Cổ Tích Màu Xanh Dương
|
|
Hải Minh cười xuề xoà—vậy thì không nói nữa là được, phải không? Haha.
-Anh còn làm gì ngoài làm tài xế nữa à?—tôi ngơ ngác hỏi Hải Minh.
Hải Minh cười nhẹ, nghiêng đầu qua kính chiếu hậu nhìn tôi—Anh là quản lý nhà hàng ban nãy em vừa ra khỏi trước đây mấy phút!
Hả?
-Quản lý?
-Ken này, sao cậu có thể giấu Min chuyện đó chứ?—Anh đảo mắt về phía Ken. Ken tặng cho anh ánh mắt tia lửa điện.
-Hình như anh muốn có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi nhỉ?
Hải Minh cười trừ—Không, anh vẫn muốn làm việc. Haha—rồi tiếng cười từ từ tắt lịm, giả lả ngó lơ đi chỗ khác.
Tôi ngáo ngơ hết liếc Ken lại liếc Hải Minh. Hai người này đang nói cái quái gì thế? Tôi chẳng hiểu gì cả. Mà Ken đang giấu tôi chuyện gì? Hở?
-Hai người có thể nói rõ cho em biết cái chuyện đó là chuyện gì không?
-An Khang Thịnh là của nhà Ken đấy! Chậc, sao yêu Ken mà em chẳng biết gì về gia đình cậu ấy nhỉ?
Đầu óc tôi bắt đầu choáng váng. An Khang Thịnh thuộc quản lý của gia đình Ken, trời ơi, sao cái gì con cũng không biết là sao? Bố mẹ cậu ấy là ai, gia đình cậu ấy kinh doanh những gì, tại sao Ken lại sống ở Việt Nam trong khi bố mẹ ở Mỹ??? Tôi mù tịt về tất cả. Tôi chỉ biết cậu ấy tên Ken và tôi thích cậu ấy. Thật ra tôi và Ken có phải là hai người đang yêu nhau không, mà chẳng hiểu gì về nhau một tí gì cả là thế nào?
Tôi cảm thấy có chút gì đó thật buồn, xét về gia cảnh tôi thực sự không hợp với cậu ấy. Xét về nhan sắc, tôi cũng không xứng. Tôi rơi vào rối bời.
-Thật ra tôi không có ý định giấu cậu chuyện này đâu, tôi chỉ muốn...
Tôi chặn lời Ken—Tớ biết. Cậu không muốn nói ra là vì cậu nghĩ tớ sẽ hoang mang, cậu không muốn đặt tớ vào tình huống khó xử. Tớ biết khoảng cách giữa hai chúng ta đã rất xa rồi, tớ và cậu đều không muốn nó xa hơn nữa. Cậu sợ tớ sẽ mặc cảm, sợ tớ không đủ tự tin để bước vào tim cậu. Tớ biết tớ là người thay thế, tớ...
-Cậu không phải là người thay thế, cậu là cậu, là người tôi đang thử yêu thử thích. Nếu cậu là người thay thế thì tôi đã không thích cậu như bây giờ, thích cậu cười, thích nghe cậu hát...
Ken ôm chầm lấy tôi, tay vuốt ve mái tóc thả ngang lưng của tôi. Tôi ngượng đến đỏ bừng mặt. Ở đây còn có Hải Minh nữa mà...
-E hèm!—Hải Minh hắng giọng—Màn tỏ tình sến quá đấy! Nổi hết cả da gà.
Ken vẫn ôm tôi, cậu ấy nhẹ giọng nhưng trong có pha chút châm chọc với Hải Minh—Thích thì phải nói ra, không phải sao? Chẳng như ai kia...—Ken bỏ lửng.
Hải Minh chẳng đáp lại, anh im lặng lái xe. Qua gương chiếu hậu tôi thấy anh cười nhưng đó là nụ cười thật buồn...
Hai người ấy lại đang ám chỉ chuyện gì nữa đây??
