Cô Nàng Hổ Báo
|
|
Chương 9 (tiếp): “Anh cho tự về đấy chứ. Lớn rồi, thân ai người ấy lo”. Jirasak nhướn mày, chẳng có vẻ gì dao động khi bị em gái phản kích.
“Mẹ, mẹ xem anh Jok kìa, chẳng gallant gì cả, lại còn không biết làm gương cho em gái nữa”. Namjiu mách mẹ.
“Hai đứa đủ rồi đấy”. Bà Jenjira lắc đầu, quay sang hỏi ý kiến chồng: “Anh nghĩ sao chuyện Raman muốn dẫn Namjiu đi dự tiệc tối mai?”.
“Đừng về muộn quá”. Ông Athikorn nói ngắn gọn.
“Cháu cám ơn hai bác”. Raman cám ơn rồi xin phép ra về ngay. “Hôm nay cháu làm phiền gia đình thế này thôi ạ. Giờ cháu xin phép về”. Nói rồi anh chắp tay chào ông Athikorn và bà Jenjira rồi đứng dậy.
“Nếu rảnh cháu đến chơi và ăn cơm với mọi người nhé. Không phải ngại. Gia đình này lúc nào cũng chào đón cháu”. Bà Jenjira lên tiếng trước khi Raman dợm bước đi.
“Vâng ạ”. Raman cúi đầu cám ơn.
“Con tiễn anh ấy ra cổng nhé”. Namjiu đứng dậy theo Raman, nhanh chóng dẫn anh ra khỏi nhà.
Vừa bước qua cửa, Namjiu đã hỏi: “Anh ổn không? Không sợ đến mức hồn lìa khỏi xác chứ?”.
Raman mỉm cười, không nói gì mà chỉ nhìn vào đôi mắt to trong của Namjiu.
“Anh cười cái gì?”. Namjiu không chịu thua, cũng trợn mắt nhìn lại.
“Anh thích người nhà em”. Raman cười tươi hơn. Lần đầu tiên Namjiu thấy trong mắt Raman ánh lên những tia sáng vui vẻ. “Ngày mai gặp lại”. Dứt lời, Raman đi ra xe, còn Namjiu vẫn đứng đó, ngơ ngẩn với đôi mắt cười của anh cho đến tận khi xe đã rời đi.
“Rắc rối quá đấy. Trước khi vào nhà cũng phải nhìn mắt nhau một lúc, lúc về cũng lại nhìn nữa. Không thể chịu nổi”. Kẻ ban nãy đứng nhìn trộm qua cửa sổ giờ lại tiếp tục nhìn trộm.
“Jok, nhìn trộm em nó làm gì?”. Bà Jenjira hỏi.
“Con chỉ nhìn vậy thôi, nhỡ Namjiu bị ức hiếp, chúng ta còn kịp nhảy vào giúp chứ”.
“Nhìn qua cửa sổ như thế trông như kẻ thần kinh ấy, Jok ạ”. Người anh lớn cười nói.
“Không được đâu anh . Phải quan sát thật kĩ, đúng không bố?”. Jirasak quay sang hỏi bố.
“Nhìn trộm từ xa một chút, kẻo em nó giật mình”.
“Con bé Namjiu này không nhát gan thế đâu bố, đâu nó cũng như bê tông ấy”.
“Anh Jok nói ai đầu cứng như bê tông?”. Namjiu cất giọng hỏi khi đã đứng trên ngưỡng cửa ra vào, trước khi hất mặt vào ngồi bên cạnh bố.
“Chắc là tôi tự nói tôi thôi”. Jirasak cạnh khóe em gái.
“Thế thì cho qua. Cứ tưởng dám động tới bố yêu quý của Namjiu này”. Namjiu cười với bố.
“Cứ nịnh cho sướng đi, những đừng tưởng sẽ chuyển chủ đề được dễ thế”.
“Xời, người như Namjiu chưa bao giờ phải chuyển chủ đề vì sợ hãi”. Namjiu thách thức.
“Hi vọng là thế”. Jirasak lầm bầm rồi lại hỏi tiếp: “Có chắc là người này tốt không, anh thấy cũng bình thường”.
Namjiu chưa kịp trả lời, bà Jenjira đã tranh nói thay: “Nhưng mẹ thích cậu ta. Trông có vẻ lành, lịch sự. Cho dù có hơi cứng nhắc nhưng không kênh kiệu, lại biết điều nữa. Và quan trọng nhất là cậu ấy tôn trọng gia đình mình, làm gì cũng biết xin phép bề trên, đúng không anh?”. Bà quay sang hỏi chồng.
Ông Athikorn gật đầu vì không muốn làm phật ý vợ.
“Con thì sao, Jet? Con nghĩ thế nào?”.
“Nếu nhìn vẻ bề ngoài thì cũng tốt ạ. Nhưng con muốn quan sát anh ta lâu hơn một chút. Anh ta là người giàu có, lại còn đẹp trai, con vẫn thấy lạ là sao anh ta lại có thể thích Namjiu. Vậy nên con không muốn chúng ta quết định ngay. Thời gian sẽ giúp cho chúng ta biết thêm được nhiều điều, xem anh ta thật lòng với Namjiu nhà mình đến mức nào”. Jetana thẳng thắn nói, anh vốn là người hay để ý và suy nghĩ rất logic.
