Đại ca giá đáo (Yuu) Nhân vật: - Cao Nhật Mai: Lớp trưởng 12a4, hội trưởng hội học sinh và cũng đồng thời là thành phần quậy phá bậc 1 của trường MD. Học giỏi bao nhiêu thì quậy siêu bấy nhiêu. Là người cầm đầu một tổ chức lớn và một công ty lớn. Ba Mẹ mất sớm, do một tay ông nội nuôi lớn. Là người hoạt bát, dễ gần, thù dai nhớ lâu, có thù ắt báo. Câu nói tâm đắc nhất là: “ Nữ tử trả thù 1 ngày sẽ báo”…. ( Yuu: bó tay Mai tỉ tỉ…. Mai: là ai viết hả… mi hay ta muốn chết không….. Yuu: ý só rì e sợ *cầm dép, vọt lẹ*)
- Dương Hoài My: lớp phó 12a4, thư kí của hội trưởng hội học sinh, có lời đồn My chính là người yêu của Mai( Mai để tóc con trai quá mà sao.) Học và quậy giỏi ngang nhau. Là bạn thân của Mai, rất dễ thương nhưng mà khi đụng vào thì thật sự khó lường trước hậu quả…. Là người duy nhất có thể xoa dịu được cơn giận của Mai lúc Mai tức giận. :\
- Phạm Hoàng Y Dương: bí thư của lớp 12a4, “ lạnh lùng” là hai từ duy nhất có thể diễn tả con người của Dương. Thích sự yên lặng, ghét người phá sự yên lặng của mình. Ai dám đụng tới sẽ cho đi gặp bác Diêm đàm đạo ngay. Luôn bảo vệ Mai và My, là bạn thân của 2 người này. Là hội phó hội học sinh.
- Hoàng Dương Vỹ: hotboy lớp 12a1, là người ít nói lạnh lùng. Ghét tiếp xúc với con gái, ghét con gái chạm vào mình hoặc đồ đạc của mình. Là bí thư của 12a1, là học sinh giỏi toàn diện nhưng luôn xếp sau tam cô nương của 12a4 vì học không bằng. Là thư kí của hội phó hội học sinh.
- Dương Hạo Minh: hotboy của 12a2, là người phong lưu đa tình, háo sắc. Hầu hết các nữ sinh đều đã qua tay tên này. Là bạn của Vỹ. Rất quan tâm đến người bạn thân của mình, là người đã có rất nhiều vết thương lòng, trở thành một người như hiện nay cũng chỉ vì tình yêu. Lớp phó của 12a2, là bí thư của hội học sinh.
- Huỳnh Bảo Nam: Hotboy của 12a3, là người có tính tình ôn hòa, dễ gần, luôn quan tâm đến người khác. Là lớp trưởng 12a3, học rất giỏi nhưng chưa bằng Dương và Mai, có thể nói là ngang bằng với My. Luôn ngưỡng mộ Dương vì Dương học giỏi và rất giỏi trong việc sắp xếp mọi thứ. Là hội phó hội học sinh như Dương. :o :o :o
|
|
|
Chương 1: Ai bảo ngươi dám đụng tới bổn cô nương. - NHẬT MAI…. DẬY MAU LÊN. - Gào gì mà gào…. ai dám phá giấc ngủ của bà đấy. Mai lười biếng rúc vào chăn. - Bà nội của mày đây con khỉ kia… mày có muốn muộn học KHÔNG HẢ… My hét lớn một phần vì bị Mai mắng một phần vì Dương bắt phải gọi Mai dậy. Mai lúc này mới dụi dụi mắt thức dậy, hiện trạng rất chi là éo le, bạn My nhà ta đang bốc khói nghi ngút, Mai nhẹ nhàng bước xuống giường với ý định tẩu thoát nhưng có lẽ kế hoạch đã đổ bể khi My quay phắt mặt lại, giọng rất ư là “ nhẹ nhàng” nói: - 5p nữa bà không có mặt dưới nhà đừng trách Hoài My này ÁC nghe chưa. Nói rồi My quay phắt xuống nhà để lại Mai với khuôn mặt rất ư là ngố, 5s sau Mai sực tỉnh và tức tốc nhảy vô làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, mang cặp và xuống nhà. Lúc này dưới nhà, My đang ăn sáng còn Dương đang nhâm nhi cốc ca phê và đọc sách. Mai bước xuống, vẻ mặt đáng thương. - Tôi xin lỗi 2 bà mà, tha cho tui, tại vì tối qua…. - Không có lí do. Mặc cho