Trái Tim Của Thiên Thần
|
|
Chương 4 : Hãy nhớ tên tôi Dương Nhã Tình
Dòng sông ở tp A không khác ở các tp khác chỉ có điều mùa đông sắp đến nên nước sông cũng lạnh lẽo hơn , cô bước đi thật nhanh trên con đường nhỏ ,không ai để ý gì có 1 người con gái đi giữa mùa đông này... _ Hạo Nam cậu không đem theo người sẽ rất nguy hiểm . Thiên Minh đang láy xe nhìn người con trai bên cạnh vẻ mặt lạnh lùng nhìn ngoài trời ... _ tên cáo già đó rất xảo huyệt cậu nghĩ ông ta sẽ không nghi ngờ khi tôi đưa nhiều người theo à... anh nhìn ra ngoài trời những bóng đèn lez cứ thế mà sáng lên buổi tối của bóng đêm lại đến rồi... Ketttttt Chiếc xe dừng lại nơi 1 con hẻm nhỏ , anh và Thiên minh bước vào ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn dầu không thấy rõ khuôn mặt người ngồi đó ,nhưng anh biết rõ người ngồi đó là ai... 1 tiếng cười vang lên rồi 1 giọng nói vang lên .. _ không phải là nhị thiếu gia hắc long bang sao ? Cơn gió nào thổi cậu tới đây vậy ? Giọng nói đầy giểu cợt như thách thức anh , anh không nói gì khuôn mặt đầy lạnh lùng nhìn người ngồi trên chiếc ghế kia . thấy vậy thiên minh lên tiếng _ thì ra là con chó theo chân của Bạch Long , _ Thằng chó Hạo Nam mày đừng vội vui mừng gì mày sẽ không còn ngồi trên đó lâu đâu ... hắn nói xong thì đưa tay lên đám đàn em nhìn về phía anh , lên tiếng _ giết hết chúng nó, câu nói vừa phát ra đã có rất nhiều phát súng đưa lên , anh và thiên minh cũng rút súng ra anh mĩm cười , thiên minh biết mỗi khi anh mĩm cười có nghĩa là con quỉ trong anh đã sống dậy.. Đoàng đoàng Đoàng đoàng Khu hẻm vắng vang lên những tiếng súng chói tay làm cho mọi người đều hoảng sợ , chiếc xe auto lướt như gió đi trên đường dường như chỉ còn lại gió và cái se lạnh của mùa đông.. _ tiểu hân con ơi ...tiếng 1 người đàn bà hét lên khi chiếc xe gần như chớp cướp được tính mạng đứa bé ..không ai biết chuyện gì chỉ nghe thấy tiếng thắng xe Ketttttt.... Thiên Minh bước xuống xe , anh đứng yên tại chỗ gì trước đầu xe không phải là xát 1 người mà là 1 cô gái ôm 1 đứa bé trong lòng đang run lên từng đợt , dường như chỉ 1 tí nữa thì họ đã có thể lên thiên đàng rồi... _ sau vậy để hắn chạy mất rồi sao ? Anh không quan tâm ai ở trước xe mình , cũng không quan tâm có chết hay không , gì anh máu lạnh và vô tình.. _ hắn chạy thoát rồi , nhưng còn 2 người này thì sao ? Thiên Minh nhìn họ và ngước lên nhìn anh _ không cần quan tâm ,anh lạnh lùng lên tiếng quay người chuẩn bị bước vào xe thì.. Chát... 1 cái tát tay được đặt lên mặt anh , ngạc nhiên sợ hãi , của thiên minh và những người vệ sĩ đang đến gần , họ đều đã chĩa súng về cô , ánh mắt anh thoáng lên ý cười chĩa súng vào đầu cô , nhưng hình như cô vẫn vậy ánh mắt vẫn nhìn anh.. _ cô dám tát tôi , anh lên tiếng súng vẫn để trên trán cô , ánh mắt quan sát cô gái này , hình như anh đã gặp cô _ với 1 người như anh thì dù giết anh tôi cũng không có tội , nói chi