Chương 3: “Cuộc đời nở hoa” hay “Cuộc sống bế tắc”
Sáng hôm sau, khi nó đang chìm trong giấc ngủ, thì điện thoại nó đổ chuông 1 lần, 2 lần,…..đến lần tứ n nó mới thò tay với điện thoại. Không để cho đầu kia kịp nói j nó quát: - Dở hơi à, gọi j lắm thế? Bộ bị thừa tiền hay sao đấy hả? Thừa thì tìm chỗ khác mà tiêu nhá, còn quấy rầy bản cô nương đây ngủ thì chuẩn bị đồ đi thăm địa phủ nhá – Xổ ra một tràng rồi nó tắt điện thoại đi ôm gối ngủ tiếp. Nhưng dường như số nó hôm nay không được ngủ nướng nên điện thoại lại reo. Nó tức tối chạm vào nút nghe đang định chửi thì đầu bên kia vang lên 1 giọng trầm ấm êm tai ngưng làm nó phải toát mồ hôi hột mà nuốt những lời định phun ra vào bụng: - Cô giỏi lắm, còn j mắng thì mắng nốt đi, hôm qua thì đánh tôi hôm nay thì mắng cô rất giỏi đấy. Cho tôi thấy địa phủ thế nào đi, tôi tò mò quá. - Ồ là anh à. Tôi không biết tại đang ngủ nên không nhìn điện thoại, nếu biết anh gọi thì tôi sẽ không thế đâu - ‘ Mà còn hơn thế’ tất nhiên nó đâu dám nói ra câu đó. - Vậy sao ? Thế cô biết thì thế nào – hắn không buông tha cho nó, nếu buông tha cho nó thì hắn sợ người khác không biết hắn ‘hiền’ hả. - Tất nhiên là sẽ…sẽ..nhẹ nhàng tình cảm rồi – Nó nghĩ mãi mới ra ‘Đương nhiên là sẽ nhẹ nhàng chọi dép vô mặt anh rôi’ nó lại một lần nữa rủa xả hắn trong đầu. - Ồ - Hắn ồ lên thích thú rồi bứt đầu ra chỉ thị - tôi muốn trong vòng 30 phút sẽ thấy mặt cô ở nhà tôi. Đường X, quận Y, số nhà 120 - Ủa tại sao tôi phải tới nhà anh – Nó giả vờ hỏi ngu ngơ - Cái j. nhắc lại xem nào. - TẠI SAO TÔI PHẢI ĐẾN NHÀ ANH – nó ngắc lại ‘tròn vành rõ chữ’ - Cô quên đã hứa j với tôi à - Hứa j ? Sao tôi chả nhớ - lại giả ngu nữa rồi - Tốt – Hắn nói mỗi một chữ rồi cúp máy. Nó nhìn chiếc điện thoại tối thui lè lưỡi lẩm bẩm : - Tại sao tôi phải đến ? Tôi cứ không nhớ đấy làm j tôi Ném điện thoại sang một bên nó nằm xuống ngủ tiếp thì điện thoại lại kêu nhưng là có tin nhắn. Nó mở ra xem - Là một đoạn ghi âm à – Nó lẩm bẩm rồi mở ra nghe. ‘- Tôi sẽ làm - Cô làm j - Làm osin cho anh một tháng - Nếu không làm cô sẽ do tôi toàn quyền xử lí, ok - ok’ Đoạn hôi thoại ngắn ngủi nhưng khiến nó hiểu ra vấn đề. Điện thoại lại reo – là hắn gọi nó vội vàng nhấc máy: - Anh ghi âm nó lại sao - tất nhiên, tôi biết thế nào cô chả giở trò nên phải phòng chứ. Cô chuẩn bị đi, đàn em tôi đang đến đấy bây h chắc sắp đến nơi rồi - Anh điều tra cả chỗ tôi ở? - Nó giật mình - Tôi không ngốc như cô nghĩ đâu. Mà cô nhớ ra rồi à, nhanh nhỉ - Tôi nhớ rồi, tôi vừa ngủ dậy nên trí nhớ kém lắm. Bây h tỉnh hẳn rồi – Nó vội biện minh - Nhưng cô nhớ lại hơi muộn thì phải - không chưa muộn đâu. Mới 7 rưỡi tôi sẽ đến chỗ anh ngay. Số 120, đường X, quận Y đúng không ? - trí nhớ cũng tốt đấy chứ - Tất nhiên – Nó nhe nhởn. ‘Anh vừa nói lúc