Chương1: Lần đầu gặp gỡ -OA! Đẹp quá! Nó thốt lên sung sướng khi nhìn thấy một chiếc xe phân khối đen đỗ trên vỉa hè. Ngay lập tức nó rút điện thoại ra chụp lia lịa. Đang mải chụp không để ý xung quanh chợt có giọng ói vang lên: -làm j đấy hả! Nó giật mình làm rơi cả điện thoại, chiếc lumia 535 mới cứng của nó được áp dụng triệt để "định luật rơi tự do". Nó xót xa nhìn chiếc điện thoại mà mẹ nuôi nó tặng, nhặt điện thoại lên rồi nhìn về phía tên vừa cất giọng 'oanh vàng' kia 1 ánh mắt giết người.Nhưng...."oh my god" người đâu đẹp trai vậy- nó thất thần thốt lên.Tóc màu hạt dẻ bồng bềnh, đôi mắt sắc lạnh, đôi môi mỏng, sống mũi dọc dừa, da trắng, cao chắc vào tầm 1m80...nhìn bộ quần áo cũng biết là thiếu gia nhà giàu. ĐÓ là một cây đen từ trên xuống dưới. Nó không thể miêu tả hết được vẻ đẹp của người trước mắt cũng không biết dùng từ nào để miêu tả. nó định thần lại, không thể để mất mặt và lộ ra bản tính mê giai của mình nên nói cứng: -làm j là làm j? Đang chụp ảnh không thấy sao còn hỏi. -chụp j thì chụp, tránh xa xe của tôi ra 1 chút. Mà chụp từ nãy tới h rồi đưa phí chụp ảnh ra đây. -cái j?hơ - nó khẽ nhếch môi liếc đi chỗ khác rồi nhìn thẳng mặt hắn nói - anh bị ấm đầu hả phí chụp ảnh? ở đây có ghi là chụp ảnh mất phí không? ở đâu ra cái phí đấy. -ở đây, ngay bây h và do tôi đề ra nên đưa đây- hắn đưa tay ra đúng kiểu đòi tiền. - Anh nói đây là xe của anh à? bằng chứng đâu? tôi chả thấy chổ nào ghi là xe của anh hết - cô...cô.. - với lại từ nãy đến h anh cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi, đưa tôi phí nhìn mặt đi. - cái j - không đưa à? được thôi trừ vào phí chụp ảnh của anh chúng ta không ai nợ ai. tôi chưa đòi anh tiền sửa điện thoại thì thôi lài còn ở đấy mà còn phí chụp ảnh.- nói rồi nó phủi mông đi thẳng để lại cho hắn cục tức to đùng. - giỏi lắm! đừng để tôi gặp lại cô Và đó là lần đầu nó gặp hắn, cũng là mở đầu cho cuộc sống 'nở hoa" của nó sau này. Nó - Nguyễn Phạm Ngọc Mai- 1 con nhỏ nhìn cũng được xếp vào hàng ưa nhìn, chiếc mũi cao, mặt tròn,mắt to, đôi môi nhỏ nhắn, cao 1m60. Là một cô sinh viên năm nhất của đại học kinh tế quốc dân khoa quản trị kinh doanh vừa lên thành phố và bây h nó bị lạc. " Nắng ban mai tràn vào phòng khi em ngủ say Tình cờ làm cho em thức giấc Ô mình đã quá đôi mươi rồi Tóc lan xuân........." điện thoại nó đổ chuông, nó như chết đuối vớ phải cọc, nhìn màn hình là Quỳnh con bạn nó gọi.Nó thầm cảm ơn mình từ trước đến h ăn ở tốt để đến bây h mới may như vậy. - Alo! tao đây - MÀY ĐANG Ở XÓ NÀO ĐẤY HẢ. BẢO XUỐNG XE LÚC 4H30 CƠ MÀ, BÂY H 5h RỒI TAO CÒN CHƯA THẤY MÀY ĐẾN. - Tao lạc rồi- nó nói như mếu. - Chả phải tao đưa mày địa chỉ và hướng dẫn mày rồi còn j sao vẫn lạc. - tao k biết, tại..bla..bla- nó kể hết mọi chuyện cho nhỏ nghe - biết thế tao đi đón mày cho rồi. ít nhất tao xuống đây một tuần rồi đủ để đưa mày về nhà trọ an toàn mà không bị lạc. Ai bảo tinh vi đòi đi không càn đón cơ. - thế h mày có đón tao k- bị nói trúng tim đen nó cáu. - thế "chị" đang ở đâu? - không biết- giọng nhỏ dần - làm sao "em" biết "chị" ở đâu mà đón hả giời. Nhìn hộ "em" tên đường đi. không thì hỏi ai cũng được. Mệt với "chị" quá. Mà sao không gọi luôn cho tao từ đầu hả. - Máy tao hết tiền rôi. - Tao đến chết với mày mất. Đi hỏi đường đi nhanh lên. Sau 1 hồi vật vã nó cũng về đến nhà trọ. Con bạn nó vẫn còn chưa hết càu nhàu. - Tao sẽ không bao h tin mày nữa, tin mày chỉ còn nước bán nhà thôi. "Tao tự tìm được mà" tự tìm của mày đây hả. - không bán nhà đâu, chỉ bán đất thôi. Tại tao muốn tự đi cho nhớ, ai dè..........- nó nhe nhởn nói. - thế h đã nhớ chưa- nhỏ chống nạnh nói. - nhó rồi!hì. - Mai lại bảo "tao lạc rồi" thì tao bảo mày. - Mà công nhận cái xe phân khối hôm nay đẹp thật. Tao chụp lại được mấy kiểu ảnh đẹp lắm, nhìn này.Nó giơ điện thoại ra khoe nhưng nhận được một cục lơ to tướng từ Quỳnh. - Còn sức khoe "chiến lợi phẩm" thì dậy nấu cơm đi. Cả ngày tao dán phòng rồi không nấu cơm đâu.- Quỳnh ôm quần áo định đi tắm - tao đi cả buổi hôm nay mệt quá, tao tắm trước. mà nhớ không nhầm 1 ngày trước mày khoe dán tường xong rồi còn j hôm nay dán cái j nữa. Với lại tao đang mệt thế này mà nấu thì chỉ sợ mày phải vào viện rửa ruột mất.- nói rồi nó lao vào cướp luôn phòng tắm. Quynhf biết thừa nó giở bài lười nên không thèm đôi co nữa lại lọ mọ đi nấu cơm. Ăn xong, Quynhf đi tắm còn nó rửa bát xong thì lôi điện thoại ra nghe nhạc 1 lúc rồi ngủ lúc nào không hay. Tắm xong, Quynhf nhìn thấy nó đã lăn ra ngủ như "lợn con say sưa" mà máy vẫn mở nhạc khẽ lắc đầu nói: - Thế này hỏi sao hay hết điện, cứ có chỗ kê cái đầu là ngủ luôn, sợ thật Quynhf khẽ tiến đến tắt nhạc cho nó rồi cũng về giường ngủ để mai đi học.
|
Chương 2: Oan gia ngõ hẹp
Sáng, thời tiết có phần dễ chịu hơn so với lúc nắng lên. Khi mà lớp nước mỏng còn bao phủ trên mặt lá cây bằng lăng trước cửa phòng nó đã bay hơi hết, gió thổi nhẹ miết lên từng chiếc lá, tiếng chim líu lo trong vòm cây thì nó….. vẫn yên giấc nồng. chuông báo thức đã reo 2 lần rồi mà cũng không thể lôi nó ra khỏi cơn mộng đẹp. Quynhf sau khi đánh răng rửa mặt, thay đồ xong thấy nó vẫn chưa dậy liền đi thẳng vào nhà tắm nhúng khăn cho ướt rồi đi ra giường nó đắp thẳng chiếc khăn vào mặt nó không thương tiếc. Công nhận cách này dùng tỉ lần vẫn hiệu quả nó bật dậy như lò xo lườm Quynhf; - Muốn chết hả? Sao lại chùm khăn ướt vào mặt tao. - Không thế mày dậy không? - Chuông đã reo đâu mà mày cuống lên. - Nhìn giờ đi.