chỉ là đánh anh , cô nhìn anh ánh mắt trong suốt nhìn anh , rồi cô khẽ thấy anh mĩm cười , đúng là rất đẹp nhưng tại sao anh ta cười... _ vậy sao ? Vậy tôi sẽ cho cô thấy ...anh đưa cây súng về phía đứa bé đang nằm dưới đất vì hoảng sợ ánh mắt nhìn cô như giễu cợt.. _ không được , cô chạy thật nhanh đến ôm đứa bé vào lòng rồi nói ... tôi mới là người gây sự với anh không phải là đứa bé vộ tội này anh không được làm hại nó... _ vậy sao , Phằng... Tiếng súng nổ vang lên cô đứng im tại chỗ trong tay vẫn ôm đứa bé đó mắt nhìn anh _ đi thôi anh lên tiếng sao đó quay về phía xe , rồi chợt khưng lại nói ...cái mạng của cô sẽ không được giữ lần thứ 2 nếu tôi còn gặp cô.... rồi anh quay đi về phía xe chỉ nghe tiếng hét vọng lại.. _ tôi là Dương Nhã Tình anh hãy nhớ cái tên này , để không giết nhầm người... cô hét lên rồi ôm đưa bé bước đi... anh nhìn và kính chiếu hậu nhìn cô gái đó rồi khẽ nói ... vậy cô chết chắc rồi... Thiên minh láy xe đi rồi chợt khưng lại quay qua bên ghế phụ hỏi anh .. _ Hạo Nam cô ta nói cô ta là dương nhã tình không lẽ là cô ta .. người mà cậu.. thiên minh không nói tiếp chỉ nhìn người bên cạnh khuôn mặt bỏng nhết lên nụ cười , thiên minh không biết là mở đầu của duyên phận hay là đã đến số phận của 2 người..
|
Chương 5 : Cô chết chắc rồi...
Không ai biết trước được số phận cũng như cô không đoán trước được con đường mà cô chọn sẽ như thế nào... Bước vào cty , cô thoáng giật mình vì hôm nay mn đều thay đổi ? Ai cũng tranh điểm , làm cô cảm thấy tò mò không biết mình có vô nhầm thẩm mĩ viện không.. _ Triệu Vũ... cô lên tiếng kêu người đàn ông đang chuẩn bị vào thang máy , anh quay lại nhìn cô khẽ cười rồi nói.. _ ủa nhã tình đi làm muộn vậy ? Hôm qua không ngủ ngon sao ? Anh quan tâm hỏi cô thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô cũng cảm thấy lo lắng.. _ không sao chỉ là mất ngủ thôi , nhưng anh cầm gì vậy ? Cô thấy anh đang cầm rất nhiều hồ sơ nên có ý muốn giúp.. anh khec cười rồi nói.. _ ah chủ tịch về rồi nên hồ sơ trong 1 tháng khi chủ tịch đi vắng phải đưa cho anh ấy xem... _ ah vậy ah để em giúp anh , nhưng khi Triệu minh vừa đưa tay ra để cô tiếp thì .. aaaaaa tí nữa em quên rồi hồ sơ tổ trưởng Cao kêu em lấy em để quên ở khu nhân sự rồi ...cô chạy như bay ra thang máy để mặt anh chàng triệu vũ này tay đưa giữa không trung nhìn cô .. _ Dương nhã tình cô lại đi trễ rồi .... tổ trưởng Cao nét mặt giận nhìn cô , lần này cô không biết phải làm sao , đưa ánh mắt cầu cứu sang Tiểu ái chỉ thấy cô bạn của mình đang nhìn vào gương trang điểm , cô biết làm sao đây... _ tổ trưởng ,chủ tịch về rồi không phải ngài nên để cho chủ tịch thấy tính khoang dung của ngài sao ? Biết đâu lúc đó chủ tịch còn có thể đưa ngài lên cao nữa... tiểu ái cứu cô khỏi bị la , đưa tay lên đánh chút phấn . thấy nhân viên của mình nói vậy ông cũng vui lẻn rồi nói... _ dương nhã tình tôi tha cho cô lần này đấy