|
hệ hệ nhân vật nữ chếnh của chúng ta là người thông minh gan dạ dũng cảm và rất sợ ma hihi
|
Chương 11: Tôi khoan khoái bước vào lớp rồi ngồi xuống chỗ cạnh Toshiro. Cậu ta hình như đã đến từ lâu, lại còn vô tư ngủ ngon lành nữa kìa.
- Đến rồi à?
Toshiro he hé mắt nhìn tôi. Cậu cười cười đưa tay lên dụi mắt rồi gãi đầu ngái ngủ. Không hiểu sao tôi lại bị hành động đáng yêu đấy quyến rũ. Híc, trong người tôi chợt nổi máu cuồng dã. Thực sự rất muốn 'mi' cậu ta mấy cái.
Tôi quay vội ra ngoài cửa. Nhịn nào, nhịn nào, hãy cố nhịn. Hức, tôi bị ám ảnh cái khoảnh khắc dụi mắt ngái ngủ đáng yêu như một đứa trẻ kia rồi.
Lớp học dần dần trở nên đông đủ. Tiết thứ nhất là môn học nghe tên đã thấy đau đầu-Toán.
Cô giáo bộ môn đi vào lớp với dáng vẻ khoan thai nghiêm nghị. Cô lia đôi mắt mang tính sát trùng ấy chết, sát thương khắp lớp, hòng tìm ra một bạn học sinh sai trang phục và mất trật tự để thẳng tay làm gương cho lớp. Sau khi nhìn chán chê, cô mới bắt đầu bài giảng.
Bình thường cứ đến lớp là tôi lăn ra ngủ, chẳng hiểu sao hôm nay mắt không hề có dấu hiệu muốn nghỉ ngơi. Haizzz...đành ngồi nghe giảng vậy.
Tôi vặn vẹo khó chịu cả giờ. Rốt cuộc bao giờ mới ra chơi đây. Chán như con gián.
- Sau đây tôi sẽ kiểm tra đột xuất một em học sinh. Mời em Yumi Yamato lên bảng.
Giọng nói đanh thép của cô Toán khiến tôi sực tỉnh. Huhu, xui chết mất. Từ nãy tới giờ tôi có nghe cái gì đâu, hức.
Toshiro nhìn tôi bằng ánh mắt chia buồn. Tôi thở dài lê lết lên bảng trong đau khổ. Cô giáo đưa cho tôi một tờ giấy và bảo tôi giải bài làm trên bảng. Lúc này, chỉ có từ thê thảm mới diễn tả được hoàn cảnh của tôi.
Sau một hồi loay hoay với viên phấn, tôi nhận được thánh chỉ dọn vệ sinh lớp cuối giờ.
Tan học, chính là thời gian học sinh trân trọng và thích thú nhất nhưng sao đối với tôi lại như một thảm họa.
|
Chương 11 (tiếp): Toshiro ngỏ ý muốn ở lại giúp nhưng vì lòng tự trọng cao ngất nên tôi đã từ chối thẳng thừng. Hiện giờ, lớp học vắng tanh vắng ngắt. Xung quanh bốn bề toàn là rác rưởi bẩn thỉu.
Tôi mệt mỏi cầm chổi quét loạn xạ vỏ kẹo vỏ bánh dưới sàn. Hừ, mấy hôm trước có thấy nhiều rác thế này đâu, rõ ràng họ biết tôi phải trực nhật nên mới cố tình xả một đống ra để tôi dọn đây mà.
- Haha, bị phạt kìa.
Hừ, giọng nói vịt đực này đích thị là thằng cha Shinoe. Tôi vờ không quan tâm rồi tiếp tục lau bảng.
- Ây dà, mới đi học mấy ngày đã cực nhọc thế này. Thương ghê thương ghê.
Shinoe bày ra vẻ mặt thông cảm xuýt xoa. Tôi chỉ hận không thể nhét cái giẻ lau bảng vào mồm anh ta.
- Trực nhật nhanh lên, lề mề như rùa thế bao giờ mới được về.
Hotarou đứng dựa lưng vào cửa ca cẩm càu nhàu. Hức, các người biến hết đi cho tôi nhờ. Đã không giúp lại còn than vãn.
Tôi kê lại bàn ghế hết sức thô bạo. Hờ, trút giận bằng cách này cũng hay.
Cuối cùng, lớp học trở nên gọn gàng đẹp mắt. Tôi ngồi bệt xuống ghế thở phì phò, tay gạt đi những giọt mồ hôi thi nhau chảy trên trán.
- Chà, dọn cũng sạch ra phết. Tốt lắm, sau này tôi cá là cô sẽ trở thành lao công xuất sắc.
Shinoe ngó ngang ngó dọc rồi vỗ tay khen đểu tôi. Nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn. Bây giờ tôi chả còn hơi sức đâu đi đánh đập anh ta.
Tôi trở về nhà cùng trạng thái xa cách nghìn năm với cái giường. Sau khi thay quần áo và yên vị trong chiếc chăn ấm, tôi nhắm mắt rồi từ từ ngủ thiếp đi.
"Ọt...ọt".
Âm thanh khủng khiếp đánh thức tôi ở trong mơ. Ầy gù, 'em bụng' lại phản ứng dữ dội vì đói.
Tôi chán nản đi xuống nhà. Hotarou đang ngồi trầm ngâm đọc sách liền quay ra nhìn tôi ngạc nhiên.
- Tưởng cô bảo muốn ngủ, sao lại mò xuống làm gì?
Tôi nhăn nhó chỉ chỉ vào cái bụng xẹp lép. Hotarou đặt quyển sách lên bàn rồi dẫn tôi vào phòng ăn.
Trên bàn toàn là những cao lương mĩ vị được bày biện hết sức đẹp mắt. Tôi nuốt nước miếng sau đó lao vút vào chỗ rồi cầm đũa gắp lấy gắp để. Huhu, ngon quá.
- Xúc động thật, anh cho người dọn đồ ăn sẵn cho tôi từ trước à?
Tôi nghẹn ngào bỏ một miếng thịt vào miệng nhai chóp chép.
- Đấy là đồ ăn của Shinoe, nó không ăn, đang định dọn đi thì cô kêu đói.
"Rầm".
Tảng đá to tổ chảng từ trên trời rơi xuống đè bẹp tôi. Hừ, dám cho tôi ăn đồ thừa. Thế mà vừa nãy tôi lại rất xúc động.
Tôi gác đũa lên bát rồi khó chịu đứng dậy. Khóe miệng người trong phòng khẽ nhếch lên. Lòng tự trọng của Yumi Yamato quả thật chất cao như núi.
|
|