chỉ biết cắm đầu kí tài liệu, làm gì có thời gian mà cười”.
“Ngồi kí tài liệu hay chỉ tay ra lệnh?”. Namjiu hỏi như đã hiểu quá rõ Raman.
Raman nhướn mày, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước: “Từ ngày em bước vào cuộc sống của anh, anh cảm thấy mình được cười nhiều hơn. Em có thấy thế không?”.
“Ái chà! Thật là vinh dự cho tôi khi được anh coi như một kẻ gây cười”. Namjiu lườm Raman trong ánh sáng lập lòe của đèn đường ban đêm.
“Em thấy vinh dự còn anh thấy thích, cũng có nghĩa là không ai ép buộc ai, anh không cần phải cảm ơn em đúng không?”.
Namjiu lừ mắt, người đàn ông bên cạnh cô lúc này quả biết cách làm cho người ta tức chết.
“Im lặng nghĩa là anh nói đúng”. Raman nhếch miệng cười.
“Tôi im lặng không phải vì anh nói đúng mà vì chán trò phải nói cho anh vui lòng. Đã hiểu chưa, cậu chủ?”. Namjiu xách mé.
“Em cứ nói đi, vì dù sao anh cũng không thể vui hơn được nữa”.
“Tuyệt! Tôi hỏi thật, anh có biết là anh nói chẳng lọt tai tôi chút nào không?”.
“Không. Anh thấy em có vẻ thích thú đấy chứ, nếu không em đâu có lúc nào cũng tròn mắt lên như thế”.
Namjiu thở hắt, quay sang trợn mắt nhìn Raman: “Tôi tròn mắt là bởi tôi… tôi… Hứ! Anh thật là… Sao trước đây tôi lại nghĩ anh là người ít nói nhỉ? Anh nói nhiều hơn cả tôi nữa”.
Raman phá lên cười sảng khoái, thích thú nhìn chiếc xe dừng phía trước.
“Cứ cười đi. Hết hai trăm triệu rồi sẽ biết thế nào là khóc”. Namjiu dọa dẫm.
“Anh cũng đang tự hỏi, nếu không có em chắc anh sẽ buồn lắm vì sẽ chẳng có ai trợn mắt dọa dẫm hay nói năng xách mé, vùng vằng cho anh nghe nữa”.
“Đúng rồi, có khi tôi còn xuống tay khuyến mãi cho anh đỡ buồn nữa. Bao giờ muốn được phục vụ đặc biệt kiểu đó thì anh cứ nói. Những thứ khuyến mãi như thế tôi rành lắm. Hôm nay vẫn chưa được giãn gân giãn cốt”. Nói rồi Namjiu bẻ ngón tay răng rắc.
“Thật may là anh lại không thích đồ khuyến mãi. Người như anh chỉ thích đồ xịn thôi”. Raman cười cười: “Nhưng hôm nay anh muốn nói cho em biết một điều, em khiến anh rất bất ngờ từ lúc em trở thành Cinderella Namjiu…”. Raman chưa nói xong, Namjiu đã nhanh chóng xen vào.
“Tôi vốn không muốn nói đâu nhưng anh thấy đấy nhà tôi ai cũng ưa nhìn, vậy nên tôi có gì đó nổi bật là đúng thôi. Cho dù phải phí công tốn sức một chút nhưng anh thấy không, chỉ cần trang điểm ăn vận nhẹ nhàng, đi đâu tôi cũng không phải xấu hổ với ai”.
Raman cười lớn.
“Này, lịch sự chút đi. Khi lái xe phải nhìn về phía trước chứ không phải phá lên cười sung sướng như thế”.
Raman ngừng cười nhưng vẫn nhíu mày như cố nén cười.
Namjiu chỉ cần nhìn nét mặt của đối phương là biết ngay anh đang nghĩ gì. Cô tỏ vẻ vùng vằng một lần nữa nhưng cuối cùng cũng phải tự bật cười thích thú: “Dù sao đi nữa, đúng là tôi có chút khác người thật”.
Mắt Raman vẫn nhìn về phía trước nhưng trong ánh mắt chứa đầy sự hài lòng.
Namjiu tự ngồi cười mình một lúc, bỗng nhiên cô nghĩ ra mình có chuyện cần phải hỏi Raman.
“Tôi định hỏi anh mà quên mất. Làm sao anh biết tôi đang có chuyện?”.
“Cô nhân viên bị sàm sỡ chạy lại báo cho anh”.
“Hử? Sao cô ấy biết tôi đến cùng anh?”. Namjiu hỏi. Cô biết cô nhân viên đã chạy đi sau khi cô nhảy vào giúp. Cô cứ nghĩ cô gái ấy vì quá hoảng hốt mà chạy trốn, không ngờ cô ấy lại đi báo cho Raman biết.
“Chắc là biết. Vì cô ấy nói với anh rằng vợ anh đang xảy ra chuyện, nên anh đi ngay”.
“Anh xuyên tạc à? Vợ á?”. Namjiu nghi ngờ.
Raman cười, không nói gì.
“Hừ!”. Namjiu nhìn điệu bộ của Raman mà thấy ghét.
“Namjiu”. Bỗng dưng Raman gọi tên Namjiu khiến cô nhíu mày quay sang nhìn.
“Có việc gì vậy, tự dưng gọi tên tôi thế?”.
“Lần sau đừng làm những chuyện nguy hiểm như thế. Nếu có gì xảy ra cứ để Thost và Chak giải quyết. Hai người đó rất chuyên nghiệp. Chỉ có năm người đàn ông họ giải quyết được”. Raman nghiêm giọng nhắc nhở.
“Tôi cũng là dân chuyên nghiệp đấy, ngày nào tôi cũng luyện tập”. Namjiu cãi lại đầy tự tin.
“Anh biết em giỏi, nhưng anh không muốn em bị đau. Thật ra nếu đấu tay đôi thật thì anh không lo. Nhưng bọn người đó không chơi quân tử đâu. Chúng có vũ khí. Em cũng biết là lúc nào bọn chúng cũng có súng trong người”.
“Bọn kém cỏi, không thắng được thì giở trò mèo”. Giọng Namjiu đầy oán hận.
