Hotboy Đi Ở Nhờ
|
|
HOTBOY ĐI Ở NHỜ!!! ★ Tác Giả: Junizu ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com Tóm tắt truyện: “Hotboy đi ở nhờ” là câu chuyện đúng như tên gọi của nó. Hai Anh chàng hotboy lại phải đi ở “ké” nhà một cô nàng đanh đá là chị song sinh của Gia Minh- thằng bạn chí cốt của mình. Gia Minh và Trâm Anh tuy là chị em song sinh nhưng khi Gia Minh lên lớp 10 thì bố mẹ Trâm Anh “tống” Gia Minh sang Anh học tập. Trâm Anh thì vẫn ở lại Việt Nam.
Khi lên lớp 11, Gia Minh lại bị đẩy về ở cùng Trâm Anh, để Trâm Anh quản lí giùm thằng em lăng nhăng. Không chỉ có Gia Minh về mà còn kéo theo hai thằng bạn là Khánh Đăng và Trọng Khanh.
Mọi rắc rối ập đến khi Trâm Anh vô tình đổ cà phê chiếc áo và đôi giầy hàng hiệu đắt tiền của một anh chàng ở sân bay và bị bắt đền nhưng đáng tiếc là Trâm Anh đang trong tình trạng “không xu dính túi”. Cuối cùng, Trâm Anh đành phải cắn răng kí vào tờ giấy làm ôsin “hợp pháp” cho anh chàng kia.
Vậy anh chàng đó là ai??
Chàng hotboy nào sẽ may mắn có một vị trí quan trọng trong trái tim Trâm Anh??
Mọi chuyện sẽ ra sao khi một cô gái là “tình địch” của Trâm Anh xuất hiện??
Nội dung trong cuốn nhật kí bí mật của một anh chàng hotboy là gì??
|
Chương 1: Quản lí thằng em lăng nhăng-trọng trách nặng nề 6h45’ sáng tại nhà Trâm Anh.. Reng…reng… Cái đồng hồ báo thức vang lên tiếng chuông inh ỏi. Trâm Anh vẫn mặc kệ cái đồng hồ muốn làm gì thì làm, lại quấn chăn ngủ tiếp. Nhưng cái đồng hồ có vẻ cứng đầu như chủ nhân của nó nên vẫn tiếp tục reo lên dai dẳng, còn to hơn nữa. Đến nước này thì cái màng nhĩ của con sâu ngủ vùi trong chăn không thể chịu nổi nữa. Trâm Anh “vùng dậy khởi nghĩa”, với tay tóm ngay lấy cái đồng hồ đáng ghét. -6h45?? Á….chết con rồi, chúa ơi!!! , Hic, muộn học mất tiêu rồi. Thôi thì “còn nước còn tát”, Trâm Anh nhảy ngay vào WC, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và thay đồ. Thấy Trâm Anh phi rầm rập xuống lầu với bộ đồng phục và chiếc cặp sách, bác Năm giúp việc không khỏi ngỡ ngàng: -Trâm Anh, cháu đi đâu vậy? -Cháu đi học mà bác. Thôi, cháu đi học đây. Cháu sắp muộn học đến nơi rồi!!- Trâm Anh ngồi phịch xuống, đi giầy một cách vội vàng Bác Năm giúp việc gọi với theo: -Trâm Anh này, khoan đã. Hôm nay là chủ nhật mà. Sao cháu lại đi học? Trâm Anh ngớ người: -Chủ nhật ạ ? -Ừ, hôm nay là chủ nhật -Bác Năm gật đầu cái rụp chắc chắn. “ Hơ hơ, không đùa đấy chứ?” Trâm Anh nghi ngại hỏi lại: -Bác nói thật đấy chứ ạ? -Bác nói đúng rồi mà-Bác Năm giúp việc khẳng định chắc chắn, đoạn chỉ tay về cuốn lịch- Cháu xem lịch kia kìa. Trâm Anh nhìn theo hướng tay chỉ. Trâm Anh cũng nhanh chóng nhận ra hôm nay là ngày chủ nhật. “Ôi, con đội ơn chúa. Con yêu quí ngài lắm cơ” Chúa thật là tâm lí biết bao khi thấy Trâm Anh suýt nữa phải rơi vào cảnh cưỡi “chiến mã” bán sống bán chết nên gia ân cho hôm nay là chủ nhật. Trâm Anh lại thất thểu đi lên lầu. Đúng là tốn thời gian và công sức quá đi mà. Nhưng mà ai bảo chả chịu xem xét tình hình cơ chứ, chưa gì mà đã cuống cả lên. Trâm Anh vừa thay đồ, vừa vạch ra một kế hoạch hoàn hảo trong đầu. Kế hoạch