nãy tôi có ngu ngư anh đâu’ hắn mà nghe được chắc nó sẽ đi thăm bá vương sớm. - 25 phút nữa - Lúc nãy 30 phút cơ mà- nó hốt hoảng nói - thời gian là vàng là bạc. Có ai cho không cô vàng bạc không - Biết rồi – Nó tắt phụt rồi tức tốc lao vào nhà tắm Quynhf đi làm thêm từ sớm chỉ để lại cho nó một tờ giấy nhắn : ‘Tao đi làm thêm, gọi mày không được nên tao chốt ngoài có j thì gọi chị Linh phòng bên mở cửa cho. Đàu ngõ có quán bành mì đấy, thế nhé’ Nó gọi mãi bà chị mới nghe thấy mở cửa cho nó. Khó cửa nẻo cẩn thận mua cái bánh mì rồi cấp tốc chạy đến trạm xe buýt may mà kịp. ngồi xe buýt mất 15 phút rồi mất một lúc mới tìm được nhà hắn. Đứng ngoài nhìn đã thấy to rồi, nó bấm chuông một lúc thấy Khánh ra mở cửa nói : - Cô đến rồi à Nó lẳng lặng đi sau Khánh, nhìn mọi thứ xung quanh mà nó chưa hết bàng hoàng, Vườn cây được cắt tỉa tỉ mỉ với nhiều hình thù lạ mắt, bãi cỏ xanh mướt với hệ thống phun nước hiện đại. Một khoảng sân vô cùng rộng lớn với một đài phun hình tiên cá ở trung tâm còn có bể bơi to vật vã. Ngôi nhà, à không can biệt thự mang một thiết kế hiện đại, vào đến trong nhà nó choáng ngợp với nội thất và cách bài trí, đang mải nhìn ngắm thì hắn lù lù xuất hiện - Cô đến muộn 2 phút 58 giây - Sao anh không tính cả tích tắc luôn đi – Nó cáu tiết nói - ý hay, lần sau tôi sẽ tính. Cô đến muộn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu roi nhé.- Hắn hua hua chiếc roi mây - Anh…anh…… - Bây h cô bắt đầu từ việc lau dọn nhà, lau cửa kín, giặt quần áo, ga giường. Giờ thì bắt đầu đi – Nói rồi hắn quay lưng đi về phía phòng khách. Nó nghiến răng nhìn theo. Khánh vỗ vai nó : - Cô ở lại nhá, tôi đi ra ngoài có việc – Nói rồi Khánh đi thẳng. Còn nó ngậm ngùi đi về phía cây lau nhà bắt tay vào làm việc - Dọn từ trên xuống nhá – Hắn nói vọng ra làm nó chỉ muốn lao vào cho hắn ăn vài cái cán chổi. Đành nuốt cơn giận leo lên tầng 2 dọn dẹp Sau khi dọn xong phòng của Khánh (nó thấy trên bàn có vài bức ảnh của Khánh nên chắc đúng) lau mồ hôi trên trán Nó sáp không tở ra hơi nữa rồi, lau nguyên hành lang thôi nó cũng sắp chết, nhà hắn có 2 phòng trống nên nó chỉ lau qua gọi là có. Tiếp đến ;à phòng đọc sách, phòng này rộng kinh khủng nhìn nguyên đống sách trên giá thôi nó cũng muốn ngất - Hắn tính mở thư viện hay sao mà lắm sách thế- Đang lẩm bẩm thì hắn thò đầu vào nói làm nó giật mình - Lau cả giá sách nữa nhá, nó cũng bẩn rồi đấy Không cho nó kịp nói j hắn đã biến mất sau cánh cửa ‘Người đâu mà cứ như mà vừa nhắc đã xuất hiện, sau này đốt rác cũng lên, đỡ tốn vàng hương’. – Nó hậm hực nghĩ. Nó bắt đầu lau từng giá sách rồi đến bàn đọc, bàn sofa,lau sàn. Dọn xong mồ hôi nó vã ra như tắm Nó có mặt tại phòng ngủ của hắn trong tình trạng thiếu không khí trầm trọng. Nó ngòi nghỉ để lấy sức rồi nhìn quanh