Cổ Tích Màu Xanh Dương
|
|
“Con không được lại gần nó! Hãy chạy khỏi nơi này. Nhanh lên!”
Từ đâu đó vang lên tiếng hét ồm ồm. Giọng vô cùng gấp gáp.
Một trận gió mạnh vụt tới, cuốn Min ra khỏi cái nơi mà cô bé gọi là thiên đường. Cánh cửa còn lại cũng đóng sập ngay lúc đó. Bên tai, có tiếng cười tràn đầy thù hận. Đó là tiếng cười đắc thắng.
“Hãy nhớ kĩ, ta cấm con không được bước tới cánh cửa đó. Không được đến gần thằng oắt con đấy!”
Cơn gió rời đi để lại lời cấm đoán lạ lùng. Tiếng cười hả hê cũng dần biến mất.
Min chới với, người lơ lửng trong không trung. Chiếc vòng hoa rơi xuống, dập nát. Mấy cánh hoa rơi lả lơi, bay đi mất..
Một hố đen xoáy cô vào đó.. Hơi thở cô nhẹ dần..
Tít tít tít tít…
Chiếc máy đo nhịp tim kêu vang lên những âm thanh hỗn loạn. Đường nhịp tim chạy chậm dần rồi kéo dài thành đường thẳng…
-Bác sĩ đâu mau đến ngay. Nhanh lên!
Nhịp tim Ken cũng theo đó mà đập mạnh. Cậu lao nhanh ra cửa hét toáng lên.
Các y bác sĩ dồn dập chạy đến, đẩy cậu ra ngoài rồi mỗi người một việc để níu lại nhịp tim. Lần đầu tiên, Ken đã biết thế nào là đau. Thế nào là lo lắng cho một người. Cậu ôm đầu ngồi bịch xuống ghế chờ.
Hình ảnh ấy thực sự rất cô đơn.
-Min!..cô y tá cho tôi hỏi, bệnh nhân nữ tên Min nằm ở đâu?
Phía cuối dãy phòng có ba người vội vã chạy ngược xuôi tìm phòng bệnh. Ai nấy đều thật căng thẳng.
-Cô bé ấy đang được cấp cứu ở trong kia!–Cô y tá đưa tay chỉ về phía phòng bệnh đối diện Ken.
Lập tức họ lao nhanh đến, ngó đầu vào trong. Người phụ nữ khóc đến ngất đi. Người đàn ông nhanh chóng đỡ lấy bà, dìu đến ngồi cạnh Ken, giọng chấn an:
-Em bĩnh tĩnh đi, Min sẽ không sao.. Sẽ không sao đâu… Mạng nó lớn lắm… Anh tin tử thần sẽ không mang nó đi đâu!
Ken hướng tia nhìn về họ. Cậu đã đoán ra họ là bố mẹ của Min. Còn người thanh niên kia là ai? Anh ta chỉ im lặng nhìn vào trong, khuôn mặt hiện rõ vẻ đau đớn. Tay run run nắm chặt. Người phụ nữ dường như đã tỉnh, mắt vẫn tuôn lệ. Người run lên.
-Em sợ Min sẽ không chịu được, nó sẽ bỏ em đi. Sao ông trời lại đối xử với nó tàn nhẫn đến vậy, ba lần bảy lượt đều muốn cướp nó đi. Ông trời ác lắm…
Người đàn ông vỗ nhẹ vai bà:
-Ông trời có lần nào cướp được nó đâu. Lần này cũng vậy, nó sẽ an toàn trở về với chúng ta. Bĩnh tĩnh nào.
Người thanh niên quay lại nhìn người phụ nữ, rồi bước đến nắm lấy tay bà:
-Mẹ đừng lo lắng quá. Con cũng tin Min sẽ bình an thôi!
-Hoàng Anh…mẹ xin lỗi..–người phụ nữ hít hơi sâu, giọng run bật. Bà đau khổ vuốt lấy khuôn mặt người thanh niên. Nước mắt rơi lã chã.
