Cổ Tích Màu Xanh Dương
|
|
Khoan khoái bước ra ban công, vươn vai, tôi hít thở sâu. Hai tay cọ cọ vào nhau cho bớt lạnh, chỉ tại chiếc áo này mà tay tôi phải ngâm trong nước lạnh hàng tiếng đồng hồ đấy. Lạnh chết đi được.
Một đợt gió lướt qua, tâm trạng tôi bỗng trùng xuống. Vác bộ dạng ỉu xìu trở về phòng, tôi không thể giấu đi một tiếng thở dài như đường kính trái đất: Được một ngày nghỉ thì lại phải đi nhai lưng giặt áo, có ai khổ như tôi không hả trời?
(Trời: *giơ tay* có ta đây!. Ngươi khổ còn biết kêu với ta nhưng ta khổ thì biết kêu với ai????)..☺
Tầm 7 giờ rưỡi tối anh Kat mới đi làm về. Bố mẹ và tôi kèm theo Kim đã ngồi đợi sẵn ở bàn ăn và chỉ đợi anh ấy xuống là bắt đầu “nhập cuộc” ngay và luôn. Hai đứa xoa xoa cái bụng trống rỗng, nhìn nhau rồi lại quay đi. Đói gần chết rồi nè. Sao hôm nay ông ấy về muộn thế chứ?
Khoảng 10 phút sau, chẳng thấy mặt anh Kat đâu mà chỉ nghe thấy tiếng gào thét từ tầng trên. Mà hình như đang kêu tên…
-MINNN!!!!!!LÊN ĐÂY NHANH LÊN!
Tôi giật bắn mình suýt nữa đâm đầu xuống bát canh nóng. Làm gì mà hét dữ vậy ta? Làm như động đất-núi lửa-sóng thần không bằng!
Mẹ hếch mặt ra dấu cho tôi—Lại nghịch gì phải không? Lên ngay đi anh đang gọi đấy!
Bố cũng quay ra—Có gì thì nhớ không được hỗn với anh nhé! Làm gì sai nhớ phải xin lỗi anh đàng hoàng biết chưa?
Kim gảy tay—Lên nhanh đi! Amen, phù hộ cho cậu!—Kim làm điệu cầu nguyện. Tôi nín cười trước vẻ đó.
Tôi ôm cái bụng đói meo lên phòng anh Kat. Vừa bước tới cửa phòng đã bị mắng té tát vào mặt:
-Mày làm gì với chiếc áo mà mùi nó kinh khủng thế hả? Đã thế còn vứt nó vào giữa đống quần áo trong tủ, vừa mở tủ ra mùi đã xộc thẳng vào mũi rồi. Ôi trời, giờ đây cái mùi ấy nó ám sang tất cả quần áo khác rồi.
Mặt tôi trơ ra, giờ đây tôi mới nhớ ra mình không xả lại áo. Hắc, đúng là đầu óc bã đậu mà.
-Em cho thuốc tẩy vào ạ!—ấp úng trả lời.
Anh Kat lườm tôi rát cả mặt. Tôi cúi đầu vẻ hối lỗi:
-Xin lỗi anh, em sai rồi!
Anh khựng lại rồi phất tay—Xuống ăn cơm đi, nhớ lần sau không làm lại là được.
Tôi như cún con ngoắc đầu đi ra ngoài. Nhưng đến cửa, tôi có ngoảnh lại:
-Anh ơi, cho em gửi lời xin lỗi đến cả bạn anh nữa nhá!
Anh Kat phì cười—Bạn nào?
Nhíu mày, tôi khó hiểu hỏi—Chẳng lẽ đến thằng bạn mà cho anh mượn áo anh quên rồi sao?
Ai ngờ ông ấy bật cười ha hả, trả lời dửng dưng:
-Làm gì có thằng bạn nào. Chiếc áo kia là của anh thôi, anh mặc chật rồi đang định tống ra thùng rác.