phòng. - Mệt quá. Phòng j mà toàn xám vs đen, trông ghê chết đi được.Cả đến ga giường đến ghế sofa, tủ,…toàn đen vs xám nhìn mà phát sợ. Phòng hắn và ban công được ngăn cách bởi một lớp kính, kéo cửa kính nó bước ra ban công từ trên cao nhìn được từ sân ra đến ngõ rẽ. Nó thích thú quan sát, sau một hồi nhìn ngắm nó lại bắt tay vào dọn dẹp. Phòng tắm nằm ở phía bên phải của giường được thiết kế bao quanh toàn là kính thụt vào một góc và bên ngoài có rèm nên thích kín thì kéo rèm vào là xong, Hắn đang trong phòng làm việc, chả biết làm j nhưng rất chăm chú xem xét mấy tờ giấy. ‘Bày đặt’- Nó bĩu môi nghĩ, hắn không thèm nhìn nó nói : - Dọn nhanh lên còn tầng một chưa lau đấy, quần áo, ga giường cô chưa giặt, còn cửa kính cô chưa lau đâu. Nó chỉ muốn lao đến đánh cho hắn một trận nhưng đó là điều quá xa tầm với nên nó đành ngậm ngùi làm tiếp. Sau một hồi chật vật nó cũng lau xong cả căn biệt thự, ngồi phịch xuống ghế ở trong phòng bếp nó thở phì phò. Từ trong phòng bếp có thể nhìn thấy bể bơi ở ngoài vì cách có mỗi một lớp kính. Qua quá trình dọn dẹp vừa rồi nó than thầm : - Nhà to thì thích đấy, nhưng mà dọn thì chỉ có nước chết. Đi 7 ngày chắc còn chưa hết tầng một mất sướng nỗi j. Nó nhìn quanh bếp rộng và đầy đủ mọi thứ bao quanh là khu ăn uống và phòng khách. Phòng làm việc của hắn được thiết kế hướng ra phố nhưng vẫn đảm bảo riêng tư. Tầng 2 được chia làm nhiều phòng, các phong luôn được tránh nóng bởi mái hiên thấp chưa kể phòng nào cũng có điều hòa. Nghỉ một lúc nó bắt đầu lau cửa kính. ‘Nhà j mà lắm cửa kính thế không biết’ nó khóc không ra nước mắt. Đang lau hắn lại xuất hiện lù lù ở đằng sau làm trái tim nó suýt thì văng ra ngoài, nó quát ầm lên : - Anh là ma à, cứ xuất hiện đột ngột như thế ai mà chịu được - Nhà tôi tôi thích làm j kệ tôi. Mà lau cho sạch vào đấy - như thế này còn chưa sạch thì anh muốn sạch thế nào nữa. Muốn ruồi trượt băng luôn à. – nó chống nạnh nói - Ồ, ý hay, cô cứ phát huy nhé, cô chăm thế tôi không cản đâu.- Nó tức muốn xì khói đầu. Lau kính tầng 2 xong nó quay ra giặt quần áo vs ga giường. Đang cho quần áo vào giặt hắn lại ôm một đống đặt vào tay nó nói một câu mà hắn cực kì muốn đấm cho hắn một trận - Giặt cho sạch vào. Ga giường, chăn, vỏ gối thì nhớ giặt bằng tay. Giặt xong thì lấy bộ ga giường trong phòng trống cạnh phòng khách đem ra thay. Lôi hết mấy vỏ gối sofa ra ngâm chiều giặt luôn đi rồi lấy vỏ gối mới bọc vào. Xong còn nấu cơm đấy Thế là nó mất nguyên một ngày để dọn dẹp nhà hắn lại còn không công, nghĩ đến máu trong người nó sôi sình sịch. Đang bọc lại gối sofa hắn hắn bước xuống ngồi cạnh nó mở TV xem không thèm liếc nó nói : - Cô đúng là không biết làm cái j cả. Cứ đợi tôi sai mới làm nhắc cô mỏi cả mồm. Đã thế còn chậm hơn rùa - Thế sao anh không làm đi