bồ công anh à, đừng bay nhé!
|
|
lần đầu viết truyện moq m.n ủng hộ...:) Chap 1: Định mệnh -"này! ^^ cậu đang làm gì vậy??? " .Một cô bé với mái tóc đỏ nổi trội cùng làn da trắng, đặc biệt là đôi mắt màu xanh ngọc bích to tròn,xinh xắn tươi cười niềm nở chạy tới hỏi - "Cậu... Cậu hỏi tôi à??? " cậu bé đáp -"Ừm! ^^ tớ là Soda năm nay tớ 7 tuổi,còn cậu" -"Tôi... tôi... là Hiru 8 tuổi" -"Thế gọi là anh nhé! Anh cũng thích hoa bồ công anh à!" Cậu bé bất giác quay lại cười và "Ừm" 1 tiếng Khác với khi nãy khuôn mặt lạnh lùng của cậu giờ đã niềm nở hơn với cô bé Soda.Đó là 1 khuôn mặt lạnh lùng nhưng điển trai với mái tóc nâu đỏ "tổ quạ", đôi mắt nâu coffee lạnh lùng Có lẽ là định mệnh chẳng mấy chốc cả hai đã gần gũi hơn,trông hồn nhiên biết bao.Trên ngọn đồi bồ công anh đó là những sự hồn nhiên,ngây thơ của tình yêu đôi trẻ -"Thưa! tiểu thư Soda,chúng ta về thôi trời sắp tối rồi" tiếng gọi phát ra từ phía chân đồi, dưới đó là 1 người phụ nữ có lẽ là quản gia và 1 người tài xế đang đứng cạnh chiếc xe Audi sang trọng màu đỏ. Đã tới giờ phải về, cô bé đành phải tạm biệt người bạn mới với niềm nuôi tiếc nhưng cũng vui tươi lạ thường.Một nụ cười chào nhau khiến ai cũng phải rung động ==Biệt thự nhà Soda== -"Ba ơi! con có chuyện muốn kể" cô bé với ánh mắt vui vẻ hạnh phúc bước vào phòng làm việc của ba nó(soda). đón nhận sự niềm nở của cô con gái ba nó tươi cười -"Thưa! chủ tịch,tôi có việc muốn báo gấp" nó nhận ra ngay đó là người cận vệ của ba nó,cũng như vệ sĩ của nó. Thấy vẻ mặt nghiêm nghị nó đoán chắc có việc quan trọng lắm nó xin phép ra ngoài.cũng chẳng buồn bận tâm -"Ngày hôm nay, trên đường đưa tiểu thư Soda đi chơi trên đồi như thường lệ , tôi nhận thấy có mặt của những tên cận vệ của meda(ba của hiru) và con trai hắn (hiru) cũng có mặt tại đồi.Có vẻ như tiểu thư đã tiếp xúc với con trai của hắn" Nghe tới đây,vẻ mặt của ba Soda biến sắc,thay đổi với sự tức giận rõ nét... *10p sau* *cốc Cốc* -"Soda à! con ngủ chưa?" -"Dạ! chưa ba vào đi" -"Con kể chuyện con định nói cho ba nghe đi" người ba tươi cười.Quả đúng như ông nghĩ con bé đã gặp con trai của tên Meda đó. Kẻ mà ông không bao giờ quên,là kẻ thù, kẻ đã HẠI CHẾT mẹ của nó, mẹ của Soda
|
Bầu trời không chút gợn mây,mảy may trong vắt, gió thổi vi vu cuốn theo từng cánh bồ công anh.Giữa ngọn đồi cỏ non xanh thẳm tô điểm lên là từng bông bồ công anh trắng muốt,như nó vậy trong sáng, hồn nhiên.Với cảnh hoàng hôn đang dần buông,nơi đây rất thơ mộng,lãng mạn. Đã hơn 3 tuần trôi qua,cả nó (Soda) và hắn (Hiru) ngày nào cũng chơi đùa vui vẻ,cả 2 ngày càng thân thiết hơn,gắn bó hơn,cũng như bao tình yêu thơ ngây khác chúng nó đều hứa hẹn đều lãng mạn theo cách riêng.Vì đứa con gái còn quá nhỏ,ba Soda không hề muốn deo dắt lên đứa con bất cứ điều gì về quá khứ ,nhưng mọi việc đã đi quá giới hạn.