“Anh Jok nghe thấy chưa, khi phát biểu về cái gì cũng phải sâu sắc như anh Jet ấy”. Namjiu được dịp lên giọng với ông anh thứ vốn nóng nảy, trái ngược hoàn toàn với anh cả. “Và đừng có mang thông tin sai lệch ra báo cáo nữa. Thảo nào… hôm nay Namjiu thấy vẻ đẹp trai của anh Jok có phần nhăn nhúm, lừa đảo thế nào ấy. Hóa ra là bị bẽ mặt. Thật là đáng thương. Hôm nay thì hết cả đẹp trai”.
“Được thể to mồm nhỉ, nhóc con”. Jirasak lắc đầu đứng dậy. “Con đi thì hơn”.
“Ơ… đi đâu thế Jok?”. Bà Jenjira hỏi.
“Con có hẹn với bạn mẹ ạ. Đêm nay mẹ cứ đóng cổng đi, con sẽ ngủ ở nhà bạn”. Nói rồi, Jirasak nhanh chóng đi ra xe đỗ ngoài sân.
“Vẫn còn dám ra ngoài à? Hôm nay không đẹp trai đâu anh Jok ạ, cẩn thận không làm con gái nhà người ta giật mình đấy”.
Jirasak giơ nắm đấm về phía em gái rồi ngồi vào xe, lái ra khỏi cổng.
Ông bà Athikorn và cậu còn trai lớn ngồi cười khi thấy hai anh em trên tức nhau. Hai người đã như thế ngay từ khi còn bé, không ai chịu thua ai, lại còn nói phải tập luyện đấu khẩu trước nhằm “phát triển trí tuệ” để sau này không bị bắt nạt. Cả hai vì thế mà dần trở thành cặp đôi đấu khẩu của gia đình Hatxchaban, khiến cả nhà lúc nào cũng nhộn nhịp, vui vẻ và đầy ắp tiếng cười.
Sau khi Rawat đưa ngôi sao xinh đẹp mới nhất của mình về nhà cô ta, cậu liền lái xe đến thẳng một pub hạng sang nổi tiếng nằm tại trung tâm thành phố. Vừa đến nơi, cậu đã nhận được sự chào đón vô cùng nồng nhiệt, từ cậu bé chuyên mở cửa xe đón khách chạy vội ra chào, cúi đầu lễ phép xin chìa khóa xe, cho đến ông quản lý pub đích thân ra đón, ông ta đã quá quen với vị khách hàng này.
|
Chương 9 (tiếp): “Cậu Rawat, xin mời ạ!”. Ông quản lý mỉm cười vồn vã.
“Hôm nay đông khách thật đấy. Còn phòng nào không?”. Rawat cũng cười đáp lại.
“Với cậu Rawat tất nhiên là phải còn rồi, người nhà cả mà”. Ông quản lý nịnh bợ khách hàng lớn: “Để tôi thu xếp ngay đây, phòng cũ luôn”.
Rawat gật đầu hài lòng. Ông quản lý gọi cậu nhân viên đứng gần đó lại dặn, ba câu. Cậu nhên viên nghe xong liền dẫn Rawat đến căn phòng đặc biệt vốn chỉ chuyên phục vụ cho những khách hàng quan trọng.
Ở đây, Rawat nhận được sự chào đón nồng nhiệt chẳng khác nào ngôi nhà thứ hai của mình. Cậu chờ không lâu thì người bạn đã hẹn từ trước bước vào.
“Wat, đến lâu rồi à?”. Phanop hỏi bạn.
“Cũng mới đến thôi”. Rawat ra vẻ mệt mỏi.
“Sao lại có cái giọng đấy. Tớ vào nhà vệ sinh một lát, rồi sẽ ra nghe cậu nói. Đừng có nghĩ quẩn rồi chết trước đấy”. Phanop vừa nói vừa mỉm cười. Cậu biết nếu thằng bạn thân thiết của mình nói giọng điệu này, lại còn đến một mình mà không dẫn theo bất cứ cô gái nào có nghĩ là đang bức xúc chuyện gì đó.
“Quay lại nhanh lên đấy, còn giúp nhau nghĩ cách nữa”. Rawat nói.
“Được rồi. Đợi chút đi, không chịu nổi nữa rồi”. Dứt lời Phanop vừa đi vừa chạy ra khỏi phòng.
Khi giải quyết xong vấn đề cá nhân, vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, Phanop sững người lại khi nhìn thấy người đang đi đến.
“Anh Jok! Chào anh”.
“Ơ, Nop, cũng đến đây chơi hả?”. Jirasak nhận ra cậu em trai của bạn mà đã lâu anh không gặp.
“Vâng ạ. Anh Jok cũng hay đến đây ạ?”.
“Chán quá. Thằng bạn nó bùng, hẹn rồi không đến. Anh đang định về đây”. Jirasak tỏ vẻ chán chường.
“Chán làm gì anh, đi ngồi với em cho vui, nhân tiện giúp em. Bạn em nó cũng đang chán kia”. Phanop nhiệt tình rủ Jirasak.
“Liệu có được không?”. Jirasak lưỡng lự.
“Không sao đâu, có hai đứa em thôi mà. Thằng bạn này của em không nhiều chuyện đâu. Nó cũng tốt tính trừ những lúc rắc rối”. Phanop cười. Rawat quả thật là một người bạn tốt, không bỏ rơi bạn bè những lúc khó khăn, chỉ tệ mỗi khi cậu ta giở chứng thôi.
“Vậy cũng được”. Jirasak quyết định đi theo Phanop.
