Cổ Tích Màu Xanh Dương
|
|
Tôi quay qua Sun, cậu ta tỏ ra khá bình thản. Tay còn nghịch ngợm mấy sợi tóc xoăn. Dường như cậu ta đã biết trước được việc anh trai cậu ta muốn làm.
Nghiêng sang trái, Ken khẽ nhíu mày, mắt cậu ấy không một giây rời khỏi hắn ta. Tôi đoán chắc Ken có suy nghĩ giống tôi: hắn ta lại định bày trò!
Mà hắn ta định bày trò gì đây???
Cộp...cộp...cộp...
-Anh chính thức theo đuổi em!!!
Đoá hoa hồng nhung giương thẳng ra trước mặt tôi. Tôi hóa đá. Lớp tôi đổ cái rầm. Còn hắn ta đang cười nhăn nhở...
Hic..Thế là sao?
Bộp...
Đóa hoa chỉ trong vài giây đã biến mất trước mắt tôi, nằm gọn lỏn dưới cuối lớp. Ken kéo tôi nép sau lưng cậu ấy, rồi lạnh lùng nói với hắn ta:
-Tôi không hiểu anh định tính toán điều gì với Min nhưng tôi sẽ không để anh thực hiện điều đó đâu.
Hắn cười nhếch mép:
-Tôi không hiểu cậu định ám chỉ điều gì... Nhưng việc tôi muốn theo đuổi Min là thật lòng!
Hắn ta nhặt lại bó hoa, đặt vào tay tôi.
-Anh thích em! Hy vọng em sẽ đồng ý làm bạn gái anh. Chào em. Hẹn gặp lại!
Hắn dơ tay chào kiểu quân đội rồi rời khỏi với nụ cười ngạo nghễ trên môi. Tôi ú ớ chẳng nói được câu gì.
Loạn, loạn hết cả rồi! Hắn ta vừa bảo thích tôi ư? Hjc, có trời mới tin...
-Cậu còn không vứt đoá hoa đó đi!
Ken bỗng gắt lên với tôi. Tôi giật mình sau đó luyến tiếc cho nó vào sọt rác. Dù gì đoá hoa đó cũng rất đẹp mà... Tôi chỉ nhận hoa, đã nhận lời đâu.
Lén nhìn sang Ken, đúng lúc bốn mắt gặp nhau. Tôi cười gượng, bộ dạng như người có lỗi, ủ rũ trở về chỗ.
-Tôi có thể tin cậu được không?
-Hả?
Tôi hơi ngây ra trước câu hỏi của Ken. Cậu ấy đang bảo tin cái gì cơ?
-Cậu sẽ không mềm lòng trước người khác chứ?
-À...ừm..
-Tốt!
-Tốt gì cơ?
-Ngốc!
-???
Tôi lại ngây người. Tôi ngốc? Thật sao?
-Mà dù cậu có mềm lòng với người khác thì tôi cũng sẽ không buông cậu đâu!
-Hôm nay cậu bị sao à?
Ken thở hắt—Cậu đúng là đồ ngốc!
Tôi: >_<"
***
Giờ ra chơi. Tại căng tin trường.
-Cậu tính sao với hắn ta đây?—Kim hỏi tôi khi cậu ấy vừa xúc một thìa kem đầy ụ vào miệng.
-Ai cơ?
-Thì với cái tên tỏ tình đầu giờ ý!
-À! Chẳng tính sao cả.
-Vậy cậu định chấp nhận làm bạn gái hắn ta ư? Còn Ken thì sao?
Tôi suýt cắn vào lưỡi vì sự suy luận của Kim.
-Tớ không có ý bắt cá hai tay!
-Vậy cứ để hắn ta theo đuổi hả?
-Hừm...tớ cũng chưa biết được. Nhưng...cảm giác được người khác theo đuổi thấy hơi thích thích..
-Gì cơ???—Kim kích động đập bàn đứng dậy.
