Biệt Thự Ma Cà Rồng
|
|
Chương 9: - Toshiro Ayako.
Tôi vui vẻ gọi khi thấy cậu đang mải miết làm bài tập. Toshiro quay ra nhìn tôi khó hiểu, tay cậu vẫn viết lên tục.
- Không có gì.
Tôi cười khúc khích úp cả mặt xuống bàn. Nét mặt cậu ta lúc bị trêu hay thật đấy.
Cậu thở dài rồi lại quay ra viết tiếp. Tôi hơi hé mắt ra nhìn cậu.
- Bạn Ayako.
Tôi gọi tên Toshiro lần nữa. Cậu bạn ngốc nghếch vẫn vô tư quay sang. Tôi cười tươi đáp lại.
- Không có gì.
Và cứ như thế 4 lần viết-quay ra-cười-quay về-viết tiếp. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy Toshiro chẳng hề tức giận mà thay vào đó còn cười đáp lại. Mí mắt tôi bỗng dưng nặng trịch như đeo mấy quả tạ. Tôi lim dim rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Giấc mơ được trở thành bá chủ thiên hạ của tôi kéo dài cho tới tận lúc tan học. Toshiro vỗ vỗ vai tôi nhưng nhân vật đang say ngủ không hề có ý định sẽ dậy.
Cậu chần chừ vì quá giờ tan học 15 phút mà tôi vẫn cứ ngáy đều đều. Đang ngủ, tôi có cảm giác cả người được nhấc bổng lên bằng lực rất nhẹ. Mùi hương ấm áp lan tỏa xung quanh. Tôi khịt khịt mũi. Huhu, thích quá.
Tôi mơ màng nghe thấy tiếng Hotarou. Sau đó thì cả người tôi được nâng lên lần nữa. Mùi hương ấm áp dịu nhẹ không còn mà thay vào đó là sự man mát của bạc hà.
Tôi tỉnh dậy trong căn phòng trống trải quen thuộc. Có vẻ Toshiro đã đưa tôi về. Nhưng cậu đâu biết tôi ở đây nhỉ? Quái lạ.
Tôi thoải mái đi xuống nhà với bộ dạng tóc rối bù, đồng phục chưa thay. Ở nhà không có ai thì phải. Xung quanh tối đen như mực
Tôi nuốt khan rồi mò lên phòng. Chậc, đi chơi thì cũng phải bật cái đèn lên chứ. Sống mười mấy năm ở đời tôi sợ nhất là ma quỷ. Không có ánh sáng lại càng khó thấy ma hơn. Huhu, sợ chết mất.
|
Chương 9 (tiếp): Tôi chùm chăn kín mít trên giường. Tuy bây giờ là buổi sáng nhưng căn biệt thự tối như ban đêm. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thử nhắm mắt lại.
Í, có tiếng mưa rơi. Không lẽ, bên ngoài trời mưa sao? Tôi dỏng tai nghe ngóng. Mưa vẫn tí tách từng hạt, từng hạt...
"Cạch, cạch".
Tôi giật thót tim. Tiếng động kì lạ phát ra rất gần phòng tôi.
"Cạch, cạch".
Lại là âm thanh vừa nãy. Tôi sợ hãi bỏ chăn ra. Gì thế này? Hay là có trộm? Hức, thượng đế ơi, người đi uống rượu rồi ư? Cầu xin người thả hòn đá to đè chết thằng trộm điên kia dùm con.
Tôi chưa bao giờ gặp tình huống trớ trêu như thế này. Hừ, lúc tôi gặp rắc rối thì mấy tên kia mất dạng còn khi tôi không cần đến, bọn họ thay nhau làm phiền.
Tôi cố can đảm đi ra ngoài. Chân tôi mềm nhũn như hai cọng bún, khó nhọc lê từng bước. Dù sao tôi có biết tí võ, không đánh chết tên trộm cũng sẽ khiến hắn trọng thương.
Tôi dựa theo cảm tính, hùng dũng tiến về phía phát ra tiếng động. Trộm ơi, chú em tới số rồi.
"Cạch, cạch".
