Cổ Tích Màu Xanh Dương
|
|
|
CHƯƠNG 22
ო Bỏ qua quá khứ...
Gạt đi nỗi đau...
Bước về phía anh...
Em không còn buồn...
Em không còn khóc...
Vững tin để sống...và để yêu anh...
Dành nụ cười này để tặng cho anh...người em tin tưởng...
Phía trước có anh...
Và em mãi bước...
Mặt trời không tắt...
Gió réo không ngừng...
Tình em trao anh...
Bền gió bền nắng!ო
***
-Cậu sao rồi?—Ken vẫn ôm Min một lúc lâu. Thấy Min im lặng, cậu lo lắng hỏi.
-Mình ổn. Cậu có thể buông mình ra được rồi!—Min đang định đẩy Ken ra nhưng Ken vẫn ôm chặt lấy Min. Min hơi đỏ mặt—Cậu ôm chặt quá làm mình khó thở đấy!
Ken buông tay ngay lập tức, cậu rối rít—Xin lỗi. Tôi...
Min cười phì, xua tay—Không sao! Tớ biết cậu lo cho tớ mà.
Ken đỡ Min đứng dậy rồi đột nhiên cậu bế phốc Min lên làm cô bé hốt hoảng khua chân tay loạn xạ.—Cậu làm cái gì thế. Thả tớ ra!!!
-Cậu cần phải nghỉ ngơi. Tôi sẽ đưa cậu vào phòng.
-Tớ tự đi được rồi mà. Thả tớ xuống đi!
-Trật tự nào! Cứ để tôi bế cậu. Tôi thích làm việc này.—Ken xốc lại Min trên tay, mặt hơi nhăn—Tuy cậu có hơi nặng chút xíu nhưng dù sao phòng tôi cũng gần đây nên cũng chẳng mệt mấy.
Min lừ mắt, tay đấm nhẹ vào ngực Ken, hơi gắt lên—Cậu là đồ xấu xa!
Ken cười nhẹ, chân vẫn bước đều vào phòng. Đặt nhẹ Min xuống giường, xoa xoa đầu, cậu dặn dò—Thích thì cậu cứ ngủ đi. Tôi sẽ làm nốt số bài tập cho cậu.
Ken đứng dậy toan bước đi nhưng bị Min giữ tay lại.—Chẳng phải cậu bảo con gái không được nằm trên giường con trai sao? Sao tớ lại...
-Ừ thì...cậu là trường hợp đặc biệt! Được chưa?
-Ừm!—Min cười tươi. Kéo chăn đắp kín người. Mũi tham lam hít hà mùi bạc hà thơm ngát. Dễ chịu quá!
Ken ngồi vào bàn, bắt đầu làm bài tập hộ cô bạn gái nhỏ. Giở đến trang vở nào Ken đều nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng. Min viết quá cẩu thả, bài tập về nhà thì lười làm, vở toàn thấy cơ man nào là bút xoá và gạch chéo linh tinh.
Thấy sắc mặt Ken không được tốt cho lắm, Min phần nào đã hiểu được Ken đã thấy những gì trong vở. Ken ngẩng lên trừng mắt với Min, cô bé giật nảy mình, xấu hổ núp vào chăn rồi mặt mếu máo tự trách mình.
Mở đến cuối vở, Ken ngạc nhiên khi nhìn thấy tên mình được viết đi viết lại kín cả trang giấy. Sốc thật, cô bé này không nghĩ đến chuyện nào ngoài việc suốt ngày nhìn trộm cậu và làm cái việc ngớ ngẩn này sao? Ken tức giận toan xé tờ giấy ấy nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Cậu gập vở lại, thở dài rồi hướng mắt về phía Min. Cô bé đang thích thú nghịch quả cầu trong suốt. Có lẽ Min rất thích nó, cô bé mân mê chúng đến nỗi không phát hiện ra Ken đã bước đến gần mình hơn.
-Cậu thích nó đến thế sao?
-A!—Min giật mình kêu lên. Cô bé đặt quả cầu về lại chỗ cũ.
-Nếu thích, tôi sẽ tặng cho cậu!
Mắt cô bé sáng lên. Mi mắt hấp háy—Thật chứ?
Ken gật nhẹ. Min cười sung sướng—Tớ thích. Nhưng...—Min hơi trầm mặt—...tớ thấy cậu cũng thích nó. Nếu tặng cho tớ thì...
Ken chặn ngang lời Min—Nếu thế thì cậu cứ coi như tôi gửi cậu giữ hộ đi.
