Chương 3 - Khu vực 51 (2).
Tai cô động động, cô cảm thấy cả tứ phía đều có tiếng động, con ngươi mhấp nháy màu đỏ cô nhìn xung quanh.
" Cái gì thế này? "
Cô trợn tròn mắt, những cái dây leo màu đen héo úa tưởng chừng như đã chết nhưng bỗng dưng biến thành màu xanh.
Những cái cây phía trước dần dần dẹp qua 2 bên cho cô đi, chậm rãi bước về phía trước vừa đi cô vừa cảnh giác. Khu rừng này thực sự quá đáng sợ đương nhiên là ngoại trừ cô.
Đi được 1 quãng dài không mất chút sức lực cuối cùng cô cũng dừng chân tại 1 ngôi nhà nhỏ lụp xụp toàn màu đen. Ở cửa nhà có 2 cái cây to màu đỏ.
- Nữ Vương... Ngài đã trở lại, chúng tôi đợi ngài rất lâu rồi. Mời ngài vào trong.- 1 người đàn ông mặc bộ quần áo màu đen đi ra cúi đầu chào cô.
Tuy rất ngạc nhiên nhưng cô không nói gì, tiến vào theo sự chỉ dẫn của người đó. Đi vào sâu trong đó, không gian làm cô choáng ngợp, toàn bộ bức tường được làm bằng đá cẩm thạch, ở giữa nhà có 2 cái cây rất to làm trụ nâng đỡ cho ngôi nhà.
Cô thấy 1 lão bà mặc bộ đồ đen, trùm đầu kín mít.
- Mừng con trở về... Nữ Vương. - Bà lão quay mặt nhìn cô nói bằng giọng khàn khàn.
Cô vẫn rất kinh ngạc... Tại sao ai cũng gọi cô là nữ vương?... Thôi kệ.. Bỏ đi giờ không phải lúc để tò mò.
- Bà là Obaba? - Cô lên tiếng hỏi.
- Đúng... Là ta.. - Mặt không cảm xúc bà trả lời cô.
- Chắc bà cũng biết lý do tôi tới đây... Không dài dòng nữa bà lấy ra đi. - Cô lạnh giọng nói.
- Được... Lại đây.
Cô nghe theo bước lại gần bà, bà lấy 1 con dao hơ qua lửa rồi rạch vào vết khâu, máu đỏ chảy theo đường của con dao. Bà lấy 2 ngón tay đưa vào ( kinh quá. ), rút ra được 1 cái túi hình chữ nhật bên trong đựng dung dịch màu vàng.
Bà cầm đặt lên 1 chiếc cốc thủy tinh rồi đậy nắp lại.
- Hao mất bao nhiêu?- cô lập tức hỏi ngay.
- 5gr - Bà lắc đầu trả lời.
Đúng thế, 5gr là quá nhiều tuy không biết thứ gì nhưng chắc chắn nó rất quan trọng.
- Rút được không?- Cô hỏi bà lão.
- Được... Nhưng con sẽ không được rung động với bất cứ ai, chỉ có thể làm cho họ dâng hiến hết những thứ mà quý giá. - Bà lão trả lời.
- Khế ước quỷ - Cô nheo mắt hỏi.
- Đúng.
Cô cũng từng nghe qua khế ước quỷ, khế ước này là rút hết máu trong người ra và mượn máu của quỷ. Trong khi đó, người kí kết không được rung động với bất cứ ai, nếu vi phạm hậu quả sẽ khó lường, có cách phá hủy nhưng cái giá phải trả là quá đắt.
- Được rồi... Làm đi - Cô xoa xoa tâm mi nói.
Obaba không nói gì, bà lấy từ trong hộp ra 1 con quỷ màu đỏ trông rất kinh dị, bà lấy ngón tay giữa của cô đặt vào miệng con quỷ, răng nanh nó cắm vào ngón tay dần dần rút cạn máu của cô.
Bà lại đặt 1 con quỷ nữa màu đen, đặt ngón tay đó lên mắt con quỷ sáng lên màu đỏ, con quỷ vỡ tan. Bà mở to mắt nhìn cô thân phận của cô thật quá dọa người mà... -------- __________ Nx nạ.
|
Chương 4 - Thân phận của Lucy (1).
Chưa hết ngạc nhiên thì 1 bức thư màu đỏ rơi vào tay bà, từ từ mở ra, không hiểu sao bà thấy run sợ... Sống được 4000 năm rồi chưa có nỗi sợ nào lớn hơn nó.
" Bảo vệ tốt Lucy. Ta sẽ tới đón nó vào 1 ngày không xa " chỉ duy nhất dòng chữ được viết bằng máu cũng khiến bà sợ hãi.
- Thân phận ngài bí ẩn quá Nữ Vương à.. Không biết còn gì mà già chưa biết không nữa. - Bà lắc đầu chua xót nhìn cô.
Bà biết, biết hết quá khứ của cô. Bà cá rằng cô sẽ quay lại ~Tam Giác Quỷ~ tìm lại kí ức và sẽ quay lại tìm chúng trả thù.
Bà đã từng thề với người đó sẽ nuôi nấng cô thật tốt nhưng bà phải xin lỗi bà ấy rồi. Cô quá đáng thương. Nhưng bà sẽ ủng hộ cô đến cùng chỉ cần cô muốn là được.
Bà gọi tên gác cửa vào bế cô vào 1 gian phòng băng, xung quanh chỉ toàn là băng. Đặt cô lên tảng băng ở giữa căn phòng và cũng là thứ duy nhất có trong căn phòng.
Bà bước ra ngoài ngồi lại chỗ cũ lấy từ trong hộp ra 1 cái hộp màu đen bị niêm phong.
Bà lẩm nhẩm gì đó rồi từ trong bóng tối xuất hiện 1 người con gái không rõ mặt mũi.
- Obabo... Tối Nữ Vương sẽ tỉnh và đi đến đó, ngươi phải đi theo bảo vệ ngài dù chết. - Bà nhìn Obabo nói.
Obabo không nói gì bước vào trong phòng băng.
Còn 1 mình bà ở đó, bà thở dài " Già chỉ có thế giúp được cho ngài thế thôi."
**** M.n nx nhé.
|
Hay đó Mèo.. Cơ mà như này thì ta không thể ôm fic của mi đc rồi. Khó quá ta không viết nổi
|
Ách... = k.. Nhiều fjc quá viết k đk. Thôi để mai kia ta về nhà Ht ckg mđt r tính cái này sau.
|
viết từ 25-6 tới giờ đc 4 chương e viết nhanh hơn a tưởg
|