Biệt Thự Ma Cà Rồng
|
|
Chương 7 (tiếp): - Aaaaaaaa....
9 giờ tối, một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch của căn biệt thự.
Tôi núp sau cửa phòng cười vỡ bụng. Haha, chết mất chết mất. Vừa nãy, Shinoe ôm bộ mặt kinh dị ngái ngủ đi vào nhà làm tôi phụt hết nước vừa uống trong miệng ra. Hê hê, càng nghĩ càng thấy hài hước.
Trong phòng tắm, bạn trẻ tội nghiệp nào đó vừa cau có kì cọ khuôn mặt nhem nhuốc đầy hình vẽ vừa lầm bầm chửi rủa tên tác giả của những thứ trên mặt mình.
Tôi cảm nhận có tiếng bước chân giận dữ đang đi về phía phòng tôi. Chậc, chỉ đùa thôi mà, cần gì phải tức thế cơ chứ. Tôi với lấy quyển sách đặt trên bàn rồi giả vờ chăm chú đọc.
Cửa phòng tôi bật mở bằng lực rất mạnh. Shinoe hằm hằm nhìn tôi đầy tức tối. Tôi tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ta rồi lại giả vờ cắm cúi đọc truyện. Ôi, không tin được là tôi lại diễn xuất y như diễn viên hạng A.
- Đền đi.
Câu nói của Shinoe khiến tôi giật mình ngẩng đầu lên khỏi quyển sách.
- A...anh v...vừa nói c...cái gì?
Tôi lắp ba lắp bắp nhìn Shinoe không chớp mắt. Anh ta là trẻ con sao?
- Cô vẽ lên mặt tôi thì đương nhiên là phải đền. - Tôi đâu có vẽ.
Tôi lắc đầu chối đây đẩy. Nói gì bây giờ, hừ, tên Hotarou lượn đi đâu rồi. Thế mà dám bảo giúp tôi.
- Có chuyện gì ồn ào thế?
Xin chân trọng giới thiệu, diễn viên chính thứ hai-anh Hotarou xuất hiện.
- Anh, cô ta vẽ lên mặt em, lại còn nói dối là không làm.
Shinoe chỉ thẳng mặt tôi rồi vội vàng kết tội. Nhân lúc anh ta quay lưng lại, tôi ra ám hiệu loạn xạ. Híc, chả biết Hotarou có hiểu không.
- Anh vẽ đấy.
Giọng nói trầm trầm phát ra từ miệng Hotarou. Shinoe bần thần ngẩn ngơ còn tôi cười tươi như hoa.
|
|
mai mình sẽ đăng tiếp nhé tại bâyh lười quá
|
Chương 8: Tôi vui vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngắm cảnh. Hotarou trầm tư suy nghĩ điều gì đó rồi nhìn tôi cười đáng sợ. Tougoru thì vẫn cậy miệng chả nói nửa lời còn Shinoe đang chưa hết thắc mắc chuyện ông anh quý hóa vẽ lên mặt mình.
- Em nghĩ mãi không ra, tại sao anh lại làm trò tiểu nhân đấy lúc em ngủ cơ chứ.
Shinoe chống cằm và lảm nhảm với Hotarou nhưng câu trả lời chính là sự im lặng kì lạ.
Xe dừng trước cổng trường. Tôi nhanh chóng bước ra rồi định đi thẳng lên lớp. Nhưng lại bị tay của Hotarou lôi về một góc vắng vẻ.
- Này anh, lần sau đừng có kéo người ta từ phía sau như thế. Giật cả mình.
Tôi lên tiếng càu nhàu khi Hotarou cứ nhìn tôi, sau đó tôi cố đẩy tay anh ta đang chống lên tường nhưng vô ích. Tôi đành bất lực nhìn xuống. Không thể tin được là chúng tôi lại đang đứng ở tư thế mờ ám như thế này.
- Tôi đã nghĩ cả đêm qua.
Giọng nói của Hotarou làm tôi ngẩng đầu lên. Khóe miệng anh ta hơi nhếch lên rồi rúc mặt vào tai tôi.