Tôi giận đến sôi máu. Hoá ra tôi bị lừa, ôi tức chết mất! Biết thế vẽ thêm mấy nét nữa xong cho rồi.
-Anh là đồ anh trai đáng ghét, anh trai gì mà chỉ biết bắt nạt em gái. Em ghét anh.—tôi hét thẳng vào mặt ông ấy rồi đùng đùng bỏ xuống dưới.
Tức ơi là tức!
Thấy tôi mang bộ mặt hầm hầm xuống, bố tôi liền hỏi ngay—Xảy ra chuyện gì mà hai đứa to tiếng với nhau như thế?
Tôi hậm hực—Anh Kat chơi đểu con, bố đánh anh ấy đi.
Bố gõ đầu tôi—Chắc con là đứa chọc anh đầu tiên phải không? Lớn rồi mà cứ như trẻ con ý!
-Bố sao lại đứng về phe anh Kat chứ? Không chịu đâu!
-Bố đứng giữa, không đứng về bên ai cả. Hiểu chưa nhóc?—bố véo má tôi.
Anh Kat bước xuống, vỗ bộp vào vai tôi. Anh cầu hoà—Thôi, coi như hoà nhé. Đừng giận anh nữa nhé!
-Em ghét anh. Đồ anh trai xấu xa!
-Ớ, anh mày đâu có xấu xa. Anh đây chỉ đùa một tí thôi mà!
-Đùa á? Anh nhìn xem!—tôi giơ tay ra trước mặt anh ấy—Vì trò đùa của anh mà tay em nó thành như thế đấy. Giờ vẫn còn tím đây này.
-Sao không đi gang tay mà giặt? Ngốc thế!
Mặt tôi ngơ ngác, trông đến ngu ngu. Có thế mà tôi không nghĩ ra. Đeo gang tay có phải là bớt lạnh không? Haizz…đầu óc tôi dạo này ngơ thế không biết.
-Nhìn cái mặt nhóc là anh biết. Không nghĩ ra chứ gì? Chậc chậc. Ngơ quá em gái ạ!
-Anh!
-Sao?
-Tý nữa em sẽ vẽ tiếp!
-Cả em cũng vẽ!—Kim chen vào, vẻ rất háo hức.
-Vẽ gì?—anh Kat vẻ không hiểu.
-Vẽ áo ý!
-À vẽ áo…mà CÁI GÌ? Hai đứa có muốn ăn đấm không thì cứ thử.—anh dứ tay.
Hai đứa cười khúc khích chẳng tỏ ra sợ sệt mà còn dõng dạc hô vang:—Cứ vẽ. Anh làm gì được nào?
|
-Hai đứa! Ách, thôi anh thua. Hai cô nương đừng phá nữa! Anh nài nỉ đấy!—anh Kat sợ hãi nhìn hai đứa. Phải nói mấy trò nghịch của hai đứa đã làm cho anh Kat khiếp vía mấy lần. Thỉnh thoảng hai đứa thả mấy con gián vào giày của anh, lộn tung tủ quần áo của anh ấy lên để tìm xem có sợi tóc lạ nào không, khi thì rón rén lén lấy điện thoại của anh ấy nhắn tin loạn xạ ngầu… Toàn những trò quái gởm nhưng mà vui đã luôn. Sau những lần ấy anh Kat phải ốm đến mấy ngày vì tức đến phát sốt! =.= ‘>_< hắc hắc..
-Thôi được rồi, tạm tha cho anh nhưng phải có điều kiện…
-Điều kiện gì?
-Đãi bọn em một chầu chè.
-Tưởng gì? OK luôn.
-Nhưng phải là chè Huế đấy nhá!
-Lắm chuyện. Chè nào mà chẳng được.
-Nhưng bọn em thích chè Huế cơ.
-Ừ..Thì chè Huế! Được chưa?
