Nhóc con.....Em đã làm tim anh loạn nhịp!!!
|
|
Chương 1 -Ê tụi bay, có nhìn thấy con nhỏ bên kia không? Đám con trai đang bàn tán về một người con gái đứng phía bên kia, mặc một bộ đồ quê mùa khó nhìn hết sức nhưng cái ý nghĩa đó chỉ đối với những đứa nhà giàu chảnh chọe mà thôi,nếu nói đúng thì cô mặt một bộ đồ đơn giản nhất đó là áo thun quần jean với một đôi giày kiểu. Thật ra thì cô đi chung với một người bạn tên là Hương, vì cô bạn Hương ấy bận một chút việc gì đó đại loại như là ngắm trai nên đã đi từ lúc mới vào. -À, một con nhỏ nhà quê như vậy mà cũng tới được đây sao? Hờ, nực cười!! – người nói này hẳn muốn cho cô nghe nên đã cố tình nói lớn Tại thời điểm này mọi con mắt đều đổ dồn vào cô, con bé cảm thấy hầu như là ánh mắt khinh thường. Cô không quan tâm, để ý đến những loại người như thế chỉ khiến cô hao tâm tổn sức.Vì thế cô nghĩ không thể ở trong đây lâu dài thêm một phút nào cô muốn ra ngoài hít thở nên sải bước dài đi ra sảnh chính, nhưng vô tình cô đã đụng vào một người đàn ông trẻ tuổi, cả hai té xuống đất. Con bé đứng dậy phủi phủi rồi nói: -Sorry! (xin lỗi) Rồi cô đi thẳng ra ngoài, anh đứng dậy vô cùng tức giận, cái con nhỏ này chỉ nói đúng một câu rồi đi, đúng là muốn ăn đòn kia mà. Anh quay lại giựt tay cô một phát mạnh, suýt chút nữa cô té may là cô phản ứng nhanh nhẹn chống đỡ bằng chân. -Này cô, đụng người ta mà không xin lỗi à? Cô nhìn anh,ánh mắt lộ ra vẻ tự giễu và nó cho rằng hôm nay là một ngày xui xẻo của mình, vừa mới về nước đã bị cô bạn Hương kéo tới đây, giờ phải đối mặt với mấy người không phải phép mà làm càng như thế. Cô nói: -I told you, sorry! (tôi đã nói rồi, xin lỗi) -Cô không biết tiếng việt?- anh hỏi lại khi nghe cô nói. Cô quay lưng với anh: -Yes, I don’t grooves to talk to him (Vâng, tôi không rãnh nói chuyện với anh) Nói rồi cô bước tiếp ra ngoài, (tg: thằng này ngu thật, không biết tiếng Việt sao lại hiểu cậu nói gì), từ đành xa gọi tới: -Boram, cậu đi đâu thế? -Stroll (đi dạo) – vừa nói cô vừa cho tay vào túi quần Hương thấy cô cứ thế nên nói bằng giọng hơi nũng: -Cậu biết nói tiếng Việt mà, người xưa nói “nhập gia tùy tục” đó. -Unfamiliar (không quen) – nói xong cô tiếp tục bước đi ra ngoài Cuộc đối thoại này anh đã nghe hết, cô biết nói tiếng Việt mà hồi nãy lại nói ngược. Quá đáng, chưa đứa nào dám nói chuyện với cậu như thế mà lại có một đứa hỉ mũi chưa sạch làm hành động giả tạo đó trước mặt cậu. Cô bước dọc trên vỉa hè, hít thở đều đặn, tập trung ngắm nhìn phố cổ đang chìm trong ánh đèn đường nổi bật, những tiếng còi xe thay phiên nhau kêu lênh inh ỏi... -Boram à, cậu chờ tớ với nào. Hương la í ới ở bên kia cách cô vài bước chân, mục đích của Hương là không cho cô về ngay bây giờ, vì lát nữa cô ấy muốn cho con bé thấy người mà cô đang yêu đơn phương...Từ xa Hương chạy tới và túm chặt lấy tay nó, bảo rằng: -Cậu nhất định phải xem rồi cho mình biết ý kiến chứ. -Oh, sorry I forget. – Ram nói rồi xoay người đi vào trong “Hớ, giả bộ nói tiếng Anh để người khác ngưỡng mộ kia à, tôi không tin trong suốt một thời gian dài mà căn bệnh của cô không hết được, giả tạo để mình vào bẫy sao? Nực cười mà” ............................