Phanop đi trước dẫn Jirasak vào phòng: “Wat, đây là anh Jok, bạn anh Sak. Anh Jok, đây là Wat, bạn em”. Phanop giới thiệu hai người với nhau.
“Chào anh”. Rawat chào anh chàng cao lớn vừa bước vào cùng bạn mình trong khi mặt vẫn không vui vẻ hơn chút nào. Phanop và Jirasak cũng ngồi xuống ghế.
“Tóm lại là cậu bị làm sao, trông cứ như sắp bị cắt cổ vậy?”. Phanop hỏi.
“Mình chán. Ông anh mình bị con bé đó bắt mất hồn rồi”. Rawat bực bội: “Anh ấy rõ tốt, làm cái gì cũng đâu ra đấy, thế mà cuối cùng ngã ngựa để cho con bé kia tóm được. Đã cố độc thân lâu đến thế rồi, cuối cùng cũng không thoát nhanh vuốt con quỷ cái”.
“Wat đang chán anh Jok ạ, ông anh duy nhất của nó đang có người yêu”. Phanop thì thầm vào tai Jirasak.
“Cô ta không tốt à?”. Jirasak ngạc nhiên.
“Trời ạ, anh Jok, em không muốn nói ra đâu…”. Sau đó, kẻ không muốn nói ra đã tường thuật lại cho người mới quen nghe hết tất cả những pha giáp mặt với con “quỷ cái” như thể muốn giãi bày hết bức xúc trong lòng.
“Con bé đó rất điên khùng, tính tình thì du côn, man rợ. Cứ có gì không hài lòng là lại dùng nắm đấm dọa dẫm. Nếu anh Jok thấy, anh sẽ giật mình. Đàn bà con gái gì mà vừa dữ dằn, vừa độc mồm độc miệng, chẳng ai có thể cãi nổi cô ta, vừa nhanh, vừa mạnh, vừa độc, còn hơn cả máy xén cỏ. Em thật sự muốn anh gặp cô ta, anh sẽ biết những gì em vừa nói không hề sai chút nào”.
“Đến thế cơ à?”. Jirasak có phần kinh ngạc.
“Thật đấy ạ. Em mới chỉ hiểu nhầm có chút xíu thôi, bỗng dưng cô ta nổi điên lên, đấm vào mặt em. Em không muốn đánh trả, không lại bị hiểu nhầm là bắt nạt phụ nữ. Anh thấy loại con gái như thế có đáng sợ không?”.
Jirasak lắc lắc đầu: “Du côn thế thì đúng là không chịu được rồi. Mà anh trai cậu làm gì mà lại bị cô ta cho vào tròng thế?”.
Rawat thở dài bất lực: “Anh ấy chắc là mắt mù tạm thời. Em cũng đang nghĩ xem làm cách nào giúp anh ấy sáng mắt ra đây”.
Jirasak nhìn Rawat đầy vẻ thông cảm.
“Nếu anh Jok có ý gì hay thì bảo em nhé. Em không muốn có chị dâu là một kẻ bệnh hoạn, cũng nào cũng chỉ nghĩ đến đánh đấm. Rồi một ngày ông anh em cũng bị đánh đến chết mất thôi”.
“Đến mức bệnh hoạn á?”. Phanop không dám tin.
“Bệnh hoạn là còn ít. Biết đâu cô ta bị tâm thần thật. Phải nhìn vào mắt cô ta ấy, đảo qua đảo lại như bi, mặt mũi thì quá tệ, tệ khó tả. Đấy là còn chưa kể đến thói vênh váo, lúc nào cũng cho mình là đúng, mình là nhất. Chỉ cần tồn tại hai đứa con gái như thế thôi là đàn ông trên thế giới này cũng đủ mệt rồi”. Rawat tranh thủ đá đểu sang Parani.
Jirsask gật gù đồng tình: “Gặp phải loại phụ nữ như thế thà ở một mình còn hơn”.
Mắt Rawat đột nhiên sáng lên, nhìn vào Jirasak như thể gặp được bạn tri kỉ. “Anh Jok nói quá đúng. Lại đây, chúng ta cùng uống mừng. Lâu lâu em mới gặp được một người tâm đầu ý hợp như anh. Dẫn sao, em cũng xin được làm một người em của anh nhé”.
Jirasak cười, cảm thấy vô cùng thích thú và có duyên với anh chàng mới gặp lần đầu này. “Được thôi, thằng em, lại đây làm em trai của Jirasak, người đàn ông mạnh mẽ và tuyệt vời này.”.
“Quá được anh ạ”. Rawat vui vẻ nói. Sau đó, cả ba người cùng nhau nói cười vui vẻ vang cả phòng.
“Anh cứ chờ mà xem. Em sẽ tìm cách đánh thức anh trai tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Nếu loại phụ nữ ấy về làm chị dâu của em thật, em chắc sẽ không có ngày hạnh phúc mất. Chỉ cần nhìn thấy bản mặt cô ta là em đã thấy kinh sợ rồi”.
“Mặt mũi cô ta chắc là xấu xí lắm”. Jirasak cười.
“Ôi, mặt cô ta chẳng khác gì trái đất bị thiên thạch đâm trúng hết”. Rawat gằn giọng, nói đầy vẻ thù hằn.
Jirasak và Phanop bật cười khi nghe thất câu so sánh của Rawat.
