Hotboy Đi Ở Nhờ
|
|
Chương 4: Hợp đồng ô sin bất đắc dĩ Cuối cùng ngày thứ tư thảm họa cũng đến. Sáng, Trâm Anh vội vội vàng vàng phi ngay đến trường vì bệnh ngủ lười kinh niên khó điều trị. Tâm Anh đến lớp muộn thì không phải bàn tán. Nhưng khi cô nàng đang lom khom trốn vào lớp thì bắt gặp ngay cái khuôn mặt “yêu quý” của thầy giám thị. Thầy giám thị “ thưởng” cho kẻ đến muộn một chuyến “chu du” năm vòng quanh sân trường. Sân trường cũng rộng lắm đấy chứ. Trâm Anh chạy muốn hụt hơi, chân tay nó mỏi rã rời. Giờ đây, một Trâm Anh thân tàn ma dại đang ngồi ăn trong cateen với hai cặp mắt thương xót của Hoàng My và Kì Như. Điện thoại của Trâm Anh đột nhiên reo vang. -Alo, Trâm Anh nghe đây ạ. Giọng nói bên kia nghe rất quen thuộc nhưng có gì đó vội vàng: -Trâm Anh, là bác Năm đây. -Bác gọi cháu có việc gì không ạ?? -Nhà bác ở dưới quê đang có việc gấp. Bác phải về ngay. Trưa nay cháu tự nấu cơm nhé!! -Vậy bao giờ bác lên đây vậy bác?? -Chắc vài tháng sau bác mới lên được. Thế nhé, giờ bác đi luôn đây!!-Bác Năm cúp máy luôn. Trâm Anh ngẩn người. Hoàng My và Kì Như cũng sốt sắng hỏi han, không biết có chuyện gì thế nhỉ?? -Sao mà ngẩn người ra thế?? -Bác Năm về quê rồi. Hoàng My và Kì Như gật gù: -À, ra thế!! ******* Trưa.. Trời trưa nóng hầm hập. Nóng như muốn thiêu đốt con người. Không ai muốn ra đường vào cái lúc nóng nhất trong ngày như thế này. Vậy mà sau khi tan học, Trâm Anh lại phải lê cái thân xác tàn tạ sau một buổi mệt mỏi nào là hò hét, chỉ đạo tụi con trai làm trực nhật. Đã thế sáng nay nó lại được đi “du ngoạn” miễn phí nữa chứ!! Ai bảo làm lớp trưởng là sướng??? Thật tình Trâm Anh không có hứng đi rước “cục nợ” về nhà vào cái lúc này. Nhưng nó đã lỡ nhận lời với “mama đại nhân” rồi thì phải đi thôi. Nếu không thì nó đã kệ xác Gia Minh, cho tự đi mà về nhà!! (chị gì mà thế đấy!) Quay về với hiện tại, Trâm Anh đang đứng “bơ vơ giữa dòng người đông đúc”. Nó len lỏi tìm Gia Minh hiện tại đang đứng hay là chen chúc ở “phương trời nào”. Ở sân bay lúc này đông người kinh khủng. Có gia đình cỡ…cả một tập đoàn hùng mạnh đang bịn rịn, quyến luyến một người thân nào đó ra nước ngoài. Hay điển hình là một đại gia đình ngộ nghĩnh nào đó đã giương nguyên cả một tấm băng rôn to tổ bố với khẩu hiệu chào đón một đứa cháu mới đi du học về. Haizzz…nhiều người như vậy chắc cô nàng Trâm Anh khó lòng mà “truy nã” được thằng em quý hóa rồi!!!! Trâm Anh thấy cảnh này mà không khỏi…toát mồ hôi. Phần vì nóng, phần vì cảm thấy quá kì cục. Nó lầm bầm “Có cần khoa trương đến thế không???” (đúng hơn là bức xúc vì bị che hết tầm nhìn..khà khà) Nó đành phải len lỏi qua dòng người đông đúc để tìm xem Gia Minh đang đâu. Mồ hôi chảy ra làm ướt đầm lưng áo Trâm Anh. Chuyến bay từ Anh về Việt Nam đã hạ cánh được 30’. Vậy mà không thấy Gia Minh đâu. Trâm Anh chạy qua, chạy lại với cái đầu bốc khói, mặt hằm hằm. “Hừ, rúc ở xó nào rồi không biết. Ta mà bắt được thì biết tay ta.” Trâm Anh vẫn phải dáo dác tìm Gia Minh. Đáng ra giờ này cô đang ở trong nhà, điều hòa mát rượi, “vuốt râu rung đùi” ngồi xem TV rồi ấy chứ. Thế mà nhiệt độ ngoài trời vẫn không có dấu hiệu giảm đi. Trời vẫn phả ra hơi nóng hầm hập như cái lò nung. Trâm Anh chạy ngay đến quầy hàng ở sân bay, mua một li cà phê sữa, loại cà phê mà nó rất thích. Có lẽ trong lúc nhâm nhi cà phê, nó có thể vừa ngồi đây đợi Gia Minh mà không phải mất công chạy đi chạy lại tìm nó. Vừa đón lấy li cà phê từ nhân viên bán hàng, Trâm Anh loạng choạng đá phải cái chân ghế và làm rớt mất phân nửa li. Nó tần ngần một lúc (vì tiếc tiền ^_^!) rồi cũng định quay lưng đi thì… -Này… Một giọng nói lạnh như băng vang lên sau lưng Trâm Anh kèm theo một bàn tay vỗ nhẹ vào vai nó. Trâm Anh quay phắt lại xem mặt cái tên biến thái nào dám sàm sỡ gái nhà lành giữa ban ngày ban mặt. Đập ngay vào mắt Trâm Anh là một tên con trai cao chừng 1m7, m8 gì đó. Tên này có khuôn mặt thanh tú(chắc là đẹp trai lắm đây!!) nhưng một nửa khuôn mặt lại bị che khuất bởi một chiếc kính râm to sụ. Mỗi tội cái mặt gì mà lầm lì như mặt giám ngục Azkaban (Ai đọc truyện Harry Potter thì khắc sẽ biết giám ngục là cái “giống” gì!!). Trâm Anh giận giữ lườm hắn như: -Sao?? Muốn gì?? “Ngươi dám sàm sỡ ta hả??” Tên kia nhìn Trâm Anh bằng ánh mắt “không kém phần long trọng”. Hắn gằn giọng: -Cô làm đổ cà phê lên áo và giầy của tôi mà còn hỏi sao trăng cái gì?? Trâm Anh nổi khùng với cái kiểu nói chuyện cực kì vớ vẩn của tên này .Chẳng phải đây là vu oan giá họa cho người tốt sao??? “Cái tên này, gan nhà ngươi cũng to phết đấy. Nhưng không to bằng gan nhà ta đâu hà hà..”. Nó chống nạnh, hếch mặt lên và ra vẻ đanh đá giống như lúc phạt tụi con trai lớp 11A3 -Này nhóc. Nhóc có biết là cách ăn nói vừa rồi của nhóc là rất vô lễ với đàn chị không??? Còn nữa, Bằng chứng đâu mà nhóc chị như vậy hả??Nhóc có biết vu khống cũng là vi phạm pháp luật không?? Tội này là tội rất nặng đó!!-Trâm Anh xưng giọng đàn chị với tên “nhóc em” một cách rất tự tin (mặc dù “nhóc” này cao hơn “chị” cả một cái đầu =_=!!). “Nhóc em” kia bị mắng té tát, chỉ vào vết cà phê loang lổ trên chiếc áo và hằm hằm nói với Trâm Anh: -Đây, bằng chứng đây. Cô còn muốn cãi thế nào nữa?? (Có lẽ anh chàng “giám ngục” này không thèm gọi Trâm Anh bằng chị nên mới xưng tôi, tôi, cô, cô nhỉ?? Tất cả chỉ tại chữ “SĨ” mà ra) Trâm Anh săm soi cái áo. Đúng là vệt cà phê này dài thật, từ trên cổ áo xuống tận gấu áo.Chắc lúc nãy nó bị vấp nên mới làm rớt cà phê ra áo của tên kia chứ dại gì mà chuốc lấy oan gia. Trâm Anh nghĩ chắc tên này lười giặt nên mới gây sự với nó. Nó lầm bầm “Ta mà biết ai đẩy ta thì không xong với bổn cô nương đây đâu. Mà sao nó không rớt vào cái mặt có gắn cặp đít chai của hắn luôn cho nhanh nhỉ??”. Nó liền thả ngay li cà phê vào một thùng rác gần đó hòng “phi tang vật chứng” -Sao?? Cô còn muốn trăn trối điều gì cho con cháu về sau không?? Cái áo này của tôi giá 3 triệu rưỡi đấy. Cô đền đi. -Này, đừng có đùa nhau thế chứ. Cái áo xơ mướp như thế này tôi mua 100k cũng được một cái rồi. Còn nữa, mới có một vết như vầy thì đem về ngâm rồi giặt cái là hết liền. Cần gì phải bắt tôi đền -Trâm Anh khinh khỉnh “Định lừa chị hả?? Không dễ đâu cưng à!!” -À, còn giày của tôi thì sao??? Vừa nói, hắn vừa nhấc nhấc chân lên và ra hiệu cho Trâm Anh nhìn xuống giầy của hắn. Đôi giầy hàng hiệu màu trắng với thiết kế năng động, trẻ trung. Trâm Anh nhìn đôi giày, bĩu môi “Gì thế này?? Chú em định khoe giầy cho chị xem hả?? Chị biết là giày đẹp nên không phải khoe mẽ như thế chứ!! Đồ sĩ rởm!!”