nhưng nếu còn lần sao cô đừng trách... ông kéo lại cà vạt rồi bước đi , cô ngồi bịch xuống ghế rồi thở phào nhẹ nhỏm... _ may cho cậu đấy nhưng phải khao tớ ăn nếu không cậu chết chắc với tớ.. Tiểu ái nhìn cô bằng ánh mắt đe dọa sao đó cúi đầu xuống làm việc của mình.. Cô nhìn ra ngoài của xổ , rồi khẽ mĩm cười...mùa đông lạnh thật... Phòng hợp chủ tịch là nơi tập trung những nhân vật chủ chốt ở cty , mọi người đều biết người đang đứng nơi màn hình chiếu đó là ai Trần hạo nam chủ tịch trẻ của cty dá quí Ava , là con trai thứ 2 của Trần Quí , bên cạnh luôn có cánh tay đắt lực Thiên Minh không chỉ là về thương trường mà con về chiến trường cũng vậy... _ Nghe nói bộ phận kiểm định vừa mới nhận 1 nhân viên ? Anh lạnh lùng lên tiếng , ánh mắt nhìn sấp hồ sơ trên bàn. Giám đốc Tôn gật đầu rồi nói.. _ dạ thưa chủ tịch , do nhân viên vừa nghĩ để đẻ nên mới tìm 1 nhân viên vô thay thế , do tổ trưởng Cao quản lí , chủ tịch có điều gì dặn dò ạ... giám đốc tôn khác ngạc nhiên , vì chủ tịch chưa bao giờ quan tâm tới những nhân viên kể cả tổ trưởng của các phòng ban cũng rất ít người gặp mặt chủ tịch , vậy sao chỉ là 1 nhân viên mới ngài lại để ý như vậy ? _ vậy được rồi cậu có thể ra ngoài... a đưa quay ghế về phía cửa xổ nơi có thể nhìn thấy hết tp A , anh khẽ cười rồi nói... Dương nhã tình cô chết chắc rồi....
|
Chương 6 : Cái giá của 1 cái tát
Hôm nay cô đi sớm hơn mọi ngày , để chuẩn bị các tài liệu về viên đá quí vừa mới được đưa tới... khi bước tới thang máy cô đã nghe được họ bàn tán về chủ tịch trẻ nếu như cô nghe không lầm thì , hôm nay chủ tịch sẽ xuống kiểm tra từng bộ phận... cô hít thật sâu rồi bước đi hỳ...lại phải mệt mỏi rồi đây... Phòng chủ tịch thiên minh đứng nhìn anh ngồi trên ghế liền nói.. _ sao tự nhiên cậu lại muốn kiểm tra từng bộ phận vậy ? Anh khó hiểu nhìn hạo nam theo anh biết hạo nam chưa bao giờ giành thời gian vô những việc vô bổ ấy nhưng sao hôm nay hạo nam lại như vậy . _ Gì tôi muốn biết sắt mặt của 1 người khi nhìn thấy tôi.. câu nói khó hiểu nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi làm thiên minh khó hiểu cứ nhìn hạo nam đang cầm cây bút xoay trên bàn... Cả cty nhưng đều tập trung theo từng bộ phận , có thể nói tất cả mấy ngàn nhân viên đều có mặt tại đây , cô cũng không ngoại lệ .. _ tiểu ái sao phải tập trung như vậy sao không đến từng bộ phận mà phải kêu hết ra đây... cô thắc mắc nhìn tiểu ái và mọi người xung quanh ai cũng đang cố gắng trang điểm thật đẹp để được chủ tịch chú ý tới... _ cậu không biết đâu đây là lần đầu tiên chủ tịch tập hợp mọi người như vậy , cậu không thấy tổ trưởng của chúng ta đang run thế nào sao ? Tiểu ái nói rồi chỉ tay về phía tổ trưởng Cao , ông ta đang chỉnh lại trang phục của mình... Cô cũng chẳng để ý làm gì , hôm nay để phải chuẩn bị tại liệu cô đã không ăn cái gì rồi nên cô phải tập trung chuyên môn vô cái bánh đang cầm , dù sao cũng chẳng ai