[RV] Nếu Để Anh Quay Ngược Thời Gian
|
|
Đây là lần đầu tiên em viết truyện.Có thể là truyện hay là chuyện, có thể là thật có thể là ảo, có thể hay có thể dở.Đó là tùy vào cảm nhận của mỗi người .Mọi người đọc rồi để lại nhận xét cho em nhé gạch đá em chịu tất đang thiếu vật liệu xây nhà cưới vợ
|
Chap 1: Sơ qua về tôi Nếu để anh quay ngược thời gian Chỉ một chút thôi cũng sẵn sàng Cho anh thấy lại người con gái Một miền nỗi nhớ anh vẫn mang
Sắp sang tuổi 16 phải đối mặt với kì thi chuyển cấp cũng có thể coi là bước ngoặt lớn đầu tiên của cuộc đời.Một là đỗ vào ngôi trường cấp 3 chính quy được giáo dục cẩn thận , được học trong một môi trường lành mạnh để rồi vươn tới ước mơ vào ĐH ngon lành.Hai là trượt học một trong những thuộc hệ dân lập ,rồi sau này mình sẽ trở thành 1 thợ xây giỏi mãi ngân vang bài ca xây dựng với những ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong.Tôi _một thằng con trai ( chuẩn men ) bình thường như bao thằng khác học hành tạm được ngoại hình bình thường ,gia thế chẳng có gì, năm ấy cũng tất bật ôn tập.Tại trường mình thi toàn lấy điểm cao ngất ngưởng, mấy ông bà giáo cấp 2 lại cứ dọa đề khó này khó nọ nên thằng nào thằng nấy đều cắm mặt vào học.Nhị vị phụ huynh ở nhà đã tuyên bố nếu đậu vào 3 lớp chọn đầu của trường thì 1 em laptop và 1 em xe đạp điện thế là càng có động lực học hơn.Cơ mà đời chẳng như mơ năm ấy thi đậu với 42đ không đủ điểm vào 3 lớp đầu nên học ở cái lớp a8 có vẻn vẹn 4 thằng con trai mà lại theo khối D.Thiết nghĩ mình dốt văn thì làm sao chống chịu lại ở cái lớp này được nên xin chuyển xuống A9 học khối A1 cho lành, gì chứ môn văn là phải tránh xa anti nó gấp.Học ở lớp mới cũng chẳng có gì khá hơn 5 thằng con trai 1 thằng Gay, đến là nản với cái giới tính thời buổi này.Vậy là tôi đã chính thức bước sang tuổi 16 với những thay đổi trong tâm sinh lí kèm theo đó là những sóng gió lớn hơn mà trước giờ tôi chưa từng trải qua
|
Chap 2 Đã 16 mùa khoai sọ mà chưa chưa này nọ một ai 16 mùa khoai lang mà chưa được fang em nào Vâng 16 tuổi chưa một mảnh tình vắt vai, bây giờ nghĩ lại ngày xưa mình yếu kém vờ lờ chứ bọn trẻ con bây giờ lớp 7 lớp 8 đã XH ầm ầm.Kể cũng ngu ngày xưa mấy em xinh còn fa thì k biết đường tán để đến bây giờ chắc mấy e cũng qua mấy đời ck rồi.Các cụ ngày xưa nói cấm có sai “ có không chịch mất đừng thèm”.Hồi lớp 8 đáng ra là tôi cũng sẽ có một mối tình thật đẹp.Chỗ tôi có cái tượng đài để tưởng nhớ liệt sĩ rất to và đẹp có cây cối rồi hồ nước với sân rộng lát gạch đỏ, các đôi yêu nhau là hay đưa nhau ra đây ngồi nhất là buổi tối chắc các bác biết để làm gì rồi.Sáng hôm đấy năm lớp 8 đi học thêm tđn ông thầy bị ốm nên đc về sớm.Về nhà chả có gì chơi nên mấy thằng rủ nhau vào đài liệt sĩ chơi rồi về.Vừa vào đến cổng thì bắt gặp ngay một ánh mắt buồn đứng trên