Đứa con trai của kẻ thù kẻ mà ông hận tới thấu xương tủy lại đang tiếp xúc,đang chơi đùa cùng con gái mình ==Tối== -"Soda ba muốn nói chuyện với con " nhìn khuôn mặt ông có vẻ nghiêm nghị,bà quản gia chăm sóc nó từ bé có vẻ lo lắng rằng* ngài chủ tịch đang định nói với Soda về cái chết của mẹ nó*bà lo lắng về con bé "nó đã lạnh lùng suốt bao nhiêu năm không có mẹ,nó đã tự tách mình ra khỏi thế giới bên ngoài.Nay nếu ngài chủ tịch nói về quá khứ liệu nó có vượt qua nỗi sợ ấy, nó sẽ ra sao??? " bà ái ngại nghĩ thầm... -"Dạ !!! vâng ạ !" nó nhanh nhảu đáp lời ba,nó là một đứa rất thông minh nhanh nhẹn.Thấy nét mặt của ba nó có vẻ khó chịu,nó cũng biết ý ngoan ngoãn... -"Về chuyện của Phu Nhân,tôi mong chủ tịch nên cân nhắc kĩ hơn ".Bà là quản gia đã lâu năm của Gia Đình nó cũng là người đã chăm sóc nó từ bé khi mẹ nó mất, nên ba nó rất kính trọng lễ phép và luôn nghe lời khuyên từ bà.Nhưng có vẻ lần này ba nó đã quyết và khó lòng thay đổi... Soda vốn rất thông minh, không phải nó không biết ba mình là ai ? làm gì ? là người như thế nào ? Ông vốn là chủ tịch cao tay của tập đoàn lớn,nổi tiếng, đồng thời cũng là bá chủ trong thế giới ngầm,thế giới đầy nguy hiểm.Nó cũng thấy bất an trước vẻ mặt của ba nó,ông cất tiếng -"Soda này!, về cậu bé Hiru đó ba KHÔNG muốn con tiếp tục gặp nó" nó trợn tròn đôi mắt hai hàng lệ tuôn trào,khóc nức nở.Nó không khỏi ngỡ ngàng trước câu nó của ba nó rõ ràng nó biết rằng ''ba biết con thích cậu ấy tới nhường nào mà'' Khuôn mặt ông càng biến sắc hơn tức giận hơn,khi thấy con gái mình khóc vì đứa con trai của kẻ thù.Ông lấy lại bình tĩnh và nói về mẹ nó, nói rằng mẹ nó chết như thế nào? nó đã không được sống trong tình yêu thương của mẹ từ nhỏ,nên mỗi lần khi ai kể về mẹ nó nó luôn luôn lắng nghe.Cũng không ngoại lệ,lần này nó nghe ba nói về mẹ nó. Hồi ba nó thịnh vượng giàu có cũng là lúc mẹ nó đang mang nó trong bụng."Một giang sơn không thể nào có hai chúa", cái thời đó tập đoàn của ba nó và tập đoàn Meda là 2 tập đoàn vô cũng lớn và có quyền lực.Hai tập đoàn lớn thường xảy ra xung đột,tranh chấp,cái thế lực ngầm đáng sợ ấy khiến mẹ nó luôn lo lắng.Meda là người từng yêu mẹ nó say đắm nhưng lại không được đáp lại tình cảm,meda luôn kiếm cớ để gây chiến với tập đoàn ba nó. Hôm ấy, ngày mưa tầm tã mẹ nó tới gặp mặt Meda chỉ để nói chuyện hi vọng ông ta sẽ không làm khó chồng mình.Nhưng Meda vì tình xưa mà bắt cóc luôn bà,và đe dọa ba nó phải lùi bước để Meda lên thống trị thế lực ấy.Vì quá tức giận,ba nó quyết chiến với hắn ĐOÀNGGG Mẹ nó lao ra,vì đỡ cho ba nó viên đạn ấy,viên đạn từ cây súng của tên Meda mà mất mạng...Tiếng xe cấp cứu lao vun vút đưa mẹ nó vào bệnh viện, nhưng rất tiếc chỉ cứu được nó...NGÀY MẸ NÓ MẤT - CŨNG LÀ NGÀY NÓ SINH RA Ba nó quyết tâm lật đổ Meda để trả thù cho người vợ đã mất,người ông yêu thương như mạng sống.Và giờ ba nó là kẻ thống trị,là đấng tối cao trong thế lực ngầm....Meda đã chịu chùn bước Nó nghe xong thì không khỏi ngỡ ngàng,trước giờ nó luôn dằn vặt bản thân vì cái ngày ấy,cái ngày nó được sinh ra cũng là ngày mẹ nó mất khỏi thế gian này Nhưng không khỏi ngơ ngác nó tự nhủ rồi hỏi ba nó: -"Hiru thì sao tại sao ba cấm con chơi với anh ấy".Ba nó trả lời, câu trả lời như tiếng sét đánh qua tai nó: -"Thằng bé đó là con trai của kẻ đã giết chết mẹ con" nó thững thờ,đôi mắt như muốn đẫm lệ.Ba nó bước ra khỏi phòng với lòng day dứt đã để con gái mình phải chịu nhiều chuyện quá shock với nó,nhưng ông không thể quên đi sự hận thù ấy." ^^ mình mới viết truyện khi nào có lượt đọc đáng kể và vote mình sẽ post tiếp nhé