hoàn hảo đó là… lăn ra ngủ tiếp với cái lí do cực kì “chuối củ” là bù…sức lực +_+. Trâm Anh chỉ vừa mới “kềnh” xuống, còn chưa kịp nhắm mắt thì đã nghe tiếng chuông điện thoại phát ra từ con dế iu. -A lô, mẹ ạ!! (ngoan gớm ^^). Đầu dây bên kia nói bằng một chất giọng nhẹ nhàng, tình củm với Trâm Anh: -Trâm Anh đấy hả con? Mẹ đây!! -Ơ, mẹ. Mẹ gọi con có việc gì không mẹ? -Tất nhiên là có việc nên mới gọi con chứ. -Thế mà con cứ tưởng mẹ nhớ con chứ-Trâm Anh xụ mặt -Thôi thôi, mẹ nhớ con, được chưa. Dạo này con thế nào? Trâm Anh ngớ người. Rõ ràng mẹ nó vừa nói là có việc muốn nhờ mà chả thấy nhờ vả gì. Nhưng mẹ nó không nhờ gì cũng tốt, he he, càng rảnh. -Dạo này con vẫn khỏe, học hành thì vẫn tốt. Ơ, mà sao mẹ lại hỏi thế? -Ừm, thật ra…mẹ… Trâm Anh không thể nín nổi sự tò mò. Nhất là mẹ cô lại bỏ lửng câu nói làm cho bản tính của cô đã tò mò nay lại tò mò thêm. -Mẹ định nói gì thế mẹ? Con chả hiểu gì. Mẹ Trâm Anh ngập ngừng như muốn tiết lộ bí mật gì đó cho Trâm Anh nhưng nửa có, nửa không: -Mẹ muốn nhờ con một việc…. Chắc là con sẽ không đồng ý nhưng con hãy giúp bố mẹ, được chứ? -?????? -Mẹ, mẹ nói gì nói đại đi mẹ, con đồng ý. Giờ mẹ nói luôn cho con đi-Trâm Anh hấp tấp nói nhất thời để giải quyết cái tính tò mò mà không cần biết đến hậu quả sau này. Mẹ Trâm Anh mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng,rồi chậm rãi kể: -Vậy mẹ nói cho con nghe này. Bố mẹ ở bên này rất bận rộn lo việc quản lí công ti. Thằng Gia Minh nó không có người trông nom kĩ càng nên bồ bịch lăng nhăng. Nhỡ sau này có cô nào đến bảo bố mẹ nhận cháu thì mất mặt lắm. Vậy mẹ muốn cho nó về ở cùng con để con quản lí nó giùm bố mẹ nhé. Trâm Anh suýt ngã ngửa. Đường đường 17 năm tung hoành, bôn tẩu trên “giang hồ” mà lại phải đi… “trông trẻ” ư?? Không chịu đâu hu hu… -HẢ??? M…mẹ vừa nói gì cơ á? -Có cần mẹ nói lại không?? -Con không chịu đâu hic hic -Vậy mỗi tháng mẹ cho con 5 triệu. Chịu không? Nghe đến tiền, mắt Trâm Anh long lanh lên, miệng cười tươi hơn cả hoa, thái độ thay đổi 180*: -Dạ, được! “Được rồi, về đây để chị xử nha cưng, he he” Trâm Anh cười gian gian. -Mẹ à, nhỡ thằng Gia Minh nó hư thì mẹ cho phép con phạt nó nhé! Mẹ Trâm Anh gật đầu: -Được rồi,con cứ phạt nó đi. Có gì mẹ bảo nó cho. -Mẹ, vậy bao giờ nó về? -Ừm, xem nào. Vậy để thư tư tuần tới vậy. Con ra sân bay đón nó nhé. “ Hừ…lại còn phải đi đón nữa. Mất việc” Trâm Anh làu bàu trong bụng nhưng bên mặt ngoài thì cười rõ tươi: -Dạ vâng. Nhưng mẹ nhớ phải cho con 5 triệu nha mẹ yêu. -Mẹ vất vả nuôi con lớn tốn bao tiền của giờ con lại đòi tiền mẹ. Thôi nhé, không có tiền nong gì đâu. Trâm Anh xị cái mặt ra, kéo giọng lèo nhèo: -Sao mẹ lại “lừa tình” con chứ?? Mẹ ơi, mẹ à, mẹ…. -Thôi, dừng lại-Mẹ Trâm Anh trả lời, chấm dứt ngay cái giọng lèo nhèo nghe đến nổi da gà của nó-Có tin mẹ khóa tài khoản của con không hả??? Nghe đến đây, Trâm Anh bỗng luống cuống: -Á, không không. Con đùa tí, hịhị -Vậy nhé. Thứ tư Gia Minh về đấy! -Con…chào…mẹẹ-Trâm Anh xị mặt rồi tắt điện thoại, ném vào một xó rồi lăn ra ngủ luôn. Nó cần ngủ lấy sức để mai còn…đi học (~.~!)
