Ánh Nắng Của Anh
|
|
Lời Mở Đầu Cô là Triệu Tư Thuần là Nữ Hoàng Bóng Chuyền với vô số các giải thưởng, huy chương. Cô nổi tiếng khắp trên thế giới, trong giới bóng chuyền lại càng không thể không biết cô với những thành tích cô đạt được cho đất nước K và thành phố A. Cô lạnh lùng, cố chấp và bướng bỉnh. Cô luôn làm mọi việc theo ý mình, đến những lần phạm lỗi để tuột khỏi tầm tay rất nhiều thứ. Cô kiêu ngạo là thế nhưng không ai có thể thay đổi, cũng không có một phóng viên nào dám đăng về bản tính của cô vì họ sợ thế lực của cô. Anh là Chung Gia Lâm là Sát Thủ Tầm Cao của giới bóng chuyền. Anh cũng lạnh lùng nhưng với bạn bè và đồng nghiệp anh luôn đối xử hòa nhã khiến ai cũng vui vẻ và hài lòng. Họ gặp nhau, trái tim của họ tan chảy vì nhau...
|
Chương 1: Gặp gỡ
"Bây giờ tôi xin trân trọng giới thiệu đội của thành phố A" - Tiếng của ban tổ chức giải bóng chuyền Toàn Quốc lần thứ VII vang lên.
Tiếp theo sau đó là một loạt những cô gái bước vào sân vận động trong tiếng reo hò của cổ động viên thành phố A. Ai cũng có một chiều cao đáng nể phục, khuôn mặt khả ái, không hổ danh đội bóng chuyền nữ của thành phố A toàn mĩ nữ. Nhưng có lẽ họ reo hò như vậy vì lần này có Triệu Tư Thuần đầu quân cho đội bóng chuyền nữ thành phố A tham dự cuộc thi nhỏ như vậy. Trong giới bóng chuyền, không một ai có thể không biết Triệu Tư Thuần với lối đánh linh hoạt và những cú đập bóng chính xác. Mỗi lần cô ra sân đều khiến đối thủ kinh sợ vì thần thái bình tĩnh và lối chơi của cô. Nhà thi đấu sôi sục khi Tư Thuần vừa bước vào sân. Cả sân vận động đều nóng lên trông thấy, những phóng viên, nhà báo liên tiếp nhấn đèn flash và liên tục truyền những tin tức nóng hổi và không khi sục sôi này
"Xin chào các bạn, tôi là Hướng Viên là phóng viên báo L, đứng trước không khí nhiệt huyết này, có lẽ tôi thật sự không giữ nổi bình tĩnh. Tôi sẽ truyền tới các bạn xem đài những tin tức nóng hổi về trận đấu này" - Một cô phóng viên xinh đẹp nói trước ống kính
Theo đó cũng rất nhiều phóng viên khác
Tư Thuần rất quen với cảnh này, mỗi lần cô thi đấu đều thấy sân vận động đông hơn bình thường. Mai Linh ở đằng trước ngoái đầu lại nhìn Tư Thuần
"Cám ơn cậu lần này đã đầu quân cho đội bóng thành phố A. Nên tớ mới có dịp chứng kiến cảnh này" - Mai Linh cười híp mắt, cái đầu nghiêng sang một bên nhìn Tư Thuần
Tư Thuần không nói gì, chỉ gật đầu khiến nụ cười trên môi Mai Linh tắt hẳn
"Cậu lạnh lùng thật. Chúng ta ra nghỉ đi, trận hôm nay với đôi thành phố R mạnh lắm, nhưng có cậu đội mình cũng đỡ lo"
"Tôi không ra sân" -Bỗng nhiên Tư Thuần nói khiến cho toàn đội quay lại nhìn mình. Ai cũng trưng ra bộ mặt ngạc nhiên
Tư Thuần nhún vai rồi ngồi xuống ghế cho huấn luyện viên. Đến lúc này mọi người mới để ý huấn luyện viên của đội mình đâu rồi. Rồi lại nhìn Tư Thuần, mọi người mắt đầu hiểu ra
"Chẳng lẽ cậu là huấn luyện viên cho trận này? "- Trúc Ly thành viên cao nhất đội và cũng là một tay đập xuất sắc nói giọng ngạc nhiên
Tư Thuần mặt không biểu cảm và nhẹ nhàng gật đầu khiến cho toàn đội bàng hoàng. Phải rồi, trận đấu nhỏ này làm sau Nữ Hoàng Bóng chuyền như cô lại ra sân được. Như vậy chẳng phải quá mất mặt sao.
