Cú Nhích Tuổi 16
|
|
-Tên truyện: Cú Nhích Tuổi 16 -Tác giả: Joy.N -Nguồn: Wattpad, Sàn truyện -Thể loại: Truyện tiểu thuyết thiếu niên, Tình cảm lãng mạn -Độ tuổi: 16+ -Đôi lời: Đây là lần đầu tiên mình viết 1 câu chuyện mà bối cảnh của nó lại không phải ở Việt Nam nên có nhiều chỗ hơi mắc. Mong các bạn ủng hộ, có chỗ nào sai sót, các bạn cứ góp ý nhiệt tình để mình còn sửa chữa ạ ^^ _________________________
-Lời tựa:
25 quốc gia chỉ với 700$, Huyền Chíp - một cô gái 21 tuổi mạnh mẽ, tài giỏi. Tôi, 16 tuổi, ước mơ muốn đặt chân lên "thành phố dặm vuông". Tôi, 16 tuổi, chính thức được hít hà khí trời London mơ ước. Tôi, 16 tuổi, từ bỏ những yêu thích tủn mủn, vụn vặt như làm bánh, viết thơ, đôi chút mơ mộng ngân bài hát dại khi ngâm mình trong làn nước nóng...Tôi, 16 tuổi, một cô gái đơn độc đến với Anh quốc với lòng yêu và niềm đam mê cháy bỏng, khao khát.
Tôi - Vũ Gia Linh, trên phương trời Tây, mọi thay đổi quanh tôi nhanh như cú nhích chân lỡ lệch của người đường lên quả "bom hạt nhân" hạng nặng khiến tất cả không còn là ban đầu.
Thủ đô London - Anh, chào nhé! Ta sẽ dang rộng tay chào mi thử thách, ngẩng cao đầu mà vươn dội thử thách, đứng thẳng chân chống chọi thử thách...và hét:
"YÊU LẮM, LONDON À"
_From Joy.N_
|
Chương 01: Chương Mở Đầu
Trên thế giới, một nửa dân số là phụ nữ phái yếu, nửa phần là cánh mày râu phái mạnh. Mặc nhiên, phụ nữ ngày nay thông minh, xinh đẹp và rất tài ba, phần lớn chức quyền cao đều do họ nắm trọn, nhưng được này mất nọ. Họ sẽ rất cô đơn...Trên đôi vai ấy, trơ trọi gánh vác bao nặng nhọc ai thấu? Nếu khổ như vậy sao không nhẹ nhàng hơn?
Với tôi, chỉ muốn cùng người mình yêu ngày qua ngày gặp nhau, cười nói, vui đùa, nấu súp, làm vườn, tăng cân, bỏ trốn...Như vậy, sẽ...không phải buồn tủi một mình, lặng khóc một đơn.
____________________
"Haizz, chán chết đi được. Hết dì Lena giờ lại tới ông thầy hách dịch kia" Một cô gái vóc dáng cao ráo, ăn mặc khá mát mẻ, theo đó là mái tóc ngắn loăn xoăn tí ti ngay dưới hai tai đầy cá tính. Cô tựa lưng vào cửa, nét mặt bực dọc "Nếu không phải chiếc xe cà tàng mới đâm vào bờ rào hôm nọ, chắc chắn chị sẽ đưa em về ngay..."
"Ở cùng một khu em tự đi được. Hơn nữa dì vẫn tưởng em ở đây" Tôi đứng đối diện với CeCe, nhìn chị đầy tiếc nuối.
Chuyện là hôm nay chị mới đi dạ tiệc ở trường về. Tôi nghe cô Price - mẹ của chị kể loáng thoáng"Con bé lúc chưa đi thì hí hửng lắm, ngắm ra liếc vào. Chả hiểu sao khi về mặt mày bí xị, kêu muốn chết quách cho xong" Một lúc sau chị gọi tôi tới nhà làm đẹp dẹp cơn chán nản. Khoảng 10 giờ tôi mới tới, mãi đến 11 giờ hơn, khi cả nhà Price đã yên giấc trên chiếc giường êm ái, hai chị em mới lọ mọ dọn đống đồ linh tinh, quăng những thứ không cần thiết vào xọt rác đầy ứ ự...
Dè chừng, chị xin dì Lena - một người đồng nghiệp lâu năm của mẹ Mạc Niêm cũng là chủ căn nhà tôi đang sống ở London, nơi đất khách quê người này, cho tôi ở lại qua đêm. Nào ngờ, lại được ông thầy bồi dưỡng tiếng anh trong kì nghỉ hè, bắt viết một bài luận dài để kiểm tra trình độ ngôn ngữ trước khi vào năm học mới - năm học đầu tiên của tôi tại ngôi trường công lập hàng đầu Vương quốc Anh, Hammersmith & West London. Thế là tôi lại phải lóc cóc ra về...
CeCe tính lấy chìa khóa xe cô Price đưa con nhóc du học sinh lơ ngơ lớ ngớ mới qua đây chưa được bao lâu về, nhưng tôi can chị, sợ làm phiền cô chú...
Tôi ngán ngẩm, bước được một quãng thì tiếng chốt cửa nhà Price vang lên. CeCe đi vào rồi..!
Khoảng gần 12 giờ, đêm hôm khuya khoắt, ánh đèn đường rọi một màu trắng mờ nhạt xuống con đường dải nhựa đen vắng tanh, không một bóng người trong khu Kitterose. Nhà nào nhà nấy tắt ngóm điện, chỉ để lại ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ lờ mờ. Tiếng côn trùng kêu rả rích, lá xào xạc quét xuống mặt đường, gió đêm thổi mạnh như muốn cuốn phăng đi mọi thứ...tạo cho người ta cảm giác ớn lạnh sống lưng.