|
Hiện tại, mọi người không còn như ban nãy nữa, mọi ánh mắt đều hướng về phía sân khấu, Ram thuận thế nhìn lên, đập vào mắt là một tên MC với cái mic trên tay, giọng phát ra từ dàn loa ở góc tối bên phải, với âm lượng khủng khiến một người như Ram phải nhăn mặt lại. -Thưa các vị khách có mặt trong ở ngay đây, hôm nay là ngày khai mạc của công ty mang tên Mafia, do một người đứng tên đó là Vương Bảo Huy. Sau lời nói đó là một thanh niên trẻ tuổi bước lên, cầm lấy mic và nói: -Xin cám ơn mọi người đã dành một chút thời giờ để đến dự buổi tiệc này. Những điều cụ thể trong việc khai trương tôi sẽ bàn tại cuộc họp vào ngày mai còn giờ thì cứ thoải mãi mà nhập tiệc. Cái giọng nói này kiêu ngạo làm sao, bao nhiêu người phụ nữ phải chết mê chết mệt vì cậu, Ram vẫn đứng yên và giữ nguyên tay ở trong ống quần, lâu lâu rút tay ra nhìn đồng hồ. Ram lẩm nhẩm: -9 o’clock? (9 giờ?) Từ hồi sống ở Anh cô luôn tuân thủ luật lệ của chính mình, ngủ trước 9 giờ mà hiện tại đã hơn 9 giờ rồi, còn chuẩn bị phòng ngủ nữa,phiền phức!! Cô vội bước nhanh ra ngoài cổng chính, nhìn hoài nhìn mãi không biết đi đường nào vì cô chỉ mới tới đây thôi mà, cô bạn tên Hương thì chắc đang mải ngắm trai đẹp nên không có đi cùng. Đường tối quá lần thứ hai cô đâm sầm vào một người, vội nói: -Sorry! Are you ok?(xin lỗi, bạn ổn chứ?) -ờ, không sao. – giọng nam tính vang lên. Người mà Ram đụng là một cậu con trai cao tầm cái tên nãy nhưng không có đẹp trai bằng, à nói đúng hơn là cậu mang một vẻ đẹp trẻ con. Anh nhìn cô và hỏi: -She is the British? (cô là người Anh?) -Yes, I am British. (Vâng, tôi là người Anh.) – cô gật đầu. Cậu ngưng một giây lát rồi cũng hỏi tiếp: -Can you speak vietnamese? (Bạn có thể nói tiếng việt?) Ram nghĩ một hồi rồi nói: -Tôi biết chút chút! -Ờ, cô đi đâu mà vội thế? – cậu ta cười. Nụ cười ấy khiến cô rối loạn tâm lí, cô hơi lắp: -Oh,tôi định đi đăng ký phòng ngủ nhưng ko biết đi đường nào nữa Chần chừ một lát cậu cũng nói: -Ok, if she want, i’ll give her directions! (Được, nếu cô muốn, tôi sẽ chỉ hướng cho cô) -Oh, thanks! – cô nói cười nhe răng ra. Ở Anh cô chỉ có một việc là tiếp khách của cha mẹ, với lại cha mẹ sợ cô có bề gì nên ít khi cho cô ra ngoài chơ, nên cô hơi bị mù đường. Con bé đang mải nhìn xung quanh nên vô tình đụng vào một đứa nhóc đang bán vé số, con bé ngồi chòm hõm xuống phủi đồ cho nhóc và hỏi: -Nhóc không sao chứ? -Dạ, không. Chị có thể mua giúp em một tờ không ạ? – nhóc đó đưa một cặp tờ vé số lên Cầm cặp vé số trên tay cô thấy nó dày cụm, chắc mấy trăm tờ. Cô không biết tiền Việt ở đây tính sao nữa, cô nói: -Nhóc à, chị mua hết chỗ này nhá!Đây, 100 euro. -AAA....cám ơn chị nhiều lắm ạ, cám ơn chị...- nhóc ấy vui mừng ko ngớt. Ram không biết biểu hiện đó là gì nên gãi đầu, cô thấy số tiền đó cũng nhỏ mà? Cô hỏi anh: -Anh nè, ít quá hả? -Không, nhiều lắm đó – anh nhìn cô hồi lâu rồi mới nói, bất giác mỉm cười. Anh thấy người con gái này quả là rất thú vị, anh muốn tìm hiểu về cô.