"Kiêu ngạo vừa thôi. Cô không xứng làm huấn luyện viên cho chúng tôi, chẳng qua chỉ là múa rìu qua mắt thợ" - Một giọng nói chua chát phát ra thu hút sự chú ý. Đó là Hiểu Linh, đóng vai trò chuyền 2 của đội. Đó là một cô gái không cao, nhưng ngoại hình thật bắt mắt. Quả là mĩ nhân
Mai Linh huých Hiểu Linh
"Cậu không nên nói thể"
Tư Thuần cười khểnh rồi đứng dậy
"Hôm nay huấn luyện viên Thần có việc, tôi thay ông ấy nên mới đầu quân cho đội. Một là trấn áp tinh thần bên đội kia khi trận đầu tiên các bạn đã gặp phải đối thủ khó. Nếu tình hình quá căng thẳng, tôi mới ra sân, nhưng theo lời ông Thần là để tự các bạn phải đối phó được. Tôi sẽ chỉ cho các bạn sơ hở đội bên và lối đánh dễ ăn điểm nhất. Mong các bạn hợp tác." - Giọng của Tư Thuần trong trẻo như làn suối, khiến cho toàn đội ngây người khi cô nói. Ở cô tỏa ra một sự uy nghiêm khiến người khác phải tuân theo
"Bây giờ các bạn hãy giữ lối chơi phòng thủ chặt, Trúc Ly cậu là tay đập duy nhất của đội, cậu phải canh thời cơ cho chuẩn. Quyết Minh, cậu giữ vai trò chuyền bóng, nhớ phải chuyền cho Trúc Ly. Đừng để đối thủ dẫn điểm trước vì thể lực của họ cao hơn nhiều so với các bạn."
Mọi người đều hiểu ý, rồi cả đội đập tay "1,2,3 Cố lên"
|
Mọi người ra sân còn Tư Thuần đứng tại ghế của huấn luyện viên khoanh tay và nheo mắt tập trung theo dõi trước ánh nhìn ngạc nhiên của toàn bộ người hâm mộ trong sân vận động.
"Tư Thuần không ra sân"
"Cô ấy đứng ở ghế huấn luyện viên"
"Tư Thuần chẳng lẽ không ra sân thật sao?"
Hàng loạt những lời bình luận làm náo nhiệt sân vận động. Các phóng viên cũng hết sức ngạc nhiên trước đội hình của thành phố A. Điều làm mọi người ngạc nhiên xen lẫn thất vọng đó chính là Nữ Hoàng Tư Thuần không ra sân thi đấu. Một số người tỏ ra bất mãn
Trận đấu bắt đầu.
"Tuýt" - Tiếng còi của trọng tài vang lên kết thúc séc thứ nhất trọng sự bực bội của Tư Thuần
"Kim Viên ở đội kia quá mạnh, bọn tớ không thể làm gì khác. Trong đội lại còn có mỗi Trúc Ly là tay đập, cơ hội không nhiều" - Mai Linh vừa uống nước vừa nói với Tư Thuần.
Trong đội ai cũng toát mồ hôi là uống nước ừng ực vì bị đôi bạn quật tanh bành.