-YEAH!!!!
-Giờ thì ăn được chưa mấy đứa, suốt ngày chè với cháo. Cơm thì không chịu ăn.—Mẹ quay qua lườm tôi và Kim. Hai đứa rụt cổ lại.
-Kệ chúng nó. Dù gì bọn nó cũng đang ở lứa tuổi teen mà. Ăn vặt là nhiều nhỉ?—Bố lên tiếng nói đỡ hai đứa bọn tôi.
Tôi và Kim gật đầu tán thành. Ôi yêu bố quá đi mất. Chỉ có bố mới hiểu chúng tôi mà thôi.
-Anh cứ bênh chúng nó. Chiều Min nó nhiều vào rồi sau này nó sinh hư là tại anh đấy!—Mẹ tôi quay sang trách nhẹ bố.
-Đúng rồi đấy bố, đừng chiều Min quá. Con bé này suốt ngày chơi bời ăn uống chẳng học hành gì hết!—anh Kat đểu cáng đổ thêm dầu.
Chờ đấy, em sẽ cho anh cháy túi vào hôm đấy cho coi. Đồ anh trai bép xép. Anh trai xấu bụng. Hứ…
Bố im lặng. Bố quay sang phía tôi nhìn tôi âu yếm rồi ngoảnh lại tiếp tục gắp thức ăn cho mẹ. Bố tôi là thế, bố tôi luôn tin tưởng tôi cho dù có ai nói tôi này nọ. Cái nhìn vừa nãy theo tôi cảm nhận được thì ý của bố là “Con gái của bố là số 1, dù có thế nào đi chăng nữa!”
Tôi ngắm bố thật lâu. Bố..con sẽ cố gắng học không để bố phải thất vọng đâu. Có ngày Min này sẽ đỗ vào đại học danh tiếng nhất để bố luôn ngẩng cao đầu vì tự hào về thành tích của con. Con hứa.
***
10 giờ tối…
Tôi nằm úp mặt vào chăn, chán nản lăn qua lăn lại. Kim có càu nhàu sao tôi không chịu nằm yên nhưng chỉ mấy giây sau thì chạy vụt ra tận ban công để nghe điện thoại. Nhìn cái vẻ mặt tươi rói kia là biết ngay người ở đầu dây bên kia chắc chắn 200% là Hải Minh rồi.
Haizz..đấy như thế người ta mới gọi là yêu nhau chứ. Suốt ngày gọi điện, nhắn tin cho nhau, nào là nhớ này nhớ nọ, trong khi đó trong căn phòng này lại tồn tại một đứa dù có boyfriend rồi nhưng tối nào cũng ngán ngẩm ngồi nhìn màn hình điện thoại tối om. Cái đứa đấy chẳng ai ngoài tôi. Haizz…(lại thở dài!) Trời ơi, người làm ơn ban cho con một tin nhắn thôi cũng được. Chứ cứ im ỉm thế này thì con chết vì tự kỉ mất!
Tinh tinh…brừm..brừm..
0_o.. o_0
Chẳng lẽ ông trời đã nghe thấu?
Vội vàng chụp ngay cái điện thoại, tôi hí hửng mở tin nhắn.
Âu Bụt, là của 199…
Những lúc như thế này chỉ có tổng đài là quan tâm đến mình mà thôi: Thông báo từ ngày x/12 đến ngày y/12 Viettel khuyến mại….
Đang định quẳng điện thoại đi thì đột nhiên máy lại rung lên rồi một tiếng Tinh ngân vang. Tôi hồi hộp mở máy. Là số lạ này..
Không phải gửi nhầm đấy chứ? 00.oo
“Ngủ ngon nhé cô bé cổ tích! Xin lỗi vì thời gian qua đã không chúc ngủ ngon em đều đặn.”
ĐẤY CHẲNG PHẢI LÀ TIN NHẮN ĐÃ GỬI CHO TÔI TRƯỚC ĐÂY MẤY THÁNG SAO?????
