Dòng Dõi Sát Thủ, Lucy Bí Ẩn
|
|
Tên truyện: Dòng Dõi Sát Thủ - Lucy bí ẩn.
Tác giả : Mèo - Khánh Hà.
Thể loại: Truyện Teen, viễn tưởng, hành động,..
Tình trạng: On-going.
Cảnh báo: Biết đọc là ôcê.
( Đến đâu giới thiệu đến đấy nhé.)
Cô_ 1 cô gái không có gì đặc biệt ( vâng ) tên cô là Bùi Khánh Hà, gọi là Lucy. Đang đi dạo trên đường lớn thì bỗng nhiên bị bắt cóc làm thí nghiệm cho bọn chúng... Rồi sự việc lại đi ngược lại với suy tính của bọn chúng...
---- ___ Trích đoạn
- Rút được không?- Cô hỏi bà lão.
- Được... Nhưng con sẽ không được rung động với bất cứ ai, chỉ có thể làm cho họ dâng hiến hết những thứ mà quý giá. - Bà lão trả lời.
- Khế ước quỷ - Cô nheo mắt hỏi.
- Đúng.
____( Mèo xin đi vs tốc độ rùa bò: Tuần 2 chương hoặc hơn nhé )____ *****
- Fic Bí Ẩn Hai Gia Tộc Ninja Mèo cạn ý tưởng rồi.
- Mèo viết Fic này m.n nx giúp Mèo nếu được thì Mèo sẽ viết Fic này nhé.
- Mong m.n ủng hộ.
|
Chương 1:
Trong căn phòng nhỏ màu đen, xung quanh căn phòng là những cái kệ để đầy vũ khí mới nhất của thế giới ngầm. Ở góc bên phải căn phòng có 1 cô gái với mái tóc ngang cằm vàng óng đang bất tỉnh, cô ngồi trên cái ghế hai tay bị xích lại vào tường, chân bị buộc vào ghế.
Thời gian trôi qua, có lẽ hiện giờ là buổi tối, cô khẽ động đậy đôi mi dài cong vút rồi mở mắt ra, nhìn xung quanh 1 lượt cô cười nhạt. Đây là cảm giác bị bắt cóc ư. Cô khẽ cựa quậy người cảm thấy dưới bụng truyền đến cảm giác đau đớn. Cúi xuống nhìn, là 1 vết khâu dài tầm 12 mũi kim.
Tuyệt thật, cô trở thành con chuột bạch cho bọn chúng thí nghiệm và lưu lại 1 vết sẹo đáng nhớ. Nghiêng người một bên để cho bớt mỏi, cô đụng vào góc bàn. Từ trên bàn rơi xuống 1 cái ống thủy tinh bên trong là chất lỏng màu đỏ tươi, từ từ rơi xuống đất vỡ ngay dưới ngón chân cô ( chân trần), sẽ không có gì là lạ nếu như nó ngầm xuống nền nhưng dần dần chất lỏng đó ngấm vào chân cô.
Cô mở to đôi mắt, con ngươi dần dần biến thành màu đỏ như chất lỏng, như được điều khiển cô đứng dậy cái dây ở dưới chân bị đứt, thân hình cô nhẹ bẫng bay lên không trung rồi hạ xuống như được lập trình. Trong con ngươi màu đỏ của cô chằng chịt những dãy số chạy qua rất nhanh.
Cuối cùng cô ngồi xuống, con ngươi cũng dần trở lại thành màu nâu đen như cũ. Cô đứng dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vết khâu. Quái lạ, cô không còn thấy đau nữa rồi.
Loại bỏ những thắc mắc vì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, nhìn ra phía bên ngoài bức tường, 1 người đàn ông cao to đang bước đến. Cô mở to con mắt ngạc nhiên, "cô nhìn xuyên tường?".
Lúc này cánh cửa mở ra, hắn bước vào nhìn cô. Cô dang hai chân rộng ra rồi nhìn xuống dưới, hắn nhìn theo, ta có thể nhìn thấy phía dưới của hắn đang phồng lên. Nhếch mép hắn đóng cửa, đặt cây súng lục được gắn giảm thanh lên chiếc bàn ở giữa phòng rồi bước lại gần cô, hai tay hắn để dưới thắt lưng rồi cởi thắt lưng ra.
Hắn đến cạnh cô đặt tay vào phần đùi ở giữa, cô kẹp chân lại, không nói gì lấy 2 tay vặn cổ hắn, 1 cái chết rất đẹp....