"Kim Viên cũng chỉ là tay đập duy nhất ở đội đó thôi. Vì đội ta quá yếu về thể lực, đội hình cũng không quá cao để có thể bật lại. Thế này, Mai Linh và Thanh Trúc hai cậu có chiều cao nhất đội, tay chắn phải nhảy đồng thời để chặn bóng của Kim Viên. Giữ nguyên đội hình, không được sơ hở. Tôi luôn ở đây"
Không hiểu sao khi câu "Tôi luôn ở đây" của Tư Thuần phát ra thì toàn đội lại thấy thoải mái lạ kì. Như có một sức mạnh truyền tới, cả đội lại lấy tinh thần.
Tư Thuần vẫn nheo mắt theo dõi trận đấu. Cô là Nữ Hoàng Bóng Chuyền quả không sai, cô có lối chơi riêng của mình khiến đối thủ không thể theo kịp, nhưng đó là chơi bóng là tự nhìn ra sơ hở của đội bạn mà tấn công. Còn đây là đứng ngoài quan sát và phải hướng dẫn cho toàn đội, quả thực công việc này rất khó. Muốn truyền đạt ý nghĩ nhưng nhiều lúc cô không thể diễn tả được. Rõ ràng bên kia có rất nhiều sơ hở dưới con mắt của cô, nhưng vì biết cô không ra sân nên đội bạn rõ ràng tinh thần sục sôi, lấn át ý chí ở đội bên này.
Oaaaa- Tiếng khán giả ồ lên khi thấy Trúc Ly liên tục ghi điểm. Có lẽ nhờ chiêu khích lệ của cô mà đã lấy lại tinh thần chút ít. Séc 1 thua quá nhiều điểm, 25 - 11 là tỉ số mà cô không ngờ tới. Đội ở thành phố R rất mạnh, chí ít là về thể lực. Vì Kim Viên ở trong đội quốc gia mà Tư Thuần đang đầu quân nên cô biết, nhưng mạnh ở đây nhưng ở tuyển quốc gia, cô ta hoàn toàn không có cơ hội ra sân.
Cũng vì thế mà huấn luyện viên ở thành phố R áp dụng chế độ tập luyện cho tuyển quốc gia cho toàn đội. Kim Viên mới may mắn được một lần ra sân vì vị trí chuyền 2 bị trấn thương trong lúc đấu.
"á á á á aaaaaaaaaaa" - Đang mải suy nghĩ thì tiếng hét vang vọng nhà thi đấu. Cùng lúc đó một thân hình mảnh mai và cao ráo ngã xuống sân đấu.
Tư Thuần giật mình khỏi dòng suy nghĩ. Là Trúc Ly, vì Kim Viên biết Trúc Ly là tay đập duy nhất của đội nên đã sẹc bóng vào ngay tay của TRúc Ly. Vì cô không phòng bị nên trông đã bị gãy tay khi cánh tay trái lủng lẳng
"Mẹ kiếp" - Tư Thuần tung một câu chửi thề khi nhìn thây nụ cười khinh bỉ của Kim Viên. Tư Thuần vội vã chạy ra, cùng đồng đội đưa Trúc Ly vào chỗ nghĩ.
"Cậu ra sân đi Tư Thuần" - Mai LInh hốt hoảng
"Đội mọi người không có dự bị sao?" - Tư Thuần hỏi. Phải hôm nay cô không muốn ra sân vì cô nhìn thấy người ngồi trên khán đài. Người đó khiến cô chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này.
"Có nhưng bây giờ cậu ra sân chẳng phải tốt hơn sao?" - Trúc Ly nói trong đau đớn
"Tuýt" - Tiếng còi trọng tài vang lên nhắc nhở vào thi đấu
|
Tư Thuần hướng mắt lên vị trí khán đài. Người đó đang nhìn cô, với một bộ dạng thách thức, còn giơ ngón cái và lật xuống.
