NHÂN CHỨNG
|
|
|
NHÂN CHỨNG
CHƯƠNG 3
Ba ngày sau tôi tỉnh lại và nhận ra mình đang ở tại bệnh viện, nghe bác sĩ nói chuyện với mẹ tôi rằng do tôi đang ốm lại uống một lượng lớn thuốc ngủ tuy đã được rửa ruột kịp thời nhưng vẫn bị hôn mê sâu ngủ mất mấy ngày. Nếu hôm đó mẹ tôi chỉ cần về và phát hiện chậm nửa tiếng nữa thôi tôi sẽ chết trước sinh nhật 17 tuổi. Khi tôi tỉnh lại toàn bộ tay chân đều không có sức cử động, miệng khô cứng không nói ra hơi. Tôi thều thào gọi: “Mẹ…” Mẹ tôi chạy tới vội vàng xoa bóp tay tôi và gọi bác sĩ. Mẹ tôi chăm sóc tôi 2 ngày tại viện không hỏi han gì vì sợ tôi xúc động mạnh, tới khi có thể nói chuyện bình thường câu đầu tiên tôi nói với mẹ khiến mẹ hết sức ngạc nhiên: - Cám ơn mẹ đã cho con cuộc sống thứ hai. - Con nói gì vậy? – Mẹ tôi bật khóc. – Lần sau đừng suy nghĩ dại dột như thế nữa. Tôi biết mẹ nghĩ tôi tự tử, tôi không muốn mẹ lo lắng nữa, mẹ đã mất ăn mất ngủ mấy ngày nay, sau này tôi sẽ kể cho mẹ nghe sau. Tôi hỏi mẹ: - Bố đâu rồi mẹ? - Bố con cũng chạy đi chạy lại từ bệnh viện tới cơ quan không nghỉ ngơi. Hôm nay ông ý vừa đi vì bắt được hung thủ giết cậu bạn cùng lớp con rồi. Tôi sững người, đã bắt được hắn rồi ư, đơn giản như vậy sao? Tôi hỏi: - Là ai…ạ? - Chính là cậu bạn trong lớp con tên Nam, thật không thể hiểu thanh niên ngày nay suy nghĩ gì mà lại bồng bột giết cả bạn bè như thế, con gái con nhất định phải cẩn thận. Bố mẹ lúc nào cũng bên con, con hiểu chứ? – Mẹ lo lắng nhìn tôi. - Vâng, con hiểu…? – Tôi nhìn ra cửa sổ ngoài trời những đám mây vẫn trôi êm đều tựa như những việc trước đó chỉ là ác mộng vừa qua. Mọi việc có thật là đã kết thúc khi hắn bị bắt rồi không?
Tôi quyết định không kể chuyện hôm gặp nạn cho bố mẹ nữa, không phải vì tôi lo cho tên tội phạm đó bị tăng án mà vì chính bản thân tôi sợ phải đối mặt, đối mặt với cha mẹ, với cảnh sát hay với những người quá quan tâm tới vụ án này. Điều này làm tôi thêm tổn thương mà thôi, dù sao hắn cũng bị bắt. Sau khi ra viện tôi được nghe rất nhiều câu chuyện về vụ án này, nó kéo dài cả tháng trời. Từ việc có thể cái chết của người mẹ kế cũng có liên quan tới cậu ta, gia đình đã lấp liếm để giảm tội; nguyên nhân cái chết chưa được làm rõ ràng; rất nhiều lý do được dựng lên như: lớp trưởng xích mích gây hấn với Nam về vấn đề học tập; Nam có bị bệnh liên quan tới thần kinh… những câu chuyện truyền miệng thường có sức lan tỏa đáng sợ nhưng điều đáng sợ hơn đó là qua mỗi người nó lại được thêu dệt thêm ngày một sống động hơn thật. Miệng lưỡi thế gian đã hiểm đọc nhưng nó sẽ chóng vánh trôi qua nhưng vết thương dành cho những người còn sống liên quan thì mãi không thể lành được như bố mẹ lớp trưởng, gia đình Nam và cả tôi. Nam còn trong tuổi thành niên lại được xét giảm nhẹ án do gia đình ra sức bù đắp, xin lỗi người bị hãi nên hắn chỉ bị phát tù 3 năm, cải tạo không giam giữ 2 năm. Tôi cố gắng quên đi những ngày đó. Những ngày tháng đáng sợ nhất trong cuộc đời, nhưng vết thương đó vẫn âm ỉ, nhói đau. Tôi đã không còn tươi cười thoải mái như trước, luôn có cảm giác có ánh