-Mẹ không có lỗi. Mẹ là ân nhân, mẹ là mẹ con.. Gọi con là Kat. Cái tên Hoàng Anh ấy đừng bao giờ nhắc tới nữa.
-Mẹ…–Người phụ nữ khóc thành tiếng, ôm chầm lấy Kat. Anh vỗ vỗ lưng mẹ trấn tĩnh.–ừm là mẹ của hai đứa..
Ken theo dõi toàn bộ những hành động lạ thường của người thanh niên với người phụ nữ. Họ là mẹ con thì sao phải thốt lên những điều chẳng có nghĩa gì như thế?
“Mẹ là mẹ của hai đứa.”
Gia đình của Min thực sự đang giấu giếm chuyện gì đó…
-Hai bác và anh Kat đã đến rồi ạ? Sao mấy người không vào phòng mà lại ngồi đây thế này?–Kim từ xa chạy tới, trên tay xách túi đồ dùng cá nhân.
-Min đang cấp cứu ở trong!–Người đàn ông mặt trầm xuống, giọng vẻ não nề.
Kim vẻ hốt hoảng, đưa mắt sang phía Ken, hỏi dồn:
-Min sao lại cấp cứu? Bác sĩ bảo Min không có vấn đề gì mà. Hải Minh còn nói Min chỉ hôn mê mấy ngày sẽ tỉnh. Sao giờ lại cấp cứu? Ken, cậu ở lại trông Min cơ mà!
Ba người đổ dồn ánh nhìn vào Ken. Ánh mắt họ muôn phần khó hiểu nhìn Ken.
Ken lúc này mới lên tiếng:
-Tôi không biết!
Kim bật khóc, người dựa vào tường rồi trượt xuống. Mặt thẫn thờ.
-Cậu là gì với Min?–người đàn ông cất giọng hỏi Ken.
-Cháu là…bạn cùng lớp với Min.–Ken đứng dậy cúi đầu chào gập người. Bạn? Hình như cậu đã nói với Min hai người chẳng là gì của nhau. Giờ thì là bạn rồi sao?
-Ừ, cảm ơn cháu đã đến thăm nó. Nhưng cháu có thể nói cho ta biết nó sao phải cấp cứu không?
-Min có gào hét cái gì đó rồi lịm đi. Nhịp tim hỗn loạn và chậm dần.
-Nó gào thét? Cháu có nghe rõ không?
Ken lắc đầu.
Người phụ nữ và người đàn ông đưa mắt nhìn nhau. Họ đang lo sợ. Kat đứng lặng, ánh mắt anh tối đi. Ngón tay siết chặt.
Thái độ của ba người họ khiến Ken càng thêm nghi ngờ.
|
Cạch!
Cả năm người đều quay về phía cánh cửa vừa được mở ra. Ai nấy thần kinh căng như dây đàn.
Ông bác sĩ già đeo kính thở nhẹ nhõm, mỉm cười:
-Con bé không sao rồi! Mọi người yên tâm đi, nó sẽ mau tỉnh lại.–rồi ông bước đi.
-Cảm ơn bác sĩ!–5 người cúi đầu. Vị bác sĩ ngoảnh lại, gật đầu tỏ ý cứu người là trách nhiệm của chúng tôi rồi bước tiếp.
-Vào thăm con thôi em!
Họ nhanh chóng vào phòng Min đang nằm. Riêng Ken, cậu đuổi theo bác sĩ. Cậu có nhiều điều muốn hỏi ông ấy.
***
-Cậu ngồi đi!–Vị bác sĩ đưa tay lịch sự mời ngồi.
Ken ngồi đối diện ông, hỏi luôn vào vấn đề:
-Chẳng phải vết thương của Min không ảnh hưởng đến tính mạng sao giờ cậu ấy lại phải cấp cứu?