cầu lặng nhìn xuống dòng nước lững lờ trôi ( cái hồ bé xíu à các bác đừng liên tưởng đến tự tử nhá, truyện của em nó chẳng có chết chóc tai nạn như các bác đâu ).Nhỏ này nhìn xa đã thấy xinh gái rồi mái tóc dài ngang lưng để xõa cao tầm 3m bẻ đôi mặc quần jeans áo phông trắng đi đôi xăng đan.Da cực kì trắng k có tí phấn nào nhé mắt to đen nhưng đượm buồn.Tính tôi chẳng phải hám gái hay gì nên chỉ ngắm và nhận xét thế thôi thì đâu ra mấy thằng trẩu trẩu nhớ k nhầm thì 3 thằng đi xe đạp lượn lượn qua rồi giật tóc em đấy rồi cười hú hú ầm lên _tránh xa tôi ra , tiếng em ấy lí nhí _bọn kia lại cười nghe man rợ ghê vl : gọi anh đi rồi bọn a tha Thế rồi em đấy quay lưng bỏ ra cổng ,tưởng bọn kia trêu thế thôi cơ mà bọn này thấy gái đẹp nên nhờn hay sao đấy cố đuổi theo ra chặn cổng k cho e ấy về.Là con gái yếu đuối k làm gì được chỉ dám khóc thôi ,nhìn e rơi nước mắt mà thương ghê.Suốt mấy năm trời xem phim kiếm hiệp nhiều quá nên nhồi nhét trong đầu đạo nghĩa giang hồ giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha, mình lại đứng ngay chỗ đấy thấy con gái bị bắt nạt mà k giúp lấy 1 câu thì còn gì bản mặt nam nhi nữa _mấy bạn để bạn ấy về đi, khóc rồi kìa.để ông bảo vệ ra thì k hay đâu _đéo phải chuyện của mày thằng ranh con Lại thằng khác : _cút k phải chỗ của mày Đm bọn mất dạy không phải chúng m có mấy thằng thì bố lại tụt quần treo cây mít cho ong nó đốt mất tờ rim giờ, tí tuổi mà láo.nghĩ thế thôi chứ nói ra chắc k toàn mạng mà về quá.Một thằng to con đi xoa đầu tôi rồi gạt tôi ra.Đệch !!! n nghĩ mình là con nó chắc.Máu nóng nổi lên tđn lúc đó bạo gan vê nờ cầm tay nhỏ đó kéo ra cổng ,rồi chuyện gì đến cũng phải đến mấy thằng trẩu tre nó xông vào đập hội đồng, đông vậy giá mà em có võ công cao cường như mấy bác trên voZ thì bọn này xác cmn định luôn thế nên là chỉ có ôm đầu chịu trận đấm đá quờ quạng lung tung thôi.Tưởng chết ở đây rồi thì may thằng bạn ở đâu lôi được ông bảo vệ ra.Ông này già rồi nhỏ con mà lợi hại vãi thổi còi một phát là bọn kia xanh mặt té hết với nhau.Rồi thôi xong gnite em gọng kính đã gắn bó 2 năm trời, chân tay bầm dập , k biết trong lúc hỗn loạn thằng nào tiểu nhân nó cào cho phát vào khuôn mặt đáng thương giờ vẫn để lại sẹo.Bọn kia đi được một lúc rồi mà nhỏ vẫn đứng một chỗ nhìn tôi và khóc. _Nín đi bọn nó đi rồi kìa, sướt mướt quá _Mặt bạn chảy máu kìa…. _Uk k sao đâu , ngoài da ấy mà, vẫn đẹp trai như thường ( CDSHT tí thôi ) Rồi nhỏ đứng dậy chạy vụt đi đâu đấy, ơ đệch con này vô ơn vãi k cảm ơn lấy 1 câu.Nghĩ thế thôi mình cũng chẳng Care lại gánh thêm phiền phức
|
