Hãy Đợi Tớ Nhé !
|
|
Chap 3 - Hội ngộ
Thứ 2 đầu tuần, không khí thật trong lành. Sáng khởi đầu mà có cảm giác sảng khoái như vậy chắc mọi chuyện ở trường cũng sễ suôn sẻ, tôi nghĩ vậy. Tay tôi vơ trên bàn để tắt đồng hồ báo thức. Lấy tay dụi mắt vội rồi bật dậy gấp chăn, chải tóc làm vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng vì tôi không muốn mới sáng thứ 2 mà đã đi muộn mặc dù tôi cũng rất ít khi như vậy. Thay đồng phục xong tôi chạy xuống nhà để ăn sáng, tôi thích ra ngoài ăn sáng hơn nhưng bố tôi không thích nên tôi cũng đành phải ăn ở nhà - Chúc bố mẹ buổi sáng tốt lành Tôi nói một cách thật thoải mái. Mẹ tôi nở một nụ cười thật tươi - Chào buổi sáng con gái Còn bố tôi thì vẫn đọc báo nhưng nói một cách nghiêm khắc - ăn sáng nhanh đi không trễ học bây giờ Bố tôi luôn như vậy, không có một câu nào mới hơn nhưng nhờ vậy tôi không bao giờ đi muộn. Tôi ăn xong và nhanh chóng đến trường. Vì trường cách nhà tôi không xa nên hàng ngày tôi đều đi bộ đến trường mặc dù bố đã mua cho tôi một chiếc xe đạp điện khá đẹp và đắt tiền. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, gió buổi sáng thôi nhè nhẹ làm mái tóc của tôi khẽ bay trong gió. Những giọt sương sớm mùa tthu còn đọng đâu đó trên những cành hoa ven đường, những chú chim bay nhảy trên bầu trời xanh không một gợn mây hót ríu rít khiến lòng tôi nhẹ nhàng một cách lạ lùng. - An..An ơi! Đợi tớ với Nghe tiếng gọi của Ly mà cảm giác như rát cả tai tôi vậy. Tôi đang thả hồn theo cảnh vật đẹp đẽ này thì bị Ly làm tỉnh giấcc mộng đẹp rồi - Cậu có cần gọi to vậy không? - Tớ xin lỗi, tớ sợ cậu không nghe tiếng hihi Nhìn vẻ mặt của cậu ấy tôi không thể nào giận nổi - Thôi đi nào, trễ học bây giờ Vừa nói tôi vừa kéo tay Ly đi nhanh vào cổng trường. Như mọi khi, thứ 2 chúng tôi chào cờ xong thì vào lớp và đợi thầy cô dạy những môn học nhàm chán. - Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có thêm thành viên mới, em vào lớp làm quen với các bạn đi Thấy thầy ra hiệu, học sinh mới bước vào lớp. không thể tin nổi, là hắn, chính là tên đã lấy điện thoại của tôi. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Cả lớp ồ lên, bọn con gái thì đứa nào cũng mắt chữ O mồm chữ A, chắc vì vẻ ngoài đẹp trai của Minh Khôi - chào các bạn, tớ là học sinh mới, tên là Minh Khôi, rất mong các bạn giúp đỡ Nghe cậu ta nói tôi mới để ý chân cậu ta, vì đi giày nên không lộ ngón chân nhưng cậu ta đi có vẻ khó khăn. Tôi cũng vùa nhớ ra tin nhắn hôm qua nhưng