NHÂN CHỨNG
|
|
NHÂN CHỨNG Tác giả: Pucca Rokurokubi CHƯƠNG 1 Tôi là con gái cảnh sát nhưng không có nghĩa tôi là một người am hiểu luật pháp hay có sức khỏe, biết võ thuật gì vì tôi chỉ là con gái cảnh sát. Năm đó tôi giống như bao cô gái 16 tuổi khác cắp sách tới trường vô lo vô nghĩ và tất nhiên cũng chẳng quan tâm bố tôi làm những gì, chỉ biết rằng công việc bố rất bận 1 tuần tổng số giờ nghỉ mới là 24 giờ ở nhà nên bố con tôi gần như không nói chuyện. Ở trường tôi không phải là một học sinh nổi bật gì, học không quá xuất sắc, bạn thân không nhiều, tài năng đặc biệt cũng không. Mỗi ngày trôi qua đều êm đềm và vui vẻ cho đến một ngày đẹp trời tôi - một cô gái hay đi trễ vì ngủ nướng đột nhiên cao hứng đến trường sớm. Sân trường lúc đó vắng vẻ, từng hàng cây đung đưa trước gió, không khí trong lành khoáng đạt nhưng tất nhiên tôi không quan tâm tới khung cảnh thơ mộng hay tha thẩn vừa đi vừa mỉm cười như những cô gái có tâm hồn văn chương, đi học sớm thì vào lớp sớm tranh thủ đánh 1 giấc còn dở dang thôi! Tiếc rằng tôi không phải người tới lớp sớm nhất. Cửa lớp đã mở he hé tôi kẽ liếc xem ai là người chăm chỉ nhất hôm nay và rồi nghe thấy một cuộc nói chuyện: - Anh sẽ giết bà ta. - Một giọng nam khẽ rít lên. - Đừng nói lời ngu ngốc như vậy, giết bà ta rồi anh không thoát nổi đâu! - Cô gái nôn nóng khuyên giải. Tôi nhận ra họ đó là Nam và Hà - bạn cùng lớp tôi. Nam bình thường là học sinh khá bất cần, không chăm chỉ nhưng vẫn đi học đủ, tôi không phải học sinh quá chăm chỉ nên cũng không biết liệu cậu ta có đi học sớm như thế này thường xuyên không. Câu chuyện tôi và cậu ta hay nói nhất chỉ là: "cho tớ mượn bút", còn Hà là cô bạn sành điệu, hay buôn chuyện khá ăn chơi nữ tính. Cả lớp đều hiểu họ là một đôi. Tôi biết giờ đây tôi không có phận sự và đó có thể chỉ là câu nói phẫn nộ nhất thời. Tôi không biết người họ nói tới là ai, tôi không biết mình nên vào hay ra ghế đá ngồi tránh làm phiền họ thì câu tiết theo của họ làm tôi chết đứng tại chỗ: - Bà ta nhất định phải chết, anh sẽ không để bà ta sống qua ngày kia, bà ta không đáng sống. Có bà ta thì anh sẽ biến mất. Hoặc là em đứng về phía anh hoặc chúng ta chia tay. Tôi bắt đầu xờn gai ốc, chắc họ không đang định đóng phim hành động Mỹ đó chứ có lẽ nên đi khỏi đây thì hơn. Nhưng đôi chân không nghe lời chủ nhân của tôi đã khiến tôi nghe thêm được vài câu nói nữa: - Em nghĩ chúng ta cần có kế hoạch, cho bà ta đi nhẹ nhàng sẽ không ai nghi ngờ anh cả... - Sao không vào! - Câu nói của lớp trưởng làm tôi chết đứng dường như ai đó vừa cho tôi nhát súng vào đầu vào "pằng". Tôi lúng túng lấy tay ôm bụng, nhăn mặt như thể vừa bị đau bụng và chạy biến. Sau đó tôi cố tỏ ra bình thường nhất có thể, tôi dám cá tôi không hề nhìn hai người đó nhưng dường như luôn có ánh mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của tôi. Nhưng mọi chuyện lại diễn ra bình thường êm ái tưởng như chưa từng có cuộc trò chuyện kinh dị đó. Tối hôm đó về nhà, tôi đã tự nói với bản thân đó chỉ là cuộc bình luận về phim ảnh, câu chuyện dở tệ mà các cặp đôi yêu nhau luyên thuyên. Mặc dù chẳng có lý do nào thuyết phục nhưng nó vẫn khiến tôi chìm được vào giấc ngủ, đến sáng hôm sau moi việc tưởng như đó chỉ là giấc mơ vớ vẩn mà thôi. Lại một buổi sáng như bao buổi sáng tôi thức dậy và không có bố ở nhà, có lẽ bố đã sớm đi làm và mẹ thì đang chuẩn bị bữa sáng. Nhưng khi tôi tới trường mọi việc đã không suôn sẻ nữa rồi. Cả trường xôn xao việc cô giáo chủ nghiệm lớp chúng tôi bị chết đêm qua. Nó như tiếng sét đánh ngang đầu tôi vì tôi biết cái chết đó không hề đơn giản vì bà ý cũng chính là mẹ kế của Nam. *** Hôm đó lớp tôi