cho đỡ mỏi mồm - Có osin để làm j lại không công thì tại sao tôi phải làm. Đi nấu cơm đi Nó tức không làm j được, ném gối vào mặt hắn thì hắn bắt rất nhẹ nhàng rồi nhìn nó cười khinh bỉ. Nấu cơm trưa cho hắn xong nó đi về vs tâm trạng bực bội đến cực điểm. Xổ một tràng mắng chửi hắn không thương tiếc nhưng người nghe là Quynhf. Ăn xong nó ngủ được một lúc thì điện thoại báo có tin nhắn : ‘2h đấy’ – Đọc cái tin nhắn mà nó tức lộn ruột. Chiều nó lại tiếp tục lau kính tầng 1 và giặt 2 bộ ga giường cùng đống vỏ gối soìa. Lúc nấu cơm tối cho hắn nó tức khí cho mỗi món 3 thìa bột canh. Đang định đi về thì nhìn thấy quả dưa hấu để trên bàn đầu nó lóe lên một món sinh tố vô cùng ‘bổ dưỡng’ cho hắn Nó về nhà vs tâm trạng vô cùng thoải mái, cứ nghĩ hắn sẽ bị ‘bác tháo’ hỏi thăm là nó sung sướng ra mặt bao stress cũng không cánh mà bay hết Tại biệt thự của hắn Nó về được một ;úc thì Khánh về. Thời gian Khánh ở đây khéo còn nhiều hơn ở nhà, 1 phần vì ở đây thoải mái, 1 phần vì còn giúp hắn chuẩn bị một kế hoạch quan trọng. Vừa vào đến cửa mùi thức ăn đã xộc vào mũi, hắn nghe thấy tiếng mở cửa thì tắt TV ra bàn ăn nói : - Nhanh lên, tớ đói lắm rồi. Mọi việc ổn chứ - Vẫn ổn. Giờ chỉ còn đợi thời cơ đến nữa thôi - Ừ - Ăn được chứ - Khánh cười hỏi đểu - Không biết. Trưa nay tớ cũng ăn rồi, yên tâm không chết đâu Hắn gắp một miếng rau ăn thử, chỉ có một vị duy nhất mặn chát gắ đĩa nào đĩa đấy mặn. Hắn vơ vội cốc sinh tố dưa hấu bên cạnh uống một ngụm. Sinh tố vừa chảy xuống cổ họng hắn đã lao vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Một lúc sau hắn bước ra mặt tái mét, gọi điện thoại cho nó, điện thoại reo một lúc thì đầu bên kia bắt máy : - Anh gọi tôi có j k ? - Cô cho j vào cốc sinh tố hả ? - À có j đâu. Nửa thìa bột canh, 1 thìa dấm, nửa thìa đường, đắc biệt nhiều nhất 5 thìa chinsu tỏi ớt thôi. À và một chút thuốc xổ nữa\ - Cô muốn giết người hả - không hết được đâu yên tâm. Thôi tôi đi ăn tối đây chúc anh ăn tối vui vẻ nhé Nó cúp máy mà tâm trạng rất chi là phởn. Cả buổi tối hắn cứ phải chạy qua chạy lại nhà vệ sinh, sung sướng đi ngủ vẫn còn cười Làm Quynhf tí thì phải gọi điện cho bệnh viện đến đón nó về trại. Còn hắn tức tối lẩm bẩm : - Ngọc Mai, cô giỏi lắm. Tôi sẽ không tha cho cô đâu
|
Chương 4 : Đồ ác ma
Tối hôm qua, hắn vẫn nhắn tin bắ nó 7h phải có mặt, làm nó chỉ muốn lao đến bóp chết hắn luôn, cuộc đời nó ghét nhất phải dậy sớm thê mà hôm nay nó phải đâu đớn lìa xa em gối thân yêu. Nó đến nhà hắn bấm chuông như trút giận, chất giọng ‘oanh vàng’ vang lên từ chuông cửa : - Mở cửa rồi đấy, vào đi. Còn nữa chuông mà hỏng thì cô liệu hồn Nó kéo cửa rồi đi vào. Vào đến nhà nhìn mặt hắn rất bình thản như hôm qua chưa xảy ra chuyện j làm nó thắc mắc không biết tại mình chi ít thuốc sổ quá hay