Hải Minh thỉnh thoảng đưa mắt về phía sau, anh thở hắt ra. Cái nhìn của anh bị Ken tóm gọn. Quay qua phía Min, ánh mắt cậu trở nên ấm áp hơn. Cô ấy không phải là người thay thế, từ đầu đến cuối cô ấy luôn ở trong tim cậu, luôn được cậu cất giữ, chỉ là thời gian đã đưa khoảng cách của hai người ra xa, thật xa. Cô bé khờ khạo ấy có biết, cô ấy đã tồn tại trong tim cậu từ rất lâu rồi không?
Ring...ring..
Tiếng chuông điện thoại reo vang, Ken móc túi. Trên màn hình hiện lên một dãy số dài không ghi tên, có nét cau lại phớt qua trên mặt, cậu nhấc máy. Bên kia đầu dây là một giọng nói hơi trầm của một người đàn ông. Ông ta nói rất nhiều, cậu chỉ lắng nghe và không hé lấy một từ. Trước khi tắt điện thoại, câu cuối cùng đã làm cho sắc mặt Ken bỗng nhiên trở lên rạng ngời và hạnh phúc. Cậu nói ấy chỉ vẻn vẹn hai từ “Chắc chắn!” Cậu nắm chặt điện thoại thật lâu. Hải Minh bật cười nhẹ, lòng anh có gì đó buồn man mác nhưng chỉ là cảm giác lướt qua. Anh nhẩm nhẹ—“Cuối cùng cậu cũng tìm ra thứ quan trọng rồi!”—Anh đưa mắt qua gương nhìn cậu, Ken làm động tác gật đầu với anh. Anh cũng gật lại.
“Tôi đã bỏ cuộc để trả lại thứ thuộc về cậu mà không thuộc về tôi.”
“Tôi đã từ bỏ và tôi lại tìm được thứ quan trọng khác.”
“Tôi đã sai và phải sửa sai với cô bé ấy! Tôi phải yêu cô ấy nhiều hơn yêu người ấy, phải không?”
|
***
Ken kéo tôi ra khỏi ô tô, đi thẳng tới cánh cổng to lớn. Chị hầu gái lần trước nhanh nhẹn mở cửa, nhìn thấy tôi chị ấy cười vẻ vui mừng. Tôi cũng chào chị bằng một nụ cười sáng. Ông quản gia tên Khương trong bộ quần áo thể thao năng động đang tỉa tót mấy chậu bonsai. Quay qua thấy tôi, ông cũng mỉm cười.
-Quản gia là người tạo ra những chậu cây ấy!—Giọng Ken đều đều vang lên bên tai tôi.
-Ồ, Thế hả?
Quản gia Khương gập người hơi cúi xuống—Cậu chủ đã về!—rồi nhìn sang tôi, ông nhẹ giọng—Cháo lần trước cháu nấu ngon lắm. Ta rất thích.
Tôi mừng ra mặt, giọng vui hớn hở—Thật ạ? Ông thích ạ?
-Ừ!—Quản gia Khương gật đầu. Ông vẫy tay gọi một chị hầu gái ra và dặn—Chuẩn bị bữa trưa cho cậu chủ và cô bé này, nhanh!
-Cháu dùng bữa rồi. Không phải dọn nữa. Ông chỉ cần nhắc họ chuẩn bị mấy cốc nước hoa quả mang lên phòng cháu. Ông cứ tiếp tục công việc đi!—Căn dặn xong, Ken liền kéo tôi đi ngay chẳng để tôi tán gẫu với quản gia Khương một lời.
Vẫn là lối đi ấy, vẫn là khung kính ấy, vẫn là căn phòng ấy, tôi bước vào một lần nữa.
-Cậu có thể tự chọn chỗ ngồi học cho mình.
Tôi quẳng balo xuống giường, nhảy phốc lên tấm nệm êm ái, tay chỉ chỉ—Học ở đây đi!