“Đúng thế. May là những kẻ còn lại không có vũ khí, nếu không chúng nhất quyết sẽ không thả em đâu. Vì thế sau này, nếu có chuyện gì với ai, em phải hết sức cẩn thận. Có nhiều loại người, và không phải ai cũng thẳng thắn như em”. Raman nghiêm nghị dặn dò.
Namjiu gật gù: “Vậy sau này, trước khi ra đòn, để không quá mạo hiểm tôi sẽ kiểm tra vùng eo của đối phương trước, nếu thấy có giắt súng hay doa thì phải cướp nó trước, sau đó sẽ giáng đòn mạnh hơn gấp hai lần vì tội không trung thực, không thắng được thì giở trò”.
Raman thở dài: “Anh hi vọng đây là lần cuối em gặp phải những chuyện như thế này vì anh không muốn mình già thêm năm, mười tuổi nữa vì lo lắng cho em”.
“Này anh… người già… đáng kính trọng chứ. Họ lịch thiệp, đầy đủ phẩm giá, cũng đáng để kiếm tìm đấy”. Namjiu vừa nói vừa cười.
“Hơn em khoảng chín tuổi được không?”. Raman hỏi.
“Được. Số đẹp đây”. Namjiu nhướn mày, mỉm cười mà không nghĩ ngợi gì.
“Ừm…”. Ramanm ậm ừ rồi hoàn toàn im lặng.
Không đầy nửa tiếng sau, Raman đã cho xe đỗ trước nhà Namjiu. Trước khi xuống xe, Namjiu quay sang nói với Raman: “Cám ơn vì cái áo. Để tôi mang đi giặt khô rồi sẽ gửi trả anh ngay”.
Raman gật đầu rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ: “Gần mười hai giờ rồi, em vào nhà đi”.
Namjiu cười: “Anh không chờ xem màn biến hình tập hai sau nửa đêm của Cinderella sao? Chắc chắn không nhạt nhẽo chút nào đâu”.
“Tập đó ngày nào anh cũng xem rồi”.
Namjiu lừ mắt, tự dưng thấy ngứa ngáy chân tay quá thể.
Raman nhìn vào mặt Namjiu bỗng thoáng sững người rồi buộc miệng nói nhỏ như thể vẫn đang lưỡng lự xem có nên nói hay không.
“Ngủ ngon nhé”.
Namjiu đơ người, nhìn mặt Raman vẻ khó hiểu nhưng không biết tự lúc nào miệng đã tự đáp lại:
“Ờ… Anh cũng thế”. Dứt lời, Namjiu mở cửa xe, bước vội xuống trong trạng thái thẫn thờ, vẫn chưa thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình và Raman.
Raman chờ cho Namjiu mở cổng nhà bước hẳn vào sân rồi mới quay đầu xe. Khi xe đã chạy ra đường lớn, ánh mắt Raman đầy sự thích thú, anh vui vẻ nhẩm tên ai đó.
“Namjiu…”
|
Chương 11 (tiếp): Về phần Namjiu vừa bước vào cửa nhà đã thấy bố đang ngồi đọc sách chờ mình liền bước đến gần.
“Namjiu về rồi ạ”.
Ông Athikorn ngẩng mặt lên cười với con gái, ông nhận ra con gái mình hôm nay ăn mặc vô cùng bắt mắt, khác hẳn với ngày thường đến mức ông không nhận ra. Ông còn thầm cộng điểm thưởng cho Raman khi đã làm tròn lời hứa.
“Mẹ và anh Jok đâu rồi hả bố?”. Namjiu nhắc đến mẹ và người anh thứ, còn anh trai cả của cô hôm qua đã nói phải đi hội nghị ở ngoại tỉnh.
“Mẹ đi ngủ rồi con ạ, sáng mai mẹ có buổi họp. Còn Jok hôm nay phải trực đêm. Thế sao đây… cái mode lấy áo quấn eo này là thời trang mới à con?”. Ông Athikorn ngạc nhiên hỏi.
“Váy bị rách, anh Raman đành phải hi sinh cái áo của anh ấy cho con”. Namjiu mỉm cười trả lời bố như thể chuyện rách váy vô cùng nhỏ, chẳng đáng quan tâm.
Ông Athikorn gật gù.
Khi bố không còn hỏi về chuyện rách váy nữa, Namjiu nhanh chóng chuyển đề tài câu chuyện vì không muốn bố lo lắng.
“Bố có thấy tối nay con gái bố rất xinh đẹp không?”. Namjiu hỏi, tươi cười chờ đợi câu trả lời của bố.
“Đẹp chứ. Con gái bố hôm nào chẳng đẹp”. Ông Athikorn cười.
“Con biết bố sẽ nói như thế mà”. Namjiu cười thích thú rồi ôm lấy bố: “Hôm nay anh Jet, anh Jok không ở nhà, thật là một cơ hội tốt để con có thể nịnh bố để lại hết gia sản cho một mình con, có như thế hai ông anh của Namjiu mới hiểu ra là ngày nào cũng nên về sớm, nếu không thì cho nhịn luôn”.
Ông Athikorn phá lên cười, ánh mắt nhìn cô con gái tràn đầy tình yêu thương.
Rawat quay trở lại bữa tiệc cùng Phongkorn, ở thêm một lúc rồi xin phép ra về. Sau khi rời đại sảnh náo nhiệt, Rawat liền lấy điện thoại ra gọi cho người anh trai mới quen mà cậu đã kịp xin số tối hôm trước.
Rawat không phải chờ lâu, đầu dây bên kia đã nhận máy. Rawat vui mừng nói: “Anh Jok, đêm nay anh có rỗi không?”.
“Đêm nay anh trực. Có chuyện gì không?”. Đội trưởng Jirasak hỏi lại.
“Không có gì. Em có chuyện muốn hỏi ý kiến anh thôi”. Rawat vừa đi vừa nói.
“Thế chú cứ nói đi. Giờ anh đang rảnh”.
“Thì vẫn là chuyện vệ sĩ ấy, em nghĩ anh phải nhanh chóng tìm người giúp em rồi, phải là người thật giỏi đấy. Hôm nay em đã chứng kiến con bé dữ tợn ấy ra tay rồi. Loại đàn bà con gái gì mà đá một phát đã rạn mấy cái xương sườn. Con bé đó mạnh tay mạnh chân phải biết. Em sợ chẳng bao lâu nữa em sẽ là ca tiếp theo mất”. Giọng Rawat đầy kinh hãi.
