|
Au ơi... Truyện rất hay. E công nhận. Nhưng mà au ko cần ngày nào cx đăng chap ms đâu. Rất ngắn. Đọc ko đã mắt. Au nên phân ngày đăng chap. Chaẳng hạn hai lần đăng trog tuần, đăng vào thứ mấy. Như thế truyện sẽ dài hơn và au có nhìu t.gian viết hơn.... E hóng chap...
|
Chương 2: Tôi ngán ngẩn nhìn đồng hồ rồi lại quay ra nhìn về phía cửa chính. Nỗi khát khao của loài chim bị nhốt trong lồng muốn bay tự do bỗng nhiên trỗi dậy.
- Này mấy anh, tôi nghĩ chúng ta hình như chẳng có liên quan gì đâu, chắc do tôi nhầm đấy. Thế nhá tôi đi đây.
Tôi hừng hực khí thế đứng dậy, lần này dù có bất lịch sự hay khiếm nhã thế nào cũng kệ xác, về nhà an toàn cái đã.
- Cô...là người mà cha đã nhắc tới?
Giọng nói phát ra từ trên cầu thang, có vẻ không phải của Hotarou và cũng không phải Shinoe. Tôi hướng mắt lên đó, lại thêm một mĩ nam có răng nanh nữa kìa.
- Cái gì? Cha anh sao?
Tôi trợn tròn mắt. Thật ra, tôi đã đọc rất nhiều tiểu thuyết hay ho về tình yêu, đại loại như kiểu nam chính và nữ chính từ lâu đã được sắp xếp một hôn ước mà chính họ cũng chẳng hay biết gì, sau đó thì cả hai được đưa về sống với nhau cuối cùng thì yêu luôn. Có điều, nữ chính là tôi đây có tận 3 hôn phu đẹp trai ngời ngời lại còn có ờ...răng nanh, hức. Nhưng mà tôi vẫn tốt chán, tự dưng được đổi đời, huhu con cảm ơn cha mẹ đã sinh ra và cho con cuộc sống hạnh phúc như thế này, xúc động quá híc.
- Cha nói sắp tới sẽ có một vị khách đặc biệt, phải đối xử với cô ta tử tế cho đến lúc đủ 17 tuổi.
Tôi vừa nói gì về cuộc sống hạnh phúc ý nhỉ?
- Tức là các anh sẽ nuôi nấng tôi cho tới lúc đủ 17 tuổi rồi quẳng xuống biển làm mồi cho cá mập á?
- Cô, đi theo tôi.
Hotarou kéo tay tôi đi lên tầng hai. Tôi bực dọc đi theo anh ta. Từ giờ cuộc đời tôi xuống dốc thê thảm. Thà bị làm mồi cho cá mập còn sướng hơn.
Tôi được dẫn đến một căn phòng lớn, ở giữa là chiếc giường màu trắng, xung quanh chẳng có gì hay đúng hơn là trống trơn. Phòng ốc kiểu quái gì thế này. Ghê quá.
- Còn phòng khác không?
Tôi quay sang hỏi Hotarou, kèm theo đó là ánh mắt mang hàm ý sâu sắc: các-anh-mau thả-tôi-ra. Nhưng anh ta lắc đầu rồi bỏ đi.
- Cô nên nhớ ở đây cô không có quyền đòi hỏi.
Hừ, vừa nãy rõ ràng tôi nghe thấy cha anh bảo đối xử tử tế với tôi đấy đồ khùng. Tôi vừa lôi quần áo trong vali vừa lầm bầm chửi rủa. Đang yên đang lành tự dưng bị vác đến cái nơi quái dị đến ma quỉ còn chả thèm vào này.
|
|
Viết hay lắm. Cố gắng ra chap mới nhé. Mình đợi ^^
|