Hê hê, chết đến nơi còn ra vẻ thách thức. Tôi nhón chân đi đến căn phòng cuối cùng. Trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh Hotarou vỗ tay tán thưởng, đồng thời Shinoe giương đôi mắt thán phục nhìn theo.
Tôi chần chừ trước cửa phòng, vào hay không vào đây? Khó nghĩ quá!! Nhỡ đâu tên trộm biết võ, hay là hắn có dao hoặc súng?
Tay tôi vô tình chạm vào cửa và phát hiện có thứ gì đó ươn ướt dính vào ngón tay. Tôi bất giác đưa tay lên mũi ngửi. Là...là...máu?!?
Tôi mạnh dạn lấy sức đẩy cửa bước vào. Bên trong tối đen như mực. Mắt tôi đã dần dần thích nghi được với bóng tối. Cả căn phòng bốc lên mùi máu tanh nồng nặc. Có...có tiếng thở rất rõ ràng. Tôi mò mẫm tìm công tắc điện. Quái lạ, công tắc của các phòng khác đều ở gần cửa phòng, riêng chỗ này lại không có.
- Lại đây.
Tôi định quay bước ra ngoài thì một giọng nói khàn khàn vang lên, tuy hơi rùng mình nhưng cũng vô thức tiến lại gần.
|
Chương 10: Tougoru nhìn tôi bằng ánh mắt mệt mỏi, anh ta dùng tay giữ máu rỉ ra từ vết thương.
Cách đây 5 phút...
Tôi lọ mọ đi về phía chiếc lớn, nơi giọng nói khàn khàn phát ra. Giờ tôi mới hiểu nỗi khổ của người mù là như thế nào. Xung quanh tối đen chẳng có lấy một ngọn đèn.
Éc, chân tôi vấp phải thứ gì đó dưới sàn. Sau đó thì ngã nhào rất hoành tráng và đẹp mắt. Tôi nằm bẹp trên sàn như con gián chết. Hức, đau quá đi.
"Khụ, khụ".
Tiếng ho bỗng vang lên ngay bên cạnh. Tôi ngẩng đầu nhìn ngó. A, trên giường là Tougoru. Anh ta khó nhọc ngồi dậy quan sát tôi chằm chằm. Hức, xấu hổ muốn độn thổ, tự nhiên để người khác bắt gặp bộ dạng thảm thương đầy nhục nhã.
Tôi lồm cồm bò dậy. Đầu tôi có màn va chạm nhẹ với cái chân giường. Huhu, đau ứa nước mắt.
Hiện tại...
- Vào đây làm gì?
Tougoru lên tiếng tra khảo. Tôi gãi đầu lúng túng, chỉ biết im lặng cúi đầu.
- Tôi...tôi nghe có tiếng động nên mới ra xem, hóa ra không có gì. Xin lỗi đã làm phiền.
- Cô biết sơ cứu?
Tôi trợn tròn mắt. Sau đó chuyển sự chú ý sang vết thương be bét máu ở tay Tougoru.
- Tôi biết ít thôi, nhưng trường hợp của anh thì bó tay chịu chết.
- Ra lấy băng và thuốc sát trùng rồi giải quyết đi.
Hừ, anh ta sai khiến tôi cơ đấy. Thích thì tự đi mà làm. Đồ khốn. Thần kinh. Bày đặt. Hách dịch.@#₫%&*...
Tuy chửi rủa Tougoru trong đầu nhưng chân vẫn vô thức đi. Một lúc lâu sau, tôi khệ nệ ôm hộp y tế vào phòng. Tôi đặt cái hộp lên bàn cạnh giường, rồi thở hộng hộc.
Tôi nhìn bao quát vết thương, sau đó lấy cả đống băng ra cuốn mấy vòng xiêu vẹo.
- Khâu miệng vết thương lại đã.
Tougoru thở dài nhắc nhở. Tôi cười tươi rồi tháo hết băng ra.
45 phút trôi qua...
Tôi lau mồ hôi trên trán. Đúng là rất có khiếu khâu vá, hê hê. Tougoru soi xét nhìn ngó đủ kiểu rồi ngả lưng nằm nghỉ.
Tôi nhẹ nhàng chỉnh lại gối để anh ta nằm thoải mái hơn rồi nhanh chân đi ra ngoài.
|
Húhú. Ta mê tr này ui nha
|
Chương 10 (tiếp): Tôi uể oải đem cất hộp y tế vào trong tủ rồi nhanh chóng chạy về phòng.
