Tôi-cô gái đến từ sự bất hạnh. Ba mẹ bị bọn cho vay nặng lãi giết chết 1 cách tàn bạo. Dòng họ bảo vì cưới mẹ tôi nên đem vận xui về cho dòng họ, từ phá sản đến đi vay nặng lãi...mọi người đều quay lưng với tôi. Kể cả, khi đi học, câu chuyện của mẹ tôi bị dân chúng bàn tán nên họ cũng bảo tôi là vận đen, chính vì thế tôi đã chuyển trường 3 lần vì hiệu trưởng trường đó...mê tín dị đoan! Rất may mắn là tôi còn bà Ngoại, bà hiểu tôi đã phải khó khăn như thế nào với những chuyện xảy ra. Tôi yêu bà ❤️ Bà Ngoại tôi đi giúp việc nhà cho Lê Bin-Giám đốc điều hành công ty kim cương DM, anh ta rất tốt bụng, luôn lo lắng và giúp đỡ bà Ngoại tôi, ngày nào cũng nhờ bà đem phần ăn tối về cho tôi dùng (nhưng rất tiếc vì công biệc làm thêm nó không thể ăn đc). Nhưng mà, 2 hôm nữa Bin phải chuyển công tác đến Mỹ, và bà tôi nhờ sự trợ giúp của Bin mà giúp bà tới làm chỗ Chủ tịch tập đoàn công ty DM. Nghe nói, anh ta là người của công việc và chả quan tâm tới ai. Tuy trẻ tuổi nhưng rất thành công và tạo tiếng vai ở toàn Châu Á và Mỹ. Nhờ sẹ nói giúp của Bin, nên bà Ngoại và tôi đều đc ở lại nhà Hoàng Thiên-Chủ tịch DM làm nơi cư trú bởi nhà trọ của bà cháu tôi khá xa nơi ở của Thiên ==== Chapter 1 Nó là 1 học sinh giỏi đc học bổng học tại trường quốc tế Hàn Việt. Hôm nay là ngày học đầu tiên cũng như là nhày nó dọn nhà qua nhà hắn-Hoàng Thiên. Chính vì thế, nên hôm nay nó phải xin nghỉ việc ở quán cà phê kiểu Mỹ ở quận 7-Starbuck để giúp Ngoại dọn đồ sau khi buổi học kết thúc. Ngày đầu đi học, nó bị bàn tán vì....xinh đẹp!??!?? Nó đẹp từ đầu đến chân, mặc dù phải bương trải kiếm tiền nhưng nó vẫn sở hữu làn da trắng hồng. Khuôn mặt lai Tây và mái tóc đén dài vừa qua ngực tuyệt hào. Dáng người rất nhỏ con lại gầy ròm có vẻ ốm yếu vì bỏ bữa và thức khuya. Thật may mắn là ở nơi học này nó k bị tẩy chai nhưng k phải là k bị ghét vì nhìn rất chảnh và ít nói chuyện. Nó mặc kệ. Bởi vì, công việc và hàng tá gánh nặng trên vai nó còn lớn hơn rất nhiều. Nó có rất nhiều thứ phải lo nghĩ -Kim! E có nghe tôi giảmg bài không?_cô giáo trên bục hét toáng lên bởi vì nó ngủ gục. Sở dĩ, chiều 3h nó phải đi làm và ca làm của nó kết thúc lúc 12h đêm. Tuy nhiên, k dừng ở đó nó lại tiếp tục phải đi làm ở dọn phòng khác sạn New Worl ngay sau lưng cà phê Starbuck đến 5h sáng. Và may mắn ở quận 1 xe bus bắt đầu xuất phát và nó đi xe bus về tắm rửa và đi học. Nó ngủ rất ít. Thậm chí 4 ngày trời giấc ngủ nó chỉ đc bó gọn trong 3 tiếng Nó bật dậy sau khi bị nhắc nhở,lấy trong cặp ra lon cà phê đen và tu 1 ngụm để tỉnh táo nhưng cơn buồn ngủ vẫn cứ dằn xé nó Giờ ra về, đôi mắt sung lên trông thấy, quầng thâm xuất hiện càng rõ nét, đôi chân mệt nhọc bước lên xe bus về nhà hắn. Đồ đạc đã đc Bin nhờ người đến chở giúp, nó chỉ cần sắp xếp lại là đc == Hôm nay do hắn bị ốm nên cảm giác lười biếng đến công ti nên tự cho hắn nghỉ 1 ngày để thư giãn. Thấy