Biệt Thự Ma Cà Rồng
|
|
Chương 2 (tiếp): Tôi len lén đi xuống tầng 1, hai tay ôm chặt lấy cái vali to tướng một cách khổ sở. Phải rồi, tôi sẽ đào tẩu khỏi đây càng sớm càng tốt, ít nhất là trong hôm nay. Gần đây, tôi có đang theo dõi một bộ phim hành động khá hay. Trong phim, diễn viên nữ chính là điệp viên và có rất nhiều pha đánh đấm, lăn lộn đặc sắc. Thật ra tôi cũng làm thế được, nếu không vì cái vali to lớn nặng trịch. Trời đất, rốt cuộc tôi đã nhét những thứ điên khùng gì vào thế này.
Chậc, nãy giờ vẫn chưa đi hết cầu thang. Mà sao nó dài thế nhỉ, hức. Trời, tôi đứng ca cẩm một mình hết 5 phút. Phải công nhận là từ khi về đây tôi chú ý thời gian kinh khủng, chả bù cho lúc ở nhà, chơi bời xả láng, nghịch này nghịch nọ chẳng cần phải lo lắng về giờ giấc.
Nhân vật ngây thơ là tôi đây vẫn ngốc nghếch bỏ trốn mà không hề hay biết có người đang chăm chú quan sát từ xa, haizz...
Tôi rón rén đi đến cửa chính. Ôi, muốn khóc quá. Bước ra khỏi đây cuộc sống của tôi sẽ tự do thật sự. Có điều...hình như, cửa có vẻ là đang khóa, lại còn khóa rất chặt. Cửa Khóa. Khốn kiếp. Mắc dịch. Thần kinh. Rõ ràng vừa nãy chốt khóa hỏng mà, hức.
- Lên phòng đi, cô không trốn được đâu.
Tôi tức tối từ bỏ mọi hi vọng rồi hậm hực quay phắt lại. Hừ, là Hotarou. Anh ta ung dung tiến về phía tôi đầy ngạo nghễ.
- Ai...ai nói tôi trốn, vớ vẩn anh đừng có vu khống linh tinh. Tôi xuống đây đi dạo mà. Tôi lắp bắp chối đây đẩy. Trả thù tính sau giờ chữa ngượng cái đã.
- Ôm vali xuống đây làm gì? Đừng nói với tôi là cô bỗng dưng lên cơn động kinh vác nguyên cái vali to đùng đi dạo.
Aaaa....tức quá. Anh ta dám nói tôi động kinh kìa. Hứ, làm như anh bình thường lắm. Xời, cái loại ma quỷ kì quặc mất nết khó chịu không có quyền sỉ nhục người khác nhá nhá. Tôi thu lại bộ mặt luống cuống ban nãy, thay vào đó là ánh mắt hằm hè, lăm le ăn thịt đối phương. Đợi khi nào tôi có răng nanh xem, nhất định tôi sẽ cạp anh ta tơi bời.
"Rầm, rầm" (tiếng chân uất ức của Yumi Yamato).
Hotarou nhếch miệng. Cô nàng này đúng là có vấn đề, anh chỉ chọc một câu mà cũng bày đặt giận dữ vớ vẩn.
Tôi móc trong vali một con gấu bông bé bằng lòng bàn tay rồi không thương tiếc mà đấm vào mặt nó lia lịa. Hừ, tức quá. Đấm mỏi tay vẫn không hết tức.
|
cái này giồng giống anime diabolik lovers nè
|
anime diabolik lovers hay không bạn:) mình muốn đọc thử
|
Chương 3: Tôi mệt mỏi ngả lưng xuống giường. Oài, buồn ngủ thật đấy. Í, có gì đấy cưng cứng dưới cuối giường. Tôi lồm cồm bò dậy. Mẹ ơi, dao kìa. Hừ, ai lại để thứ nguy hiểm điên rồ này ở đây hả hả. Dám gián tiếp tấn công người tài năng võ nghệ song toàn như tôi đâu có dễ thế. Cũng may kịp thời phát hiện không thì giờ tôi đã chân cụt chân què rồi.
Tôi vứt vật mang tính sát thương cao kia qua cửa sổ, phải phi tang cái dao ngay lập tức. Lúc ngủ tôi rất hay lăn lộn lung tung, nếu không vứt đi buổi đêm tôi quờ phải thì lại tốn tiền nhập viện.
Thôi chết, tôi quên chưa xem có ai ở dưới, lỡ chẳng may rơi trúng đầu người nào đấy thì đi đời.