_____ -------
Nếu được Mèo sẽ chia làm 2 hoặc 3 version nhé...
|
hắc hắc...thích thật...Lucy...tên tiếng anh cua ta kìa...*hóng
|
Viết chap 1 mà đầu ta đen đi vài phần... Ta đăq 2 chap m.n nx típ nhé.
**** Chương 2:
Cô đứng dậy đi quanh cái kệ, lấy 1 con dao găm nhỏ kẹp lên tóc, cái vòng tay đầy ám khí, lấy 3 khẩu súng, 1 khẩu súng lục để trong túi quân và hai tay hai khẩu súng.
Kiểm lại rồi đưa đôi mắt lạnh nhìn ra ngoài, xác định không có ai cô mở cửa bước ra ngoài cô đi thẳng đến ngõ rẽ thì có hai viên đạn ban tới theo hai hướng, vì phản xạ không kịp nên 1 viên đạn trúng vai cô, cô cầm khẩu súng và bắn vào đầu hai tên kia.
Cô đi thẳng thì thấy phòng khách, rất nhiều người.. Cầm khẩu súng kết liễu mạng sống từng người. Máu càng lúc càng thấm vào cái áo trắng bó sát của cô lan ra 1 khoảng rộng.
Cô bước lại bàn ăn, bốc tay và ăn ngấu nghiến từng món. Khi đã no cô đứng dậy cho 2 ngón tay vào nơi bị bắn. 1 lúc sau cô cầm được viên đạn ra.
Lấy cái áo khoác của người đàn bà vừa bị cô bắn chết mặc vào che đi vết máu. Nhìn lại hai khẩu súng.
- Chết tiệt... Hết đạn - Cô chửi thề.
Đứng dậy đi đến cửa kính ở góc bên trái cô lấy cùi chỏ đập mạnh vào kính, kính vỡ rồi cô đưa tay vào cầm khẩu súng ngắn màu vàng bên trong rồi bỏ vào ống quần.
Cô bước ra bàn ăn, lấy viên đạn lúc nãy bỏ vào 1 cái cốc thủy tinh trong suốt, lấy máu của cô viết lên bàn dòng chữ.
" Tôi sẽ đền ơn.
Cảm ơn.
Và tôi sẽ nhớ anh lắm đấy... Tình yêu
Lucy"
...
|
Chương 3 - Khu vực 51
Cô bước ra cửa nhìn xung quanh... À. Anh ta cũng gan quá dám nhốt cô ngay ở căn biệt thự giữa tokyo thế này sao.
Nhìn 1 hồi, cô có cảm giác vết khâu ở bụng đang sáng lên với tia màu vàng.
- Ngấm rồi sao?... Trước tiên phải lấy ra đã - Cô nhíu mày rồi tự nói nhỏ.
Cô bắt 1 cái taxi.
- Đến sân bay đi.
Gã lái taxi vâng lời lái đến sân bay. Trong lúc đó, cô gọi điện cho 1 người bí ẩn nào đó đặt máy bay qua Mỹ.
Đến sân bay, cô trả tiền rồi ngồi lên máy bay tới Mỹ.
Xuống sân bay, không nhanh không chậm đi ra ngoài, bắt 1 cái taxi.
- Khu vực 51.
Đúng vậy, theo kiến thức của cô thì người duy nhất có thể rút nó ra chỉ có bà ta mà bà ta lại ở khu vực 51. Có thể nói chuyến đi này đánh cược mạng sống của cô, nó thật sự rất nguy hiểm.
- Tô..i không ..đ..i - Người lái xe nghe cô nói mà phát run.
Cô rút khẩu súng trong túi quần ra, để vào đầu hắn.
- Đi.
- V..â.âng - Hắn run run bắt đầu chạy xe.
Đến nơi, cô bước xuống hắn nhanh chóng quay xe chạy đi.
Đứng trước bìa rừng khu vực 51 cô cười nhạt, giật tờ cảnh báo bên lề đường cô nhếch mép, không muốn vào cũng phải vào.
Đút tay vào túi quần cô nắm chặt khẩu súng trong tay, cô từ từ bước vào. Không gian chỉ toàn mùi chết chóc, những bộ xương người nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Cây cối rậm rạp bao phủ toàn bộ khu rừng. Im lặng đến kì lạ.
Cô cứ thế đi thẳng vào trong. Đến 1 khu đất hoàn toàn trống nhưng lại không có chút ánh sáng nào có thể lọt vào trong, cô bắt đầu cảnh giác, con ngươi màu đỏ sáng lên. Theo bộ não thông minh thì đây là khu vực nguy hiểm.
Bỗng....
|