chiếc xe tải nhỏ dựng trước nhà, hắn có nghe bảo sẽ có 2 bà cháu thân thiết gì đó của Bin tới đây ở cho đến khi Bin về. Ậm ừ đại với thằng bạn thân vì hắn cũng cảm thấy tốt hơn khi có người giúp việc đứng tuổi hơ pà cô gái giúp việv kiêu kì kia của ông quản gia nhà hắn. Còn cô con gái nghe bảo ít về nên hắn cũng sẽ k bị phiền nhiều. Cũng rốt, coi như là làm phước Nó đeo balo và đẩy 2 chiếc vali to đoảng của 2 bà cháu vào nhà. Cái sân nhà chết tiệt này, thật rộng lớn, gặp nó nặng nhọc xách đủ thứ đồ trên tay, vừa vào nhà là nó thở hổn hểnvaf đổ mồ hôi hột -chào cậu, cậu có phải cậu Thiên không?_bà Ngoại nó ôn tồn hỏi Hắn quay đầu lại nhìn nó và bà rồi đứng lên lễ phép chào bà nó "-vâng! Cháu có nghe Bin kể về bà" rồi hắn nhìn qua ông quản gia, nói "giúp họ chuẩn bị 1 phòng" -mời theo lối này_quản gia lịch sự mời tay về phía trước mở đường cho 2 bà cháu Nó đi ngang qua hắn, cúi chào rồi tiếp tục tay xách nách mang theo bà Phụ bà dọn phòng, làm mọi thứ, sắp xếp mọi thứ gọn gàng. Tất cả xong lúc 6h tối. Vì đã xin off hôm nay nên dọn phòng xong nó lập tức tắm rửa và đi ngủ, không quên nói với bà -bà xuống ăn cơm nhé. Rồi xem film nghỉ ngơi hôm nay rồi mai 2 bà cháu mình kiếm tiền nhé_nó cười híp mắt trêu chọc -tiên sư bố nhà mày, ăn cơm rồi ngủ. Nhìn cháu trông mệt mỏi quá_bà kia đầu yêu nó rồi vuốt ve mái toac nó trong luac nó đang nằm -cháu không đói. Bà xuống nhà ăn đi. Cháu mệt quá_nó nũng nịu -thê cháu ngủ ngoan nhé_bà hôn lên mái tóc của nó và đi nhẹ nhàng ra ngoài, tắt đèn và đóng cửa Bà Ngoại nó xuống dưới nhà, đc ông quản gia dặn là sau khi cậu chủ ăn xong thì bà, ông quản gia và con gái ông ta mới đc ăn. Nên bà định ra sân, tưới lại cây nhưng hắn lên tiếng -để bà ăn cơm cùng tôi_hắn nghĩ, Bin đích thân chăm sóc bà là có lí do. Bin nhìn vậy chứ chả tốt đến thế. Nên thay mặt Bin hắn sẽ giúp Bin trông chừng bà cháu nhà này và đối xử tốt... -tôi không sao đâu. Cậu cứ ăn ngoan miệng_bà nó vui vẻ từ chối -bà ăn cùng cháu. Bin đã bảo phải chăm sóc tốt cho bà. À, bé Kim đâu? Bà kêu em cùng xuống ăn_hắn lời nói có vẻ ngọt ngào nhưng lời nói đều không có cảm xúc ở trên khuôn mặt đẹp trai và góc cạnh đó. Thân hình cao to vạm vỡ kia, thật là có sức hút... -nó ngủ rồi. Dạo này nó ngủ k đc nhiều. Có thời gian là liền đi ngủ. Thạt tốt kho đc ăn cùng cậu_bà vừa nói vừa đi tới ngồi đối diện hắn -em Kim rất bận sao? E học nhiều lắm hả bà?_hắn chỉ hỏi cho qua chuyện -'nó đi làm. Học hành chả quan trọng với nó thế mà nó vẫn học tốt lắm_bà vừa nói và rất hãnh diện về đứa cháu của mình Hắn bị sững lại, nghe Bin kể, cô bé chỉ khoảng 17 tuổi mà đã đi làm. Còn có vẻ rất bận nữa. Mặc dù thắc mắc nhưng hắn không hỏi và tiếp tục cùng bà Ngoại nó dùng bữa Sáng đi học, trưa chiều tối đi làm mịt mờ mắt mũi. Dù ở chung nhà với hắn những không bao giờ gặp mặt sau lần nó dọn tới. Vì cả hắn cũng rất bận, có hôm còn không