Tôi lết đôi chân mỏi nhừ bao bọc bởi đôi giày converse trắng sờn vải, màu sắc ở phần mu giày đã bạc đi nhiều. Chọn hoàn cảnh thật chẳng phù hợp tí nào để giới thiệu với các bạn, tên tôi Vũ Gia Linh, một con nhóc 16 tuổi ưa tìm tòi, khám phá, có một kho tàng về trí tưởng tượng phong phú và cũng là nhân vật chính của cuốn truyện này, đang lần mò đường về nhà trong đêm thâu.
Tuy nói ở cùng khu nhưng khoảng cách từ nhà dì Lena đến chỗ chị CeCe lại khá xa. Cả một chặng đường dài phía trước đang chờ tôi "khám phá".
Nghĩ đoạn, tôi giơ bộ vuốt vừa được bàn tay khéo léo của chị CeCe mài dũa lên ngắm nghía - hành động như thể kiếm việc gì đó để làm, cố đánh bay những điều đáng sợ đang dần hình thành trong vỏ não đầy nếp nhăn.
"Uây, công nhận chị cũng điêu luyện ghê" Tự đắc, tôi lại nhớ đến bản mặt chị CeCe - học sinh khóa trên, hơn tôi một tuổi thôi nhưng sự tinh ranh, láu cá và hiểu biết sự đời của chị, tôi cần học hỏi nhiều, lúc tôi cằn nhằn về việc chị tự ý sơn móng "xanh loét" khi nãy. Chiếc cằm đã vốn nhọn lại bị chê trách đến cáu bẳn, làm cho khuôn mặt càng trở nên dài thượt. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, con gái ai cũng vậy mà, nói không là có. Nên tôi, đâu phải ngoại lệ.
Tò mò, tôi thọc bàn tay gầy guộc vào chiếc túi da bắt chéo qua vai, lôi lọ nhũ sơn móng ra xem nhãn. Do trời tối, cái bóng đen nhỏ bé nhích dần về phía ngọn đèn đường gần đó.
"Hmm..." Căng mắt ếch ra đọc dòng chữ nhỏ ghi trên nắp, tôi thốt lên đầy kinh ngạc"Revlon"
Revlon! Có lẽ, không cần giới thiệu nhiều vì đó là một thương hiệu hàng đầu trong ngành mỹ phẩm, nước hoa và chăm sóc cá nhân.
CeCe Price, chị chịu chơi quá! Quả không hổ danh là tín đồ làm đẹp.
Vèo...
Tôi như quay cuồng trong cơn mê mẩn, đứng chôn chân một chỗ, chẳng buồn để ý đến mọi sự chuyển động xung quanh. Kể cả âm thanh kì lạ ban nãy, như có thứ gì đang di chuyển với vận tốc kinh hồn...Như một điềm báo, mỗi lúc một rõ hơn. Cuối cùng, nó như kề sát bên tai...
Mãi lúc này, tôi mới thoát khỏi sự choáng ngợp với lọ Revlon, nheo đôi ngươi đen về hướng phát ra âm thanh. "Giật nảy mình" là tín hiệu đầu tiên còn "đứng trơ mắt nhìn" con siêu xe Ferrari F70 lao ập tới quả là hành động ngu xuẩn. Cũng phải thôi, tôi - kẻ nãy giờ tẩn mẩn, không biết mình đã đứng giữa đường từ lúc nào thì sao có thể phản ứng nhanh nhạy với tình huống gay cấn này.
Hoảng sợ, trung tâm điều khiển chưa kịp phản ứng, chiếc xe đã ở ngay phía trước. Tôi, mặt chuyển từ tái xanh đến tím tái, rồi trắng bệch ngã khụy xuống đất. Phó mặc cho số phận an bài...Mà cho dù bây giờ có chạy cũng đâu còn kịp, nước đến đỉnh đầu mới rút thì ngoẻo cù tỏi lâu rồi. Bất giác, tôi đưa tay lên che mặt, không dám đối diện với cảnh tượng kinh hoàng sắp tới.
Trí tưởng tượng lại lên cao trào trong bất kì hoàn cảnh. Rồi mai đây, một góc nhỏ "tin hin" của tờ báo sáng mà người ta vẫn hay ném vào thềm cửa nhà dân mỗi sáng sẽ đưa tin "Nữ du học sinh người Việt bị kẹp chết vì tội chờ xe tới đâm" Ôi, chỉ cần nghĩ tới đó thôi...
Tuy nhiên, dòng suy nghĩ mông lung mong chóng bị gián đoạn bởi tiếng phanh xe kéo dài...
Kétttttttt...đầy gấp gáp!
"Này, cô kia! Đi đứng kiểu gì thế? Mắt có thui chột đâu, không thấy có xe tới hả" Giọng nói quát tháo mang theo nét hung dữ tột độ khiến tôi thoát khỏi trạng thái đông cứng, toàn thân trở mềm oặt như cọng bún thiu...
Đèn pha rọi thẳng vào mắt, tôi đưa tay lên che thứ ánh sáng nhức nhối ấy. Biết điều, người trong xe tắt đèn đi. Nhẫn nại chờ đợi câu trả lời từ phía "nạn nhân" hay cũng chính là "nguyên nhân" vụ việc.
Mắt tôi dần làm quen với bóng tối. Bấy giờ, tôi mới để ý đến con siêu xe đỏ chót kia. Ánh mắt tỏ vẻ ngây thơ vô số tội.
Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt người điều khiển xe, từng đường nét hoàn hảo hiện ra mờ mờ, ảo ảo. Một chàng trai Tây áng tầm xít sát tuổi tôi, sở hữu đôi mắt màu lục bảo đẹp mê hồn, ngay phía dưới sống mũi cao thanh thoát là đôi môi căng mọng đầy quyến rũ. Mái tóc hung đỏ kiểu Undercut càng làm tôn thêm nước da trắng mịn đến khó tả, màu da đặc trưng của người châu Âu. Trên thân là chiếc áo sơ mi một màu đen duy nhất với hàng cúc được mở tung. Vòm ngực trần săn chắc qua khe hở lộ ra. Mùi hương nam tính thoảng quanh cánh mũi tôi. Hẳn đây là người đàn ông mà bao phụ nữ khát khao được chạm tới.
"Lại còn ngồi đấy không chịu nhấc mông lên?" Khóe môi nhếch lên, anh ta cất giọng đầy uy quyền lần hai. Bấy giờ tôi mới đề ý kĩ, tròng mắt xanh lơ kia có phần vô hồn, phần yết hầu của anh ửng đỏ, chất giọng như muốn tố cáo chủ nhân đã uống quá chén. Vậy mà vẫn phanh kịp thời trong tích tắc, một tay lái lụa hoàn hảo về mọi mặt, có lẽ ngoại trừ tính cách khá hung bạo kia.
Tôi muốn giải thích, nhưng vừa mấp máy môi, cổ họng đã khản đặc, ú ớ như gà mắc tóc...Đầu óc còn choáng váng bởi cú sốc ban nãy, lại thêm sự uy hiếp về mặt tinh thần từ phía chàng trai Tây, tôi dần rơi vào bế tắc. Ánh mắt tối sầm lại...
Trong cơn mê man, tôi nghe rõ tiếng bước chân về phía mình"Tôi đâu rảnh chơi trò diễn kịch với loại người đầu óc bất bình thường như cô. Dậy ngay"...
|
London một ngày nắng...
Anh, thời khí mùa hạ đượm vàng nhưng dễ chịu, cái mật ngọt êm ả không chói ghét như ở Việt Nam trời nắng thét mặt hét tai.
Tạo hóa ban bố lãnh thổ Anh quốc nằm trong vành đai ôn đới mát mẻ, nhà cửa cũng thiết kế theo dạng cách nhiệt phòng trời đông lạnh buốt da cắt thịt. Tường nhà dày, cửa sổ thoáng, vài nhà lối cổ điển có chiếc ống cao cao hoen gỉ, uốn dây trầu không lá to vật vưỡn nom rất ngộ.
Một du học sinh người Việt bước đến đất nước hoa lệ, "thành phố dặm vuông" - Anh vào tuổi 16. Tôi - Vũ Gia Linh, đập vào mắt thành phố rạng ngời nét sôi động và hiện đại. Tuy nhiên, ẩn sâu trong London vẫn có nét duyên dáng như tà áo dài Việt Nam, khác hẳn với bức họa trong mắt tôi khi vẫn còn lăn tăn ở Việt.
"London hẳn phải nhà phố cao vợi, kiến trúc chọc trời san sát, sầm uất, náo nhiệt hệt Mĩ chứ"
Nhưng đúng thật, đi xa mới biết não mình hạn hẹp thế nào. Góc nào đó, London như chàng trai 18, đôi mươi, mạnh khỏe và sung sức, hoạt bát trong cuộc sống. Góc nào đó, London lại trầm lắng, điềm nhiên, êm ả như vạt lụa tơ - sông Thames xinh đẹp chảy xuyên qua trung tâm thành phố, một thành phố thật dễ thương!
Đa dạng như nồi lẩu nhiều màu sắc, London đầy đủ mọi chủng tộc, quốc gia. Bạn da vàng? Da nâu? Trắng hay đen? Nơi đây có đủ! Chút vui vẻ nhỏ nhoi khi không bị cô lập bởi sắc quốc màu da.
London rất trật tự về lối sống và suy nghĩ. Vài cô bạn tóc vàng vẫy tay chào tôi khi đi trên cùng chiếc xe bus hai tầng Routermaster chật ních hành khách, họ hỏi thăm tôi đến từ nơi nào của châu Á. Một cử chỉ rất nhã nhặn khi anh chàng Tây nhường ghế cho tôi trên chuyến xe công cộng.
Đứng ngay dưới chân con tháp nổi tiếng lịch sử, tôi đắm mình trong tiếng nhích của từng cây kim lạch bạch như cụ già khọm khụ chống gậy ra vườn nhưng lại rất chắc chắn và chính xác trong mỗi bước đi, Big Ben! Tôi muốn hét to lên cho mọi người biết trái tim tôi đang vỡ tung từng hạt máu, tôi đang đứng dưới Big Ben! Tôi đang đứng dưới trời London - Cung điện Westminster!
Tôi thỏa sức ngắm nhìn đàn cánh trắng cất tung trên quảng trường Trafalga, vài con lại ngỗ nghịch mỏ thóc cực đáng yêu, đi dạo trong công viên Hyde Park rộng lớn hay lặng ngắm nhìn hoa văn phương Tây hào nhoáng của cung điện Buckingham, muốn đứng trên cây cầu tháp London mà hét thật to "Tôi! Rất vui sướng" rồi được quan sát vẻ thơ mộng của thành phố lúc về đêm từ đài quan sát Golden Eyes, được ví như Mắt London.