để ý đến cô ..nên cô cũng không quan tâm Cạch... Tiếng mở cửa vang lên người đi đầu tiên mà cô thấy là 1 người đàn ông rất phong độ , anh ta mặc 1 chiếc áo xanh nhạt bỏ đi 2 nút đầu làm cuốn ánh mắt của mọi người dáng vẻ lạnh lùng , khuôn mặt của thiên thần nhưng sao vô cảm quá giống như người cô đã gặp nhưng mà anh...anh...anh ta là là... trong lúc cô ngạc nhiên há hốc mồm thì cô không biết anh đã thấy được cái dáng vẻ đó của cô anh bỏ tay vào túi quần nhết môi rồi bước đi lên bục cao nhất ngồi , bên cạnh là thiên minh và 1 số giám đốc khác... Anh để mi rô lại gần mình rồi lên tiếng nói.. _ Chào các vị đang ngồi ở đây , và hàng ngàn nhân viên ở dưới tôi có thể hỏi mọi người 1 câu không ? Tất cả ánh mắt đều chờ đợi anh nói tiếp chỉ có cô là khó hiểu không biết anh ta muốn làm gì ... _ ở cty này lương trả mọi người rất thấp sao hay thời gian cho mọi người nghĩ ngơi không đủ , hoặc cty nhận người rất kém sao ? Anh lên tiếng hỏi không ai biết anh muốn nói gì họ đều nhìn anh , mọi người ở dưới đều bàn luận ...gây xôn xao ... có thể nói vô được cty Ava này làm là bạn đã tu được phước , không nói đến cty to bao nhiêu mà tiền lương trả đã là cao gấp mấy lần cty khác , chỉ cần là thẻ nhân viên cty cũng có thể tự do ra vào sân bay , vậy còn thấp sao ? Cô khó hiểu nhìn anh , sao anh ta lại nói vậy nhỉ thì cô lại thấy , đúng đúng ánh mắt đó đang nhìn về phía cô anh ta đang cười giống như lúc đó lúc cầm cây súng chĩa vào đứa bé...không đợi cô lấy lại tinh thần anh lên tiếng tiếp.. _ dương nhã tình nhân viên phòng kiểm định cô chê lương của cty trả cho cô à... anh nói lớn tên cô , giọng nói lạnh lùng vang trong gió đập thẳng vào cái mặt ngu si của cô bây giờ , bao giờ cô đã biết anh ta đang trả thù cô.. tất cả các nhân viên điều tò mò không biết người tên dương nhã tình là ai nên điều náo động , đến khi anh bước đi ra khỏi bục tiến tới nơi cô , thì tim cô đập loạn xạ phản ứng đầu tiên là lui lại , nhưng có lẽ trời không giúp cô thì phải khi anh bước đến rất gần thì cô lại té ngã ra phía sau gì cứ đi lui mà không nhìn phía sao có dàn cây kiểng... _ dương nhã tình . anh kêu tên cô nhìn hình ảnh của cô bao giờ rất tội nghiệp chiếc váy màu hồng nhạt đã bị dơ khi té xuống tay cầm ổ bánh chưa ăn xong , cô vẫn ngồi đó mặt ngước lên nhìn anh. _ là anh cố tình phải không , cô trợn mắt nhìn anh , cái tên này nếu cô đứng lên được cô sẽ cho anh thêm 1 cái tát tay nữa ...nhưng câu nói của anh lại không phải câu trả lời giành cho cô mà lại là 1 câu hỏi khác.. _ cty phát lương cho cô rất ít nên cô chỉ có thể ăn bánh mì sao ? Tuy cty đã nhận cô nhưng ít ra cô cũng phải xem lại ngoại hình của mình ... dù cty không đòi hỏi phải ăn mặc đẹp nhưng ít ra cũng phải dễ nhìn , cô ăn mặc những thứ rẻ tiền như vậy không thấy xấu hổ cty sao ? Anh lạnh lùng phát ra những câu nói đó , vẻ mặt cũng không thay đổi , những người xung quanh điều bàn tán về cô , coi