Cổ Tích Màu Xanh Dương
|
|
Tôi phát ớn, quấn chăn thật chặt. Bà này mà còn phát biểu thêm câu sên sến nào nữa là tôi đông thàng đá luôn chứ chẳng đùa. Haizz…sao GIÓ lớn quá vậy ta?
-Min có ăn bánh ngay bây giờ không để chị mở cho.
-Mẹ em từ bé đến giờ vẫn nhắc em là ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị sâu răng. Ăn nhiều chất béo quá sẽ không tốt.—tôi đắc chí chơi đểu Mai Thư. Nhưng không ngờ chị ta vẫn mặt dày lôi hoa quả ra gọt. Miệng dẻo như kẹo:
-Thế thì ăn hoa quả cho nhiều vitamin. Mẹ em chắc không dạy là ăn hoa quả sẽ không tốt chứ?
Tôi cười nhạt trước vẻ đắc chí của Mai Thanh—Mẹ em không dạy nhưng bố em bảo không nên ăn những đồ không rõ xuất xứ rõ ràng.
Mai Thư tức đến tím mặt nhưng vẫn tươi cười—Không phải lo đâu, hoa quả này chính tay chị chọn ở trong siêu thị đấy. Có xuất xứ rõ ràng đấy!
Chính tay chị chọn thì tôi mới lo đấy! Tôi không phải khờ khạo như Bạch Tuyết dễ dàng ăn quả táo đỏ của bà phù thủy đâu. Đồ của phù thủy tốt nhất không nên động vào và tuyệt đối không được khuất phục trước sự quyến rũ của nó. Thứ gì càng hoàn mĩ thứ đó có độc.
-Thời buổi bây giờ ung thư đầy ra đấy. Em chẳng dám ăn đâu. Chị không biết rằng chúng tươi ngon được như vậy là dùng chất bảo quản à?
Mai Thư cứng họng, tịt ngóm. Tay chị ta thoăn thoắt dọn lại đồ vào túi, giọng gằn nhẹ:
-Thế em muốn ăn gì để chị đi mua?
-Em chẳng dám phiền chị đâu. Em giờ chẳng muốn ăn gì cả, chỉ muốn hít chút không khí trong lành thôi.
-Để chị dìu em ra ngoài hít không khí vậy?—Mai Thư nhếch miệng. Giờ thì lộ rõ bản chất rồi nhá. Chỉ tiếc anh Kat không thể thấy được bộ mặt thật của cô ta.
-Không cần đâu chị, em muốn nằm trong phòng này thôi. Đông người quá nên hơi khó thở mà thôi.
Có lẽ chị ta cũng hiểu ra mình là người dư thừa rồi chứ? Tôi đã cố tình nói bóng nói gió rồi mà.
-Anh Kat có lẽ chúng ta nên về cho Min nghỉ ngơi. Con bé mệt rồi. Nó đang đuổi khéo chúng ta đấy!—Mai Thư cười giả tạo rồi lôi tay anh Kat ý muốn về.
Tôi tức điên. Hận là không thể chạy ra giằng anh Kat ra khỏi tay chị ta.
-Em mệt rồi à?—anh Kat quan tâm hỏi.
-Em…cũng hơi khó thở thôi. Nếu bớt đi một người thì em sẽ dễ thở hơn.
Tôi nhấn mạnh từ “một người” để cho chị ta đỡ nhầm lẫn thành “chúng ta” như khi nãy.
Anh Kat cũng chẳng tăng thêm tý IQ nào chỉ đứng phỗng ra đấy. Mặt ngơ ngơ.
Đúng là ngốc hết thuốc chữa!
-Vậy em nghỉ đi. Anh sẽ đưa Mai Thư về công ty. Nếu em còn khó thở thì anh sẽ gọi bác sĩ.
-Không cần đâu! Anh đi đi!—bất lực trước IQ thấp tẹt của anh Kat, tôi xua tay. Anh về luôn đi kẻo em lại tức hộc máu mồm vì anh mất.