tại hắn trâu bò nên không sao. Đang mải nghĩ thì hắn ném cho nó một câu rồi đi ra phòng khách - Nấu bữa sáng đi Nhìn theo bóng lưng hắn mà nó muốn bốc hỏa. Nó hùng dũng bước vào trong bếp hắn ở ngoài phòng khách cười nham hiểm rồi đếm ngược - 3…..2……1 - Á……Á……Á……..rắn Tại hiện trường nơi nó đứng không biết đâu ra một đống rắn, đang tnhs bài chạy thì nhìn vào phía cửa bếp có 4, 5 con đang bò vào. Trong bếp thì trên tay nắm các tủ bát, chân ghế, chân bàn, chỗ để bếp ga, đặc biệt dưới sàn nhà rắn bò la liệt. Nó sợ hãi không biết làm j chỉ biết đứng im một chỗ. Khánh nghe thấy tiếng hét vội chạy xuống nhìn vào trong bếp bất giác rùng mình hỏi hắn : - Sao nhiều rắn thế ? Chúng ở đâu ra đấy. Cậu không gọi người đi nhỡ đâu chúng cắn cô ấy thì sao ? Đây lại toàn rắn độc đấy - Yên tâm 100% chúng bị vặt hết răng rồi – Hắn thản nhiên đứng khoanh tay dựa vào tường nhìn nó - Đồ ác ma kia, sao anh chơi ác thế - Nó sợ hãi gào lên. Dưa mắt nhìn những con rắn đang trườn trên sàn làm nó nổi hết gai ốc. Hắn quan sát biểu cảm trên mặt nó vs ánh mắt thích thú nói : - Cô nói xem ai chơi ác trước Nó cứng hong không biết phải làm j, chỉ biết đứng nhìn mấy con rắn đang trườn về phía mình mà run rẩy sợ hãi. Khánh nhìn nó rồi quay sang nói vs hắn : - Cô ấy sợ lắm rồi tha cho cô ấy đi Hắn không nói j, khi nhìn thấy nó sắp khóc rồi bèn nói : - Từ h còn chơi xỏ tôi nữa không Nó ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn hắn rồi lắc đầu. Nhìn thấy bộ dạng đó của nó hay cũng có chút mềm lòng rồi ra hiệu cho đám đàn em vào bắt hết lũ rắn đi. Khi thấy không còn con rắn nào nó mới thả lỏng cơ thể ngồi thụp xuống đất. Đột nhiên một tên đàn em nói vs hắn : - Đại ca thiếu 1 con Thần kinh nó lại căng lên tròn mắt nhìn hắn, chợt thấy cổ mình buồn buồn nó run rẩy đưa tay lên sờ - Nó……..nó……..ở trên cổ tôi – Lần này nó khóc rồi. Nó sợ hãi nói giọng rất đáng thương - Bảo Duy, lấy nó ra khỏi cổ tôi nhanh lên, tôi sợ lắm, làm ơn lấy nó ra mau lên Hắn tiến lại chỗ nó nói: - Được rồi, ngồi im thì tôi mới lấy được chứ Nó bám chặt vào tay hắn. Nhìn bộ dạng sợ hãi của nó hắn có chút hối hận. Nhấc con rắn ra khỏi người nó đưa cho thằng đàn em rồi vỗ vai nó: - Hết rồi, mở mắt ra đi Nó mở mắt ra đưa tay lên sờ cổ đúng là không thấy nữa rồi. Chỗ nó đứng là cạnh rèm cửa chắc con rắn cuốn ở cái móc rèm nên bò luôn lên người nó trong lúc đấy nó sợ hãi chỉ để ý đến lũ rắn xung quanh mình nên không phát hiện ra. Nước mắt nước mui dàn dụa nó nhìn hắn nói: - Sao anh chơi ác thế/ Nếu tôi yếu tim thì anh định xử lí thế nào hả? - Biết tim cô khỏe thì tôi mới làm chứ - Anh…..Anh Cơn tức giận của nó lên đến đỉnh điểm, nó đứng dậy nhìn thẳng vào mặt hắn nói: - Anh muốn làm j thì làm. Tôi không sợ anh nữa đâu. Anh muốn sai đàn em làm j cũng được tôi không quan tâm. Tôi không thể ở đây thêm một phút nào nữa Nói rồi nó quay lưng đi nhưng do vừa nói vừa lùi lại phía sau nên đã đứng khá gần tường và lúc quay đi đã bị cộc đầu vô đó. Nó ôm đầu ngồi thụp xuống dưới đất bực đến phát khóc nói: - Ai cũng bắt nạt tôi. Đến cái tường cũng không tha cho tôi nữa là sao.