“Đến mức đó cơ à?”. Jirasak vẫn không dám tin.
“Thật đấy anh. Con bé nồi đất ấy dữ lắm, chỉ chớp mắt mà cho một gã trâu mộng nát nhừ, thế nên em mới phải nhanh chóng gọi cho anh. Em muốn có một vệ sĩ càng nhanh càng tốt, nến không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Em không thể yên tâm được, nhỡ đâu tự dưng con bé đó lên cơn điên, em xong đời là cái chắc”.
“Được rồi. Để anh liên hệ với một em này, tay nghề giỏi khỏi bàn. Nếu Wat có cô em này đi cùng đảm bảo không phải sợ bất cứ ai hết”. Jirasak nhận lời đầy tự tin.
“Anh… anh… không phải em sợ, chỉ là em thấy không thoải mái nếu chẳng may vô tình xuống tay với phụ nữ thôi”. Rawat vội bào chữa.
Jirasak mỉm cười: “Vậy chú cứ yên tâm nếu có cô vệ sĩ này. Anh sẽ liên hệ ngay đây. Chuyện thế nào anh sẽ gọi lại cho chú hoặc cô ấy sẽ gọi cho chú để chú có thể phỏng vấn luôn”.
“Quá được. Vậy em cám ơn anh trước nhé”. Rawat cám ơn rồi tắt máy, thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi dừng cuộc nói chuyện với Rawat, Jirasak liền gọi cho người mà anh có ý định sẽ giới thiệu làm vệ sĩ cho Rawat. Jirasak chờ cho đầu dây bên kia nhấc máy rồi chủ động nói trước.
“Thế nào rồi? Mất tích lâu quá đấy. Giờ chỉ biết mỗi dạy học kiếm tiền đắp vào người thôi đúng không?”.
Đầu dây bên kia bật cười, trả lời một cách thoải mái: “Anh định ngày mai mời cơm em hay sao mà gọi điện giờ này?”.
“Mời cơm!”. Jirasak giả vờ hoảng hốt: “Mời từ bé tới lớn, sắp hết sạch tiền rồi đấy con bé Pa này”.
Parani phá lên cười: “Anh Jok đẹp trai và tốt bụng nhất quả đất không hết tiền dễ dàng thế đâu”.
Jirasak hừ mũi rồi quay trở lại chủ đề chính: “Anh có việc muốn giới thiệu, cô có quan tâm không?”.
“Việc gì vậy, anh Jok?”. Parani hào hứng hỏi.
“Vệ sĩ. Anh có một người bạn cần một nữ vệ sĩ giỏi. Anh thấy cô đủ tố chất, việc không đến nỗi tồi, lại còn có thêm tiền mà gửi ngân hàng nữa”. Jirasak thừa biết cả em gái anh và Parani đều là chúa giữ tiền, nêm mới thường xuyên bám theo đòi anh mời cơm.
“Đáng quan tâm đấy, nhưng hầu như sáng và chiều nào Pa cũng có buổi dạy cả”.
“Chuyện đó không thành vấn đề. Cậu ấy chắc cũng không cần cô lúc nào cũng kè kè ở bên đâu. Pa thử gọi điện nói chuyện cụ thể với cậu ấy xem có thể sắp xếp như thế nào. Khách hàng này tốt tính, không nhiều chuyện”. Jirasak đảm bảo về tính khí của khách hàng.
“Tốt nhất là gọi điện đi. Để anh cho số. Cậu ta tên Wat”.
Parani hơi giật mình khi nghe thấy tên khách hàng, nhưng nhớ đến người mà Jok giới thiệu tốt tính nên chắc không thể là cái gã khác người kia được: “Không phải phụ nữ sao?”.
“Không. Là đàn ông, nhưng mà cậu ta muốn có vệ sĩ nữ. Thấy bảo đang có vấn đề gì đó với phụ nữ nên muốn mời vệ sĩ nữ, nhỡ chẳng may đối thủ của cậu ta đến gây sự, giữa phụ nữ với nhau sẽ dễ giải quyết hơn. Cậu ta là người lịch thiệp, không muốn có chuyện với phụ nữ, người khác sẽ cho là bắt nạt phái yếu”.
Parani gật gù đồng tình: “Đúng là lịch sự thật”.
“Đúng đấy. Ông chủ như thế này không phải dễ kiếm đâu. Làm gì có ai tôn trọng phụ nữ như thế”. Jirasak khen ngợi.
“Ok. Nếu nói chuyện mà không có vấn đề gì, Pa sẽ nhận việc này”. Parani nhận lời.
“Đảm bảo không nhìn nhầm người đâu, tin anh đi, cậu này tốt lắm”. Sau đó, Jirasak đọc số điện thoại cho Parani ghi lại, không quên nhấn mạnh với Parani trước khi cúp máy: “Gọi luôn đi, cậu ta đang chờ”.
“Được ạ. Em sẽ gọi ngay đây”. Parani ấn nút kết thúc cuộc gọi với anh trai cô bạn thân rồi bấm số điện thoại vừa ghi.
Rawat đang ngồi trong xe, chuẩn bị lái xe ra khỏi bãi đỗ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu liền cầm điện thoại lên xem có phải Jok không. Khi nhìn thấy số lạ, Rawat nhanh chóng bắt máy vì đoán là người Jok giới thiệu.
“Alo, xin chào”. Giọng nói trầm ấm vang lên.
“Xin chào, đây có phải số điện thoại của anh Wat không ạ?”.
“Đúng rồi. Cô có phải là vệ sĩ mà anh Jok giới thiệu không?”. Rawat nói chuyện hết sức lịch sự như khi nói chuyện với các cô gái đẹp để cô vệ sĩ có ấn tượng tốt đẹp với mình, thuận lợi cho việc hợp tác sau này.
Giọng nói trầm ấm lịch sự của phía bên kia khiến Parani dễ chịu hẳn, chỉ cần nghe giọng cũng biết đó không thể là Rawat, gã thối mồm, tính cách tệ hại kia được: “Vâng. Nhưng tôi có chuyện muốn bàn bạc với cậu Wat trước đã”.
“Được thôi, cô…”.