Ken khoanh tay, cau mày với tôi—Học ở trên giường? Xuống ngay chỗ đó. Cậu không biết điều cấm kị nhất khi con gái vào phòng con trai là ngồi lên giường không?
-Nhưng ngồi trên đây vừa êm đỡ bị ê mông, lúc mỏi có thể nằm ngửa ra rất dễ chịu.
-Không nói nhiều nữa. Cậu xuống ngay cho tôi!
-Thế mà kêu được tự do chọn lựa!—Tôi ỉu xìu bước xuống. Miệng lầm bầm vẻ nũng nịu.
Ken giựt tấm rèm màu nâu, hai mảnh rời nhau ra, rút vào mép tường. Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào trong làm căn phòng trở nên sáng lóa. Tưởng chừng căn phòng chỉ mang sắc đen ai ngờ phía sau nó lại là ánh sáng bị che khuất bởi tấm rèm ren mỏng kia.
-Đủ ánh sáng rồi đấy! Chúng ta ngồi ở đây đi.
Ken bước đến gần giường rồi cúi xuống lôi ra một chiếc bàn gập nho nhỏ. Đặt nó sát tấm kính, Ken quay ra vẫy tay gọi tôi.
-Lại đây!
Tôi gật đầu rồi tiến đến chỗ Ken. Đặt balo xuống, kéo khóa và lôi hết đống sách ra đặt phịch lên bàn, tôi cười tươi—Học thôi!
-Bắt đầu từ môn Toán trước!
-Hả?—Tôi trề mặt—Học cái khác đi, học Toán đau đầu lắm!
Ken nghiêm mặt—Yếu môn nào phải học môn đó trước. Không được lười nhác!
-Hay học Anh đi, tớ cũng yếu môn đấy. Cậu sống ở Mỹ thì hẳn là rất giỏi mấy thứ tiếng xì xào xì xồ ấy.
Ken lướt mắt qua tập vở trên bàn rồi hờ hững gật đầu—Cũng được. Cậu đưa bút đây.
Dù không hiểu cậu ấy làm gì, tôi vẫn đưa cho cậu ấy chiếc bút đầu gắn lông xù xì. Ken nhăn mặt, lắc đầu—Bút diêm dúa quá. Con gái thật là...
Tôi "xì!" một cái. Ken mỉm cười rồi cúi xuống viết hí hoáy cái gì đó vào mẩu giấy nhớ. Ken ngừng bút đồng thời giơ miếng giấy ra trước mặt tôi—Đây là công thức của các thì tiếng Anh, cậu dán nó vào nơi cậu dễ thấy nhất. Học thuộc và ứng dụng nó vào bài tập.
Tôi nhận lấy và dán luôn vào hộp bút của mình. Tôi ngắm từng nét chữ của Ken, tôi thừa nhận chữ cậu ấy rất đẹp, nét chữ gọn và đều, hic, chữ tôi chẳng bằng chữ Ken là cái chắc!
Trong lúc Ken đang lục lọi thứ gì đó trong ngăn tủ, tôi nhân cơ hội đưa mắt ra ngoài. Đối diện với chỗ tôi là vườn lan đa sắc. Từng giỏ lan treo lủng lẳng trên những giá sắt xếp xít nhau, hừm đây có lẽ là nơi dễ chịu nhất trong nhà, có hương lan, có vị thanh của gió... Trước kia bố tôi cũng đã từng có một vườn lan nhỏ như vậy, đấy là nơi tôi bám đuôi bố học cách chăm sóc chúng nhưng vì bố thường xuyên bận bịu công việc và tính tôi vốn hậu đậu nên những chậu lan cứ héo dần và chết hết. Tôi đã tiếc đến mức đòi mẹ phải tạo lại tất cả những chậu hoa ấy cho tôi. Nhìn những nhành hoa yếu mềm rung rinh trước gió, tôi cắn bút rồi bắt đầu mơ màng về những ngày tháng có vườn lan trước kia.
|
Cốp!