không sao tôi cũng không có ý định đến đón hắn. - Em xuống ngồi sau bạn Thiên An nhé Lời nói của thầy khiến tôi như tỉnh lại từ cơn mê. Sao có thể… cậu ta ngồi sau tôi ư, tôi để ý những ánh mắt ghen tỵ của mấy đứa con gái lớp tôi. Lớp tôi bọn con trai cũng không đẹp trai, không học giỏi nên nhìn chung Minh Khôi đến cũng hơn nhiều bọn lớp tôi lên lũ con gái thích cũng không có gì lạ. Hắn đi một cách nặng nề xuồng chỗ ngồi, khiến tôi tự dưng có cảm giác tội lỗi. - Thầy cho các em 10 phút để làm quen nha Thầy vừa dứt câu cả lớp chạy ngay lại đứng quanh Minh Khôi như fan gặp idol vậy. - Cậu đẹp trai quá…… - Cậu học giỏi thật…… -Cậu chuyển từ trưưòng nào đến vậy……. - Cậu có bạn gái chưa……. Thật là ngột ngạt quá đi, tôi đứng dậy và đi ra ngoài tránh xa chỗ của tên Minh Khôi để hít thở không khí, cảm giác như được sống lại. - Này, hôm nay sao không đến đón tớ - Tớ không có nghĩa vụ ấy - Cậu còn chối à, nhìn chân tớ đi Vùa nói hắn vừa chỉ chỉ khiến tôi thấy khó chịu. đúng lúc đó tiếng trống vang lên, tôi bước vội vào lớp, chưa bao giờ tôi lại có cảm giác khó chịu như vậy Vào giờ học toán, không thể nào đen hơn, tôi bị gọi lên bảng làm 1 bài tập, thực sự thì tôi chưa làm bài tập ở nhà, à mà tôi cũng đâu có biết làm, toán là môn tôi kém nhất. - Em có làm được không - Em…em Tôi ấp úng trả lời, mặt cút xuống đất, xấu hổ quá đi thôi - Thôi được rồi, em về chỗ đi 2 điểm nhé. Vừa nói xong thầy lấy bút viết ngay vào sổ điểm. chết rồi, để bố biết thì mình chết mất thôi - Ai có thể giải được bài này - Em Tên Minh Khôi nhanh nhảu giơ tay. Hắn lên bảng 1phút 48 giây đúng 1phút 48 giây hắn đã giải xong bài đó, Bực mình hơn nữa là hắn cứ nhìn tôi cười một cách ngạo mạn. Vừa bực mình, vựa lo sợ, cư học hành như này, điện thoại, Máy Tính, tất cả của tôi sẽ không còn gì cả. Tan học định đi về thì Hắn kéo tôi lại - An, tớ về trước nhé Vừa nói Ly vừa đi nhanh ra phía cửa, xấu xa quá mà, sao nó lại có thể bỏ tôi ở lại một mình đựoc chứ. - Có chuyện gì, nói mau đi - Tớ biết cậu học không tốt, cậu chỉ cần cố gắng thôi, từ bây giờ tớ sẽ gíup cậu học - Tớ không cần cậu thương hại Không hiểu sao nước mắt tôi lại chảy ra, vì lòng tự trọng của tôi bị chà đạp sao hay vì hắn khiến tôi bực mình - Cậu sai rồi, tớ chỉ muốn giúp cậu thôi, tớ không có ý chê bai cậu đâu, cậu đừng hiểu lầm - Đủ rồi nhé, cậu im đi, tớ không cần Nói xong tôi chạy đi, chạy một cách nhanh chóng ra khỏi trường. Trời đổ mua, cơn mưa mùa thu mát lạnh, tôi đi dưới mưa vừa đi vừa