sự khẩn thiết của Mai, Dương vẫn lạnh lùng phán một câu khiến Mai xém tí ngã nhào ra đất. - Đi mà Dương tiểu thư, 1 lần thôi. Mai nài nỉ. - Bà biết 1 lần của bà kéo dài 1005 lần rồi không hả Mai. My lên tiếng nói móc Mai. Sau một hồi năn nỉ, kết quả dường như vẫn không thể thay đổi, Mai đành ngậm ngùi chấp nhận và lẽo đẽo theo 2 con bạn đến trường. Kết thúc buổi sáng tồi tệ của Nhật Mai. Hiện giờ Mai, My, Dương đang ở trước cổng trường và hàng ngàn tia lửa điện đang được bắn ra. Đúng là một hình ảnh quen thuộc với các học sinh trường MD, tia lửa điện đó không ai khác chính là Vỹ và Dương- cặp đôi lạnh lùng của trường. Cảnh đó không kết thúc cho đến khi My và Mai lôi cổ Dương về văn phòng hội học sinh, nói là văn phòng cho oai chứ thực chất chỉ là một tòa nhà nhỏ được bao quanh bởi một vườn cây mùa xuân và một hồ nước. Một lúc sau thì Vỹ, Minh và Nam cũng bước vào, - Cậu cũng biết chọn giờ quá ha, đã mấy giờ rồi hả. Mai nói với giọng mỉa mai. - À, con heo lười bạn cũng biết nói câu đó mà không biết quê là gì sao. Minh cũng không kém, lại còn thêm một nụ cười kiêu ngạo làm Mai tức giận đến đỉnh điểm. ( oài, gì mà dễ giận vậy) - Tôi mà là heo lười thì cậu là cái giống gì hả tên háo sắc, biến thái kia. Mai tức giận nói, giọng đầy ngữ khí. - Ồ, bạn muốn biết thì đêm nào vô hotel với tôi là biết ngay. Minh nói với giọng đầy châm chọc. - Ố Ồ, lộ mặt biến thái rồi nhá. Mai tìm ra sơ hở liền lập tức đánh trả. - Bạn có nghe tôi nói tôi là biến thái à, hơ hơ ảo tưởng sức mạnh. Minh cũng đâu có vừa. Thế là bác Minh cãi qua cô Mai cãi lại, cãi qua cãi lại một hồi làm My tức giận hét lên: - CÓ IM ĐI KHÔNG. - Ơ, dạ im. Cả 2 đồng thanh tập 1. - Ai cho cậu/bạn nói theo tôi. Đồng thanh tập 2. - Mai chép hết báo cáo, Minh làm hết việc trên bàn ngay và luôn cho tôi. Dương lên tiếng, hàn khí không hề nhỏ. Và ngay lập tức có 2 con thiêu thân lao vào trong lo làm việc với hàng ngàn chùm tia lửa điện tóe ra mặc cho có thể gây sát thương không hề nhỏ với người ở xung quanh. - Mau làm việc không thì không được ăn trưa. My nói cộng thêm ánh mắt đe dọa, Dương cầm cặp ra phía hồ nước, ngồi xuống gốc cây cổ thụ mà chính Dương cũng không biết nó là cây gì. Dương mở cuốn sách ra và đọc. Kéo nhanh thời gian, Giờ ăn trưa đã tới. Cuối cùng Mai và Minh cũng làm xong việc, cả 2 nhanh chóng chạy ra khỏi khuôn viên nhưng không quên tặng nhau những ánh mắt hết sức là “trìu mến”. Mai chạy tới bàn của My và Dương, cả 2 dường như là đang đợi cô. Mai nhìn khay thức ăn đột nhiên nhớ đến Minh. Nhớ đến không phải yêu thương gì đâu nhưng mà thù này không trả thì nhất định sẽ hối hận. Mai bưng khay thức ăn đi ngang qua, cố tình giả bộ vấp ngã và thế là la lá là toàn bộ thức ăn đổ ập vào người Minh. - Ặc, xin lỗi bạn không sao chứ mình vô ý quá. Mai giả bộ dễ thương. - Cô cố tình phải không. Minh gào lên, không cần để ý đến hình tượng hotboy của mình nữa. Mai rút khăn tay ra, lau cho Minh và cô nói một câu đủ để cho mình và Minh nghe: “ Ai bảo ngươi dám đụng tới bản cô nương, ngươi nên nhớ, ta ăn 1 sẽ trả 10. giờ mới 1 thôi còn 9 lần ta sẽ trả từ từ.” << tobe continue>>
|
|