- Quynhf chuẩn bị đồ không thèm liếc nó một cái. - Nhìn thì nhìn chưa đến h dậy tao bảo mày- nói xong nó vồ lấy cái điện thoại- Ôi mẹ ơi! 6h20 rồi, sao nó không reo, hay hư rồi. - Có cái đầu mày hư í, nó reo 2 lần rồi, còn không dậy mà đánh răng đi muộn bây h. Nó ba chân bốn cẳng lao vào nhà tắm, đúng là thói ngủ của nó tứ đời củng thay đổi được mà. Ở ngoài Quynhf chán nản chuẩn bj đồ giúp nó. May là hai đứa vẫn kịp lên xe buýt, khi đã yên vị trên xe buýt rồi nó điều hòa lại hơi thở rồi lôi tai nghe ở trong túi ra thì ngay lập tức Quynhf dật luôn: - Mày nghe bây h lại ngủ mất ai gọi nổi.- Nó củng không phản ứng j vì sự thật đúng là vậy. Nó đưa mắt nhìn ra ngoaig từng hàng cây chạy lùi lại phía sau, cô lao công đang cần mẫn quét lá, mọi người đều đã thức giấc và mỗi người một công việc, xe đã đầy đường, không khí có phần mát mẻ. Nó nhận ra rằng thành phố buổi sáng sớm cũng thật đẹp và đáng yêu, đẹp theo cách riêng của mình. Nó thừa nhận mình không phải kiểu người lãng mạn quá nhưng cũng không quá khô khan. Nó thích những điều đơn giản, nhỏ bé, nhưng lại mang trong mình nét đẹp riêng. Chiếc xe dừng lại ở chạm xe buýt cũng đã đưa nó ra khỏi những suy nghĩ của mình. Hai đứa đi bộ một lúc thì đã thấy cánh cổng trường đại học mà nó mơ ước ở ngay trước mắt, sinh viên ra vào nườm nượp. Nó với Quynhf học chung một khoa, chật vật mãi mới tìm thấy lớp. Ssau khi điểm danh rồi nghe thầy phổ biến một số điều rồi ra về rủ Quynhf đi tham quan trường mới. Khuôn viên trường vô cùng rộng với 3 dãy nhà 4 tầng to tướng để học và một dãy là khu hiệu bộ. đang tham quan nó thấy mọi người xúm đông xúm đỏ vào 1 sân và không ngừng bàn tán. Thế là trí tò mò của nó bị khơi gợi triệt để, Nó thực hiện phương châm “không muốn dòng đời xô đẩy, mình phải đẩy xô” nó cũng kiếm một vị trí “đắc địa” để nhìn toàn cảnh. - “ Hóa ra là xúm vào xem bóng rổ”- ý nghĩ đó chưa kịp bay đi thì nó chợt nhận ra không phải họ xúm vào xem bóng rổ mà là ngắm….giai đẹp. - “ Sao trường này lại “sản sinh” ra nhiều giai đẹp thế này”- nó than thầm. Nó liếc sơ qua thì có ba anh nổi nhất, mấy anh kia cũng đẹp nhưng tiếc là đứng cạnh ba anh này nên lu mờ quá chỉ có thể làm nền cho ba anh này thôi. Quynhf cũng không biết chen vào từ lúc nào nhìn vào mắt nó phán một câu xanh rờn hơn tàu lá chuối: - Lại mê trai rồi, lau dãi đi khiếp quá - không phải mê trai mà là mê cái đẹp mày hiểu không? - Khác nhau sao? Trai không đẹp mày có đứng đây không- Quynf vạch trần nó không thương tiếc. Người ta nói cấm có sai bạn thân là đứa mà sơ hở một cái là nó dìm tới bến luôn. Nó không thèm cãi nhau với Quynhf tiếp tục công việc ngắm “cái đẹp” của mình. Tự nhiên nó cảm thấy cái tên con trai tóc màu hạt dẻ đang chuyền bóng kia có j đó quen quen như đã gặp ở đâu rồi ( trí nhớ quá kém). - Ơ, cái anh tóc màu hạt dẻ kia hình như là……- Nó cố gắng lục lại bộ não “tồi tàn” của