mắt theo dõi mình. Cho tới hết năm cấp 3 dằn vặt đó, tôi trở thành người trầm tính, ít nói nhưng chuyện của năm 16 tuổi 1 lần bước qua cửa tử đó cũng dần nguôi ngoai. Năm thứ 1 đại học, tôi hăm hở khi bước vào ngôi trường mới, cách xa ngôi trường nhiều ký ức không vui khi xưa và hy vọng cuộc sống sang trang mới. Tôi không còn mơ thấy giấc mơ ác mộng ngày ấy, những người bạn mới cũng làm tôi vơi đi nỗi sợ hãi, nhưng tôi luôn tránh tối đa những câu chuyện không hề liên quan tới mình. Tình yêu đầu tiên chớm nở là khi tôi đang thi học kỳ 2 năm thứ nhất. Anh ấy học trên tôi 1 khóa tình cờ chúng tôi gặp nhau trong thư viện. Lần đầu tiên gặp mặt tôi không có ấn tượng tốt lắm về anh ấy, anh ấy va vào tôi khi đang chọn sách rồi nhanh chóng xin lỗi, đây là chuyện hết sức bình thường nhưng rồi sau đó anh ấy nhìn chằm chằm tôi đến khi tôi thật khó xử và hơi sợ hỏi: - Anh có quen em sao? - À… không. – Anh ấy ngại ngùng bỏ đi. Sau đó anh ấy cố gắng chọn góc có thể nhìn thấy tôi thỉnh thoảng lại vụng trộm nhìn tôi. Khi bị tôi phát hiện hoặc là anh ấy quay đi, hoặc mỉm cười với tôi. Tôi thấy rất lạ vội vàng tránh xa. Nhưng hôm sau và hôm sau nữa khi đi qua thư viện tôi đều gặp anh ấy và mỗi lần như thế tôi lại giả vờ không nhìn thấy quay lưng bước thẳng. Lần thứ 3 tôi tới thư viện lại gặp anh ấy, anh ấy đã không ngại ngùng mà bước tới thẳng hỏi tôi: - Em đọc xong cuốn sách ấy chưa? Tôi chớm chớp mắt ngạc nhiên hỏi: - Cuốn nào? - Cuốn “Chiến tranh và hòa bình” hôm đó rõ ràng anh chọn trước nhưng khi em nhặt sách lên em lại cầm cuốn đó của anh, sau đó mãi mà em chưa trả lại. Thủ thư nói thư viện chỉ có mỗi cuốn đó, anh sắp thi môn “văn học nước ngoài” nên rất muốn đọc trước em nhường cho anh được không? Thì ra là anh ấy muốn lấy cuốn sách, tôi muốn đâm đầu vào sách luôn cho xong, có vậy mà anh ta không nói ngay từ đầu, tôi không hề để tâm tới cuốn sách đó, thậm chí đang định trả lại vì hôm đó đăng ký mượn nhầm nhưng do hôm nào cũng gặp anh ta ở thư viện nên chưa đi được. Tôi xấu hổ không biết nói gì, đành nói: - Anh chờ em ở ghế đá em về ký túc xá lấy cho anh. Nhưng ông trời thật trớ trêu, khi tôi về ký túc xác thì không nhìn thấy cuốn sách đâu cả, tìm mọi ngóc ngách của mình đều không thấy tôi hỏi bạn cùng phòng: - Lê ơi cậu có thấy cuốn “Chiến tranh và hòa bình” không? - À cuốn sách dày cộp đó cái Hương thấy cậu không đọc nó mang ra quán cà phê chụp ảnh check in cho người yêu xem rồi. Nó bảo bìa cuốn đó đẹp hợp cảnh, người yêu trên mạng mới quen của nó sẽ thấy được tầm hiểu biết “thâm sâu” của nó. Trời đất thiên địa ơi, cuốn sách “bà mai” đó thực vất vả sau đó mới trả được. Tôi quay lại chỗ anh ấy bẽn lẽn nói: - Xin lỗi anh, mai em sẽ mang đưa cho anh, chúng ta hẹn nhau ở cổng giảng đường B nhé! - Uk không sao, cám ơn em, tên anh là Minh rất vui được làm quen! - À vâng, tên em là Mai, rất vui khi gặp anh. Tôi còn nhớ hôm đó nắng ấm chan hòa, và nụ cười thân thiện của anh khiến tôi hết sức dễ chịu. HOÀN CHƯƠNG 3
|
CHƯƠNG 4
