Vương tử biến thái - thích khách thuê
|
|
Chap 1 : Diễn Vương ung dung ngồi nhâm nhi tách trà , người mặc lễ phục hết sức tao nhã,tuy trông phong lưu mê hoặc lòng người nhưng đôi mắt lại thể hiện một nỗi buồn sâu thẳm. Kỉ Thiên nhàn nhã bước vào : '' Lâm tiểu thư đã đến'' Tôi im lặng không đáp mà đưa tay xoa nhẹ hai nguyệt thái dương,lòng cảm thấy khó chịu mà miệng lại muốn cười,cười vì nỗi khổ khó nói , khó phân giải.Kỉ Thiên chợt nhìn tôi rồi cười mỉa mai : ''Có vợ rồi,người nên bớt trăng hoa...'' ''Hai tháng trước khi ta cưới Lâm Thuỳ ngươi cũng nói câu này thì phải ?'' ''Có sao ? Thần quên rồi...'' Lại cái giọng điệu mang đầy chất chát,tên Kỉ Thiên kia chế nhạo tôi ư ? Hắn ta muốn tạo phản hay làm tôi mất sĩ diện đây ??
|
Từ ngoài bước vào dàng vóc uỷ mị ấy dần hiện ra trước mắt tôi,nhan sắc này quả hơn người,chỉ là...tướng đi quá thô kệch !! Kỉ Thiên kia thấy cảnh này chịu không nỗi mà quay vào tường cười ngặc nghẽo. Gằng giọng hai tiếng,tôi cố ý nhắc nhỡ hắn ta nên dẹp ngay cái thái độ nhứa mắt đó . Quay lại chính điện ,như còn vương níu tiết,môi hắn cứ giật giật vì kềm chế.
|
Tôi cũng không muốn quan tâm nữa mà quay sang vị tiểu thư trước mặt: ''Nàng tên gì ?'' ''....................'' ''Đừng sợ,nàng tên gì ?'' ''....................'' ''Ta hỏi nàng tên gì ?'' ''........................'' Không nhận được lấy một câu trả lời,tôi quay sang nhìn Kỉ Thiên,hắn ta vẫn ung dung chấp tay sau lưng như xem kịch,bắt gặp ánh mắt của tôi,hắn buộc miệng lên tiếng : ''Người đừng nhìn thần,thần làm quan chỉ giúp người được triều can,chứ việc thê thiếp này thì xin khiếu !! khụ khụ...'' Có vẻ như đã đến cực điểm,hắn ta lại chui vào một góc ôm bụng cời như trúng độc lạ !!
|
Cái cảm giác này là gì? À,là khốn kiếp !! '' Kỉ Thiên ! đưa nàng ấy về cung giúp ta'' Phán một câu rồi bỏ ra ngoài,tôi không muốn ở lại ngắm tên điên kia nữa và hắn vẫn cứ chui trong góc như một đứa tự kỉ lâu năm . Rảo bước về thư phòng,còn cả đống công việc chờ tôi xử lí,vậy mà sáng giờ thật phí thời gian vào chuyện không đâu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thời gian thấm thoát trôi,tôi đã uống hết 4 cốc trà duyên quế và công việc cũng đã làm hơn hai phần ba. Cảm thấy bờ vai mỏi lừ,tôi đựa lưng ra thành ghế,nhắm nghìm đôi mắt định nghỉ ngơi đôi chút...Tự dưng có bàn tay mềm mại nhỏ nhắn đặt lên vai tôi rồi xoa bóp,cảm giác khá hơn thì phải,tôi ngồi yên hưởng thụ... ''Giờ này chàng phải ở tẩm cung của phi tần mới chứ sao lại ở đây ?'' Giọng Lâm Thuỳ trầm ấm vang lên
|
''Thôi,thôi,xin nàng đừng nhắc '' Tôi cười khổ đáp lại ''Phi tần mới không đẹp à ?'' ''Đẹp,rất đẹp !!'' ''Hơn cả thiếp !?'' ''Hơn'' ''Này,chàng nói vậy không sợ thiếp buồn à ?'' Lâm Thuỳ giận dỗi đi sang chỗ khác,hụt hẫn nhẹ nha ! đang đấm vai êm cơ mà... Dù đang mệt mỏi nhưng tôi phải cố dỗ dành Lâm Thuỳ,nàng ta giận lên lại khóc bù lu bù loa,thái hậu mà biết thì tôi chỉ đành vãnh tai chịu trận!! '' Là ta lỡ lời,nàng đẹp nhất'' ''Chàng chỉ giỏi xảo biện '' Lâm Thuỳ cũng nguôi giận phần nào nhưng vẫn tỏ ra ngoan cố. Khoanh 2 tay trước nhực rồi phồng má,đây là cách giận của nàng ta,ngộ nghĩnh đến mức đáng yêu !! Nếu là nam nhân nhất định tôi sẽ thích nàng ta,vậy chỉ có thể là kiếp sau,kiếp này tôi lỡ đầu thay thành nữ nhân rồi !! Mà lời Lâm Thuỳ nói cũng đúng,tôi quả thật chỉ được cái xảo biện,hơi đau khi phải thừa nhận điều này ...thôi thì im lặng sẽ tốt hơn,không biết phải làm gì,tôi đánh trở lại bàn và tiếp tục công việc còn dang dỡ .Sự nhẫn nhịn của tôi Lâm Thuỳ lại xem như sự thờ ơ lạnh nhạt,nàng ta cũng xìu xuống nũng nịu trở lại ngồi cạnh tôi . ''Tối nay chàng đến cung của phi tần mới à ?'' ''Không ! Chắc chắn không !!'' ''Thế chàng ở đâu ?'' ''Thư phòng'' ''Sao không qua cung thiếp !?'' Hình như do chú tâm vào công việc quá nên tôi cũng không nghe rõ Lâm Thuỳ đã nói gì.
|