“Cậu cứ thích nói quá, không đến mức ấy đâu. Tớ thấy cô ta cũng đáng yêu đấy chứ, dù dữ dằn những mà cũng đẹp”. Phanop nói đỡ cho người mình từng gặp một lần.
Rawat nhìn Phanop như muốn nhắn nhủ hãy tỉnh táo lại đi: “Tớ nghĩ cậu chuẩn bị mù rồi. Cậu nên đi khám bác sĩ trước khi mắt hỏng hoàn toàn thì hơn”.
Phanop cười lớn.
“Hay là cậu bắt đầu để ý đến con bé nước mắm[1] ấy rồi”.Rawat nheo mắt nhìn bạn.
[1] Tên Namjiu nếu đọc lệch đi là Namchim, nghĩa là nước mắm.
“Không, không. Cậu đừng có vơ việc sang cho tớ. Tớ không muốn bị anh trai cậu đá đâu”. Phanop vội phủ nhận.
“Không đâu”. Rawat cười cười như vừa nghĩ ra được điều gì: “Hai người đó vừa mới bắt đầu hẹn hò thôi. Cậu vẫn còn cơ hội. Chơi không? Tớ sẽ giúp cậu hết sức”. Rawat thầm lên kế hoạch trong đầu. nếu bạn cậu thích Namjiu thật, cậu sẽ hùa vào cho bằng được, chỉ cần kéo được cô ta ra khỏi anh Raman.
“Không đời nào”. Phanop lắc đầu, cậu vẫn còn muốn sống, cậu thừa biết anh trai Rawat xuống tay thì thật nghiêm và dữ đến mức nào.
“Haizz…”. Rawat thở dài đầy tiếc nuối rồi quay sang hỏi Jirasak: “Anh Jok có hứng thú không?”.
Jirasak cười: “Không đâu. Anh thích các cô gái đẹp cơ”.
“Nếu thế thì phải bỏ qua cô ta rồi. Mặt như cái nồi đất thời Sukhothai[2]. Nhìn đi nhìn lại cũng không nặn nổi ra được một chữ đẹp nào đâu”.
[2] Một vương quốc cổ nằm ở nửa phía nam của vùng Bắc Thái Lan ngày nay, tồn tại từ năm 1238 đến năm 1438.
|
Chương 9 (tiếp): “Hả? Mặt như thế mà giống nồi đất khai quật từ thời Sukhothai thì chắc hẳn phải vô cùng quý giá”. Phanop trêu.
“Ờ, quý lắm, lại còn hiếm có khó tìm nữa, phải giữ lại làm bạn với con bé ghê gớm kia, một đứa là đồ cổ, một đứa là nồi đất, rồi gửi cả đôi ấy vào bảo tàng luôn đi”. Rawat nghĩ tới cảnh hai con người cổ vật bị đưa đi mà nhún vai ra vẻ vô phương cứu chữa.
“Thằng này ác miệng thật!”. Phanop lắc đầu.
Jirasak thấy buồn cười với cậu em vừa mới quen: “Xấu đến thế, sao anh trai Wat lại có thể thích được nhỉ?”.
“Anh trai em thích của lạ. Từ trước đến giờ anh ấy sở hữu toàn những thứ tốt, giờ tự nhiên gặp được thứ lạ lùng, khác người nên mới hoa mắt mà rơi vào bẫy. Mà con bé ấy cũng đã giăng sẵn thiên la địa võng rồi, anh em mới rơi vào cái bịch, mất hết cả hình tượng như thế”. Rawat ngán ngẩm.
“Phụ nữ thời buổi này lạ thật, cứ thích đổ xô vào đàn ông”. Jirasak nói.
“Thế đấy anh ạ. Em thấy chán thật. Đáng ra phải để những người đàn ông như chúng ta đi tán tỉnh họ mới đúng, thế mới chọn được con mồi đúng ý, đẹp, đẫy đà, gợi cảm”. Rawat vừa nói vừa cố nhịn cười, mắt sáng lên khi nghĩ đến những cô nàng khác.
“Chính xác đấy”. Jirasak tươi cười thích thú với câu nói của Rawat.
“Rất vui vì được gặp anh hôm nay. Có vẻ hai chúng ta rất hợp cạ đấy, cứ như thể đã quen nhau từ lâu lắm rồi vậy”. Rawat cười xởi lởi.
“Anh cũng nghĩ vậy. Có gì cần giúp chú cứ nói, không phải ngại. Chúng ta đều là anh em thân thiết cả”. Jirasak hào phóng nói.
“Wat, cậu có thể gửi gắm anh Jok được đấy. Anh ấy tốt bụng, lại còn là một điều tra viên tuyệt vời của cục cảnh sát nữa”. Phanop tâng bốc Jirasak.
“Vậy có gì anh giúp đỡ em nhé”. Rawat cười thật tươi với Jirasak.
“Nop cứ nói quá. Anh chỉ là một tay cảnh sát quèn thôi mà”.
“Trời ạ, anh Jok, ai chẳng biết anh Jok giỏi đến mức nào. Anh không phải khiêm tốn quá đâu”.
Bỗng nhiên, mắt Rawat sáng lên như thể vừa nghĩ ra được một ý gì hay ho: “Anh Jok, anh có thể tìm cho em một vệ sĩ giỏi được không?”.
“Có người định làm hại chú sao, Wat?”. Giọng Jirasak lập tức trở nên nghiêm nghị.
“Ờ, Wat, cậu gây chuyện với ai sao, người như cậu sao có thể có kẻ thù được?”. Phanop lo lắng hỏi.