|
Hay nà.... Cho mik xin kái lik post hen bn
|
Chương 2: Về quê cư trú (Chú ý nhé: Chap này sẽ có thêm hai nhân vật mới: -Nguyễn Hoàng Trọng Khanh(17t) là bạn của Gia Minh. Ngoại hình và gương mặt thuộc loại hot, là công tử của một gia đình giàu có và là một anh chàng tốt bụng) -Trần Khánh Đăng(17t) bạn của Gia Minh và Trọng Khanh. Anh này có ngoại hình và gương mặt đẹp trai. Gia thế thì “không phải dạng vừa đâu” nha (chỉ cần hiểu nhà tên này giàu là được rồi, không nói gì thêm nữa. Đau đầu lắm!! >”<). Tính cách rất kì cục, trông cái mặt cứ lầm lì nhưng vẫn không hẳn là kiểu “lạnh như đá”!!) Gia Minh ngồi chờ hai thằng bạn ở quán café quen thuộc. Cậu chọn chỗ ngồi góc trong cùng của quán để tránh những đôi mắt hình trái tim đỏ chói của mấy bà cô trong quán. Nhưng chui vào xó nào cũng chẳng trốn nổi vì khuôn mặt điển trai của cậu đã “phản chủ”, nó cứ ngời ngời lên. Và lúc ấy cậu cũng nghiệm ra một điều rằng: Đẹp trai quá cũng khổ. Haizzzz… Hai tên bạn thân của Gia Minh mãi vẫn chưa thèm vác mặt đến. Chắc giờ này Gia Minh sắp tiến hóa từ người sang hươu cao cổ mất. Cậu sắp rời xa bạn bè bên này, từ giã bố mẹ hiền để về Việt Nam chung sống với bà chị là một “nữ quỷ dạ xoa” ưa bạo lực nên gọi chúng nó ra đây để tạm biệt chứ bộ. Hồi nhỏ, Gia Minh hay hứng lên là chọc Trâm Anh cho vui rồi…chuồn tuy rằng trước đó đã biết rất rõ ràng là kiểu gì cũng bị ăn một cái cốc đầu đau điếng từ bà chị đanh đá Mà ngồi chờ mãi có thấy bóng dáng tên nào đâu. Hết kiên nhẫn nổi, Gia Minh càu nhàu: -Hai thằng quỷ, mãi chẳng thèm đến. Có mất tiền đâu mà sợ…hừ… Chợt tiếng chuông điện thoại của Gia Minh reo vang. Là “ma ma tổng” Mai gọi. (oái, chap trước mình quên giới thiệu tên của mẹ Gia Minh & Trâm Anh rồi nên bây giờ giới thiệu bù vậy!!) -Alo, mẹ gọi con có việc gì không ạ? -Ôi, con trai iu quí của mẹ. Con chuẩn bị đồ đạc chưa. “Hic, thứ tư mới về cơ mà” -Dạ…chưa….ạ-Gia Minh kéo dài giọng chán nản -Khi về thì nhớ phải nghe lời chị con đó. Biết chưa ?? Nếu không thì liệu hồn-Bà Mai buông lời cảnh cáo làm Gia Minh lạnh sống lưng, không rét mà cứ thấy run cầm cập. Gia Minh chỉ còn biết à ừ cho xong chuyện: -À, vâng… -Vậy nhé, chị Trâm Anh yêu quí của con sẽ ra đón con đấy. Bye con.-Bà Mai vui vẻ chào tạm biệt thằng con trai quí tử. Gia Minh “nhái” lại từ “yêu quí”, chỉ mới nghe đã thấy gai gai!! Trâm Anh đanh đá có thương hiệu hẳn hoi, từ nhỏ đến lớn toàn bắt nạt Gia Minh. Kể từ đây coi như hoàng tử Gia Minh nhà ta lâm vào cảnh cuộc sống bế tắc …hic.hic… Cửa quán café thình lình bật mở. Một chàng có khuôn mặt đẹp như thiên sứ đang đi vào trong quán. Nói tóm lại bằng hai chữ ĐẸP TRAI. Mái tóc đen nhánh của anh chàng kia trông thật lãng tử. Gia Minh giờ không còn là tiêu điểm của những ánh mắt hám trai kia nữa. Cậu càng khỏe hờ.. hờ. Và chàng trai xấu số là vật “thế mạng” kia là ai nhỉ??!! Đó là hotboy Trọng Khanh-thằng bạn thân “vô tình” đã cho Gia Minh ngồi “leo cây đợi khỉ” cả nửa tiếng đồng hồ. Trọng Khanh quét mắt qua một lượt rồi nhận ra thằng bạn mình đang ngồi ủ rũ trong một góc. Cậu hững hờ đi đến chỗ Gia Minh. -Ôi, lại hotboy đến nữa kìa…-các cô nàng hám trai hét lên -Ôi ôi, anh ấy nhìn tôi…-nàng A mơ mộng -Anh ấy nhìn cô bao giờ?? -nàng B cãi lại -Này, chị tưởng mình thì xinh lắm đấy. Anh ấy còn chả thèm liếc chị nửa con mắt ấy chứ!! -Cô nói lại xem.. -@#$%^&*@#^^%&!!... Hàng loạt tiếng cãi nhau của các nàng hám trai vang lên chí chóe. Trọng Khanh chỉ còn biết cười khổ “Tôi đâu có nhìn các cô. Tôi tìm thằng bạn tôi thôi mà (>”<)!!”