. Thấy Trâm Anh có vẻ khinh khỉnh, tên giám ngục lên tiếng: -Nhìn rõ chưa?? -Anh đừng có sĩ diện thái quá như thế chứ!! Làm gì có cái gì đâu mà khoe với chả mẽ. -Tôi hỏi là cô nhìn rõ vết cà phê trên giày tôi chưa. Hiểu rồi chứ?? Đúng là trên một chiếc giầy của hắn ta có vài chấm vết cà phê nhỏ, cỡ chỉ một hạt cát vậy mà cái tên nhà giàu, kẹt xỉn (theo cách nghĩ của Trâm Anh) kia soi mói từng tí một. -Sao?? Hiểu vấn đề rồi hả?? Áo giá 4 triệu rưỡi cộng với đôi giày hàng hiệu giá 6 triệu tròn. Tổng là 10 triệu rưỡi. Giờ đưa tiền đây Trâm Anh phùng mồm, trợn má lên tuôn một lèo: -Này tên kia, ta nói cho ngươi biết nhá. Ngươi từ đầu đến cuối đều bắt nạt ta, ta không thèm chấp nhưng đừng có mà quá đáng, biết chưa. Giày của ngươi dính có một vệt cà phê nhỏ hơn hạt cát mà còn kêu ta đền hả?? Mơ đi!!!. Một xu ta cũng không thèm trả cho loại người vô liêm sỉ như ngươi!! Hắn ta không thèm quan tâm đến những gì Trâm Anh vừa tuyên bố mà vào thẳng vấn đề luôn: - Giờ có đền không?? -Không!! -Đền nhanh!! -Không!!!-vẫn bướng -Đền cho tôi. -Không -Tôi hỏi cô có đền không thì bảo???-Hắn lần này hết kiên nhẫn, gầm lên -Tôi đã nói không đền là không đền. Anh điếc à?? Trâm Anh nói xong định quay mặt đi nhưng đã bị bàn tay của tên kia kéo lại. Trâm Anh gằn giọng: -Bỏ tay ra. -Tôi không bỏ đấy. Cô làm gì được tôi.-Hắn dương dương tự đắc -Bỏ ra. -Không. -Nhanh. -Tôi sẽ cho cô đi trừ khi cô đền tiền cho tôi. -Anh có tin là tôi hét lên không. Hắn ta nhếch mép: -Vậy người khác sẽ tin tôi hay tin cô. Trâm Anh im re. Nó di di chân trên sàn nhà “Hic, tiêu rồi. Hôm nay đen như nhọ nồi. Mà không biết từ đâu chui ra một tên giám ngục vô duyên đến thế cơ chứ”. Nó vuốt mặt: -Nhưng tôi không có tiền. Tôi chỉ còn đúng 100k thôi đấy “Tưởng không có tiền mà thoát khỏi tôi được à?? Ảo tưởng!!!” Hắn ta bất giác cười khẩy. -Vậy có giấy bút gì không?? Đưa đây cho tôi. Trâm Anh trố mắt. “Không lẽ tên này định lấy tạm giấy lộn thay tiền hả?? Tiền ta thiếu nhưng giấy chị đây không thiếu..hà hà” (trí tưởng tượng siêu phàm ^.^). -Đây-Trâm Anh mở ba lô, lấy ra một tờ giấy trắng và một chiếc bút bi cho tên giám ngục đứng thù lù trước mặt mình. Ngay lập tức, hắn ta chộp lấy ngay tờ giấy và chiếc bút bi. Hắn hí hoáy vung viết vẽ vời cái gì đó. Thỉnh thoảng, hắn đưa con mắt có gắn cặp kính râm to sụ lên liếc nhìn Trâm Anh để canh chừng. Trâm Anh bĩu môi “Chú em có cần phải nhìn chị thế không?? Chị đây rất quân tử đấy, không xấu tính như chú em đâu!!” Một lúc sau…. -Xong-Hắn gác bút, chìa tờ giấy ra cho Trâm Anh, lãnh đạm nói tiếp- Đọc đi rồi kí vào. -Cái giề??? -Tôi nói cô đọc đi. Nhanh lên!!-Hắn ta giữ nguyên cái giọng điệu như vọng lên từ quan tài. Trâm Anh giật phắt tờ giấy đang ngự trên tay của hắn ta, lầm bầm: -Rách việc. Trâm Anh mới đọc được vài dòng đầu đã trợn tròn mắt lên. Cái gì mà “ Hợp đồng ôsin”, cái gì mà “bảo gì nghe đấy”. Tên này bị bệnh ảo tưởng sức mạnh hay sao nhỉ??? -Ê-Trâm Anh kéo kéo tay áo của hắn ta. -Sao??-Hắn ta quay lại nhìn Trâm Anh Trâm Anh phẩy phẩy tờ giấy lên trước mặt hắn, cười khẩy ra vẻ khinh khi: -Anh năm nay bao nhiêu tuổi?? -Hỏi làm gì?? -Trả lời đi… -17. Sau khi nghe hắn ta trả lời một cách miễn cưỡng. Trâm Anh xoa cằm, cười giả lả: -17 tuổi mà còn viết sai chính tả.Tôi thấy xấu hổ thay anh quá đấy. -Nói nhiều!! -Uầy, trốn tránh sự thật là không tốt đâu-Trâm Anh tỏ vẻ quan tâm, giơ tờ giấy trước mặt hắn ta, tay chỉ chỉ linh tinh-Đây này, nhìn rõ chưa?? Chữ “tro” sai chính tả đây này. Phải viết là “cho” chứ. Khuôn mặt của tên giám ngục đứng trước mặt Trâm Anh tự động tối sầm xuống. Mấy phút trước hắn ta còn kiêu kiêu kì kì, còn bây giờ thì y như… cục than đá Quảng Ninh (than đá Quảng Ninh hơi bị nổi tiếng đấy nhá). Trâm Anh hí hửng “Này thì thích vênh lên này…. khà khà” -Tôi là Việt kiều. Sai chính tả thì đã sao?? Giờ có kí không thì bảo?? Nụ cười hí hửng trên môi Trâm Anh bị đóng băng ngay tắp lự. “Cái đồ mặt dày xuyên lục địa. Bị nói như thế mà còn thản nhiên được nữa!! Mà hắn dễ bị lừa thật.Hắn có viết sai chỗ nào đâu. Chọc có xíu mà tin sái cổ ha ha” -Không kí đấy-Trâm Anh hếch mặt lên và trả tờ “Hợp đồng ôsin” về chính chủ. Hắn ta túm ngay lấy cổ tay Trâm Anh và gằn giọng: -Cô không kí thì đừng đi. -Thả tôi ra đi… -Kí đi đã. Trâm Anh bực mình, lập tức giật phắt tờ giấy trên tay hắn ta. Nó tưởng tượng cái mặt thớt của ai kia là tờ giấy, kí mạnh lên cho hắn biết thế nào là đau. Nó luôn như vậy, luôn để thỏa mãn cho cảm xúc của mình và không nghĩ đến hậu quả. Để rồi khi biết mình đã làm gì thì chỉ còn nước khóc ròng. Trâm Anh tống luôn tờ “Hợp đồng ô sin” vào tay hắn ta: -Cầm lấy, tôi kí rồi. Đi đây. Trâm Anh dạn bước đi nhưng lại bị bàn tay kia kéo lại. Nó hết chịu nổi, gầm lên: -MUỐN CÁI GÌ NỮA HẢ??? -Cho tôi số điện thoại của cô. Cảm xúc của Trâm Anh giờ đây chỉ gói gọn tròn vo trong mười chữ: quá bức xúc, không còn gì để bức xúc hơn!!!! Nó chỉ muốn xông đến đập cho hắn ta vài phát cho bõ ghét. Cái đồ lắm điều. Trâm Anh rút điện thoại ra, bắt đầu đọc: -01693XXXXXX. Được chưa HẢ??? Nói xong, Trâm Anh đi thẳng. Sau lưng nó vẳng lên tiếng nói mang chút gì đó ngạo nghễ: -Hợp đồng sẽ hết hiệu lực khi cô làm và trả đủ tiền cho tôi. Lương một ngày sẽ là 100k. Nhớ đó!! Trâm Anh không thèm quay lại nhìn cái tên giám ngục đang đứng ở đằng sau. Nó “Hứ” một tiếng khinh khi rồi bắt taxi về nhà luôn. Nó không muốn nấn ná ở lại đây với tên giám ngục kia nữa. Nó bực mình thế là quá đủ rồi đấy. Ngồi trong taxi, Trâm Anh vừa hằm hằm giương đôi mắt rực lửa lên hàng ghế trước. Nó nghiến răng bực bội khi vừa nhận ra mình vừa làm một việc ngốc nghếch hết sức tưởng tượng. Bác tài xế toát mồ hôi, thỉnh thoảng lấm lét nhìn Trâm Anh bằng ánh mắt nhìn một cô gái côn đồ qua kính chiếu hậu.