-Việc đó hả?–vị bác sĩ nâng kính, lắc đầu–Tôi cũng chưa tìm ra nguyên nhân đó. Đúng là vết thương của cô bé ấy không nghiêm trọng đến nỗi phải dẫn đến chết người. Có thể nguyên nhân không ở vết thương mà ở trong lòng cô bé ấy.
-Thế là sao?
-Chúng tôi đã kiểm tra lại toàn bộ vết thương vùng đầu nhưng không thấy có dấu hiệu xấu nào xuất hiện. Cậu có nói cô bé ấy gào thét rất nhiều câu vô nghĩa phải không?
-Đúng vậy thưa bác sĩ!
-Tôi nghĩ vấn đề nằm ở giấc mơ mà cô ấy trải qua. Đừng tưởng những giấc mơ ấy không thể giết được người, nhiều khi nó chính là hung thủ vô hình sát hại mình. Cô bé chắc chắn đã gặp ác mộng nên mới trở nên như vậy.
-Ác mộng?
-Đúng vậy. Có lẽ quá khứ của cô nhóc đã gặp quá nhiều biến cố đau đớn. Kí ức ngày ấy tìm về trong mỗi giấc ngủ. Tôi đã kiểm tra và biết được vùng đầu của cô bé trước đó cũng đã gặp phải chấn thương nào đó, hừm…cô bé đã từng xảy ra tai nạn làm ảnh hưởng đến vùng đầu..
-Quá khứ? Cô ấy bị mất trí nhớ sao bác sĩ?
-Ừ, nhưng không hẳn là toàn bộ..
-Ý của ông là Min đã mất đi vùng kí ức đau thương nhất?
Ông bác sĩ nghiêm nghị gật đầu, nói tiếp:—cậu nói không sai. Cô nhóc nhờ có tai nạn ấy mà có thể sống vui vẻ đến bây giờ. Nói thực nếu não cô ấy không bị tổn thương mà mất đi một phần kí ức thì có lẽ cô ấy sẽ sống trầm cảm cả cuộc đời. Cơ thể cô bé đã tự tạo ra lớp áo chắn để bảo vệ mình, một phần kí ức bị xóa sạch. Tôi không đảm bảo trước điều gì, cô bé sẽ có một ngày nhớ lại tất cả. Tôi lo lắng cô bé sẽ không chịu được.
Người cậu cứng ngắc, cổ họng nghẹn lại. Cậu vừa biết được điều gì thế này?
Những bí mật nào đó đã bị che giấu. Những hành động khác lạ của gia đình Min.
Mất trí nhớ? Là cô ấy tự đào thải trí nhớ của mình?
Sự thật nào đã bị giấu đi? Min là ai?
Quá khứ đau thương ấy là gì? Nước mắt và máu một lần nữa sẽ lập lại?
Cô gái bé nhỏ ấy có chống đỡ được không?
Ken rời phòng bác sĩ, hàng lang trước mắt cậu dài hun hút. Ken không rõ tâm trạng mình lúc này thế nào, nó hỗn độn quá, cậu không phân biệt được.
Móc lấy điện thoại, lướt qua hàng loạt dãy số, ngón tay dừng ở một sđt. Đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy.
-Jackson! Tôi muốn chuyển hướng tìm kiếm. Hãy bắt đầu từ thành phố này đi!
-Được!
*Với anh, em là quá khứ… Với em, anh là hiện tại…
Hiện tại và quá khứ… Là quãng đường bao xa?*
|
CHƯƠNG 18
Cơ thể tôi lúc này khá là mệt mỏi, cảm giác như có mấy cái cùm nặng trịch đeo vào hai chân hai tay. Toàn thân cứng nhắc như bị đóng đinh một chỗ. Ôi, còn đầu thì đau như búa bổ.
