[RV] Nếu Để Anh Quay Ngược Thời Gian
|
|
chap 5 Đêm hôm ấy giấc ngủ đến với tôi thật khó khăn, nằm im không thể trở mình được vì quay trái thì tay đau mà quay phải thì chân đau.Thôi thì vớt tay lấy cái điện thoại mở bài nhạc huyền thoại của westlife ra nghe, suy nghĩ vẩn vơ về những sự việc xảy ra hôm nay, nghĩ về nhỏ với ánh mắt buồn rồi khi con mắt không chịu nổi nữa.Tôi ngủ lúc nào không hay.Và những ngày sau đó tôi trở lại cuộc sống bình thường ban ngày đi học tối về nhà……ngủ, tuyệt nhiên không gặp lại nhỏ một lần nào nữa.Có lẽ nhỏ đã trở về HN rồi.Một tuần trôi qua, tối hôm ấy là thứ 7 đang lim dim ngủ thì điện thoại có tin nhắn, thầm nghĩ chắc lại tổng đài chứ giờ này còn ai nữa.À cũng có thể là thằng bạn nào đấy của tôi nó thừa tin nhắn nên bão về đt tôi đây mà _Đm con chó _Đm con chó Hơn 20 tin nhắn được thằng bạn quý hóa gửi, thằng này hay ntin với gái nên chuyện thừa tn với nó là cơm bữa.Và k ai khác tôi trở thành cái thùng rác của nó.Đéo quan tâm ném đt qua 1 bên, giấc ngủ lại đến, lại vừa nhắm mắt lại thì điện thoại rung.Lần này mà là thằng cờ hó kia nữa thì mai nó bầm xương với tôi.Đang nghĩ trong đầu những cực hình khắc nghiệt nhất dành cho nó thì đập vào mắt tôi là một số lạ : “ Chiều mai You k đến là k gặp được tôi nữa đâu ”. Cái ý nghĩ nhầm số vừa lóe lên trong đầu thì cái chữ You đc viết hoa cái lại đập vào mắt.Tôi nhớ ra con nhỏ đó, chắc chắn là nhỏ rồi.Tôi giả vờ hỏi lại cho chắc chứ nếu ko phải thì mất mặt lắm “ ai vậy ? mình k biết sđt này ”.Chưa đầy 30s sau có tin nhắn trả về.Ôi nhanh vãi con nhỏ này k cần nghĩ mà rep luôn hay sao ấy : “ Chiều mai đến nơi mà nước mắt của một người con gái rơi xuống và máu của một người con trai đổ vì người con gái ấy ” Rồi đến đây thì có thể khẳng định 100% là nhỏ rồi lại còn văn vẻ máu với chả nước mắt.Hóa ra con nhỏ vẫn ở đây, vẫn chưa về nhà ở HN.Thôi cố gắng rep nốt tn chúc nhỏ nn hẹn chiều mai gặp rồi ngủ chứ đôi mắt k chịu nổi nữa rồi
|
chap 5 Đêm hôm ấy giấc ngủ đến với tôi thật khó khăn, nằm im không thể trở mình được vì quay trái thì tay đau mà quay phải thì chân đau.Thôi thì vớt tay lấy cái điện thoại mở bài nhạc huyền thoại của westlife ra nghe, suy nghĩ vẩn vơ về những sự việc xảy ra hôm nay, nghĩ về nhỏ với ánh mắt buồn rồi khi con mắt không chịu nổi nữa.Tôi ngủ lúc nào không hay.Và những ngày sau đó tôi trở lại cuộc sống bình thường ban ngày đi học tối về nhà……ngủ, tuyệt nhiên không gặp lại nhỏ một lần nào nữa.Có lẽ nhỏ đã trở về HN rồi.Một tuần trôi qua, tối hôm ấy là thứ 7 đang lim dim ngủ thì điện thoại có tin nhắn, thầm nghĩ chắc lại tổng đài chứ giờ này còn ai nữa.À cũng có thể là thằng bạn nào đấy của tôi nó thừa tin nhắn nên bão về đt tôi đây mà _Đm con chó _Đm con chó Hơn 20 tin nhắn được thằng bạn quý hóa gửi, thằng này hay ntin với gái nên chuyện thừa tn với nó là cơm bữa.Và k ai khác tôi trở thành cái thùng rác của nó.