|
Chương 5: Gia Minh uể oải chốc chốc lại ngắm chiếc đồng hồ đeo tay. Bà chị Trâm Anh giờ này vẫn chưa đến đón cậu. Chị em gì mà vô tình thế nhở?? Thằng em của chị về mà không thèm đến đón. Trọng Khanh đứng bên cạnh Gia Minh, làu bàu: -Chị mày đến chưa?? Gia Minh thôi không “đắm đuối” với cái đồng hồ nữa, chán nản đáp lại Trọng Khanh: -Chưa!! -Thằng Đăng đâu mày??-Trọng Khanh nhìn dáo dác xung quanh. -Không biết. Lúc nãy nó bảo đi có việc một lát. Thế mà làm gì không biết?? -Chắc rúc ở xó nào, ngủ luôn ở đấy rồi!! -Ai rúc ở xó?? Ai ngủ??? Đằng sau lưng Gia Minh và Trọng Khanh vẳng lên một giọng nói lạnh lẽo và nghe rất quen. Cả hai bất giác rùng mình, quay lại ra đằng sau. Khánh Đăng đang xuất hiện lù lù trước mặt hai anh chàng với khuôn mặt lạnh như giám ngục Azkaban (nghe quen quen nhỉ??). Gia Minh nuốt nước bọt cái “ực” rồi giả lả: -Đâu có, tụi tao có nói gì đâu, hề hề… Trọng Khanh hùa theo Gia Minh hòng cứu nguy cho thằng bạn: -Đúng rồi đấy, tụi tao có nói gì đâu. Khánh Đăng nhướn mày: -Thế mày bảo ai là “rúc xó rồi ngủ”?? Trọng Khanh và Gia Minh toát mồ hôi. Khánh Đăng đúng là không tha cho ai hết, kể cả bạn thân. Trọng Khanh nhìn vào áo Khánh Đăng. Khánh Đăng đã thay chiếc áo khác thì phải. Thấy vậy, Trọng Khanh lảng tránh: -Ê, thằng Đăng thay áo khác hay sao ấy??? Gia Minh giờ mới để ý đến Khánh Đăng. Đúng là cái áo khác thật. Khi nãy, Khánh Đăng có mặc chiếc áo màu ghi xám thế mà giờ thay vào đó là chiếc áo kẻ ca rô đen trắng. Gia Minh chẹp miệng như thể cậu nhóc đã biết điều gì đó: -Chậc, thay áo đẹp để gây sự chú ý với chị tao ấy mà!! Gia Minh nói xong liền quay sang, chộp lấy cánh tay Khánh Đăng, mắt chớp chớp: -Đúng không nhể?? Khuôn mặt Khánh Đăng sầm xuống. Cậu hất tay Gia Minh ra, gằn giọng: -Ăn nói vớ vẩn!!! -Thế sao phải thay áo?-Trọng Khanh bỗng dưng nổi máu tò mò -Không liên quan tới tụi mày!! Đó là câu nói cụt lủn của Khánh Đăng phang cho hai thằng bạn. Cho dù cậu có kể lại tường tận sự việc, kèm theo cả “múa phụ họa” thì chưa chắc hai tên bạn đã hiểu. -Sao giờ vẫn chưa thấy chị mày đâu hết thế??-Trọng Khanh ngó lơ ngơ, dáo dác Gia Minh vuốt mặt, lầm bầm: -Không biết, để tao gọi thử xem. ****** Trâm Anh sau khi đóng cửa xe taxi cái rầm, nó hùng hổ bước vào nhà mà không quên trả tiền cho bác tài xế. Nó đang mở cửa bước vào nhà, bài hit “Mr. Mr” của nhóm nhạc đình đám SNSD mà nó để là nhạc chuông điện thoại bỗng reo vang. Nó ấn nút nghe một cách rất bức xúc khi nhìn thấy màn hình hiển thị chữ “Thằng em quỷ sứ” to chình ình. -Cái giề?? -Chị không ra đón em à?? -Tất nhiên là có. -Chị ở đâu thế? -Ở nhà, tự bắt taxi về nhé. Trâm Anh cúp máy cái rụp mà không để Gia Minh ú ớ gì thêm rồi đi thẳng vào nhà. Có lẽ anh chàng ngây thơ này không biết mình chính là lí do khiến bà chị Trâm Anh lâm vào tình cảnh khốn đốn. Giờ này, anh chàng ngây thơ Gia Minh chỉ biết ngơ ngơ như bò đeo nơ và cũng tự bắt taxi với hai thằng bạn về. (Đừng thắc mắc tại sao Gia Minh lại tự về được mà không có địa chỉ nhé!! Ngôi nhà Gia Minh gắn bó gần hai chục năm giời lại không nhớ thì chắc là trí nhớ của anh chàng này không được ổn cho lắm rồi!!) ***** Kính coong….. Tiếng chuông gọi cổng cất tiếng vang inh ỏi. Trâm Anh phi từ trong phòng khách ra ngoài cổng: -Đây. Ra rồi đây!! Cánh cửa sắt mở toang. Miệng Trâm Anh cũng há hốc đến độ có thể nhét nổi một quả trứng gà. Có vẻ như một hiện tượng rất kì lạ nào đó đang diễn ra một cách rất tự nhiên trước mặt Trâm Anh. Ba anh chàng đẹp trai đang đứng trước cổng nhà Trâm Anh. Một tên tóc nâu , hai tên còn lại thì có mái tóc màu đen nhánh. Hai tên tóc đen cười rạng rỡ như ánh mặt trời, còn duy chỉ có Tóc Nâu lầm lì nhất, hắn ta không thèm nhìn Trâm Anh dù chỉ là một cái liếc thoáng qua. Một ý nghĩ như dòng điện xẹt qua đầu Trâm Anh “Ba tên này lẽ nào là…. Ý, thế còn gì bằng nữa. Trông mình thế này nhưng cũng xinh ra phết đấy chứ bộ. Hầy, hâm mộ chị vừa thôi mấy chú, đến tận nhà thế này thì thật là ngại quá!!” (=_=! Tự sướng quá-mức-cho-phép!!) Trời trưa nóng hầm hập. Đứng mãi ngoài trời vừa mỏi chân, vừa nóng. Một trong hai tên tóc đen lên tiếng: -Này bà già ế chồng!! Trâm Anh như vừa sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ nhưng vẫn còn lơ ngơ và trả lời: -Hửm??? -Bắt người ta đứng giữa trời nắng chang chang như thế này mà không thèm mời vào nhà. Chị có phải là người não phẳng không đấy HẢ??? Tên tóc đen kia hét to đến mức cả hai tên đứng bên cạnh và cả Trâm Anh không khỏi giật mình. Trâm Anh lẩm bẩm “Cách nói chuyện này nghe rất quen. Lẽ nào….” Và sau đó…. -ĐẶNG HÀN GIA MINH!!!! Tiếng hét vang trời lủng đất của một cô nàng nào đó làm chấn động cả một góc phố. Ba anh chàng đang đứng trước cổng nhà Trâm Anh bịt chặt lỗ tai. Trâm Anh còn đang “khí thế hừng hực”, lườm Gia Minh (Tóc Đen) một cái lườm cháy áo. Gia Minh tỏ vẻ không quan tâm mình đang bị “hỏa hoạn”, cười giả lả với Trâm Anh: -Hello, bà chị êu vấu, lâu rồi không gặp nhau nên chị không nhận ra em đúng không?? Vì em đẹp trai hơn trước mà he he… Trâm Anh xắn tay áo lên, mặt hằm hằm: -Gia Minh!! -Dạ -Gia Minh làm ngơ đi cái bản mặt hằm hằm của Trâm Anh, ngây thơ đáp lại. -Mày có biết nãy giờ chị mày đang rất muốn đánh mày không hả?? Vết sẹo ở mông vẫn còn đến bây giờ chứ??