Cốc. Cốc…
Tiếng gõ vào cửa kính xe khiến Rawat quay ra nhìn rồi ra hiệu xin thêm khoảng mười phút với người vừa gõ.
Parani giới thiệu bản thân với Rawat: “Parani Pitiwet, hay gọi là Pa cũng được”.
Rawat quay ra nói chuyện điện thoại tiếp, vừa kịp nghe thấy câu sau: “Vâng, cô Pa”.
“Vì ngày nào tôi cũng phải làm việc từ sáng đến chiều, nên nếu như phải làm cho anh cả ngày thì không tiện lắm”.
“Chuyện thời gian cô không phải lo. Tôi không cần vệ sĩ cả ngày, chỉ là vào một số thời điểm đặc biệt thôi. Nếu là buổi chiều thì càng tốt vì buổi chiều tôi cũng không rảnh lắm”. Rawat mỉm cười, cố tạo chất giọng lịch thiệp nhất có thể để thuyết phục người ở đầu dây bên kia.
“Nếu thế thì không có vấn đề gì. Tôi nhận việc này”. Parani đồng ý.
Rawat cười thích thú, không quên tặng cho người ở đầu dây bên kia một lời khen: “Tôi rất lấy làm vinh dự khi cô Pa nhận lời làm vệ sĩ cho tôi”.
“Cảm ơn”. Parani mỉm cười, cảm thấy có thiện cảm với người này bởi qua cuộc nói chuyện, cô cảm thấy anh ta rất lịch sự và dễ gần, lại không rắc rối, phiền hà như những tay nhà giàu khác.
“Vậy thế này đi, ngày mai khoảng mấy giờ cô Pa rảnh, chúng ta sẽ gặp nhau để nói chuyện chi tiết hơn. Tôi muốn biết cụ thể thời gian làm việc của cô Pa. Tôi không muốn làm phiền lúc cô làm việc. Còn về tiền công, phía tôi thế nào cũng đươc, cô Pa có thể nói giá luôn. Chỉ cần cô Pa nhận làm việc cho tôi là tôi vui rồi”.
“Được ạ. Năm giờ chiều được không?”.
“Ok. Năm giờ chiều…”. Sau đó Rawat hẹn địa điểm, cảm ơn Parani một cách lịch sự nhất có thể rồi tạm biệt và cúp máy.
Cốc! Cốc! Cốc!
|
Chương 11 (tiếp): Tiếng gõ cửa kính xe lại vang lên. Rawat quay ra cười với người thanh niên đứng ngoài, hạ kính xe xuống: “Xin lỗi nhé. Mình bận chút chuyện”.
“Đang định gọi thì thấy xe cậu đỗ ở đây. Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Rỗi không? Tối nay mình rủ đám bạn đi đập phá một chút. Cậu muốn đi cùng không?”. Người bạn của Rawat rủ.
“Được thôi, giờ tâm trạng mình tốt rồi”. Rawat mừng rỡ trả lời, trái ngược hẳn với mười lăm phút trước.
“Được. Vậy gặp nhau chỗ cũ nhé”.
“Ừ. Để mình gọi điện thoại đã rồi sẽ theo sau”.
Khi cậu bạn đã lên xe và lái đi, Rawat liền gọi cho Jirasak.
“Anh Jok, xong xuôi cả rồi nhé. Em đã nói chuyện với cô Pa rồi… Vâng… vâng… không có vấn đề gì. Ngày mai sẽ gặp nhau để nói chuyện cụ thể…”. Rawat phấn khởi nói rồi tắt máy một cách nhẹ nhõm bởi kế hoạch của cậu đang tiến triển vô cùng tốt đẹp.
Ngày hôm sau, sau khi kết thúc buổi dạy lúc trưa muộn. Parani rẽ vào phòng làm việc của Namjiu kể chuyện Jirasak giới thiệu cô ấy làm vệ sĩ với Namjiu. Namjiu tất nhiên rất ủng hộ bạn có thêm thu nhập.
“Pa không cần lo chuyện dạy học đâu, nếu hôm nào ông chủ gọi có việc gấp thì cứ nghỉ, tớ sẽ dạy thay . Hoặc không thì nhờ người khác trông hộ cũng được”. Namjiu nói cho bạn an lòng.
“Tại tớ không muốn làm phiền cậu và người khác”. Parani khó nghĩ bởi tại N.J.Gym, cô nhận dạy hầu hết các buổi sáng cho đến tận chiều, lúc này lại đang đợt nghỉ cuối kì nên học sinh tới học khá đông.
“Không sao đâu, chuyện nhỏ. Chẳng mấy nữa là vào học kì mới rồi. Đến lúc đó lịch dạy buổi sáng và chiều sẽ thưa hơn”.
Nét mặt Parani vẫn chưa tươi tỉnh hơn là bao. Namjiu liền tươi cười gật đầu để an ủi bạn.
Cửa phòng làm việc của Namjiu đột nhiên mở ra, đồng thời người mà cả hai vừa mới nhắc đến xuất hiện.
“Các cô gái đang nói chuyện gì thế?”. Dứt lời, người mới đến ngồi vào một chiếc ghế còn trống trong phòng.
“Hôm nay anh Jok rảnh quá hay sao mà lại đến đây vậy?”. Namjiu hỏi.
“Vừa mới hết ca nên chiều nay rỗi”. Jirasak trả lời rồi quay sang Parani: “Sao? Hẹn mấy giờ?”.
“Năm giờ chiều. Anh Jok có rảnh không, đi cùng em đi?”. Parani rủ Jirasak.
“Đúng đấy anh Jok, anh đi cùng Pa đi. Đấy … nếu em rảnh thì đã đi theo rồi… Tiếc là… Haizz…”. Namjiu thở dài ngao ngán.
“Tiếc là đã có hẹn với bạn trai rồi”. Jirasak nói tiếp vế còn lại.
“Anh hiểu nhanh thật đấy”.
“Phải biết Jirasak này là ai chứ!”. Jirasak với tay gõ đầu em gái.
“Vâng… Biết rồi. Anh chàng mạnh mẽ, nam tính đầy người”. Namjiu bĩu môi khi nhắc lại câu slogan của Jirasak.
Jirasak nhún vai.
“Tóm lại là anh có định đi cùng Pa không?”. Namjiu hỏi lại một lần nữa.
