Ánh Nắng Của Anh
|
|
Tư Thuần ra khỏi nhà hàng, ở thành phố A này thời tiết đặc biệt dễ chịu, không nắng, không mưa, trời hoàn toàn mát mẻ đôi khi còn có những cơn gió mát lạnh. Cô vẫn mặc trên người bộ đồng phục của đội, thiết nghĩ mặc luôn cho đến 6h tối đi tập luôn nhưng mà có những con mắt luôn dòm ngó cô trên đường. Phải rồi đôi chân thon dài và trắng muốt thu hút ánh nhìn người khác là phải. Điện thoại cô bỗng rung lên, nhếch mép khi nhìn thấy người gọi nhưng trong lòng bỗng dội lên một cảm giác sợ hãi.
"Alo"
"Hôm nay làm tốt lắm" - Người đó động viên
"Cám ơn." - TƯ Thuần đáp lại lạnh ngắt
Cuộc điện thoại bỗng trở nên im lặng, chỉ nghe tiếng thở hắt ra từ phía bên kia điện thoại cùng tiếng của dòng người xe cộ trên đường. Tư Thuần cũng không tắt điện thoại, người kia cũng giữ lại. Hình như hai người đều muốn níu giữ cuộc gọi này dù cho không nói gì. Vốn tính tình thẳng thắn, Tư Thuần nói
"Có chuyện gì nữa không?"
"Không" - Người đó giọng cũng lạnh lẽo không kém
"Vậy thôi " - Nói rồi TƯ Thuần cúp máy
Trong đầu cô bỗng dần xuất hiện những kí ức tươi đẹp nhưng đầy nước mắt. Một giọt nước mắt khẽ rơi trên trên khuôn mặt sáng người của cô. Giọt nước mắt ấy long lanh như pha lê rồi rơi xuống mặt đường. Tư Thuần bước nhanh về bễnh viện để lấy xe.
Điện thoại của cô lại rung lên. Là ba gọi
"Alo ạ"
"Mày về nhà ngay." - Giọng nói cáu gắt trong điện thoại.
"Vâng ạ" - TƯ Thuần vốn tâm trạng không tốt nay ba cô lại cáu gắt khiến cô không khỏi chối lòng. Ba cô là một doanh nhân có tiếng ở thành phố A này, mẹ cô đã mất khi cô mới 6 tuổi vì ung thư, ba cô vốn là người phóng khoáng đã cưới thêm một người phụ nữ về làm vợ. Bao đời nay mẹ kế chẳng bao giờ ưa con chồng, luôn xảy ra xung đột với cô, ba cô thì luôn đứng về phía người phụ nữ đó khiến cô phải luôn bỏ nhà ra đi, tham gia các đợt huấn luyện dày đặc để có thể đi khỏi nhà.
Nói cho đúng thì cô có ngày hôm nay chắc là phải nhờ công rất nhiều từ bà mẹ kế đó. Đợt này phải về nhà 2 tháng vì không có lịch tập, nói đúng hơn bây giờ tham gia giải đấu chỉ là giải lớn nhưng năm nay vì kinh tế toàn cầu suy thoái nên các giải đấu olympic quốc tế bị cắt đi nhiều, thành ra chỉ còn 2 giải duy nhất, lại vào thời điểm cuối năm. Lịch tập luyện cũng vì thế mà dời đi, bắt buộc cô phải về nhà, may mắn huấn luyện viên Thần đang được đi học thêm về kĩ năng nên cô mới có cơ hội để chỉ dạy các đàn em.
TƯ Thuần trên chiếc xe ô tô BMW màu trắng phóng về nhà. Tâm trạng chán nản cùng cực. Suy nghĩ rằng tại sao họ lại biết cô về nhà. Nói cho cùng cũng 4 năm rồi, cô long đong lận đận ở ngoài, không bước chân về nhà. Không biết ba cô ra sao, chắc tóc cũng điểm bạc rồi, còn bà mẹ kế chắc có đàn con rồi ý chứ.
Thoáng chốc căn biệt thự màu trắng hiện ra trước mắt cô. Tư Thuần dừng xe, nói vào trong máy liên lạc.
"Tôi là TƯ Thuần" - Giọng nói lạnh lẽo như tâm trạng của cô vậy.
Chỉ cần có thế, cánh cửa đột nhiên mở ra. Tư Thuần cho xe vào trong.