-Trâm Anh nghiến răng, gằn giọng. Gia Minh cảm thấy …rùng mình khi nhớ về cái quá khứ oanh liệt thưở ấy…. [[[>> Tiếp theo, tôi xin kể cái “quá khứ oanh liệt” của Gia Minh: Sau khi được bố mẹ cho đi sở thú cùng với Trâm Anh về, Gia Minh tuyên bố luôn một câu “Con khỉ ở sở thú lúc nãy y hệt chị Trâm Anh”. Trâm Anh tức xì khói và kết quả thì… (khỏi nói ai cũng biết). Trâm Anh rượt đuổi Gia Minh từ trong nhà ra tận ngoài sân. Đang chạy lòng vòng thì Gia Minh vô tình dẫm phải vỏ chuối và ngã oạch ra đó, ngồi luôn vào một cái mảnh sành sắc nhọn. Đắng lòng!!! Vết thương chảy rất nhiều máu và bố mẹ phải đưa Gia Minh đến bệnh viện. Sau đó, vết thương tuy đã lành nhưng lại thành một vết sẹo “nhớ đời” của Gia Minh!! (thế mà sau này vẫn chưa chừa cái tội chọc Trâm Anh) <<]]] Quay trở về truyện nhé… Gia Minh thấy lạnh sống lưng, nuốt nước bọt cái “ực”. Hai thằng bạn của cậu mà biết thì chỉ có nước độn thổ. Gia Minh lấp liếm: -Hơ hơ, chị nói cái gì thế nhỉ?? -Muốn chị kể lại tường tận sự việc cho không??-Trâm Anh quắc mắt, lườm Gia Minh -Hơ hơ… thôi, khỏi cần… -E hèm, Gia Minh. Muốn thể hiện tình cảm chị em thì vào nhà rồi hẵng thể hiện. Mày coi tao là không khí à mà không thèm mời vào nhà thế hả?? Tao sắp chết nóng rồi đây!! Giọng nói của một tên có mái tóc màu đen nhánh lên tiếng. Trâm Anh nãy giờ mải nổi trận lôi đình với Gia Minh mà quên mất có hai tên con trai lạ mặt, đứa đứng, đứa ngồi trước cổng nhà Trâm Anh. Mặt tên nào cũng có vẻ bức xúc tột độ. Trâm Anh khoanh tay, giở giọng tra hỏi: -Gia Minh, đây là hai đứa nào?? Gia Minh cười khì liền chỉ tay vào tên có mái tóc màu đen đứng kế bên mình: -Í quên. Xin trân trọng giới thiệu với chị, đây là… -Trọng Khanh-Tên đứng kế bên Gia Minh hằm hằm lên tiếng, có vẻ hắn ta đang rất bực bội đây. -À, ừ-Gia Minh cười cho qua rồi lại nói tiếp-đây là… -Khánh Đăng…-Cái tên tóc nâu nâu cũng hằm hè chả kém gì Trọng Khanh, hắn quay sang Trâm Anh, đều đều nói tiếp-Rồi, được chưa??? Giờ đi vào nhà đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Gia Minh đang cay cú vì bị hai thằng bạn ngắt lời làm cậu nhóc bị hố, thấy Khánh Đăng phán như thế thì cũng cười: -Thôi vào nhà nghỉ đi ha. Còn Trâm Anh nãy giờ đang đứng ngơ vì cái tên tóc nâu, í lộn Khánh Đăng kia nói. Nãy giờ hắn ta không thèm hé răng nửa lời làm Trâm Anh cứ tưởng hắn bị câm cơ. Nhưng mà giọng của tên Khánh Đăng đó nghe quen quen sao ấy!! Thấy Trâm Anh đứng đơ ra, Gia Minh giục: -Bà già ế!! Vào nhà đi, đứng đấy làm gì Trâm Anh sực tỉnh, ậm ự: -À..ờ… Gia Minh cũng quay vào nhà, lén lau mồ hôi. Lúc nãy cậu lỡ miệng gọi Trâm Anh là “bà già ế”. May quá!! Bà già kia không biết hí hí.. -GIA MINH… Tiếng gọi của tử thần, chứa đầy hàn khí vang lên sau lưng Gia Minh. Anh chàng nuốt nước bọt cái “ực”, quay lưng lại. Trâm Anh đứng đó, mặt hằm hằm. Cô nghiến răng: -Lúc nãy ngươi bảo ai là bà già ế hả??? Gia Minh lầm bầm “Thôi xong rồi!!”. Cậu nhóc cười giả lả: -Ơ hơ, chị nói gì thế? Em bảo thế bao giờ nhỉ?? Trâm Anh xoa cằm: -Ừ nhỉ?? -Này, tình cảm chị em chán chưa?? Vào nhà đi-Khánh Đăng cau mày. Gia Minh cười toe toét rồi chạy vào nhà. Trâm Anh ngồi phịch xuống ghế salong. Gia Minh, Khánh Đăng, Trọng Khanh cũng đồng loạt ngồi xuống ghế đối diện. Gia Minh ngó quanh nhà: -Nhà mình vẫn như xưa, chả khác gì?? À mà bác Năm đâu rồi chị?? -Sáng nay bác về quê có việc rồi. Này, thế ở đâu ra hai thằng này đấy.-Trâm Anh hất hàm về phía Trọng Khanh và Khánh Đăng -À, đây là bạn em... -Cậu ăn nói cho hẳn hoi. Tôi bằng tuổi cậu đấy-Khánh Đăng cắt ngang lời Gia Minh, chau mày tỏ vẻ không vừa ý. Trâm Anh cũng không vừa, đốp chát lại: -Cậu bằng tuổi tôi hay không, tôi không cần biết!! Nhưng cậu là bạn của em tôi. Tất nhiên là phải gọi tôi bằng chị rồi!!! Khánh Đăng sa sầm nét mặt: -Ở đâu ra cái định kiến vừa vớ vẩn, vừa ngu ngốc thế nhỉ?? -It’s me-Trâm Anh hãnh diện chỉ vào mình. Khánh Đăng cười đểu: -Phát minh ra định kiến ngu ngốc mà hãnh diện thế cơ à?? -Cậu….-Trâm Anh tức xì khói, lườm Khánh Đăng cháy áo Gia Minh như đoán được trước tình thế nên xua tay cầu hòa: -Thôi, trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi cũng chết. Tha cho em đi!! Trâm Anh đang gườm gườm với Khánh Đăng liền chuyển đổi ngay đối tượng “đánh ghen” sang Gia Minh, hằm hằm: -Ai là trâu?? Ai là bò?? Gia Minh lạnh sống lưng, len lén nhìn sang bên cạnh, phát tín hiệu cầu cứu cho Trọng Khanh. Trọng Khanh nãy giờ đang đứng hình. Khi mới thấy Trâm Anh, Trọng Khanh thấy cô nàng trông cũng xinh đáo để nhưng khi thấy Trâm Anh thể hiện rõ ràng tính cách của bà chằn thì tự nhiên cái “xinh” bay đi đâu hết. Chỉ còn lại ba từ “lạnh sống lưng”!! Nay lại thấy Gia Minh cầu cứu, cậu nghĩ thầm “Bà chị Gia Minh đúng là dữ dằn, khiếp thật. Thế mà thằng Gia Minh nó bảo là hiền. Hiền cái khỉ mốc, cho mày chết luôn đi” Và thế là Trọng Khanh lờ đi. Gia Minh vắt óc suy nghĩ ra một cái vấn đề nào đó để Trâm Anh quên đi. Tính Trâm Anh là vậy mà. Im lặng + lấm lét một hồi, Gia Minh lên tiếng và bắt đầu màn diễn thuyết dài lê thê: -À, chị ơi, giới thiệu với chị, đây là Khánh Đăng (chỉ tay vào Khánh Đăng) và Trọng Khanh. Em quen bọn nó khi sang Anh. Rồi đến lúc thì 3 đứa cùng về. Khốn nỗi bọn này nghèo lắm chị ạ, nghèo rớt mồng tơi luôn!!. Về nước rồi thì chẳng biết náu thân ở chốn nào, tại bố mẹ nó ở bên Anh á. Nên em mở lòng từ bi, dắt hai đứa nó về ở đây luôn. Nhà mình rộng rãi mà. Lo gì!! Trâm Anh gật gù. Còn Khánh Đăng và Trọng Khanh hơi chau mày (Sao thế nhỉ!?). Gia Minh thấy Trâm Anh có vẻ đồng ý rồi nên tranh thủ nắm bắt thời cơ luôn: -Vậy chị đồng ý rồi nhá. -Ờ-Trâm Anh lơ đãng gật đầu.Có lẽ vì cái lí do “lãng xẹt” của Gia Minh làm nó động lòng trắc ẩn chăng?? -Thế chúng nó ở phòng nào thế??