-Thì từ trước giờ có ai theo đuổi tớ đâu, tớ toàn theo đuổi người khác thì có!
-Thế cậu định chọc tức Ken hả? Cậu không biết khi yêu người con trai rất hay ghen à?
Tôi ngơ ngác—Ghen á?
-Tức là khi thấy người con gái mình yêu đi bên cạnh hoặc có những hành động thân mật với người con trai khác thì sẽ có những hành động như là bỗng dưng gắt lên hoặc là giữ khư khư người con gái đó, không cho họ đến gần nhau. Khi yêu, hãy nhìn vào mắt người con trai thì cậu sẽ hiểu tình cảm họ dành cho mình.
-À... —Tôi gật gù. Giờ tôi mới hiểu ra vì sao Ken lại có những hành động quái lạ đầu giờ và cả chuyện anh sinh viên trên xe bus mấy hôm trước nữa. Ghen? Ken đã ghen thật sao? Tôi ngồi cười rúc rích như con ngố. Tự dưng lại thấy vui đến kì lạ.
-Anh Huy Phong!
Tiếng của Kim lôi tôi về hiện tại. Quay qua, tôi thấy Huy Phong đứng cách chỗ tôi không xa, anh ấy đang cười đáp lại. Đến giờ tôi mới thấy khi anh ấy cười trông anh ấy thật sự handsome và rất duyên nữa.
Nhưng kì lạ thay, Huy Phong nhìn chằm chằm vào tôi dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Mua xong đồ, anh ấy nhanh chóng quay đi, để cho tôi một sự hụt hẫng thật lạ. Lát sau, trên bàn của tôi xuất hiện thêm hai ly kem thật to, lại còn đúng vị tôi thích. Chính Huy Phong đã gọi cho chúng tôi và tất nhiên anh ấy đã trả tiền. ^^
-Kim này, khi một người rời đi mà tự nhiên thấy lòng hụt hẫng thì đó là bị làm sao?
-Sao tự nhiên lại hỏi tớ như vậy?
-Tớ không biết vì sao tớ lại cảm thấy hụt hẫng khi Huy Phong quay đi nữa.
-Cậu...không phải cũng thích Huy Phong đó chứ???
|
-Tớ...không thể đâu. Vì từ trước giờ tớ chỉ thích mỗi Ken thôi. Cậu hiểu tớ mà. Tớ không phải là người đứng núi này trông núi nọ.
-Cậu có chắc là trong tim cậu chỉ có mỗi Ken không? Người ta có thể thích nhiều người nhưng chỉ có thể yêu một người. Trái tim chia thành rất nhiều ngăn. Trong đó có những ngăn nho nhỏ dành cho những người mà mình thích. Đừng có phủ nhận một phần nào đó trong trái tim này không có hình bóng một anh chàng nào khác ngoài Ken nhé!
-Vậy còn cậu, trong trái tim cậu còn có ai ngoài Hải Minh không?
-Tớ khác cậu, trái tim tớ không thể chia thành nhiều phần thế được, tớ chỉ để anh ấy vào một góc nhỏ trong tim thôi. Phần còn lại tớ để trống...
-Vì sao?
-Tớ không đủ tự tin để nhét anh ấy lấp hết trái tim mình. Tớ sợ bị tổn thương. Mà thôi, ăn nhanh thôi, sắp vào lớp rồi!
-ừm!—Tôi gật nhẹ.
Nhìn Kim tôi lại thấy thật khó hiểu. Từ khi nào một cô bé ngây thơ, luôn mở lòng với tất cả lại trở nên sống nội tâm và sâu sắc đến thế?