-Này đưa tôi, đưa tôi cầm cho..—có tiếng người xì xào ở phía ngoài. Qua giọng nói tôi có thể nhận ra đó là Mỹ Thanh.
-Cậu có im ngay cái loa rè đi không thì bảo? Min đang ngủ thì sao?—có tiếng người con trai bực bội quát lên. Haizz đó là tiếng của Huy Phong.
-Ngủ gì giờ này nữa. Ngủ đến giờ này thì khác gì heo.
-Cậu…ừm..heo còn xinh hơn cậu.
-Cậu có..muốn..như lần trước không?
-Này, cậu không được giở trò. Đây là nơi công cộng nhá! Á, buồn..đừng…ha ha..
-Cho cậu chết này, chết này!
Thoáng chốc đôi trai tài gái sắc cũng xuất hiện trước mặt tôi. Mỹ Thanh tinh nghịch chọc véo eo Huy Phong. Còn Huy Phong tỏ rõ sự đau khổ không nói thành lời trên mặt. Mặt hắn cau lại nhưng miệng cứ nhe ra để…khoe răng. Ôi, hai ông bà này hồn nhiên đi thăm người bệnh mà không để ý là người bệnh cực kỳ thấy không thoải mái gì hết à?
Oái, mà Mỹ Thanh chuyển sang “bồ kết” Huy Phong rồi sao? Ái chà, hai anh chị phát triển nhanh gớm. Tôi đang ghen tị lắm đây!
-Này, hai người vui vẻ nhỉ?—tôi gây chú ý.
Đến giờ hai anh chị mới chú ý đến tôi. Mỹ Thanh trước còn đang cười giờ nhìn thấy tôi thì im bặt. Mặt biến sắc.
Huy Phong hớn hở kéo Mỹ Thanh vào đứng đối diện với anh Kat, cúi đầu rất lịch sự.
-Chào anh! Hôm nay anh không phải đến công ty à?
-Không. Anh được phép nghỉ tự do mà!
-Vậy cô gái này là ai vậy?—Huy Phong hướng đến Mai Thư.
-À, chị là Thư, đồng nghiệp của anh Kat.—Mai Thư cười hớn hở.—còn em chắc là bạn trai của Min hả?
-Chị quan tâm hơi quá rồi đấy!
Tôi chen lời của Huy Phong.
Huy Phong làm sao có thể là bạn trai tôi được chứ? Mai Thư chẳng có mắt nhìn người gì cả, cái tên biến thái ấy chỉ phù hợp với Mỹ Thanh thôi!
|
-Nếu không là bạn trai của Min thì ắt hẳn là bạn trai của cô bé xinh đẹp này rồi.—Mai Thư mặt dày chỉ sang phía Mỹ Thanh.
-Ồ, chị…
-Vâng, cậu ấy là bạn trai của tôi!
Quả là tin sốt dẻo. Tôi đoán trúng phóc. Hai người ấy đang yêu nhau. Ha ha. Tôi bỗng nhận ra rằng tôi chính là chất xúc tác cho đôi tình nhân trẻ. Nếu không có tôi..làm sao hai người đó có thể gắn bó, cặp kè bên nhau được? Nếu không có tôi thì làm sao mà họ lại có cơ hội “giao lưu” võ mồm nhiều như thế?
Nói chung, tôi chẳng khác nào Nguyệt lão của đôi bạn trẻ!
Không khí cứ im lặng suốt nãy giờ sau lời tuyên bố hùng hồn của Mỹ Thanh. Huy Phong đứng trơ như tượng. Mai Thư cười vẻ đắc chí.
Sao tôi còn cảm thấy sát khí dày đặc trong phòng nhỉ?
Liếc qua liếc lại, tôi để ý anh trai tôi nhìn Mỹ Thanh rất lạ. Có cái gì đó tức giận thì phải, nhưng mà tức giận cái gì chứ?