- Hắn và mọi người nhìn thấy nó bị cộc đầu buồn cười nhưng không dám cười to. Hắn lắc đầu ngao ngán tiến tới ngồi xuống cạnh nó: - thôi được rồi tôi xin lỗi được chưa - Tôi chỉ cho anh uống tí thuốc xổ thôi mà. Anh có cần chơi ác như thế không hả - Nó vừa khóc vừa nói - Biết rồi, cùng lắm là cuối tuần tôi đưa cô đi khu vui chơi start chơi là được chứ j - Thật không? – nó ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn hắn ngờ vực hỏi - Thật - Anh chi từ A đến Z - Tôi chi – Hắn thở dài nói - Chơi xong phải đi ăn – Nó ra điều kiện - Sao cô lắm thủ tục thế - Hắn trừng mắt nhìn nó nhưng bắt gặp khuôn mặt tội nghiệp của nó tự nhiên hắn lại thấy không nỡ mắng đành đồng ý - Yeahh – Nó sung sướng hét lên - Cuối tuần tính tiếp còn bây h đi dọn nhà đi – Nói xong hắn đứng dậy đi ra phòng khách. Khánh thì không lấy j làm lạ còn đàn em hắn thì ra về vs sự kinh ngạc tột độ. Ai cũng giật mình nghĩ “Đại ca biết nhường con gái sao” và sợ đêm sẽ có bão to. Nó đang lau tầng 2 hùng hục thig khánh từ tầng 1 lên nói: - Cô chăm chỉ nhỉ. Hôm qua lau nhà hôm nay lại lau tiếp - Ủa không cần ngày nào cũng lau à – Nó ngạc nhiên hỏi - Duy không nói vs cô à ? Bình thường cô giúp việc cũng 2 ngày mới lau nhà một lần, có mỗi cửa kính là phải lau thường xuyên thôi - Cái j Nó lao xuống phòng khách thấy hắn đang xem TV. Tức tối đứng chắn trước TV hỏi hắn - Có phải cô giúp việc cũ nhà anh 2 ngày mới lau nhà một lần không - Phải – Hắn dửng dưng trả lời - Thế sao anh không nói cho tôi biết - Cô có hỏi đâu mà nói - Anh…anh Nó không nói lại được hắn quay ra cất cây lau nhà đi rồi đi lau cửa kính. Lau kính xong cũng không còn việc j nữa cũng chưa đến h nấu cơm nó lại lượn vào phòng khách. Nó ngồi xuống cạnh hắn nói - Anh xem phim j đấy - Không biết - Ơ hay anh bật cô mà - Ừ tôi bật nhưng bật bừa - Thế mở cái khác đi - Có osin nào xem TV vs chủ không - Kệ tôi. Thôi mở cái khác đi – Nó túm tay hắn lắc lắc - Đừng lắc nữa. Mở thì mở - Kinh dị đi. Kia kìa “Cá mập 2 đầu” ấy Nó ngồi xem chăm chú cứ đến đoạn nào mà cá mập ăn thịt người là nó túm chặt tay hắn mắt vẫn dán chặt vào TV. Bị bấu đau nên hắn tức tắt luôn TV rồi đứng dậy đi vào nhà bếp - Không xem nữa - Ơ, đang hay mà – Nó làu bàu nhìn TV tối thui. Thấy hắn đi vào bếp uống nước Khánh lại gần hỏi nó: - Cô có sao không? - Ơ hay, sao là sao cái j ? Hỏi không đầu không cuối ai biết mà trả lời - Thì tại đã có những đứa con gái thích nó rồi tìm cách tán tỉnh. Nó đã nói không thích con gái