Đây là phần 2 của tác phẩm Xu xu đừng khóc của tác giả Sakuravn. Hôm này mih xin cop lại phần hai _____________________________________________
Chương 1
- Con Xu khờ đâu??? Dậy mau…!!!
Tiếng mẹ tôi vang vọng khắp nhà,đúng là tiếng của bà ấy.Từ trong cơn mơ, tôi chợt tỉnh. Đống chăn lùng mùng chèn ngay mặt làm tôi vô cùng khó chịu. Tôi tận dụng hết sức mình,vựt dậy và ngáp một cái uể oải.
Đã hơn một tháng rồi, kể từ ngày tôi kết thúc kì thi đại học. Trong những ngày sau đó, Long vẫn thường xuyên liên lạc với tôi. Đu Đu bận đi làm, và số lần chúng tôi gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Riêng với Lãm, tôi không biết, Long bảo rằng cậu ấy không hề đi làm cha xứ ở nước ngoài, nhưng đến khi tôi đòi gặp, Long lảng sang chuyện khác. Tôi có thử gọi điện thoại, nhưng có vẻ như, cái sim đó không còn được sử dụng nữa.
Trở lại căn nhà bé nhỏ của tôi. Tôi vội vã nhìn đồng hồ rồi lao vào phòng tắm. Kem đánh rằng gần hết, tôi sẽ bảo mẹ mua sau. Nhìn vào gương, tôi thấy mình lớn lên hẳn. Tóc tôi dài ra hồi nào tôi không hay, nhưng tôi không thích thế, tôi muốn cứ như xưa, trẻ mãi, mà ai lại không muốn thế chứ, đúng là tôi ngốc!
Tôi thay đồ, rồi bay xuống nhà dưới. Ngay bậc thang cuối cùng, mãi lo nhìn đâu, cuối cùng lại nhìn ngay sàn nhà.
RẦM…!!!
Tôi vấp té, mặt đập xuống đất rõ đau. Ba tôi hoảng hồn chạy lại,đỡ tôi dậy rồi làu nhàu:
- Cái con này, đúng là ngốc mà…
Tôi cười cười cho qua chuyện, rồi ra phòng khách. Mẹ tôi ngồi đó, đang lặt rau.Tôi hỏi:
- Mẹ gọi con có chuyện gì vậy?
- À! Có giấy báo gì đó, đọc đi!
Tim tôi đập nhanh lên hẳn. Tôi run rẩy nhặt phong thư trắng đặt trên cái tivi. Tôi mở ra, những ngón tay lẩy bẩy lên vì hồi hộp.
Thật ra có lẽ như các bạn khác đều biết kết quả rồi, bới vì họ biết tra internet. Còn tôi, một đứa hậu đậu, việc đó trở nên ngang tầm với xây núi Thái Sơn. Tôi dán mắt vào tờ giấy.
Tôi lướt qua từng dòng, hai bên óc cứ ong ong tiếng gì đó, mồ hôi tuôn ra trên trán. Và trong cái giấy phút ấy, tôi như muốn vỡ òa. Nước mắt cứ thế mà tràn ra, mặt tôi nóng bừng và tôi hét lên một tiếng mà âm vực cao hơn hẳn tiếng la lúc nãy của mẹ:
- CON…ĐẬU RỒI!!!……………… AAAAAAAAAAAAA!!!
Tôi nhảy cỡn lên làm mẹ tôi rớt cả con dao. Bà ấy bịt tai lại rồi vừa nói vừa cười :
-Thôi đi ngay không? Con gái con nứa…!!!
Tôi chả còn nghe thấy gì nữa. Tôi sung sướng chạy ra chạy vào, giơ cao tấm giấy thông báo. Tôi ôm cổ mẹ tôi,tôi lao vào vòng tay của ba. Tôi xém té thêm mấy lần vì tội nhảy lò cò quanh nhà, nhưng không sao, bây giờ có té thì tôi cũng đã đậu rồi, tôi sẽ được học tiếp và không chừng còn được học chung với Long nữa.
- Ơ…Long?
Tôi sựt nhớ,và thế là tôi chạy lên phòng, bấm số của cậu ấy và chờ đợi.
- Alo? – Tiếng của Long.
- Alo, tớ, Xu đây!
- Xuxu hả, hôm nay gọi tớ sớm vậy, định rủ tớ đi chơi hả?
Đúng là Lolo, cậu ta vẫn trẻ con như hồi nào.
- Khô…không? Không phải, tớ có chuyện muốn nói….
- Xuxu nói đi, Lolo này đang nghe nè!