. Điếc cả tai, Trọng Khanh lủi nhanh vào chỗ Gia Minh “tránh bão”. Trọng Khanh vỗ vai Gia Minh: -Mày sao thế? Gia Minh chả buồn ngước mặt lên, chán nản đáp lại: -Chả sao!! Trọng Khanh hơi bất ngờ trước câu trả lời của Gia Minh, đôi lông mày thanh tú của cậu nhíu lại. Cậu gặng hỏi: -Sao mà mày ủ rũ thế?? Gia Minh hết chịu nổi, đứng phắt dậy: -Sao trăng gì nữa. Hai thằng bây cho tao ngồi leo cây nửa tiếng đồng hồ ở đây mà sướng à?? -Thôi đi mày. Tao bận mà-Trọng Khanh cười khì khì xua tay, kéo ghế ngồi xuống. Gia Minh cũng ngồi xuống theo, mặt cau có. -Anh đẹp trai ơi, anh có muốn uống gì không ạ?? Trọng Khanh ngước mắt lên nhìn. Giời ạ, một bà chị mặt trát hàng tấn phấn son đang làm dáng yểu điệu trước mặt cậu. -BÀ CHỊ GIÀ XINH ĐẸP, cho em ly cà phê đen đá nhé!!- Trọng Khanh nhấn mạnh bốn chữ đầu làm cho bà chị phấn son kia xấu hổ ôm mặt bỏ đi. Gia Minh cười cợt nhìn Trọng Khanh: -Mày được đấy. -Chuyện.-Trọng Khanh vênh mặt. Hai thằng cười đùa vui vẻ. Các nàng cứ phải gọi là ngất lên ngất xuống. Lát sau, phục vụ mang cà phê đến cho Trọng Khanh. Nhưng đó không phải là bà chị phấn son kia rồi. Vì chị ta còn đang bận…xấu hổ!!!! Gia Minh chợt nhớ ra điều gì đó rồi kéo kéo áo Trọng Khanh: -Ê. -Gì?? -Khánh Đăng đâu mày?? Trọng Khanh nhấp ngụm cà phê một cách thong thả: -Sao tao biết được. -Ơ thế mày không đi với nó à? -Ừ -Thế mày biết nó ở đâu không? -Đã bảo là chịu rồi mà, hỏi mãi. Đầu óc có vấn đề gì à?-Trọng Khanh nổi khùng lên với những câu hỏi cực kì “chuối củ” của Gia Minh. -Vậy thôi!!! Trọng Khanh nhìn Gia Minh chằm chằm. Hình như hôm nay Gia Minh có gì đó hơi lạ, ngoan hơn mọi khi. Bình thường Trọng Khanh mà nói những câu như vậy thì Gia Minh đã nhảy choi choi lên và “chiến” lại rồi. Ít nhất thì Gia Minh cũng cốc đầu Trọng Khanh một cái ấy chứ. Đôi mắt Trọng Khanh chợt dừng lại ở chỗ trống bên cạnh Gia Minh. Cậu nói ra vẻ “ta đây biết tỏng rồi, không phải giấu”, cười gian gian: -À hiểu rồi!! -Gì?? -Hôm nay không có “bóng hồng” nào ở bên cạnh nên… Gia Minh cau có, xua xua tay bất lực: -Vớ vẩn. Ăn nói linh tinh. -Thôi nhá. Không phải giấu đâu, trong quán này ối cô em nhìn cũng được đấy!!! Trọng Khanh cười toe làm mặt Gia Minh tối sầm xuống thành một mảng trời đen kịt. Gia Minh ỉu xìu: - Tao sắp về Việt Nam rồi còn tán tỉnh cái gì nữa Trọng Khanh nhấp ngụm cà phê vào miệng, chưa kịp nuốt thì đã bị câu nói của Gia Minh “tống” hết ra ngoài hộ. Trọng Khanh ho sặc sụa: -Thằng khỉ!!!Mày đùa kiểu gì thế HẢ?? Tốn ngụm cà phê của tao rồi đó, biết chưa??