Min suy nghĩ một hồi rồi mới gật đầu—Ừm. Vậy từ nay nó sẽ là của chung của hai chúng ta nhé. Tớ sẽ giữ nó cẩn thận.
-Hứa với tôi, cậu sẽ không làm mất nó!
Min gật đầu chắc nịch—Tớ hứa!
“Đừng làm mất nó như cách cậu đã đánh mất kí ức về tôi, nhé!”
Hai người nhìn nhau thật lâu. Min đọc được trong ánh mắt Ken rằng cậu ấy tin tưởng cô tuyệt đối. Min mỉm cười nhẹ nhàng. Hai má hồng lên rất dễ thương.
Chẳng hiểu sao lúc ấy Ken lại thấy tim mình nhảy loạn xạ. Cậu giữ chặt lấy vai Min và đặt lên môi cô bé một nụ hôn chớp nhoáng nhưng cũng đủ để làm đối phương ngẩn ngơ. Ken bỏ ra khỏi phòng ngay sau đó. Nếu còn ở lại thì sẽ làm cả hai thêm bối rối, tốt nhất cả hai nên có không gian riêng để tự chấn tĩnh lại.
¤Em góp yêu thương, nhen hi vọng.. Anh nhặt hạnh phúc chọn niềm tin... Đặt hi vọng cộng niềm tin vào yêu thương và hạnh phúc... Đến lúc đó...tình yêu sẽ tròn đầy...¤
|
***
Con lắc đồng hồ vang lên một tiếng, khi kim phút hoà với kim giờ là một thì cũng là lúc tiếng còi xe réo inh ỏi giữa đêm khuya.
Người phụ nữ khoác tạm một chiếc áo mỏng vào người, nhanh chân chạy ra mở khóa cổng. Đêm đông lạnh khiến người bà không ngừng run rẩy.
Chiếc xe tiến thẳng vào khoảnh sân rộng trước biệt thự đồ sộ đang bị nhấn chìm trong màn sương mỏng và bóng tối. Ở phía sảnh biệt thự, ánh điện từ chùm đèn pha lê mờ mờ hắt lên bóng người vừa bước ra từ ô tô.
Người phụ nữ cúi đầu, giọng hơi run vì lạnh—Cậu chủ đi đâu suốt cả ngày nay vậy? Ông chủ tìm cậu cả ngày đấy ạ!
Chàng thanh niên đút tay hờ vào túi quần, mặt nghiêng dưới ánh đèn, mày hơi cau lại—Bác Lan, bố cháu tìm cháu có việc gì?
-Tôi không biết thưa cậu chủ. Có lẽ tiểu thư biết đấy ạ, cô ấy vẫn còn thức đợi cậu.
Chàng trai nheo mắt nhìn vệt bóng in qua ô cửa sổ, giọng trầm xuống—Cô ấy cũng tìm cháu sao?
-Vâng, chắc tiểu thư cũng có việc tìm cậu.
-Bác vào nghỉ tiếp đi. Trời đêm sương xuống rét rồi.
Người phụ nữ cúi đầu khẽ “Vâng!” rồi lũi cũi trở về phòng.
Chàng thanh niên nhanh chóng bước vào trong, anh giấu đi một tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Nghe thấy tiếng bước chân, cô gái trẻ quay ngoắt người lại, mắt giận dữ nhìn chàng trai tóc vàng trước mặt.
Lờ đi ánh mắt của cô gái, chàng trai thong thả ngã người xuống salong, tay day day thái dương. Anh nhếch mắt nhìn qua bộ quần áo của cô gái đang mặc, anh khẽ nhíu mày—Trời lạnh thế này em ăn mặc phong phanh vậy sao?
Cô cười nhạt một tiếng, cô đến trước mặt anh, vòng tay—Anh có biết mấy giờ rồi không? 12 h đêm rồi đấy. Anh đi đâu cũng phải báo cho cả nhà biết chứ! Hay...anh cố tình tránh mặt em phải không?
Anh kéo cô ngồi lên đùi mình, tay nghịch ngợm mấy lọn tóc cô. Anh cất giọng yêu thương—Em đang lo cho anh hả?
Cô huých tay vào ngực anh, toan bật dậy nhưng lại bị anh kéo giật vào lòng—Anh tập thử xa em nhưng mới có một ngày mà anh đã không chịu được rồi! Nhớ em đến phát điên lên được.
Cô hừ lạnh, mạnh bạo đẩy anh ra.—Anh điên rồi, em đã nói giữa chúng ta là không thể. Sao anh cố chấp thế?