biết làm gì đây bây giờ cô mới hiểu cái tát của cô dành cho anh đáng giá đến mức nào ...anh đã cho cô biết hậu quả gì đối đầu anh ...anh bước đi qua mặt cô rồi chợt khưng lại nói. _ bắt đầu từ tháng này lương sẽ được tăng lên thêm 10% nữa , sao đó anh ngưng tí nhìn qua cô rồi nói tiếp , tôi không muốn nhân viên của mình điều phải ăn bánh mì và mặc những thứ rẻ tiền đến cty Anh bước đi nơi đây càng náo loạn hơn , họ vui mừng gì được tăng lương số khác lại chỉ chỏ cô , tiểu ái dìu cô đi lên sân thượng của cty rồi nói _ cậu sao rồi ? Không sao chứ ? Cô chẳng biết phải an ủi nhã tình ra sao , hôm nay cô ấy mất mặt trước bao nhiêu người như vậy _ mình không sao đâu cậu đi xuống trước đi mình ngồi tí rồi sẽ xuống . cô nhìn vẻ mặt lo lắng của tiểu ái khẽ cười rồi nói , đợi tiểu ái bước xuống rồi cô đứng lên nhìn bầu trời xanh trên đầu mình.... _ hạo nam cậu chưa bao giờ làm vậy với 1 người con gái nào sao bây giờ cậu lại như vậy ... trở về phòng chủ tịch thiên minh nhìn anh rồi lên tiếng.. _ nếu tôi không nể tình cô ta là vị hôn thê của mình thì tôi đã cầm súng giết cô ta rồi ... anh lạnh lùng lên tiếng những người anh giết trước đây không ít cũng có vài phụ nữ , nên anh luôn vô tình như vậy , dù là ai đi nữa thì cũng không để mình có tình cảm gì anh biết nếu thứ đó xuất hiện thì trần hạo nam anh sẽ chết... Thiên minh cũng không nói gì nhìn ra bầu trời kia , anh không biết rồi sẽ ra sao đây....
|
Chương 7 : Người bạn tốt
Mỗi khi nhìn trời cao ,bạn sẽ thấy những gì... Sao nó to thể nhỉ bao chùm cả không gian.. cũng như cô bây giờ đang đứng giữa những cặp mắt nhìn mình , có lẽ cô đã nổi tiếng rồi... Bước thật nhanh về phía thang máy , để tránh những ánh mắt nhìn mình , đột nhiên có 1 cánh tay kéo cô về phía phòng đối diện của thang bộ... _ triệu vũ anh đưa em đi đâu thế ? Cô ngạc nhiên khi người kéo mình là triệu vũ cô lên tiếng hỏi .. _ em không thấy mọi người đang bàn tán về em sao ? Anh khó chịu nhìn cô , thấy cô như vậy anh thật sự không vui chút nào.. _ em không sao , cô hắt tay anh ra nói _ nếu em đồng ý anh sẽ cùng em đi khỏi đây , tuy tiền lương không cao nhưng còn hơn em bị người ta ức hiếp , lần đầu tiên gặp cô , anh đã biết mình thích cô rồi , nụ cười nhẹ tuy cô không đẹp không xinh nhưng cô lại có 1 vẻ mặt đáng yêu làm người ta cứ muốn bảo vệ.. _ em xin lỗi ...em chỉ có thể xem anh là người bạn tốt ... cô đẩy anh ra , bước đi để anh đứng đó , cô bước xuống cầu thang bước ra ngoài.. Cảnh vật đó không phải chỉ 2 người ở đó còn có 1 ai kia đang ở trong phòng nhìn ra anh ta thấy tất cả , cái ôm , cái hắt tay và sự lạnh lùng .. Hạo Nam không nói gì trên mặt cũng không có cảm xút , nên không ai biết được anh đang nghĩ gì ... Trở về với phòng làm việc , cô ôm hết đóng hồ sơ đi photo vô tình qua phòng kinh doanh cô lại nghe mọi người nói.. _ các cậu biết không nghe nói chủ tịch sẽ tuyển 1 thư kí đấy _ không phải chứ thư