Ôi, tôi muốn chết! Đau không chịu được…
Có cái gì đó chiếu thẳng vào mắt, khó chịu quá! Chắc là Kim nghịch ngợm trêu tôi đây mà. Hừ, để yên cho tớ ngủ tí đi. Tớ đang rất buồn ngủ đấy. Á à, vẫn cố tình chiếu đèn vào tớ, cậu chết chắc. Hừ. Hừ. Và thế là tôi mở mắt…
Nhưng người tôi thấy chẳng phải là Kim. Cái vật thể ngúc nga ngúc ngắc trước mắt chính là khuôn mặt phóng đại của tên Huy Phong. Gần thật gần.
Mắt tôi suýt nổ đom đóm khi cố kéo đồng tử to ra để có thể hội tụ với ánh mắt cũng to không kém của Huy Phong. Ax, hóa ra cái chói mắt ban nãy là ánh mắt sáng vằng vặc của anh ta.
Hắn ta bỗng dưng cười ngoác miệng, la lên đầy vui sướng:
-Min tỉnh rồi! Nhóc ấy mở mắt nhìn tôi này.
Nói thật, nếu hai tay không bị tê mỏi thì tôi đã bịt chặt tai lại rồi. Mà tỉnh lại?
Tôi xảy ra chuyện gì sao? Đầu tôi bắt đầu tua lại cái cảnh chú cún và cô bé tóc bím…
Mặt tôi tái mét, mắt dáo dác đảo liên tục… Ối trời…tôi đang ở trong bệnh viện…
Thiệt tình, tôi muốn bật ngay dậy, đu vào cửa sổ mà hét lên rằng: BỆNH VIỆN ƠI, MÀY ĐÚNG LÀ TRI KỶ CỦA TAO!!!
-SAO?! MIN TỈNH RỒI À?—Cái giọng này của anh Kat là 100%.
Tôi nhấp nháy mắt.—anh không thể nói nhỏ hơn được hả?
-hì, anh vui quá. Ôi, anh tưởng em sẽ ngủ thêm mấy năm nữa thì toi.
Tôi nhăn mặt:
-Anh ơi, em muốn về nhà. Em sợ nơi này lắm rồi.
-Về làm sao được. Em phải tĩnh dưỡng mấy hôm nữa.
-Ứ ừ, em không chịu đâu. Em muốn về nhà…
-Đã bảo không là không mà.—anh ấy bắt đầu bực.
Tôi mặt ỉu xìu. Bên cạnh Huy Phong cũng huà vào cùng anh Kat.
-Anh em nói đúng đấy. Em bị thương nặng nên chịu khó nằm yên một chỗ vài ngày nữa.
Tôi gắt lên:
-Ai cần anh quan tâm? Đấy là việc của tôi.
-Lạ nhỉ? Anh cứ thích quan tâm thế mới buồn cười chứ.
-Anh…hứ…—tôi tức nghẹn.
-Ăn táo không em?—Huy Phong dỗ ngọt. Tay đưa miếng táo ra trước mặt tôi.
-Không thèm!—tôi bĩu môi. Mặc dù miệng cứ nuốt nước miếng suốt.
-Nghĩa là thèm mà không dám ăn á?—Huy Phong cười khì, cố tình chọc tức tôi.
Tôi nổi quạu, quay mặt đi hướng khác.
-Chú thông cảm, đứa em anh nó hay tự kỉ thế đấy!
-Vâng, em biết mà!
Tôi tức sôi máu. Ở bên, hai tên chết tiệt cố tình châm chích tôi. Đĩa táo thơm ngọt vốn là dành cho tôi thế mà giờ đã hết nhẵn vào hai cái mồm đang ngoang ngoác kia.
Trời đất qủy thần ơi, sao con vừa mới tỉnh dậy mà đã bị ăn hiếp bởi ông anh trai và tên sao chổi đáng ghét ấy vậy trời????