(anh này giàu nhưng kiệt sỉ +_+) -Mày tốn kệ mày. Thế có quan trọng bằng việc tao về không??? -Thế hả??? Vậy bố mẹ mày ở bên này thì mày về ở với ai?? -Ở với chị tao. Trọng Khanh ngạc nhiên. Gia Minh có chị mà chả thấy ho he gì. Anh chơi với Gia Minh từ năm lớp 10 đến giờ mà có thấy nhắc là có chị em gì đâu. Gia Minh đẹp trai như vầy chắc chị nó cũng xinh lắm chứ nhỉ??. Trọng Khanh bắt đầu màn “tra hỏi”. Nào là “Chị mày bao nhiêu tuổi??”; “Xinh không??”; “Cao bao nhiêu??”; “Hiền hay dữ??”….blo bla…. Cả hàng tá câu hỏi của Trọng Khanh cứ thế mà quay mòng mòng quanh đầu Gia Minh. Gia Minh đập bàn cái rầm: -YA, cái thằng này. Hỏi lắm thế!!! Hễ nghĩ đến bà chị ưa bạo lực là Gia Minh đã khổ rồi. Thằng bạn cậu chả tâm lí gì cả.Gia Minh đã…sợ bả rồi mà cứ động vào nỗi đau của cậu một cách ngây thơ. Cũng phải thôi, vì Trọng Khanh đâu có biết. -Thôi, cho tao hỏi nốt câu nhé. Chị mày có xinh không?? -Tạm -Hiền không?? -Tạm -Thế… Trọng Khanh chưa kịp hỏi han gì thêm đã bị Gia Minh chặn họng một cách phũ phàng: -Mày định điều tra lí lịch chị tao đấy à?? -Hơ hơ đâu có. Mày nói vớ vẩn gì thế?? Tao…. -Ôi, lại hotboy…. Anh ấy…anh ấy…đẹp trai quá Tiếng hét chứa chan sự hạnh phúc của một cô nàng nào đó cắt ngang lời nói của Trọng Khanh. Mọi người đồng loạt chuyển tầm nhìn sang một chàng trai tóc nâu bước vào trong quán. Anh chàng này phải nói là RẤT ĐẸP TRAI (còn hơn cả Trọng Khanh nhà ta đấy ạ). Đôi mắt của “anh ý” mang một màu đen sâu thẳm. Khuôn mặt thanh tú nhưng đáng tiếc là trông cứ lầm lầm lì lì, không nói năng gì cả. (Mất hết cả cảm tình!!=”=) Một lần nữa, tình trạng lảm nhảm mơ mộng của các cô gái trong quán lại xảy ra. - Ôi, ôi, đẹp trai quá… -Hai anh kia đã đẹp rồi, anh này còn đẹp hơn nữa cơ… O__0 - Oa…. Như thiên sứ luôn -##%$%*&*… Trọng Khanh huých huých tay Gia Minh, nói nhỏ: -Mỗi lần thằng Đăng đến là y như rằng có bạo loạn.. Gia Minh chẹp miệng, thở dài: -Ờ, phải rồi… Haizzzzz…. Khánh Đăng tránh đi ánh mắt săm soi của các cô nàng hám trai đang “chiếu cố” trên người mình. Cậu len lỏi qua các bàn để đến với bàn có hai thằng bạn cũng đang nhìn mình chằm chằm. -Uống gì không để tao gọi.-Trọng Khanh tỏ vẻ quan tâm đến Khánh Đăng vì vốn dĩ đồng cảnh ngộ với nhau cả mà. -Thôi!! Khỏi cần.-Khánh Đăng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Gia Minh. Gia Minh, Trọng Khanh không hẹn mà chung một ý nghĩ, cùng chẹp miệng: -Khổ mày ghê!! Khánh Đăng gườm gườm: -Khổ cái đầu hai thằng bây. Đã bảo bận không đi được, cứ lôi lôi kéo kéo. Bực mình. -Làm gì mà bận??-đồng thanh. -Đặt vé máy bay. -Làm gì??- hỏi tiếp. -Về Việt Nam. -Làm gì???-Lại hỏi tiếp. -Sao tao biết được. Nghe đến câu này, Trọng Khanh nhảy vào ton hót: -Hai thằng về hết, còn lại mỗi mình tao ở đây. Chán chết!! Gia Minh cáu kỉnh: -Mày tưởng tao về là sướng lắm ấy!! Y chang địa ngục. Thích thì về luôn cùng tao cho biết!! -Thật hả? Tao cũng muốn về. Hay ba đứa về luôn nhé. Khánh Đăng nhíu mày. Hai thằng bạn của cậu nói chuyện gì mà làm cậu không hiểu hết. Đứa tung, đứa hứng, chả có đầu đuôi gì. Khánh Đăng hỏi lại: -Nói gì thế? Rồi đến lượt Trọng Khanh và Gia Minh cùng ngơ ngác. Mặt hai tên này đần ra trông đến ngộ, cùng đồng thanh: -Nói gì?? -Thế sao lúc nãy bảo về nhà sướng khổ này nọ. Tóm lại là tao không hiểu gì hết. Giải thích giùm!!