khóc một cách vô ý thức. Ủa, tạnh mưa rồi sao, tôi ngước lên nhìn - Cậu không biết tránh mưa à Hắn nói với giọng hờn trách - Cậu tránh ra đi - Chúng ta đi cùng đường mà, cậu ướt hết rồi kìa, tớ sẽ đưa cậu về Hôm nay tôi cảm thấy mệt mỏi nên không nói nhiều. Tôi cùng hắn bước đi dưới cơn mưa chiều. Trước khi vào nhà hắn nói với tôi - Chúng ta bắt đầu học từ ngày mai nhé, chiếu mai không có lịch học, đến nhà tớ nhé, điện thoại cậu cứ để tớ giữ Nói xong hắn chạy một mạch về nhà. Cái tên Minh Khôi Này không biết học ảo thuật hay cái gì đại loại thế mà lấy đồ của tôi lúc nào mà tôi không hay biết
|
Chap 4 - Nụ hôn đầu
Giờ học ở trường cũng đã khiến tôi đủ mệt rồi, bây giờ tôi còn phải lết xác đến nhà tên Minh Khôi để học vì chiếc điện thoạt thân yêu của tôi. Tin nhắn lần trước của hắn tôi nhớ không nhầm là số 306 đường Trí Lương, nơi đó cách nhà tôi kông xa vì cùng nằm trên một đường, nhà tôi là số 245 nhà hắn là 306, thôi đi bộ vậy, hít thở không khí một chút cũng thú vị mà. Tôi định bấm chuông thì hắn đã xuất hiện trước mặt tôi - Cậu vào đi, tớ còn nghĩ cậu không đến cơ đấy - Thế tớ đi về nhé Tôi vừa nói vừa dò xét thái đọ - tớ nói vậy thôi hihi cậu vào đi Wow, không thể tin được nhà, bình thường nhà tôi cũng khá rộng, phải nói là đẹp nhất khu tôi ở nhưng nhà hắn phải rộng và to gấp 3 lần nhà tôi. - Nhà cậu có bao nhiêu người mà nhà to vậy - Có ông bà với tớ - Bố mẹ cậu đâu? - Bố mẹ tớ làm việc ở nước ngoài, lâu lâu mới về thắm tớ - à ừm, nhà rộng thế này ít người ở vậy phí thật đấy - Nhà tớ còn có 12 người làm nữa 12 người làm, chắc là nhà hắn không biết để tiền vào đâu đây mà - chút nữa gặp ông bà thì cậu nhớ chào nhé - Biết rồi, cậu nghĩ tớ không biết phép lịch sự à, xí - thì tớ nhắc cậu vậy thôi Tôi đi theo sau hắn mãi chưa đến phòng khách, mỏi chân quá mà - Này Cậu ta kéo áo tôi - Cháu chào ông bà ạ - Chào cháu, cháu là… - Cháu là bạn của Minh Khôi ạ - Cậu ngồi đây nới chuyện với ông bà đợi tớ một chút - ừ, được rồi Tôi nhìn đi nhìn lại mà vẫn chưa thể nhìn hết phòng khách, loá cả mắt, giàu như vậy hắn khiêu ngạo là phải rồi - Cháu tên gì? - Dạ, cháu tên Thiên An ạ - Nó mới chuyển trường, có gì cháu giúp đỡ Minh Khôi nhé - Dạ - lần đầu tiên ông thấy Minh Khôi đưa bạn nữ về nhà đấy, cháu thân với Minh Khôi lắm à? - Dã không ạ, Minh Khôi muốn giúp cháu học thôi ạ, tại cháu học không tốt lắm Tôi gãi đầu mặc dù đầu tôi nào đâu có ngứa nhưng trong lòng tôi bỗng cảm thấy vui vui, không biết tại sao nữa, có lẽ tôi