ê...làm bạn trai tui???!!!
|
|
giới thiệu nhân vật: 1. Hoàng Quỳnh Anh- nó (17t), gia thế: k phải dạng vừa, ngoại hình: dễ thương, tính tình: thất thường với người thân và lạnh lùng với kẻ lạ. mẹ mất sớm, thương papa nó nhất và có 1 người a trai, thông minh với IQ 175, chiều cao khiêm tốn 1m65, giỏi võ (học a nó đấy). 2. papa nó Hoàng Quốc Kiệt, thương yêu nó nhất vì mất mẹ từ khi mới sinh. sống theo nguyên tắc nghiêm khắc đã hứa là phải thực hiện, nếu k làm đc thì đừg bao giờ hứa. 3. a trai nó Hoàng Quốc Long (19t), thương nó hơn ai hết (thế mà nó lại thương papa nhất ), giỏi võ vô đối,tính tưng tửng (đó là nhận xét của nó hjhj). 4.Trương Gia Hân (17t) bạn nó. là tiểu thư của tập đoàn ôtô nổi tiếng thế giới Automobile. xinh đẹp, hiền lành nhưng khi tức giận thì nên tránh xa ra (k cháy người), cao 1m68 (cao hơn nó mà k hiểu sao lại đi chơi với nó...haiz), IQ 150. 5.Đặng Quang Anh - hắn(18t) cao 1m70,ngoại hình chuẩn men hot boy trường THPT Dream, thông minh IQ 173. tính tình chưa rõ(bí ẩn lắm mà vì k ai đoán trước đc nó sẽ như thế nào..., hơi trẻ con (khi bên cạnh nó). gia thế nhị thiếu gia của tập đoàn về Game nổi tiếng thế giới. 6. Trịnh Hạo Nhiên (18t) bạn hắn, cao 1m70, đẹp trai, đào hoa IQ 160, thiếu gia tập đoàn thời trang Splendid nổi tiếng thế giới. 7. A.Hải (20t) a trai kết nghĩa của nó, tính tình nhẹ nhàng (với nó và bạn bè, người thân), lạnh lùng tàn nhẫn với người ngoài và kẻ thù, yêu nó nhưng nó chỉ xem như là a trai. 8. Phạm Thu Hà (17t) xinh đẹp theo kiểu phấn son, cao 1m68, IQ 130, kẻ thù của nó và sau này còn xuất hiện nhiều nhân vật nữa, đến đâu giới thiệu đến đó nha
|
chap 1: Anh Quốc: -chị nói với bác Hậu (quản gia) e đi chơi tiện thể đi du lịch với bạn luôn k biết khi nào về. papa với Hai có tìm thì cứ nói vậy nha chị. bye chị - nó - dạ, tiểu thư đi - chị hầu nó ra đến cổng leo lên xe và hí hửng đi, chả là nó trốn về Việt Nam chơi ấy mà nhưng k muốn cho papa và Hai biết. Nó muốn về quê hương chơi k thì quên mất tiếng mẹ và cũng muốn đi học tìm lại tuổi học trò mà ở Anh nó k có (haiz... đang học giữa lớp 4 nó phải theo gđ sang Anh mà), mặc dù nó đã có trong tay 2 bằng đại học khi mới 17t nhưng nó cứ muốn được như khi còn học ở quê hương, có đủ trò dân dã để chơi, chứ ở đây nó thấy buồn chán quá. Tại phi trường: nó xuống máy bay, bắt taxi về khách sạn nghỉ ngơi rồi điện cho A.Hải -nó: alo, a hả. qua khách sạn gặp e nha -A.Hải: hả??? e về khi nào? sao k báo a biết trước z? -nó: a qua nhanh đi, e tắt máy đây. k để A.Hải nói câu nào nó tắt cái rụp rồi lăn ra giường. đói quá ak. 20p sau A.Hải tới gọi điện cho nó -nó: a