***
Những ngày sau đó tôi luôn phải chịu đựng sáng sáng chiều chiều có hai cái loa phát thanh cặp kè bên cạnh. Nào là buổi sáng tên Huy Phong sẽ ở đây ca mấy bài “nhớ em quá đi mất!” hay là “anh ăn không ngon, ngủ không yên vì em đấy!”, buổi chiều Kim sẽ kề tai tôi thủ thỉ mấy loại nhạc Hàn Quốc mới xuất lò hoặc là một bộ phim tình cảm sướt mướt nào đó.
Túm tóm lại: tôi không thích nghe phát thanh nữa!
Hừ!
|
***
Hiện tại mắt tôi đang to tròn như hai hòn bi. Tại sao ư? Hắc, bên cạnh tôi là Ken… Nhưng điều đáng nói ở đây là: CẬU ẤY TỰ TAY NẤU CHÁO CHO TÔI. (thực sự tôi đang sốc nặng trước việc này hắc hắc).
-Cậu tỉnh rồi hả? Dậy ăn chút cháo tôi mang đến này!
Ken cười! Ối mẹ ơi, tôi suýt xỉu. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà Ken lại đối xử không còn lạnh lùng với tôi nữa chứ? Hay là tôi đang mơ? Uầy, là mơ rồi! Đập đầu vào gối cho tỉnh thôi!
-Cậu bị sao à? Sao thộn mặt ra thế kia?—Ken lại cất lời.
Tôi cười không ra cười, mặt ngắn cũn ra.
-Không sao không sao. Mình hơi bị choáng thôi.
-Ừ, Đập đầu mạnh như thế không choáng mới lạ!
Hình như cậu ấy hiểu lầm ý tôi thì phải? Ý tôi là tôi đang choáng vì thái độ của cậu ấy cơ.
-Là cậu tự nấu đấy hả?—tôi chỉ chỉ vào cặp lồng cháo hành.
Ken cười tự đắc—Ừ, tất nhiên là tôi nấu rồi!
Tôi cảm động suýt phát khóc. Cậu ấy đã vì tôi mà xông pha xuống cái nơi chẳng dành cho một thiếu gia như cậu ta sao?
-Lần trước tôi ốm, cậu nấu cho tôi. Giờ đến lượt cậu thì tôi cũng nên làm cái gì đó để trả chứ!
-Mà hôm nay cậu bị sốt à?—tôi hỏi câu rõ hấp. Nhưng chỉ có sốt thì Ken mới nhẹ nhàng với tôi như vậy chứ.
Ken cau mày—Tôi chẳng sốt. Tôi nghĩ tôi nên quan tâm cậu như cậu quan tâm tôi thôi.
Ken múc cháo ra bát đưa cho tôi. Tôi vụng về suýt làm đổ. Nóng mà, chân tay tôi cũng đang đau nhức nữa.
-Thôi, để tôi bón cho cậu. Lóng ngóng như thế nhỡ bỏng chết!
Tim tôi suýt nữa văng ra ngoài. Nhịp tim như bị kích điện đập bùm bụp như tiếng trống. Ôi, đã thế từ suốt giờ Ken cứ cười suốt làm người tôi nóng bừng lên. Oimeoi, có lẽ tôi sắp phát điên!
-Há miệng ra nào? Tôi thổi nguội rồi.
Tôi như người máy được lập trình sẵn, ngơ ngơ nghe theo lời Ken trong khi đó hồn bay mất ở phương nào rồi. Ngay cả mùi vị cháo thế nào cũng chẳng rõ.
-Đừng nhìn chằm chằm vào tôi như thế chứ. Tôi không phải người ngoài hành tinh đâu.
Ừ, cậu không phải người ngoài hành tinh. Nhưng cậu như một thiên thạch nào đó rơi xuống trái đất, nhấn chìm tôi, nhấn chìm trái tim tôi.
Tôi im lặng, mắt lẳng lặng nhìn xuống tấm ga trắng.
Trắng?
Tôi nhớ tôi đã có một giấc mơ lạ có màu trắng nhưng lại chẳng nhớ mình mơ những gì. Nó xuất hiện rồi lại vụt mất không để lại một chút dấu vết. Nó thôi thúc tôi phải kiếm tìm.