OMG! Chẳng lẽ tình tay ba?
Haizz…mệt rồi đấy… Sao cứ chọn yêu cùng một người làm gì cho khổ chứ?
-Thôi, hai em ở lại chơi với Min nhé. Anh chị phải về Công ty rồi!—Mai Thư ẻo lả, kéo tay anh Kat thân mật rời đi. Cái cảnh đó thật sự rất nhức mắt!
***
-Em tự đến công ty một mình nhé! Xin lỗi, anh có việc nên không thể đưa em đi được.—Anh gỡ tay Mai Thư đang khoác tay mình ra. Mặt tỏ vẻ ái ngại.
Cô tỏ rõ vẻ tiếc nuối—Vậy à? Thế em đến công ty trước nhé! Bye anh.
-Ừ, Chào em!
Cô quay đi. Môi nhếch lên. Khóe mắt kéo lên đường cong sắc bén–Rồi có ngày anh sẽ thuộc về em!
Anh đứng đấy nhìn khuất bóng cô rồi chạy ngược lại về phía phòng mình vừa bước ra. Nhưng đâu biết có ánh mắt nào đó hướng theo bước chân mình. Cái bóng từ xa ngước lên, răng nghiến chặt, những ngón tay bấu chặt vào da thịt. Người run lên vì giận dữ.
“Hóa ra anh thích con bé đó! Cứ chờ xem, Hoàng Anh nhất định phải là của Mai Thư!”
Ngày từ khi Mỹ Thanh bước vào cô đã để ý ánh mắt của anh rất khác. Nhất là lúc Mỹ Thanh cười với Huy Phong, người anh run lên. Cô gần anh nên cô nhận ra hết. Cô hỏi dò nhưng ngờ đâu Mỹ Thanh lại nhận Huy Phong làm bạn trai. Cô đắc chí nhưng rồi cô vội nhận ra anh đang ghen với thằng nhóc kia, điều đó thể hiện hết qua đôi bàn tay anh đang bóp nát tay cô. Anh ghen nên mất đi lý trí, chẳng để ý gì đến bàn tay cô đang chịu đau vì anh. Cô vội vàng lôi anh đi, kéo anh về thực tại. Giờ thì sao? Anh bỏ rơi cô, chạy về phía con nhỏ kia. Được rồi, cô thua lần này nhưng sẽ thắng lần khác!
Cô phải có được anh bằng bất cứ giá nào!
***
-Sao anh lại ở đây vậy? Mỹ Thanh giật bắn mình khi có bóng người từ đâu nhảy ra chặn đường làm cô hết cả hồn. May mà đó là người cô quen biết, tên Kat sao chổi.
Cô lấy lí do mệt người để bỏ về. Min có vẻ nghi ngờ nhưng cũng tươi cười gật đầu. Min có bảo Huy Phong đưa cô về nhưng cô từ chối. Cô muốn ở một mình, cô muốn yên lặng…
Lòng cô sao bỗng nặng trĩu, có cái gì đấy nhức nhối trong tim.. Có cái gì đấy vừa giận vừa buồn. Lạ quá, hôm nay sao cô lại tâm trạng vậy?
Cô nhìn chàng trai anh tú trước mặt, cô bối rối. Đáng lẽ như mọi lần thì cô thường tìm cớ để gây sự với anh ta rồi, nhưng sao giờ lại hết hứng đùa cợt nhỉ?
-Sao em lại ở ngoài này? Huy Phong đâu rồi?
Hả? Em á! Từ khi nào anh lại nhẹ nhàng với cô vậy? Mọi lần toàn tôi-cô om sòm lên cơ mà. Anh ta va đầu vào đá hay sao ý? Lạ lùng.
Cô làm vẻ thản nhiên.—Tôi hơi mệt nên về. Còn Huy Phong đang ở cùng Min. Còn anh, cô bạn gái đi cùng đâu rồi?
-Bạn gái?
-Không phải sao?
