Hạnh phúc có phải là thủy tinh ...trong suốt nhưng dễ vỡ ... Tình yêu có phải là 1 thứ thuốc độc để giết chết người ta ... Ai có thể nói cho anh biết ....cô ở bên anh la điều đương nhiên hay số phận bắt cô phải ở bên anh giết chết trái tim anh... ..... ( hi cả nhà ...mình là tv mới mong mn ủng hộ )
|
Chương 1 : Bóng tối của màn đêm
Thành phố A được nổi tiếng với những tòa cao óc đồ sộ ... trời vào đêm lại càng nổi bật lên khung cảnh huyền bí của màn đêm ... Những ngọn đèn nhỏ thay nhau chóp chóp càng làm cho nơi đây thêm mơ mộng.. Ngoài trời những hạt mưa thi nhau tạt vào khung của xổ ..một bóng hình cao to với vẻ mặt bình thản nhìn ngoài trời ... _ thưa thiếu gia chúng tôi đã tìm được ông ta , trong lúc đang chạy trốn... Một tên cận vệ vẻ mặt nghiem nghị không dám nhìn người đàn ông đang nhìn ra ngoài trời vội nói... Chẳng thấy tiếng trả lời chỉ nghe thấy những tiếng mưa rơi trên khung cửa xổ rồi có tiếng nói van lên rất nhẹ và rất lạnh lùng... _ Giết hắn đi... Chỉ ngắn gọn 3 từ cũng đủ hiểu tính mạng của 1 ai đó đã được định sẵn , giống như những hạt mưa ngoài kia rơi xuồng thật vô tình
|
Chương 2 : Định mệnh hay số phận
Có ai biết nếu 2 đường thẳng song song thì sẽ giao nhau ở đâu...? Chiếc auto chạy lướt qua màn đem tĩnh mịt , cũng không cần ai quan tâm , nó cứ như vậy như vậy cho đến khi dừng lại 1 ngôi nhà... Ngôi nhà không to lắm nhưng bên trong lại đầy đủ tiện nghi , cô bước vô nhìn người con gái đang bị chối ánh mắt lướt nhìn rồi lên tiếng... _ Cô là Dương Nhã Tình , cô gái bị chối run sợ gật đầu ánh mắt sợ hãi nhìn cô gái trước mặt mình.. nhưng cô chỉ thấy nụ cười trên miệng cô gái đó ....... Trở về sau khi xử lý mọi truyện anh ngồi lên ghế tay lấy 1 ly cafe đưa vào miệng , nhìn những mảng giấy có tên Dương Nhã Tình Cốc cốc ...tiếng gõ cửa vang lên người đi vào là 1 hotboy cực chuẩn nhé , anh ta cầm 1 xấp hồ sơ rồi đưa cho anh và nói.. _ Hạo Nam tôi đã điều tra rồi , ông ta đã giấu con chip ấy đi trước khi chúng ta bắt được ông ấy ... Thiên Minh chậm rãi lên tiếng nhìn anh _ Tôi biết ông ta rất xảo quyệt nhưng ngày nào con chip chưa lấy được thì chúng ta vẫn không thể giết ông ta... anh lạnh lùng nói ánh mắt vẫn như vậy mơ hồ lạnh lùng Có thể nói người hiểu Trần Hạo Nam nhất chỉ có 1 mình Thiên Minh anh từ nhỏ đã được gđ anh cứu sống nên anh luôn mang ơn anh và sánh vai cùng anh như ae ruột ... _ Hạo Nam mẹ cậu về nước rồi . Thiên Minh chợt lên tiếng rồi nhìn anh _ Tôi biết , cậu xem đi ... nói xong anh đưa xấp tài liệu trong tay mình cho Thiên Minh rồi lạnh lùng nói _ Người con gái đó tôi không cần... Ngoài trời gió nhẹ thỏi vào tai làm cho mái tóc của ai đó cứ theo gió mà bay ....Cô bước đi trên con đường đầy người qua lại rồi chợt đứng lại ở 1 tòa cao óc đồ sộ... cô ngước lên tấm bảng tuyển nhân viên rồi bước vào... Bàn tiếp tân nơi cô nhân viên đang phải rất là vất vả gì có nhiều người tới xin việc, cũng phải thôi .. Ở thành phố A này không ai không biết công ty đá quí Ava này , là cty đứng thứ 2 của thế giới về ngành đá quí không chỉ vậy chủ tịch lại là 1 mĩ nam vẫn còn độc thán ai lại không muốn lột vào mắt anh... _ Xin mời người tiếp theo ...tiếng cô thư kí vang lên thì 1 cô gái bước vào tóc được xả xuống ngang lưng cô mĩm cười rồi bước theo cô thư kí _ Cô tên gì ? Bên trong là 1 người đàn ông hơi lớn tuổi ông nhìn cô rồi nhẹ nhàng hỏi.. cô mĩm cười đưa hồ sơ rồi khẽ nói _ Tôi tên Dương Nhã Tình
|
|
Chương 3 : Người bạn mới
