Hãy đợi tớ nhé! Tác giả: Ghost Người ta thường nói, cuộc đời không như mơ nhưng hình như câu nói đó không đúng với tôi. Tại sao tôi nói vậy à, các bạn tò mò không, bật mí một chút nhé, đó là mối tình đầu của tôi, mối tình đẹp tưởng như chỉ có trong truyện cổ tích hay ngôn tình đại loại là như thế^^. Tuổi 15,cái tuổi đẹp nhất của người con gái, cái tuổi hay mơ mộng, bay bổng như những con diều đang bay trên nền trời xanh thẳm đầy nắng và gió, như những bông hồng tuy đầy gai góc nhưng đẹp và quyến rũ một cách lạ lùng. Yêu là gì? Tôi cũng không thể định nghĩa nó nhưng tôi biết yêu khiến tôi cảm thấy ấm áp,nó giúp tôi biết mở rộng lòng mình, nó giúp tôi biết yêu thương, giúp tôi cảm thấy cuộc sống nhạt nhẽo, vội vã này trở nên tươi đẹp. Người con trai mà tôi luôn cảm thấy ghét và có ác cảm ấy lại từ từ bước vào cuộc sống của tôi. Chúng tôi có đến được với nhau?
Nhân vật
- Nam chính: Tên : Minh Khôi D.O.C: 28/2/1999 Là con 1 trong trong gia đình giàu có, thích chơi thể thao, xem phim, vẽ tranh. Điểm số đứng đầu lớp.
- Nữ chính: Tên: Thiên An D.O.C: 16/12/1999 Là con cả trong gia đình khá giả, có em trai học lớp 4, thích nghe nhạc,đọc truyện. đứng 29/36.
- Nữ phụ: Tên: Yến Ly D.O.C: 4/9/1999 Là con út trong gia đình khá giả, trên có chị gái, thích nấu ăn, ăn quà vặt, du lịch, hay atsm, cận 2,5 độ. Đứng 11/36
|
Chap1: gặp gỡ
Tôi tên là Thiên An học sinh lớp 10a1 trường THCS Huy Hoàng. Tính cách của tôi thì rất hoà nhã, vui vẻ, nói chung là có rất ít điểm có thể chê.tôi thích nghhe nhạc, đọc truyện và đi chơi dạo phố với bạn bè, nhưng có điều là tôi không biết nấu ăn, có lẽ vì tôi ỉ lại vào mẹ vì mẹ tôi luôn nấu ăn mà không để tôi 1 lần vào bếp, nhưng thế cũng tốt mà đúng không hihi. Tôi là con cả trong gia đình, dưới tôi có 1 đứa em trai tên Bảo Huy lớp 4 tôi phải công nhận nó nghịch như quỷ, mà vốn từ của tôi không thể tả nổi nhưng được cái nó lại rất thông minh chả bù cho tôi. Bố tôi tên Tường Lâm năm nay 41 tuổi làm luật sư nên rất nghiêm khắc, khó tính là đằng khác vì vậy chị em tôi rất sợ bố, còn mẹ thì ngược lại, mẹ tôi tên Gia Linh có một cửa hàng thời trang riêng nên rất thoải mái và chăm chút cho con về khoản ăn mặc và 1 điều nữa là mẹ tôi nấu ăn là số 1. Gia đình tôi cũng khác êm ấm, cũng đủ làm người khác thèm thuồng dù cũng có nhiều lần cãi vã nhưng điều đó chỉ làm tình cảm của chúng tôi thêm gắn bó. Tôi có một ngoại hình cũng khác ưa nhìn, chiều cao 1m62, cân nặng 48kg và có làn da trắng hồng mà nhiều người ao ước, mái tóc đen dài mượt mà đến giữa lưng, đôi mắt khá to, mỗi khi cười có