"You are a Loser" - Người đó mấp máy miệng và Tư Thuần biết điều đó
"Vương Chiêu Nghi, cậu ra sân đi" - Tư Thuần nói trong sự sợ hãi tột độ. Người đó đang nhìn cô, người đó rốt cuộc muốn gì mà lại theo cô đến bây giờ.
Trên khán đài lại rộ lên, mọi người đều chắc chắn rằng lần này Tư Thuần sẽ ra sân. Ai ngờ lại cho một cô bé không có tên tuổi gì ra làm vị trí chủ công. Một sự thất vọng lại len lỏi vào trong tim người hâm mộ.
"Chẳng lẽ Tư Thuần bỏ quyền thi đấu thật. Rõ ràng cô ấy mặc áo đồng đội, không phải áo huấn luyện viên"
"Phải đó, Tư Thuần ra sân đi chứ. Tôi đến chỉ vì Tư Thuần"
Trận đấu tiếp tục, rõ ràng khi mất đi chủ lực là Trúc Ly, đội thành phố A vốn đã kém nay lại còn kém hơn. Kim Viên cùng đội mình cứ thế xông lên mà chẳng gặp khó khăn gì khi đối thủ của mình chỉ biết chuyền bóng mà không thế đập. Cuối cùng Triệu Tư Thuần lại giấu ẩn mình trong bóngo ối mà xem trận đấu.
Tư Thuần nhìn đội mình đang đầu quân đang thua thê thảm.
"Tuýt" - Tiếng còi của trọng tài vang lên khi kết thúc séc 2 với tỉ số 25-9
Mọi người chán nản, người thu xếp đồ chuẩn bị đi về. Điện thoại Tư Thuần bỗng rung lên
"Cô thật đáng thất vọng. Ra sân đi" -Tư Thuần vừa đọc tin nhắn, nhìn lên khán đài. Vẫn là nụ cười khinh bỉ ấy
Cô đưa nước cho cả đội. Tháo áo khoác, mọi người luôn dõi theo hành động của TƯ Thuần. Nay lại thấy cô bỏ đi lớp áo khoác. Vậy là Tư Thuần ra sân.
Cô cột tóc cao, thắt chặt giày và nhìn đồng đội.
"Tớ sẽ ra sân"
Chỉ cần có thể cả đội lại được tiếp sức, Trúc Ly nằm bên cạnh thấy thế cũng mỉm cười.
"Tuyts" - Tiếng còi báo hiệu séc 3 bắt đầu
Và lần này là thật, cả khán đài bùng nổ khi thấy Triệu Tư Thuần - Huyền thoại bóng chuyền ra sân. Cô bình tĩnh, gương mặt lạnh lùng, thần sắc đều hoàn hảo. Dáng người cao ráo ấy sải những bước chân nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho đối thủ cẩm tưởng như ngàn cân. Trong chốc lát tinh thần của đội thành phố R mau chóng đi xuống. Tư Thuần ra sân đối với những người nghiệp dư như vậy khiến họ không khỏi kinh hãi.
Mở đầu là Tư Thuần phát bỏng. Cô tung bóng cao rồi bật nhảy lên để đập bóng, đường chuyền bóng đẹp mắt. Gương mặt Tư Thuần là dạng mỹ nữ thật sự, tất cả các đường nét đều hoàn hảo, với chiều cao 1m88 cô có lợi thế hơn rất nhiều người. Nay dưới ánh đèn của sân vận động, gương mặt ấy, dáng người ấy cùng nhưng đường chuyền bóng đẹp mắt khiến cho khán giả không thể rời mắt.
"Hậy" - Đó là tiếng Tư Thuần bật nhảy đập bóng khi nhận được đường chuyền của Mai Linh. Đối thủ không thể làm gì trước đòn đập bóng đầy uy lực của cô. Nếu không muốn trấn thương là nên tránh xa
"Tùng, tùng tùng" - Tiếng trống, tiếng kèn, tiếng reo hò cổ vũ vang lên khi Tư Thuần đập bóng.