kí Dương bị đuổi rồi gì tìm hồ sơ trễ 5p _ cũng đúng không biết có bao nhiêu thư kí bị đuổi rồi.. Cô bước đi , đưa hết tài liệu cho họ rồi quay đi , cô đi ngang qua nơi thang máy giành cho chủ tịch và tổng giám đốc mới được dùng .. chợt thang máy mở ra cô ngạc nhiên quay mặt đi như vừa mới ăn trộm bị phát hiện , anh thấy khuôn mặt đó khẽ nhíu mày nhìn cô. _ sao cô lại ở đây ? Anh hỏi ánh mắt cũng không ngừng quan sát _ tôi ...tôi tôi đi đưa hồ sơ .. cô ấp úng trả lời lạnh tránh ánh mắt của anh. Anh cũng không nói gì bước đi , cô như được giải phóng thì .. _ sao cô không đi còn đứng đó , anh nheo mắt quay lại thấy cô vẫn đứng đó nên lên tiếng , cô khó hiểu nhìn anh , nhưng lại chẳng thấy thái đồ gì cô bước đi theo anh vô thang máy khi tới thang máy thì anh lên tiếng.. _ không lẽ cô muốn đi cùng tôi... ? Anh nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng nhấn mạnh 2 chữ " cùng tôi " nói với tôi.. _ anh đừng mơ , dù thang máy có hư hết tôi cũng không đi cùng anh.. cô bị anh chọc quê nên lên tiếng nói , đang bất mãn nhìn anh thì đt vang lên..cô bắt máy là tiểu ái..nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì tiểu ái đã hét trong đt " dương nhã tình cậu chết ở đâu vậy hả tổ trưởng Cao đang tức giận tìm cậu kìa " nói xong tiểu ái tắt máy cô run lên vội bước đi trở về bộ phận của mình , anh cũng bước đi về thang máy của mình nhưng sự việc đều không như ta nghĩ gì khi cô chuân bị bước tới cầu thang đối diện thì ... Aaaaa không xong rồi tổ trưởng Cao đang lên cùng giám đốc Tôn , cô lo sợ vội chạy đến thang máy của anh bước vào trước lúc cửa chuẩn bị đóng... anh ngạc nhiên nhìn cô , còn cô thì né tránh nhìn ra ngoài... Anh ngước nhìn lên thì gặp giám đốc tôn cùng tổ trưởng Cao ,bây giờ anh mới biết điều gì khiến cô phải như vậy .. nhìn bộ dạng của cô anh lại thầm nghĩ " không lẽ anh không đáng sợ hơn 2 người đó sao " ... anh khẽ cười đóng thang máy lại anh lại nói.. _ không phải nói là sẽ không đi cùng toou sao ? Anh châm chích nhìn cô , cô hừ 1 tiếng rồi trả lời.. _ gì tôi sợ chủ tịch đi thang máy 1 mình lỡ bị chết trong đó thì cty này sẽ ntn đây ... cô mỉa mai nhìn anh , không nhận thấy câu trả lời , anh bước ra rồi khẽ nói .. _ chỉ có những người ngốc như cô đi thang máy mới chết gì ngẹt thở.. anh bước đi để cô ở đó , đúng là cái tên này anh ta đúng là ác quỉ mà.. _Trần Hạo nam tôi ghét anh cô hét lên trong thang máy cửa đóng lại nên cô không thấy nụ cười đó của anh vừa mới xuất hiện
|
Chương 8 : Tuyết rơi