Đéo quan tâm ném đt qua 1 bên, giấc ngủ lại đến, lại vừa nhắm mắt lại thì điện thoại rung.Lần này mà là thằng cờ hó kia nữa thì mai nó bầm xương với tôi.Đang nghĩ trong đầu những cực hình khắc nghiệt nhất dành cho nó thì đập vào mắt tôi là một số lạ : “ Chiều mai You k đến là k gặp được tôi nữa đâu ”. Cái ý nghĩ nhầm số vừa lóe lên trong đầu thì cái chữ You đc viết hoa cái lại đập vào mắt.Tôi nhớ ra con nhỏ đó, chắc chắn là nhỏ rồi.Tôi giả vờ hỏi lại cho chắc chứ nếu ko phải thì mất mặt lắm “ ai vậy ? mình k biết sđt này ”.Chưa đầy 30s sau có tin nhắn trả về.Ôi nhanh vãi con nhỏ này k cần nghĩ mà rep luôn hay sao ấy : “ Chiều mai đến nơi mà nước mắt của một người con gái rơi xuống và máu của một người con trai đổ vì người con gái ấy ” Rồi đến đây thì có thể khẳng định 100% là nhỏ rồi lại còn văn vẻ máu với chả nước mắt.Hóa ra con nhỏ vẫn ở đây, vẫn chưa về nhà ở HN.Thôi cố gắng rep nốt tn chúc nhỏ nn hẹn chiều mai gặp rồi ngủ chứ đôi mắt k chịu nổi nữa rồi
|
Chap 6. Buổi gặp cuối cùng Sáng chủ nhật trôi qua nhanh chóng bằng mấy tập phim Châu Tinh Trì tôi thích phim của anh ấy và mỗi lần xem đều cười k nhặt được mồm.Trưa ăn cơm xong rồi đi ngủ hẹn báo thức 1h dậy vì nhỏ hẹn tôi 2h phải có mặt rồi k là k yên với nhỏ.1h dậy làm vài động tác thư dãn gân cốt, từ ngày bị mấy thằng cờ hó kia nó đập hội đồng tôi tự nhủ phải tập luyện thể dục chứ k thể để con gái nói mình yếu xìu nữa.Vận động một tí ra mồ hôi, tối kiếm bộ quần áo ngon lành nhất của mình rồi đi tắm.Dù gì có gái xinh hẹn gặp thì cũng phải tươm tất một chút không thể như đi với mấy thằng bạn được.Ae đừng nói mình trọng sắc khinh bạn nhé, sự thật là ae nào chả thế hehehe Tắm 15p xong đây là tắm kĩ càng chứ bình thường học hỏi cách tắm của các Vozer có bác nào chỉ cách tắm 4 bước : cởi đồ - dội nước – lau khô – mặc đồ.Thế cho nhanh gọn hehe Nhìn vào gương trông mình cũng không đến nỗi nào, đến tôi là con trai nhìn vào còn yêu ấy chứ nói chi là con gái ( Em TDTT tí các bác đừng ).Xin phép mẹ cho ra ngoài đến mẹ tôi còn ngạc nhiên mãi mới cho đi.Cưỡi con xe mini huyền thoại gắn bó một thời đến điểm hẹn đúng 2h nhìn xung quanh chả thấy bóng dáng nhỏ đâu tôi lẳng lặng ra ghế đá ngồi đợi.Đằng xa có mấy đôi yêu nhau đang dắt tay nhau đi trên đoạn đường đầy nắng có vẻ hạnh phúc-một thanh niên Fa lâu năm nhận xét.Nhìn người chán chê rồi lại nhìn ra đường ngắm dòng người qua lại và chủ yếu là tìm bong dáng chiếc xe Lead màu vàng hôm nào. Quái lạ đã hơn 20p trôi qua mà vẫn chưa thấy bóng dáng con nhỏ đâu, chẳng lẽ nó lừa mình ra đây rồi cho mình leo cây.Nghĩ lại cũng thấy nghi nghi chắc gì đã là con nhỏ chẳng