Còn nguyên bộ đồng phục trên người, không tránh khỏi ánh mắt nhìn chòng chọc của người làm. Thật sự 4 năm trước, cô đã được coi là người đẹp, nhưng khi cô trở lại càng đẹp hơn, người ta có thể cảm nhận được ánh hào quang cùng thần thái bình tĩnh của cô.
"Con chào ba" - Tư Thuần cui đầu chào người đàn ông đang ngồi chính giữa bộ ghế to đoành bằng gỗ đặt giữa phòng khách
Đúng như cô tưởng tượng ba cô đã có tóc bạc, ông ngồi đó dáng vẻ uy nghiêm. Phía bên kia là mẹ kế của cô, quả thật bà có một vẻ đẹp không hè bị thời gian làm mòn đi. Bà ta vẫn đẹp như xưa, nay lại cùng ba cô trải qua bao nhiêu năm, bà ta cũng moi gần hết tiền ba cô để đắp vào thân bả những bộ váy sang trọng. Ngồi phía kia là con trai và con gái của bả và ba cô, đứa con trai trông cũng tầm 16, 17 tuổi còn đứa con gái thì chắc chỉ tầm 7,8 tuổi.
"Ngồi đi" - Tiếng ba cô vang lên, cô ngồi vị trí bên tay phải của ba cô
"Hừ, con gái gì mà đi đến 4 năm không về nhà. Nay về lại thành phố A điểm đến đầu tiên cũng phải nhà mà là sân vận động, có lẽ ta đã quá bất hạnh rồi" - Ba cô chỉ trích
"Phải rồi, cô thì gia đình có là gì đâu. Dành cả đời cho bóng chuyền cơ mà" - Bà mẹ kế lên tiếng
Tư Thuần vốn ngang ngạnh từ nhỏ, ba cô chỉ trích cô còn nghe. mẹ kế thì đừng hòng
"Tôi có nhà, bà không phải lo. Tôi đi đâu, việc của bà? Lo mà nuôi dương 2 đứa kia cho tốt"
"Chị tưởng chị hơn tôi vài tuổi là ngon. Chị kiếm ra tiền chưa?" - Đứa con trai dường như bị đả động vào nên nhảy chồm chồm lên
Tư Thuần cười khểnh
"Im môm, xe và nhà đều là tiền của tôi. Lo mà hưởng thụ ăn chơi trước khi tôi quay lại cướp gia sản của cậu" - Tư Thuần nói, giọng điều chậm rãi, lạnh lẽo. Người nghe không khỏi bị lạnh sống lựng
"Thôi đi, hôm nay ta gọi con về vì có chuyện."
"Ba nói đi"
"Ta muốn con kết hôn, con cũng không còn trẻ nữa..."
Chưa để ba cô nói xong, cô đã đứng dậy
"Ba có biết tuổi 24 là độ tuổi sung mãn nhất của một vẫn động viên?"
"Đó cũng là một vận động viên bóng chuyền."
"Ba thôi đi, chẳng phài trước kia chính ba là người đã cắt đi mối tình con cho là duy nhất của cuộc đời mình. Bây giờ ba bảo đùng một cái kết hôn. Chẳng phải là quá đáng. Có chăng ba hãy suy nghĩ về hành động của mình trước kia, khi đã tham dự quá nhiều vào đời tư của con. Đừng có theo dõi con hay là cử người trong đội thành phố A theo dõi con. Con muốn tin tường bọn họ. Còn nữa, đây là do lâu năm con không về, còn sau này mong ba không có chuyện gì đừng gọi con về cái nhà này khi đã thay đổi toàn bộ nội thất. Khi không còn hình bóng của mẹ ở đây."
Tư Thuần đứng dậy và bỏ đi. Ba cô mặt đanh lại nhưng trong đáy mắt ông bỗng thoáng hiện tia đau đớn, tội lỗi và ân hận. Năm xưa quả là ông đã cắt đi mối tình đầu của con gái khiến nó đau đớn tột cùng, đó là lần đầu tiên ông thấy con gái hạnh phúc khi đi với người đó sau khi mẹ nó mất nhưng vì là một doanh nhân, ông không cho phép con gái mình dao du với những người trong giới nghệ sĩ. Kết cục con gái ông bỏ nhà đi biệt tăm biệt tích 4 năm, thường thấy nó xuất hiện trên ti vi nhưng ông thể chạm vào nó. Đến hôm nay, nghe tin nó về, ông vừa vui vừa giận, khi gọi điện khó tránh khỏi giọng cáu gắt.