***
Tan học, Ken lại lôi tôi lên xe bus và tất nhiên tôi vẫn phải dùng kẹo gừng để chống say. Nhưng cũng may, chúng tôi tan sớm nên xe bus vẫn vắng người. Từ lúc rời khỏi lớp đến hiện tại khi đang vi vu trên bus, tay Ken vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Tôi chỉ biết mỉm cười ngượng ngùng với mọi người. Chỉ khoảng 30phút sau, tôi và Ken đã đứng trước cổng biệt thự nhà cậu ấy. Đón tiếp tôi vẫn là nụ cười rạng rỡ của chị hầu gái và nụ cười hiền hậu của quản gia Khương.
Ken kéo tôi lên phòng cậu ấy rồi lôi từ trong ngăn tủ ra một chiếc kẹp tóc nhỏ cặp trước mái tóc tôi. Chiếc kẹp có đính những viên đá trong như pha lê, thật đẹp.
-Tôi định tặng cậu từ lần trước nhưng lại quên mất cho nên lần này mới tặng được.
-Nó đẹp quá! Cậu mua nó ở đâu vậy?
-Không phải mua, đó là thiết kế của mẹ tôi. Nó dùng để tặng cho người bạn gái của tôi.
Tôi hơi đỏ mặt, tay rờ nhẹ lên tóc. Thực ra hai từ "bạn gái" làm tôi thấy hơi ngượng ngùng.
-Chiếc kẹp này coi như là vật đính ước của tôi với cậu nhé! Tôi không dùng nhẫn, nó chỉ được đeo vào tay cậu khi chúng ta ở trong lễ đường thôi. Còn bây giờ thì dùng chiếc kẹp này vậy!
-Hả?
-Cậu đã nhận nó coi như cậu đồng ý mai này sẽ lấy tôi rồi nhé!
-Hả?
-Này, cậu không hiểu tôi nói gì sao mà cứ "hả" suốt thế?
Tôi bối rối gãi đầu—Cậu nói thật?
Ken nhíu mày:
-Cậu không tin? Vậy thì dùng hành động để chứng minh nhé!
Ken vươn người về phía tôi. Tôi theo phản xạ ngả xuống giường. Ken cứ đổ người xuống theo tôi. Hai tay cậu ấy chống xuống đệm còn tôi thì lọt thỏm giữa hai tay Ken. Tôi hơi hoảng, ăn nói lắp bắp:
-Cậu...cậu..định..định làm gì?
Ken cười tinh ranh:
-Dùng hành động chứng minh.
Tôi nuốt nước bọt, cười khan:
-Hờ hờ...theo tớ nghĩ chúng ta có thể ngồi dậy nói chuyện mà..
-Nhưng hành động này không thể ngồi mà thực hiện được.—Vừa nói, Ken vừa đưa tay xuống nghịch ngợm tóc tôi, tay di chuyển dần lên chạm vào má, lên chóp mũi rồi nhẹ nhàng lướt qua môi, Ken lại cười.—Ở gần thế này nhìn em trông rất dễ thương...
Tôi đông cứng người, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Tự nhiên Ken đổi cách xưng hô làm tôi càng thấy run. God ơi, Ken đang định làm gì vậy? Người nói cho con biết đi, huhu... Ken hạ người xuống từ từ, khuôn mặt cũng cúi xuống gần sát mặt tôi. Khoảng cách gần đến nỗi, tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở của cậu ấy phả vào má mình. Tôi nhắm tịt mắt, mím chặt môi, tay bám chắc vào ga giường.
Phì!
-Cậu có cần phải căng thẳng thế không? Tôi chỉ đùa một chút thôi mà!
Tôi lập tức mở mắt, ngồi bật dậy. Ken vẫn ôm bụng cười. Tôi giận dữ trừng mắt nhưng cậu ấy vẫn cứ cười. Aaaaa...dám trêu tôi à? Tôi vơ lấy gối đập tới tấp vào người cậu ấy, Ken bỏ chạy, tôi đuổi theo sau. Cứ thế hai chúng tôi chạy lòng vòng đến khi mệt lử thì ngồi tựa vào nhau thở hổn hển.