may là 1 trong mấy thằng bạn cờ hó mất dạy của tôi hôm đó có mặt biết chuyện nên trêu tôi.5p nữa lại trôi qua, cái suy nghĩ mình bị biến thành 1 con khỉ leo cây ngày 1 lớn.Trời thì nắng mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên khuôn mặt mà cách đây hơn 30p vừa được tuốt lại vẻ đẹp troai bằng Oxi.Tôi bắt đầu thấy bực và giận , ko phải giận nhỏ mà tôi giận bản thân mình k xem xét kĩ đã vội tin lời rồi ra đây ngồi đợi.Một cảm giác bây giờ là nóng nóng nóng và nóng.Đang than trời trách đất thì có cơn gió thoảng qua xua tan đi bao nhiêu cái nắng nóng làm con người thấy dễ chịu bao ra.Hóa ra ông trời vẫn thương tôi !!! Tự hạ quyết tâm cho nhỏ thêm 15p nữa tức là đúng 3h k thấy nhỏ thì tôi sẽ về và ngày mai đi học lớp tôi sẽ có vài thằng bỏ mạng vì tội lừa tôi. Đang loay hoay với dòng suy nghĩ của mình thì cảm giác mát lạnh từ đằng sau gáy.Giật mình quay lại thì………òa…………………………
|
Đằng sau tôi là một cô gái xinh xắn tóc xõa dài ngang lưng để mái ngố còn đính cái nơ hình cánh bướm trên đầu trông rất dễ thương.Không ai khác chính là nhỏ, hôm nay nhỏ mặc váy các cô các thím ợ, chiếc váy trắng tinh khôi có vẻ rất hợp với làn da vốn đã trắng của nhỏ.Nhỏ cứ làm như là đi lấy chồng k bằng ý không đâu mặc váy là chi để trái tim bé nhỏ của tôi xao xuyến rồi nè.( Thiện tai thiện tai ).Hai tay cầm 2 chai sting nhỏ nở nụ cười tươi nhất có thể, vẫn đôi mắt ấy mà có lúc toát ra nét buồn sầu băng giá lúc lại tinh nghịch và tươi tắn đến vậy. _You đến lâu chưa vậy ??? – Nhỏ cất giọng rồi lại cười _Sao giờ mới đến.Tôi đợi lâu rồi á sắp về luôn rồi- Tôi nói giọng lộ vẻ bực tức.Nói vậy thôi chứ tôi dám cá là nhỏ chỉ cần cười với tôi thêm 1 cái nữa là tôi chẳng còn gì để bực với chả tức cả _Xin lỗi tôi phải đợi bố tôi, chở qua đây nè.Đền cho You rồi nè- Nhỏ cười cười rồi đưa chai sting ra dứ dứ trước mặt tôi Đấy tôi nói có sai đâu nhỏ cười 1 cái nữa,tôi chẳng còn gì để trách nhỏ luôn _Biết lỗi là tốt lần này bỏ qua, lần sau thì cứ liệu- Tôi nói rồi nhận chai sting từ tay nhỏ mở rat u 1 hơi nửa chai _Giọng nhỏ nhẹ nhẹ : “ không biết lần sau là đến tận bao giờ ” _ủa sao nói vậy –tôi hơi ngạc nhiên vì giọng nhỏ tự nhiên lại buồn buồn _Bố tôi về xin lỗi mẹ con tôi rồi.Chiều nay cả nhà sẽ về lại HN _Vậy hả thế thì phải vui lên chứ _Ừa tôi vui lắm.Bố mẹ giảng hòa với nhau rồi gia đình lại được đoàn tụ nhưng….. –nói đến đây giọng nhỏ có chút ngập ngừng.tôi im lặng ngồi nghe nhỏ nói _Tôi thích ở đây hơn.