-Gia Minh tận dụng thời cơ, nhân lúc Trâm Anh còn đang lơ mơ. Trâm Anh suy nghĩ một lúc rồi nói: -Cho phòng rộng nhất luôn. Gia Minh hí hửng, không ngờ bà chị của cậu lại hào phóng đến thế, cậu nhóc hỏi: -Phòng nào thế chị?? Trâm Anh phán một câu xanh rờn: -Phòng khách!! Câu nói mang đầy hàm ý khinh khi của Trâm Anh tựa như ngàn tấn đá từ trên đỉnh núi lăn ầm ầm xuống đầu ba tên kia. Trọng Khanh và Khánh Đăng trưng nguyên cái bản mặt hằm hằm của hai anh chàng cho Gia Minh mà biết điều. Hóa ra từ “chịu khổ” mà lúc Gia Minh nói ở quán café (bên Anh) là thế này đây. Không dưng bị mang danh “boy nhà nghèo” để Trâm Anh “khinh”, đúng là mất mặt quá!! =_= ||| Thấy cả ba đứa có vẻ im lặng, Trâm Anh ngây thơ: -Phòng khách rộng nhất nhà, lại còn thoáng mát, tiện lợi. Làm sao mà im ắng thế?? Gia Minh xua tay chối đây đẩy: -À, thôi thôi, hì. Tụi nó ở hai phòng trên tầng hai vậy nha chị . Gia Minh nói xong liền xách va li, lôi Trọng Khanh và Khánh Đăng đang trong tình trạng “chết lâm sàng” đi lên tầng. Hai thằng vừa đi, vừa hậm hực: -Sao mày dám bảo tụi tao nghèo HẢ?? (Hóa ra là vì SĨ DIỆN ha ha….) Gia Minh cười trừ, gãi đầu: -Không nói thế thì làm sao “bà già ế chồng” kia cho ở bọn mày ở nhờ được. -Mày nói thế khác gì hạ nhục bọn tao. Đường đường là công tử của gia đình giàu có này mà phải gắn cái mác ấy à??-Trọng Khanh nhăn nhó. -Vậy thì cất ngay hai chữ “sĩ diện” của chúng mày đi là vừa. Trọng Khanh, Khánh Đăng im re, không nói thêm lời nào. Chắc hẳn Gia Minh nói đúng. Gia Minh chỉ tay vào hai căn phòng ở cuối dãy hành lang tầng hai: -Đó, hai phòng của chúng mày ở đấy đấy. Thích phòng nào, tùy chọn Trọng Khanh nhanh nhảu đi trước vào căn phòng ở tận cuối, cười toét đến tận mang tai: -Tao xí phòng này. -Ờ, Khánh Đăng ở phòng bên cạnh Trọng Khanh đi. Phòng mày đối diện với phòng chị tao đó!! -Hả??? Thôi, Gia Minh, mày đổi phòng cho tao đi!!-Khánh Đăng nghe đến cái tên Trâm Anh đã thấy… khó chịu rồi. ( chắc bị ám ảnh bởi cái khuôn mặt đanh đá của Trâm Anh) Gia Minh gãi đầu tỏ vẻ bối rối: -Không đổi được đâu. Nhà tao là vậy á!! Ở phòng nào thì phải ở đó luôn, cấm được chuyển linh tinh!! Mà phòng của mày là có tầm nhìn cũng đẹp đấy!! Khánh Đăng miễn cưỡng: -Ờ, thôi!! Và rồi cả ba thằng, ai vào phòng nấy, thay đồ rồi nghỉ ngơi.
|
Chương 6.1: Osin “xa tận chân trời-gần ngay trước mắt” Bây giờ là 12h trưa. Khánh Đăng sau khi tắm rửa, thay đồ xong liền nằm vật ra giường. cậu nhắm mắt hờ tận hưởng cảm giác thư thái. Căn phòng này cũng khá rộng rãi, thoáng mát, bài trí đơn giản và có cửa sổ hướng ra phía vườn hoa, cây cảnh. “Đẹp thật!!” Cậu thầm nghĩ. Ấy thế mà “cô chủ nhà” thì không hề đẹp tí nào, đanh đá và dữ dằn. Ban đầu cậu nghĩ ở cùng một bà chằn như vậy thì chắc là không sống yên nổi . Nhưng, cậu đã biết cô nàng này là ai rồi (Anh này bị khùng hả!??). Có lẽ người không sống yên nổi mới là Trâm Anh đó!! Ọt..ọt.. Thấy tiếng dạ dày của mình đánh lô tô, Khánh Đăng đứng dậy định xuống dưới nhà bếp kiếm cái gì ăn cho đỡ đói. Vừa ra đến cửa thì Khánh Đăng khựng lại. Cậu đâu có biết nhà bếp ở chỗ nào đâu. Và cậu chợt nghĩ đến Gia Minh. Chắc thằng này biết đấy!! (Không biết mới là lạ) Cốc…cốc…cốc… -Gia Minh, Gia Minh. Này, Gia Minh.-Khánh Đăng gọi Gia Minh liên tiếp + gõ cửa rầm rầm. Gia Minh nhổm người ra khỏi giường. Cậu vừa mới chợp mắt được một tẹo đã bị dựng dậy. Gia Minh vừa mở cửa, vừa làu bàu: -Vừa mới ngủ được tí mà đã… Ế, Khánh Đăng. Khánh Đăng đứng lù lù trước cửa phòng Gia Minh và hỏi: -Nhà bếp ở đâu thế?? -Ờ, đi xuống cầu thang, rẽ trái…À mà thôi tao cũng đang đói đây. Đi rủ thằng Khanh nữa… Đúng là “đốt hương muỗi cũng lên”. Gia Minh vừ nói hết câu thì Trọng Khanh đã ra khỏi phòng, hớn hở: -Ê, đi đâu đó. Tao đi với. -Đi xuống bếp!!-Khánh Đăng đáp gọn lỏn. Thế là cả ba anh chàng kéo nhau xuống. Vừa mới xuống đến cầu thang, mùi thức ăn thơm nức mũi. Chắc là Trâm Anh đang nấu cho í mà!! Gia Minh thì hí hửng vì nghĩ bà chị đanh đá mà chu đáo ra phết!! Xuống bếp và thấy Trâm Anh đang lúi húi nấu nướng thì chẳng ai bảo ai, ngoan ngoãn ngồi xuống đợi và đợi và đợi... Gia Minh định vào phụ giúp nhưng thôi, lỡ Trâm Anh nổi cáu đuổi ra rồi cho nhịn cơm thì… Trâm Anh sau khi lúi húi với một mớ đồ ăn và hí hửng bưng ra một bát cơm rang trứng thơm phức thì…đứng hình. Sáu cặp mắt đang nhìn nó “mong mỏi và đợi chờ”. Trâm Anh tròn mắt: -Nhìn gì mà sao giống kiểu “thiếu nữ chờ chồng” thế? Ngay lập tức, sáu tia la-de thôi không chiếu vào Trâm Anh nữa. Gia Minh xun xoe: -Chị nấu xong rồi à?? Có cần em giúp dọn ra không?? Lâu quá mới ăn cơm chị nấu hì hì Trâm Anh hồn nhiên dội ngay một gáo nước lạnh vào mặt Gia Minh: -Ai bảo chị nấu cho ăn hả?? Muốn ăn thì lăn vào bếp nha!! Và thế là Trâm Anh bưng bát cơm đi thẳng lên nhà. Sáu cặp mắt tiếc nuối dõi theo Trâm Anh (đúng hơn là bát cơm rang trứng thơm phức của Trâm Anh ^__^). Ba tên ngồi chờ cơm “hụt” thừ mặt ra. 3’ sau.. Trâm Anh sau khi thanh lý hết chỗ cơ liền mang bát xuống nhà bếp rửa (nàng này ăn kiểu gì mà nhanh dữ?). Ba tên kia vẫn còn ngồi thừ ra đấy. -Ê, sao còn chưa nấu hả?? Tính nhịn đói à??