|
Tư Thuần phóng xe vào nhà của mình, đó là nhà của đội tuyển quốc gia cung cấp cho cô. Nói về nội thất thì cũng không được đẹp lắm vì nhà này cũng lâu rồi, tất cả trông có vẻ cũ kĩ, nhưng đối với cô đó là điều không quan trọng, có chỗ ăn, chỗ ở và có người dọn dẹp là được rồi, tính đi tính lại còn tốt hơn gấp nhiều lần khi ăn ngủ ở chính phòng tập. Cô lười biếng đi lại phía vali, lấy ra một bộ quần áo đơn giản gồm quần jean và áo thun đen trơn, đây là bộ mà cô rất yêu thích vì sự thoải mái của nó. Mái tóc đang buông xõa lại được cô cột cao. Nhìn trong gương, trông cô thật năng động.
Nhìn đồng hồ, mới đó 2h. Chắc sẽ đi bộ ngắm khung cảnh thay đổi của thành phố A. Cô tản bộ khắp nơi, hết con phố này đến con phố khác, mỗi lần đi qua một nơi, nhưng kỉ niệm của cô với người ấy lần lượt hiện ra. Cô dừng chân trước một quán cà phê cổ kính. Nó tên là 1982's, mỉm cười, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đẹp đẽ đó. Tư Thuần nhanh tay quẹt vội, thầm tự trách tại sao mình lại yếu đuối đến vậy
Cô rời xa thành phố 4 năm, khoảng thời gian đó đủ để khiến toàn thành phố thay đổi. Những ghế đá bên đường cô và người đó hay ngồi đã được thay thế bởi những cột đèn đường, đèn giao thông. Trong đầu cô bỗng hiện ra khoảng kí ức nhạt nhòa
"Em đến đây đi, mình nghỉ chân một lạt. Đi bộ từ nãy đến giờ không mệt sao?" - Chàng trai cao hơn cô gái cả một cái đầu nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến rồi kéo cô ngồi xuống một ghế đá ven đường
Cô gái khẽ lắc đầu nhưng cũng ngồi xuống cạnh chàng trai, khẽ tựa nhẹ vào đôi vai rắn chắc của anh. Dù cho cô gái này có một chiều cao khiến người ta ngước nhìn nhưng người ngồi cạnh cô cũng có một chiều cao đáng nể. Phải rồi chỉ khi đi cạnh anh, cô mới cảm thấy được sự chở che.
Hai bàn tay đan vào nhau, thật nhẹ nhàng, hai người nhắm mắt, tận hưởng mùi hương của hoa anh đào lan tỏa trong không gian với làn gió mơn man trên khuôn mặt
"Sau này khi chúng ta kết hôn, chúng ta sẽ sinh 2 đứa con và phải dắt chúng đến nơi này. Để cho chúng biết khi bố mẹ mệt thì may mắn sao có ghế đá này" - Giọng người con trai thật nhẹ nhàng và trấm ấm
"Anh thiệt là xàm xí mà. Ai bảo sẽ gả cho anh chứ?" - Cô gái nheo mày
Rồi cùng với cử chỉ yêu thương cả hai với những nụ cười hạnh phúc.
"Bây giờ thì chẳng còn nữa. Ghế đá cũng mất rồi" - Tư Thuần lẩm bẩm rồi lại đi tiếp
Trên con phố bây giờ cô nổi bật giữa dòng người với chiều cao của mình. Nhưng chính xác hơn là vì nỗi cô đơn đang bao trùm lấy cô. Nó len lỏi vào sâu từng tế bào khiến cô cảm thấy đau đớn tột cùng. Nỗi hận với ba cô cũng vì thế mà tăng lên. Ông đã dập tắt ánh nắng duy nhất của cuộc đời cô rồi.
Bước chân của Tư Thuần cứ thế tiến vô thức về phía trước. Rồi cô chợt giật mình nhật ra mình đang đứng trước biển cả bao la.
"Anh yêu em, Tư Thuần. Làm bạn gái anh đi!"
"Chúng mình chia tay đi, Tư Thuần. Anh có người khác rồi!"