Anh vịn chặt lấy vai cô, trừng mắt—Ai bảo thế? Em biết rõ hai chúng ta không phải là anh em ruột mà. Sun, anh yêu em, em cũng yêu anh, em nói đi...
Cô gái tên Sun hất tay anh ra, gằn nhẹ—Dù không phải là anh em ruột nhưng em luôn coi anh là anh ruột em, ngoài ra em không có thứ tình cảm nào vượt trên mức tình anh em đối với anh.
-Nhưng anh yêu em, rất yêu.—Anh ôm chầm lấy Sun. Cô cố giãy dụa nhưng vô ích.
Vì quá yêu người em gái hờ này mà anh đã bỏ cả ngày để tìm đến những thú vui khác để vơi bớt đi thứ tình yêu ấy nhưng lại thất bại. Tình yêu của anh đối với cô quá sâu đậm rồi. Trong người sẵn có hơi men, anh trở nên mất tự chủ mà cưỡng hôn cô, anh muốn cô đáp lại anh nhưng cô lại cắn môi anh đến chảy máu. Cảm thấy vị tanh thấm vào đầu lưỡi anh xót lòng vội buông cô ra.
Chát!!!
Cô phẫn nộ vung tay tát anh. Bờ má anh bỏng rát. Nhưng chỗ đau không phải nằm ở má mà lại nằm ở tim thế này? Anh cười đau khổ.
-EM YÊU KEN, ANH BIẾT ĐIỀU ĐÓ MÀ! Sao anh lại làm thế với em chứ?—Sun lau thật mạnh môi mình, trừng mắt với người vừa cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô.
-Nhưng nó không yêu em, nó yêu con nhỏ kia cơ mà. Em tỉnh lại đi, đừng ôm hi vọng nữa.
-VŨ UY, ANH KHÔNG ĐƯỢC NÓI NỮA! TÔI SẼ CÓ KEN, TÔI SẼ LÀM CHO KEN YÊU TÔI!!! ANH NGHE RÕ CHƯA?
-NHƯNG KEN YÊU MIN MÀ!!!
Sun tím mặt, tay nắm chặt thành quyền.—Tôi sẽ giết con nhỏ đó nếu nó còn lảng vảng gần Ken của tôi. Ken là của tôi, cậu ấy chỉ thuộc về Sun này.
Vũ Uy mắt đau khổ nhìn Sun.—Em định giết nhỏ đó nữa sao? Em sao lại trở nên độc ác thế chứ?
Chuyện Min bị trói ở sau trường là chủ ý của Sun. Cô đã biết được người gây ra vết thương ở đầu Ken là Min, cô đã nói sẽ trả thù người động đến Ken thì cô sẽ làm thật.
|
Cô không cho phép bất kì ai làm Ken bị tổn thương, dù chỉ là một vết xước nhỏ. Min đã vô tình làm Ken bị thương và cũng vô tình trở thành cái gai trong mắt cô. Cô căm ghét Min, cô hận Min đã cướp mất trái tim của người cô thầm yêu qúy bấy lâu nay. Min đáng phải chịu những vết thương đau đớn ấy. Tai nạn xe trước đó là cô đã cố tình gây ra... Cô đã thắng xe khi nhìn thấy đứa bé giữa đường nhưng khi hình bóng Min lao ra che chở cho nó, trong tâm trí cô đã xuất hiện ý nghĩ phải giết Min. Cô đã lao xe vào cả hai, cô đã chẳng tha cho cả đứa bé đó. Cô vẫn còn nhớ rõ ánh mắt đứa trẻ đó nhìn mình, đó là sự căm hờn, trách cứ. Nó nhìn chăm chăm vào cô rồi lẳng lặng rời mắt sang cô gái nằm bên cạnh mình. Cô sợ hãi lao nhanh xe đi không để lại dấu vết. Do vụ tai nạn xảy ra quá nhanh nên chẳng ai kịp nhìn thấy biển số xe, cô đã trốn thoát.
Min không chết, đứa bé cũng an toàn. Cô thôi cắn rứt lương tâm nhưng khi nhìn thấy Min và Ken tay trong tay sát bên nhau, cô lại có ý định một lần nữa làm Min bị thương. Vũ Uy đã giúp cô việc đó nhưng không thành, Ken đã nhanh tay hơn khi kéo Min lại phía mình. Min lại thoát khỏi bàn tay tử thần. Người lái xe hôm ấy chính là Vũ Uy-người thanh niên có mái tóc vàng, là anh trai hờ của cô, là người anh trai luôn bao bọc, che chở cho cô, là người vừa mới nói yêu cô...