bàn ra tán vào chuyện cái chết của bà ý, tôi không dám nghe một từ nào, chỉ một tiếng gọi của ai đó cũng giật mình như thể đang làm chuyện xấu xa gì đó, Nam không đến trường còn Hà thì mang một khuôn mặt buồn kể lại sự việc cho mọi người nghe như thể cậu ta chỉ mới nghe Nam kể lại lúc sáng nay. Dù rất cố gắng không nghe thêm gì nhưng tôi vẫn nghe được vài từ vụn vặt loáng thoáng qua: "Chết trong phòng tắm", "bị ngạt thiếu dưỡng khí", "bị bệnh", "tắm lâu quá",... không hề có lời nào là "mưu sát","bị giết". Tôi đang cố gắng lờ đi, mọi việc đâu liên quan gì tới tôi. Lớp tôi được nghỉ buổi chiều đến nhà cô giáo chủ nghiệm viếng đám tang. Nhìn hàng vòng hoa ngoài cửa, tiếng kèn trống não nề tôi biết mình không nên tới đây nhưng tới rồi thì không thể về được. Lặng lẽ đi trong dòng người vào viếng tôi im lặng như thể mình gần như biến mất không ai quan tâm nhưng rất tiếng vẫn phải lên tiếng chia buồn cùng người bạn cùng lớp. Cũng giống như các bạn tôi nói :"rất tiếc" thật nhanh rồi đi xuống nhưng Nam lại nhìn đôi mỉm cười, tôi thề đó là nụ cười đáng sợ nhất tôi nhìn thấy. Sau khi tất cả mọi người ra bàn uống nước tôi chỉ mong nhanh chóng biến khỏi đây và Hà đi đến hỏi tôi: - Hôm qua cậu tới trường sớm phải không? Tim tôi đậm nhanh nhất có thể, nên nói 'có' hay 'không' cũng là cả vấn đề. Thấy biểu hiện chậm chạp của tôi, Hà định lên tiếng nhưng tôi đã kịp phản ứng trước. Tôi bình tĩnh trả lời ngắn gọn, khuôn mặt tỏ ra bình thản: - Đúng nhưng sáng ăn phải thức ăn không tốt nên tớ bị đau bụng phải đi ngoài mãi mới hết. Cậu ta mỉm cười không nói gì thêm. Tôi đã thoát? Tôi cầu mong là như vậy. Hôm sau và hôm sau nữa mọi việc dường như không xảy ra điều gì, Nam nghỉ học chịu tang, không khí trong lớp vẫn đang xoay quanh đám tang nhưng mọi chuyện dường như lắng xuống cho tới ngày thứ 2 đầu tuần đám tang đó đã không còn là chủ đề đám tang cô chủ nghiệm được nữa rồi. Lớp trưởng lớp tôi biến mất hoàn toàn tiết cuối và khi tiếng trống hết giờ nổi lên ai đó trong lớp đã hét lên sau đó là một âm thanh "bịch". Mọi người đổ xô ra sân trường. Đây có lẽ là giây phút kinh hãi nhất của cả lớp chúng tôi tại trường: - Lớp trưởng vừa mới 3 tiết trước còn ngồi trong lớp tôi giờ đang nằm trong vũng máu dưới sân trường, thân mình hơi mập của cậu ta giờ như dán chặt với mặt sân, khuôn mặt bàng hoàng với đôi mắt vẫn mở, cặp kính đeo hàng ngày vỡ tan găm cả vào mặt, máu chảy không biết từ đâu mà ngày một nhiều hơn ban đầu là từ đầu sau đó lan ra rất nhanh. Một vài bạn nữ yếu ớt đã ngất đi, tôi không thể ngất vì quá sợ, chân nhũ ra rồi quỳ xuống. Mọi người nhanh chóng báo cảnh sát, học sinh được khuyến cáo đi về, tôi lo lắng tay chân run rầy cầm cặp đi xuống và nhận ra bố tôi đang đứng trong hàng người đông đúc đó. Tôi sợ hãi chạy tới nhưng không chen vào được đành gọi to: "Bố!" Bố tôi quay lại vào bảo tôi đừng sợ, ông đưa tôi ít tiền an ủi tôi và bảo tôi bắt xe mà về. Tôi thẫn thờ đi ra tới cổng trường vẫy bừa một chiếc xe ôm. Một người lái xe ôm đội mũ bảo hiểm đeo khẩu trang kín mít hỏi tôi đi đâu, và tôi trả lời ngắn gọn địa chỉ nhà rồi lên xe. Trường tôi ngoài phố vì vậy đường đi khá đông đúc, tôi không còn lòng dạ nào để ý xung quanh, người lái xe ôm hỏi chuyện: - Trường có người chết có biết ai hại không? - Em không biết, đó là ai sao em biết được chứ! - Tôi vội vàng trả lời mà không hề suy nghĩ: Tại sao anh ta không hỏi vì sao mà chết lại hỏi ai hại chết? Giọng anh ta quen thuộc kỳ lạ, và câu trả lời của tôi như tự đưa mình vào tròng. Đáng nhẽ tôi nên nói : "Em không biết, chắc là tự sát mới đúng". Mọi việc làm tôi toát mồ hôi lạnh, tôi biết người đang đèo tôi là Nam!