Giờ lại gửi lại là sao?
Tôi nhắn tin lại.
“Ai đấy?”
Mấy giây sau điện thoại tôi rung lên.
“Là người rất thích nhìn em từ xa.”
Cái gì? Nhìn từ xa.
“Nam hay nữ đấy?”
“Thích em thì tất nhiên là nam rồi!”
“Xin lỗi, nhưng cho hỏi tên anh là gì?”
“Gió”
Gió? Chẳng lẽ..chắc không phải đầu…nhưng phải thì sao? Haizz mệt óc.
“Huy Phong?”
“……” Không có tin nhắn trả lời.
Tôi bắt đầu thấy hoang mang, lo sợ vu vơ. Nếu là Huy Phong thật thì sao?, anh ấy có nói là thích tôi, vài ngày trước anh ấy cũng có nói là thích một người. Không thể nào, anh ấy làm sao mà thích tôi trong khi tôi luôn cáu bẳn, xấc xược với anh ấy được?
Nhưng..cô bé cổ tích thì.. “Hello, cô bé cổ tích!” Huy Phong là người đã nói câu đó. Và chỉ có anh ấy gọi tôi như vậy. Rốt cuộc, người bí ẩn ấy là ai?
Giả sử người đó là Huy Phong thì…tôi lên xử lý sao đây?
Điện thoại tôi vang lên bài nhạc Until you thân thuộc khiến tôi giật mình.
|
Tôi thấy sốc vì người đang gọi cho tôi là Ken.
[A lo..]
[Min à?]—giọng Ken thật ấm áp vang lên. Tim tôi rung lên thật nhẹ mỗi lần cậu ấy gọi tên tôi.
[Ừ!]
[Chiều mai rảnh rỗi thì qua nhà tôi nhé. Tôi sẽ giảng lại số bài hôm cậu nghỉ. Tôi nghĩ cậu nên mang theo tất cả các môn học, không hiểu tôi sẽ giảng cho.]
[Ừ!]
[À mà, sáng mai tôi không đến lớp đâu. Không có tôi cậu nhớ phải tập trung nghe giảng đấy, đừng có treo tâm hồn ngược cành cây. Tôi biết trong giờ học, cậu chẳng chú ý gì hết!]
[Cậu..]—bất giác tôi đỏ mặt. Chẳng là mang tiếng là ngồi học nhưng mắt tôi lúc nào cũng lén lút ngóng xuống bàn dưới dãy trái nhìn trộm cậu ấy. Từ lúc Ken chấp nhận làm bạn trai của tôi thì đầu óc tôi có bao giờ chú ý đến giờ giảng đâu. Thật xấu hổ quá đi, không ngờ lại để cậu ấy phát hiện ra. Min ơi là Min, mày làm mất hết cả hình tượng rồi!
[Thôi nhé! À, chúc cậu ngủ ngon.]
[Ừ, cậu cũng ngủ ngon nhé! Tớ sẽ mơ về cậu.]
[Ừ.]—Ken cười khẽ.
Tút tút tút tút...
Ting! Có tin nhắn vừa gửi đến. Trên màn hình hiện lên ba chữ Hoàng Tử Mưa- đó là nickname tôi đặt cho Ken. Tôi yêu mưa, tôi mê hoàng tử. Và tôi có một linh cảm rất lạ, Ken có cái gì đó liên quan đến những cơn mưa.. Và tôi gọi cậu ấy là Hoàng Tử Mưa..
“Mai tan học đợi tôi ở cổng trường.”
“Sao khi nãy cậu nói cậu không đi học?”
“Đúng thế nhưng tôi sẽ đến đón bạn, nhớ đợi tôi!”
|
CHƯƠNG 21
ოStatus yêu thươngო
Khi bạn ôm tôi trong màn mưa lạnh..tôi đã thấy nắng trong và trời thanh phía cuối trời.