Ở đây là nơi cô bắt đầu một tình yêu trong sáng cũng là nơi kết thúc tình yêu đó. Cô bỗng cảm thấy chân mình bủn rũn, vội bám lấy thành bên cạnh mà gắng sức đứng lên. Cô mới trở về thành phố A được 5 ngày, tuy nhiên vì 5 ngày trước cô bận rộn đi bàn bạc kế hoạch với huấn luyện viên Thần nên khi tình cờ đi ngang qua những nơi này hầu như chẳng có tí cảm xúc nào. Tuy nhiên vào hôm nay, có quá nhiều thứ xảy ra, những nỗi đau, nhưng kí ức hầu như cô muốn xóa đi mất thì hôm nay ùa về. Cô đi xuống bãi cát ngồi ở đó và ngắm biển.
Xa xa đằng kia là dáng dấp của một chàng trai cao lớn. Thần sắc lạnh lùng, anh đút hai tay vào túi quần và đi chân trần dưới cát. Thật lạnh, đó là cảm giác của chàng trai khi những cơn gió lên tục thổi vào anh. Anh mỉm cười nhìn ra biển. Thật thoải mái, anh hít sâu, thưởng thức làn gió mang hương vị của biển cả. Một người đằng trước thu hút ánh nhìn của anh. Đó chẳng phải là Triệu Tư Thuần trong truyền thuyết sao?
Anh bước nhanh lại
"Chào em"
Một giọng nói trầm thấp cắt đứt dòng suy nghĩ của Tư Thuần. Cô quay người lại. Đó là một chàng trai cao lớn, cô chỉ đứng tới vai anh, khuôn mặt điển trai, ánh mắt tò mò thích thú nhìn cô. Vốn cô không thích dạng con trai này, chẳng quen chẳng biết tự dưng lại chào em
Cô chỉ gật đầu và định quay đi
"Triệu Tư Thuần, em không biết anh thật sao?"
Cô dừng bước. Nhìn anh bằng con mắt khó hiểu
"Anh là Chung Gia Lâm của đội tuyển bóng chuyền quốc gia"
À, người đó nói tên ra cô mới như vỡ lẽ. Hóa ra là Sát Thủ Tầm Cao của giới bóng chuyền. Đến lúc này thì cô quay lại mỉm cười xã giao, là người cùng một nhà hà cớ gì lại quá khắt khe.
"Nghe danh anh đã lâu, chào anh, tôi là Triệu Tư Thuần. Sau này có gì dạy bảo nhau" - Tư Thuần giơ tay ra
Gia Lâm bắt tay với cô. Một cảm giác là lạ truyền đến tim anh. Quả thật người đứng trước mặt anh là mỹ nữ
"Em có muốn cùng anh uống một cốc cà phê không?" - Gia Lâm nhìn Tư Thuần chăm chú hỏi
TƯ Thuần nhìn đồng hồ, đi như vậy mà mới có 4h. Bây giờ có đi nữa chắc cô không chịu nổi mất. Nên Tư Thuần nhận lời
|
Chương 2
Tư Thuần cùng Gia Lâm ghé vào một quán cà phê nổi tiếng của thành phố A, nó là 1990's. Cô tự mỉm cười với lòng, đây chắc là cùng chủ khi mà đến sự trang trí giống nhau đến từng milimet. Tuy nhiên ở 1990's có không gian rộng hơn rất nhiều so với 1982's. Hai người chọn một bàn nằm ở góc của quán, nơi có thể nhìn ra biển
"Hai người dùng gì ạ?" - Cô phục nói
"Cho tôi 1 granita rose kiwi blue" - TƯ Thuần lên tiếng, đây là món yêu thích của cô
"Cho tôi giống cô ấy" - Gia Lâm nói
Tư Thuần đưa con mắt ngạc nhiên nhìn Gia Lâm. Anh mỉm cười
"Sao? Bây giờ mới nhận ra anh đẹp trai à?"
"Không, hiếm có người có thể uống được Granita Rose Kiwi Blue thôi. Đây là lần đầu tôi thấy" - Tư Thuần thản nhiên nói
Quả thực màu của Granita Rose Kiwi Blue rất đẹp nhưng mùi vị của nó không đẹp như mọi người nhìn thấy. Vị Rose Kiwi ngọt ngào là bao nhưng Blue lại rất gắt. nếu người nào uống không quen có thể thấy nó là một món đồ uống kinh tởm. Nhưng khi uống quen rồi, có cho đổi vị cũng không đổi. Vì sau khi nếm được vị gắt của Blue, ta lại cảm nhận được Rose Kiwi tan nhẹ trên đầu lưỡi, hương Rose lan tỏa trong khoang miệng.