Ở trên kia tôi ở có mỗi mình à bố mẹ đi làm suốt ngày Tôi hiểu cảm giác của nhỏ,nhà tôi cũng vậy.Nhưng ở đây tôi có bạn bè có những thằng bạn cờ hó, có thằng bão tin nhắn mỗi đêm _Ừa phải về chứ - tôi dối lòng thực ra tôi cũng k muốn nhỏ đi, vì tôi đã coi nhỏ là một người bạn, nhỏ đi có lẽ tôi sẽ nhớ nhỏ. _Ừa- lại im lặng.tôi cũng im lặng để nhỏ và tôi theo đuổi những suy nghĩ trong đầu.Một lúc sau tôi phá tan sự im lặng đó _Thế bao giờ đi _Lát nữa bố mẹ quay lại đón _Linh có quay lại nữa không-lần đầu tiên tôi gọi bằng tên của nhỏ.Có vẻ nhỏ cũng ngạc nhiên vì điều này nên ngơ ra mấy giây rồi mới trả lời câu hỏi của tôi _Về trên đó mình bận học với cả bố mẹ cũng bận lắm ko có thời gian cho mình về thăm quê đâu-giọng nhỏ buồn _Thôi k sao sau này lớn lên rồi về - tôi nói để an ủi nhỏ mà tôi cũng chả biết cái sau này tôi nói là khi nào nữa Nhỏ lại chau mày lại suy nghĩ cái gì đó hồi lâu rồi quay ra nhìn tôi nghiêm nghị _Mình đi không được quên mình đâu đấy Tôi không hiểu ý câu nói của nhỏ lắm _Ừa còn cái sẹo này cơ mà, k quên được đâu hì hì tôi nở 1 nụ cười để nhỏ vui vẻ hơn _K đùa đâu ,You mà quên thì đừng trách-nhỏ lườm lườm trông thật đáng yêu _Biết rồi mà Nhỏ cười cười rồi mở balo lấy ra cái gì đó _Nè cầm lấy k được làm mất đâu đấy-Nhỏ đưa cho tôi 1 cái móc treo chìa khóa có hình con rùa bằng bong màu xanh lá nhỏ nhỏ, trông ngộ ngộ _Thôi đến lúc phải đi rồi-Nhỏ nói rồi đứng dậy tôi nhìn ra thì thấy 1 chiếc ô tô hang gì thì quên mất rồi đợi ngoài cổng từ bao giờ _Tạm biệt-Tôi chẳng biết nói gì hơn Vẫn cái vẫy vẫy tay đáng yêu của nhỏ hôm nào, lần này có lẽ sẽ k bao giờ gặp lại nữa.Quen nhau do tình cờ rồi xa nhau cũng vội vàng như cơn mưa ngang qua.Tự trách mình với nhỏ chỉ là bạn vừa quen chẳng có tiếp xúc nhiều nhỏ đi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tiền ăn sang của mình ,tại sao mình lại có cảm giác buồn buồn như xa một người thân lâu năm vậy….
|
Chap 7 Vậy là nhỏ đã đi rồi.Tôi trở lại cuộc sống bình thường của mình ngày đi học tối về….ngủ.Thời gian trôi nhanh lắm chẳng mấy mà hết lớp 8 rồi lớp 9.Đồ nhỏ tặng tôi cất trong ngăn bàn học thỉnh thoảng có lôi ra xem để nhớ đến nhỏ 1 chút hay mỗi lần soi gương thấy vết sẹo nhỏ cạnh mắt là tôi cũng nhớ về nhỏ.Thật lạ trong suốt 2 năm sau đó tôi không hề thấy thích một người con gái nào khác , mặc dù trường tôi nổi tiếng nhiều gái xinh học giỏi.Có lẽ trong tâm trí tôi ấn tượng về nhỏ còn quá nhiều xinh đẹp có tinh nghịch có đặc biệt là ánh mắt buồn làm tôi không thể nào quên được.Như đã kể ở trên tôi đỗ vào trường cấp 3 nhưng kết quả không như mong muốn.Sơ qua về lớp học của tôi 40 học sinh 5 nam 34 nữ 1 chưa xác đinh giới tính.Vì có 5 thằng con trai nên chúng tôi thân nhau rất nhanh, hơn thế nữa 1 thằng con là hàng xóm nhà tôi, chúng tôi chơi với nhau từ hồi cởi chuồng tắm sông.Ngày nhận lớp 5 thằng tôi chui xuống bàn cuối cùng ngồi , rồi bắt đầu công cuộc tia gái.Tôi thì k thấy hứng thú cho lắm, còn 4 thằng kia tỏ ra rất hăng hái nào là em kia xinh em này được em này body chuẩn rồi boob này boob nọ.Tôi thì chả quan tâm ngon thì cũng có ăn được đâu mà nhìn.Tổng kết lại thì chỉ có mấy đứa nhìn tạm được thôi còn đâu thì nào là cá sấu cá bơn cá mập nữa.