-Khánh Đăng đều đều “nhả” từng chữ. Gia Minh và Trọng Khanh cùng “À” ra một tiếng rồi thay phiên nhau giải thích: -Tao bị bố mẹ tao bắt về Việt Nam ở cùng chị… Gia Minh chưa kịp nói hết câu, Trọng Khanh đã ngắt lời: -Mà nghe nói nhá, chị nó xinh cực luôn. Nhỏ đó là chị song sinh của thằng Minh đấy… bằng tuổi anh em mình luôn Gia Minh: -Ê…thằng này!! Ai cho mày ngắt lời tao hả?? Trọng Khanh: -Gì??? Tao ngắt lời mày bao giờ?? Gia Minh: -Lúc nãy đấy!! Trọng Khanh: -Tao chỉ nói hộ thôi mà!! Gia Minh: -Thế chẳng lẽ không giống nhau à?? Trọng Khanh: -Chứ còn gì nữa!! Gia Minh: -Ai bảo là giống?? Khánh Đăng hết chịu nổi. Hai thằng bạn “quí hóa” của cậu cứ phải gọi là nhảy choi choi lên mà cãi nhau “ỏm củ tỏi” y như mấy con chấu chấu (+_+). Sự ầm ĩ như vậy đối với một người yên tĩnh như cậu thì quả là cực hình.. Haizzz..khổ ghê. Khánh Đăng khoát tay: -Thôi, hai thằng này. Tao hiểu hết rồi, không cãi nhau nữa!! Ngay lập tức, hai con “cào cào” và “châu chấu” ngồi xuống, nghe ngóng. Khánh Đăng tiếp lời: -Rồi, thằng Minh về Việt Nam chứ gì??Tao cũng về đây. Còn thằng Khanh muốn về thì cũng về luôn. Trọng Khanh huých huých tay Gia Minh, đưa mắt ghen tị: -Hai thằng bây sướng nhớ!! Gia Minh cau có: -Sướng cái con khỉ!! Khánh Đăng tiếp lời: -Đúng rồi!! Về lại bị quản lí này nọ. Mệt. Tốt nhất là an phận ở lại đây đi. Trọng Khanh ôm đầu. Làm thế nào để hai thằng bạn cho cậu về cùng đây?? Giờ chỉ còn một cách thôi. Trọng Khanh đưa ra ý kiến: -Này, Đăng, mày không muốn bị quản lí đúng hông?? -Ừ! Rồi Trọng Khanh quay sang Gia Minh: -Mày muốn thoát khỏi địa ngục chứ gì?? -Hỏi lắm. Tất nhiên là có rồi. Trọng Khanh đưa tay vuốt vuốt cái cằm nhẵn nhụi, không có lấy một mẩu râu, cười gian gian. Khánh Đăng và Gia Minh tròn mắt nhìn nhau. Nhưng kết quả chỉ là dấu “?” to đùng trên đầu. -Vậy thôi, anh em mình dọn về nhà chị thằng Gia Minh tá túc đi…. Chưa nghe hết câu, Gia Minh đã giãy nảy lên: -Gì đấy, muốn giết nhau à?? Chắc chị tao không đồng ý đâu!! Khánh Đăng có vẻ đồng ý với ý kiến của Trọng Khanh nên cũng hùa theo: -Yên tâm đi, có gì tao bảo vệ cho -Bảo vệ kiểu gì??-Trọng Khanh thắc mắc -“Mĩ nam kế” -Khánh Đăng nở nụ cười gian tà, ánh mắt nhìn xa xăm, kì bí. -Thôi được!! Tao sẽ cố thuyết phục chị tao nhưng…-Gia Minh bất chợt nở nụ cười gian gian khiến cho hai tên kia hơi…chột dạ- Tụi mày phải chịu khổ một chút thôi. -Vậy thứ tư tụi này hẹn nhau ở nhà Khánh Đăng rồi kéo quân về. OK??-Trọng Khanh sắp xếp Ý kiến của Trọng Khanh nghe rất có lý nên Gia Minh và Khánh Đăng cùng gật gù đồng tình: -OK. Được đấy. Gia Minh liếc nhìn đồng hồ thấy giờ đã trưa rồi nên giục hai tên bạn: -Thôi về đi, 11h trưa rồi!! Trọng Khanh và Khánh Đăng cùng đứng dậy, chuẩn bị bước thì Gia Minh kéo lại: -Ê, thế thằng nào thanhh toán tiền đi!! -Thôi, thanh toán đi, hôm nay chú em bao mà!! Trọng Khanh vỗ vai Gia Minh rồi cùng Khánh Đăng bước ra khỏi quán, để lại Gia Minh “chới với trong màn đêm đen kịt”. Gia Minh tự nhiên cảm thấy thương cái ví tiền của mình ghê gớm (giờ mới biết thương tiền =”=). Cậu rứt ruột lấy tiền ra thanh toán rồi cũng lủi nhanh như hai thằng bạn. Lần này, tới lượt Gia Minh lại bỏ lại sau lưng hàng chục cặp mắt tiếc nuối của các nàng hám trai!!