“Nể tình cô nhớ được slogan ‘anh chàng mạnh mẽ, nam tính đầy người’, anh sẽ đi cùng”. Jirasak nháy mắt với Namjiu.
“Xời… Anh Jok. Anh tưởng điệu bộ ấy sẽ giúp anh oai vệ, đẹp trai hơn à? Xì, ra cái vẻ…”. Namjiu bĩu môi.
“Ai mà lúc nào cũng ngồi yên, mặt như bị bàn là ủi qua ủi lại như bạn trai ai đó chứ. Tôi còn đẹp hơn gã bạn trai quỷ tha ma bắt của cô đấy”.
“Phải rồi…”. Namjiu cao giọng: “Ai mà mặt mũi có thể làm được muôn vàn sắc thái như anh Jok”.
“Xem nó kìa! Coi trọng bạn trai hơn anh trai”. Jirasak giả bộ tự ái.
Parani bật cười.
“Pa của anh, chúng ta đi thôi. Cứ để cho người dám coi người yêu hơn anh trai chờ xe đến rước một mình đi”. Jirasak đứng dậy, khoác vai Parani lúc này vẫn chưa thôi cười ra khỏi phòng.
Namjiu lắc đầu cười. Cô thừa biết anh Jok lo lắng cho cô bạn thân của mình nhiều lắm nên mới thân chinh tới tận đây. Parani cũng giống như người em gái thứ hai của anh Jok, Jok chắc cũng không muốn Parani phải đi một mình nhưng vẫn thích giả bộ gây chuyện vậy đấy.
Jirasak lái xe thẳng đến điểm hẹn của Parani. Trên đường đi Jirasak liên tục nhắc đến người sắp làm ông chủ của Parani.
“Không phải lo đâu Pa. Anh đảm bảo Wat không hề nhiều chuyện, tốt tính, vui vẻ, thân thiện. Làm việc cùng chắc chắn sẽ không thấy bức xúc. Mà hình như cậu không phải lúc nào cũng cần đến vệ sĩ, chỉ là những lúc cấp thiết thôi”.
“Thế anh ta có nhất thiết phải là vệ sĩ nữ không?”. Parani hỏi.
Jirasak gật đầu: “Người lịch sự như thế chắc chắn không muốn bắt nạt phụ nữ. Nếu thuê vệ sĩ nam thì có vẻ dã man quá. Cô gái hay gây rắc rối mà cậu ta nói dữ lắm… nhưng người như cậu Wat đời nào lại xuống tay với một phụ nữ, nên mới cần một vệ sĩ nữ thật giỏi để dọa cô gái kia. Chắc là không phải mạnh tay lắm đâu. Anh cũng thấy việc này rất hợp với Pa, lại nhiều tiền nữa. Chắc chắn không có vấn đề gì đâu”. Jirasak kể sơ qua về công việc cho Parani nghe.
Parani gật gù ra chiều đã hiểu, cười cười hỏi: “Dữ đến mức nào hả anh Jok. Có đọ được với Namjiu không?”.
Jirasak bật cười, nhớ đến màn giao đấu giữa Namjiu và một gã đê tiện đang định sàm sỡ phụ nữ khiến tên kia nát nhừ: “Namjiu là chúa mạnh tay, nhất là lúc thấy phụ nữ bị bắt nạt, nó lại càng điên lên gấp hai lần”.
“Và sẽ là ba lần nếu người phụ nữ ấy bị sàm sỡ”. Parani tiếp lời,
Jirasak gật đầu: “Ai mà bị nó đá, chỉ có thể nói là… khó thoát”.
Parani không thể nén được cười khi được nói xấu cô bạn thân nhất. Jirasak cùng Parani nói thêm vài câu chuyện phiếm nữa cho đến khi xe chạy đến trước một khách sạn sang trọng nổi tiếng, nơi Parani có hẹn với ông chủ mới.
Khi xe của Jirasak đang chuẩn bị rẽ vào bãi đỗ, Parani thoảng thấy một thanh niên bước vào trong khách sạn. Cô hơi giật mình, cảm thấy có điều gì đó không hay sắp xảy ra.
“Đấy. Vừa lúc Wat đến”. Jirasak nói.
Parani thoáng nghẹt thở, lập tức quay sang nhìn anh.
“Có thấy người thanh niên cao cao, trắng trắng vừa mới bước vào khách sạn ban nãy không?”. Jirasak hỏi Parani.
“Anh Jok có chắc là quen người đó không, nếu quen thì đã quen lâu chưa, có biết rõ tính cách thật sự của anh ta không?”. Parani gằn giọng hỏi, có chút oán hận khi trong đầu cô hiện lên hình ảnh một người nào đó.
“Hỏi lạ”. Jirasak lắc đầu khi thấy thái độ của Parani thay đổi hẳn: “Thì anh công nhận cũng mới quen người này, nhưng đảm bảo là tính tình cậu ta rất tốt. Là em trai của một thằng bạn giới thiệu. Wat tốt thật đấy, rộng lượng, không câu nệ. Thôi nào… cứ thử vào nói chuyện với cậu ta, tự em kiểm chứng xem những gì anh nói có thật không.
Parani ngầm quay đi bĩu môi. Nếu gã Wat này mà anh Jok nói là tốt tính, rộng lượng, không câu nệ, dễ gần, cô thật muốn hét vào tai anh ấy rằng, trên thế giới này chẳng có gã nào độc mồm độc miệng hơn con người này nữa, đã thế lại còn keo kiệt, nhẫn tâm, kênh kiệu, thích khoe mẽ, tệ hại đủ đường.
Parani nhìn anh Jok mà chỉ còn biết thở dài. Anh Jok ơi là anh Jok, quen ai không quen, lại đi quen Rawat, lại còn hết lời khen nữa chứ, nào là tốt thế nọ, tốt thế kia. Để lát nữa rồi xem, Parani này sẽ lột trần bản mặt xấu xa của hắn cho anh Jok được sáng mắt, được chúng kiến con người thật của hắn.
Khi đã quyết định sẽ làm cho anh Jok tỉnh ngộ, Parani nhanh chóng thực hiện kế hoạch.
“Anh Jok em mượn mũ của anh được không?”. Dứt lời, Parani nhặt chiếc mũ ở ghế sau lên đội lên đầu.