-Thôi chết, 12 giờ rồi!—Tôi cuống cuồng vuốt lại đầu tóc, chỉnh sửa lại trang phục. Mải đùa quá mà quên cả giờ về. Chết rồi, chết rồi...
-Đừng về, ở lại đây được không?—Ken níu tay tôi khi tôi với lấy cặp sách. Đôi mắt Ken nhìn tôi như nỉ non, níu kéo và đôi mắt ấy thật buồn...
|
Kim nói: “Khi yêu hãy nhìn vào mắt của chàng trai ấy sẽ hiểu tình cảm của người đó dành cho mình!”
Tôi đã nhìn thật sâu vào ánh mắt đó. Kết quả tôi bị sự thiết tha, chân thành ấy níu lại. Tôi đành gọi điện về nhà xin phép mẹ, nói dối rằng tôi ở lại nhà bạn để học nhóm.
Thấy tôi chấp thuận ở lại, Ken vội ôm chầm lấy tôi, siết tôi thật chặt trong lòng. Ken đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc tôi và nó làm tôi choáng váng.
***
Hiện tại, Min đang dán mắt vào bộ phim tình cảm lãng mạn còn Ken thì đang mâm mê đọc mấy quyển sách về kinh tế nào đó. Ken dự định sẽ đi du học sau khi kết thúc chương trình lớp 11, cậu ấy chọn Nhật là điểm đến.
-Cậu sẽ đi du học thật sao?
Ken gác lại quyển sách, ngẩng lên nhìn Min. Ken gật nhẹ.
-Ừ!
-Thế hả?
Min buồn bã quay sang tiếp tục xem phim nhưng đầu óc lại bay bay đi đâu. Min có chút hụt hẫng. Cô phải rời xa Ken sao?
-Cậu không vui?—Tiếng Ken vang lên sau lưng.
Cô vô thức gật đầu—Ừ!—rồi cuống cuồng chỉnh lại—Tớ thấy bình thường thôi. Hì.
-Thật sự không buồn?—Ken nhấn mạnh.
Mi mắt rủ xuống—Tớ thấy cực kỳ buồn!
Ken cười nhẹ, xoa xoa đầu cô bé—Ngốc, tôi đi sẽ về, đâu phải sẽ định cư luôn bên đấy đâu!
-Nhưng tớ sẽ không thể đợi được!
-Cậu!—Ken sa sầm mặt. Cô bé này đang đe dọa cậu sao?
-Tớ ghét phải chờ đợi!
-Cậu!—Ken hơi gắt lên.
-Vì thế cho tớ theo với, được không?
-Được chứ!—Bao nhiêu dưỡng khí để mắng Min một trận đều bị câu nói kia mà xẹp xuống. Ken cười. Có cô bé ấy đi cùng thì thật tốt biết bao.
Min bỗng cười phá lên, nhưng nếu nhìn thật kĩ sẽ thấy đáy mắt cô đã long lanh nước—Tớ đùa thôi. Tớ không sang Nhật đâu. Mà nếu như khi cậu trở lại mà không tìm thấy tớ thì cứ coi như tớ chưa từng tồn tại trong cuộc sống của cậu, nhé!
Min cố ngoảnh mặt đi chỗ khác, miệng cười cứng ngắc. Những điều Min nói chỉ là “Nếu như” nhưng linh cảm của Min mách bảo nó sẽ thành hiện thực. Từ trước tới giờ linh cảm của cô chưa bao giờ sai. Dường như nó đã được mặc định là giác quan thứ 6 của cô.
-Cậu lại nói năng linh tinh rồi. Sẽ không bao giờ xảy ra điều đó đâu!—Ken gắt nhẹ. Cô bé ngốc nghếch này cứ làm cậu phải mủi lòng là thế nào?
-Ừ. Tớ chỉ giả dụ thôi mà.
-Min, nghe tôi nói này..Dù cậu có ẩn nấp ở nơi đi chăng nữa, tôi cũng sẽ tìm ra, dù có phải đào tung cả thế giới này lên. Tôi không muốn mất cậu!