“Không phải giật mình, tớ không có kẻ thù nào cả, tớ chỉ cần có một vệ sĩ đi cùng để phòng thân thôi”. Rawat khẽ cười, mắt nhìn chằm chằm về phía trước đầy thách thức: “Chỉ cần một nữ vệ sĩ giỏi một chút làm vật cản, không cho cái con bé ‘canh nhạt’[3] kia có thể đến dọa dẫm nữa”.
[3] Tên Namjiu đọc lệch thành Namchut có nghĩa là canh nhạt.
“Này Wat, cậu định gây chiến thật à?”. Phanop hỏi.
“Không đến mức đó nhưng tớ cũng nên làm gì đó để phòng ngự chứ. Mỗi khi có chuyện gì xảy ra, để phụ nữ họ tự giao chiến với nhau, nhìn sẽ đỡ đáng ghét. Nếu để một người đàn ông lịch thiệp như tớ xông vào kể cũng hơi quá, rồi lại bị mang tiếng là bắt nạt phái yếu. Phải để phụ nữ đấu với phụ nữ mới công bằng”. Rawat cười, trong mắt ánh lên sự ranh mãnh.
Phanop lắc đầu với suy nghĩ quá xa xôi của bạn.
“Liệu anh Jok có thể tìm được cho em một nữ vệ sĩ rắn tay để đối phó với con bé kia không?”.
“Được, không thành vấn đề. Anh có rất nhiều đàn em giỏi giang. Thậm chí có người còn có thể quật ngã nhiều gã to con trâu mộng nữa kia”. Jirasak nói.
“Thế thì càng tốt. Chuyện này em sẽ trả thù lao hào phóng, chỉ cần đó là người giỏi nhất thôi”.
“Được. Chuyện cỏn con ấy mà, anh sẽ liên hệ cho. Đảm bảo Wat sẽ phải ngạc nhiên”. Jirasak nói đầy tự tin.
Rawat cười, mắt sáng lên đầy thích thú. Đã đến lúc cậu xoay chuyển tình thế từ kẻ bị ức hiếp thành kẻ được quyền dọa dẫm rồi. Lần này, hai con bé kia sẽ được một phen khinh hồn bạt vía, trốn chui trốn lủi khi gặp vệ sĩ của cậu. Xời, chỉ đá chơi vài cái rồi được huy chương mà cũng vênh váo à? Để xem có chọi được vệ sĩ chuyên nghiệp trong đội của anh Jok, người anh mới quen nhưng vô cùng đáng kính của cậu hay không?
|
Chương 10: Sáng sớm, Namjiu tỉnh dậy, ló mặt ra khỏi chăn trong sự mệt mỏi. Càng nghĩ đến chiều nay, cô phải đi đâu, đi với ai càng khiến cho Namjiu muốn xin nghỉ việc rồi ủ mình trên giường để đỡ phải đi đâu hết.
“Chán thật! Càng nghĩ càng thấy chán!”. Namjiu khẽ lầm bầm với chính mình rồi quyết định ra khỏi chăn, đi làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi làm.
Không lâu sao đó, cô đã đến trung tâm huấn luyện tự vệ của mình với tâm trạng u ám. Cô mới bước qua cửa đã thấy cô bé ở bộ phận tiếp tân hồ hởi đến hỏi chuyện.
“Chị Namjiu, có một cái hộp cực kì đẹp đã được chuyển đến cho chị từ sáng đấy”. Nói rồi, cô bé đưa chiếc hộp cho Namjiu: “Của người yêu chị đấy. Thấy người đưa hàng nói là người yêu chị dặn phải chuyển đến ngay buổi sáng nay, nếu có cần sửa chữa, chị hãy gọi cho số điện thoại đã được ghi sẵn bên trong hộp, họ sẽ cử người đến giải quyết”.
“Ờ… được rồi”. Namjiu gật đầu rồi mệt mỏi cầm lấy chiếc hộp đi vào phòng làm việc.
Namjiu vất chiếc hộp lên bàn một cách không thương tiếc. Mười lăm phút trôi qua, tiếng chuông điện thoại vang lên.
“Em đã thử váy chưa?”. Tiếng nói ở đầu dâu bên kia vang lên ngay khi Namjiu nghe máy.
Namjiu bĩu môi: “Chưa. Tôi cũng mới đến thôi”.
“Nếu thế mười phút nữa anh gọi lại”. Nói rồi đầu kia bình thản tắt máy.
“Thật là ép người ta quá mà”. Namjiu lầm bầm vẻ khó chịu, cầm chiếc hộp lên lắc mạnh như muốn dồn hết oán hận vào đó vì không thể trút giận lên đầu kẻ đã gửi nó đến. “Nát đi. Nát hết đi”.
Lắc mãi cũng có chút hả dạ, Namjiu liền mở hộp, một chiếc váy dạ hội màu hồng ngọt ngào hiện ra khiến Namjiu như chết đứng.
“Ôi … phát điên lên mất, cuối cùng mình cũng phải trở thành Cinderella”.
Namjiu liếc nhìn chiếc váy mình sắp phải mặc, cô bỗng nghĩ đến nét mặt của Raman khi anh Jirasak nhắc đến từ Cinderella Namjiu. Thảo nào… lúc ấy cô thấy mắt Raman sáng lên đầy thích thú. Con người này… thật là ác độc.
Cô nhấc chiếc váy ra khỏi hộp. Chiếc váy vốn đã được gấp gọn gàng bị Namjiu giũ phần phật như đang chuẩn bị phơi quần áo.