Sun tin rằng những thứ cô đã chọn thì nhất định sẽ thuộc về cô. Cho nên, cô thích Ken, vậy, Ken phải là của cô!!
Không ai được cướp Ken ra khỏi tay cô!!!
Sun đứng khoanh tay, mắt nhìn mung lung vào khoảng không trước mặt. Cô nhớ...
Năm 6 tuổi, mẹ cô có dẫn về một cậu bé rất ư là đáng yêu. Cậu bé có vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần, lúc nào cũng cau mày với người khác. Cậu bé vận trên người một bộ vest xám thời trang, trên cổ áo có thắt nơ cùng màu. Ngày ấy trái tim Sun đã biết rung rinh. Mẹ bảo cậu ấy tên là Trường Phong - con của một người bạn mẹ, vì họ đi công tác nên gửi tạm mẹ cô trông giữ.
Cô càng tỏ ra thân thiện bao nhiêu thì Trường Phong lại hờ hững với cô bấy nhiêu.
“Phong ăn cái này đi!”
Im lặng.
“Giúp Sun lấy qủa bóng bay kia với. Sun không với tới!”
Trường Phong gấp lại quyển sách trong tay. Ngước mắt lên theo hướng tay Sun rồi hờ hững quay đi. Cô bé Sun thẫn thờ nhìn theo, mắt rướm nước. Trường Phong không thích cô, cậu bé ấy không muốn chơi với cô. Trường Phong ở nhà Sun tròn một tuần sau đó Trường Phong theo bố mẹ sang Mỹ định cư. Ngày Trường Phong rời đi, cô bé Sun đã ngồi khóc nức nở trong phòng, Trường Phong ấy lúc đi không hề chào cô bé một câu, lặng lẽ rời đi trong khi Sun vẫn còn đang ngủ. Cô bé Sun ngày nhỏ đã bị Trường Phong làm tổn thương sâu sắc.
Năm 8 tuổi nhận được tin Trường Phong trốn về nước, Sun đã vui mừng và nhờ bố mẹ điều tra nơi ở của Trường Phong. Cô bé đã tìm đến tận An Khang Thịnh để gặp Trường Phong nhưng không ngờ lại nhìn thấy cảnh Trường Phong vui vẻ bên đứa con gái khác. Dù đứa bé gái đó có thay đổi về ngoại hình hay giọng nói thì cô cũng có thể nhận ra. Đứa bé gái ấy là Trúc An. Trúc An cũng chính là Min-tình địch của cô. Và Trường Phong chính là tên Việt của Ken.
Vô cớ gì, sau bao năm chia cắt hai người họ lại tìm thấy nhau mà trong khi đó cô là người đến trước mà lại bị bỏ rơi. Trường Phong vẫn hờ hững với cô mà sao cô vẫn trao trái tim cho cậu ấy?
Sun giờ đây đâu phải là con bé khù khờ, ngốc nghếch luôn nấp sau hàng cây, mắt dõi theo Ken và Min...rồi bật khóc tủi thân.. Sun khác xưa rồi, cô sắc sảo hơn, mưu mô hơn. Thắng làm vua, thua làm giặc. Cô thua nhưng có ngày cô sẽ đánh bại Min..giành lấy Ken!
Sun nhếch môi, mắt liếc xuống cổ tay mình. Chiếc vòng bạc sáng lấp lánh, những viên đá trong như pha lê sáng rực rỡ. Chiếc lắc ấy và người đã tặng cho cô chiếc lắc ấy chính là một quân cờ trong kế hoạch của cô...
“Cảm ơn bà, Holen Ray!!”
-Anh hãy dừng ngay việc đánh lén Ken đi!
Cô quay nửa người về phía sau, giọng cất lên nghiêm túc. Vũ Uy giật mình, giả hỏi lại:
-Đánh lén? Anh không hiểu em đang định nói gì?
-Vụ Ken phải nằm viện 5 ngày cùng Min, anh vẫn còn nhớ chứ? Đó chẳng phải là do anh sao?
|
Vũ Uy chột dạ:
-Sao em biết?
Sun cười buồn—Với em, anh luôn là người có tính chiếm hữu cao. Anh sẽ đạp đổ cái gai trước mắt để dọn đường đi tiếp. Mà...bọn bặm trợn đó không phải là lũ tay sai của anh sao?