"Ừ, anh cũng thấy lần đầu có một cô gái cũng uống được"
"Đó là đồ uống yêu thích của tôi"
Ngay lập tức, hai ly nước được mang ra. Tư Thuần liền làm một ngụm
"Em chơi bóng chuyền được bao lâu rồi?" - Gia Lâm cũng làm một ngụm giống Tư Thuần rồi hỏi cô. Ở cô gái này anh thấy có một cảm giác lạ kì
"6 năm, từ khi tôi cầm quả bóng. Còn anh?"
" 8 năm. Em vào đội tuyển quốc gia cũng lâu rồi nhỉ. Có lúc nào muốn xin ra không?" - Anh hỏi với tư cách là một người anh. Ở tuyển quốc gia, chế độ tập luyện rất nghiêm ngặt, rất nhiều vận động viên không chịu nổi đã xin ra ngoài
"Bỏ cuộc không có trong từ điển của tôi"
|
"Thôi không còn sớm nữa, tôi về trước" - Tư Thuần cầm túi đứng dậy, bỏ lại sau lưng là Gia Lâm đang ngơ ra, rồi mỉm cười, tự nhủ
"Tư Thuần, em thật thú vị"
Nói rồi anh cũng đứng dậy khi bóng dáng của Tư Thuần đã mất hút vào dòng người trên phố. Anh đưa một tấm thẻ ra trước mặt thu ngân
"2 ly Granita, bàn số 10" - Chung Gia Lâm lại trở về trạng thái lạnh lùng vốn có của mình. Thu ngân nhìn danh sách tính tiền
"Thưa anh, hóa đơn bàn số 10 đã được thanh toán rồi ạ" - Thu ngân nói với anh bằng chất giọng nhẹ nhàng
Gia Lâm bỗng cứng đờ người, Tư Thuần ơi là Tư Thuần, em còn không chịu nhận lời mời này của tôi cơ đấy. Được thôi, vậy thì càng có cơ hội gặp em. Gia Lâm ra bãi đỗ xe, rồi phóng vút đi
Đúng 6h tại sân vận động Thanh Niên. Tất cả đội bóng nữ đã có mặt đông đủ tại nhà thi đấu, tuy nhiên trong nhà thi đấu lúc này không phải chỉ có mình họ mà có cả đội nam của thành phố A nữa. Khi Tư Thuần vừa bước vào, nhìn thấy không chỉ có mỗi mình mình thì cũng bỏ mặc, không quan tâm mà nói lớn
"Toàn đội bóng chuyền nữ nghe rõ, hôm nay ta không tập trong nhà thi đấu, tất cả theo tôi ra đường chạy" - Tư Thuần quay người ngay sau đó, cô đã về nhà và thay bộ đồ cho việc chạy.
"Này, chẳng phải đó là Triệu Tư Thuần sao? Quả thực là mỹ nhân" - Tiếng của Hầu Tửu vang lên
"Hì hì, cậu đừng đụng vào, là hoa đã có chậu" - Thanh Dương mỉm cười đồng thời cũng làm động tác khởi động
Đằng sau Tư Thuần là đội bóng nữ không khỏi thắc mắc
"Không lẽ là tập chạy, nhưng còn bao cát này để làm gì?" - Chiêu Nghi lên tiếng
Vừa tới đường chạy thì Tư Thuần lập tức dừng bước, quay người lại, ánh mắt nghiêm nghị.
"E hèm, bây giờ mọi người để túi cát mà mình chuẩn bị xuống"
Theo như chỉ huy của Tư Thuần, tất cả hạ 2 bao cát mình chuẩn bị xuống. Tư Thuần nhăn mặt khi nhìn thấy chúng
"Hẳn các bạn đang rất thắc mắc tại sao tôi lại bắt các bạn chuẩn bị bao cát." Tư Thuần khoanh tay nhìn, cô đi một vòng
"Rớt" "Rớt" "Rớt" ... Hàng loạt những câu nói nặng trịch khiến cho những người trong đội không khỏi lo lắng mỗi khi TƯ Thuần đi ngang qua các bao cát họ chuẩn bị. Tuy nhiên TƯ Thuần dừng chân ở hai bao cát của Hiểu Linh
"Đây là người đó thể lực khỏe nhất đội" - Hai bao cát của Hiểu Linh rõ ràng là to hơn gấp nhiều lần so với các bao cát mọi người chuẩn bị
"Tại sao? Cứ to là khỏe nhất sao?"- Mai Linh thắc mắc
"Đúng vậy, mọi người tự chuẩn bị sẽ chuẩn bị làm sao cho phù hợp với sức mình mang theo nhất, không ai dại gì lại mang theo 2 bao cát vượt qua sức của bản thân. Thêm vào đó, khi chuẩn bị, mọi người lấy cát và thấy được độ nặng của nó và nghĩ nó vừa với bản thân, tức thể lực chỉ có thế'
"Bây giờ, mọi người có thấy bao cát tôi chuẩn bị sẵn ở đằng kia? Mỗi người lấy 2 bao và cột vào chân, sau khi hoàn thành tập hợp ở đây cho tôi. Tôi cho các bạn 5 phút" - Tư Thuần nghiêm nghị
Mọi người nhăn nhó, uể oải đi đến nơi cô đã chuẩn bị sẵn bao cát. Thật sự bao cát cô chuẩn bị còn to hơn cả bao cát của Hiểu Linh.