“Ờ… cũng may là không đính cái nơ xù xù, dài dài nào. Nếu không chắc là mình được biến hình thật”.
Parani bước vào phòng, vừa nhìn thấy chiếc váy màu hồng trên tay Namjiu, cô đã hỏi ngay:
“Namjiu, cậu đi dự tiệc à?”.
“Ừ, tối nay”. Namjiu lạnh lùng đáp.
Parani bật cười: “Nghe cái giọng ủ rũ này, đi cùng anh Raman là cái chắc”.
“Ngoài giọng nói ủ rũ, cuộc đời tớ cũng đang dần trở nên u ám không ánh sáng đây”. Namjiu chán nản nói.
“Gì mà thảm thế”. Parani vẫn chưa ngưng cười.
“Nếu thảm bình thường thì không nói làm gì. Nhưng đây chẳng khác nào một thảm họa. Nhìn chiếc váy này đi, nó diêm dúa thế mà cho mình mặc chẳng khác nào hạ thấp giá trị sản phẩm, mất hết cả đẹp”. Namjiu ngán ngẩm giơ chiếc váy lên cho cô bạn thân xem.
Parani cười cười khi nhìn thấy chiếc váy màu hồng điệu đà, chân váy dài đến đầu gối, dù sát nách nhưng cũng vẫn khá kín đáo. Nói chung là chiếc váy này rất đẹp, nhã nhặn. “Dù sao chiếc váy này cũng ưa nhìn, không hở hang, hình như anh ấy khá là giữ gìn cho cậu đấy”.
“Xì, anh ta thấy tớ chẳng có gì đáng để khoe ra thì có”. Namjiu thấy Raman thật dễ ghét.
Parani cười to: “Cậu còn không đi thử đi, nhỡ may không cừa còn kịp sửa”.
“Ừ, đợi đấy”. Nói rồi Namjiu đứng lên, vắt chiếc váy lên vai đi vào phòng vệ sinh. Parani không nén nổi cười khi nhìn theo bóng cô.
Thật không ngờ lại vừa thế, không phải chữa gì cả. Raman đúng là khéo chọn. Cậu mặc vào đẹp thật đây”. Parani hết lời khen khi Namjiu bước ra, quay trái quay phải.
“Người mặc đẹp hay chiếc váy đẹp, trả lời cho rõ ràng nhé, bạn yêu quý?”. Namjiu hỏi có phần ép buộc.
“Cả hai, kết hợp với nhau rất tốt”. Parani cười.
“Có đùa không đấy?”.
“Không đâu. Đẹp thật mà. Anh Raman mà thấy hẳn sẽ ngây người cho mà xem”.
“Ừ, anh ta sẽ ngây ra rồi nói đáng ra không nên phạm sai lầm chọn con bé này làm bạn gái, cứ như thể đi cùng với cái cây gỗ, lúc nào cũng sẵn sàng đập vỡ đầu bất cứ ai”.
Parani cười vang.
Chuông điện thoại của Namjiu vang lên. Cô liếc nhìn cái tên hiện ra trên màn hình rồi bĩu môi lầm bầm.
“Đúng mười phút không sai một giây”. Nói rồi nhấc điện thoại lên ấn nút nhận.
“Xong rồi chứ?”. Đầu dây bên kia hỏi.
“Đã xong. Không có vấn đề gì. Nhét được hết mọi thứ vào rồi”. Namjiu trả lời có phần xách mẻ.
“Tốt. Chỉ cần không có phần nào chảy xệ ra ngoài là anh vui rồi”. Người nói mỉm cười một mình trong phòng làm việc khi nghe người kia chỉ biết nghiến răng kèn kẹt.
“Hai giờ anh sẽ cho người đến đón em. Em chuẩn bị đồ đến thay tại văn phòng của anh. Anh đã cho người lo khoản trang điểm cho em rồi. Em không phải lo”. Raman nói với Namjiu.
“Tôi tự trang điểm được, không cần phiền đến thế đâu. Sáu giờ qua đón tôi là được”. Namjiu mặc cả.
“Anh đã trả tiền cho người sẽ đến giúp em trang điểm rồi. Chắc em không muốn anh mất tiền oan uổng đúng không? Hay là em muốn anh đòi lại tiền? Nhưng mà người đó chắc sẽ rất buồn nếu phải trả lại tiền cho anh đấy”. Lí do của Raman khiến Namjiu phải nhượng bộ, miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của anh.
“Ok, ok, vậy thì làm ơn đừng có đem giá bộ đồ, giá trang điểm, giá nọ giá kia ra cộng vào cái khoản hai trăm triệu kia. Chỉ thế thôi tôi cũng ngán lắm rồi”.
“Không đâu. Em cứ cho đây là dịch vụ đặc biệt của anh đi”.
“Xin chân thành cảm ơn cái dịch vụ đặc biệt của anh”. Namjiu đá xoáy qua điện thoại.
“Anh vui vì em thích. Được rồi, chiều nay gặp lại nhé”. Nói xong, Raman cúp máy, để lại Namjiu tức tối lầm bầm tạm biệt anh bằng một tràng rủa xả.
Parani nhìn bạn mà không nhịn nổi cười: “Cậu có biết càng ngày cậu và anh Raman càng giống một đôi tình nhân không?”.