-Tất nhiên là không phải rồi. Mai Thư chỉ là đồng nghiệp mà thôi!
Câu nói của anh làm lòng cô bỗng nhẹ bẫng. Có một chút vui sướng nữa.
Cô lắc đầu, tự nhủ mình hôm nay trúng phải gió rồi! Cảm xúc cứ hâm hâm dở dở ý.
-Anh quay lại làm gì vậy?
Anh bối rối, cười gượng.
-À, anh bỏ quên đồ nên quay lại lấy!
-Thế hả?
-Ừ!
Hai người rơi vào im lặng. Họ đứng ngoảnh ra ngoài. Không khí trở nên ngường ngượng.
Anh trầm ngâm nhìn cô. Tâm trạng anh đang rối tung hết cả lên. Từ lúc nghe thấy cô thừa nhận Huy Phong là bạn trai, lòng anh cồn cào chua xót. Anh giận cô. Anh nhếch miệng “Đúng là điên rồ, anh bị bệnh rồi!”. Chẳng rõ vì sao giận cô nữa. Chỉ biết rằng anh ghét cô tươi cười với người con trai khác, ghét cách cô phớt lờ anh. Từ lúc nào mà trong đầu anh, hình ảnh của cô lại khắc sâu đến thế?
|
Cô cá tính, anh thích tính cách ấy nhưng không hiểu sao anh lại cứ thích chê bai, gây sự chú ý với cô. Một hôm nào đó ngồi làm việc, anh bỗng dưng nghĩ về cô. Anh cười rồi phát hiện ra mình thấy nhớ cô.
-Thế anh vào lấy đồ đi. Tôi đi trước đây.—cô cười gượng. Bước chân lướt qua anh rất nhanh.
Anh ngoảnh lại thu bóng dáng cô vào đôi mắt cà phê đầy ấm áp. Hừm..anh có mang gì lên phòng Min đâu mà quên. Anh bỏ Mai Thư chạy lên đây để làm gì chứ?
Để nhìn thấy cô? Để chứng thực mối quan hệ giữa cô và Huy Phong?
Nực cười, anh chẳng rõ mục đích của mình nữa.
Anh cười một mình. Có một sự hâm nhẹ trong tim!
|
CHƯƠNG 19
Em dù biết..dẫu có vẽ nữa thì hai đường thẳng song song vẫn chẳng thể cắt nhau… Nhưng sao em vẫn ngu ngơ tự vẽ tiếp..anh một đường..em một đường… Sẽ vẽ tiếp đến một ngày nào đó chúng trùng phùng…
***
Quan hệ giữa tôi và Ken cũng đã có những bước tiến, tuy chậm nhưng an toàn. Ken thường đến thăm tôi, thường kể chuyện cười cho tôi nghe. Không ngờ cậu ấy là con người hài hước đến vậy. Cậu ấy đeo nhiều lớp mặt nạ quá, tôi dường như đã lột bỏ từng chiếc một, tôi muốn cậu ấy trở về là chính mình, trở lại là Ken hóm hỉnh, biết quan tâm đến người khác.
Tôi ngồi nghịch nghịch mấy con cá vàng trong chiếc bình kính mà hôm trước Hải Minh mang tặng tôi. Anh nói có nó tôi sẽ bớt buồn. Đúng thật, tôi đang rât phấn khích khi ngồi chọc chúng đây. Chúng bơi loạn xạ mỗi khi tôi nhúng tay xuống tóm lấy chúng. Tôi ngồi cười khanh khách với cái bình cá, mấy chị y tá chỉ biết lắc đầu, nhiều khi còn hướng ánh mắt ái ngại về phía tôi. Không phải họ nghĩ tôi bị tâm thần sau khi bị đập đầu xuống đất đấy chứ?
-Cậu còn nghịch chúng như thế thì chúng sẽ chết đấy!
Tôi giật bắn mình. Hoá ra là Ken.
-Chết thật hả?