là người đặc biệt vì là đứa con gái đầu tiên được Minh Khôi đưa về nhà - À ra vậy, nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành nhưng tại bố mẹ nó khhông thường xuyên ở nhà, từ khi 3 tuổi nó đã phải tự lập nên tính tình nó mới lạnh lùng như vậy Nói đến đây, tôi thấy khuôn mặt phúc hậu của Bà buồn một cách lạ lùng, tôi cũng hiểu phần nào được cuộc sống tẻ nhạt của tên hot boy này - An! Đi theo tớ nào - ừ……. Xin phép ông bà cháu lên phòng ạ - Cháu đi đi Không tin được, từ khi bước vào nhà cậu ta tất cả mọi thứ đều khiến tôi ngạc nhiên, phòng cậu ta cũng không ngoại lệ, ước gì phòng tôi rộng bằng phòng hắn, à không một nửa cũng được rồi - Cậu ngồi đây đi Cậu ta kéo ghế cho tôi ngồi một cách lịch sự, tôi không nghĩ cậu ta có thể làm được hành động nàt - ừ - Mai kiểm tra toán nên bây giờ tớ sẽ kèm toán trước nhé - Tuỳ cậu Tôi trả lời như không có sức sống - Cậu lấy sach ra đi, thế nào là bất phương trình bậc nhất 2 ẩn? - tớ mà biết thì đã không cần đến đây học rồi Giọng tôi ráo hoảnh khiến hắn bất động - ừ được rồi, cậu xem lại sách đi rồi giải cho tớ bài này Khoảng 40 phút sau tôi cũng giải được 3 bài cơ bản, nhưng buồn ngủ kinh khủng - Tớ xuống lấy nước cho cậu Tôi gục đầu xuống bàn và ngủ lúc nào không biết - này..này dậy đi, chũng ta học tiếp (Dưới đây là lời của Minh Khôi Cậu ấy ngủ cũng không bớt xinh, mình có thể… - Tớ xin lỗi…) Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ nhưng tôi vẫn nhớ cái cảm giác ấy, nói xin lỗi xong, cậu ta cúi xuống lấy tay vuốt tóc tôi rồi từ từ ghé sát môi lại gần môi tôi và lấy đi nụ hôn đầu của tôi một cách nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua. Tôi chợt tỉnh dậy - Cậu.. Cậu Tôi nói không ra tiếng, vừa nói vừa lấy tay che lên đôi môi mà cậu ta đã lấy đi nụ hôn đầu. không đợi cậu ta trả lời, tôi thu sách vở vào cặp chạy một mạch xuống tầng - Tớ ..tớ xin lỗi Đó là câu cuối tôi nghe được từ Minh Khôi Bên ngoài tôi tỏ ra bực mình nhưng thực sự tôi không trách hắn, tim tôi đạp rất nhanh, rất nhanh dù sao thì cũng là lần đầu, tôi chưa bao giờ nghĩ hắn là người đầu tiên…. - sao mình cứ nghĩ đến nó vậy, quên nó đi Tôi về nhà với dáng vẻ mệt mỏi - A, điện thoại của tôi, tôi chưa kịp lấy Chợt có tiếng Reng…reng, chuông điện thoại của tôi đây mà, tôi lục trong cặp, may quá, chắc tên Minh Khôi đã trả điện thoại lúc tôi ngủ Đến lúc đi tắm tôi cứ soi gương và lấy tay che miệng như sợ nước sẽ làm phai mất nụ hôn ấy vậy. có lẽ nào… tôi đã thích cậu ta?