Tôi giật nảy mình, bút rơi luôn xuống đất. Tôi cười gượng rồi quay lại đọc ê a mấy đoạn hội thoại trong sách. Mà phải công nhận, cú cốc đầu ban nãy có hơi đau. Thật không ngờ Ken lại độc ác với tôi đến vậy. Sợ thật, cậu ấy nghiêm như giáo viên ý, lãng đãng một tí là bị lườm rồi.
-Cậu có muốn ra đấy không?—Lời nói của Ken làm tôi há hốc mồm, trợn tròn mắt sau đó là gật đầu lia liạ.
Ken đứng dậy, đút tay vào túi áo rồi hếch mặt—Tôi dẫn cậu ra đấy. Nhưng chỉ được xem một chút thôi rồi vào học tiếp!
Tôi hớn hở bật dậy nhưng chẳng may chiếc khăn quàng vướng vào góc bàn và thế là tôi thẳng tiến lao người xuống đất.
Ken nhanh tay đỡ lấy tôi, tôi thở phù. May mà mặt mình chưa đập xuống nền không thì... Má tôi có hơi thở âm ấm, tôi ngước lên bắt gặp ánh mắt của Ken đang ngẩn ra nhìn tôi. Giờ tôi mới nhận thức được tôi và cậu ấy đang ở hoàn cảnh nào. Hai tay tôi ôm lấy cổ Ken, tay Ken đỡ lấy lưng tôi.. Face to face... Tôi thấy tim mình đập thật nhanh, cảm xúc hồi hộp cứ tăng vùn vụt. Tôi nhìn chăm chăm vào hàng mi, cánh mũi, đôi môi của Ken, mọi thứ đều hoàn hảo và quyến rũ. Tôi như lạc vào mê cung của ánh mắt ấm áp ấy.
Khuôn mặt Ken nhích dần về phiá tôi, hai má tôi nóng bừng, tim đập gấp gáp hơn, tôi đang căng thẳng, thật sự tôi đang nín thở, mắt mở to không chớp.
Thời khắc tôi suýt tắc thở vì căng thẳng khi hai đôi môi cách nhau trong milimet thì tiếng gõ cửa vang lên như tiếng sét cắt đôi trái tim hồng thành hai mảnh vụn. Ken giật mình vội buông tôi ra, tôi giờ mới dám thở, trong lòng vừa có sự hụt hẫng vừa có sự nhẹ nhõm. Nếu không nhờ tiếng động ấy chắc tôi sẽ phải đi cấp cứu vì ngộp thở mất.
-Ly nước hoa quả của cậu chủ đây ạ!—Chị hầu gái bưng một ly nước cam đặt vào bàn rồi cúi đầu lui ra. Trước khi biến mất sau cánh cửa tôi còn thấy chị ấy nháy mắt với tôi. Ôi trời, chẳng lẽ chị ấy nhìn thấy hết rồi. Tôi nhớ cửa phòng Ken chỉ khép hờ thôi. Ôi cái số tôi, làm việc gì “mờ ám” cũng bị bắt gặp.
Không gian bỗng trở nên ngại ngùng hơn, tôi và Ken cứ đứng lặng một chỗ, không ai có bất kì lời thanh minh nào trước sự việc ban nãy.
Không biết chúng tôi đã im lặng bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng chân tôi đứng đã thấy mỏi lắm rồi. =.=”
Và tôi là người lên tiếng trước:
-Chẳng phải cậu muốn đưa tôi ra ngoài đó sao? Ta đi thôi chứ!
-À...à..ừ...—Ken cười gượng gạo và quay lưng bước trước tôi.
Tôi chắp tay sau lưng, miệng tủm tỉm cười. Hình như cậu ấy vừa đỏ mặt. Nhìn đáng yêu chết đi được. Tự nhiên tôi lại có một ao ước quay trở lại thời khắc ban nãy và thực sự tôi muốn chạm vào môi cậu ấy. Tôi thấy lòng mình ngọt ngào và ấm áp biết bao nhiêu.