mình. - Cậu biết anh Bảo Duy à, anh ấy là sinh viên năm 2 khoa Quản trị kinh doanh đấy nổi tiếng đẹp trai nhưng lạnh lung nhất trường. Nhưng các môn thể thao từ qúy tộc đến đường phố cái j anh ấy cũng biết. Nhà lại giàu, nhưng mà không ai biết là thiếu gia nhà nào chỉ biết hồi nhỏ anh ấy sống ở biệt thự bí mật nào đó còn bây h thấy bảo đang sống trong biệt thự được thiết kê theo lối biệt thự hạng sang ở Bilthoven, hà Lan.- Cô bạn đứng gần nó tua cho một tràng giới thiệu về anh chàng đó. Nó quay lại nhìn cô bạn này thì hóa ra là bạn cùng lớp ngồi trên nó cách đây vài phút. Nó nhìn lại sân bóng rổ cố gắng nhớ xem đã gặp tên đó ở đâu. - Ôi trời, không thể nào- đầu óc nó đã được khai thông. Chính hắn!là kẻ đã đòi nó phí chụp xe và làm nó bị lạc. - Mày biết anh ta à?-Quynhf thắc mắc. - Chính anh ta đòi tiền phí chụp xe và báo hại tao bị lạc đó- Nó nói nhỏ để tránh trường hợp bị fan ‘ném đá hội đồng’. - đấy là mày cãi nhau xong thích tỏ ra anh hùng nên cứ đi thẳng rồi lơ ngơ làm mát địa chỉ. Đến khi biết mình đang ‘trôi dạt về phương nào’ rồi thì lạc luôn, liên quan j đến hắn- Quynhf nói không khác nào tạt nước vào mặt nó - Ai khiến hắn cãi nhau với tao, nó không cãi tao đâu lạc - nó cãi cùn - thì ai khiến mày đi chụp xe làm j ? bây h ai lởn vởn quanh con xe cả trăm triệu hoặc còn hơn của mày thì mày có để yên không ?- Quynhf tiếp tục tạt nước part 2. - Tao……tao……-nó cứng họng quay ra cấu- Mỳ đừng có ném đá vào hội nghị nhé. - tao có ném đá vào hội nghị nào đâu. Tao chỉ đứng về lẽ phải thôi- Mặt Quynhf nhơn nhơn làm nó chỉ muốn nút dép chọi vô mặt - Lẽ phải con khỉ Mải cãi nhau nó không để í quả bóng cam đang bay với tốc độ cao về phía nó. - Cẩn thận- tiếng hét lớn làm nó giật mình chưa kịp định thần thì ………. ‘Bốp’ Nó ôm đầu ngồi bệt xuống đất. Có ai đó ngồi thụp xuống trước mặt nó lo lắng hỏi : - Bạn không sao chứ ? Nó ngước đôi mắt bồ câu lên nhìn. Ôi là một trong 2 anh đẹp trai còn lại(trừ hắn ra rồi). Tự nhiên nó thấy chẳng đau chút nào. Đang định trả lời câu muôn thuở mà ai cũng sẽ nói ‘em không sao’ thì tự nhiên hắn bước tới. - Khánh, ổn chứ. ‘Ồ anh đẹp trai này tên Khánh’- nó nghĩ. Ánh mắt hắn di chuyển sang nó - là cô- hắn nheo mắt hỏi. Nó giật mình nhìn hắn, bám vào tay quynhf đứng dậy, quynhf lo lắng hỏi : - có sao không ? - không sao- nó nhìn hắn, không biết nó lấy dũng khí từ đâu trợn mắt nói- là tôi thì sao ? - chả sao. Chỉ là cô thì đừng mong tôi xin lỗi. - quả bóng đó là anh đánh ? - là tôi nhưng vô ý. - có ai như anh không ?kể cả vô ý thì cũng phải xin lỗi người ta một tiếng chứ. – nó cảm thấy máu nóng bốc lên đến ngọn tóc rồi. - người khác tôi sẽ nói riêng cô thì không !- hắn khinh bỉ nói. - tại sao ?- máu nó nóng rồi đấy - không thích- mặt hắn vênh vênh làm nó nhìn chỉ muốn cho ăn dép - thế h anh có xin lỗi không ?