-Ken...cậu...—Min kinh ngạc không nói lên lời.
-Min, tôi thích cậu, ngàn vạn lần thích cậu. Tôi tỏ tình rồi nhé. Từ ngày mai, tôi sẽ theo đuổi cậu.
-Cậu...—Min lắp bắp.
-Chẳng phải cậu thích cảm giác có ai đó theo đuổi sao?—Ken nheo mắt.
Min bịt miệng, sửng sốt—Cậu đã nghe thấy?
Ken hơi nhếch miệng—Rõ từng từ!
-Vậy...
-Chúng ta bắt đầu tình yêu này lại từ đầu đi. Tôi sẽ là người theo đuổi cậu...—Ken nhấn mạnh thêm—Nhưng cậu nhất quyết phải từ chối tên kia, biết chưa?
Min cười méo xệch. Ken cười đắc ý.
-Chủ nhật tuần này là sinh nhật chị Mỹ Thanh, cậu có thể đi cùng tớ chứ?—Min gợi ý. Nhưng Ken lại lạnh tanh từ chối.
-Không! Tôi không thích!—Ken đoán chắc trong bữa tiệc đó sẽ có Sun vì Sun là em họ hàng xa với Mỹ Thanh, cậu không muốn gặp Sun, trong thời gian này cậu phải tránh mặt cô ta.
Min xụ mặt—Cậu không thể vì tớ mà đi một lần à?
Lòng Ken hơi rối, không biết phải giải thích với Min như thế nào. Ken vỗ nhẹ trán.
-À, cuối tuần tôi có việc bận rồi. Không thể đi được.—Đó chỉ là cái cớ để che giấu Min.
-Tiếc nhỉ? Vậy thì tớ đi một mình...hừm..
-Ừ!
-Mà cậu đọc sách tiếp đi. Tớ không làm phiền nữa đâu.—liếc qua đồng hồ—Đã đến lúc tớ nên về rồi! Cậu không cần phải đưa tớ về đâu. Tớ muốn đi bộ.
Bóng Min vừa khuất sau cánh cổng, Ken liền bám theo sau và giữ với cô bé ấy một khoảng cách nhất định. Chỉ cần Min hơi ngưng lại, cậu sẽ nấp ngay.
Giữa con ngõ nho nhỏ, bóng dáng mảnh khảnh đi lững thững, chân nghịch ngợm đá sỏi. Đôi lúc như phát hiện cái gì đó dưới đất, cô bé sẽ ngồi ngay xuống và quan sát thật kĩ. Ken đã thấy Min ngồi vờn mấy con kiến, ngón tay nhỏ nhắn chặn ngang đường bò của chú kiến tội nghiệp, không buông tha ở đó, cô bé còn dùng những bông hoa hái bên đường xếp thành vòng tròn xung quanh nó.
|
Ken chỉ biết lắc đầu, không hiểu sao 17t rồi mà Min vẫn như một đứa trẻ lên ba vậy. Ken theo Min đến ngã tư, cậu thấy cô đứng tần ngần ở bến xe bus. Đã mấy chuyến xe qua mà cô bé vẫn ngồi im, mắt lơ đãng nhìn dòng xe cộ.
Nắng nhạt màu, mây lui dần về phía xa. Ánh mắt Min xa xăm, tựa như muốn nhìn xuyên qua dải trời xanh trong, xuyên đến nơi bắt nguồn của những ánh nắng kia. Cô bé chớp mắt, tay giơ lên ngang tầm mắt, chiếc lắc lấp lánh hoà cùng ánh nắng thành một vì tinh tú rạng rỡ.
Ken hơi sững lại, đôi mắt cậu chăm chú vào sợi lắc trên tay Min. Không thể có sự trùng hợp đến thế được, chiếc lắc kia chỉ có một, nó chỉ có duy nhất trên đời. Sun đang giữ nó nhưng cớ sao Min lại có một cái tương tự?