đợi e xí, xuống liền hehe. nói rồi tắt máy đi vào phòng vệ sinh. A.Hải: ơ... cái con bé này tắt ngay vậy đó. 30p rồi mà k thấy nó xuống A.Hải hơi lo gọi điện cho nó -A.Hải: alo, e đâu rồi? -nó: e đang xuống, a đợi xí đi, mới có xí mà đã thế này rồi sau này a đợi ny a thì còn lâu nữa đấy. nói rồi nó tắt máy. A.Hải: lại thế nữa rồi. chờ e thì chờ cả đời a cũng chờ, nói rồi tự cười một mình. 1 tiếng sau vẫn k thấy nó, A.Hải bắt đầu cuống lên, muốn xông lên tận phòng nhưng lại sợ, a biết tính nó mà, đã bảo chờ thì cứ chờ cấm k đc lên phòng nó. a đi đi lại lại, bứt tóc bứt tai, ai nhìn cũng a cũng tưởng a bị j. bỗng ở một góc có một cô gái từ từ tiến đến sau a đập vào vai, A.Hải quay đầu lại nhìn -A.Hải: cô là ai? cần j? -cô gái: e là ai k quan trọng, e muốn làm bạn gái a. đc k? -A.Hải: biến... nó rồi quay lại ngóng nó tiếp. -cô gái: đi mà a, làm bạn trai e đi. nha... -A.Hải: tôi nói cô biến mà, về nhìn lại mình trong gương đi, bực cả minh -vẫn k thay đổi nhỉ? lạnh lùng quá ak... a thế này thì còn ế dài...hehe tiếng nó vang lên A.Hải ngạc nhiên quay đầu lại, nhưng vẫn là cô gái ban nãy, a nhìn quanh xem nó ở đâu, quay lại cô gái a hỏi -A.Hải:cô thấy người mới lên tiếng đây k? - e nè...hjhj - nó nói -A.Hải:là e hả? nhưng... -nó: e, Q.A đây, đi ăn nào. nói rồi nó lên xe ngồi mặc A.Hải vẫn đang ngạc nhiên k hiểu chuyện j mới xảy ra. thì ra nó trang điểm xấu đi, cộng với đeo kính vào nên a k nhận ra dù là nó đi ngang qua a, xuống đứng từ lúc trước mà a k hề hay biết. (quên chưa nói, nó bị cận, thường thì đeo kính áp tròng nay nó tháo ra đeo kính vào cộng với trang điểm nên A.Hải nhận k ra) đến nhà hàng sau khi đã gọi món, vừa ăn A.Hải vừa hỏi nó -A.Hải: sao e trang điểm lạ vậy? a nhận k ra. -nó: e trốn về nên phải thế. -A.Hải: hả...? e bị sao z? bên đó có chuyện j hả? bác và Long sao rồi? sao e lại trốn về? ai đuổi bắt e hả? -nó: a từ từ nào, j mà hét lên vậy, hỏi cũng phải để e trả lời chứ. nó bực gắt -A.Hải: a xl, thế có chuyện j mà e lại phải trốn về đây? -nó: nothing, e trốn về chơi thôi. -A.Hải: WHAT??? -nó: a cứ thích hét lên thế nhỉ, e có điếc đâu, mọi người đang nhìn kìa. nó bực mình gắt lên với a. -A.Hải: thì tại... k để a nói hết câu nó cướp lời: tại j??? mai kiếm trọ cho e đi, k biệt thự ak nha, mà cấm a k đc nói với papa và Hai e về đây đó, k thì a coi chừng e. nó nói với giọng điệu đe dọa -A.Hải: ừk, a biết rồi. mà ở trọ phức tạp và nguy hiểm lắm, về nhà a đi (hí hửng) -nó: never, e nói là k biệt thự, nhà sang mà. a có tìm k hay để tự e tìm -A.Hải: (ỉu xìu) ừ, mai a kiếm cho e ăn uống no say xong a chở nó về khách sạn nghỉ ngơi.