Sân vận động lúc này như bùng cháy khi Tư Thuần ra sân. Cổ động viên thành phố R bỗng xìu hẳn
"Hây" "Hây" "Yaa"
Hàng loạt những tiếng hô đập bóng của Tư Thuần vang lên. Những đường bóng đẹp mắt khiến cho Kim Viên cũng phải run sợ. Đập bóng chuẩn đến từng cm khiến cho đối thủ đã hoang mang nay lại còn hoang mang hơn
"Hây"
"Tuýt" - Tiếng còi trọng tài vang lên khi kết thúc séc 3 với tỉ số 25-8 nghiêng về thành phố A. Thành phố R ăn điểm chỉ vì những lỗi phát bóng không qua lưới của Chiêu Nghi
"Woa, nghe danh cậu đã lâu. Bây giờ mới tận mắt chứng kiến, như thế này thì thắng chắc rồi." -Mai Linh lại tíu tít vừa uống nước vừa cười
"Không được chủ quan. Phải luôn phòng ngự chắc chắn" - Tư Thuần nhắc nhở đồng đội. Khác với họ, cô không hề thở hồng hộc, cũng không tu ừng ực nước thế. Đối với cô, trận đấu cỏn con này, chưa tốn miếng sức nào.
Quả nhiên, nhờ công của Tư Thuần, đội thành phố A trong 2 séc cuối cùng thắng đậm đà. Đồng đội nhảy tưng tưng, cười rớt nước mắt. Tư Thuần lại hướng mắt lên khán đài, trống trơn, người đó đã đi rồi. Trong lòng cô vì sự hân hoan của đồng đội cũng cảm thấy vui lây dù cho cảm giác này đối với cô đã dần chai sạn.
"Mọi người thi đấu tốt lắm. Bây giờ Trúc Ly bị thương, có lẽ tôi phải chơi cùng đội đến hết mùa giải mới làm tròn trách nhiệm với huấn luyện viên Thần. Mọi người về nghỉ ngơi, mai có trân đấu lúc 3 giờ chiều, mong mọi người đến đúng giờ. Và, đừng quên buổi tập tối nay. Tôi sẽ chỉ cho các bạn những sơ hở của đội thành phố R. Bây giờ là 10 giờ sáng, hẹn gặp các bạn ở nhà hàng vào 12h và 6h tối chúng ta bắt đầu tập luyện. À, các bạn mỗi người kiếm cho tôi 1 bao cát càng to càng tốt, nhớ kiếm dây buộc nó vào. Nhớ đó, bây giờ tôi đưa Trúc Ly vào bệnh viện. Mọi người về đi"
Nói rồi Tư Thuần cùng bác sĩ đội đưa Trúc Ly vào bệnh viện băng bó cẩn thận. Những người ở sân vận động cùng lần lượt ra về.
"Cô ta bắt chúng ta kiếm bao cát làm gì? Không lẽ buộc vào cổ " - Hiểu Linh dù rất hâm mộ lối đánh của Tư Thuần nhưng cô vẫn không phục
"Bạn ấy đã nói vậy rồi. Ta phải làm theo thôi. "- Mai Linh nói rồi kéo Chiêu Nghi đi
|
Lúc đó tại một sân vận động khác. Trận bóng chuyền nam đang diễn ra, là thành phố A đánh với thành phố M. Tỉ số đang nghiệng về thánh phố M, một người dáng vẻ lạnh lùng đang ngồi nhắm mắt khoanh tay nhìn đồng đội chật vật trong 2 séc vừa rồi. Khi trọng tài vừa thối hết séc thì cả đội chạy về phía người lạnh lùng đó, huấn luyện viên Lâm Phong cũng bó tay với cái cậu lạnh lùng này. Ai bảo cậu là hàng của tuyến quốc gia, luôn cao ngạo và để đồng đội ra nông nỗi này.