Bạn thoảng hương gió, ôm lấy tôi.
Mưa chẳng tạnh và cái ôm xuyên qua gió vén mây đen và làn sương mờ.
***
4 tiết học trôi qua nhanh chóng. Tôi nhanh nhẹn sắp sách vở rồi chạy hùng hục ra cổng trường và không quên dặn Kim về trước. Ken đã đứng trước ở đó. Thấy tôi cậu ấy cười nhẹ rồi vẫy tôi ra chỗ cậu ấy. Tôi nhìn Ken và nhìn quanh. Lạ nhỉ, cậu ấy đến đây bằng gì nhỉ? Sao chẳng thấy xe pháo gì?
-Cậu nhìn gì vậy?—Ken hỏi tôi khi thấy tôi cứ dáo dác ngó nghiêng.
-Cậu đi bộ đến đây hả?
-Không. Tôi đi xe bus.
-Gì cơ?
-Làm gì mà phải ngạc nhiên thế? Bus thì lạ lắm hả?
-Ờ..không. Chỉ là..
-Cậu nghĩ một thiếu gia như tôi thì đi bus là chuyện không thể tin được chứ gì?
-Ờ...
- Thôi, chúng ta đi thôi!—Ken thở hắt và kéo tay tôi.
-Đi đâu?
-Bí mật!—Ken đưa ngón tay lên giữa miệng.
Tiếp đó, cậu ấy lôi tôi ra bến xe bus và kéo tôi lên con xe bus màu xanh dương chạy rầm rì. Khá may cho chúng tôi, xe bus vẫn còn chỗ ngồi. Và tôi chọn ngồi sát cửa kính. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi đi bus, chẳng biết có bị say xe không nữa? Tôi khá lo lắng, lỡ đâu tôi say xe thật mà nôn oẹ ra đây thì xấu hổ lắm đấy!
Tôi bịt chặt mũi. Cố gắng để không hít phải mùi xăng xe nồng nặc. Ken ngồi bên cạnh tôi, cậu ấy nhìn có vẻ rất háo hức, tâm trạng rất tốt thì phải. Cậu ấy cứ giữ mãi nụ cười trên môi từ lúc lên xe đến giờ. Khi quay sang phía tôi, thấy hành động khác lạ của tôi, cậu ấy lo lắng hỏi:
-Cậu bị làm sao vậy?
-Tớ sợ bị say xe.
-Say xe? Vậy cậu ngậm cái này đi, sẽ không sợ bị say nữa.—Ken móc từ trong túi áo khoác ra mấy cái kẹo gừng rồi đưa cho tôi.
-Kẹo gừng? Cậu có chắc không vậy?—ái ngại nhìn mấy cái kẹo, tôi nhăn nhó hỏi lại. Thực ra, tôi rất ghét loại kẹo này.
-Cứ tin tôi đi, sẽ có hiệu quả ngay đấy!—Ken khẳng định chắc nịch.
Tôi nhận lấy kẹo và bắt đầu đưa nó vào miệng. Tuy có hơi khó ăn một chút nhưng chút ít nó cũng làm tôi yên tâm hơn.
Ken nhìn tôi cười nhẹ, cậu ấy rút điện thoại ra và ấn tách một cái trước sự ngỡ ngàng của tôi.
-Tôi sẽ đặt hình ảnh này làm hình nền điện thoại của mình!
Ken nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại rồi sướng lên một câu xanh rờn. Sau mấy giây máu lên não chậm, tôi hốt hoảng giựt lại điện thoại nhưng ai ngờ Ken nhanh hơn đút gọn vào túi áo bên kia. Ááá tôi muốn xem, tôi muốn xem... Ken vừa chụp tôi đấy! Hic, thể nào cái bản mặt tôi cũng rất ngố cho mà xem! >_<>
-Cho tớ xem đi mà, đi mà!