|
|
|
Thanks pan nha. Có động lực viết tiếp
|
NHÂN CHỨNG
CHƯƠNG 2 Tôi đang run rẩy ngồi nhích lùi lại, lùi lại giờ chỉ còn cách chạy thoát khỏi đây, nhân lúc ngã tư trước mặt có đèn đỏ tôi vội vàng nhảy xuống, băng qua hàng xe, chạy thục mạng, những tiếng mắng nhiếc vì không để ý xe tôi không hề quan tâm. Tôi chạy mà không còn để tâm đến điều gì không dám dừng lại vì chỉ nghĩ tới dừng lại sẽ bị hắn bắt. Tôi chạy hết sức có thể tới khi không còn thở nổi nữa dừng lại trốn trong khe lọt giữa 2 căn nhà đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ 1 tiếng xe máy cũng làm tôi giật mình, đứng lép vào sâu hơn. Sau khi bình ổn nhịp tim, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và nước mắt cứ từ từ rơi lã chã, tôi không hiểu vì sao mình phải chịu cảnh này giày vò tôi muốn đối mặt nhưng cũng sợ và muốn trốn tránh. Rất lâu, rất lâu sau tôi mới có can đảm đứng lên và đi bộ ra ngoài. Tôi không còn dám tin tưởng bất cứ ai đi trên đường, đâu đâu cũng là hình bóng hắn, sự xuất hiện của 1 người đàn ông lạ chạy qua cũng làm tôi sợ hãi giật mình. Tôi quyết tâm tới công an báo án. Nhưng khi đến trước cửa đồn công an tôi lại ngẩn ngơ suy nghĩ, có thật cứ báo công an hắn sẽ bị bắt? Hình như tôi không hề có tí căn cứ, bằng chứng xác thực nào? Thậm chí hắn chưa được coi là nghi phạm thì sao có thể buộc tội? Sau khi suy nghĩ kỹ tôi quyết định về nhà có lẽ nên nói chuyện với bố về vấn đề này.
Tối đó tôi về rất muộn, đi qua hiệu thuốc tôi rẽ vào hỏi: - Cô ơi, cô cho cháu mua loại thuốc mà uống vào khiến ng ta phát sốt được không? – Tôi rất muốn mai nghỉ học, nhưng nghỉ học cần có lý do chính đáng, vì mẹ tôi là người khá bảo thủ. Cô bán hàng phì cười: - Cháu nói gì kì lạ thế, trên đời làm gì có loại thuốc nào như thế? Cháu gặp chuyện gì vậy? - Vậy thì thôi…cám ơn cô. Tôi mệt mỏi trở về nhà. Mẹ tôi thấy tôi về muộn luôn miệng mắng mỏ, tôi biết mẹ đang lo lắng cho tôi nhưng những lời mắng mỏ đó không hề khiến tôi bận tâm. Tôi hỏi mẹ: - Bố về chưa hả mẹ? - Bố con hôm nay không về được, bố có việc gấp. – Mẹ tôi lại bắt đầu nói về bố làm việc vất vả ra sao, lại trách bố không quan tâm gia đình… Tôi cảm thấy bản thân chán nản, không gặp bố sao tôi giải quyết được vấn đề đây? Trở về phòng tôi lấy tất cả chăn ra chùm kín đầu, ngoài trời rất nóng nhưng tôi không hề bận tâm vì tôi muốn mình ốm. Một tiếng sau mẹ tôi gõ cửa bước vào bà hoảng hốt khi thấy tôi ôm một đống chăn gối trên người và lo lắng hỏi tôi sốt mệt thế nào. Lúc đó quả thực tôi thấy tai ù ù, toàn thân mệt mỏi có lẽ tôi ốm thật rồi. Lúc đau đầu vật vã, toàn thân nóng ran tôi tự thấy bản thân ngu ngốc tự làm mình khổ sở. Mẹ đi mua cho tôi thuốc hạ sốt, ăn bát cháo và uống thuốc xong tôi dần đỡ hơn và ngủ một giấc rất sâu. Tôi ngủ say tới lúc mơ một giấc mơ, một người đàn ông với khuôn mặt tối đen chỉ còn thấy nụ cười nhếch mép đang