Ken hoài nghi dụi mắt, cậu vô thức bước chân lại gần Min. Cậu phải làm rõ chuyện này.
Khi còn cách Min tầm mười bước chân thì cũng là lúc bóng cô bé cũng vụt khỏi tầm mắt cậu. Bàn tay lạ nào đó đã lôi cô bé đi một cách nhanh chóng.
-Này...bỏ tay tôi ra. Anh đang làm cái gì thế?
Min giằng co đôi tay với bóng người trước mặt. Cô còn bận đón xe bus cơ mà. Cái tên hâm dở này bỗng dưng từ cái ngõ ngách nào chui ra rồi lôi cô phăng phăng đi đâu đó. Min khẽ nhăn trán.
-Này, anh có nghe thấy tôi nói gì không hả? Bỏ tay tôi ra. Bỏ ra.
Mặc cho cô gái nhỏ gào thét đến khản cổ, chàng thanh niên khoác chiếc áo dạ màu xanh lam vẫn sải những bước dài đầy dứt khoát. Khuôn mặt người ấy lạnh lùng, ánh mắt vẫn giương thẳng về phía trước, chỉ tội cô bé phía sau bị lôi đi xoành xoạch, thở hổn hển.
Min cố giằng tay ra khỏi bàn tay to lớn kia nhưng vô ích, cô cố đưa ánh mắt ngó vội xung quanh, dù biết là vô vọng nhưng cô vẫn muốn tìm hình bóng hiện lên trong suy nghĩ của cô: là Ken!
-Này, anh định đưa tôi đi đâu hả? Anh định bắt cóc tôi sao? Tôi la lên đấy!
Tên phía trước vẫn im lặng.
“Tên này điếc sao?” Min hừ nhẹ.
-Vào trong!
Min ngơ ngác nhìn chiếc ô tô trước mặt mình. Người bên cạnh hếch mặt, tay mở cửa đợi cô chui vào. Khoé môi cô bé co giật, người run lẩy bẩy.
“Chẳng lẽ hắn muốn bắt cóc mình thật. Ôi chúa ơi >_<”>
-Nhanh!
Người bên cạnh hơi gắt lên khi thấy Min vẫn đang chần chừ nhưng trong lòng thì đang nén cười trước khuôn mặt hết xanh rồi trắng của Min.
-Không vào thì sao?—Min lo lắng hỏi.
Người kia nheo mắt—Có cần tôi bế vào?
-Không cần. Tôi...tôi vào! —Min hấp tấp chui tọt vào khoang xe. Ngôi im thin thít.
Người kia suýt nữa cười thành tiếng.
Cạch!
-Đi thôi!
Tiếng người thanh niên vừa dứt, chiếc xe bắt đầu lăn bánh cũng là lúc Ken đuổi đến nơi.
-Vũ Uy, anh đang suy tính điều gì vậy?
Bắt một chiếc taxi, Ken vội vàng bảo người tài xế đuổi theo chiếc xe đang chở Min.
***
Min đưa mắt len lén nhìn sang người phía bên, tay cũng lén thò vào cặp sách mò mẫm điện thoại. Nhưng Vũ Uy vốn là người tinh ranh, chỉ cần lướt mắt qua anh cũng đoán được cô bé kia đang lén lút soạn tin cầu cứu. Khi tin nhắn vừa được soạn xong còn chưa kịp được gửi đi thì người thanh niên đã nhanh chóng giựt ngay nó về tay mình. Cô gái nhỏ mặt xám xịt, ngờ nghệch giương mắt nhìn chiếc dế yêu nằm gọn lọn trong tay người khác.
Vũ Uy tắt nguồn, thả nó vào túi áo rồi thản nhiên ngồi gác chân oai phong, khoé miệng nhếch lên đầy thích thú. Cô gái ngốc nghếch này đùa thật vui.
Min bắt đầu mếu máo:-Thực ra tôi định kêu người nhà chuẩn bị tiền để chuộc tôi thôi mà.