Đặc biệt có đứa ngồi trên bàn chúng tôi nhìn đằng sau có vẻ xinh gái :shame : cơ mà mặt mũi k biết thế nào vì từ lúc vào lớp nó chỉ cúi mặt xuống dán mắt vào điện thoại nào đã đứa nào thấy mặt nó.Được cái da trắng dáng đẹp chân dài :sexy : số đo 3 vòng là ….cái này bỏ qua :shame : _Tao đố thằng nào gọi được nhỏ kia quay xuống nói chuyện , tí về tao khao cả bọn- thằng T , thằng bạn hàng xóm của tôi hùng hổ tuyên bố Nghe thấy ăn uống miễn phí thì thằng nào chả muốn.Thằng Đ xung phong đầu tiên _Để tao.nói rồi nó giở cái bài huýt gió mồi gái truyền thống của nhà nó ra.Tưởng thế nào chứ huýt kiểu của nó, ở nhà mỗi khi cho chó ăn tôi cũng thường làm thế.Vậy mà nó khoe gia truyền từ đời bố nó đi tán mẹ nó rồi anh nó bây giờ truyền lại cho nó. Huýt đến cong môi gãy lưỡi mà chẳng có tí tác dụng nào _Thôi thằng nào làm thì làm đi.Tao chịu thua – thằng Đ đâm ra nản Rồi thằng N thằng K đều thử những cách của nó.Riêng thằng N ở dưới í ới gọi _Bạn gì ơi bạn gì ơi Tác dụng thì có đấy vì có người quay xuống thật nhưng là con bạn ngồi cạnh nhỏ kia.Tả qua về con này thì cá sấu phải gọi bằng cụ răng vẩu đầu tóc bù xù mặt có vết rám, nói chung là nỗi ám ảnh của các thanh niên.Thằng N tí ngã ngửa khi nhìn thấy dung nhan Cá sấu _Thằng H còn mình mày thôi, ae thua cả rồi-chúng nó đùn đẩy cho tôi _Tao có biết gì đâu-tôi chối.Nói thật so về cái khoản gái gú này tôi sao bằng chúng nó,16 chưa biết yêu là gì nó gì đến cầm cưa đi đánh xứ người. _không biết cũng phải thử , không là bọn tao giao thông cho m nát ass luôn Nghĩ cũng kinh, bọn này nó không đùa đâu, k khéo chúng nó lại đè mình ra làm nhục ngay tại lớp thì ê mặt lắm.Làm sao ngóc đầu lên nhìn bàn dân thiên hạ được.Đánh liều nhớ đến bác nào trên VoZ dạy tán gái ấy lạnh lùng boy mượn bút ấy, mình cũng thử coi sao _bạn ơi cho mình mượn cái bút với- tôi đập đập nhẹ vào lưng con bé đó để tránh con cá sấu lại tưởng gọi nó. 1s 2s 3s không có phản ứng gì.Đệch !!! người gì mà kiêu v~ *** _Bạn ơi lấy giùm cái bút trên bàn đi- tôi có nài nỉ lần cuối.Lần này k quay xuống ông đạp m xuống đất cho mấy thằng kia nó hấp diêm giờ.Tôi nghĩ vậy thôi chứ cho kẹo cũng chẳng dám _Nài – không ngờ nhỏ đó quay xuống thật ném cái bút thẳng vào người tôi.Cơ mà không sao tôi cầm cái bút quay ra nhe răng cười với mấy thằng bạn thế là được bữa ăn uống miễn phí hehe :look_down : Đợi 5p sau tôi đưa trả cái bút _Cảm ơn bạn nhé hhehe Nhỏ chẳng nói chẳng rằng vẫn hí hoáy nghịch đt,thực sự thì cũng xinh đấy,cơ mà chưa đủ làm anh dao động đâu lạnh lùng girl ạ ( em TDTT tẹo :gach : ) Buổi học đầu tiên kết thúc bằng chầu nước mía của thằng T
|