Nhưng, ước mơ kia một ngày tương lai tôi sẽ làm. Hôm nay tôi có việc quan trọng cần phải giải quyết gọn...
Gió mơn nhẹ vành tai tôi như đứa bé cù lắc nách tay, man mác, nhồn nhột. Giọt nắng non èo chảy đầy trên mặt đường, có vẻ ốm yếu hệt chú cún rất kén ăn chỉ ham đùa. Nắng...nhảy phóc lên kẽ lá, lọt thỏm qua nhánh cây xù xì rồi lanh chanh đậu trên vạt cỏ non xanh mơn. Chút vàng vọt yếu ớt làm cho người ta cảm giác khoan khoái nho nhỏ. Nhưng cái khúc xạ tia sáng kia quả không tốt tí nào, rất đau mắt khi nhìn, rất chói da khi bị chiếu lên.
Theo quán tính, tôi đưa tay che mặt, miệng khẽ "Hừ" một tiếng. Nắng sớm đã phá bĩnh giấc ngủ của tôi. Vươn vai thoát khỏi trạng thái đông cứng sau giấc ngủ dài, tôi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Loạt âm thanh "sột soạt" vang lên...
"Cái quái gì thế này" Như không tin vào mắt mình, tôi ngẩn tò te nhìn đống giấy báo ngổn ngang trên người mình, giường của tôi là đám cỏ khuất cạnh một ngôi nhà. Xung quanh còn rải rác vài tờ 50 Bảng, mệnh giá tiền mặt lớn nhất Anh quốc.
Cố lục lại trí nhớ, rồi liên kết các sự việc lại với nhau. Thì ra hôm qua tôi ngủ lang ngoài đường như con ăn mày cuốn báo, được người ngang qua thương tình quẳng cho mấy đồng bạc làm lộ phí về sau. Chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, tôi đứng bật dậy, dọn sạch hiện trường, cầu trời khấn phật không ai nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này và cả cái người tốt bụng nào đó đã cho tôi tiền cũng không để ý đến khuôn mặt kẻ họ cho là khốn khổ.
Xoạt!
Một tờ giấy nhớ màu vàng rơi ra từ đống báo lộn. Ngờ vực, tôi nhặt nó lên xem...
"Xin lỗi, tôi uống hơi nhiều, không giúp gì cho cô được, đành để cô nằm tạm đây. Nếu sáng mai người thân hay giám hộ không tới, tôi sẽ đích thân đưa bệnh nhân vào trại tâm thần. Hơn nữa, cô nên cảm ơn tôi thay vì khấn Chúa giờ này đang ngủ khò trên giường mặc cô lang thang, chặn xe người khác rằng tôi đã phải tìm mấy nhà mới được số báo đấy cho cô. Ngủ ngon!"
"Huh" Buông một câu hờ hững. Khi con người ta không kiểm soát được bản thân, họ sẽ gây ra một loạt các hành động ngớ ngẩn đến kì lạ. Tôi cũng không thèm chấp gã say sỉn kia, tập trung chỉnh trang lại đầu tóc, mong chóng trở về nhà trước khi bị ai đó bắt gặp.
Rào...rào...
Tiếng nước xối mạnh, tung những đợt bọt nhỏ li ti bám vào tay tôi, mát lạnh. Sự tồn tại của chúng chỉ trong chớp nhoáng cho đến khi vòi nước bị khóa lại. Cuối cùng, thần thái trong đôi mắt tôi cũng hiện ra sau bao nhiêu sự cố hy hữu.
Tấm gương bầu dục trước mặt phản chiếu một gương mặt tròn trĩnh với làn da trắng mịn, ướt nhẹp nước. Cao hơn vầng trán thanh mảnh, duyên dáng chút xíu là suối tóc đen chảy dài. Đôi ngươi đen láy với bọng mắt to nhả ra cái nhìn đăm chiêu như đang suy nghĩ, tưởng tượng ra thứ gì đó. Phải rồi, cặp mắt ấy vẫn luôn như vậy...
Có nằm mơ đi nữa tôi cũng không thể vẽ ra trong đầu việc mình đi xa đến thế. Vài tuần trước thôi, lũ bạn học cùng vẫn tụ tập trong căn phòng bé tẹo chất đầy đồ lặt vặt của tôi, đứa nào đứa nấy sụt sùi, sướt mướt. Nhưng chỉ được một lúc, cả bọn lại ngồi tán phét, chọc phá, cười toáng lên mặc cho lời ca thán cẩm từ phía mẹ Mạc Niêm. Đó...thứ tình bạn hồn nhiên, ngây ngô của lớp trẻ vừa cập ngưỡng 16.
Khi còn ở Việt, tôi luôn bị đám con trai nhận xét "Đáng yêu, học giỏi mỗi tội chảnh chọe quá. Làm sao tụi này cua nổi?". Nói là vậy nhưng bọn họ đâu có thấu cái tính hay thẹn của lũ con gái. Đừng phán xét một ai chỉ qua vài lần chạm mặt!
Với mấy con nhóc bạn thân thì lại là kiểu khác, cái nhìn từ những đứa chơi với nhau hồi còn thò lò mũi xanh "Con Linh á? Khôn khéo tùy chỗ, ráo hoảnh có lúc, suy cho cùng ngô nghê hàng đầu. Hahaha" Vào lúc như vậy, chúng nó lại bụm miệng cười ngặt nghẽo, như muốn chọc cho tôi tức điên mới chịu. Đấy, mỗi người một chính kiến, một nhận xét mà.