Một chàng trai cao lớn trong đội nói "Này Gia Lâm, cậu ra sân đi chứ. Đội nữ thành phố ta đã thắng rồi, là Tư Thuần ra sân. Cậu xem xem, người ta cũng là dân quốc gia không thể nhìn đồng đội thua nên ra sân rồi này. Đằng này cậu là người của thành phố A, cũng thân thiết đấu với tụi này 4 năm trời, thế mà nhìn thua thế lại chẳng mảy may gì" - Anh chàng đó tuôn một hơi. Khiến người lạnh lùng kia ngẩng mặt lên
Đó là một người hoàn hảo, anh là Gia Lâm là Sát Thủ Tầm Cao của đội tuyển quốc gia. Vừa rồi anh nghe Tư Thuần ra sân, một nụ cười xuất hiện trên môi.
"Đáng đời" - Buông một câu lạnh lùng trước mặt anh chàng đó. Gia Lâm cũng đứng dậy, tháo áo khoác, khởi động và ra sân
Kết quả trận đấu 3 séc cuối dĩ nhiên thuộc về thành phố A vì Gia Lâm đã ra sân. Anh chàng cao to lúc nãy lại khoác vai Gia Lâm
"Lại còn bảo không thích, vừa nghe đến tên người ta là cười thầm. Cấu đúng là dối lòng quá."
"Cậu lắm lời quá nhỉ, Thanh Dương" - Gia Lâm hất tay anh bạn đó xuống rồi đi ra ngoài ngay
"Này, cũng xứng đôi, người ta là Nữ Hoàng bóng chuyền, cậu là Sát Thủ Tầm Cao, 2 người mà cưới nhau, để ra đứa con chắc cũng cao cở 2m nhỉ" - Thanh Dương lại tiếp tục luyên thuyên
"Vớ vẩn" - Gia Lâm bỏ Thanh Dương ở đằng sau. Một mình lên xe và phóng đi. Thanh Dương mặt nghệt ra. Rồi máu sôi lên
"Thằng khốn khiếp. Tại sao lại lấy xe của tôi"
Bệnh viện thành phố 12h
Tư Thuần ngồi cạnh Trúc Ly ở phòng bệnh. Vì Trúc Ly quá đau nên bác sĩ tiêm cho liều thuốc gây mê, đến giở vẫn chưa tỉnh.
"Tư Thuần, cháu về đi. Mọi việc ở đây để chú lo được rồi" - Chú Đức Khải chính là bác sĩ của đội
Tư Thuần thuận theo phản xạ, nhìn đồng hồ, là 12h. Cô hẹn với đổi tuyển 12h ở nhà hàng nhỉ. Có lẽ lần này cô đến muộn mất. Tư Thuần nhìn chú Đức Khài
"Vâng, vậy nhờ chú." - Nói rồi Tư Thuần cấm túi và nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. May mà bệnh viện thành phố cũng gần nhà hàng Ý cô hẹn mọi người.
Chỉ cần đi bộ vài bước chân có thể đến ngay. Cô bước vào, thấy mọi người đã ngồ đông đủ, chỉ còn thiếu cô thì tự nhiên Tư Thuần cảm thấy ngại ngại. Nhưng ngay lập tức, cô lấy lại sự lạnh lùng vốn có của mình, ngồi vào vị trí chủ tọa. Toàn đội thấy vậy dây thần kinh lập tức căng lên, Tư Thuần vẫn mặc bộ đồng phục của đội, có lẽ cô ngồi cùng Trúc Ly từ nãy đến giờ. Cả đội đều biết nếu hôm nay không có Tư Thuần, đội sẽ thua ngay lập tức.
"Mọi người ăn đi. Sau khi ăn xong, tôi sẽ nói những điều cần thiết" - Nghe vậy mọi người không những không thoải mái mà còn căng thẳng hơn.