“Ơ… Đội mũ làm gì?”. Jirasak ngạc nhiên.
“Pa phải thể hiện sao cho anh ta tin rằng người mà anh Jok giới thiệu lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu với những kẻ dữ tợn”. Parani nghiến răng.
Jirasak gật gù: “Ừm, cũng tốt, nghiêm nghiêm vào, người khác nhìn mới thấy sợ”.
“Tất nhiên rồi, Pa sẽ phải trông thật nguy hiểm để có thể lấy lòng ông chủ”. Parani vừa nói, vừa đeo chiếc kính chống nắng màu đen lên, che đi ánh mắt đang bốc lửa.
“Đầu tư đến thế cơ à?”. Jirasak cười khi thấy Parani đang cố hóa trang sao cho hợp với nhiệm vụ vệ sĩ chuyên nghiệp.
“Chúng ta đi thôi, Pa sẵn sàng rồi”. Giọng Parani chắc nịch.
Jirasak gật đầu, cả hai cùng xuống xe rồi đi vào khách sạn, đến thẳng điểm hẹn.
|
Chương 12: Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ hẹn. Rawat bước vào phòng ăn sang trọng của khách sạn thuộc tập đoàn Woradechawat. Người quản lí thấy Rawat đến liền vội ra nghênh tiếp.
“Xin chào cậu Rawat, mấy chỗ đây ạ?”.
“Ba chỗ, cho tôi góc đặc biệt để bàn công việc nhé”. Rawat nói, người quản lí này cậu quen từ lâu nên cư xử khá thân mật.
“Vâng, xin mời ạ”. Người quản lí đi trước dẫn Rawat đến một góc khá kín đáo trong phòng ăn.
Rawat gật đầu hài lòng: “Chờ bạn tôi đến đã. Giờ chưa gọi gì cả”.
“Vâng, cậu cứ tự nhiên”. Người quản lí mỉm cười, hơi cúi đầu với Rawat rồi rời khỏi đó.
Rawat giơ tay lên xem đồng hồ. Cậu đến trước giờ hẹn mười phút. Bình thường, đếm được trên đầu ngón tay số lần cậu đến đúng hẹn nhưng vì đại sự, lần này cậu chịu đến trước ngồi chờ.
Jirasak đi trước, Parani bước theo sau, cả hai cùng nhau đi vào phòng ăn. Rawat trông thấy họ trước liền đứng dậy ra đón.
“Chào anh Jok, chào cô Pa”. Rawat rạng rỡ, tự nhiên mở lời trước.
“Thế nào, cậu em, khỏe không?”. Jirasak thân thiện đáp lại.
Parani lừ mắt kinh bỉ thái độ của Rawat, may mà cô đeo kính đen nên cả hai anh chàng không nhận ra điều đó.
Jirasak và Parani đi theo Rawat ngồi xuống ghế. Parani quan sát từng hành động của Rawat qua đôi kính đen mà thấy sởn da gà bởi hắn giả bộ quá giỏi.
“Thật vui vì anh Jok đã tìm được vệ sĩ cho em. Cô Pa chắc chắn phải vô cùng giỏi đúng không ạ?”. Rawat tâng bốc vệ sĩ của mình, nhìn dáng điệu lạnh lùng, trầm tĩnh, người này có vẻ hợp.
“Chắc chắn Wat sẽ không thất vọng đâu, Pa cao thủ lắm, cùng một lúc có thể đánh gục nhiều gã to như trâu mộng đấy”. Jirasak được phen khoe “công dụng” của Parani thêm một lần nữa.
“Em tin anh Jok”. Rawat quay sang mỉm cười với Parani.
Parani mặt tỉnh bơ, chỉ nhếch mép như thể cười đáp trả Rawat nhưng trong lòng thì đang bừng bừng lửa giận. “Cậu Rawat, tôi xin phép được hỏi tôi phải làm những gì? Thấy anh Jok nói cậu đang có vấn đề với phụ nữ có không ạ?”.
“Vâng, quả thật là tôi đang có chút vấn đề với một cô gái, cô ta hơi giống lưu manh, thích dùng sức mạnh, chỉ không hài lòng vấn đề gì là sẵn sàng xuống tay dọa dẫm, mà tôi thì chưa từng làm hại phụ nữ…”.
Jirasak xen vào: “Thấy chưa, Pa? Cậu Wat đây là người rất lịch thiệp”.
“Vâng, lịch - thiệp - vô - cùng”. Parani nhấn mạnh từng chữ.
Rawat tươi cười khi nhận được lời khen: “Cũng không đến mức thế đâu, cô Pa”.
“Thế có đến mức phải ra tay không, cậu Wat?”. Parani vẫn nghiêm giọng.
“Thật ra tôi cũng không muốn sự việc nghiêm trọng đến mức phải ra tay, nhưng nếu thực sự không chịu nổi nữa, chắc cũng phải mất công một chút. Như tôi đã nói, phía bên kia thích dùng sức mạnh, nếu chúng ta không chống cự, người đó sẽ càng làm tới”.
“Đúng đúng”. Jirasak gật gù, đồng tình với Rawat.
Parani cắn chặt răng, gã Rawat này dám thuê vệ sĩ để đối đầu với Namjiu à, thật quá đáng.
“Nhưng cô Pa không phải quá lo lắng. Nếu anh Jok đã khẳng định rằng cô giỏi, bọn côn đồ nhãi nhép kia sao có thể chọi với cô được”. Rawat lại nở nụ cười hút hồn với Parani.
“Vâng, thế tôi phải đối phó với mấy tên côn đồ đây?”. Parani nghiêm giọng hỏi, không thèm quan tâm đến nụ cười ngọt ngào của Rawat.
“Hai người”.
Parani hít một hơi thật mạnh.
“Có hai người sao, Wat? Anh lại tưởng chỉ có một. Ơ… quên mất, con bé nồi đất Sukhothai và con bé cổ vật đi đôi với nhau”. Jirasak bật cười.
“Đúng thế”. Rawat cười theo, chỉ có Parani là ngồi im thở mạnh, máu nóng đang dồn lên não.
“Tại sao lại gọi hai người đó là nồi đất Sukhothai và cổ vật ạ?”. Giọng người hỏi càng lúc càng gằn mạnh, đặc biệt là khi nhắc đến hai biệt danh kia.