Cái lạnh của mùa đông như bao trùm cả thành phố A , cô choàng khăn bước vào công ty thì gặp thiên minh tổng giám đốc anh mĩm cười nhìn cô rồi lên tiếng.. _ dương nhã tình . anh kêu tên cô khi thấy cô bước lại anh cảm thấy con người cô thật khó hiểu cô thể lạnh lùng ngu ngốc ôm đứa trẻ không thân thiết trước xe anh , không chỉ vậy còn gây rất rối cho Hạo Nam nên anh muốn quên với cô để biết thêm về cô , trước sự ngạc nhiên của nhiều người cô bước đến chỗ anh ,vẻ mặt khó hiểu nhìn anh , anh thấy vậy nên lên tiếng.. _ anh chỉ muốn nói chuyện và làm bạn dù sao cũng chung 1 cty mà... nhưng cô lại không thấy vậy muốn nói từng chữ 1 rồi bước đi qua cầu thang đối diện _ tôi...không...muốn.. Thiên minh nhìn thấy bộ dạng của cô rồi phì cười , anh thầm nghĩ nếu cô và hạo nam lấy nhau chắc sẽ có nhiều chuyện xảy ra Tại căn tin những lời bàn tán gây ồn ào đã truyền đến tay cô và tiểu ái.. _ cái gì không phải thật chứ _ thật mà ai chẳng thấy tổng giám đốc mở cửa thang máy cho cô ta _ sao có thể như vậy được , sao anh thiên minh lại thích cái con đó được _ con phải nói nghe nói tổng giám đốc còn nhìn cô ta cười Cứ như vậy cả buổi ăn cô luôn là tâm điểm cho mọi người bàn luận , nhưng hiện giờ cái cô lo sợ nhất là người đang ngồi đối diện cô , tiểu ái lên tiếng _ nhã tình ơi nhã tình mình chỉ đi kiểm màu cùng tổ trưởng Cao thế mà đã bỏ qua nhiều chuyện như vậy ... cô thật sự không chịu nổi cô bạn tiểu ái của mình rồi lời nói đó ánh mắt đó không phải là đang ám chỉ cô sao ...hỳ.... Đêm xuống nhưng ngọn đèn lez cứ sáng mãi , chóp chóp theo điệu nhạc ,cô bước đi và cửa hiệu nhỏ bên đường , nhìn những cặp tình nhân đi chung cô lại cảm thấy tuyết chưa rơi sao lại lạnh thế này... Ngồi hàng ghế bên công viên cô cứ nhìn dòng người qua lại cô lại buồn và cảm thấy cô đơn _" bố à mua cho con cái khăn choàng cổ nhé " cô gái ôm người đàn ông nhõng nhẽo nói, ông mĩm cười hiền từ rồi gật đầu hứa với cô bé ....nhưng có lẽ cô bé không biết được rằng cái ôm ấy nụ cười ấy và người bố cô bé yêu nhất đã ra đi và đó là lần cuối cùng cô bé gặp bố... _ sao cty lại tuyển 1 người như cô nhỉ ? Anh lạnh lùng lên tiếng mặt không nhìn cô mà nhìn dòng sông nước vẫn chảy thật nhẹ nhàng... cô ngạc nhiên nhìn anh những giọt nước mặt vẫn chưa lau khô cô lại lên tiếng.. _ sao đi đâu cũng gặp anh vậy ? Anh quay qua nhìn cô rồi lên tiếng _ cô đã rất xấu mà còn khóc thì cô càng xấu hơn với lại.... nói tới đó anh lại im lặng đứng nhìn cô... khó hiểu cô hét lên _ ý anh là gì hả ? Anh cứ nhìn cô mãi làm cô cảm thấy khó chịu , nhưng chỉ thấy anh bước lại phía cô càng lúc càng gần với góc độ này người ta có thể nghĩ là 2 người đang hôn nhau , cô lo sợ mắt mở to nhìn anh , khi đã quá gần cô thì anh mới nói _ với lại...nước mũi của cô chưa lau sạch....phằng...cô chết đứng tại chỗ anh ta anh ta sao có thể , anh bước đi vài bước thì hoa tuyết đã rơi nhìn những bông hoa tuyết rơi xuống cô đưa tay lên hứng lấy nó ,anh bước ra xe vào chỗ ngồi những bông hoa tuyết dính trên áo anh được anh lấy xuống rồi nhìn ra ngoài trời đầy hoa tuyết cô vẫn đứng đó hứng hoa , anh khẽ mĩm cười rồi chạy đi... Có lẽ không ai biết tới sự tồn tại của 1 người nữa đang đứng trên con đường vắng , người đó quan sát hết tất cả những gì đã xảy ra , người đó nhìn theo chiếc xe vừa chạy đi khẽ mĩm cười....
|