|
Chương 3: “Lớp trưởng đại ca” Sáng thứ hai… Trâm Anh hùng hổ xông vào lớp với cái bản mặt hằm hằm. Toàn thể dân chúng 11A3 đang nói chuyện rôm rả bỗng dưng im bặt. Tất cả đều hướng ánh mắt lấm lét nhìn “lớp trưởng đại ca” đang lửa giận phừng phừng. Khỏi phải nói cũng biết lớp 11A3 này sợ Trâm Anh đến mức nào. Lớp 11A3 này là một lớp rất đặc biệt, đặc biệt về mọi mặt. Lớp có sĩ số là 38 thì số lượng học sinh nam chiếm hơn nửa lớp, còn lại ba “mĩ nữ” bơ vơ giữa “Nam Nhi Quốc”. Ba thành viên nữ duy nhất của 11A3 là Đặng Hàn Trâm Anh (kiêm luôn lớp trưởng) cùng hai đứa bạn thân “quân sư quạt máy” của Trâm Anh là lớp phó văn nghệ Kì Như & lớp phó học tập Hoàng My. Cả ba cô nàng đều thuộc diện đanh đá nên tụi con trai lớp 11A3 đành phải chịu “lép vế” trước “đội quân tóc dài” không đến 1/3 lớp.(^_^) Trâm Anh đứng lên bục giảng, giơ tờ xếp loại thi đua, hạnh kiểm của cả trường cho tất cả “thần dân” 11A3 nhìn. Ai cũng tá hỏa khi nhận ra kết quả thi đua của lớp rất thảm hại. Phen này tụi con trai 11A3 phải chịu khổ rồi đây!! -Thế này là thế nào??Tại sao lại bị trừ điểm nhiều thế HẢ??-Trâm Anh nghiến răng, bực bội. Cả lớp im phăng phắc, trong đó có cả Kì Như và Hoàng My-hai “mĩ nữ” còn lại của “Nam Nhi Quốc”. Có một cánh tay rụt rè giơ lên. Cả 37 cặp mắt đều hướng về nơi vừa mọc lên một cánh tay rụt rè xin phát biểu ý kiến. Cả 37 con mắt đổ dồn về phía chủ nhân của cánh tay ấy. Tất cả đều đồng loạt sốc khi thấy chủ nhân của cánh tay kia là cậu nam sinh ngoan hiền nhất giữa tụi con trai 11A3. Trâm Anh nhìn cậu ta: -Sao?? Có ý kiến gì?? -À….à….ờ… -Cái gì??? -ờ….thì.. -Nói nhanh lên xem nào!! -À…à… Trâm Anh hết kiên nhẫn nổi, quát lên: -Cậu làm sao thế?? Nói nhanh đi!! Cậu bạn kia sợ quá, làm luôn một lèo: -Cô vào lớp rồi!! -Hử???? Trâm Anh quay ra đằng sau lưng thì thấy cô Hương- giáo viên dạy môn Văn đang đứng hằm hằm nhìn mình với cái đầu bốc khói. Cô Hương quát lên: -Trâm Anh, cô đứng ở ngay cửa lớp mà em còn không thèm chào cô nữa là sao?? Trâm Anh giật thót, lắp bắp: -Ơ…cô ơi, em…em.. - Cô cô em em gì nữa. Em làm lớp trưởng mà như thế sao??-Cô Hương tranh mất lời Trâm Anh, nói bằng chất giọng cáu kỉnh. Cả lớp nhìn Trâm Anh. Hoàng My và Kì Như ra sức vẫy tay: -Trâm Anh, về chỗ đi. Mau lên.. Trâm Anh như vừa sực tỉnh khỏi cơn mộng liền về chỗ ngồi của mình, hô to: -Học sinh. Nghiêm!! Cả lớp đồng loạt đứng dậy. Lúc này, cô Hương mới chịu đi vào lớp. Có lẽ cô Hương vẫn còn giận Trâm Anh nên mãi đến khi cô ngồi xuống thì mới chịu cho cả lớp ngồi. Cô Hương nổi tiếng toàn trường về khoản nghiêm khắc và dữ dằn nên tụi học sinh thì đứa nào mà chả phải sợ. Cả lớp đều ngoảnh xuống phía bàn của “đại ca”. “Đại ca”của tụi nó hiện đang nằm thành một đống trên bàn, mặt như đang treo cái biển “miễn tiếp khách” to tổ chảng. Trâm Anh ngồi một mình ở bàn cuối phía góc lớp nên tụi nó nhìn mãi chắc cũng mỏi cổ và cuối cùng 37 cặp mắt cũng quay lên bảng dành cho Trâm Anh hai chữ “bình yên”. Toàn