khối anh chết đấy :p. nhưng đáng buồn là thành tích học tập của tôi thì gần cuối lớp 29/36. Hôm nay là chủ nhận tôi có hẹn 3giờ đi chơi với đứa bạn thân của tôi. Tôi khá để ý đến cách ăn mặc của mình nên mỗi lần ra ngoài tôi phải dành ra 30 phút để cuẩn bị nhưng tôi không dùng giờ cao su nhé. Hôm nay tôi mặc một chiếc áo crotop với dòng chữ bad girl mix với quần bò rách đeo thêm chiếc đồng hồ và cuối cùng là đi một đôi giày thể thao nhìn khá nghịch ngợm nhưng nó khiến tôi cảm thấy thoải mái khi đi chơi. Chiều thu tháng 10, gió se se lạnh, tôi cầm vội chiếc áo khoác mỏng chạy ra đường như một đứa trẻ vô ý thức mà không để ý mình đã đi nhầm 2 chiếc giày khác nhau. Tôi đi được một đoạn, không thể hiểu chuyện gì đang sảy ra, mọi người nhìn tôi như thể người ngoài hành tinh vậy. Tôi gãi đầu một lát rồi chạy ngay đến nhà vệ sinh công cộng gần nhất, nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy điều gì khác lạ, định ra ngoài thì chợt nhìn thấy đôi giày, tôi lẩm bẩm trong đầu là xấu hổ quá đi thôi. Tôi nhìn đồng hồ còn 10 phút nữa là 3 giờ rồi, tôi vội vàng chạy như bay về nhà để thay gìay. Tôi rón rén vào nhà như ăn trộm vì bố tôi ghét những người vội vàng, không cẩn thận, bố mà biết tôi đi nhầm giày ra ngoài thì thế nào cũng dành 1 tiếng để “hát bài ca không quên”. - Phù, may quá bố mẹ tôi đều đã đi làm, tôi vội vào nhà thay giày. Thằng em lém lỉnh từ trên tầng đi xuống, nhìn thấy tôi nó đã hiểu ra chuyện vào hét rõ to: - Con chào bố! Tôi giật mình quay lại cúi đầu chào bố và nghĩ số mình rõ khổ, chắc hôm nay không thể ra ngoài được rồi, chợt thằng em tôi cười phá lên, ttôi biết thằng em này lại giở trò nhưng sắp muộn giờ nên đành nén cục tức và chạy như bay đến chỗ hẹn. - An! Đây nè, chậm 2 phút 13 giây nhé Đấy là Yến Ly bạn thân từ hồi học lớp 5 của tôi, nó có ngoại hình cũng khá ổn nhưng điệu cười hơi vô duyên và ăn uống là nhất đối với nó, khuôn mặt không cân đối cho lắm nhưng nhờ có cặp kính cận nên nhìn bớt vô duyên đi phần nào. Xét thì tôi chỉ thua nó mỗi cái xếp hạng trên lớp, nó đứng 11/36. tôi chạy ngay đến chỗ Ly - Chào! Tớ xin lỗi, đến hơi muộn hihi - Thôi không sao ngồi xuống đi, sao đến muộn có chuyện gì kể tớ nghe đi Tôi cũng không có ý định giấu nên kể lại câu chuyên đi nhầm giày cho Ly nghe, nó ôm bụng cười như thể chưa bao giờ được cuời vậy, tôi cũng cũng chuẩn bị sẵn tình huống này như vẫn cảm thấy xấu hổ khi mọi người xung quanh đề đổ dồn ánh mắt về phía tôi, tôi vội kéo Ly đi chỗ khác - Cậu cười đủ chưa? Nó thấy ánh mắt của tôi nên lấy tay bịt miệng lại - Tớ xin lỗi haha - Thôi thôi, bây giờ chúng ta đi đâu Dù tôi biết Ly sẽ dẫn tôi đi đâu nhưng vẫn hỏi vậy, quán ăn là lựa chọn số 1 của nó - Cậu biết rồi còn hỏi đi thôi, quán cô Mai nhé Đấy là quán chúng tôi hay ăn, dù là quán vỉa hè nhưng ngon, sạch và rẻ Vừa đến nơi nó đã gọi ngay một đống đồ ăn - Cậu ăn đi tớ, tơ đi vệ sinh một chút Vừa đi về tôi đã nghe tiếng nói to từ Ly - Đi cẩn thận, dây giày tuột rồi kìa Vừa nghe vậy, định dừng lại thì đã qúa muộn tôi ngã ngửa ra đằng sau, bỗng có một bàn tay đỡ lấy tôi, một cảm giác thật nhẹ nhàng, thật ấm áp tôi như chìm vào giấc mộng giữa buổi chiều thu. Cậu ta là Minh Khôi bằng tuổi tôi, con một là cậu ấm nhà giàu được chiều chuộng nên cậu ta khá kiêu ngạo, nhưng được cái ga-lăng với con gái, đẹp trai, học giỏi, đứng đầu lớp và quan trọng hơn cả là cậu ta vừa chuyển đến trường tôi (lúc này Thiên An chưa biết gì về Minh Khôi) . Tôi từ từ mở mắt ra, trước mắt tôi là một chàng trai khôi ngô như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, đôi mắt ấy, đôi môi ấy, chiếc mũi ấy, cặp lông mày ấy, mọi thứ thật hài hoà, thật hoàn hảo. kéo tôi đứng đậy, cậu ta cúi xuống trước đôi giày của tôi, buộc lại dây giày và nói: - Cậu phải cẩn thận chứ, không có tớ là ngã rồi đấy Tim tôi đang đập rất nhanh, mắt tôi mở to, đôi tay tôi dang che cái miệng hình chữ O của tôi Xong, cậu ta đứng dậy quay đi, tôi chưa kip cảm ơn nên gọi cậu ấy lại - Này, cậu gì ơi… Cậu ta quay đầu lại nói - Hẹn cậu 10 phút nữa ở sân bóng nhé! Không đến cậu sẽ hối tiếc đấy Cậu ta nháy mắt một cái rồi đi mất. tôi vẫn đứng đó và chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra, tôi cứ nghĩ mãi đến lời nói của cậu ta, quay lại bàn với Ly tôi vẫn suy nghĩ, nghĩ mãi mà không ra, tôi hỏi Ly: - Cậu có biết cậu ta không? - Ai? Ly vẫn đang ăn một cách ngon lành - Thì người lúc nãy đỡ tớ ý - cậu không biết cậu ta sao? Hot boy mới chuyển đến trường mình đấy, tên là Minh Khôi bằng tuổi, nhà giàu hơn nữa học rất giỏi. Nghe xong, tôi định lấy điện thoại ra, lên trang web của trường để kiểm tra lời nói của Ly. Lục trong tút quần mãi mà không thấy cái điện thoại yêu quý của tôi đâu cả, tôi quay ra hỏi Ly: - Cậu có cầm điện thoại của tớ không? - Tớ không cầm nhé, cậu tìm lại xem. Tôi tìm kĩ lại lần nữa cũng không thấy đâu cả, lúc này tôi mới nghĩ đến lời nói ban nãy của tên hot boy Minh Khôi “Hẹn cậu 10 phút nữa ở sân bóng nhé! Không đến cậu sẽ hối tiếc đấy” tôi vội nhìn đồng hồ, đã trôi qua 7 phút, tôi nói vội với Ly: - Tớ có việc đi trước, trả tiền giúp tớ lần này nhé! Nói xong tôi vội chạy đến sân bóng.