-Trâm Anh vừa úp bát lên chạn, vừa nói vọng ra. Gia Minh bĩu môi: -Chị lên phòng chị luôn đi. Đứng đó làm cái gì?? Thấy Gia Minh đuổi mình đi, Trâm Anh quay ngoắt đi lên phòng luôn. Trọng Khanh ỉu xìu: -Giờ sao?? Chẳng lẽ lại nhịn đói Gia Minh cũng rầu rầu: -Vậy thôi, úp mì ăn tạm vậy. Khánh Đăng bây giờ mới lên tiếng: -Yên tâm, khỏi lo ăn mì úp. Để tao gọi osin đến nấu cho Trọng Khanh, Gia Minh tròn mắt: -Mày có osin từ bao giờ thế?? Khánh Đăng chỉ nói bâng quơ: -Mới đây thôi. Bọn mày làm sao biết được!! Khánh Đăng mở điện thoại ra và bắt đầu gọi . Còn hai tên kia, lúc nãy tưởng Khánh Đăng đùa, ai dè gọi thật. ***** Trâm Anh ngồi trên giường thả hồn theo những giai điệu lãng mạn trong những bài hát ngọt ngào của các chàng trai xứ kim chi. Nó cứ nghĩ đến cái bản mặt của Gia Minh và hai tên kia là cười đau cả bụng. Ha ha, cái bản mặt ấy ngố không chịu được. “Let’s go mwol geokjeong hanueunde neon…” Bản hit “Mr. Mr” đình đám của nhóm nhạc SNSD mà Trâm Anh đặt làm nhạc chuông điện thoại của nó vang lên rộn ràng. Nó mở màn hình ra và xem. Đó là một số máy lạ. Dù còn ngần ngại nhưng nó vẫn quyết định nghe máy. -A lô, Trâm Anh nghe máy đây ạ!! -Là cô hả?? Đến nhà tôi làm việc đi!! Địa chỉ lát nữa tôi sẽ gửi sau-Giọng nói nghe rất ngắn gọn và xúc tích. Trâm Anh ban đầu còn ngờ ngợ nhưng cách nói chuyện thì không lẫn đi đâu trong cái bộ óc chứa toàn chất xám của nó được. Giọng nói đó là của cái tên “ăn vạ” mà lúc sáng nó gặp hắn ở sân bay. -Cái giề?? Anh vừa bị đụng xe nên giờ ăn nói lung tung vậy hả??-Trâm Anh hùng hổ đốp lại, dù sao thì nó cũng cần phải vớt vát tí thể diện chứ (mấy anh chị này mắc bệnh sĩ nặng) -Hợp đồng cô đã kí. Giờ cô phải làm theo hợp đồng đó là nghe lời tôi. -Ê, đừng có chơi xấu nha. Trưa trật rồi còn bắt tôi đi đâu hả?? Anh có phải là con người không?? -Cô thật sự không muốn đi?? -Đúng!!-Trâm Anh gật đầu chắc nịch -Được rồi!!! Vậy để tôi gọi vệ sĩ đến nhà cô lôi cổ cô đi vậy -Hả??? Trâm Anh bật dậy như lò xo, miệng há hốc. Hai chữ “vệ sĩ” như hai hòn đá tảng dội thẳng vào nó. Nó bắt đầu luống cuống. Gì chứ đã đụng phải con nhà giàu là không xong đâu.(chưa chắc đã phải nhà giàu ôhôhôhô) -Ê, khoan đã. Chờ tôi chút-Trâm Anh chạy rầm rầm xuống lầu. Thấy động, Gia Minh và Trọng Khanh ở phòng bếp cùng ló đầu ra. Gia Minh gọi với: -Ơ, chị đi đâu thế?? -Ờ, thì đi có việc. Ở nhà trông nhà nhé-rồi Trâm Anh quay lại nói vào điện thoại-Tôi ra đến cửa nhà rồi. Đợi tôi một chút thôi nhé. Đừng gọi vệ sĩ đến mà hic hic… -Ồ, thế à???-Khánh Đăng vừa nghe điện thoại, vừa thong thả từ trong phòng bếp đi ra ngoài phòng khách. Trâm Anh đứng há hốc. Những gì Khánh Đăng nói thì trong máy điện thoại cũng y xì như vậy. Thế là thế nào??? -Hóa ra là cậu à??-Khánh Đăng cúp máy, nhếch mép. Và Trâm Anh nghe thấy những tiếng tút dài vô tận từ đầu dây bên kia. Nó giật mình, ngơ ngác. Hai tên kia cũng không kém, đần mặt ra. -C….cậu… là….là…-Trâm Anh không tin nổi vào mắt mình, chỉ tay vào Khánh Đăng, lắp bắp. -Đúng!!!-Khánh Đăng gật đầu và nở một nụ cười hình bán nguyệt mà theo ý kiến của Trâm Anh đó là nụ cười…man rợ =_=||| - Còn giờ thì đi nấu cơm cho tôi. -Không-đời-nào!! Khánh Đăng tạo cơ hội cho sự hiện diện của một đường cong một nửa hình tròn, cậu buông hai chữ gắn gọn đủ cho Trâm Anh đứng hình: -Hợp đồng!!! Trâm Anh bức xúc quay vào nhà. Vừa đi, nó vừa lầm bầm: -Quá đáng!! Quá đáng!!! Sao mình lại phải là osin cho cái tên giám ngục nghèo rớt mồng tơi kia chứ. Đồ điên, đồ khùng!!!!!!! Mấy câu lầm bầm của Trâm Anh lại vô tình bay vào tai Khánh Đăng. Cậu cười đểu: -Còn không đi nhanh à?? Tôi cho cậu 30’!! Trâm Anh lủi thủi đi vào bếp, mắt hằm hằm tia lửa hướng về Gia Minh-kẻ vừa “cõng rắn cắn gà nhà”. 30’ sau.. Trâm Anh bưng đống đồ ăn sau khi “oanh tạc” trong bếp ra bàn. Nó không giấu nổi vẻ mặt tiếc tiền. Đồ ăn mà bác Năm vừa mua chiều qua để cho Trâm Anh dự trữ cả tuần trong tủ lạnh mà giờ tự dưng bốc hơi gần hết. Bảo sao mà nó không tiếc cho được!! Trâm Anh gọi ba thằng “vô công rồi nghề” đang ngồi nhởn nhơ ở ngoài phòng khách: -Tôi nấu xong rồi!! Khánh Đăng đứng dậy đầu tiên và kéo cả hai thằng còn lại đi cùng. Ngồi vào bàn ăn có mâm cơm trông rất ngon lành, Gia Minh vui vẻ: -Oa, nhìn ngon quá!! Trọng Khanh ngồi bên cạnh Gia Minh, xuýt xoa: -Úi chà chà. Trông ngon hết sẩy. May là nhờ có Khánh Đăng đó nha!! Anh em mình đỡ khỏi ăn mì tôm!! -Khen thừa!!!!-Khánh Đăng hếch mặt lên đầy hãnh diện và liếc một cái nhìn gian xảo về phía Trâm Anh-Tất cả là nhờ cậu đấy!! Trâm Anh tức xì khói. Nó bĩu môi quay đi và đi luôn lên phòng cho đỡ phải nhìn thấy cái bản mặt vênh váo như… bánh đa của Khánh Đăng. Trâm Anh ngồi trong phòng với…cả một bầu trời ấm ức. Không có gì xả giận, nó lôi con gấu bông ra, tưởng tượng nó là cái bản mặt đáng ghét của Khánh Đăng để mà hành hạ, đấm, đá, oánh cho tời bời luôn!! (Khổ thân ẻm gấu quá!! Mai sau nhớ bắt đền cái thằng nào tên Khánh Đăng nghen) Đang ngồi cười khùng khục vì được hả dạ, Trâm Anh thấy có ai đó gõ cửa phòng mình rất kịch liệt. Nó cố tình ngồi ì ra đấy nhưng bị gọi tên ầm ĩ quá nên đành phải đứng dậy và mở cửa. Gia Minh nói với nó: -Chị xuống nhà đi. Có người nhờ!! -Ai thế??? -Chị cứ xuống đi, khắc biết!!-Gia Minh nháy mắt rồi chạy biến. -Ờ. Trâm Anh vừa mới xuống đến cầu thang, còn chưa thấy ai thì đã nghe thấy tiếng gọi: -Này, bà già ngố!! -Hả?? Trâm Anh ngó nhìn quanh quất tìm nơi phát ra âm thanh. -Tôi gọi cậu đấy. Vào đây nhanh!! Hóa ra đó là Khánh Đăng. Trâm Anh đi vào trong bếp. Nó suýt ngã ngửa khi thấy bàn ăn mà nó vừa mới dọn ra cách đây gần 30’ mà giờ đã là một “bãi chiến trường” với bát đĩa bẩn thả lộn xộn trên bàn ăn. Đồ ăn còn thừa thì bị thả đầy trên mặt bàn. Nó mím môi, tức đến phát điên và lẩm bẩm “Nhìn đã biết là cách ăn uống chả ra gì rồi!!”