thể dân chúng 11A3 cũng chắc mẩm kiểu gì lớp cũng lại bị trừ điểm nhưng lần này lại khác: “đại ca” Trâm Anh mới chính là nguyên nhân. Hết tiết học, cả lớp nháo nhào lên xem sổ đầu bài, lắc đầu nhìn nhau thở dài. Tiết học này chỉ được giờ khá thôi. Trâm Anh có vẻ không thèm quan tâm đến “tình hình chiến sự” nên sau khi “tiễn” cô giáo đi thì cô nàng đã bò ra bàn và ngủ ngon lành. Kì Như và Hoàng My nhìn nhau bất lực. Hoàng My chạy đến chỗ Trâm Anh: -Dậy đi mày…nhanh lên Trâm Anh không thèm ngẩng mặt lên, khua tay: -Ra chỗ khác chơi để tao còn ngủ -Này…giờ này mày còn ngủ được à??. Tiết này chỉ được khá thôi. Mà lí do là ai ý nhể??- Hoàng My gian gian. Kì Như hùa theo, tơn hớt: -Ai cũng kệ. Chỉ cần cuối giờ ở lại trực nhật thôi…hihi Trâm Anh chỉ muốn nổi khùng lên và đập cho hai đứa bạn mình một trận và tống đi luôn. Nhưng… chúng nó nói cũng đúng đấy chứ. Ôi, sao cái số nó đen như nhọ nồi. Rõ tốn thời gian để làm mấy cái việc vớ vẩn, đáng lẽ ra đó không phải là của nó (T_T)!! -Biết rồi!! Đã bảo là ra chỗ khác chơi cơ mà. Sao còn chưa đi?? Hoàng My biết tỏng là Trâm Anh đang bực muốn chết nên nháy mắt với Kì Như. Hai đứa cười giả lả với nhau. Kì Như chẹp miệng: -Thôi, kệ nó đi mày. Hai đứa mình xuống canteen đi. Hoàng My cũng vờ nói to lên: -Ừ, thôi…kệ nó vậy. Xuống canteen đi!! Nghe nói hôm nay có thêm nhiều món ngon ghê lắm á!! -Phải rồi!! Nào là humburger kẹp thịt ngon hết chỗ chê này!! Bánh su kem tuyệt ngon nữa!!-Kì Như cũng “té nước theo mưa”, cười gian gian. Trâm Anh cũng sực nhớ ra là sáng nay nó còn chưa có gì bỏ bụng. Nghe hai đứa bạn kể, nó đành phải nuốt nước miếng ừng ực. Thèm chết đi được nhưng Trâm Anh đã “lỡ” giả ngủ mất rồi nên cũng bất đắc dĩ phải giả điếc luôn cho đủ bộ @.@. Giờ này Trâm Anh mà bật dậy, rồi lôi hai con bạn tới canteen thì kiểu gì cũng bị cười ê mặt. Tốt nhất là nên kệ. -Đã thế nhá, lại còn kem trà xanh nữa này. Kem tươi kiểu Nhật nữa này.-Hoàng My không chịu tha cho Trâm Anh -Ôi, nhiều món ngon ghê lắm cơ ý. “Hừ, định quyến rũ ta đấy à?? Mơ đi” Hoàng My và Kì Như vừa kể, vừa lởn vởn quanh Trâm Anh. Hai đứa trố mắt nhìn nhau. Trâm Anh sao hôm nay “hững hờ” với đồ ăn thế nhỉ?? Mọi khi mới nhắc đến là đã bật dậy và lôi tuột đi rồi cơ mà!!. Hoàng My và Kì Như vẫn áp dụng chính sách cũ,nói to hơn nữa: -Ngon hết sẩy!! “Người ta đang đói đấy, biết chưa?? Đi thì lượn nhanh đi. Bực mình!! (=_=)” Trâm Anh chỉ nghĩ vậy thôi chứ đâu có dám nói to chứ -Lại còn thơm nữa. Trâm Anh lần này đành nghe theo “tiếng gọi của dạ dày”, bật dậy: -Hai đứa này…đã bảo là đi đi cơ mà!! Hoàng My và Kì Như đập tay vào nhau: -Yeah~~ thành công..-rồi quay sang nhìn Trâm Anh, cười gian gian-Sao??Giờ có đi không?? -Cóóó… -Tưởng đang ngủ mà không chịu dậy cơ mà… Trâm Anh xấu hổ chết đi được, gượng gạo: -À…ờ..thì.. Hoàng My thấy vậy liền giải vây cho Trâm Anhi: -Thôi…đi nào. Nhanh lên không hết chỗ. Trâm Anh lia ngay ánh mắt biết ơn về phía Hoàng My, rồi ba đứa kéo nhau đi.
|