Phục vụ bước đến, Tư Thuần nói một vài câu rồi đồ ăn được mang lên. Những đĩa thức ăn, rau và nước khoáng lần lượt mang lên.
"Chị phục vụ ơi, hình như còn thiếu cơm và canh ạ" - Chiêu Nghi hỏi phục vụ. Cô ấy chỉ cười rồi làm nốt công việc của mình
"Mọi người ăn đi. Từ bây giờ trong bữa ăn của mọi người không có cơm, canh hay những thức ăn không giàu protein. Mọi người không được uống nước có ga, chỉ được uống nước khoáng thường ngày, chanh muối khi thi đấu và tăng lực mỗi khi tăng cường luyện tập. Tôi nhận được tin nhắn của huấn luyện viên Thần, ông ấy bảo từ nay tôi huấn luyện mọi người. Thời gian tôi ở đây là 2 tháng trước khi tôi bước vào luyện tập cho giải thi đấu quốc tế. Tôi sẽ cho các bạn thi đấu các giải quốc tế dần dần, với các đội nhỏ của các nước. Những ai có tiến bộ trong quá trình luyện tập tôi sẽ đưa vào để luyện tập cùng đội tuyển quốc gia. Đương nhiên đừng mong đợi quá sởm, thời gian luyện tập cho một tuyển thủ quốc gia dao động từ 1-2 năm. Các bạn hơi trễ, nhưng qua trận đấu sáng nay, tôi có nhìn thấy những tài năng ở các bạn. Chỉ cần rèn dũa, nhất định thành công " - Tư Thuần nói
Dáng vẻ oai nghiêm của cô khiến ai cũng tự giác gật đầu tuân theo. Tuy nhiên, ở đâu đó vang lên câu nói
"Có phải cô đang áp bức người quá đáng. Cô có tư cách gì để dạy bảo chúng tôi." - Giọng nói đó chính là của Hiểu Linh
Tư Thuần hướng mắt nhìn, ánh mắt sắc lạnh khiến Hiểu Linh bỗng thấy sống lưng lạnh cóng
"À, tôi không phải huấn luyện viên, ai không thích có thể tự rút ra khỏi đội. Đang tiếc là nếu rút khỏi đội lúc này, tuyệt đối không thể ngóc đầu lên được"
"Các bạn có biết dân bóng chuyền chúng ta sẽ bị thay thế rất nhanh? Nhất là con gái. Chúng ta chỉ có thể thi đấu đến 33 tuổi là quá lắm vì sức khỏe không cho phép chúng ta làm những viếc nặng. Các bạn bây giờ là 18? 19 hay là 21? Không không, tất cả đều là 24 tuổi trở lên. Các bạn có thấy là quá muộn cho một tuyển thủ. Các bạn không hề có thể lực, kĩ thuật lại càng không. Sơ hở trong phòng thủ rất nhiều, đội lại chỉ có một tay đập duy nhất. Chẳng phải bóng chuyền thành phố A trong những năm gần đây đều xuống dốc thảm hại."
"Phải phải, chúng ta phải kiên cường tập luyện thôi. " - Chiêu Nghi lên tiếng sau khi nghe trỉ trích từ Tư Thuần.
Mọi người đều đồng tình, TƯ Thuần nhướng mắt nhìn Hiểu Linh khiến cô tức điên nhưng không làm gì được
"Mọi người ăn đi"
Bữa cơm diễn ra suôn sẻ. Đến khi tiệc tan, Tư Thuần gọi phục vụ
"Tính vào tải khoản của tôi nhé"
"Bữa cơm hôm nay tôi mời. Mong mọi người sau hợp tác vui vẻ, chiều nay nghỉ ngơi và đi kiếm bao cát nhé. 6h ta tập trung tại Sân Thi Đấu Thanh Niên"
|