"Tuýt" - Tiếng còi vang lên báo hiệu đã hết 5 phút. Mọi người nhăn nhó cố gắng lê những bước chân nặng trịch tới chỗ Tư Thuần
"Tư Thuần à, không phải thế này là quá đáng sao?"- Mai Linh kêu lên. Quả thực rất nặng, như có hàng tấn đá ở đàng sau vậy.
Tất cả mọi người đều ồ lên khi nghe Mai Linh nói
"Tất cả im lặng, chẳng phải thể lực ở đội các bạn quá yếu hay sao?"
"Nhưng đội thành phố R là đội mạnh nhất, chúng ta đã vượt qua rồi, thì còn đối thủ nào nữa?" - Hiểu Linh
"Đây là một giải đấu đối với các bạn như thế nào?" - Tư Thuần nói giọng nhẹ nhàng
"Mai Linh, nói tôi nghe"
"Rất lớn"
TƯ Thuần chỉ tới Chiêu Nghi :"Lớn"
Thẩm Tuyết:"Lớn"
Tư Thuần chỉ từng người, ai ai cũng có câ traả lời là lớn. TUy nhiên, Tư Thuần chỉ lắc đầu
"Đây là một giải đấu vô cùng nhỏ"
"Sau này, trong sự nghiệp của một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp, các bạn còn gặp rất nhiều giải đấu lớn hơn, đối thủ cũng mạnh hơn rất nhiều lần. Hôm nay ra quân của thành phố R chỉ là những vận động viên nhỏ, không chuyên. Còn ở thành phố A, các bạn là những người chơi giỏi nhất. Cách đây 5 năm, thành phố A đã là nơi có nhiều người vào được đội tuyển quốc gia nhất. Nhưng những năm trở lại đây, thành phố R vào rất nhiều, trong khi thành phố A lại không có ai. Nhiệm vụ của tôi lúc này là đưa toàn bộ các bạn vào được tuyển quốc gia theo mong muốn của huấn luyện viên Thần."
"Hôm nay, ta sẽ bắt đầu bài tập luyện đầu tiên. Đó là luyện chạy. Nên nhớ, giải đấu này không quan trọng, tập vào tối nay, với cường độ mạnh như vậy, mai các bạn sẽ thi đấu kém đi vì bị căng cơ, nhưng một khi tôi còn ở đây, các bạn sẽ giành được giải thưởng. Nên nhớ những buổi tập luyện trong 2 tháng này sẽ có lợi cho các bạn về lâu về dài. Mong mọi người hướng về tương lai mà hợp tác"
Nói rồi Tư Thuần cũng cột hai bao cát vào chân. Nhưng bao cát của Tư Thuần to hơn hẳn so với của mọi người. Cả đội lúc này sôi sục khí thế khi nghe TƯ Thuần nói vậy, họ sẽ được vào tuyển quốc gia mà tập luyện cùng với những người chuyên nghiệp. Chẳng phải đó là ước mơ của những vận động viên bóng chuyền này sao.
"Khi tôi thổi còi, mọi người hãy chạy theo tôi. Nếu thấy quá mệt thì mới được nghỉ, bằng không, hãy chạy hết sức mình. Hôm nay chúng ta làm quen, chỉ chạy 5 vòng. Trừ khi cảm thấy khó thở, tất cả đều không được bỏ cuộc."
Tư Thuần vừa nói xong thì "Tuýt"
Tư Thuần bắt đầu chạy, mọi người cũng nặng nhọc lê bao cát đi.
|