Tôi nghe thấy giọng cười hí hửng của Long bên kia, có lẽ cậu ta đang nghĩ về chuyện gì đó (không bít có mờ ám không đây)
- À, chuyện là…tớ…TỚ THÌ ĐẬU RỒI! – Tôi hét to lên
- Vậy à? Cậu đừng la lên nữa, điếc tai quá!
- Xin lỗi Lolo ha! – Tôi cười
- Không sao, Xuxu làm vậy luyện thanh cũng tốt mà! Hehe! Mà cậu có giấy báo chưa?
- Mới về sáng nay nè! Không biết bọn mình có được học chung hông nữa?
- Ôi! Hôm nay Xuxu lo cho tớ nữa à! Hạnh phúc quá đi!
- Vậy rốt cuộc cậu có đậu không vậy?
- Yên tâm đi, nếu tớ không đủ điểm thì ông già cũng lo cho vào,chỉ cần cậu ok là…
- Cậu đang đùa à,trong khi tớ học bù đầu bù cổ thì cậu nói theo kiểu sặc mùi tiền thế hử? – Tôi chen vào.
- Xu khờ đúng là… Nhưng thôi, cậu đừng lo, Lolo này dư sức qua cầu, thế nhé!
Chúng tôi nói thêm vài câu nữa rồi tôi cúp máy. Và ngay sau đó vài giây, tôi chợt nhận ra mình đã vô cùng ngớ ngẩn khi tiếp tục bấm số của Lãm. Mà cái số ấy tôi cũng không tài nào xóa được, cứ mỗi lần định bấm nút Delete thì tôi lại nghĩ:“ Lỡ ngày mai cậu ấy gọi lại thì sao?”, vậy là cứ thế, nó vẫn nằm an toàn trong danh bạ. Người tiếp theo tôi muốn báo tin là ĐuĐu, nhưng tôi nghĩ bây giờ cậu ấy đang đi làm nên lại thôi.
Tối hôm đó, mẹ tôi nấu rất nhiều món ngon. Nào là lẩu thái này, cơm chiên Dương Châu, tôm rán, có cả hoành thánh chiên nữa. Chắc là để đãi tôi đây mà. Dù vậy, khi tôi hỏi tới, ba tôi lại nói:
- Con Xu khờ chưa gì mà tự tin gớm… Dám chừng mai mốt gửi giấy báo tới nói là thông báo nhầm thì đừng có lăn đùng ra khóc nha con.
Cả nhà tôi ai cũng cười, riêng tôi thì đấm thùm thụp vào lưng ba. Và trong một lúc nào đó, tôi lại nhớ đến ông. Đáng lẽ ra lúc này, tôi phải nghe tiếng cười móm mém từ cái miệng “sún răng” của ông, nhưng mà, người chết thì đâu có sống lại được. Nghĩ thế,t ôi lại muốn ứa nước mắt. Bữa ăn kết thúc, tôi dọn chén dĩa và đem ra bồn rửa, nhưng mẹ tôi bảo hôm nay để mẹ làm, và nói thêm: “Lên thắp cho ông nén nhang đi!”. Có lẽ mẹ đã thấy tôi khóc lúc nãy rồi.
Tôi đi lên phòng thờ, cái phòng ấy bao giờ cũng thoang thoảng mùi nhang khói. Và mỗi lần bước vào, khép cánh cửa lại, tôi có cảm giác như thế giới đều ngủ hết, chỉ có sự im ắng và trang nghiêm tồn tại trong đó. Tôi rút một cây nhang, bật hột quẹt và quỳ xuống cái đệm đỏ.
- Ông ơi, con nhớ ông quá à! Con không có khiếu trong việc cúng bái,nên có gì ông đừng hiện về nhát con nha ông! Hôm nay con vừa nhận được giấy báo, con đậu rồi ông à, Đại học Sư phạm đó ông… Từ ngày ông đi tới giờ, con bận thi quá nên quên mất ông, ông có giận con không?…
Tôi vừa khấn vừa lạy. Mà hễ cứ nói câu nào, ký ức về ông lại cứ ùa ra. Nó quanh quẩn trong đầu tôi như một thước phim chiếu chậm. Có cảnh ông cõng tôi hồi nhỏ, có cảnh ông gọi tôi là Xu khờ, có những cảnh ông giận dỗi, khó chiu và có những cảnh ông xoa đầu tôi, dịu dàng và ấm áp. Tất cả tái hiện rõ ràng hơn bao giờ hết, mắt tôi mờ hẳn đi, và nước từ trong đó chảy ra, lăn dài trên gò má. Tôi quỳ ở đó, thẩn thờ và nức lên từng tiếng. Ông ơi…!!!
|
Chương 2
Thời gian trôi qua nhanh hơn tôi tưởng, mới đó mà ngày nhập học như gần kề. Lúc này là lúc tôi bận rộn hơn bao giờ hết. Tôi phải lo rút học bạ, làm thủ tục, mua tập vở và mua đồng phục nữa. Những thứ đó là một khoảng lớn nên ba tôi làm thêm cả ca đêm. Tôi thấy tội ba lắm, nhưng cũng chẳng làm gì được.