"Lena này, tôi nghe Nic bảo khu mình hôm qua có người vô gia cư tới" Đoàng! Sấm đánh ngang tai, mái tóc tôi cháy rụi. Dòng hồi ức tan thành mây khói.
Ngay lập tức, tôi nhón bước chân đều đặn đến nhẹ nhàng, trèo lên chiếc giường kê sát cửa sổ trong phòng ngủ, quan sát cuộc trò chuyện qua ô kính trong suốt đã vén rèm.
Là dì Lena và bà Camp ở phía dưới đường!!!
"Thế ạ? Người đó đâu rồi bà" Dì tỏ ra kinh ngạc.
Tôi ngồi im thin thít, nhịp thở như ngưng bặt, chờ đợi câu trả lời từ phía bà cụ đầu đã bạc trắng, tay ôm con Dennis có bộ lông mượt mà đồng màu với mái tóc chủ nhân.
Ngập ngừng một lúc, bà nói"Con bé đi rồi. Mà thằng Nic cháu tôi cũng lạ. Đi dự tiệc ở trường về say khướt. Trước giờ có bao giờ nó như thế đâu? Nó bảo thấy cô gái tội nghiệp nên để lại mấy đồng..."
Nic? Có phải Nicholas? Cái anh chàng tôi chưa gặp mặt bao giờ, chỉ được biết đến qua lời kể của bà Camp về đứa cháu trai mà bà luôn tự hào.Nic là người khiêm tốn và điềm đạm, chắc chắn không phải gã hôm qua rồi.
Gác lại chuyện này đã, suy xét lại, hôm qua tôi đâu chỉ gặp một mà có những hai gã say mèm. Tuy Nic không ở khu này nhưng anh ta rất hay đến thăm bà hơn thế, Nic cũng là đàn anh khóa trên của tôi. Còn cái anh chàng hung dữ kia, liệu chúng tôi còn chạm mặt?
Mà thôi, họ gặp tôi trong tình trạng người nồng mùi men rượu, đến hành động cũng gượng gạo, khó khăn thì sao có thể nhớ nổi con nhóc chỉ nhìn thoáng qua mà đem chuyện ra kể với mọi người. Tôi tự trấn an bản thân.
Có một điều lạ khiến tôi thắc mắc, bữa tiệc do hội SU (viết tắt của Hội Sinh viên) tổ chức có điều gì đó không ổn mà ai ra về đều với bộ dạng bất thường. Cả chị CeCe cũng vậy...Ngôi trường sắp tới tôi theo học liệu có thật sự nghiêm ngặt, quản lí chặt chẽ để tạo ra thế hệ học sinh theo học các trường Đại học danh tiếng sau này đến mức đáng ngưỡng mộ. Hay đó đơn thuần chỉ là suy nghĩ của tôi...?
|
Trong lúc tâm hồn tôi còn treo ngược cành cây, một tiếng "Hù" man rợ đập vào tai, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung, kéo con nhỏ đang ngơ ngác này về với thực tại.
Giật nảy mình, tôi mau chóng lấy lại bình tĩnh, quay phắt người lại, ném về phía kẻ chủ mưu cặp mắt lườm nguýt. "Bé có thôi ngay kiểu xuất hiện như bóng ma không hả"
"Thì bé thôi từ ban nãy rồi đó" Cheryl - Cô nhóc con dì Lena năm nay lên bốn. Ương bướng, láu cá, hiểu biết là ba phẩm chất tôi dành tặng nó sau hai tuần tiếp xúc.
Đáp trả ánh nhìn cau có từ phía tôi là nét mặt tỉnh bơ "Không có tật sao Linh phải giật mình nhỉ" Khuôn mặt bầu bĩnh với hai gò má lúc nào cũng ửng hồng hếch lên khinh khỉnh, chĩa thẳng hai lỗ mũi nhỏ xíu vào tôi đầy thách thức "Đừng nói với bé tối qua Linh ngủ lang ngoài đường nhá. Hớ Hớ"
Ôi, cái điệu bộ tỏ ra khôn hơn người ấy làm kẻ hơn nhóc con những 12 con giáp kia cứng họng, mặt đỏ tía tai. Thấy vậy, nó càng tỏ ra khoái chí, đưa bàn tay mũm mĩm lên "vuốt vuốt" mái tóc vàng óng ngắn cụt lủn, chỉ để phần mái túm hình củ tỏi ngộ nghĩnh. Nắng sớm rọi qua ô cửa sổ làm quả đầu tỏi ấy sáng rực đến chói mắt. Ánh mắt tròn xoe nháy nháy, chớp chớp bắn ra tia lửa điện xẹt xẹt đủ giật chết người đối diện.
"..."
Nhưng chỉ một lúc sau, dường như con bé cảm nhận được thứ mùi khét lẹt bốc ra từ kẻ thua cuộc, đang ngồi đứng hình trên chiếc giường một màu xanh mát dịu. Nghĩ ngợi khoảng vài giây, nó quyết định leo cái thân hình lùn tịt ngồi lên chân tôi, ôm vai bá cổ, chiếc mỏ hồng ươn ướt chu ra cực đáng yêu, giọng nói lí nhí trong cổ.