- nó chống nạnh - không- hắn trả lời chắc nịch - được rồi- nó tiến lại gần nhìn thẳng vào mặt hắn, hắn cũng không ngại nhìn lại. Ngay lập tức nó dùng hết sức bình sinh dẫm mạnh vào chân hắn. Hắn vội ôm chân phẫn nộ nhìn nó. - Cô……cô….dám - Sao không ? anh cao quá tôi nhìn mỏi cổ nên như này mới vừa tầm. vừa rồi tôi cố í đấy người khác thì tôi sẽ xin lỗi còn anh thì…đừng mơ- nó nói mà cía mặt nó nhơn nhơn càng làm hắn tức lộn ruột.- nói xong nó kéo quynhf quay đi. Mọi người từ đầu không hiểu chuyện j chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn. Còn hắn nhìn theo bóng nó mà nộ khí tỏa ra khiến mọi người toát mồ hôi. Một tên con trai chạy đén nói với hắn: - Để em xử lí con nhỏ đó - không- hắn ngăn lại khiến tên kia ngạc nhiên đến rớt hàm vì từ trước đến h chưa ai dám đánh hắn như nó. Trong sự kinh ngạc của mọi người hắn nhếch mép nham hiểm- để tôi xử lí. Cô ta chết chắc rồi.- rồi hắn cũng đi luôn. Khánh – bạn thân của hắn quan sát hắn từ đầu đến cuối đúng là từ trước tới nay chưa một ai dám làm vậy với hắn thế mà cô nhóc này lại dám đã vật hắn lại để yên. Thực sự Khánh đang chờ kì tích xảy ra.Cô nhóc có làm thay đổi được hắn không, cũng như Khánh cũng tò mò về một việc khi ác ma yêu thì thế nào? Khi hắn rời khỏi sân bóng, tên con trai lúc nãy tiến lại gần Khánh trong đôi mắt vẫn còn sự hoang mang: - Anh Khánh đại ca có uống nhầm thuốc không? Hay trước lúc đến trường đại ca có bị đập đầu vô đâu không? - Hải này, tôi không biết được việc cậu ta uống nhầm thuốc j, đâm vào cột điện hay có đâm đầu bào cái j không, nhưng tôi chắc chắn cậu ta mà nghe thấy những lời vừa rồi cậu chỉ còn nước khóc ba lô con cóc đi hoa quả sơn thôi- khánh khẽ vỗ vai cậu ta nói tiếp- Đừng quá lo lắng, cậu không thấy chuyện này rất thú vị sao. Khánh cũng đút tay vào túi quần rồi thong dong đi về phía hắn đã đi để cho một người một dấu chấm hỏi to đùng. Chiều, nắng đổ xuống làm không khí nóng kinh khủng vậy mà nó phải đi mua đồ đã thế tạp hóa gần nhà lại đóng cửa. không hiểu hôm nay có phải sao quả tạ ưu ái nó không sáng thì bóng bay vào đầu, gặp phải tên ngang ngược khó ưa, chiều thì oẳn tù tì thua phải lê tấm thân gầy còm ốm yếu đi mua đồ kết quả là cửa hàng đóng cửa. Giờ thì sau khi lăn lội qua nửa khu phố mới mua được lại đương đầu với cái nắng đi về. Đang đi tự nhiên có 2 thằng côn đồ, 1 tên mặt như lợn lại lùn và tên còn lại thì cao nhưng mặt như khỉ đi ngược lại rồi nhìn nó cười cợt lôi nó vào một nhõ vắng và: - Em đi đâu đấy, hay đi chơi với anh đi- tên mặt lợn nói - Mấy anh tránh ra không tôi la lên bây h- nó nói cứng - Em tức trông xinh thật đấy- tên mặt lợn cười cợt nói. Hai tên ấy vẫn không chịu buông tha cho nó càng tiến lại gần nó hơn, nó tìm cách chạy ngưng đã bị