“Còn lâu…”. Namjiu dài giọng: “Nếu phải là người yêu của nhau thật thì hai trăm triệu còn quá ít. Còn phải tính thêm cả tiền chịu đựng và tiền kiên nhẫn khoảng năm trăm triệu nữa. Xem anh ta còn chịu nổi không”.
“Cẩn thận đấy Namjiu. Nếu Raman chịu đầu tư vụ này, cậu không há miệng ra được nữa đâu”. Mắt Parani sáng lên.
Namjiu nhún vai không chịu tin: “Chỉ có kẻ điên mới dám bỏ tiền ra như thế. Vừa quen biết nhau chưa đến một tháng mà đã chịu bỏ tiền ra nhiều thế, chứng tỏ anh ta là loại óc ngắn, mù mắt vì yêu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh ta không phải đang thầm thích mình chứ?”. Namjiu ra chiều suy nghĩ rồi nở một nụ cười ranh mãnh, hào hứng nói với Parani: “Hay thật ra Raman là một kẻ tâm thần, muốn tìm cách xả tiền của chính mình. Chắc là hằng ngày chỉ biết cắm đầu vào làm việc, không có thời gian tiêu tiền nên bức xúc, phải tìm người tiêu hộ”.
Parani lắc đầu: “Thế tại sao anh ta chọn cậu mà không phải là ai khác?”.
Namjiu cười: “Cậu tính toán gì nhiều với một kẻ thần kinh không bình thường. Thấy ai ở gần là anh ta cứ vồ bừa lấy thôi”.
“Chỉ sợ là anh ta cố tình vồ cậu ấy chứ. Mà người thần kinh không ổn định có khi còn vồ trúng hơn người thường đấy. Vồ một phát trúng ngay, cả đời cũng cậy không ra”. Parani vừa nói vừa cười, nhìn Namjiu đùa.
Namjiu lừ mắt với bạn: “Cậu phải nghe thấy anh Jok nói về tớ trước mặt Raman, không đẹp, không nổi bật, không nổi tiếng, không biết nhõng nhẽo, người cứng đơ. Tớ nghĩ anh ta chỉ cần nghe thấy vậy cũng đủ để quyết định rồi. Đến người trong nhà còn nói tớ như thế thì người ngoài còn thấy gì tốt đẹp nữa”.
Parani cười rung cả người. Cô biết rất rõ về ông anh thứ của Namjiu. Jok là người đàn ông vô cùng thẳng tính và độc miệng. Ngày còn bé, khi cô đến nhà Namjiu chơi, chính anh Jok là người đã phát hiện ra cô có năng khiếu võ thuật nên đã rủ rê và cổ vũ cô bước vào làng Taekwondo một cách thật sự. Chính vì thế mà cô khá thân với anh trai của Namjiu, Jok cũng coi cô như người em gái thứ hai của mình.
|
Chương 10 (tiếp): Nhắc đến anh jok lại thấy dễ ghét”. Namjiu bắt đầu kể tội anh trai: “Vất vả tìm kiếm thông tin định chơi cho gã Raman một vố, ai dè lại ta về toàn thông tin của em trai anh ta. Pa biết không, Rawat là tay ăn chơi có hạng đấy, nổi tiếng tại mọi tụ điểm ăn chơi. Tớ nghĩ hắn phải là một tay bao gái, chi tiền không biết tiếc nên những kẻ chuyên ăn chơi về đêm mới biết rõ về hắn như vậy. Hắn lại còn thay người yêu như thay áo, một kẻ vô kỉ luật. Không biết có phải hắn coi giấy phạt là món quà vô giá hay không mà sưu tầm nhiều đến vậy. Năm nào cũng có mà không biết chán”.
“Quá tệ!”. Parani thốt lên đầy oán hận, cô còn nhớ rất rõ chuyện xảy ra giữa mình và Rawat.
Namjiu gật đầu đồng tình.
“Cứ chờ xem. Nếu gặp nhau lần nữa, đừng có trách Parani này độc ác”. Ánh mắt Parani đầy quyết tâm. Nếu vô tình va phải nhau lần nữa thì cứ cho là hắn đen đủi, gặp hạn đi vậy, cô sẽ cho hắn biết mặt.
Đúng hai giờ, Namjiu tay cầm một túi xách to bước ra khỏi trung tâm N.J.Gym. Chiếc xe sang trọng của Raman đã chờ sẵn tại bãi đỗ xe ngay trước cửa tòa nhà.
“Quá đúng giờ”. Namjiu lẩm bẩm khi thấy Thost đứng bên cạnh xe.
Thost thấy cô gái mà ông chủ ra lệnh đi đón đang bước về phía mình liền cúi đầu chào.
“Xin mời, cô Namjiu”.
“Đích thân anh Thost đến cơ à?”. Namjiu hỏi vì cứ nghĩ Raman chỉ cho người lái xe đến.
“Vâng”. Thost trả lời ngắn gọn rồi mỉm cười. Cô gái này chắc vẫn chưa biết ông chủ của anh quan tâm tới cô đến mức nào. Ngay cả anh cũng lần đầu thấy vì trong suốt thời gian qua, cậu Raman chưa từng để ý tới bất cứ cô gái nào, cho đến khi gặp Namjiu, người đã khiến cho cậu Raman thay đổi, làm những việc mà cậu chưa bao giờ làm.
“Vất vả cho anh quá. Cho người lái xe đến là được rồi. Thật ngại quá”. Namjiu ngại ngùng nói, thấy giận Raman khi chuyện bé xé ra to. Ngay cả khi cô tự đi được mà cũng cử người đến đón cho rắc rối.