|
chết chết phần vừa r là chap 2 nhé...mk qên ghi r....chap 2 là Vô Phận
|
tuy k ai đọc mk vẫn post...haizZz buồn gê...:'( Chap 3: Biệt ly và Thay đổi Sáng hôm sau, nó tỉnh giấc , có vẻ như nó coi như chưa có gì xảy ra,nó cố tỏ ra mạnh mẽ,nó bước ra khỏi phòng với khuôn mặt lạnh băng. -"Tiểu thư,ông chủ muốn gặp" bà quản gia nói với vẻ mặt không mấy vui vẻ,nó dảo bước tới phòng ba nó *cốc cốc* -"con vào đi" ba nó nhẹ nhàng nói,thấy nó vẫn bình thường ba nó nói tiếp -"kể từ mai gia đình mình sẽ qua Mỹ sống" sắc mặt nó cũng chẳng có mấy thay đổi,nó gật đầu rồi xin phép ba nó ra ngoài. Nó đang lục cái gì đó trong phòng hình như là một sợi dây chuyền nó cầm rồi cất vào một cái hộp nho nhỏ khá dễ thương..... Chiều hôm đó, nó cũng ra đồi bồ công anh như thường lệ,khác với mọi hôm vẻ mặt nó như đang chờ đợi một ai đó một điều gì đó,nó không tung tăng bay nhảy hồn nhiên như mọi ngày nữa.Dường như nó chợt nhớ ra rằng nay đã là ngày cuối cùng tròn 1 tháng nó và hắn chơi với nhau,chẳng những thế mai nó đã phải đi tới một nơi xa lạ một nơi khác để sống,không còn hình bóng người anh,người bạn của nó.Nó cầm sợi dây chuyền mà mẹ nó để lại,trong lòng không khỏi lo sợ hắn sẽ quên nó thì làm sao??? nó nghĩ ngợi lăn tăn... -"Soda...." là tiếng của Hiru nó bất giác giật mình rồi cười một nụ cười cố gắng sao cho tự nhiên nhất.Nó giơ sợi dây chuyền trên mặt đá có hình hoa bồ công anh ra.Hiru cũng trầm trồ khen,nhưng thấy sắc mặt nó có vẻ khác nên hắn hỏi: -"Có chuyện gì à?" -"Mai em phải qua Mỹ sống rồi e tặng anh sợi dây chuyền đừng quên em nhé".Hắn cũng không quên rằng nay hắn cũng có mang quà cho nó,là một cuốn sổ tay khá dễ thương và hình hoa bồ công anh in trên đó.Cũng biết ba nó không thích nó gặp lại Hiru nó nhanh chóng để về với lời hẹn *SẼ KHÔNG QUÊN NHAU-SẼ ĐỢI NHAU* ==7:00 am tại Washington (Mỹ)== Nó đặt chân xuống một mảnh đất xa lạ với những tòa cao ốc ngất ngưởng,với những ánh đèn choáng ngợp của Thủ đô đất nước giàu mạnh này.Nó đi với ba nó trên một chiếc xe BMW màu đen bóng dừng tới 1 căn biệt thự rất to...không gian rộng,tiện nghi..... Nó dọn dẹp đồ đạc và lôi ngay cuốn sổ tay được Hiru tặng ra và viết gì đó rất chăm chú.À! ra là nó viết về Hiru,về những lần gặp,kỉ niệm với Hiru....Nó hí hửng loay hoay thì nghe tiếng ba nó gọi.Nó lên xe theo ba nó tới trường nhập học... Nó quay trở lại với cô bé lạnh lùng,ít nói,thờ ơ ..... mọi thứ ở đây khá mới mẻ với nó,nó tới trường học từng ngày từng ngày một... và vẫn không bỏ thói quen viết về người quan trọng của nó. Thời gian nó sống bên Mỹ,nó gặp phải 1 vụ tai nạn nhỏ tạm quên đi quá khứ,nó cũng chỉ dựa vào cuốn sổ tay ấy mà tự hỏi anh ta là ai ? như thế nào? ... phải,mục đích ba nó đưa nó sang Mỹ là để huấn luyện nó,đào tạo nó chở thành tay sát thủ chuyên nghiệp để thay ông cai trị cái thế giới ngầm,giúp ông trả thù cho người vợ đã mất.Nhờ vụ tai nạn đó nó như bị tẩy não bởi thù hận,bởi sự cam phẫn....nó chở nên mạnh mẽ tài giỏi từ những nỗi đau ấy.