về. Cũng đã đc 2 tháng nó ở bên nhà hắn. Hôm nay, bà Ngoại bảo mệt nên muốn đi khám. Nó xin nghỉ làm ở quán cà phê và tức tốc dẫn bà đi khám *đoàng* bầu trời bỗng tối sầm khi nó nghe bác siz bảo về bệnh tình của bà. Bà bị ung thư...rất nghiêm trọng. Bâc sĩ vẫn thắc mắc bà đã gắng gượng thế nào để sống tới giờ này? Qua trở lại phòng bệnh của bà thì đã thấy bác sĩ và y tá đang hấp hối cho bà...nó ngồi sụp xuống khóc nức nở. Nó k có đủ vững chãi để đến bên đó xem tình trạng của bà, nó hồi hộp rằng sau khi khám xong cho bà, bác sĩ sẽ nói như thế nào? Nó hi vọng, bà sẽ an toàn. Nó khóc, khóc lớn, tột cùng của nối đau nó đã muốn chết đi, cắn môi đến bật máu. Bỗng, một lực nào đó bế nó dậy và đặt nó ngồi lên ghế hàng chờ. Quay qua, là hắn! Nó không thắc mắc vì sao hắn ở đây, nó k quan tâm bởi vì nó có thứ quan trọng hơn thế -Bin bảo, hôm qua bà em gọi cho Bin và nói bà rất mệt. Bà muốn gặp Bin. Sáng nay bà lại gọi Bin và bảo em sẽ dâzn bà đi khám, bà còn bảo với Bin bà rất yêu em. Bin nhờ tôi đến đây để xem tình trạng của bà_hắn nói với giọng trầm buồn và an ủi -cám ơn anh. Nhưng a có thể bảo họ dừng lại đc k? Bác sĩ và y tá trong đó có vẻ làm bà tôi đau. Tôi muốn bà đi thật thanh thản_nó nói nhưng nấc lên từng hồi, lại 1 lần nữa, nó đã khóc to. Hắn choàng tay qua nó vỗ vai an ủi và đứng lên di vào phòng có bà nó nằm bên trong 2 tuần sau Nó hoàn thành xong tất cả về hoả táng bà và nhang đèn cho bà. Nó đã khóc không ngừng trong vòng 13 ngày, đến ngày thứ 14. Nó ngừng khóc! Nỗi đau của nó ở ngày hnay dâng lên nhiều hơn bao giờ hết. Nó nhớ bài, cái nắm tay của bà, cái ôm, cái hôn thật kiều diễm của bà. Nó muốn bà phải ở nơi xa luôn nhìn nó và cười. Nên nó không khóc, nó phati tự nói phải mạnh mẽ Trở về nhà hắn, nó tỏ ra bình thường và thay đồ chuẩn bị tới dọn phòng khách sạn -khuya rồi, e tính đi đâu?_hắn hỏi -e đi làm_nó vừa nói vừa chỉ tay vào cái logo trên âo thun đồng phục khách sạn -đó là lí do tôi chả bao giờ thấy e sao? E bắt đầu thú vị rồi_hắn nói nham hiểm Nó bỏ qua hắn và đi thẳng ra ngoài cổng, và cách duy nhất bây giờ nó có thể tới khách sạn là...taxi -điều tra về cô gái đó_hắn ra lệnh cho ông uản gia sau khi thấy nó đi khỏi Ông quản gia gọi vài cuộc điện thoại là lập tức tìm hiểu ra cuộc sống của nó. Cô gái đáng thương cần sự yêu thương 5h sáng trước khách sạn New World Hắn đi chiếc xe mui trần vào sáng sớm và đứng chờ nó ở cổng nhân viên. Nó bước ra và không để ý tới hắn mà thẳn tiến tới chỗ bắt xe bus -Kim!_hắn gọi to tên nó, nó giật mình quay phắt qua hướng có nguòi gọi tên nó -Ma Anh Kim! Nó vội vàng đi lại phía xe của hắn . Hắn cầm cái túi xách kế bên ghế phụ đưa cho nó -vào trong khách sạn thay đồ đi. Đồng phục đó. Tôi chở e đi ăn rồi đi học -k cần đâu. Nhưng cám ơn a đã đem đồng phục cho tôi -cô phải làm theo mệnh lệnh của tôi nếu như k muốn bị đá ra khỏi nhà_hắn gằn giọng. Đổi cách xưng hô
|