cầm dao tiến về phía mình, tôi kêu lên: “đừng lại gần tôi, xin đừng…” Tiếng chuông cửa reo lên khiến tôi choàng tỉnh, tôi thở hổn hển phát hiện ra mình vừa nằm mơ, giấc mơ sống động hơn mọi giấc mơ khác, tôi lau mồ hôi trên trán, toàn thân như bị rút cạn sức lực nhìn đồng hồ giờ đã là 8h sáng, giờ này chắc mẹ ra chợ mua đồ về nấu đồ ăn trưa. Tiếng chuông cửa vẫn đang thúc giục người mở cửa, tôi đành lê lết thân thể mệt mỏi ra mở cửa. Nhưng khi vừa mở cửa ra người trước mắt lại một lần nữa khiến tôi hoảng hốt định la lên nhưng không thể hắn đã lấy tay bịt miệng tôi, một chân hắn ngáng cửa không cho tôi đóng, tay còn lại đang cầm con dao gọt hoa quả sáng loáng. Hắn rít rên khe khẽ chỉ đủ tôi nghe thấy: “Câm mồm”. Nước mắt từ từ chảy xuống tôi hoảng sợ gật nhẹ đầu. Hắn đẩy tôi vào trong nhà rồi khóa cửa lại con dao vẫn lăm lăm trước mặt, hắn nói: - Tao biết ngay mày sẽ trốn học ở nhà, ha ha thật trùng hợp tao cũng vậy, chúng ta gặp nhau càng tiện. - Cậu…cậu muốn gì? – Thân thể yếu đuối đáng trách cho tôi biết rằng tôi không thể chống cực được kẻ trước mắt, ngày hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng của tôi trên đời này, tôi cũng không mong muốn gì hơn, chỉ mong hắn có chút lương tâm cho tôi ra đi nhẹ nhàng và đường nghĩ tới trò cướp sắc. Có vẻ như hắn cũng không phải kẻ háo sắc, hay trong giờ phút này hắn chẳng còn nghĩ tới việc gì ngoài giết người. Hắn nói: - Rất đơn giản, mày biết quá nhiều, nể tình chúng ta chưa từng xích mích, mày lại là con gái. Tao cho mày 2 sự lựa chọn: thứ nhất nhẹ nhàng êm ái cầm lọ thuốc này uống hết cho tao. Thứ 2 để tao giúp mày cứa tay. Mày chỉ có 5 giây quyết định: 1..2..3..4.. - Uống thuốc. – Tôi còn không có thời gian suy nghĩ, nhưng sau đó nghĩ lại cách đó rất nhẹ nhàng, mà biết đâu ông trời không tuyệt đường sống, tôi có thể thoát nổi bằng việc câu giờ. - Được, đi vào phòng ngủ! Tôi đi lùi dần, lùi dần vào phòng ngủ, tự nhiên có một sức sống mãnh liệt khiến tôi nghĩ mình có nên cầm thứ gì đó táng vào đầu hắn hay không? Nhưng nhìn xuống bàn tay mình tôi thấy nó đang run rẩy, “mày thật quá vô dụng đi” tôi tự nhủ. Sau đó hắn bảo tôi “mau ngồi lên giường” - Làm…làm gì? – Tôi sợ hãi đến lúc chết cũng không giữ được sự trinh tiết của mình sao hả trời? - Mày tự tử cũng cũng nên biết tự diễn cho tự nhiên vào, giờ thì đừng nói lời nào nữa mau uống đi. – Hắn đưa cho tôi lọ thuốc ngủ và bắt tôi uống hết. Tôi cố gắng uống từ từ để câu giờ, hắn nhìn và liên tục giục, tôi nói mình sẽ nôn ra nếu uống quá nhanh. Tôi rất muốn khuyên hắn đại loại như “quay lại là bờ”, “ bỏ đao thành Phật” nhưng hắn không để cho tôi mở miệng nói thêm điều gì cả. Khi tôi đã không cố được nữa và gục xuống thì đúng lúc đó tiếng mở cửa vang lên, tôi biết mẹ tôi đã về. Hắn dốc toàn bộ số thuốc còn lại vào miệng tôi sau đó tôi không biết điều gì đã xảy ra nữa rồi.
|