Tôi và anh ấy nói chuyện rất hợp nhau, anh học khoa viết báo, còn tôi học khoa thư viện. Chúng tôi gặp nhau trò chuyện ngày một nhiều, anh cũng rất khách sáo không bao giờ làm điều gì quá đáng, luôn nhường nhịn nhưng không biết vì sao tôi lại không thấy an toàn khi bên anh. Anh và tôi nói với nhau rất nhiều chuyện nhưng chỉ riêng về gia đình thì không bao giờ kể. Tôi không muốn nói bố tôi là cảnh sát và sự việc đau lòng xảy ra khi học cấp 3, vì vậy tôi không nói về gia đình mình. Anh ấy cũng không nói gì về gia đình anh ấy, ai cũng có bí mật muốn dấu khi tới thời điểm thích hợp, họ đủ tin tưởng nhau sẽ chia sẻ. Vậy tình cảm tôi dành cho anh và anh dành cho tôi đã xứng đáng chữ “yêu”? Nụ cười của anh ấy lúc đầu khiến tôi thấy rất dễ chịu nhưng càng nhìn tôi lại càng thấy quen, nhưng không thể nhận ra đã thấy ở đâu, và mỗi lần suy nghĩ về nó lại khiến tôi thấy bất an. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng mình chỉ quá lo lắng, mọi chuyện vẫn đang rất tốt đẹp. Ba tháng sau khi quen anh, tôi bắt đầu muốn kiếm thêm chút tiền để mua sắm, làm đẹp vì anh, tôi nghĩ chúng tôi đã ngày một thân thiết hơn. Tôi làm thêm tại một quán cà phê trên phố cổ từ chiều tối tới 10h đêm, tuy hơi sợ nhưng tôi quyết tâm sẽ làm thật tốt. Làm việc được 2 tuần tôi chợt thấy rờn rợn khi đi về, luôn cảm giác có người đi sau mình, vì vậy tôi luôn chọn con đường tuy dài nhưng đông người nhất để đi, về trễ một chút cũng không sao. Thời gian tôi và anh gặp nhau gần đây ít dần vì anh bảo anh bắt đầu đi thực tập ngắn hạn tại một toàn soạn, và tôi cũng đã đi làm thêm. Một buổi chiều đang chuẩn bị đi làm tôi nhận được một bức thư. Bên ngoài ghi địa chỉ người gửi đến nhưng không có người gửi đi, tôi lấy làm lạ còn nghĩ đó là trò đùa của ai đó đang đắn đo nên mở hay không thì Lê đi vào hỏi: - Thư của ai vậy? Sao cậu không xem? - À ừ mình xem đây. – Tôi vẫn quyết định mở thư, sau khi mở ra trong đó chỉ vỏn vẹn 2 dòng mà làm tôi gần như chết đứng “MÀY HẠI TAO MÀ VẪN UNG DUNG SỐNG TỐT SAO? CHỜ ĐẤY BẠN CŨ!” Tôi run rẩy, khuôn mặt tái mét, tôi biết đó là ai! tôi biết đó là ai! Hắn đã thoát rồi! Hắn đã vào tù sao không yên ổn sống, tại sao tìm tôi? Tôi đã làm gì sai? Tôi ngồi sụt xuống giường. Lê lo lắng tiến lại hỏi thăm: - Sao vậy? Tin dữ ở nhà sao? - Không không có gì… - Tôi chạy vào nhà vệ sinh vốc nước rửa mặt mong đó chỉ là giấc mơ, nhưng rất tiếc tờ giấy dưới chân tôi nó không hề là ảo ảnh. Tối đó tôi lo lắng xin nghỉ. Chuyện không dừng lại ở một bức thư đó, cứ cách 1 ngày tôi lại nhận được 1 bức thư như vậy, đây là sự dày vò, khủng bố tinh thần hết sức nghiêm trọng đối với 1 cô gái như tôi. Tôi đã trải qua rất nhiều cung bậc cùng bức thư đó: sợ hãi, lo lắng, mất ăn mất ngủ, hoảng loạn, liên tục giật mình cho tới oán thán, bùng nổ muốn chết quách cho nhanh. Mọi người đều hỏi tôi làm sao, tôi chỉ nói mình không sao, tôi không biết tin tưởng được ai và ai sẽ tin tưởng câu chuyện của mình nữa. Sau một tuần nhìn tôi gầy xộc, tôi không kể với anh Minh nhưng Lê thì có. Anh hỏi tôi bị làm sao, mời tôi đi ăn cố gắng làm tôi vui nhưng tất cả đều không thể làm