|
tuy k ai đọc mk vẫn post...haizZz buồn gê...:'( Chap 3: Biệt ly và Thay đổi Sáng hôm sau, nó tỉnh giấc , có vẻ như nó coi như chưa có gì xảy ra,nó cố tỏ ra mạnh mẽ,nó bước ra khỏi phòng với khuôn mặt lạnh băng. -"Tiểu thư,ông chủ muốn gặp" bà quản gia nói với vẻ mặt không mấy vui vẻ,nó dảo bước tới phòng ba nó *cốc cốc* -"con vào đi" ba nó nhẹ nhàng nói,thấy nó vẫn bình thường ba nó nói tiếp -"kể từ mai gia đình mình sẽ qua Mỹ sống" sắc mặt nó cũng chẳng có mấy thay đổi,nó gật đầu rồi xin phép ba nó ra ngoài. Nó đang lục cái gì đó trong phòng hình như là một sợi dây chuyền nó cầm rồi cất vào một cái hộp nho nhỏ khá dễ thương..... Chiều hôm đó, nó cũng ra đồi bồ công anh như thường lệ,khác với mọi hôm vẻ mặt nó như đang chờ đợi một ai đó một điều gì đó,nó không tung tăng bay nhảy hồn nhiên như mọi ngày nữa.Dường như nó chợt nhớ ra rằng nay đã là ngày cuối cùng tròn 1 tháng nó và hắn chơi với nhau,chẳng những thế mai nó đã phải đi tới một nơi xa lạ một nơi khác để sống,không còn hình bóng người anh,người bạn của nó.Nó cầm sợi dây chuyền mà mẹ nó để lại,trong lòng không khỏi lo sợ hắn sẽ quên nó thì làm sao??? nó nghĩ ngợi lăn tăn... -"Soda...." là tiếng của Hiru nó bất giác giật mình rồi cười một nụ cười cố gắng sao cho tự nhiên nhất.Nó giơ sợi dây chuyền trên mặt đá có hình hoa bồ công anh ra.Hiru cũng trầm trồ khen,nhưng thấy sắc mặt nó có vẻ khác nên hắn hỏi: -"Có chuyện gì à?" -"Mai em phải qua Mỹ sống rồi e tặng anh sợi dây chuyền đừng quên em nhé".Hắn cũng không quên rằng nay hắn cũng có mang quà cho nó,là một cuốn sổ tay khá dễ thương và hình hoa bồ công anh in trên đó.Cũng biết ba nó không thích nó gặp lại Hiru nó nhanh chóng để về với lời hẹn *SẼ KHÔNG QUÊN NHAU-SẼ ĐỢI NHAU* ==7:00 am tại Washington (Mỹ)== Nó đặt chân xuống một mảnh đất xa lạ với những tòa cao ốc ngất ngưởng,với những ánh đèn choáng ngợp của Thủ đô đất nước giàu mạnh này.Nó đi với ba nó trên một chiếc xe BMW màu đen bóng dừng tới 1 căn biệt thự rất to...không gian rộng,tiện nghi..... Nó dọn dẹp đồ đạc và lôi ngay cuốn sổ tay được Hiru tặng ra và viết gì đó rất chăm chú.À! ra là nó viết về Hiru,về những lần gặp,kỉ niệm với Hiru....Nó hí hửng loay hoay thì nghe tiếng ba nó gọi.Nó lên xe theo ba nó tới trường nhập học... Nó quay trở lại với cô bé lạnh lùng,ít nói,thờ ơ ..... mọi thứ ở đây khá mới mẻ với nó,nó tới trường học từng ngày từng ngày một... và vẫn không bỏ thói quen viết về người quan trọng của nó. Thời gian nó sống bên Mỹ,nó gặp phải 1 vụ tai nạn nhỏ tạm quên đi quá khứ,nó cũng chỉ dựa vào cuốn sổ tay ấy mà tự hỏi anh ta là ai ? như thế nào? ... phải,mục đích ba nó đưa nó sang Mỹ là để huấn luyện nó,đào tạo nó chở thành tay sát thủ chuyên nghiệp để thay ông cai trị cái thế giới ngầm,giúp ông trả thù cho người vợ đã mất.Nhờ vụ tai nạn đó nó như bị tẩy não bởi thù hận,bởi sự cam phẫn....nó chở nên mạnh mẽ tài giỏi từ những nỗi đau ấy.
|