“Là thế này, cô Pa, hai cô gái đó là bạn thân của nhau, hung tợn như nhau luôn. Một người định lừa anh trai tôi, nhưng may mà tôi phát hiện ra kịp, vậy nên cô ta không thích nhìn thấy tôi. Người này mặt giống hệt cái nồi đất thời Sukhothai. Người còn lại cũng dữ không kém, người lúc nào cũng cứng đờ như mấy cái di vật cổ bị đặt giữa đồng không mông quạnh, hứng chịu bao mưa gió vậy, lại còn dám nói dối là đã từng đoạt hai huy chương nữa. Nếu có chắc cũng chỉ là ăn may mà thôi”.
“Pa cũng được hai huy chương đấy”. Jirasak nói với Rawat.
“Nhưng tôi biết cô Pa giành được nhờ thực lực. Cô Pa đây đã là dân chuyên nghiệp rồi, chứ không giống như con bé đồ cổ kia đây. Đá qua đá lại hai ba phát đã được huy chương mà dám đem ra khoe khoang”.
Parani nắm chặt tay, điều cô muốn làm nhất lúc này là xông vào đánh gã ngồi trước mặt cô một cái thật đau.
“Đấy chắc là hai huy chương cỡ quốc gia thôi, còn Pa đoạt hai huy chương Olympic”. Jirasak nói đầy tự hào.
“Em cũng nghĩ thế, như cô Pa đây phải thuộc hạng giành huy chương quốc tế”. Rawat cũng hùa theo, nhưng liền nhíu mày khi thấy đôi môi của cô vệ sĩ trông quen kì lạ.
“Đúng thế. Pa được hai huy chương Olympic”. Parani nhếch mép cười, nhấn mạnh chữ Olympic.
Rawat nhìn chăm chăm vào nụ cười khinh khỉnh kia, cố gắng nghĩ xem đã từng nhìn thấy đôi môi đỏ kia ở đâu.
Parani tiếp: “Và người Thái trên cả nước gọi tôi là Nong Pa. Ngoài ra, tôi còn đạt kỉ lục đốn ngã một lúc năm gã đàn ông với cú đánh tay phải Hurricane, đá trái Tornado. Khi tức giận, tay chân tôi thường hành động trước khi não kịp ra lệnh…”.
Rawat hơi nhăn mặt, những gì Parani vừa nói quả thật nghe rất quen.
Parani từ từ gỡ chiếc kính râm xuống, sau đó bỏ mũ ra rồi nhìn thẳng vào mắt ông chủ của mình hỏi lạnh lùng: “Nhớ tôi không?”.
Khi đã được chiêm ngưỡng trọn vẹn khuôn mặt cô gái ngồi trước mặt mình, Rawat liền há hốc miệng, mắt trợn tròn.
“Thôi! Xui rồi”.
“Wat, sao thế?”. Jirasak lo lắng hỏi.
“Chắc là xui thật”. Parani cười lạnh tanh với Rawat.
“Anh Jok… anh… anh…”. Rawat lắp bắp không nói nên lời.
“Hai đứa chắc chắn có gì đó giấu anh, biết nhanh từ trước rồi đúng không?”. Jirasak đã đoán được phần nào thông qua biểu hiện của hai người.
“Em… em…”. Rawat ngập ngừng, mặt như người vừa bị khí độc lên não.
Jirasak nhìn mặt Rawat, nhận định chắc sẽ không thể có câu trả lời từ cậu, đành quay sang hỏi Parani: “Pa, tóm lại chuyện là như thế nào?”.
“Cũng không có gì đâu anh Jok”. Parani vẫn lạnh lùng: “Chỉ là…”.
Rawat vội ngắt lời: “Anh Jok, em đi trước nhé, tự nhiên em nghĩ ra mình có việc gấp”. Nói rồi Rawat định nhổm người đứng dậy nhưng Parani đã ra lệnh ngắn gọn nhưng súc tích:
“Ngồi!”.
Rawat hoảng hốt, ngồi yên không dám động đậy.
“Anh Jok”. Parani gọi Jirasak nhưng mắt vẫn không rời Rawat: “Thật ra em và anh ta biết nhau từ trước”.
“Vậy à?”. Jirasak gật gù: “Thế thì tốt rồi, nói chuyện sẽ đễ hơn”.
“Đúng thế, chúng em đã biết một chút về nhau rồi, dễ nói chuyện vô cùng”. Parani bình thản: “Dễ đến mức không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần dùng sức mạnh để đe dọa là đủ”.
Rawat thở gấp, càng nhìn mặt Parani và Jirasak, mồ hôi lại càng vã ra như tắm.
“Pa, hôm nay sao thế, nói năng là lạ?”. Jirasak thấy khó hiểu.
“Không lạ đâu anh Jok”. Parani liếc nhìn Rawat một lần nữa: “Anh có thể hỏi cậu Rawat Woradechawat đây, cậu ta biết hết mọi chuyện đấy”.
“Rawat Woradechawat”. Jirasak nhíu mày, nhẩm đi nhẩm lại cái tên Parani vừa nói, rồi quay sang nhìn mặt cậu em mới quen. Khi đã nghĩ ra nguồn gốc của cái tên kia liền thốt lên: “Ố!”.
“Có chuyện gì sao anh Jok”. Rawat vội hỏi.
“Cậu là Rawat Woradechawat à?”. Jirasak thật không muốn tin vào mắt mình.
“Vâng”. Rawat trả lời.
“Thế cái con bé nồi đất Sukhothai, canh nhạt, nước mắm, con bé mặt thiên thạch đổ bộ trái đất, điên khùng, con bé bệnh hoạn thích dùng vũ lực, tất cả những cái đó… có phải chỉ Namjiu không?”. Jirasak lạc cả giọng nhưng vẫn nói rành mạch từng chữ một.
“Đúng thế. Anh biết cả cô ta nữa à, nếu thế chắc anh biết con bé đó dữ tợn, hoang dã đến mức nào”. Rawat vừa nói ra liền ngậm miệng lại khi sực nhớ ra đó là những điều mình không nên phun ra vào lúc này.
“Đúng… dữ lắm… hoang dã lắm…”. Jirasak kéo dài giọng: “Bởi chính tay anh đã dạy nó”.