- Cô sẽ làm mọi điều tôi nói trong vòng một tuần.
Tôi hốt hoảng, đầu óc hoạt động linh hoạt tua nhanh về tình huống cuối cùng vào buổi chiều.
"- Được rồi, tôi đồng ý giúp cô. - Hề hề, tôi biết anh rất tốt. - Với một điều kiện... - Anh cứ nói tôi đồng ý hết. - Bất kì chuyện gì? - Ừ."
Hotarou hạ tay xuống rồi bỏ đi, nhìn bóng lưng đầy khoái chí kia tôi buột miệng thở dài. Thật là, tại sao lúc đấy tôi lại có thể ngây thơ đồng ý luôn cơ chứ. Đúng là cái miệng hại cái thân, haizzz...
Tôi mệt mỏi lê bước trên hành lang các dãy lớp học. Bây giờ còn sớm quá, chỉ có lác đác vài ba học sinh trong lớp.
Một đám nữ sinh vẻ ngoài hung dữ đứng chặn đường tôi. Gì thế này, bớ làng nước ơi, mẹ ơi, cha ơi cứu con.
- Mày đã biết tội của mình chưa?
Con nhỏ có mái tóc nhuộm màu đỏ chót trông rất ăn chơi vênh mặt hù dọa tôi. Chậc, chắc tôi kiếp trước làm gì xấu xa nên giờ mới phải chịu nhiều cảnh thảm hại thế này.
- Trông mặt mũi cũng xinh xắn mà lại làm mấy thứ đáng khinh đấy hả em gái.
Bà chị lớp trên khinh bỉ nhìn tôi rồi dựa lưng vào tường. Tôi đã hiểu phần nào về nội dung việc bị bao vây để dạy dỗ thế này.
Đám con gái có tổng cộng là 5 đứa đang tiến gần về phía tôi. Đứa cầm đầu hung hăng lên tiếng.
- Chắc phải dạy cô em đây một bài học rồi.
Tôi làm bộ mặt ung dung, không hề sợ hãi. Mấy người này cũng thật là, tôi đường đường là cao thủ karate mà phải sợ họ ư? Chuyện hoang đường.
|
Chương 8 (tiếp): - Mấy em làm gì thế hả? Tôi đang chuẩn bị ra đòn thì bị một giọng nói the thé quen thuộc ngăn lại. Ầy gù, ra là ông thầy trọc đầu lần trước. Ông ta nghênh ngang đứng giữa tôi và cái hội du côn kia.
- Dạ, chúng em xin lỗi thầy ạ.
Bà chị lớp trên vừa nãy còn ra vẻ lên mặt dạy đời tôi giờ quay ngoắt 180 độ khoanh tay lễ phép cúi đầu rất ngoan ngoãn. Tôi nhìn đám nữ sinh trước mặt bằng con mắt hài lòng, hách dịch thế nào thì với người lớn nên như thế là tốt.
- Đi về lớp hết đi, lần sau còn đánh nhau loạn trong trường là chết với tôi.
Thầy trọc nói vô cùng đanh thép rồi dợm bước về phía phòng giáo viên cách tôi 3 lớp. Sau khi ông thầy rời đi, mấy đứa con gái nhìn tôi đầy khó chịu. Tôi bĩu môi mặc kệ, muốn đánh nhau thì tôi chiều, dù sao trên phim ảnh tôi cũng đã xem kha khá cảnh như thế này rồi.
Tôi chán nản đi thẳng vào lớp. Biết ngay mà, hức. Dây dưa với mấy con quái vật Nakamoru thể nào cũng gặp rắc rối.
- Yumi!?
Toshiro vẫy tay chào tôi, cậu hình như vừa mới đến. Tôi cười ngượng ngạo không tự nhiên rồi ủ dột tiến về chỗ ngồi.
- Buồn ngủ thì ngủ bù đi, vào giờ học tôi sẽ che cho.
Giọng nói dịu dàng khẽ an ủi tôi. Tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên. Tôi nằm bò ra bàn, nhìn Toshiro chằm chằm.
|