-Ừ!
Tôi rụt tay khỏi bình, cười ngu.—Tớ không biết điều đó!
-Haizz..xem ra sau vụ tai nạn, đầu óc cậu có chút vấn đề rồi!
Tôi lườm Ken. Ken nói tiếp:
-Cậu đi rửa tay đi, để thế bẩn lắm đó!
-Ừ!
Tôi lững thững lao vào phòng vệ sinh. Đấy, tôi khoẻ như thế này mà bác sĩ nhất quyết không cho tôi xuất viện là thế nào?
Khi tôi bước ra thì Ken đang sắp bữa trưa cho tôi. Oài, toàn món ngon. Bụng tôi có dấu hiệu nhảy tưng tưng lên cả lũ rồi.
Ken ngước lên rồi móc tay với tôi—Ăn thôi. Cậu chắc đói rồi hả?
-Ừm.
Tôi bước đến ngồi xuống mép giường, nhận lấy bát cơm từ Ken.
-Cậu ăn chưa? Ăn cùng tớ luôn.
-Tôi ăn rồi. Cậu ăn đi.
-Ừ.
Tôi lẳng lặng ăn còn Ken im lặng nhìn tôi. Thật xấu hổ quá đi, cậu ấy cứ nhìn thế này thì bảo sao tôi nuốt được chứ?
-Này, tên thật của cậu là Min hả?
Câu hỏi lạ của Ken làm tôi ngừng đũa. Tôi không hiểu cái vấn đề của Ken đang nói đến.
-Cậu bảo sao cơ?
-Tên thật của cậu là Min?
-Ừ! Tên đầy đủ của tớ là Hà Linh Min.
-Hà Linh Min? Tên nửa Việt nửa Tây huh?
-Nhưng nó nghe hay mà!
-Thế còn anh Kat?
-Hừm….tên đầy đủ của anh ấy là Kat Hà. Nghe thấy không thuận tai cho lắm nhỉ? Mà hình như anh ấy đã từng đổi tên rồi.
-Đổi tên sao? Vậy tên thật của anh trai cậu là gì?
-Tớ có hỏi rồi nhưng anh ấy nhất quyết không nói. Nhiều khi tớ cũng tự thắc mắc vì sao anh ấy lại giấu tớ, chỉ là một cái tên thôi mà. Mang tiếng anh em ruột mà đến cái tên khai sinh của anh mình cũng không được biết.
Ken im lặng một lúc rồi lại tiếp tục hỏi:
-Cậu không thử hỏi bố mẹ sao?
-Tớ hỏi rồi nhưng bố mẹ cũng không chịu nói. Họ bảo tên anh ấy xấu lắm, họ không muốn nhắc ra, sợ tớ lấy cớ trêu chọc anh ý!
-Cậu không cảm thấy lạ sao?
-Đúng là có hơi lạ nhưng …mà sao cậu quan tâm đến việc này vậy?
Ken lúng túng—chỉ là tò mò thôi!
Tôi nhìn Ken chăm chú, nhìn từng biểu hiện nhỏ trên mặt cậu ấy. Mày cau lại, mi mắt kéo xuống..cậu ấy đang suy nghĩ điều gì đó thì phải?
Không nghĩ nhiều tôi quay lại đánh chén bữa trưa ngon lành.
-Cậu muốn đi hóng gió không?
Tôi suýt sặc cơm trước lời Ken. Hóng gió? Trời đang lạnh rét run người mà.
-Cậu…nhưng bây giờ đang là mùa đông đấy!
Tôi thà chọn nằm giường cuộn chăn ngủ cho sướng còn hơn đi ra ngoài cho gió tạt vào người.
-Mùa đông đi hóng gió mới đặc biệt. Gió đông khác gió hè. Gió đông lạnh nhưng hấp dẫn.
-Sến nhỉ? Y như phim Hàn ý.
-Tôi tưởng đứa con gái nào cũng thích lãng mạn như thế? Cậu không thích sao?
