Chương 13 (tiếp):
- Thật nhàm chán!
Yomori vừa chỉnh lại váy vừa than vãn, nhỏ đang nói về đại hội thể thao lần này.
- Ừm.
Tôi gật gù đồng thuận. Aiko suốt cả buổi luôn vui vẻ giờ đã lờ đờ vì mệt mỏi. Nhỏ không nhảy nhót nghịch ngợm nữa mà thay vào đó chỉ biết ngoan ngoãn đi cạnh tôi.
Toshiro, hôm nay không đến. Cậu ta bị gì sao?
Tôi đang đăm chiêu nghĩ ngợi thì bị một cánh tay kéo vào trong chiếc limousine đen sang trọng.
- Ơ!
Tôi trợn ngược mắt lên ngạc nhiên. Houtarou cười cười ra lệnh cho tài xế lái xe:
- Đủ người rồi, đi thôi!
Chúng tôi trở về căn biệt thự được bao bọc bởi những bông hoa hồng trắng ma mị.
- Yumi!
Đột nhiên từ phía sau, Houtarou bỗng gọi lớn tên tôi. Tôi ngơ ngẩn quay đầu lại.
- Tôi và Shinoe phải đến một nơi, đừng lo Tougoru sẽ ở nhà với cô.
Nói rồi chiếc xe lao đi mất hút.
Nhưng...nhưng mà...
Tôi rùng mình nhìn sang Tougoru cao lớn đứng kế bên từ lúc nào, khẽ khàng nuốt khan trong cổ họng.
Không khí kì quặc lan tràn khắp ngôi biệt thự. Tôi làm việc gì cũng trở nên mất tự nhiên, tay chân quýnh lên lung tung.
Tougoru cụp mắt ngồi uống trà trên sofa phòng khách. Tôi chỉ dám đứng im như tượng, chờ xem phản ứng của anh ta.
Bất chợt Tougoru ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, rồi vô cảm nhìn sang tôi đang ru rú nơi góc tường:
- Có muốn ăn gì không?
- ...
Ừm, tôi đại khái hiểu được một số điều qua lời nói đó. Ý là: Cô muốn ăn gì không? Tôi cũng đang đói hay cô nấu cho cả hai chúng ta luôn nhỉ?. Lời lẽ, suy nghĩ như vậy nhưng thốt ra từ miệng của con người ghét giao tiếp thì đã bị rút gọn.
Tôi tự hào vì sự tinh ý của bản thân sau đó nhanh nhảu chui vào bếp.
Tôi đứng đóng băng trước tủ lạnh. Thực sự trước đây tôi chưa từng lăn xả nơi bếp núc nên tuyệt đối không có lấy một tý tẹo kĩ năng nào cả. Thật xúi quẩy là hôm nay các đầu bếp đều xin nghỉ phép mấy ngày để đi nghỉ mát.
|