. Khánh Đăng vẫn thúc giục: -Ê, bà già ngố!! Đứng đấy làm gì?? Lại đây nhanh. Thấy bị gọi là “bà già” một cách vô tư như thế, Trâm Anh chống nạnh, hùng hổ phản bác: -Đừng có gọi tôi là “bà già ngố” biết chưa hả??? Còn cậu, cái đồ giám ngục Azkaban vừa khùng, vừa dở hơi!!! Trọng Khanh toát mồ hôi, biết là sắp chuẩn bị có “đấu trường trâu bò” nên vội vàng kéo Khánh Đăng đi, không quên thả vội cho Trâm Anh một câu: -Vậy nhé. Bọn tôi đi nghỉ đây. Cậu cứ dọn đồ thong thả!! À, chút nữa lên dọn phòng cho bọn tôi nhé!! Và rồi hai tên đó đi biến mất hút lên tầng hai. Giờ chỉ còn lại Trâm Anh đang đứng đó, “bắt tay làm quen” với đám bát đĩa bẩn, lửa giận phừng phừng. Thật quá quắt!! Nó đã phải dọn cơm cho bọn hắn, giờ lại còn phải dọn dẹp vào hả??? Mơ đi. Trời ơi, nó thấy đúng là tức mà!! Trâm Anh đành ngậm ngùi dọn cái đống “phế thải” của bọn hắn. Vừa dọn, nó vừa lầm bầm rủa bọn hắn và quyết tâm chiều nay nó sẽ đi học judo và karate trở lại, không bỏ dở giữa chừng nữa (lúc trước có đi học võ nhưng lại nghỉ vì không có thời gian và bệnh… lười đột ngột phát tác!!). Và sau đó, nó sẽ tống chúng ra khỏi nhà bằng những cước karate điêu luyện khà khà…. Trâm Anh nghĩ đến cái lúc bọn hắn bị nó đá văng khỏi nhà ra đường làm quen với mấy ẻm cún hoang thì cực kì hào hứng nghĩ thầm “Nhất định sẽ có ngày ta tống các ngươi ra khỏi nhà ta há há!! Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Cứ đợi đó đi…..” ******** Sau khi cơm nước xong xuôi, Trọng Khanh và Gia Minh bắt đầu “lấy lời khai” từ Khánh Đăng. Điều mà hai anh chàng này thắc mắc là tại sao Trâm Anh lại nghe lời Khánh Đăng đến thế mặc dù tính khí của cô nàng không phải là dễ dàng khuất phục. Và Khánh Đăng bắt đầu kể blô…lô…lô… bla… la… la.… Nghe xong màn “thuyết trình”, Trọng Khanh gật gù: -À!! Thảo nào đi lâu thế. Lại còn phải thay áo nữa chứ!! Gia Minh cười khì khì vỗ vai Khánh Đăng cái bốp: -Tao đúng là khâm phục mày luôn. Lần sau cứ thế mà phát huy. À mà này, cho bọn tao ké với. Lâu lâu mới được “lên mặt” một lần he he… Gia Minh, Trọng Khanh cười rần rần. Riêng Khánh Đăng thì cười gian gian: -Vậy thì tao bảo gì mày làm đấy nhé!! -Thôi. Khỏi cần, mất hứng-Gia Minh xua tay -Chiều nay về nhà với tao nhé??-Khánh Đăng nhìn hai thằng bạn -Về làm gì??-Không hẹn mà cả hai tên còn lại cùng thắc mắc -Về lấy đồ thôi mà!! -Ờ. Chiều… Đúng như kế hoạch “tống cổ giám ngục ra khỏi nhà”, Trâm Anh vừa mới ngủ trưa dậy là đã lôi ngay con ngựa sắt ra chuẩn bị “lên đường”. Mặc dù CLB judo không cách xa nhà là mấy nhưng Trâm Anh vẫn thích đi xe đạp để đưa mắt ngắm nhìn những hàng cây xanh hai bên đường. Con người ai cũng có một mảnh vườn bí ẩn trong góc khuất của tâm hồn. Trâm Anh cũng thuộc trong số đó. Bình thường, trong mắt mọi người, nó là một cô nàng cá tính, năng động nhưng khi nó đã bước chân vào “mảnh vườn tâm hồn” bí ẩn ấy thì nó lại rất nhạy cảm, yếu đuối. Trâm Anh đưa mắt hướng ngay về con “chiến mã” đang được “buộc” ở ngay trước mắt. Chuẩn bị, tạo dáng, lên yên “ngựa” và..let’s go (^_^)!Nó hào hứng nhấn bàn đạp để bắt đầu đi thì có tiếng gọi giật lại: -Này, đứng lại…. Trâm Anh khựng lại, ngó quanh quất để chắc chắn xem là có ai gọi mình không. Và ánh mắt càn quét của Trâm Anh dừng lại nơi phát ra tiếng nói. Khánh Đăng đứng dựa vào cửa, khinh khỉnh: -Tôi đang gọi cậu đấy, bà già ngố!! Lại “bà già ngố”, cái biệt danh mà mỗi lần nghe thấy Trâm Anh đều tức điên. Nó hùng hổ: -Đã bảo là đừng gọi tôi là “bà già ngố” rồi cơ mà!! Cái đồ giám ngục điếc không sợ ….đại bác!!! (chị này lấy câu đó ở đâu ra vậy??) Khánh Đăng vờ như không nghe thấy Trâm Anh đang nói gì, huýt sáo: -Cậu muốn đi đâu?? -Tôi đi đâu thì không liên quan đến cậu. Đồ lắm điều-Trâm Anh nhát gừng đốp trả lại Khánh Đăng -Cậu nên nhớ rằng chủ của cậu có quyền đấy!!-rồi với cái điệu bộ bình-thường-nhất-có-thể, Khánh Đăng quay vào trong nhà-Hai thằng kia, nhanh lên. Chậm như rùa!! Trâm Anh tức nghẹn không nói lên lời, chỉ còn biết lườm Khánh Đăng cháy áo. Vậy mà anh chàng Khánh Đăng này không hề biết rằng mình đang bị “hỏa hoạn”, vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra cơ. -Đã bảo đợi một lúc rồi mà gọi gì lắm thế!!-Gia Minh lôi Trọng Khanh ra ngoài, càu nhàu. -Đi!!-Khánh Đăng không nghe lời càu nhàu của Gia Minh khoát tay. Ngừng lại vài giây, Khánh Đăng lại liếc Trâm Anh một cái: -Tôi có việc phải ra ngoài. Cậu ở nhà dọn dẹp phòng cho tôi. Nhớ đấy!! -Đi đâu?? -Ôsin không có quyền quản lí chủ của mình. Hiểu chứ??? Đây là lần thứ hai Trâm Anh bị cục tức nghẹn ứ ở cổ. Nó gần như muốn điên lên và lao đến oánh cho Khánh Đăng một trận nên thân. Nhưng bản năng của một “thiếu nữ dịu hiền” như nó không cho phép mình làm điều đó. Câu nói “Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn” của nó vẫn văng vẳng đâu đây. Trâm Anh ho khan nuốt trôi cục tức xuống, đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”, mỉm cười tươi rói nhưng ánh mắt thì rực lên ý nghĩ muốn “tùng xẻo” Khánh Đăng ngay lập tức: -Ờ, phải rồi. Tôi không có quyền hỏi cậu. Cậu tự đi mà dọn. Tôi đi nhé ha ha (^.