Hóng
|
Hay đó tác giả. Viết tiếp nha. Cũng khá giống bộ phim diabolik lovers 1 chút nhưng mới mẻ hơn
|
Chương 5 (tiếp): Tôi vươn vai uốn éo đủ kiểu, sau đó liếc ngang ngó dọc để chắc chắn là không có ai đang nhìn nữa rồi nhẹ nhàng hết sức tự nhiên gác tay lên bàn ngủ ngon lành.
Toshiro ngồi ngay bên cạnh cố tình giơ sách lên cao che chắn cho tôi. Hức, xúc động quá, xúc động muốn chảy nước mắt luôn. Khi biết bạn cùng bàn là cậu ta, tôi đã vui sướng đến nhường nào.
- Ngủ ngon.
Toshiro nhìn tôi đang lim dim mắt rồi cậu vén tóc bị dính lên mặt tôi ra sau tai. Tim tôi bỗng dưng đập liên hồi trước hành động thân thiết đấy. Trước đây, có thể tôi sẽ không để ý đến mấy thứ lặt vặt như là ôm hay xoa đầu hoặc thậm chí là vén tóc nhưng sao bây giờ tôi lại nhạy cảm kinh khủng. Tôi cười tươi rồi nhắm mắt ngủ. Mệt mỏi quá điiiii~
3 tiết sau....
Tôi tỉnh như sáo ngồi cười đùa với mấy đứa con gái trong lớp. Chậc, mấy bạn nữ cũng dễ thương ghê. Lúc đầu tôi cứ tưởng họ hay soi xét lắm hóa ra lại rất hồn nhiên. Hức, tôi đang nói giọng điệu của một lão già hám gái ư?
Ngoài cứa lớp bỗng nhiên có tiếng ồn ào kì lạ. Tôi nhanh chóng chen vào đám đông đang hóng hớt tò mò trước cửa lớp. Là...Hotarou?! Anh ta làm gì ở đây?!
- Yumi Yamato, ra đây.
Híc, gọi cả tên cả họ luôn kìa. Anh ta đúng là muốn chết mà. Thích gây chú ý thì ra chỗ khác, lại còn lôi cả tôi vào nữa.
Tôi lách ra giữa đám đông đang nhốn nháo rồi nhìn Hotarou bằng ánh mắt của "người xa lạ". Anh ta chìa trước mặt tôi một hộp cơm to ụ trước ánh mắt ngỡ ngàng của hàng tá học sinh.
- Đồ ăn đấy, tí nữa đói thì ăn.
Aaaaa....đồ điên!! Có mỗi hộp cơm mà cũng phải đến tận nơi. Bực muốn chết quá. Anh ta chỉ cần nhờ người gửi cho tôi là xong, nếu không nhờ được thì hẹn ở chỗ kín nào đấy đưa cũng đâu có sao.
Tôi khó chịu cầm lấy hộp cơm rồi dùng ánh mắt xua đuổi với Hotarou. Anh ta gây họa chán chê sau đó ung dung bỏ đi. Lũ học sinh trong và ngoài lớp giờ đều đã biết tôi có quan hệ mờ ám với gia tộc Nakamoru. Cuộc đời tôi sau này sẽ vô cùng thê thảm đây.
- Oa, anh Hotarou quen biết với cậu sao? Ngưỡng mộ quá đi.
Một cô bạn tết tóc đuôi sam nhìn tôi bằng ánh mắt ghen tị. Tôi cũng chỉ biết gãi đầu cười tươi đáp lại. Sau đó, hầu hết con gái trong lớp không thèm nói chuyện với tôi nữa, hức hức. Tôi có lỗi gì đâu cơ chứ, oan ức quá.
Giờ ăn...sáng...
Tôi ủ dột đưa một thìa cơm vào miệng, mắt nhìn xa xăm vào...cái cây. Chậc, trường này đúng là có một phong cách rất kì quặc: sân trường được thiết kế theo chiều hướng thành rừng. Nhìn qua ngó lại chỉ toàn cây là cây.
- Vào trong mà ngồi.
Shinoe từ đâu đến rồi thản nhiên ngồi xuống cạnh tôi. Tôi theo phản xạ bất giác lùi ra xa. Đừng hòng lại đây, anh em các người mau biến hết cho tôi. Xúi quẩy lắm rồi, hức.
|
hay a
|
Chương 6: Tôi nhanh chóng bê hộp cơm sáng ra sân vận động của trường cách đó không xa, rồi chọn một chỗ vắng vẻ mà ngồi xuống ăn tiếp.
Từ xa, tôi chợt nhận ra bóng dáng thân thuộc. Toshiro kìa. Cậu ta đang cười nói vui vẻ với mấy người bạn. Tôi mải mê ngắm nhìn mà chẳng biết chán. Không ngờ xa nhau có 2 năm mà lại thay đổi nhiều như thế. Đứng giữa đám đông trông cậu ta nổi bật hẳn.
Toshiro vô tình phát hiện ra tôi trong lúc cậu ta cúi xuống nhặt quyển sách bị rơi. Sau đó, cậu nói gì đó với bạn rồi tiến lại gần chỗ tôi.
- Lần đầu tiên tôi thấy có học sinh dám mang cơm hộp ra sân vận động ăn, sao không vào trong mà ăn.
Toshiro nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi. Không hiểu sao, lúc ở gần cậu ấy tôi thấy rất thoải mái. Tôi nhét cơm hộp vào trong túi rồi để sang phía sau.
- Bên ngoài gió rất mát đấy.
Tôi nói bâng quơ sau đó khẽ nằm xuống tận hưởng hương cỏ tươi. Toshiro nhìn tôi rồi bật cười. Nụ cười của cậu dịu dàng một cách kì lạ.
- Cậu thay đổi nhiều thật.
Tôi lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người. Toshiro nằm xuống rồi hướng ánh mắt lên trời.
- Vốn dĩ, ba tôi là một ma cà rồng. Ông trong lúc đội mưa chạy về nhà thì nhìn thấy mẹ tôi rồi từ đó ông tìm đủ mọi cách để làm quen, liên lạc với bà. 4 năm sau, hai người kết hôn. Mẹ tôi vẫn chưa biết ba tôi chính là một ma cà rồng. Họ sinh ra tôi vào một ngày mưa tầm tã. Tôi nhớ nét mặt lúc đó của mẹ rất hạnh phúc. Năm tôi tròn 14 tuổi, mẹ và bố cãi nhau ầm ĩ. Tôi đã nấp ở cánh cửa rồi chứng kiến hết toàn bộ mọi chuyện. Mẹ vô tình tìm thấy bịch máu tươi cùng với nhật kí của ba và biết mọi thứ ba đã dày công giấu giếm. Mẹ trách móc, tức giận rồi bỏ đi vài ngày. Căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn tôi và ba. Tôi cứ tưởng như vậy là xong nhưng nào ngờ, một người bạn của ba tôi nói nhìn thấy mẹ tôi ôm hôn người đàn ông khác ở nơi làm việc. Ba tôi tức giận đấm mạnh tay xuống bàn. Sau đó, ông lao nhanh đến nơi mẹ tôi đang ở tạm. Họ lại cãi nhau. Ba tôi không kiềm chế nên đã dùng dao đâm mẹ rồi ba bỏ đi và giao tôi cho bà ngoại nuôi nấng.
Tôi chăm chú lắng nghe những lời cay đắng mà Toshiro vừa kể. Hóa ra đấy chính là lí do cậu chuyển trường.
|