Chap 1 :
Diễn Vương ung dung ngồi nhâm nhi tách trà , người mặc lễ phục hết sức tao nhã,tuy trông phong lưu mê hoặc lòng người nhưng đôi mắt lại thể hiện một nỗi buồn sâu thẳm. Kỉ Thiên nhàn nhã bước vào :
'' Lâm tiểu thư đã đến''
Tôi im lặng không đáp mà đưa tay xoa nhẹ hai nguyệt thái dương,lòng cảm thấy khó chịu mà miệng lại muốn cười,cười vì nỗi khổ khó nói , khó phân giải.Kỉ Thiên chợt nhìn tôi rồi cười mỉa mai :
''Có vợ rồi,người nên bớt trăng hoa...''
''Hai tháng trước khi ta cưới Lâm Thuỳ ngươi cũng nói câu này thì phải ?''
''Có sao ? Thần quên rồi...''
Lại cái giọng điệu mang đầy chất chát,tên Kỉ Thiên kia chế nhạo tôi ư ? Hắn ta muốn tạo phản hay làm tôi mất sĩ diện đây ??