|
chap 2: tìm trọ sáng hôm sau nó cùng A.Hải đi tìm phòng trọ -nó: mệt chết mất, đi mấy tiếng rồi mà sao k thấy chỗ nào cho thuê trọ z? a có dẫn e đi nhầm đường k z? -A.Hải: a cũng có biết đâu, nếu k tìm đc trọ e về nhà a ở nha? -nó: NO, e k nói hai lời. đi tiếp. nói rồi nó bước đi mặc a ở phía sau. chợt A.Hải có điện thoại -A.Hải: j đó? -tiếng bên kia:dạ a, e dẹp hết mấy chỗ cho thuê trọ rồi ạ -A.Hải: ừ, biết rồi sau đó tắt máy đuổi theo nó thì ra a bảo đàn e đi dẹp hết mấy chỗ cho thuê trọ để nó k còn cách nào khác là về nhà a ở. Bỗng tiếng nó reo lên: A, đây rồi, tìm mãi mới đc một chỗ. A.Hải chạy đến nhìn mà mặt buồn kinh, giận cá chém thớt điện thoại giáo huấn cho lũ đàn e một hồi, lũ đàn e thì sợ xanh mặt vì tự dưng đại ca nổi điên. nó hí hửng, vào thôi a. nó tiến vào bên trong, sau một hồi xem xét phòng ốc, thỏa thuận giá cả nó về khách sạn lấy đồ chuyển luôn. Nó vui vẻ, hí hửng bao nhiêu thì A.Hải buồn xo bấy nhiêu, nhưng biết làm sao đc tính nó nói là làm, mà làm luôn, làm ngay chứ lị. -nó: haiz... mệt thật, thế là dọn dẹp xong xuôi, thank brethren, mai tìm trường học nào (vui ra mặt) -A.Hải: e kêu mệt mà, mai nghỉ ngơi đi đã -nó: hj, does not matter, but...(k quan trọng, nhưng...) -A.Hải: nhưng sao? -nó: e k biết nấu ăn k lẽ đi ăn tiệm hoài? -A.Hải: ừ nhỉ...e là chúa hậu đậu khoản này mà a quên mất. mai a kêu người đến nấu ăn cho e nha -nó: a nói j hả? (cáu) muốn chết k? -A.Hải: hjhj... thì đó là sự thật mà. -nó: a còn nói nữa thì cẩn thận, ăn đòn đấy. -A.Hải: thôi cho a xin, thế mai a cho người đến nha. -nó: khỏi cần đi, I do not like it (e không thích) -A.Hải: thế giờ giải quyết sao? -nó: từ từ sẽ có cách giải quyết, giờ thì đi ăn nào, e đói (mắt long lanh) a đơ người luôn, lâu lắm rồi a mới thấy lại đôi mắt ấy, khiến a k khỏi xao xuyến nhớ về ngày đầu gặp nó. Cũng vì đôi mắt đó mà a đã chết nó từ cái nhìn đầu tiên nhưng khổ nỗi con nhỏ đó lại nhận a làm a trai, thế có buồn k chứ.
mình lần đầu viết truyện nên mong mọi người đóng góp ý kiến cho mình ạ. có cái j k hiểu m.n cứ comment rồi mình sẽ giải đáp nha
|
chú giải một số điều: 1. nó ở Anh lâu nên quen dùng tiếng anh trong giao tiếp rồi nên khi về đây nó cũng quen k bỏ đc, những từ ngắn gọn, dễ hiểu thôi nk. mình sẽ luôn dịch để những ai k biết cũng sẽ hiểu đc nk. 2. A.Hải cũng có thời gian đi du học nên tiếng anh hơi bị chuẩn đấy.hjhj
chap sau mình sẽ nói về cuộc gặp giữa nó và A.Hải, các bạn thử đoán tình huống cuộc gặp gỡ này sẽ như thế nào, comment ý kiến, suy nghĩ của các bạn nha. thank... <3
|
Chap 3: cuộc gặp năm xưa cách đây 7 năm, lúc đó nó mới sang Anh cùng papa và Hai nên chưa quen với cuộc sống và con người nơi đây, nó chỉ quanh quẩn từ nhà tới trường rồi lại từ trường về nhà. Hôm ấy nó đc papa đưa đi công viên chơi, vì k có bạn nên nó chỉ ngồi nhìn người ta chơi thôi. Ê nhók... có tiếng kêu của ai đó sau lưng mà lại bằng tiếng việt nên nó ngạc nhiên quay lại thì thấy một thằng con trai đang nhìn mình chằm2. -nó: what?. K thấy ng đó động tĩnh j nó ns thầm đẹp mà điếc hả trời?may mà chưa bị câm. Rồi nó hét lên Ê......... Làn ng kia giật mình - j mà hét lên thế hả nhók? A có điếc đâu. -nó: k điếc sai kêu tui rồi câm z? -ak... Thì tại...a đang suy nghĩ Thật ra là a chàng ngẩn ng vì vẻ dễ thương cộng với đôi mắt to tròn long lanh của nó.
|