Title: Season 3: The tears...
Author: Ham Mi-huyn
1. Nó mang tạp đề màu hồng phấn có in hình mấy chú heo con trong rất dễ thương, khom khom lưng, tay cầm máy hút bụi đưa vào dưới gầm sofa ở phòng khách. Chăm chỉ làm việc từ sáng sớm tới giờ, mọi ngóc ngách trong căn nhà rất sạch sẽ và đồ đạc thì ngăn nắp không dính lấy một hạt bụi vì nó biết cô rất ưa sạch sẽ. Cuối cùng cũng xong, thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười, nó đưa bàn tay lên vệt vài giọt mồ hôi trên trán, mái tóc nâu màu cafe tự nhiên của nó bệt lại với nhau ôm lấy khuôn mặt trắng hồng baby ấy. Dù rất mệt nhưng nó lại rất hạnh phúc và cười rất tươi…ôm máy hút bụi dẹp, nó quay vào gian nhà bếp nhỏ chuẩn bị đồ ăn…Nó và cô là vợ chồng và chung sống với nhau gần được 6 tháng rồi, căn nhà nhỏ 100 mét vuông nay là nơi ở của cô và nó, do chính nó chọn vì căn nhà không làm tốn nhiều tiền của Ngô Thị, lại hợp cho 2 người ở và gần trung tâm Seoul tiện cho việc đi học của nó. Lúc chọn, cô không nói không rằng mà chỉ gật đầu, cô đã từng nói “ Miễn là thứ em thích, tôi nhất định sẽ đáp ứng!”, nó cứ tưởng rằng cô yêu nó dù chỉ một phút nhưng nó ngây thơ không hề hay biết việc cô làm vì nó chỉ là vì trách nhiệm mà thôi. Vì câu nói ấy, tình yêu nhỏ bé trong tim nó nhen nhóm lên, lại một bậc, nó yêu cô…
7 tháng trước… Nó tên Kim Min Young gần 20t là một cô sinh viên nghèo học giỏi, nhận học bổng vào trường đại học bậc nhất Seoul, lúc ấy là sinh viên năm nhất của trường đại học, do thiếu tiền nên xin vào làm hầu gái cho gia tộc Ngô, nhờ tính cách đáng yêu và dễ thương, cô được Ngô phu nhân và mọi người trong gia tộc quí mến. Nó trong một lần đi học gặp cô khi đang đứng trước sân trường đại học của nó, dáng vẻ ấy trong ngóng như đang chờ một người,….đôi mắt tím sắc sảo lạnh lùng ấy khiến nó cảm thấy nhịp tim mình dần mất nhịp…nó yêu cô… đó là lần đầu tiên… 1 tháng sau… …Một ngày trời mưa âm u…cả khu biệt thự Ngô thị chỉ còn lại vỏn vẹn vài người hầu việc, nghe các chị bảo họ đi du lịch ở Anh, tháng sau mới trở về…nó khẽ gật đầu rồi bắt tay vào làm việc cùng các chị… Tối đến, nghe tiếng cửa, mấy chị hầu gái như nó chạy ra mở cửa, bóng dáng làm nó mất ngủ cả tuần nay lại xuất hiện trước mặt nó, người cô ướt nhẹp, đôi tay trắng mịn như tuyết đưa ra nhận lấy khăn bông từ tay các chị hầu lau bớt nước…đôi mắt tím ấy lại một lần lạnh lùng quét ngang cả đám người làm rồi dừng lại nó, nhạt nhìn chăm chăm…tim nó lần thứ 2 hẫng mất nhịp…tình yêu nhỏ tăng một bậc… sau hôm ấy nó mới biết cô – Oh Eun Kuyng, 25t– tiểu thư độc nhất của gia tộc Ngô...rất tài giỏi quản lí cả tập đoàn của nhà họ Ngô…
Kể từ ngày đó…ngày nào nó cũng thấy cô có mặt ở nhà…điều này khiến mọi người làm kinh ngạc…nó không hiểu mọi người bị gì nữa…cô luôn nhìn nó mỗi khi nó vào không cô dọn dẹp và thay gra giường…mỗi lần tim nó cứ đập nhanh…mặt nóng lên làm nó cảm nhận nó đỏ như trái cà chua ấy nhỉ…có lúc nó ngây ngô nói thầm hỏi trái tim mình… “ Chỉ là nhìn thôi? Làm gì mà đập dữ vậy? không thấy mệt à?”… Cứ vậy, tình yêu lớn dần theo từng phút giây…và chuyện đến cũng đến… trong cơn say, cô chỉ biết người trước mặt là Mi-young – một cô bạn cùng năm học với nó và đặc biệt cả nhìn y như nó, giống như Mi-young và nó sinh ra như hai giọt nước vậy… nó khóc trong cơn ác mộng, cô chỉ biết nhìn nó xin lỗi hứa sẽ chịu trách nhiệm với nó… … Và sau một tháng họ kết hôn với nhau… …
Đã 8h tối, chống tay ngồi nhìn đồng hồ rồi nhìn đồ ăn đã dọn ra dần nguội lạnh..nó tự nhủ rồi cô sẽ về…cho đến lúc nó ngủ thiếp đi trên bàn lúc nào không hay biết…
....
|