Trước ngày khai giảng một tuần, tôi có hẹn Long, Lãm và ĐuĐu đi uống trà sữa. Nhưng đúng như dự đoán của tôi, không có Lãm, còn ĐuĐu thì tôi phải năn nỉ lắm mới chịu nghỉ làm một bữa. Long qua nhà chở tôi, và mẹ tôi bắt tôi trang điểm, nhưng tôi nhất quyết không, mẹ tôi phán trong bực tức: Chiều về lau nhà, rửa chén cho tôi đó! Thật không thể hiểu nổi.
Quán trà mà chúng tôi chọn không lớn lắm, nhưng rất thoáng mát và bài trí dễ thương vô cùng. Người ta sắp xếp những cái bàn gỗ như bên Nhật khắp quán, và mỗi bàn có bốn tấm đệm màu hồng sữa. Tôi và Lolo tới trước, và cậu ấy chọn bàn trên lầu. Một lúc sau thi ĐuĐu cũng có mặt. Tôi gọi hồng trà không chân trâu, Long gọi trà đào và ĐuĐu thì uống socola.
- Lâu rồi tớ mới gặp ĐuĐu đấy… – Tôi chống tay và nói.
- Tớ bận làm, hôm nay phải xin lắm người ta mới cho nghỉ đó! – ĐuĐu nhăn nhó.
- Nếu hôm nay mày không đến thì tao và Xuxu sẽ hẹn hò rồi, phải ko Xuxu?
Long ngồi nép vào và dựa đầu lên vai tôi. Tôi hoảng hồn đẩy cậu ấy ra. Cậu ta tưởng đây là đâu chứ.
- Mày có thôi đi không, ai cũng nhìn kìa! – ĐuĐu nói.
Sau đó chúng tôi vừa uống trà vừa nói đủ thứ. Lolo kể chuyện cậu ấy đã tập làm món bánh kem như thế nào, mặc dù có thấy về dạy hẳn hoi nhưng cái lò nướng vẫn nổ. ĐuĐu thì kể về việc làm, về việc bị ông chủ la, nhưng không nói gì tới chuyện thi cử. Còn tôi, chỉ ngồi quan sát và cười theo, vì tôi muốn nhìn ĐuĐu thật kĩ, trông cậu ấy cao to hơn hẳn.
- Mới đó mà ba năm rồi, nhanh thật…
Tôi đột nhiên mở miệng và cả hai quay lại nhìn.
- Tớ vẫn còn nhớ ngày đầu gặp Lolo, cậu ấy cho tớ một thanh socola và kiêu ngạo chưa từng thấy.
- Phải rồi, lúc đó Xuxu nhìn khờ khờ nên tớ mới lại làm quen. – Long nói và mìm cười.
- Rồi đến Lãm, hồi xưa cậu ấy lạnh lùng lắm, nhưng bây giờ tớ lại nhớ cái lạnh đó, tớ không biết chừng nào mới gặp được cậu ấy nữa.
- Cậu nói cứ như nó chết rồi không bằng. Còn ĐuĐu thì sao? – Long vội chuyển đối tượng.
- ĐuĐu hả? – Tôi nhìn cậu ấy rồi nói – Ưm… Ngày xưa tớ hay bị ăn hiếp lắm, cậu ấy là trùm trường và rất hay đánh lộn…
- Thôi đi Xuxu!
Bất chợt ĐuĐu chen ngang. Cậu ấy khuấy ly trà và uống hết một hơi rồi nói:
- Tớ về trước đây!
- Sao vậy? Tớ đang kể mà…
Tôi thắc mắc và ĐuĐu, với vẻ mặt vô cùng kì lạ, giải thích trong sự phẫn nộ:
- Xuxu à, cậu nghe đây! Tớ không muốn nhắc lại chuyện ngày xưa đâu, ngày xưa là xưa rồi. Cậu phải quên nó đi nếu muốn sống yên ổn. Tớ không muốn nhớ đến nó nữa.
- Gì chứ,đó là thời thơ ấu của chúng ta mà, việc gì phải quên! – Tôi cãi lại.