|
Chap 2 - Đáng ghét
Đến sân vận động tôi ngồi bệt xuồng đất và không thể hiểu nổi bằng cách nào tôi lại có thể chạy nhanh đến vậy, có lẽ là vì chiếc điện thoại quý giá của tôi, thực sự thì mất điện thoại cũng không sao nhưng tôi chỉ tiếc bao nhiêu ảnh của tôi chưa kịp chuyển sang máy tính. Nhìn đi nhìn lại không thấy tên đáng ghét đó đâu - Này *Minh Khôi đập vào vai Thiên An* Giật cả mình, tim tôi như ngừng đập vậy, tôi đứng dậy - Điện thoại của tớ đâu Mặc kệ câu hỏi của tôi, hắn vẫn nhe hàm răng trắng của hắn cười, tôi nói vậy nhưng phải công nhận khi hắn cười thật có duyên và khuôn mặt cậu ta sáng hẳn lên - Đến đúng giờ đấy - Trả điện thoại cho tớ Tôi xoè tay ra như đứa trẻ con xin kẹo vậy, chỉ khác là tôi chỉ giơ 1 tay thôi, đời nào tôi lại xin hắn bằng 2 tay - Sao vội vậy, tớ đâu có làm gì điện thoại cậu đâu Hắn vẫn cười mặc kệ cho khuôn mặt đẫm mồ hôi của tôi càng lúc càng cau có - Không đùa nữa, trả cho tớ, cậu nhìn đồng hồ đi, muộn rồi đấy - Còn sớm chán hihi, đi đâu đó chơi một lúc rồi tớ sẽ trả điện thoại cho cậu vẫn chưa muộn mà Không thể nào chịu nổi cậu ta nữa, trong lúc bực tức tôi vô thức tôi dẫm chân lên chân cậu ta rõ đau, đến nỗi 5 ngón chân cậu ra đỏ và sưng lên, phải công nhận là tôi khoẻ thật, tôi không hiểu mình có thể làm được điều này sao. Nhân cơ hội này tôi dựt chiếc điện thoại từ tay cậu ta và không thèm để ý tên đó đau như thế nào, tôi vội chạy về nhà, một phần là tôi sợ bố chửi vì đi chơi về muộn, một phần là tôi sợ hắn ta chạy giữ tôi lại. về đến nhà, may mắn cho tôi là hôm nay bố có việc về muộn, thế là qua kiếp nạn này rồi haha, tôi cười đắc ý. Vào nhà tôi chào mẹ, mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp nên khônng nói gì - Chị đi đâu giờ này mới về - Không phải việc của mày, lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi Tôi quát, như mọi lần nó sẽ dọa tôi là cáo với bố nhưng thật lạ, hôm nay nó chỉ bĩu môi và đi nhanh lên phòng. Tôi cũng chả quan tâm vì 2 chị em tôi cách nhau khá nhiều tuổi nên không hay nói chuyện cho lắm. Reng…reng…reng! Điện thoại của tôi rung lên, tôi mở ngay điện thoại lên, nội dung tin nhắn từ một số lạ “Cậu làm chân tớ bị thương nên mai 6h30 đến số 306 đường Trí Lương để đèo tớ đến trường, không đến đừng có trách”. Đọc xong tôi nghĩ ngay đến lên Minh Khôi - Chẳng lẽ hắn lại bị thương sao, không thể nào * tôi cười nhạt* - An! Gọi em xuống ăn cơm đi con - Vâng ạ Tôi gọi Huy xuống và cả nhà ăn cơm, hôm nay bố tối đi ăn cơm khách, cảm giác thật thoải mái - Hôm nay con đi đâu mà về muộn vậy con - À…con đi chơi với Ly thôi Tôi trả lời gấp gáp - Lần sau nhớ về sớm, bố không thích gái ra ngoài chơi rồi về muộn đâu, nhớ chưa - Vâng, con biết rồi Mặt mẹ tôi có vẻ hình sự, xog bữa, tôi xin phép lên phòng tắm rửa rồi học bài. Nghĩ đến 6 ngày tiếp theo mà tôi thấy nản, tâm lí chung của đa số học sinh như tôi. Học xong chưa ngủ vội, tôi mở laptop online Facebook xem tin tức, chat với mấy đứa bạn. chợt nhớ ra vì bị lấy điện thoại nên chưa lên trang web của trường kiểm tra Minh Khôi. Tôi bắt đầu xem, đập ngay vào mắt tôi là ảnh thẻ của cậu ta - ảnh thẻ thôi mà, có cần đẹp vậy không Tôi khẽ thốt lên Tiếp theo là thành tích học tập, không thể tin nổi, 9 năm liền là cựu học sinh của 1 trong những Trường có uy tín nhất Thành Phố, đạt nhiều giải thưởng lớn mà tôi không thể đọc hết. hoa mắt quá đi thôi, đọc thêm chỉ khiến mình gato thôi, nghĩ vậy nên tôi tắt máy tính rồi đi ngủ.
|