-Tớ hỏi cậu một câu, hãy trả lời tớ thật lòng nhé!—tôi ngẩng lên nhìn Ken. Ken lưỡng lự rồi gật đầu.
-Lần trước khi tớ nằm viện, cậu đã đến nắm tay tớ phải không? Cậu đã gọi tớ phải không? À, còn lần tớ bị ngất sau trường cũng là cậu bế tớ vào phòng y tế phải không?
-Một câu của cậu hơi dài đấy!
-Cậu trả lời tớ đi. Đừng lảng tránh nữa. Tớ…tớ rất khó chịu khi những thắc mắc bấy lâu nay cứ vờn trong óc mà chẳng thể nào biết được đáp án, tớ muốn có lời giải. Hãy nói với tớ đi!
-Cậu quan tâm đến việc đó nhiều đến thế sao?
Làm sao không quan tâm cho được trong khi Ken là người mà tôi luôn kỳ vọng nhất…là người mà trong tim tôi đặc biệt quan tâm nhất.
-Phải, tớ muốn quan tâm. Tớ muốn biết!
Ken đặt lại bát cháo xuống bàn. Bàn tay lướt nhẹ trên mái tóc tôi rồi trượt xuống má. Cậu ấy gật đầu.
-Phải, chính tôi là người mà cậu đang nói đến.
Tôi khóc. Buồn cười thật, tôi đang vui cơ mà, sao nước mắt cứ chảy ra nhiều thế. Ừm…nước mắt ấy không mặn đắng mà mang vị ngọt…
-Sao cậu lại toàn bỏ đi thế? Sao cậu không đợi tớ tỉnh dậy chứ? Cậu cứu tớ mà cứ tỏ ra dửng dưng là thế nào?
-Này đừng khóc nữa, cậu y như trẻ con ý. Dễ khóc quá!—Ken hốt hoảng lau nước mắt cho tôi. Nhưng tôi vẫn cứ oa oa lên. Hừ, cậu làm tim tôi vỡ rồi!
-Ừ, Tớ trẻ con, trước kia cậu cũng từng nói tớ như thế mà.
-Vậy hả? Thôi nín đi. Từ nay tôi sẽ không gọi cậu là trẻ con nữa. Được chưa?
-…—Tôi sụt sịt chấm nước mắt. Nước mắt cạn dần.
Bàn tay Ken áp vào má tôi rồi vuốt nhẹ khoé mắt. Mặt tôi đỏ bừng, trong lồng ngực chẳng thể xác định được vị trí của tim nữa. Nó nhảy mất tiêu đâu rồi.
-Cậu đã có khi nào thích tớ chưa?
Bàn tay Ken khựng lại rồi rời khỏi má tôi. Ken thở dài.
-Tôi nghĩ là có.
Tôi vui sướng, hỏi tiếp.
-Vậy cậu có chấp nhận tớ không?
-Chuyện này…. Min, cậu thích tôi nhiều đến thế sao?-Ken vặn ngược câu hỏi.
|
Tôi lúng túng. Tôi là con gái cũng phải biết xấu hổ chứ! Hỏi thẳng tôi như thế này…
Nhưng tôi biết nếu không nói rõ điều ấy tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào khác.
Tôi nên nói thật lòng mình.
-Không phải là thích mà là yêu…
Ken ngỡ ngàng trước câu trả lời của tôi. Cậu ấy im lặng, hướng mắt ra cửa sổ. Trông cậu ấy lặng và buồn buồn. Tôi mím môi. Lòng nhẹ hẳn đi. Tôi vừa thổ lộ tình cảm của mình cho cậu ấy…
Tôi vừa tỏ tình…
Dường như đã thất bại…
Tôi kìm lòng để không khóc lên…
Hừm…thất tình…
Phải, tôi thất tình..
Cậu ấy im lặng là không chấp nhận tôi..