tôi nguôi ngoai. Tôi quyết định đương đầu với hắn, tôi không thể cứ hoảng sợ mãi được nhất định đang cười hả hê khi thấy tôi thế này. Khi tôi đang chuẩn bị tinh thần chiến đầu thì bất ngờ hắn không gửi thư nữa. Một tuần sau đó nữa cũng không. Hắn nhất định đang chơi tôi, hắn mang tôi ra làm trò chơi. Tôi nghỉ việc ở chỗ làm thêm vì tôi lo sợ hắn có cơ hội làm hại tôi rồi chăm chỉ tới thư viện đọc sách viết về các vụ án, cách thức phòng vệ, sách luật để tự bảo vệ mình. Đọc sách cũng khiến tôi chuyên tâm quên đi vấn đề đang gặp phải. Nhưng khỉ thật, càng đọc càng cảm thấy những kẻ giết người thật vô nhân tính, thủ đoạn giết người khiến người ta kinh sợ, rồi tôi tưởng tượng ra khi bản thân lâm vào tình huống đấy mà nuốt cảm thấy khó thở. Tôi mải chú tâm đọc sách tới tận khi thư viện đóng cửa mới đứng lên ra về. Vừa đi trên đường tôi vừa thở dài thấy bản thân thật vô dụng, tại sao lại bị kẻ ác hoành hành ngang ngược như vậy. Chợt có tiếng bước chân đi ngay phía sau, tôi đi nhanh hắn cũng đi nhanh, tôi đi chậm lại hắn cũng đi chậm lại cảm giác đáng sợ ngày đó ập về tôi bỏ chạy thục mạng hắn cũng đuổi theo tôi. Tới khi hắn gần như gần gang tấc tôi vội hét lên nhưng chưa kêu thành tiếng to đã bị hắn bịt miệng dồn vào góc tường. Trời tối đen như mực tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn nhưng tôi cảm nhận được hắn đang cười tôi. Gió thổi mạnh làm khô giọt mồ hôi lấm tấm trên trán vì chạy khiến tôi lạnh buốt. Đôi chân vì chạy mà mềm nhũn, trống ngực vẫn đập liên hồi. Cái chết trong sách quả quá dài dòng, sự sống và cái chết thực ra chỉ gần trong gang tấc. Chỉ vài giây trước bạn có thể đi xe thảnh thơi từ tốn trên đường nhưng đâu biết được chỉ vài giây sau một chiếc ô tô lệch tay lái có thể khiến bạn chết không toàn thây? Tôi chợt nhớ tới một bài hát “Lỡ mai không còn ai gượng cười, Lỡ mai không là ngày xanh tươi, Có chút ánh sáng phía cuối con đường, Khi đôi tay em dần dần buông, Nắng vẫn lên nhẹ nhàng...” Đúng thế dẫu tôi có chết hôm nay thì ngày mai ánh nắng vẫn lên và mọi người vẫn cứ sống, có những người nhớ tôi 1 ngày, 2 ngày, 1 tháng, thậm chí 1 năm nhưng rồi bộ não thông minh giúp con người quên đi và rồi sẽ chẳng còn ai biết tôi là ai. Tôi chỉ như một hạt cát trong hàng tỷ hạt cát trên bờ biển mà thôi. Bỗng nhiên tôi lại thấy bình yên lạ, nước mắt chảy nhưng khóe miệng tôi chợt cười, kết thúc rồi. Nhưng khi giọt nước mắt tôi chảy tới bàn tay ấy, bàn tay lạnh tay ấy chợt buông ra rồi đặt lên giữ hai vai tôi. - Đồ ngốc, sao giờ này em còn lang thang trong trường, tại sao thấy anh lại bỏ chạy không lý do như vậy. Tôi nhận ra giọng nói ấy, tôi biết đó là anh Minh, anh mỉm cười với tôi. Nhưng khi nhìn nụ cười với chút ánh sáng vàng của bóng đèn sân trường hắt tới, tôi nhận ra nó quá giống nụ cười của Nam. HOÀN CHƯƠNG 4
|