Vườn lan được bố trí ở ngay ban công sát phòng Ken. Không gian khá thoáng đãng và sạch sẽ. Dưới những giàn phong lan là một chiếc ghế salông êm ái đặt ở giữa ban công. Ken bảo cậu ấy thường ngủ ở đây khi mệt mỏi. Sắc lan và hương lan sẽ cuốn bay mọi ưu phiền, xoá tan những cảm giác muộn phiền...
-Đây cũng là do quản gia Khương chăm sóc sao?—Tôi quay qua hỏi Ken.
-Ừ! Nơi này là một món quà sinh nhật ông ấy tặng cho tôi năm tôi 15 tuổi. Đây là món quà sinh nhật duy nhất của tôi từ trước tới giờ.
-Cậu...—tôi ngưng lại và chú ý đến đôi mắt ấm áp của Ken.
-Ông ấy như một người cha của tôi vậy. Lúc nào cũng lo lắng và chăm sóc tôi từng chút một. Với tôi, ông ấy là người đặc biệt, không phải là quản gia.
|
Ken cười buồn, mắt hướng ra xa xăm. Tôi biết trong lòng cậu ấy đang giấu một nỗi đau nào đấy khó có thể nói ra. Ngôi nhà lớn thật đấy, con người so với nó thật là nhỏ bé. Ken lẻ loi, đơn độc. Cậu ấy không có điểm tựa để dựa vào, Ken tự làm ngã mình rồi buông xuôi tất cả. Đếm đi đếm lại số người sống trong ngôi biệt thự này chưa đầy 10 người. Ngoài quản gia Khương là người thân cận thì còn lại là những người giúp việc. Cô bé bỗng thấy chạnh lòng khi nghĩ đến sự thiếu thốn tình cảm gia đình của Ken. Min hiểu, gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất của mỗi con người. Còn Ken, cậu ấy thì sao???
Min bước nhẹ đến gần Ken, vòng tay ôm lấy cậu từ sau lưng. Cái ôm làm Ken giật mình nhưng cậu vẫn đứng yên đón nhận. Mỉm cười nhẹ, Min nói nhỏ—Mình biết cậu rất cô đơn nhưng có mình rồi, mình sẽ ở bên cậu mãi mãi.
Xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt Min, Ken nói thật chậm rãi—Cậu có biết....tôi đã yêu cậu rồi không? Từ nay cậu đã trở thành điểm yếu của tôi rồi đấy!
Min bật cười nhẹ, hai má ửng hồng trông rất dễ thương. Cúi xuống nhìn mũi giày, Min tủm tỉm cười. Ken đang tỏ tình với cô phải không?? Cô đã chinh phục được trái tim cậu ấy ư? Thành công? Tình yêu đã đến với cô?
-Cậu nói thật chứ?—Min cúi đầu, hỏi nhỏ.
-Cậu là người con gái đầu tiên làm tôi vui nhiều đến thế. Là người đầu tiên nấu cháo cho tôi khi ốm. Là người làm cho tôi hoảng sợ khi gặp nạn. Tôi sẽ để cậu ở bên tôi. Tôi sẽ nắm chặt lấy cậu.
Khuôn mặt Min ngày càng đỏ thêm. Hai tay vo lại đầy bối rối. Min thấy người mình như đang được bay..bay lên tận vũ trụ. Nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, Min cau mày rồi ngẩng lên hỏi Ken:
-Vậy mẹ cậu chưa từng làm những thứ ấy cho cậu sao?
Câu hỏi ngây ngô của Min làm Ken thoáng chốc rơi vào trầm tư. Ken thở hắt ra, mắt đượm buồn, hàng mi dài rủ xuống.
-Cậu có muốn nghe chuyện gia đình tôi không?
Min gật nhẹ—Tớ có thể biết ư?