Tôi biết và tim lặng thinh… Có một chút hẫng nhẹ… Nhưng đau nhiều..
Ken nhìn về phía tôi, ánh mắt cậu ấy thật ấm áp. Có một sự lạ trong mắt cậu ấy. Rồi, cậu ấy mấp máy môi..
-Nhưng tôi chỉ thích chứ chưa yêu cậu.. Tôi sẽ cố gắng.. Cậu hãy cho tôi thêm thời gian để yêu cậu..đến khi..yêu hơn cả bản thân mình..
Phải nói tôi đã sung sướng và bất ngờ như thế nào. Tôi cười… Ken cũng cười…
Bên ngoài, những sợi nắng hiếm hoi của mùa đông đã đến đậu bên bậu cửa.
Tôi nghe thấy nắng đang cười.
***
Bố mẹ tôi ngày ngày thay nhau trông tôi. Anh Kat sau vài ngày nghỉ vì việc của tôi cũng đã đi làm trở lại. Tôi cũng đã khỏe hơn. Kim bảo đã xin phép lên thầy hiệu trưởng cho tôi nghỉ học, nghe Kim nói thầy hiệu trưởng cho phép tôi không phải học lại lớp 11 vì nghỉ quá số buổi quy định. Tôi cũng yên tâm nằm dài trong bệnh viện.
Hôm trước cô nhóc tên Bông có đến thăm và cảm ơn tôi. Cũng may bé cũng chỉ bị xây xuớc nhẹ. Tôi ra dáng người lớn dặn dò bé phải cẩn thận khi đi lại trên đường, gặp chuyện gì xấu phải nhờ người lớn giúp đỡ. Tất nhiên là bé gật đầu lia liạ, mà còn tặng tôi hẳn một bó hoa hồng thơm ngát.
-Xem này, Mai Thư đến thăm em này!
Tôi sực tỉnh khi cánh cửa phòng bệnh mở ra và kèm theo khuôn mặt của anh Kat.
Anh đứng lệch sang một bên, từ sau lưng một cô gái bước lên. Vẫn mái tóc xoăn uốn cầu kì, bộ váy đỏ lòe loẹt ôm sát lấy người, ngoài ra trên người còn khoác thêm một chiếc áo lông điệu đà. Đôi guốc cao gót vỗ tiếng bộp bộp xuống nền, hình ảnh hiện ra hết sức quyến rũ. Tôi nên tặng cho cô ta cái danh hiệu kiều nữ thời đại mới. Đây chính là một ví dụ điển hình cho phong cách “thời trang không thời tiết” đây mà. Nhìn chị ta mà tôi rét run cả lên.
-Chào Min. Bận quá nên chị không đến thăm em được, đợi mãi mới có ngày rảnh việc . Em thông cảm cho chị nha.
Hứ, tôi đâu có mong chị đến! Làm phách!
-Tôi đâu có trách chị!
-Thế thì chị vui quá. Á chị có mua ít hoa quả và bánh kem mà em thích đến này.—chị ta hớn hở đặt túi quà xuống sau đó chạy lại khoác tay anh Kat.
Đầu tôi bắt đầu bốc hỏa trước cảnh táo bạo của chị ta. Dám sàm sỡ anh trai tôi à? Có bỏ tay ra ngay không thì bảo? Tôi lườm lườm ra dấu cho anh Kat đứng cách chị ta ra, càng xa càng tốt. Nhưng nào đâu, ông ấy hiểu lầm thành tôi ghen ăn tức ở với ông anh trai vừa thoát kiếp F.A, được thể ông ấy tí tớn luôn với Mai Thư. Cười rách cả miệng.
-Em thật chu đáo. Nhớ được cả sở thích của con bé.
Tôi nghiến răng chèo chẹo. Mai Thư mặt đo đỏ làm bộ cúi xuống ngại ngùng.
-Không có gì đâu anh. Tính em là thế mà. Em luôn quan tâm đến cô nhóc này mà.
|