Vũ Uy ngồi phịch xuống ghế, tay chống trán, mặt cúi gằm nhìn đất. Lâu sau, anh mới lên tiếng:
-Em hận anh đúng không? Anh đã làm Ken bị thương?
Sun tiến đến ngồi cạnh Vũ Uy, thở hắt:
-Đúng, em đã rất hận và ghét anh nhưng.........em đã sẵn sàng tha thứ cho anh. Em muốn anh giúp em có được Ken.
Cô biết anh khó có thể chấp nhận được điều kiện của cô nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt của anh, lúc ấy cô có thể cam đoan rằng anh đã đồng ý...
Anh khẽ gật đầu mặc dù tim thắt lại đau nhói. Yêu cô là làm tất cả vì cô...để cô được hạnh phúc.
-Vậy anh phải làm gì?
-Tán tỉnh Min, anh hãy làm cho Ken hiểu lầm Min...
-Được!
-Còn nữa...anh hãy tìm hiểu khoá khứ của Min giúp em...
-Là sao?
-Có những điều cho đến giờ em vẫn chưa hiểu được. Tại sao Min lại quên mất tên của chính mình? Và tại sao tên Trường Phong bị lãng quên và thay vào đó là Ken?
***
Đi lòng vòng quanh hồ nước trong công viên, tôi sốt sắng liếc qua chiếc đồng hồ to đùng đoành treo giữa tấm kim loại trước mặt. Đã quá 30 phút mà Ken vẫn chưa tới là sao?
Tôi hết hít sâu, thở não nề rồi đến đếm đi đếm lại những ô gạch dưới chân không biết mỏi.
Hồi hộp?
Tôi có hồi hộp!
Lo lắng?
Cũng có một chút!
Dù gì Ken đã đến trễ so với giờ hẹn đi chơi khi cả hai đã thống nhất: Cuối tuần sẽ đi dạo kết hợp “hẹn hò” trong công viên.
Liếc nhìn đồng hồ lần thứ 101, khi kim phút khẽ nhích đến phút thứ 35 thì Ken cũng xuất hiện từ xa với hộp giấy gì đó trên tay.
Dừng lại và thở hồng hộc, Ken dúi ngay hộp "bí ẩn" vào tay tôi và nói ngắt quãng vì mệt—Quà tặng cậu đấy, mở ra đi!
Thế hoá ra, vì mua quà tặng tôi mà cậu ấy đến muộn sao?
Tôi nhìn Ken đầy cảm động. Ken nhíu mày—Đừng ngơ ngơ như thế, mở ra đi chứ?
Tôi vội vàng thu mắt, tay liền mở ngay hộp giấy. Cái thứ gì mà vàng vàng, mềm mềm vậy?
Oa, đó là một chiếc mũ len có đính nơ lệch cực kute. Tôi tròn mắt nhìn Ken rồi cúi xuống nhìn vật phẩm trong tay.
Úi!
Ken giựt lấy chiếc mũ rồi chùm nó luôn lên đầu tôi, tay còn xoa xoa đầu tôi nữa.
-Cậu lúc nào cũng để đầu trần như thế, không thấy lạnh sao?
-Ừm, cảm ơn vì chiếc mũ nhé!
-Không có gì! Thấy nó hợp với cậu thì mua thôi.
Ken đút tay túi quần, quay người đi lên phía trước. Tôi cười ngây ngô sau đó mới bừng tỉnh, gọi với:
-Cậu đi đâu đấy?
Ken quay đầu lại, chân vẫn bước, miệng nở nụ cười:
-Đi dạo!!! Cậu có đi không đấy?
Tôi cười thật tươi, vội vàng đuổi theo:
-Đợi tớ với!
***
-Của cậu đây!
Tôi nhận lấy cốc cacao nóng từ tay Ken. Ken ngồi xuống cạnh tôi, tôi hít hơi sâu sau đó hớp nhẹ một ngụm cacao.
-Hôm nay vui chứ?
Tôi quay qua nhìn gương mặt Ken và gật đầu.
-Cảm ơn cậu, hôm nay đối với tớ thật sự là ngày hạnh phúc nhất.
Hạnh phúc khi được bước đi trên cùng một con đường với người mình thích.
Hạnh phúc khi được nhìn thấy người ấy cười.
Hạnh phúc khi được nhận một món quà thật ấm áp.
Hạnh phúc khi giữa bầu không khí lạnh được thưởng thức cốc ca cao ngon tuyệt.
Tất cả những giây phút được ở bên cậu tôi đều cảm thấy đó là hạnh phúc..
|