-À, Có chứ!
Đôi má tôi nóng bừng, tim đập thình thịch. Ừ nhỉ, Ken đang thử yêu tôi mà. Không chừng, đây sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của hai chúng tôi đấy.
Tôi gật đầu, đáp—Thế trốn viện hả?
Ken bật cười—Đương nhiên rồi!
Nói là trốn viện thế thôi, thực ra Ken đưa tôi đến một công viên kề sát bệnh viện. Ngày đông gió thổi đìu hiu, mảng trời không trong xanh như muà hè, nó điểm thêm một vài sợi mây âm u. Ken đỡ tôi mặc dù tôi đã đi vững, cậu ấy bảo đứng sát nhau sẽ bớt lạnh. Hơi ấm từ người Ken len sang người tôi, tôi hà nhẹ, những đám khói mỏng tang bay lên, từ nhỏ tôi đã thích thú với trò đó, cả lũ trẻ đua nhau nhả ra khói, chúng kháo nhau rằng làm hành động đó nhiều lần sẽ tạo thành mây. Nghĩ lại thời trẻ thơ, lòng tôi lại rạo rực lên.
|
Tôi được đánh thức ra khỏi những hoài niệm ấy bởi một hành động bất ngờ từ Ken. Cậu ấy nắm lấy tay tôi, ủ ấm trong túi áo của mình. Cảm giác thật ấm áp. Ken vẫn không lên tiếng, cậu ấy quay sang tôi rồi cười nhẹ. Tôi thấy lòng mình ấm hơn, trên má rực lên những đốm hồng hồng.
Ken nói đúng, gió đông thật đặc biệt. Gió mang hơi của mùi hoa sữa thoang thoảng, gió mang mùi bánh rán thơm phức bên lề đường, gió mang mùi dìu dịu mà nâng nâng của những bông cúc thắm… Ở gió đông, người ta tìm thấy những thứ thân thuộc bị đánh mất, nay lại tìm về.
-Này, cậu có lạnh lắm không?-Ken quay sang hỏi tôi đồng thời quấn quanh cổ tôi chiếc khăn len màu sữa, tôi ngửi thấy có thoang thoảng mùi bạc hà. Những thứ gì thuộc về cậu ấy đều có mùi thơm mát, làm người ta cảm thấy khoan khoái. Tôi cười đáp lại, tay đưa lên giữ chặt chiếc khăn, cơn lạnh dường như tan đi.
Đi lòng vòng một lúc, chúng tôi dừng lại trước một quán phở bên đường. Mỗi người một bát, húp sùm sụp no bụng. Má tôi đỏ bừng, một phần vì hơi nóng từ bát phở bốc lên, một phần là từ những ánh nhìn xung quanh. Đây là quán phở bình dân, với sự xuất hiện của Ken nó đã trở nên ồn ào hơn. Ừm…cậu ấy là thiếu gia, cậu ấy ăn mặc sang trọng, cậu ấy sẵn sàng đưa cho bà chủ quán tờ 5 trăm nghìn mà không cần lấy tiền thừa. Thỉnh thoảng trong lúc ăn, Ken lại gắp cho tôi miếng bò từ bát cậu ấy, Ken thích việc đút cho tôi ăn. Tôi có hỏi thì Ken chỉ cười tảng lờ.
-Có muốn đi đâu nữa không?
Ken hỏi tôi sau khi chúng tôi bước ra khỏi quán phở. Mặt tôi vẫn hồng lên bởi lời của cô chủ quán khi ra trả tiền: “Hai đứa là một cặp phải không? Hai đứa đẹp đôi lắm ý. Cô bé dễ thương này, cháu thật may mắn đấy!” Nghĩ lại, tôi lại thấy tim mình đập rộn ràng.
-Ừm…tớ muốn đi nhiều nơi lắm, hay là cậu làm giấy xuất viện cho tớ đi. Như thế tớ sẽ được đi thoả thích.