CHƯƠNG 5 Tôi giật mình khi nghĩ về vấn đề đó và đứng sững tại chỗ. Anh thấy tôi không nói gì tưởng tôi dỗi vội dỗ dành: - Anh xin lỗi, anh làm em sợ phải không, lần sau anh sẽ gọi em ngay. – Anh ấy tỏ ra hối lỗi, bàn tay nắm lấy tay tôi thật chặt, nhưng tôi lại không có lòng dạ nào nghĩ tới vấn đề đó. Trong đầu tôi chỉ đang nghĩ liệu anh có mỗi liên hệ nào với Nam hay không mà thôi. - Em mệt rồi, em muốn về ký túc xá. – Tôi rút tay khỏi tay anh và đi về phía trước. - Được để anh đưa em về. – anh vội vàng đi lên định nắm tay tôi nhưng tôi lảng tránh, anh nghĩ tôi đang giận nên chỉ thở dài và đi bên cạnh. Chúng tôi đi chầm chậm về ký túc mà không ai nói câu gì, tiếng ve kêu báo hiệu hè sắp tới lúc này như thể kiến tôi nổ óc: Nam và Minh hai người này có quan hệ gì không? Khác họ, khác nơi ở chẳng có gì liên quan, liệu tôi có quá đa nghi? Tôi trở về phòng trằn trọc mãi ko ngủ nổi, tôi quyết định chơi bài ngửa. Sáng hôm sau tôi nhắn tin hẹn gặp anh, tôi quyết định tung bài ngửa. Bầu trời chớm hè chưa oi bức, nhưng vị nắng đã khá nồng, hít một hơi sâu tôi bước vào quán. Anh đã ngồi đó chờ tôi, có vẻ như anh rất có thành ý làm lành. Tôi từ từ tiến lại phía anh mỉm cười: - Anh tới lâu chưa? - Anh vừa tới. – Anh có vẻ hơi ngạc nhiên với thái độ bình tĩnh của tôi. Chúng tôi lại ngồi trò chuyện như chưa có việc gì trước đấy. Cuối cùng tôi lấy can đảm kể với anh: - Có một cơn ác mộng chưa bao giờ dừng, em đã bị nó ám ảnh bao năm qua và em muốn kể lại với anh. - Em nói đi, anh thực sự muốn nghe. – Anh bình tĩnh, nhìn thẳng tôi như an ủi, như động viên, như chờ mong điều gì đó. Tôi bắt đầu kể câu chuyện năm đó, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng bàn tay tôi vẫn không khỏi run lên, hai hốc mắt có dòng lệ trực trào, tôi biết anh nhìn thấy, nhưng tôi không ngờ anh lại hiểu tôi tới vậy, anh lặng lẽ lắm lấy tay tôi không nói gì vẫn chú tâm nghe tôi kể, anh biết chỉ cần anh nói dù chỉ một câu an ủi tôi sẽ không thể kể hết mà òa khóc. Tiếng kể dần chen tiếng nấc nhưng câu chuyện cũng tạm dừng tới buổi tối hôm qua. Tôi hít hơn sâu xem phản ứng của anh nhưng anh không nói gì, anh lặng lẽ rút ra 1 bức ảnh cho tôi xem. Trong bức ảnh đó là hai đứa bé trai đa mỉm cười cầm trái banh, nhìn hai đứa trẻ đều rất quen, và tôi đã nhận ra hai đứa trẻ đó là ai, đứa lớn hơn chính là anh và đứa nhỏ hơn chính là kẻ khiến tôi mất ăn mất ngủ bao năm qua – Nam. Anh nhìn ra biểu hiện của tôi nhưng trước khi tôi kịp hỏi anh đã lên tiếng trước: - Anh rất thông cảm cho những gì em đã trải qua, đúng là Nam đã sai nhưng sự thật không thể chỉ nhìn một phía mà con người ta cần tự mình tìm ra và cảm nhận nó sẽ giúp em vượt qua khó khăn và giải thoát em khỏi vòng luẩn quẩn. Mai em rảnh chứ? Liệu em có dám cùng anh đi tìm sự thật không? Nếu em nói rằng em sợ, thì em có thể tiếp tục những ngày tháng rằn vặt bản thân và anh có thể coi như người xa lạ hoặc ở lại bên em như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh chăm chú nhìn tôi, còn tôi như một chú thỏ nhút nhát không dám nhìn thẳng vào anh, nội tâm tôi đang rối loạn, chúng tôi ngồi như vậy cho tới khi chén trà sữa trong tay tôi đá đã tan hết và chảy tới bàn tay đang đặt trên bàn đưa ra quyết định của mình. - Em sẽ đi. Tới giờ tôi vẫn không hiểu vì sao mình lại có quyết