- Này nhé, nếu sau này tớ hay cậu được làm ông lớn hay bà lớn gì đó, và người ta truyền tay nhau tin: Ông Đường ngày xưa hay đi đánh lộn trong trường học, hay bà Xuân ngày bé thường bị ăn hiếp, khờ khạo và ngốc nghếch. Hoặc mai mốt cậu vào trường, bạn bè biết chuyện Xu khờ ngày học cấp 3 được 2 hotboy giàu có thích và 1 thằng nghèo nàn suốt ngày bám theo, cậu nghĩ sẽ thế nào. Quên nó đi, quên hết. Những ngày của tớ và cậu đã lâu lắm rồi, từ ngày bé rồi, cậu đừng nhắc lại nữa. Tớ không muốn cậu nhắc lại đâu!!!
ĐuĐu đứng phắt dậy và chạy xuống lầu.
……..
Từng ngày trôi qua rồi mình lại gặp nhau
Nhớ tháng ngày mình luôn bên nhau
Vì hai ta luôn ước mơ chung được thăng hoa
Anh và em cùng nhau dìu nhau vượt qua những ngày để được hạnh phúc
Vì tương lai ngày mai nên sự nghiệp phải luôn cố gắng
Và rồi anh hứa rằng là chúng ta vì cuộc sống phải bền rồi có nhau
Và rồi giờ đây, vì tại sao anh hỡi
Vì để tương lai em không được sáng tươi
Ngày vui đã mất rồi giờ nay tôi hiểu rằng
Ngày vui mãi luôn bên cạnh những ai biết cho qua
Nhưng mà trong lòng em luôn in
Những ngày vui cùng anh đã trôi qua
Dù cho thế gian luôn lặng hình lặng thinh
Mặc cho thế gian này có thay đổi đến nhiều
Em vẫn luôn in hình
You’re my baby forever
……
Bạn biết không? Trong cái giây phút ấy, tôi đã không còn nhận ra cái gì diễn ra xung quanh mình nữa. Mà mãi sau này tôi mới hiểu ra rằng, từ lúc nào đó, ĐuĐu của tôi, đã không còn như xưa nữa…
|
Chương 3
Về nhà trong tâm trạng buồn bã
- Xu, con làm sao thế? – Bố tôi hỏi tôi
Tôi nhìn bố với gương mặt buồn vô hạn
- Ơ, dạ. Không có gì đâu bố. Con mệt quá, con lên phòng nghĩ đây.
- Ừ, con cứ nghỉ đi cho khỏe!
Nằm nhìn trần nhà và tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều chuyện
Đu Đu của tôi đã không còn như ngày xưa nữa, cậu ấy đã thay đổi rất nhiều.
Lo Lo thì vẫn thế, vẫn cười nói vui vẻ nhưng tôi cảm thấy cậu ấy cũng đã thay đổi
La La thì biệt tăm không hề có tung tích gì
Tôi tự hỏi bản thân mình:” Tại sao? Tại sao mọi thứ thân thuộc mà tôi yêu quý đều dần thay đổi theo thời gian? Phải chăng tôi đã quá hững hờ với mọi người ư?”
Và tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay
- Xu xu à, dậy ăn cơm đi con, tối rồi!!! – Tiếng mẹ đến cạnh giường gọi tôi dậy
Nhưng bây giờ sao mà tôi cảm thấy mệt mỏi quá, chả muốn dậy một chút nào .
- Con mệt lắm, cả nhà cứ ăn trước đi rồi con ăn sau cho cũng được .
- Con có sao không? – Mẹ hỏi tôi một cách đầy lo lắng
- Không sao đâu, để con ngủ một giấc là được.
Nói xong thì tôi mệt mỏi trùm chăn lại .
__________________________________
- Xu ngốc ơi, dậy đi ăn sáng nào!
Tôi dần mở mắt ra, thì ra là Lo Lo vừa gọi tôi dậy.
- Tớ mệt lắm, không đi đâu!
Nói xong tôi liền nhắm mắt lại
- Dậy! Dậy nhanh!! Con gái mà thế à??? Con trai đến nhà gọi đi ăn sáng mà lại ngủ nướng thế hả?
Lo Lo kéo chăn ra rồi lôi tôi dậy .
- Nhưng mà tớ mệt lắm .
Tôi vừa nói vừa cố nằm xuống giường .
- Dậy!!
Lo Lo vẫn cố đánh thức tôi dậy, cậu ấy lại bắt đầu kéo hai tay tôi để tôi ngồi dậy .
- Đã bảo tớ mệt mà .
Tôi trả lời một cách mệt mỏi và lại nằm xuống
- Cậu có dậy không???
Lo Lo bực mình kéo tôi dậy .
Và vì bị kéo bật dậy nên cả người tôi đổ vào người cậu ấy .
Lo Lo có thoáng chút đỏ mặt, trên môi cậu ấy nở một nụ cười và ôm tôi .
Còn tôi đang rất mệt, nên dù phải ngồi dựa vào người Lo Lo tôi cũng có thể ngủ ngon lành mà không chút bận tâm nào.
|