|
|
I stay out too late Got nothing in my brain That’s what people say That’s what people say I go on too many dates But i can’t make them stay -Ok, Alyssa hear! (Rồi, Alyssa nghe) -Cậu đi đâu rồi, tớ tìm hoài không thấy? – Hương lo lắng. Cô nhìn anh, hỏi: -Bothers he, let me ask? – chần chừ một chốc lát cô hỏi – Where are we? (Phiền anh, cho tôi hỏi – Chúng ta đang ở đâu?) -Đường xyz, số *** phường abc. – anh trả lời. Cô nói y hệt anh và Hương chỉ nói một câu rồi cúp máy: -Đợi tớ! *Rụp* Cô méo miệng, lại phải phiền anh nữa rồi, cô nói: -À, anh có thể cùng tôi đợi bạn tôi đến không? -Được thôi – anh cười. 15 phút qua.... Chẳng ai nói với nhau một lời, không khí im lặng quá khiến cô đăm ra ngại, cô đành hỏi trước: -What...à không anh tên gì? -Tôi tên là Vương Minh Hoàng, còn cô? – anh nhìn cô nói. Cô thở một cái rõ dài, nói: -Tôi à, Alyssa. -Cô là con lai sao? – anh nhìn kỹ cô rồi hỏi -Ờ, mẹ tôi là người Việt lai Anh, còn cha tôi là người Hàn, ngoài tên Alyssa tôi còn cái tên là Boram. – cô nhìn ra phía xa xăm mà nói Anh thấy cô có vẻ đang buồn thì phải, anh định hỏi nhưng thôi lỡ đụng đến nỗi đâu của cô. Cô cười trừ khi thấy mình làm anh khó xử: -À không sao đâu, tôi chỉ hơ mệt thôi mà. Anh nhìn cô, khoảnh khắc này làm tim anh đập loạn nhịp, một ngọn lửa xẹt ngang qua tim,một luồn điện dọc qua cơ thể, đỏ mặt. Anh hỏi: -Mệt lắm hả? /Cậu đã biết quan tâm lo lắng cho người con gái khác rồi / -Ram, cậu chờ lâu không? – Hương chạy đến chỗ cô -Không lâu đâu. – như sực nhớ ra điều gì cô giới thiệu – à, anh, đây là bạn tôi, tên là Hương. Anh cười và nói: -Còn tôi là Hoàng, rất vui được gặp. Hương ngất ngây vì nụ cười đấy, và Hương thấy khó chịu khi người tiếp xúc với anh trước không phải nhỏ mà là con nhỏ đó, “Mày ghê thật mà, mới đó đã cua được một người bảnh như thế rồi, tao không thể xem thường mày nữa” ....................................
|
Chương 2 6:00 A.M Chỗ cô mướn là ở khách sạn,do Hoàng chỉ cô, hình như phòng Hoàng ở kế bên cô thì phải, tại tối qua thấy có dáng người quen quen đi vào đó. Đi ra lang can đứng ngáp vài cái rồi hua chân múa tay. *Cạch* có tiếng cửa mở, theo phản xạ cô quay lại xem. Là một người đàn ông trẻ cao lớn, cực kì anh tuấn, từ khi nhìn thấy cô cậu như người mất hồn, do cô đang xỏa tóc mà quay lại cộng thêm ánh sáng mặt trời hắt vào khiến cậu đập lỗi nhịp, một sức hấp dẫn cực mạnh khiến cậu ko nén được nhưng do thể lực mạnh mẽ trầm cảm như cậu sẽ không bao giờ hành sự như một tên biến thái. Cô hơi lắp: -Hel...lo! -Cô là người mới à? – cậu quay lưng dựa vào lan can nhìn cô hỏi. Ram chưa chuẩn bị lời nên chỉ biết gật đầu mà thôi, cậu nhìn cô hỏi: -Tối qua cô đi với anh Minh Hoàng à? -Oh – cô nói – Cậu biết? Một câu hỏi ngu của cô làm hắn cảm thấy cô rất là thú vị, hắn nhớ ra vào hỏi tiếp: -Cô là người tối qua đụng tôi? -Chắc vậy! – cô nhìn kĩ cậu rồi nói. Cả hai đứng bên lan can mang một tâm trạng khác nhau I stay out too late Got nothing in my brain That’s what people say That’s what people say I go on too many dates But i can’t make them stay -Alo, Alyssa hear! (Alo, Alyssa nghe) -Còn nhớ ai không? – đầu giây bên kia truyền đến một giọng nam tính trầm ấm. Trầm ngâm một hồi lâu cô mới cất tiếng: -Anh Minh Hoàng à? Ram không chắc nữa, một vài giây sau cô nghe thấy tiếng cười đầu bên kia, anh nói: -Nè, đừng gọi luôn tên đệm của tôi ra như thế chứ? Gọi Rin là được rồi. -Ờ, anh Rin gọi tôi có chuyện gì không? – cô nói. -hờ...hờm! Xuống đây, anh đang ở dưới. – anh nói. Ram vẫn ra vẻ không tin ngước nhìn xuống dưới, kia rồi anh đang ở dưới thiệt, anh nhìn thấy cô đưa tay ra ngoắc ngoắc ý bảo cô xuống dưới.Cô nói: -À, tôi có việc bận rồi. *Rụp* Ram vội quay qua cậu bạn đang chăm chú nghe cô nói chuyện, cười: -Tôi rô trước. Nói rồi, cô đi một mặt vào phòng không thèm để ý ai kia đang tức xù lông ở bên dưới. “Thằng ranh, mày đợi đấy. Anh quyết không tha cho nhóc” Úp mặt vào gối thở hổn hển, mặt đỏ như trái gất, lẩm bẩm: -Ba lên đây làm gì thế? Không phải đang ở Nhật làm ăn à? Sự thật của chuyện này là đang ngước nhìn anh thì ánh mắt đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông trung niên đứng bên kia đường mặc đồ vest đen láy, râu quai nón đang nhìn cô chằm chằm, cô vì sợ quá thêm một chút ngạc nhiên cô trở nên lúng túng hơn. ...................
|