-Lần này tôi sẽ kể cho cậu nghe. Chẳng phải cậu rất tò mò sao?
-Ừ thì...—Min vuốt vuốt tóc—...Tớ cũng nên biết!
Ken tiến đến song sắt chắn ban công, hai tay gác lên nó. Ken đưa mắt nhìn khoảng trời trước mặt, cậu bắt đầu kể thật chậm rãi.
-Bố tôi là giám đốc của một công ty bất động sản lớn nhất nhì Việt Nam, mẹ tôi là một nhà thiết kế trang sức tài năng... Cậu có thể nghĩ tôi là đứa trẻ thật may mắn khi được sinh ra trong một gia đình giàu có, có bố mẹ làm to...nhưng đối với tôi lại là bất hạnh. Họ đẩy tôi cho người quản gia chăm sóc... Còn họ, công việc mới là thứ đáng để quan tâm, lo nghĩ. Từ nhỏ tôi đã bị bỏ rơi như thế. Năm tôi 6 tuổi, cũng vì công việc gia đình tôi phải chuyển sang Mỹ định cư. Một đất nước xa lạ, một môi trường hoàn toàn mới, tôi phải học cách hoà nhập với những mới mẻ ấy...một mình!—Ken cười buồn, giọng cậu trầm xuống—Bố mẹ tôi rất ít khi về nhà, họ làm việc say mê đến nỗi quên mất tôi. Có lần tôi bị lạc đường nhưng may mắn quản gia Khương đã tìm ra tôi, về đến nhà tôi lại bó mình trong căn phòng rộng thênh thang để chờ điện thoại. Tôi chờ điện thoại của bố mẹ tôi đấy! Tôi đã nghĩ họ biết chuyện đó và sẽ lo lắng lắm nhưng tôi đã lầm. Họ đâu hề quan tâm, cuối tuần họ gửi tiền cho tôi rồi nhắn lại mẩu giấy rằng họ phải đi công tác hơn 1 tháng và dặn dò tôi không được bước chân ra khỏi nhà!....Tôi vốn đã lẻ loi ở nhà nhưng khi đến trường tôi lại càng lẻ loi hơn nữa. Không một đứa bạn nào chịu chơi với tôi vì tôi không giống chúng. Chúng tụ tập lại để trêu chọc và đánh đập tôi. Tôi không kể chuyện đó cho ai. Chỉ khi quản gia Khương bắt gặp chục thằng to béo đáp đá vào tôi, tôi mới chịu nói ra...
Min nắm lấy tay Ken rồi hờ nhẹ bằng chính hơi thở của mình. Lòng Ken đang lạnh, trái tim Ken đang rất lạnh, Min muốn sưởi ấm chúng.
Ken lướt nhanh qua hành động của Min, cứ mặc cho cô bé xoa ấm đôi tay cậu lại tiếp tục.
|
-Mặc dù bị quản gia Khương mắng cho một trận và doạ sẽ báo lên hiệu trưởng xử lý chúng nhưng chúng vẫn tiếp tục đánh chửi tôi. Tôi trở thành vật trút giận của chúng. Không kiềm chế được trước những lời lăng mạ sỉ nhục đó, tôi đã đánh lại chúng bằng hết sức của mình. Tôi bị đuổi học. Bố mẹ tôi tức giận nên đã nhốt tôi hơn hai tháng trong nhà. Tôi đã bỏ trốn về Việt Nam...quản gia Khương biết được đã âm thầm giúp đỡ tôi. Ông thu xếp cho tôi ở trên tầng cao nhất của An Khang Thịnh và nói dối bố mẹ tôi rằng tôi bị mất tích không rõ nguyên do. Tôi chỉ dám đứng nhìn mọi thứ từ trên cao... Tôi sợ phải tiếp xúc với người lạ.. Nhưng trong một lần tình cờ tôi đã tìm thấy cho mình một người bạn..—bỗng dưng cậu ngưng lại quay sang phía Min, ánh mắt cậu trở nên ấm áp hơn. Nó không còn lạnh lẽo nữa. Min thấy tim mình đập nhanh hơn, có một cảm xúc khó tả cứ cồn cào dâng lên—Bạn? Có phải là một cô bé?
