Biệt Thự Ma Cà Rồng
|
|
Chương 12 (tiếp): Cô giáo tập trung lớp tôi lại thành một hàng dọc rồi nối đuôi nhau ra sân vận động. Thật là muốn độn thổ ghê. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng chúng tôi già đầu mà vẫn thích cưa sừng làm nghé, rủ rê nhau chơi trò 'đoàn tàu' của lũ con nít.
Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, tôi mới nhớ ra Toshiro vẫn chưa tới. Cậu ta đâu phải người hay đi trễ thế này mà. Kì lạ~.
- Mình ngồi đây được không.
Nữ sinh tết tóc hai bên lần trước gõ gõ vào vai tôi. Cô bạn cười rất tươi và hồn nhiên.
- Ưm...ừ.
Tôi hơi bối rối nhưng cũng mỉm cười đáp lại.
- Tên mình là Aiko Hemone.
Aiko chủ động làm quen, ban đầu tôi cũng có hơi nghi ngờ chuyện này được sắp đặt từ trước nhưng nhìn ánh mắt chân thành kia thì ý nghĩ đấy xẹp lép dần dần.
- Tên cậu là Yumi đúng không?
Aiko nói chuyện với tôi nhưng mắt lại chú tâm về phía khác. Có vẻ chúng tôi vẫn chưa hết ngượng ngùng.
- Ừm.
- Sao cơ cậu tên 'Ừm' á? Ba mẹ cậu vui tính ghê.
- Oái, không phải, ý tôi là...
- Bắt đầu rồi kìa.
Aiko hất mặt về phía giữa sân vận động. Tôi cũng hướng mắt nhìn theo.
Có hai học sinh một nam một nữ thay nhau phát biểu khai mạc đại hội thể thao. Sau đó thì họ bắn pháo giấy sặc sỡ lên trời.
Mở đầu là phần thi chạy 100m dành cho con gái. Khoảng mười mấy nữ sinh mặc quần áo thể thao đứng vào vạch xuất phát rồi làm tư thế chuẩn bị và khi tiếng còi của trọng tài cất lên thì họ chạy hết tốc lực về đích.
Tôi đang hò hét cổ vũ thì vỏ lon Coca từ đâu bay đến đập vào đầu đau tê tái. Hừ, là tên nào chán sống.
Aiko nhặt lon Coca rỗng lên rồi ngoảnh mặt về phía sau. Tôi tức khí cũng quay đầu theo.
Shinoe lè lưỡi chọc quê, bên cạnh anh ta là Hotarou và Tougoru đang im lặng xem cuộc thi. Họ ngồi ở vị trí cao nhất lại có mái che, các cô gái xung quanh dường như bắt được sóng có trai đẹp liền si mê đắm đuối nhìn chằm chằm, một số khác còn lấy điện thoại chụp lia lịa.
Hotarou bỗng nhiên chuyển sự chú ý sang tôi, anh ta cười ranh mãnh một cách khó hiểu. Tôi rụt cổ cảnh giác, chắc chắn bọn họ đang suy tính điều gì đấy.
Một lúc sau, bạn nam ngồi trên đưa cho tôi mẩu giấy của ai đó. Tôi mở ra đọc:"Ra mua 3 lon Pepsi ( điều kiện 1 tuần )". Hờ, cứ tưởng Hotarou quên sạch rồi, hóa ra anh ta đợi thời cơ thích hợp để bắt nạt tôi.
Sau khi mượn của Aiko cái khẩu trang, áo khoác và mũ lưỡi trai, tôi trang bị cẩn thận và đi nhanh đến quầy nước. Chị bán hàng nhìn thấy bộ dạng của tôi thì hoảng hốt định hét lên nhưng Aiko đã nhanh trí bảo tôi là phụ huynh đến đón con sớm. Mua xong, tôi hí hửng đi về phía Hotarou.
- Cầm lấy.
Tôi đưa 3 lon Pepsi cho Shinoe. Anh ta nhìn thấy tôi thì cười cợt trêu đùa. Hừ, cười đi, cười nhiều vào rồi tí nữa sẽ biết thế nào là đau đớn. Đương nhiên tôi không thể dễ dàng làm theo lời Hotarou sai bảo. Trước khi đưa cho bọn họ, tôi đã lắc lấy lắc để cả 3 lon Pepsi.
Hotarou đang đinh mở ra thì bất chợt dừng lại. Tôi cũng theo hành động đó mà hụt hẫng.
- Ơ kìa, anh không uống à?
- Mở cho tôi.
Hotarou đột nhiên đưa lon Pepsi bị lắc nhiều nhất và mạnh nhất cho tôi. Chết rồi chết rồi.
- Cô bỏ cái gì vào trong này sao? Mở nhanh lên.
- Đâu, vớ vẩn.
Huhu, không có gì mới lạ.
|
Chương 13: Tôi cố gắng né mặt ra xa nhất có thể. "Cạch".
Nắp lon Pepsi bật mở, nước ngọt từ bên trong bắn tung tóe khắp nơi. Vâng, khắp nơi ở đây chính là mặt, áo khoác, tóm lại tất cả những thứ từ bụng trở lên đều dính chưởng.
Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh ở gần đấy nhất. Hotarou khốn nạn, mắc dịch, thần kinh, thù này tôi thề phải trả bằng hết. Nhưng mà cũng may, tôi mặc áo khoác nên quần áo bên trong không ướt mấy.
Aiko đứng đợi ở ngoài cửa, khi tôi đi ra thì nhỏ hỏi tới tấp có vẻ rất lo lắng.
- Áo cậu bị ướt, tôi sẽ mang về giặt rồi mai mang cho cậu nhé.
Tôi giơ cái áo khoác đầy mùi Pepsi cho Aiko, vẻ mặt thảm hại hết mức. Nhỏ lắc đầu xua xua tay ý nói không hề gì.
Chúng tôi trở về chỗ ngồi, vừa kịp lúc phần thi nhảy cao bắt đầu. Tôi nhìn quanh ngó quất, rốt cuộc Toshiro làm gì mà giờ vẫn biệt tăm.
- Yamato.
Tôi giật mình quay sang bên cạnh. Một nữ sinh mang nét đẹp tựa thiên thần nhưng rất lạnh lùng đang chăm chú nhìn tôi. Chà trông quen thật đấy, hình như tôi từng gặp nhiều lần ở đâu rồi thì phải.
- Xin lỗi nhưng cậu là...
- Yomori đây.
- Yomori? Yomori nào? A, bạn chí cốt, lâu rồi không gặp.
Tôi vui sướng y như lần hội ngộ với Toshiro. Yomori là 'thanh mai trúc mã' của tôi, tuy bề ngoài lạnh lùng ít nói nhưng nhỏ rất tốt bụng và sở hữu tấm lòng cao cả vĩ đại.
- Không gặp nhau có mấy ngày mà đã quên tôi, cậu được lắm.
Yomori tức giận càu nhàu, tôi cũng chỉ biết cười ngây ngốc. Aiko hết nhìn tôi rồi lại quay sang Yomori không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
- Mình...mình là Aiko.
Aiko rụt rè bắt chuyện với Yomori nhưng chỉ nhận được câu trả lời là sự im lặng. Ôi trời, con nhỏ Yomori này vẫn kiệm lời như trước làm tôi hơi khó xử với Aiko.
- Aishh...thông cảm, bạn này không thích giao tiếp lắm.
Tôi thì thầm vào tai Aiko. Nhỏ nghe xong thì dần hiểu ra.
- Nói xấu tôi nữa xem.
Yomori lườm tôi bằng ánh mắt vô cảm. Trên trán nhỏ nổi đầy gân xanh.
- A, nhìn bạn kia nhảy cao chưa kìa.
Aiko bỗng dưng la lên. Yomori dư dứ nắm đấm sát mặt tôi rồi theo dõi tiếp cuộc thi.
|
|
Chuyện tác giả viết cũng rất hay nhưng tôi thắc mắc một vấn đề có phải nv nữ chính lai giữa ma ca rồng và con người k
|
#Quandoan_20: Đúng rồi đấy bạn nhưng bâyh vẫn ngây ngô chưa biết gì đâu, về sau sự thật mới dần dần được phơi bày
|