-Không được.
-Đi mà..
-Ừ, Chúng ta vẫn đang đi mà!
-Cậu! Nhưng trong ảnh trông tớ nhìn xấu lắm phải không?
-Yên tâm. Không xấu lắm đâu...mà chỉ hơi ngố chút thôi.
-Hở?
Ken phì cười trước bộ dạng của tôi. Thở hắt một cái, Ken rút điện thoại giơ ra trước mặt tôi.
-Đấy, cậu đấy!
Tôi chộp ngay lấy nó và tròn mắt. Chiếm trọn màn hình là khuôn mặt của một cô bé, vẻ mặt lúc ấy có chút nhăn nhó vì vị cay cay của gừng. Ủa, tôi đây sao? Tuy hơi ngố tàu một tí nhưng cũng dễ thương mà (tự sướng =.=”).
-Cũng không đến nỗi nào. Hì.
-Nhìn kĩ cũng thấy xinh xinh.
Tôi đỏ bừng mặt. Được người khác khen mình xinh cũng thấy hơi xấu hổ nhưng cũng có chút vui sướng vì người khen là Ken.
-Đưa điện thoại cho tớ mượn.
-Để làm gì?
-Có việc! Cứ đưa cho tớ.
Ken cau mày rồi đưa điện thoại cho tôi. Tôi cười ranh mãnh. Bằng hành động rất nhanh tôi kéo cổ áo Ken xuống gần tôi rồi đặt một nụ hôn lên má cậu ấy. Điện thoại tách lên một tiếng giòn tan. Tôi hí hửng nhìn lại màn hình, oa rất là đẹp nha.
|
Chàng trai phía bên khẽ rờ tay lên má mình rồi trượt dần xuống ngực. Tim cậu đập thình thịch. Cảm giác khi Min hôn lên má cậu thật đặc biệt. Nó làm cậu phải bất động. Các dây thần kinh căng ra, cơ mặt cứng ngắc. Ngoảnh sang cô gái bên cạnh đang cười rúc rích, cậu lại thấy tim mình lạc nhịp. Lòng rộn rã hẳn lên.
-Xem này, đẹp không?—tôi giơ điện thoại lên trước mặt cậu ấy.
Ken chẳng nói gì, cậu ấy lấy lại điện thoại đút lại vào túi áo. Mắt nhìn thẳng. Nhìn vẻ mặt của cậu ấy khá là căng. Tôi ỉu xìu quay ra nhìn đường phố qua lớp của kính. Giờ tan tầm, đường khá đông xe cộ. Đến bến dừng xe, Ken kéo tôi xuống. Ngẫm lại mới thấy kẹo gừng có tác dụng thật, tôi đâu có bị say xe. Mà cậu ấy thích ăn kẹo gừng nên mới mang theo bên mình?
***
-Đến rồi!
Do Ken dừng đột ngột lên tôi va mặt ngay vào lưng cậu ấy. Tôi nhăn nhó xoa chiếc mũi đỏ ửng của mình. Ken quay lại phì cười. Khổ thật, tôi suýt nữa chảy máu cám vì nụ cười ấy, haizz lúc nào Ken cũng cười như thế này thì có khi nào tôi phát ngất luôn không nhỉ?
-Chúng ta vào thôi!
Giờ tôi mới nhìn cảnh vật trước mắt mình. Trước mặt tôi là một nhà hàng rất sang trọng. Xung quanh được bao bởi lớp kính hồng phấn nhìn khá hay. Ngước mắt lên một chút ba chữ An Khang Thịnh bọc sáp vàng sáng rực. Nhìn nhà hàng này thấy quen quen, đảo sang trái và tôi thấy phía góc cuối nhà hàng có một mái hiên nho nhỏ. Bậc lên khá cao so với mặt đất. Ngoảnh trước ngoảnh sau nhìn đường, hình như con đường này dẫn đến thư viện thành phố. Vậy...vậy mái hiên kia là nơi tôi đã trú mưa ngày định mệnh hôm ấy sao? Là nơi tôi gặp Ken sao? Sao lúc ấy tôi lại không để ý đến cái nhà hàng to sừng sững như thế này chứ?