hai tên đó túm lại nó sợ hãi vùng vẫy: - Cút đi, đừng động vào tôi - Em xinh như này làm sao anh nỡ bỏ em đi được- mặt khỉ đưa tay chạm vào má nó - Bỏ bàn tay bẩn thủi ra khỏi mặt tôi- nó gạt tay mặt khỉ ra. - Đanh đá nhỉ- mặt lợn cười nói Hai tên đó tiến lại gần, nó sợ hãi đang không biết làm j - Chúng mày làm j đấy- Một giọng nói vang lên, hai tên kia quay ra nhìn. Lúc nãy oai bao nhiêu thì bây h run như cầy sấy bấy nhiêu-Là hắn. Chúng yếu ớt nói- Đại ca “Đại…ca”- Nó kinh ngạc không ngờ hắn là đại ca của lũ “thổ phỉ”, không “lũ quái thai’ lại “quái vật” này. Nó không biết nên làm j, đầu óc nó hoạt động hết công suất mới nặn ra một câu chả liên quan: - Bảo Duy, anh cũng có hứng đi dạo đấy à- Nói thật lúc nó nói xong nó muốn tự vả vào mồm một cái. - Đại ca, anh quen nhỏ này à- hai tên kia e dè hỏi vì từ trước đến h có bạn gái hay quen đứa con gái nào đâu. Còn nó chỉ mong hắn nói có dù hy vọng quá mong manh. Nhưng rồi đời không như là ma[ điều nó mong không thành hiện thực thì thôi lại còn đáng sợ hơn. - Không quen, cứ tiếp tục làm việc đang dang dở đi- Hắn nói rồi quay đi. Hai tên kia nghe thế thở phào nhẹ nhõm. - Bảo Duy- Nó hét lên- Sao lại không quen được chứ, chúng ta vừa gặp nhau ở trường mà- Nó vội nói. - Có sao, tôi không nhớ- hắn nhếch mép nói. - Có mà, hôm nọ tồi cũng gặp anh rồi, lúc tôi chụp ảnh xe, nhớ không? - Không- hắn tỉnh bơ, nó biết 100% hắ giả vờ nhưng bây h không phải lúc gây sự. - Anh đẹp trai như vậy chả nhẽ trí nhớ kém hơn tôi sao. Anh cố nhớ lại đi-nó giở giọng nịnh nọt. - ý cô là gặp tôi ở trường cô đã nhận ra tôi rồi à. - Đúng….đúng. Anh đẹp trai như vậy sao tôi có thể quên. Anh có một vị trí vô cùng quan trọng trong trí nhớ tôi- lại nịnh nọt, lần này nó thấy sởn cả da gà không tiêu hóa nổi. - Thế à, cảm ơn đã nhớ tôi nhưng tôi có việc phải đi rồi- Hắn lại định quay đi, no thấy vậy cuống quá bèn nói - Anh đừng đi, tôi xin lỗi được chưa?- nó xuống nước - Xin lỗi cái j- Hắn lại giả vờ ngây ngô - Xin lỗi đã đáng anh- nó nói lí nhí. - Không có tí thành ý nào cả - Thế nào anh mới chịu đay- nó sắp cáu rồi - Làm osin sai vặt một tháng - Cái j- nó trợn mắt nhìn - Làm không, không làm, tôi đi đây- Hắn lại đi (một chiêu sài hoài nhưng hiệu quả) - Có tôi làm- nó cắn răng nói - Cô làm j- hắn hỏi lại - Làm osin cho anh một tháng- nó nhắc lại như cái máy - Nếu không làm cô sẽ do tôi toàn quyền xử lí, OK - OK- Nó khó nhọc đồng ý, hắn quay sang nhìn hai tên côn đồ mặt đang lại nói – Rút. Hai tên kia từ nãy đến h ngơ ngác nghe thấy vậy sợ hãi chạy mất. hắn cướp túi của nó lấy điện thoại lưu số lại và nháy vào màn hình, xong ném máy lại giả nó rồi nói: - Tôi gọi nhớ nghe đấy Rồi hắn đi thẳng còn nó thì tức phát điên lên không biết phải làm j. Đành xách đồ về rồi sẽ “tùy cơ ứng biến”.
|