đến gần nhưng không ai nghe nên bị nó đánh cho ca nặng nhất là nắm viện 1 tháng thôi thì phải. Lúc nãy thấy cô bám tay nó như vậy tôi lo nên hỏi. Nhưng mà nhìn cô vẫn lành lặn như này chưa bị sứt mẻ j thì chắc không sao rồi. – Khánh giải thích - “Nằm viện một tháng thôi” anh nói nhẹ nhỉ - Nó giãy nảy lên - Ừ thì cũng hơi nặng. Thế tôi mới hỏi cô có sao không. Từ xưa đến nay chưa có đứa con gái nào chạm vào người nó mà bình an vô sự đâu Nó nuốt nước bọt ừng ực nhìn hai bàn tay mình thấy vậy khánh an ủi - Không sao đâu, nó không “xử” cô luôn thì sẽ không làm j đâu, mà nó không bao h đánh con gái đâu, toàn bọn đàn em xử hộ thôi, nên cô yên tâm - Anh an ủi hay nhỉ Nó vừa nói xong hắn đi từ trong bếp đi ra làm nó giật mình - Hai người nói xấu j tôi đấy - Anh xấu hẳn rồi cần j ai nói – Nó lẩm bẩm - Cái j - Không có j – Nó cười nịnh bợ Một lúc sau 3 đứa nó ngồi xem phim, nó cứ nghĩ mãi hắn không thích con gái đụng vào người vậy liệu hắn có bị……..Nó liền quay sang hỏi hắn bằng khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội: - Bảo Duy, anh có gay không? Làm Khánh đang ăn miếng táo sặc luôn, còn hắn thì phun cả ngụm nước trong mồm ra. Khánh ho sặc sụa, hắn nhìn nó trừng trừng quát: - Cô bị ấm đầu hả? Hay đến h điên rồi đấy - Thì tại tôi nhge mọi người nói anh không thích con gái nên tưởng anh thích...... - Thích đầu cô. Vớ vẩn – Hắn cốc đầu nó một cái đau điếng - Đau. Tôi hỏi thật mà - Tôi cho cô “răng rơi trước, môi lả lướt vêu sau” bây h – Hắn giơ nắm đấm lên - Hỏi cũng có tội. – nó làu bàu - Vậy cô muốn kiểm tra không – Nói rồi hắn ngồi sát lại gần nó. Nó bất giác rùng mình đứng dậy nói: - Thôi không cần tôi biết rồi. Anh….thích con gái không thích con trai. Toi hiểu rồi. Hì…hì Nó xách túi co giò chạy mất. Hắn túm lại nhưng không kịp, Khánh ú ớ gọi với theo: - Ê, nhỏ kia chưa nấu cơm mà - Có phải cậu đã nói j vs cô ta k hả - Hắn lừ mắt nhìn Khánh - Đâu có. Việc cậu không thích con gái đến gần ti tỉ người biết cần j tớ phải nói – khánh lấp liếm – Thế bây h ai nấu cơm - Cậu nấu - Why? – Khánh bất mãn - Đừng tưởng tớ không biết. Lúc nãy tớ đi uống nước chắc chắn cậu đã nói j vs cô ta nên cô ta mới hỏi thế. Nếu không đang yên đang lành cô ta hỏi như vậy làm j. Cậu gây ra thì đi mà gánh hậu quả. Vs lại thi thoảng cậu vẫn nấu ăn mà làm j mà bất mãn thế - Cậu cũng biết nấu mà còn ngon là đằng khác. Sao cậu không nấu mà cứ phải tớ, vs lại tại cậu dọa cô ấy mới chạy đấy chứ - Thế vì ai mà cô ta bị tớ dọa, thôi cũng được, tớ nấu. Nhưng tớ đã làm người tốt thì sẽ tốt đến cùng sẽ thay trái tim cậu nói điều cậu ấp ủ - Hắn phủi mông đứng dậy đi vào nhà bếp - Khoan, tớ sẽ nấu – Khánh chạy thẳng vào nhà bếp, bây h Khánh đã hiểu phần nào cảm giác của nó. Còn hắn thì thong thả ra phòng khách ngồi chơi đợi cơm.
|