Biệt Thự Ma Cà Rồng
|
|
Chương 4: Tôi nuốt nước miếng, nhìn những người có mặt trên bàn ăn bằng ánh mắt sợ sệt. Trước mắt tôi là 3 cốc máu đỏ tươi.
- Tôi không uống được thứ này.
- Uống đi rồi cô sẽ quen thôi.
Hotarou cầm cốc lên rồi uống hết trong một hơi, anh ta lại còn làm cái vẻ mặt no nê thoả mãn như vừa chén mấy cái đùi gà vậy. Sau đó thì Shinoe cũng uống hết ngon lành. Cuối cùng còn mình tôi là đang hoảng sợ với bữa trưa trông có vẻ đủ no với một số người.
- Nhà anh còn thứ nào khác không?
Tôi hướng ánh mắt long lanh tràn trề hi vọng về phía Shinoe nhưng anh ta lắc đầu phũ phàng.
- Tôi cứ tưởng cô gan to chí lớn thế nào, ai ngờ lại run sợ trước thứ hết sức bình thường này.
Hotarou bày ra bộ mặt thách thức làm tôi tức điên. Hừ, uống có tí máu cũng kiêu ngạo. Tôi tức khí với lấy cái cốc chứa đầy máu trước mặt, đưa lên uống một hơi hết sạch.
- Ngon thật đấy, các anh cho thứ gì vào thế?
Tôi bắt đầu hào hứng với máu. Ngon quá. Hotarou và Shinoe không hẹn nhau mà cùng trợn mắt nhìn tôi.
- Cô là con người sao?
Hotarou ngạc nhiên nhìn tôi như động vật quý hiếm. Tôi nhún vai chả hiểu gì rồi rời khỏi bàn ăn. Như sực nhớ ra điều gì quan trọng, tôi quay lại hỏi Shinoe:
- Hình như còn một người nữa, tôi nhớ là có 3 người cơ mà.
- Chắc hẳn cô đang nhắc đến Tougoru, thằng nhóc đấy chẳng bao giờ chịu xuống ăn chung với mọi người đâu. Có nó trong nhà cũng như không.
Hotarou thản nhiên nói, chắc hẳn việc này đã diễn ra quá thường xuyên đến nỗi thành điều hiển nhiên. Mặc kệ, chả phải việc tôi cần quan tâm nên cũng chẳng dính vào làm gì.
Tôi trở về phòng trong trạng thái buồn ngủ dữ dội. Oáp~ mệt mỏi quá.
Mấy tiếng sau....
- Này, dậy đi.
Giọng nói của ai đó văng vẳng trong đầu tôi. Mơ thôi mà.
- Ê.
Thanh âm đấy càng ngày càng to hơn, có vẻ là giọng con trai. Sau đó tôi có cảm giác bị ai đó day day người liên tục. Hừ, khó chịu quá. Tên thần kinh động rồ nào đang phá hoại giấc ngủ ngàn vàng của ta mau dừng ngay lại.
Tôi mơ mơ màng màng ngồi dậy, tôi hận nhất là đang ngủ ngon mà bị gọi dậy vô lí.
- Làm sao?
Tôi gắt gỏng với kẻ phiền phức vừa rồi. Hotarou nhìn tôi, sau đó anh ta đặt lên đầu giường bộ đồng phục nữ mới toanh.
- Đến trường.
|
|
Chazô... Tiếp nÀg ơi.
|
Chương 4 (tiếp): Tôi ngáp ngắn ngáp dài uể oải suốt dọc đường. Trường quỷ quái gì mà lại học vào buổi đêm cơ chứ. Khắp người tôi đau nhức mệt mỏi chỉ muốn lăn ra đánh một giấc ngon lành. Hotarou nhìn tôi bằng con mắt chán nản, anh ta thở dài rồi quay sang chỗ khác. Hừ, thái độ đấy là sao hả. Thử hỏi tự nhiên bị mang đến ở một nơi xa lạ rồi phải uống máu thay cơm trưa, sau đó đêm hôm khuya khoắt lại bị lôi đến trường học thì ai mà thích nghi được.
Chiếc Limousine màu đen sang trọng đỗ trước cổng trường. Tôi ủ rũ bước ra ngoài rồi tiến thẳng vào trong. Tự nhiên tôi có cảm giác tay trái bị ai đó giữ chặt, tôi giật mình quay đầu lại.
- Aaa...Toshiro!!
Tôi vui sướng hét ầm lên. Toshiro là bạn thân của tôi từ hồi sơ trung, lên cao trung, cậu ta nói gia đình có việc nên phải chuyển trường khác. Híc, bây giờ gặp lại tự dưng tôi vui muốn nhảy cẫng lên quá.
- Bé Yumi, lâu rồi mới gặp
Toshiro vui vẻ ôm chặt lấy tôi. Đúng lúc đấy thì có người đi đến, Hotarou cất giọng nghiêm khắc ra vẻ khó chịu.
- Trường học không phải nơi để ôm ấp tình cảm thế này đâu, thích thì ra chỗ khác.
Toshiro buông tay ra, cậu cười tươi với Hotarou rồi xoa đầu tôi tạm biệt. Tôi nhìn theo từ phía sau lưng của Toshiro. Chà, cậu ta cao lên nhiều quá, trông cũng đẹp trai nữa. Tôi nhớ hồi xưa Toshiro chỉ đến vai tôi, còn bây giờ cậu ta cao hơn tôi phải đến hai cái đầu.