Trên con đường rộng lớn như vậy nhưng vẫn có thể thấy được nhau có phải đó là duyên phận... Chiếc siêu xe của anh dừng lại 1 ngôi nhà nhỏ bên trong đã bị đốt cháy nhưng tại sao chỉ có 1 cô gái vẫn ngồi đó ...cô ta nhìn gì ở bãi đất hoang kia.. Nhưng anh không quan tâm anh tới đây chỉ để tìm cô gái tên Dương Nhã Tình người mà anh phải lấy làm vợ ...nên những chuyện khác anh không quan tâm nhưng ngôi nhà đã bị cháy dù muốn tìm cũng rất khó vậy thì cứ coi như cô ta đã bị chết cháy ...a nghĩ vậy ...khi chuẩn bị lên xe anh lại nhíu mày nhìn về hướng cô gái đó , cô không còn ngồi đó nữa mà đã đứng lên đi về phía anh... Anh chưa bao giờ để ý tới cô gái nào gì đối với anh những cô gái đó chỉ là vật tiêu khiển lúc cần mà thôi , nhưng cô gái này ánh mắt đó vẻ mặt đó là sao... Cô lướt qua anh như không hề có sự tồn tại của anh , đây là cách gây chú ý với anh sao? Đúng là mới mẻ đấy nhưng anh không có hứng thú với cô... Chiếc xe chạy đi , cô đứng đó nhìn theo bóng chiếc xe rồi khẽ mĩm cười... Buổi sáng ở công ty luôn đầy người , cô rất vui mừng gì mình đã được nhận vô làm , ăn mặc chỉnh tệ rồi chạy tới đây vậy mà cũng bị trễ ..hỳ.. _ Cô là nhân viên mới mà vậy à ? tổ trưởng Cao lên tiếng cả văn phòng đều không ai quan tâm , sao 1 hồi bị tra tấn cô cũng được về chỗ của mình.. Nơi cô làm là bộ phận kiểm định đá quí có thể nói mỗi loại đá quí được đưa tới đều phải thông qua nơi này rồi mới tới phòng lưu trữ ... _ Xin chào mình là Ái Ái cứ gọi mình là Tiểu Ái cũng được làm quen nhé bạn tên gì ? Cô gái ngồi bên cạnh cô nhìn cô cười rồi lên tiếng , cô cũng cười lại rồi trả lời _ Mình là Dương Nhã Tình cứ gọi mình là Nhã Tình _ ừ Nhã Tình bạn vô đây chắc không biết nhiều qui định ở đây đâu , tí nữa xuống căn tin mình sẽ nói cậu biết , cô không nói gì chỉ gật đầu rồi tiếp tục công việc mình.. Căn tin nơi có thể nói là thiên đường ăn uống , đồ ăn ở đây đúng là nhìn hoa cả mắt cô không biết mình có bị lạc vô thức ăn không sao mà nhìn ngon thế nhưng kết quả thì ... _ ủa sao cậu ăn ít vậy ? Tiểu ái nhìn khây cơm của cô rồi lên tiếng _ mình không nghĩ đồ ăn ở đây lại mắc như vậy ... cô chán nản trả lời . tiểu ái nhìn cô rồi phì cười đưa cho cô 1 miếng thịt chiên trong khây mình rồi nói _ nè ăn đi chị của tôi , cậu mà cứ như vậy không chịu nổi đâu , chủ tịch mà trở về thì bọn mình không biết có được ăn cơm không đó ... _ ý cậu là sao ? Cô khó hiểu nhìn tiểu ái _ chủ tích rất khiêm khắc và lạnh lùng , nhiều lúc anh ấy còn kêu mọi người phải tăng ca mấy ngày liền để kịp tiến độ , nhưng hầu hết các nhân viên nữ đều chết mê chết mệt chủ tịch... tiểu ái vừa nói ánh mắt sáng lên rất gian tà , cô không nói gì bỏ cơm vô miệng tiếp tục ăn... Ngày đầu tiên đi làm tuy không mệt mỏi lắm nhưng cũng khá áp lực vì tổ trưởng Cao cứ nhắm vào cô ... Trời vào đông càng ngày càng lạnh , nếu không phải Tiểu Ái kêu cô ra đây cô đã không bỏ chăn bông êm ái của mình rồi .... suy nghĩ lại cô làm ở đó cũng được 1 tháng rồi , tiểu ái và cô cũng thân hơn .... đang suy nghĩ vu vơ thì lại có tiếng đt kêu cô bắt máy thì ra là tiểu ái .. _" này cậu gọi mình ra đây sao còn không tới ? " không đợi tiểu ái lên tiếng cô đã hét vào đt , đầu dây bên kia chỉ im lặng rồi khẽ nói _" nhã tình à tớ xl , lúc nãy tớ đã tính ra rồi nhưng... tiểu ái nói tới đó thì lại càng nói nhỏ hơn ... A Vĩ đã đến gặp tớ và mong tớ tha lỗi nên tớ... tớ .." tiểu ái im lặng ,cô không cần đoán cũng biết mình bị leo cây rồi , hỳ cô cúp máy rồi bước đi , trời lạnh thế này mình biết đi đâu , cô đành đi thẳng ra bờ sông của thành phố này... Sân bay anh bước xuống máy bay sau 1 tháng ở bên Úc cuối cùng bản hợp đồng cũng được kì , anh cùng Thiên Minh đi ra ngoài rồi lên xe , khuôn mặt của thiên sứ làm cả sân bay như náo loạn nhưng họ chỉ có thể nhìn vì họ biết chưa đụng được anh , đã bị vệ sĩ của anh giết rồi.
|