^) -Đứng lại-Khánh Đăng hùng hổ tiến về phía Trâm Anh. Nhưng Trâm Anh làm ngơ, cố tình nhấn bàn đạp chuẩn bị đi. Khánh Đăng nhảy cái phốc lên sau yên xe đạp. Trâm Anh chau mày, quay người lại: -Này, xuống đi!! -Không-Khánh Đăng lầm lì, không xi nhê gì cả. -Tôi nói cậu xuống đấy. Nhanh lên!!! -Không-Khánh Đăng vẫn lì. Cuối cùng không chịu nổi cái mặt lầm lì của Khánh Đăng, Trâm Anh nhảy khỏi xe, chống nạnh: -Đã bảo là xuống đi cơ mà!!! (kêu người ta xuống mà rốt cuộc mình lại xuống trước là sao??) Gia Minh ngơ ngác nhìn Trọng Khanh, để may ra moi được tí thông tin gì đó nhưng trớ trêu thay không tên nào hiểu hết. Nhìn nhau chán rồi hai tên lại quay ra nhìn xem hai “anh chị” kia đang diễn trò gì!! -Tôi đã nói không là không-Khánh Đăng khoanh tay, chắc nịch và hất mặt vào trong nhà-quay về nhà dọn đồ cho tôi. Còn hai thằng kia, đứng đấy là gì. Có đi không!! Hai tên kia nãy giờ đứng đực mặt ra nghe tiếng gọi liền lon ton chạy lại. Trọng Khanh chỉ tay vào chiếc xe mà Khánh Đăng vừa “chiếm đoạt” được: -Định đi xe đạp à?? -Ờ. Có gì không?? Trâm Anh nhảy vào bức xúc: -Ơ hay nhỉ? Đây là xe của tôi mà!! Khánh Đăng trợn mắt quay sang Trâm Anh: -Ô sin không có quyền can dự vào chuyện của chủ!! Trâm Anh tức lắm nhưng không làm gì được Khánh Đăng cả vì tính mạng con “chiến mã” của nó đang nằm trong tay giám ngục. Nếu bây giờ nó mà xử tên đó thì chắc chắn “con ngựa” sẽ không được yên ổn mất. Trâm Anh đành im re, không nói câu nào nữa, tỏ vẻ ngoan ngoãn nhưng trong bụng thì đang tức sôi máu lên, muốn xông lên bóp cổ cái tên vô liêm sỉ kia (tức Khánh Đăng ấy ạ) chết quách luôn đi!! -Ây, kinh nha. Khánh Đăng mà cũng biết đi xe đạp cơ đấy!!!-Trọng Khanh giở giọng bông đùa. -Có đi hay không thì bảo đây??-Khánh Đăng nổi quạu. -À, có chứ hì hì… -Ba thằng đi một chiếc xe đạp. Liệu có ổn không đây??-Gia Minh táy máy. -Cái thằng này…-Khánh Đăng hất hàm về phía Trâm Anh-hỏi chị mày kia kìa. Gia Minh nở một nụ cười không-được-tròn-cho-lắm, hỏi Trâm Anh: -Ở nhà còn có cái xe nào nữa không chị?? -Còn đấy.-Trâm Anh thờ ơ. Chỉ chờ có thế, Gia Minh nở một nụ cười rạng rỡ. Quá đúng ý cậu rồi còn gì nữa. Sở dĩ Gia Minh mừng như vậy vì kể từ ngày sang Anh, cậu không đi xe đạp mà toàn đi xe buýt của trường thôi. Gia Minh hí hửng: -Đâu??? Ở đâu thế chị??Trong nhà kho à?? -Ờ, trong nhà kho ấy. Cứ thấy cái xe đạp nào có 3 bánh thì là nó đó!! Hình như cái xe đó là của mày hồi nhỏ thì phải-Trâm Anh cười ranh mãnh. Lời nói của Trâm Anh vừa lọt tai xong thì mặt Gia Minh xìu xuống như bóng bay bị xì hết hơi. Năm nay cậu 17 tuổi rồi ai đời lại đi xe đạp 3 bánh của trẻ con chứ. Thất vọng ê chề!! Hai tên kia che miệng cười tủm tỉm. Trâm Anh đúng là cao tay >(^,^)<, à không, quá cao tay mới phải. -Giờ sao đây??-Gia Minh ỉu xìu. -Thôi, Gia Minh đi xe buýt đi. Để thằng Đăng với tao đi xe đạp. Ý kiến của Trọng Khanh ngang với sét đánh ngang tai Gia Minh. Gì chứ, đi xe buýt rồi lại bị mấy bà cô hám trai vây quanh. Người ta thì sợ khủng bố, sợ bắt cóc, sợ ma, sợ rắn..v..v... Còn đối với Gia Minh thì nỗi sợ…con gái còn lớn hơn cả sợ khủng bố, rắn rết, ma quỷ…. Thấy Gia Minh có vẻ hơi hoảng, Khánh Đăng liếc sang Trâm Anh: -Còn một cái xe nữa thì đem nốt ra đây đi. Giấu làm cái gì?? Trâm Anh hơi chột dạ. Sao Khánh Đăng lại biết nhà nó còn một chiếc xe nữa. Trâm Anh thắc mắc: -Sao cậu biết nhà tôi… -Hỏi nhiều. Đem ra đây đi.-Khánh Đăng ngắt lời Trâm Anh. -Trong nhà để xe ấy. Vào mà lấy-Trâm Anh giở chứng trẻ con, dỗi, liền đi thằng vào nhà. Khánh Đăng miễn cưỡng bảo Gia Minh đi cùng Trọng Khanh, còn mình thì vào nhà xe lấy chiếc xe nữa để đi một mình. Dù sao thì đi một mình một xe vẫn thoải mái hơn. Khánh Đăng vào nhà xe và tia ngay con xe dựng ở góc trong cùng và dắt ra ngoài. Vừa mới có dịp ngắm “dung mạo” con ngựa sắt thì Khánh Đăng đã suýt ngã ngửa. Chiếc xe này có màu hồng phấn rất dễ thương, cho dù cậu có đi ra đường cũng không hẳn là vấn đề nan giải cho lắm nhưng vấn đề là ở chỗ chiếc xe rất thấp so với chiều cao gần mét tám của cậu. Khánh Đăng cười như mếu nhìn hai thằng bạn: -Đổi xe cho tao đi. -Thôi. Hai đứa tao đi xe này là được rồi, mày chịu khó đi xe đó đi nha Nói rồi, Trọng Khanh chở Gia Minh phi vút đi không để cho Khánh Đăng kịp ới một tiếng nào. Khánh Đăng cắn môi nhìn con xe dựng trước mặt mình, thầm rủa hai tên bạn quỷ. Nhưng Khánh Đăng vẫn phải miễn cưỡng nhảy lên cưỡi con ngựa sắt đi ra ngoài đường, lòng thầm cầu mong đừng ai để ý đến mình. Xe thì thấp, Khánh Đăng cứ phải khom khom hai chân mới đạp được nổi, cổ thì tụt đâu mất, lưng thì còng xuống. Trông Khánh Đăng lúc này không khác gì “con tôm đi xe đạp” là mấy. Chiếc xe màu hồng phấn cộng thêm gương mặt sáng ngời làm Khánh Đăng trông cực kì nổi bật. Mọi người đi đường ai cũng phải nhìn Khánh Đăng rồi quay đi, tủm tỉm cười. Khánh Đăng mím môi, tự nhủ bản thân mình rằng chỉ lần này thôi, lát về, cậu sẽ không phải đi con xe này nữa. Nghĩ vậy, cậu cắm cúi nhấn bàn đạp, đuổi theo hai tên bạn. Nhưng ông trời vẫn không chịu để cho cậu yên, còn giáng xuống hai cô gái đi xe đạp đằng sau Khánh Đăng, rầm rì nói chuyện nhưng cũng đủ để cậu nghe thấy: -Ê, mày thấy anh đó không?? -Đâu đâu?? -Đằng trước mình kia kìa. Cái anh đi con xe hồng hồng ấy. Trông đẹp trai dã man luôn. -Nhưng tao thấy rất lạ. -Sao lạ?? -Con trai lại đi xe màu hồng. -Ừ thì sao?? - Chẳng phải là…gay sao?? (Ò_Ó) -Chậc. Phí thật đấy. Đẹp trai mà bị gay. -Ờ. Khánh Đăng cười như mếu, cắm cúi nhấn bàn đạp phi thật nhanh để tránh khỏi con mắt dị nghị của mọi người. Chắc sau vụ này, không khéo cậu thề sẽ không bao giờ đụng đến xe đạp màu hồng mất!!
|