Chương 1 (tiếp):
Tôi tạm biệt cha rồi tiến về phía chiếc cửa lớn của ngôi biệt thự. Nơi này, phải công nhận là nó rất rộng. Đến cái cửa chính cũng cầu kì. Trong vườn chỉ trồng duy nhất hoa hồng trắng. Đáng sợ.
Tôi gõ cửa lần thứ nhất, không tiếng động. Tôi đập cửa mạnh hơn lần thứ hai, vẫn im lìm. Tôi điên tiết đá cửa lần thứ ba, nhưng vẫn chẳng có ai ra mở, thay vào đó là chiếc chốt khóa ở đấy vỡ làm đôi. Thôi chết rồi, ngày đầu đến đã phá hoại. Quên nói là tôi có đai đen karate từ năm lớp 8.
Tôi lóng ngóng ghép hai mảnh chốt khóa lại như ban đầu, sau đó móc trong vali một cái keo dán siêu cấp. Bôi bôi, phết phết hơn 15 phút, cuối cùng cũng ra cái chốt khóa hoàn chỉnh tuy có phần kinh dị. Tôi tự hào nhìn ngắm thành quả tuyệt đẹp của mình. Chậc, đúng là tôi thừa hưởng gen sửa chữa đồ đạc của cha tôi.
- Xin hỏi quý cô tìm ai?
Giọng nói trầm trầm từ đằng sau khiến tôi giật thót.