Chap 3 Ra ghế đá ngồi trông tay chân thật thảm bầm dập cả.Bây giờ nghĩ lại còn nhẹ chán thời đấy trẻ trâu đánh nhau đấm đá thôi chứ vào bây giờ nhá động chạm tí các thanh niên rút hàng cấm ra chém cho tơi bời chứ chả đùa đâu.Đang nghĩ xem về trình báo với 2 vị tổng đà chủ ở nhà nhỏ lại từ đâu chạy vào chỗ mình ngồi.Lúc đấy mình nghĩ thôi bại rồi lại kéo thêm team nào nữa vào đây thì mẹ ơi con xin lỗi xuân này con không về. -Ơ tưởng bạn về rồi Nhỏ chẳng nói gì lôi ra ít băng cá nhân ( BĂNG CÁ NHÂN NHÉ ĐỪNG ĐỌC NHẦM NHÁ CÁC BÁC ) với hộp salonship _Ngồi xích qua đây chút coi Tôi ngồi nhính sang phía nhỏ một chút, mặt lúc đó chắc ngu ngu phải biết _Quay mặt bên kia qua đây Lúc đấy thực sự ngu ngơ chẳng hiểu con nhỏ này định làm gì luôn, mắt chữ O mồm chữ A cũng ậm ừ làm theo.Nhỏ lấy chai lavie mới nguyên với cái khăn tay ra đổ nước vào rồi chấm nhẹ nhẹ lên vết thương trên mặt cho tôi.Mặc dù vết cào nhỏ thôi nhưng nước vào thì xót lòng lắm các thím ợ.Dù đã cố gắng nhưng không vẫn để bật ra tiếng _ A ….a… _Đau lắm hông ? Nhỏ vừa hỏi vừa thổi nhẹ nhẹ vào vết thương.Đôi môi chum chím trông đáng yêu cực kì nhé _k…không có sao đâu.hơi xót chút xíu Vẫn còn ngỡ ngàng trước hành động đáng yêu của nhỏ nên tôi trả lời lắp bắp chả rõ câu nào với câu nào.Bình thường chém gió với lũ bạn thì nghiêng thành đổ nước ,hô phong hoán vũ sao nay ngồi cạnh gái lại không nói đc nên lời thế này _Vén tay áo lên coi Tôi từ từ vén cánh tay phải lên nhẹ thôi mấy vết bầm k xứt sát chảy máy gì cả _Người gì yếu xìu bị đánh có xíu mà bầm dập thế kia _Vì ai mà tôi bị đánh hả ??? _Vì ai ?? tại bạn khờ nên mời bị đánh đó Đệch !!! Coi như hôm nay xui xẻo gặp phải con bé dở người vong ơn bội nghĩa.Mới cách đây 30p thôi còn khóc mếu mà giờ nó ngồi chê mình yếu này yếu nọ.Chẳng lẽ lại đè ra hấp diêm xem ai yếu ( đùa chút thôi chứ nhát gái bome vừa cầm tay là đã hết can đảm rồi ).Im lặng quay mặt đi kệ nhỏ muốn làm gì thì làm.Có vẻ xem xét tay chân mình chán chê dán băng kín mít trông như xác ướp Ai Cập nhỏ mới để ý đến sự im lặng của tôi _Này sao hông kêu nữa à ??? _Yếu quá tôi không kêu nổi !!! _Nè băng xong rồi nè _Ờ _Đùa chút thôi mà giận à !!! Con trai là k được giận con gái WTF !!! Nó nghĩ đâu ra cái luật k được giận con gái vậy.Cơ mà mình cũng chả giận gì đâu thái độ chút thôi :byebye : _Không dám giận đâu _K giận thì cười lên coi.Mặt đã sứt sẹo rồi còn hằm hằm sát khí thế kia thì ma nào nó nhìn.Hihi khó kiếm bạn gái à nha Con này nó cứ phải động vào nỗi đau của mình nó mới chịu hay sao đấy.Nhan sắc gìn giữ bao năm của tôi nay phút chốc bị hủy hoại trong tay mấy thằng trẻ trâu và lí do vì một con bé trên trời rơi xuống.Đáng thương cho tôi thông minh bao năm dại một giờ.Lúc nãy trông nó buồn buồn rồi khóc lóc thương thế mà giờ nhí nha nhí nhố châm chọc mình.