"Thôi mừ Linh ơi Linh à, trông Linh giận không có đáng yêu tí nào á. Nào, let's smile" Vừa giở chất giọng ngọng líu lô, con bé vừa dùng hai ngón tay hí hoáy "kéo giãn" cặp mày đang nhíu chặt của tôi ra. Bật lực, nó chắp hai tay trước ngực, nét mặt ngây thơ vô số tội với đôi mắt long lanh ngân ngấn nước. "Bé là bé biết lỗi rồi, bé không dám chọc Linh nữa đâu. Làm sao Linh có thể đi ăn xin được chứ"
"Phì" Nhìn điệu bộ bà cụ non đó, tôi không khỏi bật cười. Thật tình, cái con nhóc này mưa nắng thất thường, khiến người tiếp xúc với nó cũng hết bình thường luôn. Nhéo cặp má hồng hào kia, tôi cưng nựng "Có ai giận bé đâu" Đơn giản vì bé nói toàn đúng sự thật hết! ><
"Nào, đưa tay đây bé dắt Linh xuống ăn sáng" Tôi còn chưa kịp phản ứng, con bé đã nhanh nhảu nắm lấy bàn tay đang ở trạng thái buông thõng về phía mình. Và...nhóc con đã "dắt" nhóc to xuống nhà dưới y như lời nó nói.
Chúng tôi vừa bước vào gian bếp đầy đủ tiện nghi đã thấy dì Lena ở đó, dì cẩn thận nhấc khay bánh ra khỏi lò. Thì ra cuộc nói chuyện giữa dì và bà Camp kết thúc từ lúc nào không hay.
"Bé chào mẹ Lena sành điệu ạ" Cheryl hóm hỉnh, lập tức trèo lên ghế, cầm thìa chọc chọc ngoáy ngoáy ổ bánh mì thơm nức mũi, rồi tẩn mẩn quan sát đĩa trứng ốp bên cạnh sau đó lại cầm ly sữa tươi làm một hơi gần cạn.
Dì cười tươi, đưa tay tháo chiếc tạp giề hoa hòe hoa sói vắt lên thành ghế, nhắc khéo cô công chúa nhỏ "Bé Cher, nghịch ngợm". Tuy nhiên, con bé chỉ "Ư ử" vài tiếng rồi lại chú tâm vào công việc kiểm tra các phần tử trong bữa sáng của mình trước ánh mắt bất lực phía bà mẹ đảm đang.
"Không sao đâu, cháu quen rồi mà" Tôi nãy giờ vẫn đứng chôn chân ngoài cửa, đành lên tiếng chữa ngượng cho dì.
"Hì Hì. Yêu Linh lắm ý" Bé con ngẩng khuôn mặt đáng yêu nhìn tôi, khóe miệng bao quanh bởi lớp sữa trắng giãn ra, tủm tỉm cảm ơn ân nhân.
Lena Kaligaris - đồng nghiệp lâu năm với mẹ Mạc Niêm, một người phụ nữ đã bước qua tuổi tứ tuần cách đây vài tháng. Mặc cho tuổi tác có tăng, sức quyến rũ cũng như tài năng thì không có dấu hiệu thuyên giảm. Trông dì chẳng khác cái khoảnh khắc lần đầu tiên tôi gặp là bao, dù đã mười năm trôi qua.
Vẫn mái tóc vàng óng gợn sóng trên bờ vai nhỏ nhắn, đôi mắt lam hút hồn trong và sâu thẳm, bờ môi mọng căng hệt quả chery chín đỏ chỉ muốn làm người đối diện chìm trong mê muội rồi nghĩ cách làm sao để sở hữu chủ nhân của những thứ đó. Vẫn vóc dáng thanh mảnh, quý phái, giọng nói lanh lảnh, nhẹ nhàng của sự trẻ trung, tươi tắn mà nhiều phụ nữ phải ghen tỵ, chỉ muốn cướp lấy từ dì sạch sẽ rồi đem giấu vào người mình.
"Cháu yêu, ngồi xuống đi" Thấy tôi đứng đờ ra như khúc gỗ, dì ngạc nhiên. Tiếng gọi ấy đã vực tôi dậy, thoát khỏi những mơ mộng viển vông, dòng liên tưởng kì thú. Tôi giấu nhẹm sự ngại ngùng đang dần hình thành trong đầu, di chuyển mau lẹ, kéo ghế ngồi cạnh Cheryl, đối diện với dì Lena.
....
Lấy dao cắt đĩa trứng ốp ra từng miếng nhỏ, dì từ tốn đưa vào miệng. Chợt nhớ ra điều gì đó, dì trao cho tôi cái nhìn của sự thích thú"Này, cháu yêu! Cuối tuần hai dì cháu ta sẽ đi shopping còn chuẩn bị đồ cho năm học đầu tiên nữa" Tôi chưa kịp phản ứng đã bị Cheryl nhóc con cướp lời"Ớ, bé cũng muốn đi. Cho bé đi với"
"Chẳng phải hôm đó bố sẽ đến đón bé Cher sao" Dì Lena đáp trả cô nhóc bằng nét mặt tiếc nuối. "Lịch trình có thể đổi" Một sáng kiến lóe lên trong đầu bé. "Ôi, mẹ chỉ rảnh vào cuối tuần thôi. Làm sao đây" "Hớ, ứ chịu đâu. Bé ứ chịu"
Sáng kiến vụt tắt, ai đó rầu rĩ, bất lực. Thẳng tay quẳng chiếc dĩa sang bên cạnh, cô nhóc gục đầu xuống đầy đau khổ. Tuy nhiên, ít phút sau, Cheryl lại ngẩng lên, nhe răng cười trừ với hai người lớn sau đó thực hiện một loạt các hành động: Ăn - Uống - Lau miệng - Xoa bụng - Thở phào - Hí hửng chạy tót đi. "Hì Hì"
Trông theo cái bóng lùn tịt khuất dần sau cánh cửa, dì Lena chẳng biết nên nói gì, lắc đầu ngao ngán"Đồ quái con" Tôi lẳng lặng, tiếp tục ăn bữa sáng. Bởi tôi hiểu rõ, nói vậy thôi chứ dì đang đấu tranh ác liệt với chồng để giành quyền nuôi đứa con bé bỏng của mình. Dẫu sao đó vẫn là cái kết không có hậu, vẫn có cuộc chia ly, sự xa cách xảy ra. Mà nhóc con ấy đâu thấu được hết...
