Chương 6 (tiếp): - Cậu trả lời không đúng câu hỏi rồi.
Thấy Toshiro có vẻ đắm chìm với những kí ức đau buồn một lúc lâu, tôi nghĩ cần phải giúp cậu thoát ra và trở về với hiện tại.
- Kì lạ thật, tôi chưa từng nói bất cứ chuyện gì về gia đình mình cho ai ngay cả thằng bạn thân nhất vậy mà lại hồn nhiên kể lể với cậu.
Tôi quay sang nhìn khuôn mặt đẹp như thiên sứ đang nằm nghiêng của Toshiro rồi tự tin tuyên bố.
- Tôi rất đáng tin đấy.
- Vậy sao, năm tôi học lớp 8, có một bạn nữ cũng khăng khăng nói là cậu ấy giỏi nhất việc giữ bí mật nhưng khi tôi và cô bé giận nhau, cô nàng đó đã kể hết cho cả lớp chuyện xấu hổ hồi nhỏ của tôi, hại mấy ngày liên tiếp tôi không dám đi học.
Từng lời nói nhẹ nhàng như cái búa giáng vào tim tôi đau đớn. Tôi nhìn Toshiro như muốn giật cái miệng ra khỏi mặt cậu.
- Sao thế? Tự nhiên nhìn tôi đắm đuối.
- Hừ, đồ điên, ai bảo cậu nhớ mấy thứ linh tinh đấy hả!?
Chúng tôi ngồi cười đùa cả buổi cho đến khi có tiếng chuông báo vào học tiếp.
Tôi mang bộ mặt vui vẻ hớn hở bước vào nhà. Hotarou nhìn tôi rồi lại chú tâm vào quyển sách dày cộp trên tay.
- Đi học vui thế sao?
Hotarou tỏ ra lạnh nhạt nhưng trong lòng anh đang vô cùng quan tâm. Anh muốn nghe cô bé nghịch ngợm kia kể cho anh những gì cô đã làm.
- Tất nhiên.
Tôi trả lời ngắn gọn rồi chạy thẳng lên phòng. Hotarou khó chịu khi anh bị cô nhóc bơ đẹp. Hừ, dám thờ ơ với anh. Cô ta nghĩ mình ngon lắm đấy.
Tôi nằm bẹp xuống giường, bật cười khi nghĩ đến Toshiro. Cậu ta vẫn rất đáng yêu như hồi nhỏ. Tự nhiên cảm giác hạnh phúc ùa đến. Hình như tôi thích...Toshiro.
|
tip ik
|
Au ơi.... Em là em kết kái truyệng này oy nha~
|
|
Chương 7: Tôi chán nản bước xuống nhà. Ở trong phòng đúng là chẳng có gì để làm ngoài việc nằm dài trên giường. Căn phòng đấy quả thật rất trống rỗng, nhìn đâu cũng thấy thiếu thốn. Rõ ràng họ nhét tôi vào để kìm hãm sự phát triển tư duy của tôi.
Tôi đi nhanh ra khu vườn với một đống hoa hồng trắng. Dù gì thì cũng phải lang thang tìm thứ gì đó hay ho. Biết đâu, lại có kho báu quý giá được chôn cất kĩ lưỡng ở dưới mấy khóm hoa hồng kia.
Í, có tiếng động từ đằng trước. Tôi rón rén tiến lại gần. Chậc, ra là Shinoe. Anh ta rốt cuộc nghĩ gì mà lại ngủ ngon lành ở ngoài vườn cơ chứ. Đúng là kì quặc. Mà thôi kệ, ngủ ở đâu hay ngủ kiểu gì cũng chẳng phải việc của tôi.
Tôi định quay đi thì một ý nghĩ độc đáo vụt qua đầu. Tôi nhìn chằm chằm Shinoe ngây thơ ngủ mà không biết gì bằng ánh mắt gian xảo đáng sợ rồi chạy thẳng lên phòng. Tôi lôi trong vali một cái bút dạ đen mới toanh. Haizzz...không hiểu sao lúc dọn đồ tôi lại đem theo bút dạ.
Shinoe vẫn say sưa ngủ còn tôi thì cắm cúi tô tô vẽ vẽ. Khuôn mặt đẹp trai ngời ngời trước kia phút chốc đã được lột xác bằng sự kết hợp của khỉ và chó. Haha, buồn cười quá. Chỉ cần nghĩ đến việc anh ta đi hẹn hò với bộ dạng này là tôi lại muốn phá lên cười.
Tất cả làm chứng là tôi không hề cố ý nhá. Cũng tại anh ta bạ đâu ngủ đấy, chẳng ra cái thể thống gì nên tôi mới thẳng tay trừng phạt. Sau khi nhận hình phạt, Shinoe sẽ dần hiểu ra rằng dù có mệt mỏi cỡ nào vẫn phải về đúng giường. Hức, tôi nhịn cười muốn chảy nước mắt. Khuôn mặt kia hẳn là đáng gờm hơn so với cái đầu trọc của ông thầy tôi từng gặp ở trường.
Tôi thong thả bỏ mặc Shinoe với bộ mặt của khỉ và chó rồi đi nhanh vào nhà. Éc, mải nghĩ nên tôi va phải Hotarou đang đi về hướng ngược lại.
- Cô làm gì mà phải lén lén lút lút như đi ăn trộm thế?
- Ra đây.
Tôi phẩy tay ra hiệu cho anh ta đi theo. Hotarou chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng vô thức bước đi. Chúng tôi đến nơi hiện trường vụ thảm sát khuôn mặt của Shinoe. Hotarou há hốc miệng ngạc nhiên rồi phì cười khoái chí.
- Cô vẽ đấy à?
Tôi dương dương tự đắc ngắm nhìn kiệt tác của mình một cách tự hào. Hotarou lại gần hơn để quan sát "mĩ nam hình xăm đầy mặt Shinoe" sau đó kéo tôi ra một lùm cây to gần đấy.
- Nó mà biết thì cô chết chắc.
Tôi hoàn toàn ung dung trước giọng nói đe dọa của Hotarou. Tôi đã tính kĩ cả rồi, nếu Shinoe mà hỏi thì cứ lôi anh trai đáng kính Hotarou vào là xong. Tội lỗi sẽ được chia đôi. Hơn nữa, chẳng em trai nào dám mắng nhiếc anh mình.
- Chúng ta bắt tay hợp tác đi, anh sẽ nhận tội cùng tôi được không?
Tôi vui vẻ đưa ra yêu cầu với Hotarou, dù gì thì cũng phải hỏi ý kiến anh ta.
- Tôi chưa mất trí, cô tự làm tự chịu. Nếu Shinoe có giết cô, tôi cũng không ngăn cản.
Hotarou buông ra câu nói siêu phũ phàng. Tôi giấu đi suy nghĩ căng thẳng trong đầu, bày ra dáng vẻ chủ quan.
- Anh đừng quên là đã nhìn thấy, tuy không làm nhưng biết mà không nói thì cũng bị coi là đồng lõa. Dù sao thì Shinoe cũng đâu dám làm gì anh.
Tôi năn nỉ ỉ ôi, nhõng nhẽo xin xỏ đủ kiểu cuối cùng Hotarou cũng gật đầu.
|