“Cô không phải ngại đâu. Nhiệm vụ của chúng tôi là khiến cô luôn cảm thấy thoải mái”.
Thost nghe thấy Namjiu thở dài liền mỉm cười. Nếu như cô ấy biết cậu Raman chưa từng sai anh đi đón bất cứ cô gái nào ngoại trừ bà Pijitra, mẹ cậu ấy, không hiểu cô ấy sẽ cảm thấy thế nào…
Không lâu sao đó, chiếc xe hơi của tổng giám đốc tập đoàn Woradechawat đã đỗ tại khoang dành riêng cho các lãnh đạo cấp cao. Namjiu cầm chiếc túi to chuẩn bị bước xuống nhưng khựng lại khi giọng Thost vang lên:
“Cô Namjiu, để tôi cầm túi giúp cô”.
“Không sao đâu. Chỉ có thế này tôi tự làm được”. Nói rồi Namjiu bước ngay xuống xe.
Thost nhìn theo Namjiu, thầm khen ngợi sự dễ chịu của cô.
Tiếng gõ cửa và tiếng cửa mở ngay sau đó khiến Raman ngẩng lên nhìn cô gái vừa bước vào. Anh đặt chiếc bút đang cầm trên tay xuống bàn rồi nói.
“Bây giờ anh đi họp. Em có thể thay đồ luôn trong phòng này”.
“Phòng khác cũng được chứ?”. Namjiu vội nói, anh ta định để cô thay đồ trong phòng làm việc của tổng giám đốc hay sao.
“Không sao đâu, em cứ dùng phòng này đi. Ở đằng kia có phòng vệ sinh nếu em cần”. Raman nói.
“Thế có được không? Tôi thấy ngại. Bên ngoài tôi thấy còn phòng trống mà”. Namjiu ngại ngần.
Raman không nói gì nhưng ánh mắt rõ ràng có sự ép buộc.
“Ok, ok, phòng này cũng được”. Namjiu đành chịu thua.
“Ừm… em bắt đầu hiểu anh rồi đấy”. Người nói vừa dứt lời, liền đi ngay ra khỏi phòng.
Namjiu lừ mắt: “Thấu hiểu cái con khỉ gì, tôi sợ ánh mắt của anh sẽ cắt phăng đầu tôi thì có. Người gì ghê gớm thế không biết, cứ không vừa ý là lại trợn mắt lên dọa nạt. Đúng là đệ nhất áp đặt”.
Sau đó, Namjiu được một nhân viên chuyên nghiệp trang điểm. Cô cố gắng kiên nhẫn ngồi yên mấy tiếng đồng hồ, mơ mơ tỉnh tỉnh không biết bao nhiêu lượt, phải gần sáu giờ mợi thứ mới xong xuôi trong nụ cười đầy thỏa mãn của thợ trang điểm.
“Quá đẹp cô em ạ”. Thợ trang điểm và hai phụ việc cùng khen.
Namjiu nhìn khuôn mặt mình trong gương thốt lên:
“Ôi! Diễn viên tuồng kìa!”.
“Chết… xem em nói kìa. Phải là đẹp, sắc, nét chứ”. Thợ trang điểm vội chữa câu nói của Namjiu.
“Đậm đặc, hồng thẫm, đỏ chóe thế này mà là đẹp, sắc, nét à?”. Namjiu quay hết bên trái đến bên phải, sững sờ nhìn khuôn mặt mình.
“Tông màu này mới hợp với khuôn mặt em. Nhìn xem, mặt sáng hẳn ra, có góc cạnh, quá đẹp”.
“Có vẻ như rất nhiều cạnh là khác, sáng đến mức này chắc đem đi làm đèn chiếu sáng được đấy”.
“Ôi trời, cô em cứ giỏi đùa”. Thợ trang điểm phá lên cười rồi lại khẳng định chắc chắn một lần nữa: “Chị đây có thể đảm bảo tối nay cô em chắc chắn sẽ là ngôi sao của bữa tiệc vì từ mặt mũi đến đầu tóc đến quần áo, chị đã làm cho em vô cùng cẩn thận. Chị nhất định không thể làm cậu Raman mất mặt. Lần đầu tiên cậu ấy ra mắt người yêu, chị sẽ làm cho tất cả các cô gái ở đó phải ghen tị với cô em vì không tìm được ở đâu một người đẹp và phong cách hơn thế này nữa”.
“Vâng, thưa chị”. Namjiu đành hùa theo chị thợ cắt tóc vốn là một dân gay, đồng thời là thợ trang điểm có tiếng của Thái Lan.
“Cô em cứ học thuộc dần đi. Đêm nay… ta sẽ trở thành một ngôi sao”.
Namjiu ngước lên thoáng nhìn qua mặt “chị” trang điểm, hi vọng không phải là sao băng chứ bà chị?
Cuộc họp kết thúc, Raman quay trở về phòng làm việc của mình. Ngay khi vừa mở cửa bước vào, anh đã phải sững lại khi thấy hình ảnh trước mặt.
Chị thợ trang điểm cười phính má: “Quá tuyệt đúng không cậu Raman?”.
Raman gật đầu mà vẫn không hề rời mắt khỏi Namjiu.
“Nếu thế, tôi xin phép nhé”. Thợ trang điểm biết mình không nên ở lại nên nhanh chóng dẫn hai thợ phụ đi ra ngoài.
|