tâm ngu ngốc như vậy, có lẽ vì anh nói đúng, cũng có lẽ do tôi đã sống quá an toàn tới độ không biết gì về khó khăn xung quanh mình cả. Tôi đã được bao bọc từ trong trứng và luôn an toàn trong đó cho tới khi vỏ bọc ý bị va chạm và nứt tôi hoang mang không biết cách xử lý ra sao để rồi chỉ biết ngồi đó cho nỗi lo sợ gặm nhấm. Tôi cần trưởng thành hơn không vì ai cả mà vì chính bản thân tôi. Sáng hôm sau tôi chuẩn bị một số hành trang đơn giản, mặc một bộ đồ gọn gàng áo phông, quần jean và giày thể thao. Anh nói với tôi, chúng tôi sẽ đi một chuyến hành trình dài cho ngày hôm nay và ngày mai. Tôi vừa thi xong nên thời gian lúc này chỉ chờ điểm trước khi về, thời gian rảnh khá nhiều nên không có vấn đề gì với thời gian học tại trường. Anh tới đón tôi trước cửa ký túc, chúng tôi cùng ra bến xe, tôi không biết mình có quá ngốc không khi đi theo anh mà không hề hỏi nơi tới, nhưng một người đã đi qua cửa sinh tử 1 lần có lẽ lòng can đảm cũng tăng lên và chưa bao giờ tôi đặt lòng tin ở anh như lúc này. Nhưng trên đường đi tôi nhận ra chúng tôi đang đi đâu, không hề xa lạ chính là nơi tôi đang sống. Anh dẫn tôi tới căn nhà cũ kỹ như lâu rồi chưa có người ở. Bước vào căn nhà khung cảnh lộn xộn đồ đạc bên trong, anh dẫn tôi lên gác bước vào một căn phòng đồ đạc đã bị đập vỡ, chăn gối không dọn dẹp bị bốc mùi và mốc meo. Mọi thứ có vẻ quen thuộc với anh, anh lấy trong ngăn kéo ra 1 cuốn album và bảo tôi ngồi xuống. Anh bắt đầu kể lại bằng giọng kể trầm ổn: - Có những chuyện có thể lật lại được có những cái thì không, anh sẽ kể em nghe về anh và Nam, cứ coi cuốn album này như một cuốn chuyện tranh đi. Anh và Nam là hai anh em ruột, gia đình cũng bọn anh cũng khá giả, bố anh là người có chức có quyền ở địa phương, mẹ là người phụ nữ quản lý việc gia đình trong ngoài đều được mọi người yêu quý. Hai anh em anh cũng như em sống vui vẻ bên mái ấm gia đình cho đến năm anh 7 tuổi và Nam gần 6 tuổi, gia đình đã có biến cố lớn. Nói ra không sợ em chê cười, bố anh đã ngoại tình và người phụ nữ đã khiến gia đình anh tan vỡ chính là người đầu tiên Nam giết. Anh còn nhớ có một đêm anh đã nghe được cuộc cãi vã của cha mẹ “- Em biết anh và cô ấy có quan hệ, nhưng làm ơn đừng gia đình ta tan nát, con cái chúng ta cần cả cha lẫn mẹ…em xin anh. - Chúng sẽ có cả cha lẫn mẹ nhưng người mẹ đó không nhất thiết là cô. Tôi tin cô ấy có thể chăm sóc tốt cho 2 đứa, tôi biết cô là người tốt, đừng cố chấp giữ lấy thứ tình cảm đã không còn. Chúng ta chia tay đi. - Anh nghĩ em sẽ tin một người phụ nữ không chút máu mủ mà có thể chăm sóc con em như con mình sao? Đến anh từng thề non hẹn biển chăm sóc em mà còn phản bội lại em thì sao em có thể tin một người phụ nữ đi cướp chồng người khác. “bốp”” Lúc đó anh biết mẹ anh còn muốn níu giữ chút gì đó cho anh em anh, mẹ là người hiền hòa không hề nói lời tục tĩu hay to tiếng. Nhưng khi đã một người phụ nữ đã không còn thể níu kéo đc gì họ quyết định ra đi. Sau cái tát đó, dù hôm sau cha anh xin lỗi vì mất bình tĩnh nhưng tình nghĩa giữa hai người đã không còn. Mẹ anh trở lên lạnh lùng, nhưng vì cuộc sống sau này mẹ không đi ngay mà xin bố cho mẹ tìm kiếm công việc thích hợp để nuôi sống 3 mẹ con. Bố anh nói sẽ tìm việc cho mẹ, nhưng hai anh em anh thì phải ở lại, mẹ nói không thể, 2 người lại tranh luận. Những ngày tháng sóng gió đó dù cha mẹ có kín tiếng tới đâu thì anh em anh cũng có thể cảm nhận và biết được vấn đề và bắt đầu để ý hơn. Một buổi chiều Nam ở nhà và nghe thấy cuộc điện thoại hẹn mẹ ra ngoài, nó âm thầm đi theo và người mẹ gặp chính là người phụ nữ đó. HOÀN CHƯƠNG 5
|
CHƯƠNG 6 Tuy anh không biết họ đã đối thoại gì, thằng bé cũng không nghe rõ nhưng nó rất bức xúc khi nhìn thấy bà ta tát vào mặt mẹ anh. Nó chỉ hận không thể chạy vào đánh cho bà ta một trận nhưng rồi sợ mẹ buồn khi phát hiện nên nó đành nín nhịn. Nó nín nhịn trầm tĩnh ko nói nhiều cho tới khi bố mẹ anh ra tòa ly hôn. Khi toàn phân xử ai là người nuôi dưỡng con, đáng nhẽ ra anh sẽ ở lại với bố và nó theo mẹ nhưng bất ngờ nó tuyên bố nó sẽ ở lại với bố khiến mọi người hết sức sững sờ. Chính trong ngôi nhà này nó đã trải qua tuổi thơ hết sức kinh khủng, thường xuyên bị mẹ kế đánh đập, trước mặt bố anh thì bà ta tỏ ra hiền từ nhưng sau lưng không ngừng xỉ nhục và đầy đọa thằng bé. Thằng bé rất bướng bỉnh, bà ta cũng hiểu không thể để lộ việc mình đánh nó nên bà ta khéo léo bịa ra lý do bao biện, dùng những cách chỉ có những mụ phù thủy mới nghĩ tới. Có một lần bà ta nhốt thằng bé trong phòng, thằng bé liên tục kêu la kháng nghị bà ta liền bắt nó ăn hết nửa cân ớt khiến nó bị phỏng nặng, rồi đánh đập xát muối xảy ra như cơm bữa. Thằng bé cũng không vừa chỉ nhân cơ hội để trả thù bà ta, 2 người như luôn sẵn sàng trong một trận chiến. - Tại sao cậu ta không trốn khỏi đó báo cảnh sát? - Đôi khi mọi việc xảy ra ta đều không hề lường trước được, vì nó tuổi còn nhỏ nên người tin nó rất ít nhưng lý do quan trọng nhất là nó đã trúng một loại kịch độc không thể chữa nổi. Nó đã yêu con gái riêng của bà ta. - Bà ý có con riêng em không hề biết! - Đúng vậy gần như chẳng ai nhìn thấy con gái bà ta cả, vì cô bé luôn bị nhốt trong nhà, con bé rất xinh đẹp tựa như bông hoa mùa xuân, vì ở trong nhà nhiều mà nước da trắng xanh nhưng chỉ cần bước ra bên ngoài nó làn da ấy lập tức như thể viên pha lê trắng lung linh, đôi mắt to tròn trong sáng chiếc mũi cao hơn hếch và miệng luôn nở nụ cười. Nhưng cuộc đời không công bằng khi con bé sinh ra đã là một người tự kỷ. Lúc gặp cô bé đó, Nam chưa tới 10 tuổi, Nam chỉ thấy đó là một cô bé dễ thương, thường xuyên trêu trọc cô bé sau khi biết bệnh của nó và vì ghét mẹ nó lên thằng bé trút giận lên con bé, đánh đập và mắng chửi nó. Nhưng e biết đó con bé tựa như bông hoa trắng muốt không tì vết nên mắng chửi nó không hiểu, đánh nó nó không hề mách mẹ mà còn hỏi "anh đau tay không?" Nam gần như bất lực với con bé, từ chỗ ghét con bé, Nam lại thương hại nhiều hơn. Thậm chí khi con bé bị kẻ khác bắt nạt nó còn đứng ra bênh vực. Vì con bé mà nó bỏ qua thù hận chỉ luôn muốn con bé được vui. Nam còn tìm cách kéo con bé trốn khỏi nhà đi