_Hết Chương_
|
Chương 02: Cú shock về văn hóa
Vẻ đào hoa, bảnh bao của những gã đàn ông đánh lừa phụ nữ với vô mớ cuộc tình như mưa sa ngày hè trút nước, rồi trôi vèo như hạt nước kia lăn lóc trên đường. Họ chưa yêu ai trọn vẹn và chung thủy nhưng không có nghĩa là không thể làm vậy. Với họ, một khi đã thật-sự-yêu, họ sẽ không hề đả động đến bất kì một bóng hồng nào khác. Họ hệt như đứa bé chỉ chăm mỗi món quà yêu quý và cứ ưa làm nũng thật đáng yêu. Thích một bông hoa là sẽ phải có nó, yêu một bông hoa là chăm sóc nó. Thích một người là phải sở hữu người đó, yêu một người là làm người đó hạnh phúc. Đào hoa không là tội, đào hoa chỉ là tật, nên những gã đào hoa một khi yêu ai, nhất định sẽ nói KHÔNG với Phản Bội.
_______________________________
London, buổi sáng đầu Thu...
Thời khí Anh quốc đã đặt chân vào khúc dạo đầu của mùa Thu mát dịu...
Trên mọi ngả đường dài phẳng hay dưới gốc cây, trước những hiên nhà ngập đầy tán lá khô, rừng phong già cũng ngấp nghé thay áo từ gam xanh tươi trẻ tràn đầy sức sống sang sắc vàng úa mặn mà nét đằm thắm, dịu dàng.
Không gian yên tĩnh khoáng đạt, mọi thứ như giảm dần lại như chậm dần về nhịp điệu và cả cường độ. Là khoảng thời gian tuyệt vời để người ta chú tâm vào việc nghỉ ngơi thư giãn sau hằng giờ làm việc căng thẳng, say mê. Đôi khi, với một số người họ cũng nên để trung tâm não bộ được thảnh thơi, xả-xì stress một chút.
Nhưng lại là mùa đối với lứa thanh thiếu niên, thời khắc Tháng 9 - đầu Thu chính là giao điểm bắt đầu nhập cuộc đua. Các trường tư thục, chuyên ngành đến cao đẳng, đại học, tất cả đều tổ chức lễ tựu trường cho các học sinh, sinh viên. Và hiển nhiên ngôi trường công lập hàng đầu Vương quốc Anh - Hammersmith & West London cũng không phải ngoại lệ.
*Trường Hammersmith & West London có 4 cơ sở tại Hammersmith, Acton, Ealing và Southall, đều nằm gần trung tâm London và rất gần sân bay quốc tế Heathrow. Hammersmith & West London có hơn 100 năm kinh nghiệm trong giảng dạy các lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Trường phát triển các mối quan hệ vững chắc với các trường đại học và có một trung tâm tư vấn hướng nghiệp có thể giúp đỡ bạn tiến hành các thủ tục nộp đơn vào trường đại học tại Anh Quốc. Là một trường công lập lớn có 29.000 sinh viên trong đó 26.000 sinh viên người Anh và 3000 sinh viên quốc tế đến từ 100 nước ở khắp các châu lục trên thế giới.
...Tại số 160 khu Kitterose: Reng Reng Reng! Tiếng chuông đồng hồ kêu inh ỏi như muốn nhấn chìm tất cả. Tôi mắt nhắm mắt mở thò đầu khỏi tấm chăn mỏng, nhoài người hạ knock-out thứ quái quỷ vừa phá bĩnh giấc ngủ ngon lành kia. Nói hẳn ra là tắt nó đi thôi...
Vén tấm rèm che cửa sổ, tôi sững sờ giây lát. Sau đó, dụi dụi mắt để nhìn rõ mọi thứ bên ngoài ô cửa kính. Một màn sương trắng nhạt đến mờ ảo. "Màn trắng" bao phủ quanh gốc cây, đậu bên tán lá úa màu, chảy đầy trên con đường phẳng lì trong khu, che đi thứ màu nhựa đen ấy. Đó - sự vật quá đỗi quen thuộc với người dân Anh quốc - mảnh đất được mệnh danh là "xứ sở sương mù". Nhưng đối với con nhóc "chân ướt chân ráo" vừa mới tới nơi đất khách quê người này, đó - một thứ khá lạ lẫm bởi ở thành phố Việt Trì, Phú Thọ nơi tôi sống, sương hầu như rất ít khi xuất hiện. Mà có, cũng chỉ là trong chốc lát!
Tôi đặt tay lên bậu cửa, chống cằm vẻ suy tư. Làn khí mát lạnh ùa vào, mơn man trên da thịt khiến khuôn mặt tôi trở nên ửng hồng.
Hôm nay, buổi tựu trường đầu tiên tại ngôi trường mới. Có lẽ, gánh nặng về rào cản ngôn ngữ đã giảm đi phần nào, bởi thầy giáo ngoại ngữ lúc nào cũng bắt đứa học trò là tôi viết những bài luận bằng tiếng Anh dài năm, sáu trang. Còn về khoản giao tiếp, may thay, bà chị CeCe Price đã gánh vác giùm tôi. Xem ra, số tôi còn may chán!