|
Chap 5 - đồng ý
Sau buổi hôm ấy, chúng tôi vẫn đi học bình thường nhưng vì ngại Minh Khôi nên tôi luôn tìm cách tránh mặt cậu ta -Thiên An đợi tớ với Nghe giọng tôi biết ngay là Minhh Khôi, tôi không quay lại mà chạy một mạch ra khỏi trường. khác với mọi lần, hôm nay cậu ta cố đuổi theo tôi bằng được, với sức của tôi thì không thể thắng hắn ta rồi. Minh Khôi kéo tôi vào một ngõ nhỏ - Cậu giận tớ à - Không Tôi quay mặt đi - Vậy sao mấy hôm nay cậu tránh mặt tớ - Tại tớ….. - Tớ thích cậu Cậu ta vừa nói gì, cậu ấy tỏ tình với mình sao, không thể nào, tôi như đang mê man trong cơn mê - Cậu vừa nói gì? - tớ thích cậu Cậu ta hét to khiến tôi như sực tỉnh - Cậu làm bạn gái tớ nhé Trong lòng tôi có một mớ hỗn độn, không biết trả lời như thế nào đây, khó sử quá - tớ…. không…. - cậu đừng trả lời vội, cậu hãy suy nghĩ kĩ đi, bao lâu tớ cũng sẽ chờ câu trả lời của cậu. Tớ mong cậu sẽ đồng ý Cậu ta quay đi với đôi mắt vô hồn khiến tôi cũng buồn theo, bây giờ tôi phải làm sao để mọi chuyện được giải quyết mà không ai phải buồn đây. Tôi đi đi như không còn chút sức lực, chợt tôi nghĩ đến Ly, có chuyện gì tôi luôn chia sẻ với nó vì nó giữ bí mật cực kì tốt. Tôi lấy điện thoại gọi cho Ly vì bây giờ vẫn còn khá sớm - Alo, An à, có chuyện gì không? - có chuyện gì mới được gọi cậu à Tôi ns với giọng hờn trách - Tớ không có ý đấy - ra công viên gần nhà cậu gặp tớ một lát được không? - ok, tớ ra ngay 5 phút sau Ly đã đến chỗ tôi, chúng tôi ngồi ở ghế đá và im lặng 1 lát, tôi chưa biết mở lời như thế nào, tôi khẽ nhìn những chiếc lá đang bay trên không chung, lòng tôi như nhẹ hơn - Ly này….tớ muốn hỏi cậu vài chuyện - Ừ, cậu nói đi, tớ nghe - Minh Khôi vừa tỏ tình với tớ - Cậu nói gì Ly hét lên, lấy tay bỏ cặp kính ra dụi mắt - Thế cậu trả lời như thế nào? - tớ chưa trả lời nên tớ muốn cậu cho tớ 1 lời khuyên - à…ừm, tớ nghĩ là đấy là quyết định của cậu. Nếu cậu cũng thích cậu ta thì đồng ý còn không thì thôi. Tớ chỉ biết nới thế thôi. Mà cậu cảm thấy như thế nào khi Minh Khôi tỏ tình - Tớ…tớ không biết nữa như mà như cậu thấy bề ngoài tớ tỏ ra không thích cậu ta như bên trong tớ luôn theo dõi từng hành động, từng câu nới từng cử chỉ của cậu ấy, dù cậu ấy có làm phiền tớ nhưng tớ không cảm thấy giẫn dỗi một chút nào cả. lúc tớ đi với cậu ấy tớ cảm thấy hồi hộp, tim tớ đập rất nhanh, liệu có phải là tớ thích cậu ấy không? - Qua lời cậu nới tớ nghĩ cậu cũng thích Minh Khôi rồi nhưng…. -Cậu nói đi - Làm bạn gái của hot boy như Minh Khôi thì cậu sẽ bị nhiều người ghét và ghen tỵ …thật đấy. đây là ý kiến của cá nhân mình thôi còn quyết định là ở cậu. - Được rồi, cảm ơn cậu nhé, tớ đi trước đây Tôi bước một mình lặng lẽ trên con đường quen thuộc, bước chân thật nặng nề, tôi như lạc lõng giữa chốn đông người, cảm giá lạnh lẽo, cô đơn đên tột cùng, tôi phải làm sao đây? Sang hôm sau, khi tan học tôi quyết định hẹn Minh Khôi để nói chuyện - Cậu có câu trả lời rồi à? Cậu ấy quay sang nhìn tôi. Tôi cũng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Minh Khôi, ậm ừ một lát rồi cất tiếng nói nho nhỏ - ừ, tớ đồng ý - Cậu đồng ý sao - Cậu không thích à, thế coi như tớ chưa nói gì nhé - Không, không, cảm ơn cậu, tớ vui quá Vừa cưòi toe toét cậu ta vừa nhảy lên như trúng số vậy. trong lòng tôi cũng vui hẳn lên nhưng không biết mình làm như vậy có đúng hay không nữa.
|