-Vào thôi!—Ken nắm tay kéo tôi tiến thẳng vào nhà hàng đó. Tôi lững thững bước theo sau.
Choáng! Tôi bị choáng ngợp bởi không gian sặc sỡ nhưng không kém phần sang trọng phía bên trong. Đèn chùm to, bàn ghế cầu kì, ánh đèn mờ mờ. Văng vẳng bên tai là tiếng violong nhẹ nhàng êm ru.
Dẫn tôi đến một chiếc bàn ở ngay trung tâm, Ken nhấn tôi xuống ghế rồi gọi phục vụ.
-Cậu ăn gì?—Ken đưa cho tôi quyển menu toàn tiếng Anh và bảo tôi chọn món.
-Tớ dùng giống cậu.
-Ừ!
Ken quay ra chỉ món. Còn tôi vẫn ngó nghiêng xung quanh, tôi cảm thấy có chút gì đó quen thuộc, cứ như mình đã bước vào đây một lần rồi ý!
Bàn ăn được sắp xong, Ken cười với tôi.
- Hôm nay tôi đãi cậu một bữa khá ngon đấy nhé!
-Phải tốn khá nhiều tiền lắm nhỉ?—tôi đã liếc qua giá của mấy món ăn và biết chúng đắt đến cắt cổ.
-Không sao. Miễn là cậu thấy ngon là được rồi.
Tôi mỉm cười nhẹ rồi cúi xuống tiếp tục phần ăn của mình. Một lúc sau, Ken lại hỏi:
-Cậu thấy nơi này quen không?
-Nếu tớ nói là hơi quen thì sao?
Ken khựng lại. Ánh mắt cậu ấy đầy vui sướng nhìn tôi. Cậu ấy hỏi gấp:
-Thật không? Cậu thấy quen hả?
-Không. Đùa đấy!
Tôi thấy trong mắt Ken có gì đó sụp đổ, vỡ tan. Nhìn cậu ấy khá buồn, Ken nhìn tôi thật lâu rồi cúi xuống tiếp tục bữa ăn.
Chẳng lẽ câu trả lời của tôi đã làm cậu ấy buồn? Nhưng sao lại buồn? Tôi định nói “Đúng là có hơi quen chút xíu!” nhưng lại thôi. Dù gì cảm giác quen thuộc ấy quá mờ nhạt, và tôi cũng chẳng chắc vào chút quen thuộc đó.
-Sao hôm nay cậu nghỉ học vậy?—Tôi ngường ngượng cất lời. Sự im lặng của cả hai làm tôi thấy ngột ngạt.
-Tôi đang đi tìm một thứ rất quan trọng với cuộc đời mình.
-Vậy cậu đã tìm được chưa?
-Sắp tìm được rồi.
-Thứ đó là gì vậy?
-Bí mật!
-?????
***
Sau khi gọi điện về xin phép mẹ không về trưa vì một số việc quan trọng. Ken gọi Hải Minh đến đón cả hai về nhà cậu ấy.
-Dạo này hai người chăm chỉ hẹn hò nhở?—Hải Minh vừa lái xe vừa quay xuống nhìn tôi.
-Chỉ là đi ăn thôi mà. Có phải hẹn hò đâu?
-Haizz...thế hai đứa có nắm tay ôm hôn nhau không? Có chứ gì? Anh biết mà.
-Hải Minh, anh có muốn tăng ca không? Hôm trước trốn việc đi chơi với Kim em còn chưa xử tội đâu đấy!—Ken đạp chân sau ghế Hải Minh, giọng gằn nhẹ.
|