chơi nhưng khi bị phát hiện nó bị đánh thập tử nhất sinh. Chúng thường chạy tới cánh đồng khá xa thả diều bắt bướm, con bé lúc nào cũng ngây ngốc đứng nhìn theo từng chuyển động của Nam còn Nam thì chỉ cần nhìn ánh mắt con bé là đã hạnh phúc rồi. Một lần Nam chỉ đi mua nước cho con bé một lát, con bé bị lũ con trai trêu ghẹo, sàm sỡ thằng bé sôi máu lao về phía trước đánh đấm túi bụi rồi lại trở về thâm tím mặt mày. Cũng chính vì bản thân hay đánh nhau lên khi bị mẹ kế đánh bố nó đều không tin. Những lúc bị mẹ kế đánh nó luôn đưa mắt nhìn con bé, nhưng con bé chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm nó, đôi mắt đó như sát muối vào trái tim thằng bé. Năm 14 tuổi trong một lần trốn học đi chơi nó bị ba mẹ đánh nhốt, con bé ở bên ngoài cửa hỏi nó:"anh có đau không?" "Anh đang khóc". Thằng bé khóc càng lớn hơn, con bé cũng chỉ nhìn chằm chằm nhưng lần đầu tiên nó đưa tay lên lau nước mắt cho Nam, khung cảnh qua ô cửa sổ đó mẹ kế đã nhìn thấy, lập tức bà không cho 2 đứa gặp nhau nữa. Tất nhiên người lớn không thể cấm nổi trẻ nhỏ, 2 đứa lại bên nhau lâu như vậy, ngôi nhà ngóc ngách đều thông tỏ nên chúng vẫn lén lút gặp được nhau lần nào cũng là em anh trèo cửa sổ. Con bé là ánh sáng hạnh phúc níu giữ Nam tại ngôi nhà ấy, chính vì con bé mà Nam bỏ qua mọi lần mẹ kế đánh đập. Nhưng khi gọi điện về cho mẹ anh nó luôn cảm thấy có lỗi vì tình cảm bản thân, nó liên tục xin lỗi và mẹ anh cũng chỉ biết khóc khuyên nó hãy bỏ ngôi nhà đó về với mẹ. Nó lại nói rằng nó phải bảo vệ cô bé, nó và cô bé đã gắn chặt với sợi dây chuyền định mệnh rồi. À anh chưa nói tên con bé cho em nghe, con bé tên là Dương Cầm vì nó chơi Piano rất giỏi. Nam cũng rất mê mệt tiếng Piano ý, mọi khoảnh khắc Dương Cầm bên piano đều được nó ghi tạc trong lòng, và như thể hiểu được gì đó, con bé ngày càng cười một nhiều với Nam. Vầng thái dương ấy đã trở thành thuốc độc không thể giải nổi nữa rồi. Nhưng người mẹ kế có thể nói là kẻ không còn chút nhân tính nào, Thị trưởng thành phố năm nay đã ngoài 50 tuổi mê mệt sắc đẹp của Dương Cầm, trong một lần tới nhà chơi ông ta vô tình nhìn thấy Dương Cầm đã say như điếu đổ khi biết con bé bị tự kỷ hắn tà ác trao đổi với mẹ kế anh. Đổi một đêm trong trắng của Dương Cầm và chức vụ của 2 vợ chồng đều tăng 1 bậc. Bà ta đã tính toán đủ đường rồi vì quyền lợi của chồng và bản thân bà ta đã ác độc ra tay với con gái ruột của mình. Bà ta trao đêm trong trắng đầu đời của con bé cho kẻ háo sắc đó ngay tại nhà mình. - Đúng là không thể chấp nhận được. - Tôi nói. Đúng lúc 2 chúng tôi đang tiếp tục câu chuyện thì một người bước vào đó chính là Nam. Cậu ta đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, trang phục nhếch nhác râu ria xồm xoàm, trông cậu ta như người ngoài 40 tuổi vậy. Cậu ta giơ con dao sắt nhọn trước mặt tôi hét: - Anh nói dài dòng quá, đừng cố kể lại câu chuyện đó nữa. - Rồi cậu ta vung dao định chém tôi. - NAM BÌNH TĨNH ĐÃ! - Anh Minh lao tới cản. Tôi bàng hoàng chết chân tại chỗ, tới giờ vẫn không hiểu tôi đã làm sai ở đâu?? HOÀN CHƯƠNG 6
|