- Bạn trai cô à?
Hotarou cộc cằn nói chuyện, người anh ta dựa vào cái cột bên cạnh đầy bực dọc.
- Ai nói anh thế? Vớ vẩn.
Tôi lắc đầu chối đây đẩy. Hotarou, anh ta rốt cuộc ăn phải cái quái gì thế không biết. Tự dưng nói năng khó chịu với tôi.
- Thế sao? Vừa nãy hai người tình cảm lắm cơ mà?
- Bạn bè lâu ngày gặp lại thôi có gì mà anh phải tức giận với tôi? À hay là...mà thôi. Haha không có gì, không có gì hết.
Trong đầu tôi bỗng dưng xuất hiện hình ảnh Hotarou nấp sau cái cột to tướng ở cổng trường đang lén nhìn về hướng Toshiro sau đó thì mặt đỏ bừng xấu hổ. Hiểu rồi, ra là vậy. Hóa ra Hotarou tức giận vì tôi thân mật quá với người anh ta thích. Chậc, trông nam tính thế kia mà lại...hí hí.
- Này, cô có ý gì thế hả?
Hotarou trợn mắt đe dọa hệt như con cá vàng mắt lồi tôi nhìn thấy ở trên tivi. Tôi phì cười chọc tức anh ta. Haha, Hotarou cá vàng. Hotarou cá vàng, haha.
- Anh, cuối cùng cũng đến rồi, em đợi mãi.
Một đứa con gái mang nét đẹp dịu dàng thuần khiết tiến lại phía tôi và Hotarou. Cô ta có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi nhưng rồi tỏ ra không quan tâm lắm. Tôi cũng là người biết điều nên nhẹ nhàng lánh đi chỗ khác.
Khi ở đấy chỉ còn hai người, cô bạn xinh đẹp hờn dỗi với Hotarou:
- Ai thế?
- Một cô nàng thú vị.
Hotarou nói ngắn gọn rồi bước đi. Cô gái bị bỏ lại tức tối giậm chân xuống sàn gạch. Cô ta không tin được bạn trai cô dám để ý đến đứa con gái khác trước mặt cô. Cảm giác khó chịu bỗng dưng xuất hiện. Cô phải cho cô nàng kia một bài học mới được.
|
Chương 5: Tôi thơ thẩn đi dạo xung quanh trường. Vì bây giờ là ban đêm nên ánh sáng từ các phòng học rất nổi bật. Có điều...hành lang lại không có tí đèn đóm nào. Chắc chắn nơi này trước đây chuyên dùng để đóng phim ma đây mà.
Éc, tôi va phải một người. Vì tối quá nên tôi khua tay sờ soạng lung tung. Í, mềm mềm lại trơn trơn. Trơn trơn? Mềm mềm? Oái, thứ quái quỷ này là gì thế? Hức, tự nhiên trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh...siêu biến thái.
- Em học sinh, đây là giờ vào học mà dám đi dạo vớ vẩn, mau vào lớp nhanh. Cái đèn pin trên tay chủ nhân của giọng nói thé thé chiếu thẳng vào mặt tôi. Chậc, hóa ra là một giáo viên ở đây, thứ tôi sờ vào lúc nãy là đầu của ông thầy. Haha, nó trọc lốc kìa. Thảo nào trơn trơn.
- Em...em mới đến nên không biết lớp thưa thầy.
Tôi trưng ra cái giọng lễ phép ngoan hiền. Ông thầy trọc nhìn tôi chằm chằm rồi ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi hăm hở bám chặt lấy thầy. Bỗng nhiên cái đầu trọc đập vào mắt tôi. Hức, buồn cười quá, haha. Tôi nhíu mày nhịn cười một cách khổ sở, cái đầu trọc lốc không sợi tóc cứ nhấp nhô trước mặt như đang trêu ngươi.
- Còn cười nữa thì cuối giờ gặp tôi ở phòng giáo viên.
Giọng nói khàn khàn khẽ len lỏi vào tai tôi làm cơn buồn cười nín hẳn. Sao thầy lại biết tôi nhịn cười cơ chứ? Đúng là không nên coi thường ông thầy này.
Chúng tôi đi đến lớp học có cửa gỗ sang trọng, cách chỗ tôi đứng vừa nãy 4 lớp. Tôi cúi đầu cung kính chào thầy rồi từ từ bước vào lớp.
Híc, cảm giác bị mấy chục con mắt săm soi nhìn khó chịu quá. Hừ, bọn họ còn chỉ trỏ cái chết tiệt gì đấy trên người tôi rồi cười khúc khích nữa kìa. Đúng là quá đáng mà.
Cô giáo giới thiệu tôi với cả lớp, sau đó, cô chỉ tôi ngồi vào bàn cuối. Tôi giữ cảm xúc trong người ở mức bình thường nhất có thể và đi thẳng xuống chỗ ngồi được chỉ định.
Tôi yên vị ngồi vào chỗ. Mấy bạn trẻ chán sống vẫn còn giương mắt ra nhìn tôi chòng chọc. Học sinh ở đây phức tạp thật đấy, nhìn phải nhìn cho đã mắt mới thôi. Chết tiệt.
|