Vũ Uy phì cười, suýt nữa thì ngã ngửa xuống sàn ô tô. Anh đâu có nói là bắt cóc cô mà sao cái đầu óc của cô lại thêu dệt lên nhiều chuyện vậy?
-Tôi không thiếu tiền!
-Vậy...anh cần gì?—Min e dè lên tiếng.
-Tình!
-Hả? Không lẽ...
Min ngồi bật ra xa anh, tay làm thế bắt chéo che trước ngực, mắt đề phòng. Chẳng lẽ hắn định bắt cô làm người tình tối nay của hắn sao? Chúa ơi, Bụt ơi...con không muốn...
-Cô làm sao vậy?—Anh nén cười khi thấy bộ dạng của cô.
-Anh là đồ biến thái, lưu manh, đồ...đồ...
-Đồ gì?
-Nói chung...anh là người xấu xa.
Anh cười lớn, tay cốc mạnh vào đầu cô.
-Cô đúng là đồ siêu ngốc!
Min xoa xoa đầu, trán nhăn hết cơ. Sao ai cũng nhằm đầu cô mà cốc vậy, lại còn là siêu ngốc nữa chứ? Hừ, Min đây thông minh gấp vạn lần tên lưu manh như mi ý!
|
-Sáng nay tôi đã nói rõ rồi mà, tôi sẽ theo đuổi em, nhớ chứ?
Mặt Min đỏ bừng trong chốc lát, cô bé e dè hỏi lại:
-Tôi hỏi thật là anh bị trúng gió độc phải không?
Mặt Vũ Uy xám xịt, đôi mắt tối sầm lại.
-Cô có ý gì?
-Thì chỉ có trúng gió anh mới nói ra những điều dù tôi có đâm đầu xuống đất cũng chẳng tưởng tượng tới. Làm gì có chuyện anh thích tôi cơ chứ?
- Nếu là sự thật thì sao?
-Thì...thì...đúng là anh bị trúng gió rồi!
-Cô....!?!
***
-Bác có thể lái nhanh hơn được không ạ?
-Không thể, đúng giờ tan tầm đường đông phóng nhanh sẽ gặp nguy hiểm.
Ken sốt ruột nhấn lại điện thoại lần nữa, máy báo không liên lạc được làm cậu càm thêm lo lắng. Liệu hắn ta có làm gì Min không? Mà cô gái ấy ngốc lắm, chẳng biết có nghĩ ra cách thoát thân không khi gặp nguy hiểm?
-Bác, sao lại dừng xe?
-Đèn đỏ rồi!
Ken đưa mắt nhìn ra xa, chiếc xe hơi đã biến mất không để lại dấu vết. Bực tức đấm mạnh xuống ghế, Ken bất lực thở dài.
***
-Anh đưa tôi đi đâu vậy?
-Hẹn hò!
-Gì cơ??
-Cô nói nhỏ thôi, hư tai tôi rồi nè!
-Nhưng tôi không muốn, tôi muốn về nhà!
-Ngoan nào, rồi cô sẽ được về thôi!
-Không tôi muốn về!
-Cô muốn tôi hôn cô thì cứ kêu nữa đi.
Min nín ngay. Vũ Uy mỉm cười hài lòng. Cô bé này nhiều lúc cũng “hay” phết đấy! Thể nào thằng Ken đáng ghét kia thích nó hơn thích Sun, anh cũng cảm thấy hơi thinh thích con bé mồm to này rồi nhé!
-Bác tài, cho dừng ở đây thôi!
Xe phanh kít một cái, Min liền bị lôi xoành xoạch lần nữa ra khỏi xe. Cô bé rất bức bối vì hành động thô lỗ này nhưng vì “cổ ngắn bé họng” nên chẳng dám kêu ca.
Min nhìn lại nơi mình đang đứng đó là một nhà hàng lớn, sang trọng bậc nhất thành phố. Nhà hàng có mái vòm lớn, treo rất nhiều đèn chùm đẹp đẽ.