Tôi lao vèo xuống cầu thang rồi chạy vụt ra vườn với tốc độ ánh sáng, híc...điêu quá. Ở chỗ tôi phi dao xuống có vẻ như chẳng ai ở đấy. Phù, hú hồn hú vía. Hế, mùi máu. Tôi cảm giác bàn tay ai đó đang đặt lên vai mình.
- Cô tính giết người đấy à?
Giọng nói thều thào ghê rợn lùa vào tai tôi từ từ, từ từ.
- M...m...maaaa!?!?
Tôi rống lên như con lợn bị chọc tiết. Huhu, con lạy chúa Jesus lạy trời lạy phật, mau mau phái thần thánh xuống cứu con với. Hức, trên đời con sợ nhất là ma quỷ.
Ơ, giọng của Shinoe này.
- Anh...anh sao lại ở đây?
Tôi cà lăm. Vừa rồi, sợ hết hồn. Shinoe nhăn nhó nhìn tôi, rồi anh ta chìa tay đầy máu ra. Tôi phi dao trúng anh ta cơ á. Chậc, sống ở đời mười mấy năm không ngờ tôi lại có tài phi dao tuyệt đỉnh.
|
Chương 3 (tiếp): Tôi lôi Shinoe vào nhà, ấn anh ta xuống ghế rồi chạy lung tung tìm đồ sơ cứu.
- Ở trong tủ bên phải.
Thấy tôi lóng ngóng một lúc lâu, Shinoe chán nản chỉ về phía cái tủ gỗ to gần phòng bếp. Tôi lôi ra cả đống băng và thuốc sát trùng rồi hí hoáy đi về chỗ Shinoe. Cũng may vết thương không sâu lắm, chỉ bị dao sượt qua.
- Biết làm không đấy?
Anh ta lên tiếng càu nhàu khó chịu, nhất quyết không đưa tay cho tôi.
- Đương nhiên là tôi biết sơ sơ.
Tôi trả lời chắc nịch, nhưng thực chất đây là lần đầu tiên tôi thử băng bó vết thương. Chỉ cần cuốn mấy cái băng lại thôi có gì khó đâu.
Shinoe đưa tay bị thương cho tôi với vẻ mặt không yên tâm. Hừ, đã chữa trị miễn phí cho lại còn rách việc.
Tôi với lấy miếng băng dài màu trắng rồi quấn xiên xọ lên vết thương.
- Cô muốn tôi nhiễm trùng mà chết luôn à?
- Ừ nhỉ, thuốc sát trùng haha tôi quên mất.
Tôi cười xuề xòa ra vẻ ngu ngốc sau đó cầm lọ thuốc sát trùng phịt ra một đống lên vết thương.
- Phải gỡ băng ra đã.
Éc, chết thật, sao tôi có thể đần độn vô tư quên phải tháo băng cơ chứ. Tôi lại cười ngu ngốc rồi tháo hết băng trên tay Shinoe.
Sau nhiều phút...
Híc, đẹp mê hồn. Không ngờ khả năng băng bó của tôi lại xuất chúng đến thế. Chà, ở đây chưa đầy một ngày tôi đã tìm hiểu được khá nhiều tài lẻ ẩn dấu bao lâu nay.
- Tôi tự băng còn đẹp hơn.
Shinoe ngắm nghía kiệt tác của tôi rồi than vãn, mặt anh ta cau có như ăn phải đồ siêu chua. Hức, thấy cũng đẹp mà, tôi đã có lòng tốt băng bó, sát trùng vết thương cho anh ta thì chí ít cũng nên khen một câu cho mát lòng mát dạ, đã thế còn chê ỏng chê eo.
Tôi bày ra vẻ mặt ca cẩm bực bội, sau đó vơ hết đồ còn thừa nhét vào trong tủ.
- Hai người đang làm gì ở đây?
Hotarou đi tới thì bắt gặp tôi đang loay hoay cầm bông băng và thuốc sát trùng.
- Có người bị thương
Tôi lạnh lùng trả lời rồi đóng cửa tủ.
Hotarou nhìn tôi rồi quay sang Shinoe nhắc nhở:
- Làm gì đi đứng phải cẩn thận sao lại để bị thương ngớ ngẩn.
- Có người định ám sát em bất ngờ từ trên cao nên không kịp tránh.
Shinoe nói nhẹ bẫng như thể tất cả đều biết thủ phạm vô cùng quen thuộc. Tôi nhẹ nhàng lẻn ra chỗ cầu thang rồi chạy tót lên phòng.
- Cô không định ăn trưa thì thôi vậy.
Hotarou nói lớn khi tôi đang đi trên cầu thang. Nhắc mới nhớ là tôi chưa ăn gì.
Tôi quay đầu lại, chuyển hướng về phía phòng khách.
|