Khóe miệng Rawat giật giật, cảm thấy tim mình đang đập loạn lên như thể sắp rơi ra khỏi lồng ngực.
“Dạy từ lúc nó còn bi bô, đấm đá với nhau từ khi còn nhỏ”. Jirasak chậm rãi nói tiếp, đồng thời nhìn vào mắt Rawat: “Điều quan trọng là… còn ở cùng nhà với nhau nữa”.
“Em… em…”. Rawat như đang dần rớt xuống vực, cậu cảm giác có một cái hố sâu và lớn đang chờ mình phía trước.
“… Thậm chí còn hiểu nhau rất rõ vì… “. Jirasak ngừng nói, nhìn chằm chằm vào Rawat: “Cái con bé nồi đất Sukhothai ấy là em gái anh!”.
Rawat thất kinh, Parani cười mỉm, tiếp lời Jirasak: “Và tôi cũng giống như em gái của anh Jok”.
Jirasak gật đầu, ánh mắt báo cho Rawat biết sự sống của cậu đang gặp nguy hiểm.
“Anh Jok… em… em…”. Rawat nói không nên lời khi gặp sự cố bất ngờ.
“Nói ngay! Namjiu làm gì cậu mà cậu ghét nó đến vậy?”. Jirasak giận dữ hỏi.
“Đúng thế! Kể ra xem nào”. Giọng nói của người thứ tư và thứ năm mới xuất hiện vang lên khiến cho Rawat xanh mặt.
“Anh Raman…”.
Raman bước đến cùng Namjiu.
|
Chương 12 (tiếp): Namjiu quay sang nhìn Parani. Phải cảm ơn cô bạn thân đã gửi tin nhắn báo cho cô biết người định thuê cô ấy làm vệ sĩ chính là Rawat, muốn cô đến ngay để có thể cùng nhau xé tan bộ mặt giả dối của Rawat.
Và không biết vì vô tình hay bởi Rawat quá đen khi vừa hay Raman cũng cho người đón Namjiu đến đúng khách sạn này, vậy là cô kéo luôn anh cùng vào làm nhân chứng.
“Wat, đang định giở trò gì vậy?”. Raman nghiêm giọng hỏi em trai.
Jirasak nhìn Raman, cũng may anh ta không thiên vị em trai.
“Em muốn có một nữ vệ sĩ, có gì sai hay sao?”. Rawat khẽ cãi lại.
“Muốn có vệ sĩ nữ thì không sai, nhưng mục đích của việc này là gì?”. Raman nhìn chằm chằm ép Rawat phải trả lời.
Namjiu nuốt nước bọt. Giọng điệu cưỡng ép này cô cũng đã từng được nếm mùi.
Rawat mím môi rồi đành buột miệng trả lời vì không thể chịu nổi áp lực từ ánh mắt của Raman: “Đúng, em muốn có một vệ sĩ nữ để phòng thân, tại cô bạn gái của anh thích dùng vũ lực ức hiếp em. Đến anh Jok còn nói ‘Đúng, đúng, dữ như thế thật không chịu nổi’”.
“Hả!”. Jirasak lạc giọng.
Namjiu quay ngoắt sang nhìn anh trai: “Anh Jok từng nói thế sao?”.
“Ờ…”. Jirasak ấp úng.
“Anh Jok…”. Namjiu dài giọng, mặt hầm hầm tức giận, nhìn dáng vẻ của anh trai, cô biết ngay đó là sự thật.
“Được rồi, Wat, không phải dựa vào người khác. Có biết mình vô lí đến mức nào không?”. Raman bắt đầu nổi giận.
“Trời ạ, sao anh không thông cảm cho em chút nào vậy. Em vừa bị uy hiếp, vừa bị làm hại đến cơ thể, mà chính anh đã nói muốn em là một người đàn ông lịch sự, không được bắt nạt phụ nữ. Em đã làm theo đấy thôi, để cho phụ nữ tính sổ với phụ nữ”.
“Wat”. Raman nhẹ nhàng gọi tên Rawat: “Em muốn thế đúng không?”. Raman nhìn thẳng vào mặt cậu để có được một câu trả lời chắc chắn.
“Vâng”. Rawat tự tin trả lời.
“Tốt”. Raman gật đầu: “Nếu thế, anh sẽ thuê Pa đến làm vệ sĩ cho Wat…”.
Raman chưa nói hết câu, cả Rawat và Parani cùng đồng thanh hét lên: “Không!”.
“Anh rất tiếc, Wat đã hết quyền nói không rồi”. Raman nói: “Còn Pa, anh muốn thuê em làm vệ sĩ cho em trai anh theo như nó muốn, anh sẽ trả công cho em gấp năm lần lương hiện tại của em”.
Parani nhăn nhó quay sang cô bạn thân xem nên làm thế nào với tình huống này.
“Không, em nhất định không nhận người này làm vệ sĩ”. Rawat cật lực phản đối.
Raman nhìn Rawat: “Hãy chọn đi, để Pa làm vệ sĩ hay muốn bị tước xe, tước credit card”.
“Anh dọa em đấy à?”. Rawat khó chịu hỏi lại.
“Anh từng dọa em bao giờ chưa?”. Raman vẫn bình thản, không hề có vẻ gì là đang dọa dẫm, chỉ có điều nếu không làm chắc chắn Rawat sẽ không yên với anh: “Và cũng đừng nghĩ rằng tiền trong ngân hàng có thể giúp ích gì được”. Raman chặn họng em trai.
“Nhưng đấy là tiền trong tài khoản của em chứ”. Rawat nhảy dựng lên, tiền trong ngân hàng là đường thoát duy nhất của cậu lúc này.
“Đừng quên, số tiền đó em chỉ có thể rút khi đủ hai mươi lăm tuổi, tức là còn một năm nữa, không phải sao?”. Raman dội nước lạnh dập tắt hi vọng cuối cùng của Rawat.
“Anh định bắt em nhịn đói mà chết phải không?”.
Raman lắc đầu: “Em vẫn có tiền lương hàng tháng từ công ty đấy thôi”.
“Có hai mươi lăm nghìn á?”. Rawat cao giọng hỏi, số tiền ấy thậm chí còn chẳng đủ cho cậu tiêu trong vòng một tuần.
“Tận hai mươi lăm nghìn chứ”. Namjiu chữa lại.
|