Hình như có ai đấy gõ gõ vào vai tôi. Theo phản xạ, tôi quay lại, hình ảnh con ma mặt đầy máu, răng dài đến bụng đập vào mắt.
- Ối mẹ ơi!?!?!?
Trời đất bỗng dưng quay mòng mòng, sau đó tối sầm lại. Hức, tôi chết rồi ư? Không, không được, tôi còn chưa nói lời tạm biệt với gia đình, và giấc mơ trở thành bá chủ thiên hạ nữa, tôi đã dành cả tuần để vạch ra mọi kế sách cho tương lai nhưng giờ tan thành mây khói trong chốt lát.
- Ê, tỉnh dậy đi.
Giọng nói từ thiên đàng vọng đến mỗi lúc một to. Tôi từ từ mở mắt. Trước mặt tôi chẳng phải thiên đàng cũng chả phải địa ngục, mà là cái bản mặt to chình ình của tên điên Shinoe.
Tôi mệt mỏi ngồi dậy. Hai mắt chưa thích nghi được với hiện tại. Tay tôi sờ sờ lên mặt Hotarou đang ngồi bên cạnh rồi dùng hết sức lực quèn đập thật mạnh vào đầu anh ta.
- Mấy người giỏi lắm, ngon lắm, dám giả ma dọa tôi.
Shinoe thấy thế liền ôm bụng cười khoái trá. Anh ta xoa đầu tôi làm tóc rối tung cả lên.
- Haha, cô đánh nhầm người rồi, anh Hotarou có biết gì đâu, thấy cô ngất xỉu trên cầu thang mới chạy ra xem thôi. Người dọa ma cô là tôi.
Từng lời nói của Shinoe như một con dao găm đâm liên tiếp vào mặt tôi.
- A...anh nói cái gì?!
Tôi thộn mặt một lúc rồi quay sang cười rạng rỡ với Hotarou. Sau đó dùng ánh mắt long lanh như công chúa Disney an ủi vô cùng chân thành.
- Thành thật xin lỗi anh. Mong anh tha thứ và bỏ qua.
Tôi kính cẩn nói ra một câu xin lỗi trơn tru. Hê hê, với kinh nghiệm viết 56 bản kiểm điểm suốt mười mấy năm, tôi khá là tự tin khi thốt ra câu trên.
Hotarou không nói gì rồi đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi anh ta rời đi, tôi chuyển hoàn toàn sự chú ý vào Shinoe lúc này vẫn cười ngặt nghẽo. Tôi quét ánh mắt phóng xạ khiến anh ta nín cười.
Đúng 12h...
Tôi mặc nguyên đồng phục chưa thay từ sáng chạy ra nơi đỗ xe. Shinoe từ bên trong ngó đầu ra cằn nhằn.
- Thay bộ khác đi, cô mặc từ sáng tới giờ không thấy bẩn à?
Sao tôi muốn giựt bay đầu anh ta ra khỏi người thế cơ chứ? Tôi hậm hực quay về phòng thay đồng phục khác.
Thay đồ xong, tôi lao vội xuống nhà. Tự dưng tôi nhớ đến Tougoru, có lẽ anh ta phải nghỉ học để ở nhà dưỡng thương.
Chiếc Limousine đỗ ngay ngắn trước cổng trường. Sau đó thì hàng loạt nữ sinh ào ào chạy ra hò hét loạn xạ. Tôi trợn mắt nhìn đám nữ sinh đang gào rú lên như bò. Hức, chính là bọn họ, mấy người đã ăn hiếp tôi lần trước cũng ở đây. Làm sao đây, chỉ vì tên Shinoe rách việc mà xe xuất phát chậm vài phút. Bình thường đến sớm không có ai nên tôi mới dám thoải mái đi đi lại lại. Bây giờ tự nhiên lòi mặt ra, thế nào cũng rắc rối to.
Tôi len lén chui ra ngoài rồi giả vờ hùa theo đám nữ sinh mê trai kia. Sau đó nhân cơ hội họ quay đi, chạy vụt vào trường.
|