-Cậu lém lỉnh ghê. Nhưng tôi không giúp được việc ấy đâu. Cậu cứ ở thêm mấy hôm nữa để theo dõi đi đã.
-Nhưng tớ thực sự rất khỏe, tớ đi được rồi, tớ thấy cơ thể đã khỏe hơn nhiều rồi mà.
-Nhưng đầu cậu lại có vấn đề đấy!
-Đầu tớ có vấn đề sao? Tớ thấy đầu óc mình vẫn tinh nhạy mà.
-Tinh nhạy? Cậu có dám khẳng định IQ của cậu chỉ còn hai chữ số không?
-Tớ…tớ…
Tôi lắp bắp, cố tìm ra một cái cớ để thuyết phục Ken nhưng…hình như đúng là IQ của tôi rơi rụng hết rồi. Tôi ảo não than thở:
-Tớ nhớ bạn bè, nhớ trường lớp, nhớ thầy cô. Tớ nghỉ học nhiều thế này khi thi học kỳ sẽ trượt mất.
-Khỏi phải lo. Tôi sẽ dạy cậu.
-Dạy tớ á?
-Cậu đã xem bảng xếp hạng rồi phải không? Cậu có thể biết được học vấn của tôi.
-Cậu xếp nhất! Tôi quên mất.
-Thế nên cậu không phải lo, tôi sẽ bù đắp kiến thức cho cậu.
Tôi ỉu xìu vì vẫn phải nằm lại trong viện nhưng miệng cứ cười ngơ ngơ, Ken dạy tôi học đồng nghĩa với việc tôi sẽ ở cùng Ken trong một không gian yên lắng, hai người một bàn học nho nhỏ. Trí thông minh bị mất đi tí chút nhưng bù lại trí tượng tượng và chút hâm dở lại tăng vọt. Đầu óc tôi vẫn ngấm sâu trong những bộ phim lãng mạn Hàn Quốc ấy. Những câu chuyện cổ tích lại được nhặt nhạnh bỏ vào trong không gian mà đầu óc tôi tự thêu dệt lên.
-Cẩn thận!
Vụt!
Brừm…brừm…
Tôi bị kéo mạnh về một phía trong tích tắc. Tiếng động cơ réo lên chói tai phóng vù đi, để lại làn khói mỏng sau lưng.
Tôi giật bắn mình, ngơ ngác nhìn Ken. Bên eo tôi, tay Ken ôm lấy thật chặt. Tôi nghe thấy nhịp tim hỗn loạn của Ken ở khoảng cách thật gần. Người tôi như có dòng điện cỡ lớn chạy xoẹt qua, tim rung lên mạnh mẽ. Người tôi đang rất ấm, bởi, Ken đang ôm tôi.
Có chút ngượng ngùng giữa chống đông người, tôi vùi mặt vào ngực Ken nhưng không ngờ Ken lại đẩy tôi ra, mắng té tát:
-Đầu óc cậu để đi đâu vậy hả? Đi đứng kiểu gì mà lơ đãng thế, nếu không có tôi thì có lẽ cậu lại nằm cấp cứu trong bệnh viện kia kìa.
Tôi vẫn ngơ ngơ, tròn mắt nhìn Ken. Hồi lâu tôi mới hiểu tí chút và bắt đầu hối lỗi. Thì ra trong lúc đang mơ màng tôi bước chệch xuống lòng đường và thế rồi suýt bị tông. May là Ken đã cứu tôi khỏi con môtô phân khối ấy. Tôi rùng mình không dám nghĩ đến trường hợp ngược lại.
Tôi rụt cổ trong khăn len, lững thững bước theo Ken. Lần này đã an tâm hơn khi Ken khăng khăng nắm lấy tay tôi. Có lẽ..Ken sợ tôi sẽ vụt mất, rời xa cậu ấy. Tôi an lòng khi sáng vai bên Ken-người con trai đầu tiên làm tim tôi rung động.
|