Đúng là con gái-động vật khó hiểu nhất hành tinh này ,không biết mấy thanh niên trên sao hỏa có cảm nhận giống mình không, không thì cùng chia sẻ cảm nhận của bạn nhé.Thôi thì cố nở 1 nụ cười không con nhỏ này nó còn làm phiền mình tới lúc nào nữa _Nè cười rồi này……. _Hihi thế mới đẹp chứ … Tôi im lặng nhỏ cũng im lặng.Tôi im lặng là để cố nghĩ cho mình 1 lí do 1 câu giải thích cho những vết thương và chiếc kính đã đi cùng năm tháng.Nếu nói là đánh nhau thì chắc tôi chịu thêm một trận nữa quá bố mẹ nghiêm cấm đánh nhau mà.Tại hồi lớp 5 đánh nhau bị gọi phụ huynh lên phòng hiệu trưởng nói chuyện kể từ đó thiết luật được ban hành có thêm 1 lần đánh nhau nữa là xác định xách balo lên và đi
|
chap 4 _Lúc nãy mình cảm ơn nhiều nhé Nhỏ nói giọng lí nhí mắt nhìn ra chỗ khác kiểu ngại ngại.Lúc đó bị bất ngờ chả nghe rõ nhỏ nói gì giật mình quay lại nhìn chằm chằm vào mặt nhỏ giọng lắp bắp : _Ơ nói….nói gì vậy _Nhìn gì ghê vậy.Quay ra kia coi nhìn mãi k chán à _Ờ ….ờ xin lỗi Mặt tôi lúc đấy phải nói là ngu hết mức,còn mặt nhỏ thì hai má đỏ ửng lên,hóa ra con nhỏ này cũng biết ngại cơ đấy.Trông nhỏ lúc đấy dễ thương cực kì không toàn thấy ghét như lúc vừa nữa.Im lặng tầm 5s nhỏ hỏi tôi : _Bạn tên gì vậy ? _Mình tên H, thế bạn tên gì ở đâu mà chưa gặp bao giờ ? _Hoàng Thùy Linh – giọng nhỏ lí nhí Ôi thần tượng của đời em :lookdown : _Hí hí tên đẹp ghê :shame : Nói chuyện một lúc mới biết nhà nhỏ không phải ở đây nhà nhỏ ở HN cơ, cách nhau cả trăm cây số thất vọng vãi.Vì chuyện gia đình bố mẹ nhỏ cãi nhau gì đó nên mẹ nhỏ đưa nhỏ về quê ngoại ở đây.Vừa kể mắt nhỏ lại toát ra nét buồn buồn như _Vừa nãy buồn cũng vì chuyện này hả-đây là lần đầu tiên tôi bắt chuyện với nhỏ từ nãy đến giờ _Sao biết hử _Thì lúc vào tôi thấy trông có vẻ buồn buồn _Sao tự nhiên nhìn tôi.Vô duyên Con này hết nói nổi nó luôn cái gì cũng nói được :sosad : _Ờ tui mà không nhìn thì có người giờ vẫn khóc lóc ở kia nhé _Hihi –nhỏ lại cười.Cười gì mà cười suốt thế !!! Ngồi im lặng một lúc thì thấy nhỏ bảo phải về rồi chạy ra cổng còn ngoái lại vẫy vẫy tay với tôi.Nhìn ra ngoài tôi thấy một phụ nữ tầm ngoài 30 tuổi đi con xe Lead màu vàng đứng đợi ngoài cổng, chắc mẹ nhỏ qua đón _Tạm biệt You ,cảm ơn You nhiều lắm.Làm sao để gặp lại You vậy ??? –Nhỏ quay lại nói lớn _Ừ chào có duyên sẽ gặp lại.Tôi định cho nhỏ sđt của tôi nhưng nghĩ nhà nhỏ tận HN rồi chẳng đến đâu đâu nên thôi để cho ông trời sắp đặt vậy.Bây giờ tôi còn có những lo lắng lớn hơn là trình báo sao về cái thân thể tàn tạ của mình lúc này.Nhỏ đã lên xe mất hút từ lúc nào, mấy thằng bạn cờ hó cũng chẳng thấy đâu.Ngồi thêm lúc nữa nhìn đồng hồ đã gần 10h ,tôi cũng lấy xe vi vu về nhà.Về đến nhà thì vẫn chưa có ai về thế cũng may có thời gian để chuẩn bị tinh thần.Lát sau bố mẹ tôi về nhận ra ngay vết băng trên mặt tôi, tôi đành chém gió là bị ngã xe.Lúc đầu có vẻ bố mẹ tôi k tin nhưng sau một hồi tra hỏi cũng không được thêm gì nên tạm tha cho tôi. Hú hồn tưởng sau vụ này tôi lang thang quá chứ, thì ra ông trời vẫn còn thương mình :beaty
|