Cứ để mặc người kia lôi mình đi, cô cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn truớc kiến trúc tuyệt vĩ nơi đây. Đến khi bị đẩy vào trong một căn phòng đóng kín cô mới chợt tỉnh lại.
Trong phòng có một bàn tròn đã bày sẵn thức ăn. Bàn ăn đặt hai chiếc ghế phủ khăn vàng và nơ xanh đối diện nhau. Ở giữa bàn là ba cây nến xếp xung quanh một giỏ hoa nhỏ. Trong lúc đang thơ thẩn ngắm nhìn thì cô bị đẩy xuống ghế bởi một bàn tay lạnh lẽo.
-Hôm nay cô phải ăn hết chỗ này rồi mới được về!
-Anh coi tôi là heo hả? Làm sao mà ăn hết từng này thứ?
-Hử?—Anh dùng ánh mắt đe dọa nhìn cô. Cô nuốt ực rồi miễn cưỡng gật đầu:
-Tôi ăn. Hì!
“Cái tên trời đánh, anh định hành hạ tôi bằng mấy món này hả? Chờ đó...tôi xơi hết cho xem! Hừ!!!!”
Nhai. Nuốt. Nhai. Nuốt....
-Xong!
Min vỗ vỗ bụng. Miệng cười tươi rói khi nhìn thấy thành tích ăn của mình. Hết sạch sành sanh.
-Cô đúng là heo thật!—Anh cười đểu.
-Anh!
-Khi nãy ai bảo chỉ có heo mới ăn hết chỗ này?
Cô hậm hực liếc anh cháy mắt. Chân dậm dậm xuống nền. Bộ dạng chẳng khác nào cô gái đang giận dỗi bạn trai mình.
-Về được chưa?—Min phụng phịu hỏi.
Anh thản nhiên...lắc đầu—Chưa!!
-Anh còn muốn tôi làm gì nữa??
-Đi chơi với tôi!
-Hở?
-Chỉ một tiếng thôi!
Đùa à? Cô còn phải về nhà nữa chứ, tối rồi mà. Hừ, hẹn hò cái con khỉ, cô thấy nó giống như đi tra tấn thì đúng hơn. Dùng ánh mắt kiên quyết từ chối, Min mạnh giọng:
-Tôi không thích!
-Được thôi, tôi sẽ cho cô ở lại đây làm trừ tiền bữa ăn hôm nay.
-Anh...đừng có ép tôi, quá đáng!
-Tôi không ép cô, có phải mỗi mình tôi ăn đâu, cô cũng ăn mà.
Min giận tím mặt. Đứng bật dậy, bước hùng hồn, giọng ấm ức:—Một tiếng thôi chứ gì? Đi thì đi.
Vũ Uy nhếch miệng, anh rời ghế bước đến chỗ cô gái nhỏ, giựt lấy cổ tay cô lôi ngược lại.
-Tôi mới là người dẫn đường. Theo tôi!
Và Min lại bị lôi đi không thương tiếc.
***
-Này, không phải anh bảo là đi chơi sao? Dẫn tôi đến đây làm gì?
Min giựt ống tay áo Vũ Uy hỏi nhỏ. Người cô bé hơi lép vào lưng anh, những ngón tay mảnh khảnh run rẩy bám chặt vào áo anh. Phía trước mặt, ngôi biệt thự đổ nát tan hoang nằm âm u trong làn sương mờ, không gian tràn đầy mùi ẩm mốc, qủi quái. Cô rùng mình, ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
-Nghe nói ở biệt thự này có ma. Tôi muốn tìm hiểu xem có đúng thế không?
Min ngước mắt lên cao, từ nóc biệt thự hàng ngàn con rơi kêu re ré bay vụt ra. Cô co người nép chặt sau lưng anh, giọng run run:
-Tôi sợ ma!
|