Ken thoáng ngạc nhiên—Sao cậu biết?
Lòng Min trùng xuống—Hải Minh đã kể cho tớ nghe về một cô bé rất quan trọng với cậu. Là cô bé ấy...
Cô bé ấy chắc chắn là người Ken yêu đầu tiên. Min là người thứ hai. Bỗng dưng, cô cảm thấy buồn lạ. Cô không phải là người con gái duy nhất tồn tại trong trái tim và tâm trí của Ken. Khi yêu ai chẳng đều ích kỉ, ai cũng chỉ muốn mình là người duy nhất?
-Lần đầu tiên có một cô bé bắt chuyện với tôi. Cô ấy là con của một người phục vụ trong An Khang Thịnh, hàng ngày cô bé đều đến đó chờ mẹ nhưng chỉ dám đứng ngoài. Mẹ cô bé không cho cô bé bước vào trong. Thế là tôi cũng chịu rời khỏi thế giới đơn độc của mình để bước ra làm bạn với cô bé. Cô bé ấy rất đáng yêu. Cô bé yêu mưa, ngây ngốc tin vào cổ tích. Cô ấy muốn tôi đóng hoàng tử còn cô ấy là công chúa. Tôi đã từ chối làm cô ấy giận dỗi. Rồi một ngày không thấy cô bé ấy đâu nữa, tôi đã rất buồn và tuyệt vọng. Tôi lại bị bỏ rơi. Mấy hôm sau đó, cô ấy có quay trở lại nói lời tạm biệt với tôi và hứa sẽ mãi nhớ tôi. Nhưng...—Ken nói trong chua xót—...cô ấy đã quên tôi.
Min thấy mắt mình mờ đục. Trong khoảng mờ mịt ấy, Min lại thấy thấp thoáng bóng dáng của cô bé tóc bím ngồi té nước bên mái hiên nhỏ, bên cạnh là cậu bé có khuôn mặt lạnh tanh và trầm mặc. Những hình ảnh đó là sao chứ, sao nó cứ tồn tại trong những giấc ngủ chập chờn, chớp nhoáng trong tâm trí cô chứ? Ken càng kể, cô càng thấy tim mình thắt lại, đầu ập đến một cơn đau. Min loạng choạng ôm lấy đầu ngồi sụp xuống đất. Nước mắt không hiểu sao lại cứ rơi mãi. Tim khẽ nhói lên. Lồng ngực như bị bóp ngẹn lại. Tâm trí cô trở nên hỗn loạn, rối bời.
Ken hoảng hốt ôm lấy Min, giọng lo lắng—Cậu làm sao vậy? Đừng làm tôi sợ. Min! Min!
Min thẫn thờ đưa đôi mắt đẫm lệ ngẩng lên nhìn Ken—Em không quên anh! Không quên mà!
-Min, em nói lại đi. Em nói gì cơ?—Nắm chặt lấy hai bên vai Min, Ken lắc mạnh. Chính câu nói của Min làm cậu mất bình tĩnh.
Min lắc đầu liên tục, miệng lẩm bẩm những từ vô nghĩa—Tớ không biết! Xin lỗi... Tớ không biết mình vừa nói gì. Xin lỗi..
Ken ghì chặt Min vào trong lòng, dùng người mình chắn những cơn gió lạnh buốt của mùa đông đang táp tới. Cậu thấy đau, tim cậu đang đau. Min ơi, cậu hãy bình thường như trước kia đi, quá khứ...làm ơn...đừng quay trở về. Cậu đã có Min rồi...những thứ trước đó hãy tan hết đi...cậu không cần những kỉ niệm ấy nữa... Có Min là đủ rồi!
|