huhu mất hứng đăng truyện rồi TvT viết một đống dài ơi là dài xong ấn nhầm cái gì đấy xong bay sạch
|
Chia buồn vs bạn! Thôi lỡ rồi viết lại đi ha!! Mình đang hóng đây! Viết nhanh nhanh nha!!!
|
mình sẽ viết hoàn chỉnh một chuyện xong sẽ viết các chuyện khác sau nhé=))
|
|
Chương 1 (tiếp): Tôi quay ngoắt lại. Ố lalala~ Một anh chàng đẹp trai ngời ngời đang tiến về phía tôi. Có điều, da anh ta trắng quá cứ như kiểu bị bạch tạng và...anh ta có răng nanh. Răng Nanh. Haha, xùy xùy, đúng là dạo này tôi có mắc chứng hoa mắt siêu cấp. Tôi dụi dụi mắt. Không phải hoa mắt mà là thật. Anh ta có răng nanh kìa.
Anh ta tiến lại gần, tôi lùi ra xa. Chúng tôi cứ người tiến người lùi như thế cho đến khi lưng tôi đập vào cửa.
- Oái, đừng có lại đây!?
Tôi khua tay múa chân loạn xạ. Anh ta đẩy tôi dịch sang một bên và vô tình chứng kiến hình ảnh cái chốt khóa đáng thương bị bôi bôi choét choét một đống keo dán. Phải rồi, thành quả của lão nương ta đấy.
- Cái gì đây?
"Anh chàng đẹp trai có răng nanh" nhìn tôi chằm chằm rồi chỉ vào cái chốt khóa trông có vẻ đắt tiền đang được ờ...băng bó cẩn thận. Tôi cũng chỉ biết lúng túng quay sang chỗ khác, làm ra vẻ vô tội. Anh ta thở dài rồi dùng tay không bẻ cái chốt khóa đó làm đôi. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Ở đây người ta mở khóa kiểu này à? Biết vậy tôi đã chẳng mất công sửa chữa.
Sau khi chuyện cửa nẻo được giải quyết êm đẹp, tôi bước theo "anh chàng đẹp trai có răng nanh" vào trong. Chà chà, ngôi biệt thự lớn quá đi. Trên cái trần nhà cao ráo, chiếc đèn chùm lớn treo ngay chính giữa. Cửa sổ xung quanh cũng thuộc hàng hiếm hoi đắt tiền bởi thiết kế của nó giống như những cái cửa sổ trong cung điện ngày xưa.
Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sô pha bọc bằng vải nhung mềm mại, vẫn không ngừng ngó nghiêng khắp nơi.
- Cô tên gì?
"Anh chàng đẹp trai có răng nanh" lên tiếng hỏi. Anh ta ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế đối diện tôi, ra vẻ kiêu ngạo. Xời, làm như có mình nhà anh ta giàu có. Tôi thu lại ánh mắt hiếu kì ban nãy, đồng thời bắt chước điệu bộ kiêu căng của anh ta.
- Yumi Yamato.
- Đừng có bắt chước tôi.
- Làm như một mình anh được.
Anh ta gây sự trước đấy nhá. Tôi hất mặt khiêu chiến về phía người đang tỏ vẻ mình là bố của thần thánh kia. Anh ta không tỏ ra tức giận hay bực mình, mà thay vào đó là vẻ mặt bình thản kì quặc.
- Tôi tên Hotarou Nakamoru. Cô đến đây có chuyện gì? Tôi không rảnh để phí lời đôi co với cô.
À, thưa anh Hotarou, là tôi cũng chẳng rảnh để xem anh vênh váo. Khó chịu quá, anh ta cậy đây là nhà mình nên muốn lên mặt ra oai đây mà. Nhưng mà rất tiếc, anh ra oai với nhầm người rồi.
- Tôi cũng không muốn đôi co với anh, với cả tôi đến đây theo như lời của cha.
Tôi bày ra cái mặt nghiêm túc buồn nôn nhất. Đến người trong nhà này còn chả biết tôi là ai thì bắt tôi sống vui vẻ ở đây làm gì.
- Căn biệt thự khỉ ho cò gáy này mà cũng có cô gái dễ thương thế kia sao?
Âm thanh phát ra từ phía trên khiến tôi ớn lạnh. Tôi ngước đầu lên, chậc, lại là một thanh niên đẹp trai hơn người thường nữa.
- Shinoe, xuống đây!
Hotarou ra hiệu cho ai đó tên Shinoe. Tôi hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống. Bỗng có tiếng "bịch". Má ơi...Shinoe, anh ta vừa nhảy xuống từ tầng hai sao? Đến cao thủ đai đen karate như tôi còn chưa dám nhảy kiểu mạo hiểm ghê rợn như thế.
- Cậu biết cô gái này là ai không?
Hotarou hướng mắt về phía tôi rồi hỏi Shinoe gì đó. Hừ, trước mặt người khác mà thầm thầm thì thì bí mật cái gì không biết. Họ nói vài câu sau đó Shinoe lắc đầu lia lịa.
- Hình như có gì đó nhầm lẫn ở đây, vậy tôi xin phép.
Tôi đứng dậy, kéo theo chiếc vali và bước ra phía cửa chính.
- Chúng tôi đang cố tìm ra lí do, cô bỏ đi bây giờ không phải rất khiếm nhã sao?
Tiếng Hotarou ông ổng vọng vào tai tôi. Tôi khựng lại, đặt vali xuống và ngồi vào vị trí cũ.
|