"Cháu yêu, mau xuống ăn sáng nào" Tiếng dì Lena từ nhà dưới vọng lên như thúc giục tôi phải trốn chạy khỏi dòng suy tưởng mơ hồ. Tôi nhanh nhẹn làm vệ sinh cá nhân rồi chạy vụt xuống nhà bếp, thưởng thức bữa sáng ngon lành cùng mẹ con nhà Kaligaris.
...
Bước ra bậc cửa, dì Lena cẩn thận chỉnh trang lại trang phục, đầu tóc, đồ dùng học tập cho tôi "Xinh gái lắm cháu yêu. Chụt" Hôn nhẹ lên vầng trán thanh mảnh lòa xòa vài gợn tóc mái, dì nháy mắt rồi ra hiệu cho tôi vào xe.
"Linh đi học vui vẻ. Hắt xì, có anh nào handsome nhớ phải chụp ảnh về khoe bé nha. Yêu Linh" Cheryl nhóc con khụt khịt cái mũi tắc nghẽn đang tấy đỏ như mũi chú hề trong rạp xiếc. Cô bé với thân hình lùn tịt diện nguyên bộ váy ngủ hình gấu Teddy đứng trước cửa nhà, đưa bàn tay mũm mĩm lên vẫy vẫy, khóe miệng giãn rộng, nở nụ cười tươi như hoa thược dược được mùa
"Hì Hì". Một hành động né tránh cái lườm nguýt từ phía mẹ Lena sành điệu.
"Kinh chưa bé Cher, tí tuổi đầu bày đặt handsome-boy"
Brừm!
Xong phi vụ với cô con gái nhỏ, dì tra chìa khóa vào ổ, khởi động xe. Chiếc BMW lao vụt đi, nhả lại làn khói mỏng phía sau...
Xe ra ngoài phố, tôi nghển cổ, ngó nghiêng xung quanh để cảm nhận không khí sôi động nơi phồn hoa đô thị này. Cảnh vật hai bên đường cứ từ từ lướt qua cặp mắt đen láy đang ngạc nhiên tột độ, theo đó là chút thích thú, khoái lạc.
Dòng xe tuôn ra từ các ngõ, đổ xô về con đường phố, đường quốc lộ như trào lưu suối nhỏ vừa cập mẹ biển già. Trên vỉa hè, đoàn người đi bộ khá đông...
Bỗng, chiếc xe bus hai tầng Routermaster đỏ chót lao vụt qua xe dì Lena. Tôi hứng chí ngắm nhìn các hành khách trên xe. Họ đa phần là những cô cậu học trò, sinh viên trẻ tuổi đang chuẩn bị tới trường.
Rồi phía xa xa, một vài cậu nam sinh da trắng vai đeo balô, đi trên con xe đạp thể thao cũng tất tưởi lên lớp. Tuy nhiên, mỗi người không quên để lại nụ cười hay lời nói bông đùa với đám bạn đồng hành. Hay, vài hình ảnh về những cô gái, chàng trai da màu tụ tập với các bạn cùng trang lứa ở góc phố, con hẻm nào đó để thực hiện điệu nhảy Hip Hop lề đường nổi tiếng trong giới trẻ.
Tất cả...tất cả đều khiến lòng tôi càng thêm xốn xang, rộn ràng thêm chút lo sợ, hồi hộp. Tôi chưa biết ngôi trường sắp tới sẽ ra sao? Không hề quen một bạn nào bằng tuổi? Đâu có tham quan nơi ấy bao giờ ngoài các trang web về trường trên mạng...Cảm xúc trong tôi lúc này chẳng khác nào một mớ hỗn độn, rối như tơ vòng, luẩn quẩn hơn mê cung.
Đột nhiên, dì Lena đặt bàn tay ấm áp phía trên đôi tay nhỏ bé của tôi. Dì nắm lấy, nhẹ nhàng nâng nó lên rồi đôi đồng tử xanh lam nhìn thẳng vào khuôn mặt đang có phần bối rối đối diện. "Cháu yêu, nhìn dì này...Fighting nào"
Dì đưa bàn tay còn lại nắm hình nắm đấm, ra hiệu cho tôi phải bạo dạn, đừng lo lắng gì. Rồi vẫn là hành động ân cần, dịu dàng của người mẹ đang chăm sóc cho đứa con thân thương. Dì với tay tháo nút thắt dây an toàn, chỉnh sửa trang phục tôi ngay ngắn.
"Đừng sợ...chẳng phải cháu đã có cô nàng táo bạo kia yểm trợ rồi sao" Vừa nói, dì vừa đưa cặp mắt tinh quái ra bên ngoài xe. Tôi cũng theo đó nhìn ra...
Một cô nữ sinh với mái tóc ngắn loăn xoăn chạm cổ, diện style khá bắt mắt với chiếc áo thun mỏng màu xám, phía dưới là quần tối màu bó sát, ôm chọn cặp chân cò hương bọc bên trong đôi giày thể thao đế cao. Tay trái xách túi hàng hiệu, tay phải vẫy vẫy ra hiệu cho tôi. Nơi khóe môi tô son hồng nở nụ cười vui vẻ, thể hiện cách chào đón nồng nhiệt. Không ai khác chính là bà chị CeCe Price đáng kính!
"Chào dì Lena...Ơ kìa nhãi con, em còn định ngồi lì trong xe đến bao giờ hả"
|